1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc làm cho người nhiễm HIV

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thiephong, 26/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    thế nhỡ 1 ngày nào đó bác cũng chung giường với 1 người nhiễm HIV (mà người đó có khi cũng ko biết mình mắc bệnh), thì sao nhỉ @-)@-)@-)

    @chủ top: bác Briandg nói đúng đó
    khuyên chị ấy tìm việc làm vừa sức, ko nên công khai bệnh
    giữ gìn sức khoẻ, nên đi tham vấn tại các trung tâm Y tế để hạn chế nguy cơ cho những người xung quanh. :-w:-w:-w
  2. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    đã không biết mình mắc bệnh thì không nằm trong trường hợp này. chỉ xét những người biết là mình mắc bệnh thôi. bác có thấy rằng đó là 1 nguy cơ lây bệnh cho những người khác không. hơn nữa nếu họ cố ý thì thật là nguy hiểm
  3. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    em chỉ nghĩ là những người có bệnh mà ko biết mới là nhóm nguy cơ cao lây bệnh
    còn người có bệnh mà đã biết thì sẽ có ý thức phòng tránh cho cộng đồng
    ko có hiểu biết thì sẽ được tư vấn
    ko nói đến những trường hợp trả thù đời nhé :-w:-w:-w
  4. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    thấy chưa. nhưng thôi. không nói đến việc trả thù đời. mà chỉ nói những việc rủi ro hoặc không cố ý. đơn giản là việc bạn chơi đùa đuổi bắt với 1 người lúc nào cũng cầm con dao. bạn có kinh không. họ có cố ý đấm bạn đâu. nhưng tay họ được buộc con dao vào đó. nên tất cả những ai xung quanh luôn luôn có khả năng dính chưởng.
    trong cuộc sống của bạn có phải lúc nào cũng được như ý không. có nhiều việc bạn không thể tính trước được. cũng như không thể tránh được. huống hồ đây lại là tình huống không phải do bạn quyết định. lại là người bên cạnh bạn cơ. ghê không.
    trong rất nhiều sự lựa chọn. thì tại sao cứ phải chơi với người lúc nào cũng lăm lăm con dao trong tay. trừ trường hợp bắt buộc. còn nếu bạn chấp nhận chuyện đó, thì bạn là 1 công dân tuyệt vời của xã hội
  5. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    đơn giản đối với em thì những sinh hoạt thông thường, tiếp xúc với người có HIV ko vấn đề gì cả @-)@-)@-)

    còn chuyện dao kéo
    nếu người đó biết mình bị buộc phải đeo 1 con dao, có thể gây nguy hại cho người khác
    người đó sẽ biết hướng mũi dao vào trong
    nếu mình biết được người đó có dao thì càng tốt, mình sẽ biết cách đề phòng
    đề phòng chứ ko phải cách ly
    nhưng thực tế là chúng ta chưa thể dễ dàng chấp nhận vấn đề đó
    còn hơn là chơi với 1 người ko biết mình mang dao, mũi dao chĩa ra ngoài
    mình cũng chẳng biết nó mang dao
    có thể đâm mình bất cứ lúc nào @-)@-)@-)
  6. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Bạn thaomoc có biết trường hợp nào bị lây nhiễm HIV một cách vô tình trong sinh hoạt bình thường hàng ngày không? Ngoài vấn đề về tâm lý ra thì xác suất lây nhiễm từ tai nạn hoặc sinh hoạt thông thường hàng ngày là rất nhỏ.
  7. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    người nhiễm HIV mà sinh hoạt, làm việc chung với những người bình thường thì sẽ bất tiện vì cả 2 bên đều phải giữ gìn. mà như người ta nói "không ai có thể cứ nắm tay suốt cả ngày được" nghĩa là không ai có thể ở trong trạng thái bất thường mãi mà chịu nổi.

    Thực tế nó như vậy, ai cũng hiểu. Còn việc tuyên truyền về không phân biệt, kỳ thị người nhiễm HIV thì chỉ là cách giải quyết tâm lý cho một vấn đề xã hội nan giải. Nói ngắn gọn là không giải quyết cái gì hết.
  8. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn LeeChuyenGia, thực ra xác suất để lây nhiễm HIV từ người sang người qua các cách như vết sứt da, chảy máu, chung bàn chải, gọi chung lại là qua sinh hoạt hàng ngày...không dễ như mình vẫn tưởng đâu ạ. Xác suất để lây nhiễm HIV qua dùng chung kim tiêm cũng chỉ là 3/1000 thôi. Tìm lại VBKH thì mình ngại, nhưng mình đã đọc rồi. Các thông tin từ đài báo, internet đã đẩy sự kỳ thị người nhiễm HIV lên càng cao do quá lo sợ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn này có quan điểm hơi giống Hitle. Thế nào là nhỏ thế nào là lớn? Phải chăng do mình đang đứng ở đâu, góc nhìn của mình là gì? Có nhiều chiến tranh, đánh nhau, vô cảm,.. là do coi lợi ích của nhóm người mà mình nằm trong đó là lợi ích lớn.
    Xét trên 1 khía cạnh nào đó làm được như Hitle cũng hay, mà hay hơn cả là theo chọn lọc tự nhiên, con nào khoẻ thì sống, yếu thì chết. --> Gen xấu bị đào thải. Mình dùng từ "con" bởi như thế thì đâu còn tính "người" nữa đâu.
    Môĩ người một quan điểm riêng, có thể việc đùm bọc lấy nhau, giúp đỡ kẻ khó khăn bệnh tật là "xấu" theo nghĩa làm gánh nặng cho XH, nguy cơ cho người khoẻ mạnh... tuy nhiên có 1 thứ không dễ nhìn thấy được lại được nuôi dưỡng ấy là lòng vị tha, nhân đạo...thiếu đi cái đó, có khi quay lại thời mông muội, nơi người già cả bị con cháu mang vứt đi để khỏi làm gánh nặng (chuyện thật). Nhưng không biết rằng người già lại là những người thông tuệ, và ai mà chả có lúc già? Bạn có chắc mình đang khoẻ 100% không bạn thaomoc12345 và giả sử như bạn hay người thân của bạn bị bệnh nan y nào đó bạn sẽ làm gì? (Sorry, mình ko có ý trù ẻo gì nhé)
  9. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình có quan điểm hơi giống bạn này, mình nghĩ người nhiễm HIV chỉ có thể tìm được 1 cộng đồng thực sự giữa những người cũng nhiễm HIV. Chúng ta là những người ko nhiễm HIV, chắc chắn chúng ta sẽ thấy rằng HIV đáng sợ, bất kể mọi biện pháp tuyên truyền và hiểu biết của chúng ra rằng HIV rất khó lây, nhưng ngộ nhỡ bị lây thì rất đáng sợ. Chúng ta có thể "nặn não" chúng ta rằng HIV ko đáng sợ và có thể sống chung (cố gắng nghĩ rằng như vậy), nhưng chúng ta là những người ko bị nhiễm, chúng ta vẫn luôn có sự dè chừng và sợ hãi đối với những người bị nhiễm HIV. Nhưng với những người bị nhiễm HIV với nhau thì lại khác, họ chẳng còn gì mà phải dè chừng nhau nữa, với họ, ai cũng như ai rồi, họ sẽ đối xử với nhau rất con người. Và sự đối xử này là sự đối xử thật mà họ có thể cảm nhận được với nhau, khác hẳn sự đối xử của những người bình thường chúng ta cố gắng tạo cho họ, dù chúng ta có cố gắng đối xử với họ bình thường đến mấy thì họ vẫn cảm nhận được sự dè chừng và lo ngại của chúng ta.
    Theo mình, việc những người bị nhiễm HIV tự tìm đến với nhau, ví dụ trong các mô hình câu lạc bộ, hội, nhóm ... là giải pháp rất tốt trong vấn đề này, đối với cả người bị nhiễm HIV cũng như người không bị nhiễm HIV. Tại các câu lạc bộ, hội, nhóm, họ cũng có nhiều thông tin và kinh nghiệm để chia sẻ với nhau theo hướng tích cực, nhiều thông tin và kinh nghiệm về sống chung với HIV, về hòa nhập với cộng đồng, về ko gây hại cho cộng đồng, về hỗ trợ cộng đồng phòng tránh HIV ...

    Mình cũng chỉ có thể chém gió về vấn đề này thôi vì bản thân mình ko bị nhiễm HIV (theo như lần xét nghiệm máu gần đây nhất) ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bị nhiễm HIV mà đến lúc ốm khó khỏi được là sức khỏe đã bắt đầu yếu lắm rồi, sẽ rất khó khăn cho chị ý, đúng là phải tìm một tổ chức bảo trợ cho người bị nhiễm HIV để họ hỗ trợ cho chị ý, tiếc rằng mình ko biết
  10. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ít người dám nhìn nhận sự thật như thế này, họ thường ảo tưởng về tình thương mà họ cho là cao thượng. nhưng tình thương đó thường chỉ được thể hiện bằng lời nói thôi. ít khi được hành động. mà hành động thường là do bị ép buộc hoặc có lý do khác.
    ví dụ bạn thấy đồng bào lũ lụt, bạn kêu lên là thương quá, kêu thế thì ai cũng kêu được, nhưng khi đến tháng lương bạn bị trừ 3 ngày lương ủng hộ đồng bào lũ lụt thì bạn lại kêu trời.
    các hoa hậu hay người nổi tiếng đi thăm người nghèo, chẳng qua vì trách nhiệm hay hình ảnh của họ buộc học phải làm thế.
    tất cả các tình huống khác cũng đều tương tự như vậy. không vì mục đích này thì mục đích khác, còn hành động thăm hỏi, cứu trợ ... chẳng qua chỉ là phương tiện để họ đạt được mục đích đó thôi. đặc biệt đó là bản tinh của người việt nam (ngoại trừ nhật bản nhé, mình thật sự khâm phục họ)
    lại nói lại chuyện người nhiễm HIV. những người chưa từng sống cùng họ thì mình không hề tin lời tình thương họ nói. chỉ là nguỵ biện và nói suông thôi. còn những người mà trong gia đình có người nhiễm. họ sống cùng được 1 thời gian. thì trước hết phải nói rằng vì bạn không bỏ được họ nên bạn mới sống cùng họ. còn nếu có sự lựa chọn khác, thì chưa chắc chuyện đó xảy ra đâu. sau đó là mình mới công nhận rằng những người này mà bênh vực chuyện sống cùng người HIV là có lý.
    thứ nữa không phải mình lên án chuyện sống cùng hay không sống cùng. mà chỉ muốn nói rằng cái gì cũng nên có sự phù hợp của nó. đừng cố gượng ép, còn chẳng có pháp luật nào cấm cả. bạn có thể sống được, nhưng những người xung quanh bạn có sống cùng được không. nếu mình không cho họ sống cùng mình là mình vô tâm, họ mà "dũng cảm" sống cùng mình thì họ cũng là người vô tâm

Chia sẻ trang này