1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌM YÊU

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rogueman, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rogueman

    Rogueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    TÌM YÊU

    Biết bắt đầu từ đâu để lần hồi về những ký ức xa có, gần có đan xen giữa hiện thực và ảo giác cũng có. Cũng không phải là một nhà văn để mình phải lựa chọn sự trau chuốt về từ ngữ, sống động về bút pháp để mà diễn tả. Cuộc sống bao giờ cũng thế, hiện hữu trong mộc mạc, bình dị giản đơn và xanh ngát. Đem thể hiện vào trang sách (Website) lại trở nên khô khan và khó diễn tả biết bao (nên có khi lại mang tiếng bốc phét).

    Tình yêu, một đề tài muôn thuở, ai cũng đã đọc nhiều, nghe nhiều nên giờ mình cũng mạn phép "cầm bút viết" về một chủ đề nào đó. Mình chọn chữ TÌM YÊU để làm chủ đề, bởi vì mình thấy con người ta luôn khao khát sống có Tình yêu và người ta dường như chả bao giờ có nó được trọn vẹn, và cả cuộc đời như 1 chuỗi kiếm tìm, tìm yêu trong 1 con người mình yêu, hoặc tìm yêu trong 1 sự đồng cảm nào đó để tìm cho mình 1 sự an bình trong sâu lắng dịu ngọt và niềm tin yêu đồng cảm nhất.

    Tôi rất muốn kể với các bạn về những khoảnh khắc của những mối tình, những dư âm của nó mà tôi cảm nhận được, hoặc những câu chuyện tôi chứng kiến về cuộc sống của bạn bè tôi; và nếu có thời gian để viết thành một chuỗi những câu chuyện đó, tôi sẽ viết lên đây.


    TÌNH YÊU KHÔNG BẤT TỬ, CHỈ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT BẤT TỬ CỦA TÌNH YÊU

    Dù đã bao nhiêu năm đi qua, tôi vẫn nhớ mãi ấn tượng của mối tình đầu, mối tình thứ 2, thứ 3, ... Tôi nghĩ đó là tình yêu, mặc dù có thể là đơn phương hoặc có thể là hai phía, nhưng đúng là những khoảnh khắc đó, tôi chả bao giờ quên được, đó là những ký ức đẹp đã qua trong cuộc đời và khiến cho ta trở nên già dặn và chín chắn hơn. Trẻ thì yêu như điên, về già điên mới yêu. Nên vì thế có lẽ giờ này dành cho một phút hồi tưởng:


    " Anh đã qua tất cả mối tình câm
    Mối tình nói, rồi mối tình bỏ dở...
    Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ ...
    Đất nước đau buồn, chưa hết Mị Châu ơi ..."[

    <Thơ HNC>
  2. Rogueman

    Rogueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
    Là áo ai bay trắng cả giấc mơ"
    Mối tình đầu có lẽ bao giờ cũng đẹp, đẹp như mơ và đẹp như thơ.
    Mối tình đầu của tôi là một mối tình lặng lẽ và trải dài trong im lặng, đằng đẵng qua năm tháng từ tuổi học trò khi tôi mới là học sinh cấp II, cho đến hết năm thứ 3 đại học thì "cô nàng" mới được gỡ ra khỏi vùng ký ức. Và năm thứ 4 đại học thì đầu óc mới được coi là trống rỗng, để rồi năm thứ 5 ra trường với 1 vài giây phút le lói tình cảm nhì nhằng.
    Người ta bảo là có tình yêu sét đánh, nhưng có lẽ với tôi sét đánh quá sớm thế rồi đơ đơ từ lúc còn nhỡ nhỡ đâm ra lỡ cỡ đến tận mãi sau này. Tôi biết nàng khi tôi học lớp 6. Lớp nàng ở cạnh lớp tôi. Tôi học chuyên Toán, còn nàng học chuyên Văn.
    Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, một thằng bé học lớp 6 như tôi mà đã thấy tòan thân như bị điện giật, nóng bừng trước vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa của nàng. Cho đến tận mãi sau này, lúc nào trong tâm trí của tôi, nàng cũng đẹp như thế. Và cũng chỉ vì nàng học Văn mà tôi cũng quay sang tìm hiểu Văn học từ hồi cấp II để hy vọng có thể "giãi bày" chuyên môn với nàng. Tôi đã đọc tương đối văn và thơ ở cái hồi cấp II đó, và chủ yếu toàn đọc thơ tình và say mê trong những câu chuyện lãng mạn thuộc về thế kỷ trước (thế kỷ 20)
    Trong khung cảnh 1 gia đình khá đông anh em, bố mẹ tôi cũng không có nhiều thời gian để biết xem từng đứa nghĩ gì và tâm tình với con cái ra sao. Nên năm tháng tuổi thơ tôi sống lên với một cõi tình cảm riêng biệt, thâm trầm và suy tư qua các trang sách như là cầu nối với cuộc sống để hiểu cách xử thế ở đời ra sao. Và trong tình yêu cũng vậy, tôi nghiệm ra người ta có thể yêu "từ khi chưa có tuổi", nên như tôi cũng là bình thường. Còn tình yêu đơn phương ư. Hãy xem các thi sĩ viết gì:
    " Anh yêu em, dù có em hay không có em
    Em là nỗi vô biên cho tình anh bất tận"
    Vì vậy, tình đầu là một tình cảm vô cùng học trò và tôi thầm cảm ơn đã có một người con gái gieo giắc nỗi niềm đó trong tôi. Mối tình đầu cứ thế như một ngọn lửa âm thầm cháy (kết quả của một cú sét) qua những tháng năm tuổi học trò. Giữa hai chúng tôi không có nhiều kỷ niệm gì lắm. Chỉ có 1 đôi lần năm lớp 11, 12 tôi có qua nhà nàng chơi và có 1 lần tôi tặng nàng một bài thơ trong số những bài thơ mà tôi viết. Mà đến nhà nàng chơi, chúng tôi có nói chuyện được gì với nhau đâu. Chỉ là ngồi uống nước, trò chuyện lung tung, rồi thì đến lúc về giúi vào tay nàng 1 mảnh giấy. Rồi sau lần đó, tôi hầu như không qua nhà nàng nữa.
    Tại sao ư? Bài thơ đó tôi viết khi tôi 17 tuổi, và tôi ngỏ lời yêu nàng (tất cả chữ cái đầu của bài thơ đó ghép lại thành *** ANH YÊU EM. ***: Tên nàng). Sau khi đã lộ ra anh bộ đội trong đống rơm. Với 1 thanh niên non nớt, quá yêu và mê đắm nàng, tôi không đủ can đảm để muốn biết nàng có tình cảm với tôi hay không, vì vậy tôi lặng lẽ quay gót ra đi, và trong đầu tôi vẫn còn tôn thờ 1 chủ nghĩa lãng mạn: anh chỉ cần nói là anh yêu em thôi, em có yêu anh hay không thì tình yêu đó với anh vẫn là bất tận. (Cho đến giờ tôi vẫn không biết được tình cảm của nàng với tôi hồi đó ra sao)
    Được Rogueman sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 11/03/2007
  3. Rogueman

    Rogueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi khá yêu các nhân vật trong bài thơ mà tôi thích. Nhân vật của các thi sỹ xây dựng khá là cá tính, tôi cũng đã từng rất thích như là nhân vật trong bài thơ "Gửi mẹ" của thi sĩ Đức Hen rich Hai nơ
    "Con thường sống ngửng cao đầu mẹ ạ
    Tính tình con ngang bướng kiêu kỳ
    Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
    Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi?
    ?
    ?oTrong cơn mê con từ mẹ ra đi
    Con muốn đến tận cùng trời cuối đất
    Để tìm kiếm tình yêu đẹp nhất
    Trong đôi cánh tay con sẽ ôm ghì?
    Tính khí của dân Bắc phần nhiều cũng kiêu ngạo thế. Tôi thấy giữa những con người tôi sống, những năm tháng tôi đã đi qua, người Hà nội có gì đó khác với người Sài gòn. Bốn chữ ?omôn đăng hộ đối? cũng vì thế mà ở Hà nội có phần khắt khe hơn. Ngay đến cả việc yêu ai, chơi với ai cũng đã phải tính toán và bố mẹ cũng đã can thiệp định hướng rồi. Cũng chính vì cả điều này mà mối tình đầu của tôi cũng có phần ảnh hưởng thế.
    Đến giờ tôi vẫn sợ những kiểu toan tính trong tình yêu, dù kiểu này hay kiểu khác nó vẫn làm ta cảm giác mất đi sự tự do và lòng tin tưởng giữa con người với con người. (Nhưng có lẽ bản chất thì điều đó ?" việc tính toán cũng không thể thay đổi được trong lối suy nghĩ của mỗi con người chúng ta). Một tổ hợp các điều kiện của tình yêu là cần thiết để chuyển hóa tình yêu thành 1 mối quan hệ khác như là chồng là vợ, hoặc chỉ là bạn được thôi; còn một tình yêu không vì một điều kiện nào cả sẽ mãi mãi là một tình yêu bởi vì sự tồn tại của những điều kiện vốn có đã nuôi dưỡng và bao hàm nó rồi; nên cái khó ở trên đời là hai chữ TỰ NHIÊN trong TÌNH YÊU. Và vì thế sao người ta cứ bảo TÌNH CHỈ ĐẸP KHI CÒN DANG DỞ, bởi vì để hết dang dở phải hội tụ 1 số điều kiện, mà khi đã có điều kiện vào thì người ta phải cố dàn xếp 1 số chuyện và vì thế ******** YÊU phai lạt mất đi. (Những điều mà mãi sau này tôi mới hiểu chút chút)
    Quay trở lại những năm tháng học trò, tình cảm của tôi với nàng như là 1 câu chuyện tưởng và chả biết khi nào có hồi kết. Những lúc tôi nhớ nàng, tôi thường đi qua con đường nhỏ nhà nàng ở đó để rồi chỉ mong ngóng thóang nhìn lấy nàng 1 chút, cho đỡ nhớ, rồi lại quay về. Cứ thế, cứ thế con đường nhỏ như là 1 nơi mà tôi cố tình thi thoảng ghé chơi qua:
    ?o Con đường nhỏ như là nơi hò hẹn
    Anh cố tình thi thoảng ghé chơi qua
    Con đường nhỏ từ bao giờ chả biết
    Nhớ em nên anh luôn ghé qua nhà?
    Và để rồi một lần tôi bắt gặp ánh mắt của nàng sáng bừng trong 1 buổi chiều để tôi về tôi làm bài thơ về con đường nhỏ đó:
    ?oCon đường nhỏ chiều nay anh bắt gặp
    Em vui đùa với ánh nắng thu trong
    Đôi mắt em chiều ưu tư thầm lặng
    Phút nhìn em anh xao xuyến trong lòng?
    Mối tình đầu, hình ảnh nàng đã chiếm trọn trong tâm trí tôi cho đến tận năm thứ 3 đại học. Tôi đi lướt qua tất cả các cô gái khác mà ko có một mảy may rung động nào. Đến năm thứ 4 như bừng tỉnh cơn mê, tôi mới thấy mình như thóat được khỏi một vòng vây ảo mộng, mới sẵn sàng cho mình trên bước đường kiếm tìm một nửa của mình, tìm một nửa đẹp nhất, trong đôi cánh tay tôi sẽ ôm ghì?.
  4. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Văn của anh hay quá Mong được đọc thêm thật nhiều!
  5. Rogueman

    Rogueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    THỜI NIÊN THIẾU
    Người ta bảo tuổi thơ sẽ để lại trong ký ức những kỷ niệm khó phai nhất. Và dường như với ai cũng vậy, tuổi thơ góp phần vào xây dựng tính cách của mỗi con người. Tôi không phải là dân Hà nội, đến tận khi thi vào Đại học tôi mới xô mình vào chốn đô thành.
    Tuổi thơ tôi đi qua những tháng năm trải dài trên con đường đất đỏ ven sông, vòng vèo qua lũy tre làng giữa điệp trùng đồi núi. Ngày xưa, khi còn bé hồi 5,7 tuổi tôi chỉ quanh quẩn bên đồi nhà tôi, đi đâu cũng không qua 1 con dốc. Vượt qua nơi ấy là có 1 ngọn đồi khác có 1 nhà thờ Thiên chúa giáo ở đó, sáng sáng chủ nhật đều tỉnh giấc bởi tiếng chuông nhà thờ đi lễ.
    Cả nhà tôi không ai theo đạo, có chăng chỉ đi lễ đền chùa và hầu như mọi người dân ở đây đều thế, không có theo đạo nào cả, nhưng tín ngưỡng thì hướng về đạo Phật. Nên đối với tôi nhà thờ là một nơi bí ẩn và không phải là chỗ phù hợp cho tôi. Nhà thờ vươn ngọn tháp nhọn nhô qua lũy tre, lùm cây xa thỉnh thoảng ngân đưa 1 hồi chuông lẻ loi xa lạ.
    Sau vườn nhà tôi là một lũy tre bên một dòng sông nhỏ xanh ngắt. Bên kia sông là cả một cánh đồng trải dài đến 1 ngọn núi xa xa. Còn nhớ ngày bé khi bị bố mẹ mắng, khi chả có việc gì để làm thằng bé là tôi lại ra ngồi dưới lũy tre nhìn ra bờ sông, hoặc nhặt viên sỏi nắm thia lia trên mặt nước hoặc suy tư chả làm gì cả. Vì thế tôi thật đồng cảm với nhà thơ Tế Hanh, mỗi khi xa quê, nhớ về dòng sông nhỏ.
    ?oQuê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
    Toả nắng xuống dòng sông ấm áp?
    Và nhớ về những tháng ngày chơi đùa với lũ trẻ chăn trâu trong làng, chèo xoan, trèo ổi chơi trốn tìm giữa những lùm cây; rồi cưỡi trâu vượt sông sang cánh đồng làng chơi; rồi những đêm trăng chơi trận giả giữa những dãy nhà mái rạ. Cứ thế tôi lớn lên chân trần chạy trên những con đường sỏi đá, qua những lũy tre gai góc để rồi bao nhiêu lần đau buốt bởi gai đâm.
    Trẻ con ở đây đều thích đi chân đất cả, nên rồi sau này về Hà nội bao lần tôi tập chạy buổi sáng, mong muốn cái cảm giác xưa lại trở về , chả bao giờ đi giày đi dép, sáng chạy chân trần lại thấy thoải mái hơn.
    Học cùng trường tiểu học, lại ở cùng xóm với tôi có 2 đứa cô bé Ngọc Lan, và thằng Tùng. Rồi sau này khi hết cấp 1 thì tôi chuyển trường ra thị xã học và vì thế tôi mới gặp được ?ocô nàng? đeo dính vào trong mộng tưởng của tôi suốt bao nhiêu năm.
    Có mấy đứa bạn học cùng lớp với nhau rồi cùng xóm, kể cũng vui thật. Đi học cùng, về cùng rồi lại chơi cùng những trò chơi với hội trẻ ở xóm. Tôi không nghĩ rằng những kỷ niệm năm tháng tuổi thơ đó sau này lại một lần nữa là tiền đề cho những câu chuyện của tương lai.
    ?oTuổi còn thơ, ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi mơ màng, nghe chim hót trên cao?
    (Quê hương - Giang Nam)
  6. lily87

    lily87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chua doc cac bai cua R.man nhung tui thay hinh nhu R co nhieu tam su thi fai.

Chia sẻ trang này