1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn thay cho lời cảnh báo (thông tin thăm hỏi em Yến trang 33)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi LastWalkman, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn tới gia đình bạn trai và nhà KD!
    Chúc bạn gái chóng bình phục!
    Mong rằng chúng ta sẽ có ý thức hơn khi Phượt!
  2. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn!
  3. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ko biết cảm giác thế nào nữa, chia buồn!
  4. trange

    trange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn
  5. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thật xót xa khi nhận được tin này, và nhất lại là Bản Giốc. Không biết nói gì hơn, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình e Hà và mong e Yến sớm bình phục
  6. thuy_dai_hai

    thuy_dai_hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình không là thành viên của box Du lịch, nhưng cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình người bị nạn nói riêng và box Du lịch nói chung..
  7. thanhtu87

    thanhtu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bạn Hà và cụ già xấu số.Mong bạn Yến sớm bình phục.
  8. chickey

    chickey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra tôi đã không định vào box Du lịch nữa sau chuyến đi cuối cùng kết thúc đêm qua. Nhưng nghe hung tin từ bạn bè, những status của các bạn box du lịch mang đầy tâm trạng, tôi không kìm nén nổi mình. Hãy cho tôi được chia sẻ cảm xúc của mình dù hơi riêng tư so với chủ đề của topic. ?oHãy cho em cảm xúc một lần cuối anh nhé?
    Đêm thứ bảy 28/02: tôi đang lang thang ở một nơi xa, trên một cung đường phượt cuối cùng để chạy trốn khỏi anh. Gần 12h đêm, đang ngồi hóng gió, bạn ở Hà Nội gọi điện với giọng lo lắng, ?oẤy đang ở đâu thế??, ?o-Tớ đang ở?.?, ?oVậy ah, đã nghe tin dữ gì chưa? Một bạn ở nhà Kì Diệu trên đường đi Bản Giốc gặp tai nạn, xế tử vong tại chỗ, ôm trấn thương sọ não?, ?o?????.?. ?oSáng mai ấy về Hà Nội sớm đi, thôi về đi nhé?. Tôi bàng hoàng, sống lưng lạnh gai gai, mũi cay cay, nước mắt bỗng trào ra, thương xót cho người xấu số, thương xót mình vì những kỷ niệm lại ùa về???oTớ mệt mỏi quá, tớ đi nốt lần này rồi sẽ tu một thời gian?.
    Cung đường tôi đi Bản Giốc- Ba Bể cách đây đúng tròn nửa năm?Một cung đường đẹp, tràn ngập hạnh phúc nhưng đầy nguy hiểm, và trong nguy hiểm dường như trực đến trong gang tấc, tôi cảm nhận rõ nhất Tình Yêu của anh dành cho tôi.
    Hôm đó 2 chúng tôi cãi nhau trên đường đi, tôi im lặng không nói, anh không thể chịu nổi vì cảm giác nặng nề, chúng tôi đã dừng lại, tách hẳn đoàn khá xa, đứng cãi nhau giữa đường, rồi lại cãi nhau tiếp đúng nơi cô gái cách đây 2 năm bị trượt chân ngã và ra đi mãi mãi. Lúc đó chúng tôi không hề biết nơi đó là nơi cô ấy đã ra đi, chỉ sau này nghe kể lại chi tiết cuộc đi tìm xác của cô ấy tôi mới thấy sợ, và mỗi lần nhắc đến cung Bản Giốc, tôi lại gai hết sống lưng. Ngồi nơi đó nói chuyện phân bua rồi chúng tôi cũng làm lành, anh ôm lấy tôi vào lòng xin lỗi vì đã xử sự không phải, tôi ôm anh trong lòng ấm hơn.
    Lúc này chúng tôi không còn biết đoàn đang ở đâu nữa, chúng tôi hoàn toàn tách khỏi đoàn, và một mình xe chúng tôi lao đi trong đêm tối vượt đèo từ Trùng Khánh sang Trà Lĩnh, đoạn đèo khá nguy hiểm vì quá tối, vắng lạnh, đường cực xấu bên núi bên vực, trời lại bắt đầu đổ mưa làm con đường thêm trơn trượt và anh nói có thể có cướp ở khu vực này. Nếu đi thành đoàn có lẽ không vấn đề gì lắm, nhưng chúng tôi đi tách đoàn nên quả là nguy hiểm. Anh lo lắng lắm, có lẽ anh chẳng lo gì cho anh vì anh đã bôn ba giang hồ ngang dọc từ nhỏ, nhưng anh lo cho tôi, chỉ sợ điều gì đó xảy ra với tôi. Dù không nói ra nhưng tôi cảm nhận rõ sự lo lắng của anh. Anh một tay lái xe loạng choạng trên con đường mấp mô trơn trượt, một cầm tay tôi thật chặt, ngập ngừng nói ?o Em ah, nếu có chuyện gì xảy ra thì em cứ phóng xe đi trước nhé, chìa khóa lúc nào cũng mắc ở trên xe??. Tôi ôm anh chặt hơn, có lẽ không hẳn vì sợ mà vì tôi cảm nhận Tình Yêu anh dành cho tôi lớn biết nhường nào, anh chẳng lo cho thân mình, chỉ sợ tôi có mệnh hệ gì. Thỉnh thoảng lắm gặp một xe đi ngược chiều, cảm giác lẫn lộn trong chúng tôi, mừng vì có ánh đèn thứ 2 trong đêm trên đoạn đèo tối sâu thăm thẳm, lo vì không biết người hay cướp. Chúng tôi cứ thế ôm nhau vượt qua đèo trong hạnh phúc vì có nhau pha lẫn lo sợ nếu có mệnh hệ gì xảy đến với người kia?Ôi Tình yêu và Đam mê??..Tôi lại nhớ lại nơi Tình yêu ấy bắt đầu??.
    Hà Giang?chuyến đi bão táp. Anh đã tai nạn trên đoạn đường QB-YM. Tôi vốn sợ máu đến ghê người, vậy mà lần đó tôi không hiểu vì sức mạnh gì đã giúp tôi có thể chăm sóc anh suốt mấy ngày trên cung đường. Anh ngã, gối đi hẳn một mảng thịt, để lộ miếng xương bánh chè lúc lắc bên trong. Mặt anh tái dại đi, bất tỉnh trong phút giây. Tôi rùng mình, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn đủ can đảm để làm sơ cứu cho anh, lấy cồn, bông lau vết thương, bới ra những viên sạn sỏi còn găm lại trong những vệt thịt rách tua rua quanh gối. Lúc đó tôi chỉ có tình thương nhân loại với anh, thấy anh đau, tôi cũng thấy đau, tôi nghĩ mình sẽ ân hận lắm nếu không chăm sóc cho anh, nếu anh có mệnh hệ gì, chân nhiễm trùng phải cưa chân, có lẽ tôi ân hận cả đời.
    Anh vốn tính tình ngang tàng, và không muốn mọi người phải lỡ cung đường nên anh cắn răng chịu đựng và nhất định không quay về. Vậy là chúng tôi lại tiếp tục lao đi, đêm mưa, đường trơn trượt từ LC trở ra ĐV, những đoạn đường đất trong mưa lớn chỉ trực quật ngã chúng tôi, anh vẫn đi trong đam mê và trong đau đớn thể xác. Tôi thương anh, vẫn ngoái đầu nhìn anh lo lắng. Hàng ngày 2 lần tôi rửa vết thương cho anh, hàng ngày tình thương nhân loại ấy chuyển hóa thành tình yêu tự lúc nào tôi không hay, hàng ngày, hàng ngày?.
    Giờ vết thương đã lành, nhưng chân anh vẫn còn tật, không còn bình thường như trước nữa, lên xuống cầu thang vẫn cà nhắc thấp cao. Vết thương kia lành, nhưng sẹo kia chẳng thể xóa. Vết sẹo nơi chân anh, vết sẹo nơi tim em?
    Các bạn ah, câu chuyện của chúng tôi với những đam mê còn nhiều nghiệt ngã lắm, mà tôi chẳng thể chia sẻ qua đây. Không phải ai cũng được may mắn/rủi ro như chúng tôi, giờ chúng tôi vẫn đang sống, đang lành lặn, nhưng trên box này cũng có những người kém may mắn, đã ra đi. Chỉ mong các bạn hãy biết giữ mình, biết ý thức về những điều mình đang làm, với những đam mê đầy sóng gió của mình.
    Tạm biệt anh, tạm biệt đam mê một thời, đây là lời cuối cùng em dành cho anh. Hãy giữ mình nơi xa, MỌI ĐAM MÊ ĐỀU CÓ GIÁ (Em hiểu hơn ai hết về điều đó), nhưng đừng để trả giá bằng sự thương tiếc của gia đình, người thân yêu anh nhé. Em xa anh, và tạm xa những cung đường hạnh phúc nghiệt ngã?
    BẢO TRỌNG!
  9. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------
    Hình như kể về LaskWalkman thì phải.
    Buồn thật. Vô số người bị nạn! Xin chia buồn cùng các bạn. Mong tất cả các bạn bình yên trên các cung Phượt.
  10. digivina

    digivina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật! Từ đêm qua đi chùa Hương về, bạn nhắn tin, đọc mà thấy lòng tê tái và vẫn bàng hoàng!!!
    Mong mọi sự an lành đều đến với mọi người! Hãy ở nơi mà mình cảm thấy HẠNH PHÚC!!!

Chia sẻ trang này