1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN BUỒN: Thầy Tôn Thất Bách đã từ trần vào đêm qua, 26/03/2004

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi DENTIST, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia sẻ cùng anh, có lẽ anh nên thay đổi cái title để mọi người rõ hơn.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Suốt mấy ngày hôm nay tôi hầu như không làm được gì, vẫn bàng hoàng và đau đớn vì tin Bác Tôn Thất Bách qua đời. Có lẽ sau khi bố tôi mất thì đây là lần đầu tiên tôi đã khóc thật nhiều như vậy. Cảm giác đau đớn và giận dữ bót nghẹt tim tôi. Tôi giận tại sao lại để một người tài giỏi ,tử tế như vậy chết đi.
    Buồn quá! Đau đớn quá! Tiếc thương quá!
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  3. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa to quá....Bây giờ chỗ Thầy nằm thế nào nhỉ? Vẫn ko thể tưởng tượng được chỗ của Thầy lại là ở đấy....
    Được trangsarah sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 31/03/2004
  4. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Tôi hoà mình vào đám đông những người đến tiễn đưa Thầy. Vẫn biết cuộc sống vốn phải thế, nhưng trong lòng vẫn trào dâng nỗi buồn khôn tả. Bênh cạnh tôi là u Oanh, xưa vẫn từng bán nước trà ở khu giảng đường Hồ Đắc Di. hai mắt u đỏ hoe, môi dưới trễ xuống, rung lên trong cơn nấc. "Sao những người tốt như thế mà hay phải chết sớm vậy hả cháu?"-U nói với tôi. U ơi, u hỏi thế thì con biết trả lời sao, những người tốt chết đi bao giờ cũng là sớm cả!!...Tôi biết, từ ngày thầy lên làm hiệu trưởng, những người như u mới được phép bán trà nước bánh kẹo và trông xe trong khu giảng đường, cũng có đồng ra đồng vào phụ thêm với đồng lương vốn ít ỏi. Chứ nhân viên tạp vụ như u, suốt ngày chỉ có mở đóng cửa giảng đường, lo phấn viết, nước uống cho các thầy thì có được bao nhiêu...
    Đoàn xe đi qua đoạn Tràng Thi-Triệu Quốc Đạt thì gần như phải dừng hẳn lại, nhân viên của cả 4 viện Việt Đức, Răng Hàm Mặt, Sản C và viện K, cùng bao nhiêu người dân khác đã tràn hết ra đường. Có bao nhiêu áo blouse trắng, xanh chen đến bên xe, ai cũng muốn một lần cuối được nhìn, được nói lời chia tay với người thầy, người đồng nghiệp, người bạn mà họ hằng quý mến và kính trọng. Xe đi qua rồi mà không biết bao nhiêu cánh tay còn vẫy theo...
    Chiều, trời âm u, mấy anh em ngồi café, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Và tôi, khi đối diện với cái chết, với sự mất mát, mới tự hỏi mình về ý nghĩa của cuộc đời, rồi giật mình chợt nhận ra đến nay, không biết tôi đã để cho trôi qua bao nhiêu ngày vô nghĩa...
    Tối, Việt Nam thua Li-băng 0-2, lại mưa, ôi, một ngày ảm đạm!
    DENTIST​
    Được Dentist sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 31/03/2004
  5. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Cancer à, theo mình nghĩ thì không nên bày tỏ sự tiếc thương một cách tiêu cực như thế. Tại sao lại dừng tất cả lại? Tôi nghĩ phải nguợc lại, ta nên làm tốt hơn phần việc của mình mới đúng chứ! Tất nhiên là nếu bận quá hoặc cảm thấy chưa sẵn sàng để làm việc thì chỉ cần cáo lỗi về sự chậm trễ là đủ!
    Vài dòng thô thiển...

    Menteur, mentir comme un arracheur de dent.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Dentist.
    Có rất nhiều cách để biểu lộ tình cảm, chia buồn.
    Không nên dùng phương cách như thế này. Cách này hơi giống thời Cách Mạng Văn Hoá.
  7. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tháng năm cách đây hai mươi hai năm, khi tôi đang giả vờ ngủ ở lớp mẫu giáo, bỗng thấy Hiếu Anh đi cùng chú tôi,đứng ngoài cửa vẫy tay. Cô giáo cho phép tôi được về. Đó là niềm hạnh phúc khôn tả của một đứa trẻ năm tuổi được về giữa buổi trưa nóng bức. Không chút ngạc nhiên, không chút băn khoăn trước cánh cổng nhà mở tung, với xe cấp cứu đầy sân, chúng tôi vào nhà, ngồi ở chiếc bàn sắt giữa sân, vừa cười đùa và ...vừa xem người lớn khóc. Sau đó, theo trí nhớ của tôi, chúng tôi được phép vào phòng ông. Rất nhiều người đứng xung quanh giường ông. Ông tôi nằm trên giường và bà thì ôm ông khóc. Cả hai chúng tôi đều có cảm giác sợ. Một cảm giác rất tự nhiên. Bà gọi chúng tôi lại gần, và nói "ông đã lên vũ trụ rồi, bây giờ các con hôn ông đi". Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác thật lạnh khi hôn ông. Ông nằm như trong một giấc ngủ. Thanh thản đến lạ kỳ. Rồi bà cắt một lọn tóc của ông và để vào một chiếc hộp.... Đó là ngày 7/5/1982. Chúng tôi đã đón nhận nỗi đau thương của cả gia đình với ánh mắt của những đứa trẻ ngây ngô, chưa một lần biết đến cái chết, đến sự chia ly và cảm giác đau đớn ....
    Cả tuần trước, tôi bỗng sống trong tâm trạng bất an. Bất an một cách đáng sợ. Một hôm mẹ tôi không viết thư là tôi đã cảm thấy bồn chồn. Tôi nghĩ đến bà. Từ ngày chúng tôi đi, cả nhà vắng vẻ, bà chắc cũng buồn. Tôi nghe mẹ nói bà cũng mệt, bà thấy không khoẻ .... và tôi lo lắng. Sáng thứ bảy. 6h sáng tôi choàng dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Tìm được điện thoại thì đã thành gọi nhỡ. Số quốc tế. Tôi cảm thấy lo sợ. 5 phút sau, điện thoại lại reo. Hiếu Anh gọi. "Mày biết tin gì chưa?" Có gì vỡ oà trong tôi. "Bố tao mất rồi. Mày không được khóc, tao đang rất bình tĩnh. Ở nhà mọi người chỉ nói bố tao ốm nặng nhưng tao biết la bố tao mất rồi" Giọng nó thất thần "Hôm qua, lần đầu tiên tao nhận được email của bố tao" "Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời" Đất dưới chân tôi hình như sụp xuống. Tôi dường như bị cuốn vào một cơn mơ nào mà tôi muốn được thoát ra, được tỉnh dậy, để hưởng niềm hạnh phúc của kẻ nằm mơ" ... Trong một ký ức nào của tôi, dường như nỗi đau của hai mươi hai năm trước, dồn cả về bỗng trong chốc lát. Choáng váng và đau đớn đến khôn cùng. Tôi không thể tin nổi rằng bác tôi không còn trên cõi đời này nữa. Chỉ trong bỗng chốc, Bác ra đi, bỏ lại tất cả, cả gia đình đau đớn và ngơ ngác. Nếu như hai mươi hai năm trước, tôi chưa cảm nhận được thì dường như bây giờ nỗi đau ấy dồn cả vào làm một. Tôi giận dữ, tôi tuyệt vọng, tôi đau đớn, tôi hoảng sợ, tôi lo lắng. Thực sự không thể tả được cảm giác đó. Tôi nghĩ đến Bà tôi. Tôi sợ Bà sẽ không chịu nổi cú sốc này. Nó là đòn choáng váng đánh vào Bà. Tôi nghĩ đến Bác tôi. Đến giây phút cuối cùng của bác. Đến bác gái. Đến bố mẹ tôi. Đến các cháu tôi. Bọn nó cùng bằng tuổi tôi hồi ông tôi mất. Đến cả gia đình tôi, ở một nơi rất xa tôi, đang chìm trong tang tóc. Tôi chỉ có thể nghĩ đến. Giờ tôi mới hiểu cái cảm giác của những kẻ xa nhà. Chỉ có thể đau một nỗi đau tuyệt vọng để lúc nào cũng thảng thốt, bần thần về những điều ngay bản thân mình cũng không rõ nó là gì. Chưa lúc nào tôi hiểu giá trị của gia đình như ngay lúc này. Tôi vào mạng và đọc ngấu nghiến mọi tin tức, tìm cho mình một cảm giác an lành... và chính những tình cảm của mọi người giành cho bác giúp tôi có thể phần nào lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh để chấp nhận cảm giác đau đớn của mình. Một số phận khắc nghiệt đã lặp lai sau hai mươi hai năm. Bác tôi, sau một giấc ngủ, cũng không bao giờ tỉnh dậy nữa. Chợt bây giờ, ngay lúc này, tôi ước ao có được giây phút của hai mươi hai năm trước, được ôm bác và hôn bác lần cuối, được nhìn thấy bác thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng. Cuộc đời, vẫn biết là khắc nghiệt, vẫn biết phải dũng cảm đón nhận nhưng sao tôi vẫn thấy đau đớn quá, thương tiếc bác và đau đớn cho những người ở lại. Tôi biết rằng, kể từ bây giờ, mới là giây phút để gia đình tôi thực sự đón nhận sự mất mát này. Và ở một nơi thật xa thế này, tôi chỉ còn biết cầu mong sự an lành cho cả nhà. Tôi tin rằng mọi người sẽ đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này.
    Chiều nay, mẹ tôi bảo "trời hà nội đang mưa, chắc bác nằm cũng được mát mẻ. Bác cũng ở gần ông lắm" ...
    Bác Bách ơi ...
  8. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn quá, xin chia buồn với Hiếu anh và cô Nga cùng gia đình.
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có 1 cách bày tỏ lòng thương tiếc đến Giáo sư Bách 1 cách khác nhau mà anh Cancer.. Em cũng nghĩ là không nên dừng hoạt động của box lại như anh dentist vậy.
    Tụi em bên này đọc tin cũng ngỡ ngàng và bối rối lắm. Chỉ biết gửi những dòng tin lên mạng .. coi đó là 1 cách chia sẻ nỗi buồn tới mọi người ở nhà.
    Người ra đi thì đã ra đi mãi mãi...và người ở lại như các anh sẽ tiếp tục hoàn thành công việc của thày còn dang dở.
    Mong sao các anh chân cứng đá mềm , hoàn thành ước nguyện của thày Bách.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  10. vnuh

    vnuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Gia đình cố PGS.Tôn Thất Bách ủng hộ quỹ "Vì bệnh nhân nghèo"
    Ngày 31.3, tang lễ Phó Giáo sư Tôn Thất Bách cử hành trọng thể tại Hà Nội với hàng ngàn người đến viếng,mà những vòng hoa chia buồn ?~rất khiêm tốn?T của người đến tiễn đưa.
    Đó là vì thân mẫu của PGS Tôn Thất Bách là cụ Vi Thị Nguyệt Hồ cùng vợ PGS.TS. Nguyễn Thị Nga và các con ông đã thống nhất đề nghị với ban tổ chức lễ tang thông báo: ?oGia đình đề nghị những người đến vĩnh biệt ông, thay vì mang vòng hoa, hãy dùng tiền mua hoa đưa vào Quỹ "Vì bệnh nhân nghèo" của Bệnh viện Việt - Đức... Ở một ý nghĩa nào đó, ngày đi vào vĩnh hằng của một bác sĩ nổi tiếng vì sự quan tâm cao cả tới thân phận những bệnh nhân nghèo đã trở thành lời kêu gọi hãy đóng góp tiền ủng hộ Quỹ "Vì bệnh nhân nghèo"!
    Trong chuyến công tác chiều 26.3 ,PGS.VS Tôn Thất Bách lên Lào Cai cũng là để chủ trì một hội thảo về tài chính y tế cho người nghèo trên cương vị đương nhiệm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội. Trước đó, trên cương vị là giảng viên và 10 năm là Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, PGS Tôn Thất Bách luôn trăn trở, bức xúc trước hiện tượng nhiều sinh viên phải nghỉ học vì nghèo, từ đó ông đề xuất hình thức học bổng dành cho các sinh viên tình nguyện nhận phân công công tác sau khi ra trường. Miễn phí , hỗ trợ đào tạo cho các bác sĩ ở các tuyến tỉnh, huyện..lên học nâng cao trình độ chuyên môn tại bệnh viện Việt Đức, cử các bác sĩ bệnh viện Việt Đức đến giảng dạy , mổ xẻ thực tế tại nhiều các bệnh viện để ?ochuyển giao công nghệ?.
    Ở Bệnh viện Việt - Đức, trên cương vị giám đốc, ông luôn dành một phần trong số ngân sách ít ỏi của bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Đồng thời đã cho thực hiện loại hình ?onhà trọ dành cho người nhà bệnh nhân? giá rẻ, dịch vụ vận chuyển bệnh nhân, hỗ trợ miễn phí xuất ăn với bệnh nhân nghèo ... Còn rất nhiều dự định dang dở nơi ông, trong đó vẫn đau đáu một tâm tư: Khi bệnh viện đứng trước nguy cơ thị trường hoá và việc phân bổ chỉ tiêu "thu" có thể trút gánh nặng lên vai bệnh nhân nghèo. Thật đau đớn làm sao, chính ông trên đường công tác vì người nghèo đã trút hơi thở cuối cùng mà không được hưởng một sự chăm sóc kịp thời về y tế, đúng như thân phận của rất nhiều bệnh nhân nghèo...
    Vì vậy dù không kịp có lời trăn trối lại, thay vì mua vòng hoa đến viếng, hãy dùng khoản tiền đó đóng góp cho Quỹ "Vì bệnh nhân nghèo". Ở nơi chín suối, tin chắc rằng PGS Tôn Thất Bách cũng mỉm cười ,hài lòng như được trông thấy sự tiếp tục của một tâm niệm còn dang dở. Phần việc còn lại ấy, những người được quyền sống là chúng ta không thể quên!
    Sáng nay tại Hội trường bệnh viện Việt Đức PGS.TS. Nguyễn Thị Nga (là phu nhân của cố PGS.Tôn Thất Bách) đã phát biểu cám ơn tới tất cả các cơ quan , đoàn thể, các Gs.PGs,Ts,Bs đồng nghiệp, bạn bè , cá nhân? đã đến viếng PGS. Tôn Thất Bách và chia buồn cùng gia đình, đồng thời chính thức công bố đưa toàn bộ số tiền phúng viếng PGS.Tôn Thất Bách là: 100.000.000 VNĐ vào quỹ "Vì bệnh nhân nghèo".

Chia sẻ trang này