1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin động trời gây xôn xao thành phố Thái Bình của tôi!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguoiVietNamanhhung, 23/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pelonton88

    pelonton88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    dkm cái bọn công an với cảnh sát bây giờ có ra nhéo gì đâu hở bác.
    Động vào cái gì với pháp luật cũng phải có tí tiền cho các chú trước đã rồi mới giải quyết.toàn bọn bất lương đội lốt người bảo vệ người dân các bác ạ
  2. linhfethut

    linhfethut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    vụ này đến đâu rồi hay lại chìm xuồng
  3. pelonton88

    pelonton88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    lâu nay ko thấy tin tức gì mơi nhể
  4. nguoiVietNamanhhung

    nguoiVietNamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    KỲ II: CÁC NẠN NHÂN LÊN TIẾNG
    Lần theo địa chỉ các nạn nhân, và sau những ngày tìm hiểu tại địa phương, chúng tôi phát hiện một sự thật hãi hùng: Giữa thành phố tưởng chừng rất thái bình như tên gọi của nó, tồn tại một đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em và ép họ *******.
    Xâm nhập ?oMộc Lan Hương?
    TP Thái Bình về đêm thật êm ả, con sông trải dài trong lòng thành phố càng tăng thêm vẻ thơ mộng, yên bình. 23h, với chiếc quần soóc, áo phanh ngực, tôi đóng vai một tay chơi gái có hạng, bước vào nhà nghỉ Mộc Lan Hương. Trong đầu tôi vẫn nhớ lời dặn của một nạn nhân: ?oHọ đang bị công an để mắt nên rất đề phòng, nói năng không khéo là lộ đấy. Anh đã về làng bọn em, cũng khó tránh khỏi bọn ?ochim lợn? mách lẻo?. Phía trong, hàng loạt khách đang ngồi chờ đợi đến lượt, không khí nhộn nhịp, xe máy xếp cả dãy dài. 3 gã quản lý ngồi trong uống nước, tôi cũng nhảy xổ vào, chân gác lên ghế ra vẻ dân chơi, cùng bàn chuyện?quốc tế. Một gã đứng dậy gọi điện: ?ođiều thêm 2 em?. Sau 5 phút ?ohàng? về, là một em béo và một em ?omái bằng?. Tôi gọi em ?omái bằng? vì em này để tóc mái kiểu manơcanh, tuổi khoảng 16, 17. Sau 30?T, lễ tân mời tôi lên phòng. Một căn phòng ở tầng 4, nhỏ, tối, có lẽ chỉ dùng để ?otàu nhanh?. Chờ 10?T, một cô gái xuất hiện ở cửa, mặt vô hồn: ?ođổi không anh??, ?okhông cần, em vào đi?. Chính là em ?omái bằng? lúc nãy. Mặt không chút tình cảm, có vẻ mệt mỏi, ?omái bằng? lạnh lùng cởi áo, cởi quần, ngồi lên giường, mọi động tác như một chiếc máy. Lưng ?omái bằng? chạm chân tôi, mồ hôi em nhễ nhại, ?onếu mệt em cứ nghỉ?, tôi nói.
    - Anh ?olàm? được bao lâu?
    - Một tiếng!
    Mặt ?omái bằng? biến sắc, đề nghị tôi đổi người khác. Em giải thích: ?oEm mới bị tai nạn, người vẫn ê ẩm, ?ochỗ đó? bị rách một tuần nay, mà ngày nào em cũng tiếp hơn chục lượt khách, anh ?olàm? 5 phút thì được, lâu em không chịu được?. Tôi hỏi, đau sao không nghỉ, em trả lời: ?ohọ không cho nghỉ?.
    - Vậy hẹn em một tháng sau, khi em khỏi hẳn.
    - Vẫn thế thôi, ngày nào cũng chục lần, sao khỏi được.
    Tôi nằm im, ?omái bằng? lấy điện thoại tôi nghe nhạc và hát, lúc này mới thấy một nụ cười - nụ cười của một ?ochiếc máy? phớt đời. Hết giờ, tưởng em nghỉ, hoá ra lại vào ngay phòng bên cạnh. Tôi trộm nghĩ, vị khách này sẽ không dễ dãi như tôi.

    Thoại ?otre? và những nạn nhân
    Không ai dám chắc ở TP Thái Bình không còn những nơi như Mộc Lan Hương. Vậy nên những kẻ như Thoại ?otre? càng có đất ?odụng võ?. Theo tìm hiểu, Thoại ?otre? tuy tuổi còn trẻ nhưng quan hệ rất rộng với các thành phần bất hảo, đang học lớp 11 thì bị đuổi. Năm 2007, Thoại trộm cắp tài sản, bị xử 1 năm tù, hưởng án treo. Một người bạn của Thoại cho hay, hồi trước Thoại cũng hiền lành, nhưng từ hồi đi theo đại ca Đ. thì bắt đầu thay đổi, hắn bắt đầu ?olàm mưa làm gió?. Biệt danh Thoại ?otre? bắt nguồn từ dáng vóc nhỏ bé, nước da đen của hắn. Từ khi bắt đầu nghiện hút, Thoại càng ngày càng sa đoạ hơn. Nhiều vụ trộm cướp, đâm chém, đòi nợ thuê được Thoại thực hiện, với sự bảo kê của đại ca Đ. Lợi dụng các mối quan hệ của bạn bè, mỗi người hắn vay từ 1 ?" 5 triệu, sau đó không trả. Để có tiền tiêu xài, hắn không chỉ lừa bán những cô gái mới quen, mà còn lừa bán cả bạn bè cùng học với mình.
    Phạm Thị N. (SN 1989) trú tại thị trấn Vũ Thư, Thái Bình kể lại: Em chơi thân với thằng Thoại 2 năm nay, nhận nhau là anh em kết nghĩa. Tháng 3/2008, Thoại rủ em và M (Tân Bình, Vũ Thư) đi hát karaoke, sau đó nó đưa em đến nhà nghỉ Tú Linh (TP Thái Bình), nơi này lúc đó đóng cửa, không kinh doanh, trong nhà có 2 người đàn ông. Sau khi vào, nó khoá cửa, nhốt em và M bên trong để đi gọi người bán, một người đàn ông phóng xe máy đi. Bọn em đòi về, nó nói không có khoá, không có xe, trong khi những người kia ra vào bình thường. Hôm sau, lợi dụng lúc chúng nó đang phê thuốc, em và M chạy ra chỗ nhà tắm, luồn theo cửa sau, nhảy qua bể nước xuống ô đất trống. Chúng nó phát hiện đuổi theo, bọn em may chạy ra đường thoát được.
    Nạn nhân X. (SN 1990) trú tại xã Minh Khai, thì bị lừa tới 2 lần. Lần thứ nhất, Thoại dẫn X. đến một nhà nghỉ ở chợ Đậu (TP Thái Bình), bảo X. đợi ở đó rồi đi gọi người bán. X. may mắn phát hiện âm mưu nên đã trốn thoát. Lần thứ 2, X. cùng với H. (SN 1991) được Thoại ?otre? dẫn đi giới thiệu công việc bưng bê tại quán cafe. Hắn đưa cả hai đến một quán cafe giữa cánh đống, đối diện nhà nghỉ Tân Đệ (gần dốc Quán Chuột). Làm khoảng một tháng X. và H. bị ép phải tiếp khách. Để chắc ăn, gã chủ cho làm hàng rào dây thép gai quanh nhà nhốt các cô lại. Từ đó cả hai bắt buộc phải ******* cho khách. Lần trốn thoát, X. và H. phải trèo qua hàng rào dây thép gai rồi nhảy xuống phía dưới. Gã chủ cùng nhân viên phát hiện đuổi theo. X. và H. vẫy một chiếc ô tô tải đi nhờ về Vũ Thư. Những vết xây xát giờ đã thành sẹo.
    Vẫn còn nhiều nữa những nạn nhân mà trong khuôn khổ bài báo chúng tôi không thể đăng tải hết. Những nạn nhân trên đều ít nhiều quen biết với Thoại ?otre?. Hầu hết không dám tố cáo tội ác của Thoại vì bị đe doạ, lo sợ bị trả thù. Còn Thoại, được thể lấn tới, tiếp tục lừa bán phụ nữ, trẻ em như những món hàng mà không bị cơ quan pháp luật sờ gáy.
    Theo Pháp luật & xã hội

    Ông Bùi Văn Hiền, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống TNXH, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thái Bình: ?oChúng tôi không biết?
    Việc của hai cháu Lan, Vân thuộc về CQCA , chúng tôi không biết thế nào. Hình như mới chỉ có đơn nặc danh. Giả sử có việc đó chúng tôi sẽ đề xuất. Nhiệm vụ của chúng tôi là khi vụ việc rõ ràng thì đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ nạn nhân. Chi cục thành lập 2 năm nay, tôi chưa nghe thấy vụ việc nào tương tự.
    Đồng chí Tô Văn Côi, Đội trưởng Đội chống TNXH (CA tỉnh Thái Bình): CQĐT chưa làm rõ tính chất vụ án nên chưa khẳng định có một đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em. Trước đây có một vụ ở TP Thái Bình.
    Bà Trần Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh Thái Bình: Đây là một TNXH không thể chấp nhận, đáng lên án, là nguy cơ lớn của xã hội. Bản thân tôi rất bất bình khi biết được những thông tin này. Hội dứt khoát vào cuộc đề nghị ban nghành chức năng xử lý.



  5. nguoiVietNamanhhung

    nguoiVietNamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em ép ******* ở Thái Bình:
    Kỳ III: ĐÃ KHỞI TỐ VỤ ÁN
    Chiều ngày 9/8/2008, đồng chí Tô Văn Côi, Đội trưởng Đội chống TNXH CA tỉnh Thái Bình, thông tin cho báo PL&XH: Ngày 8/8, CQĐT đã bắt tạm giam bà Trần Thị Tính (SN 1965), chủ ?ođộng? Mộc Lan Hương, hiện trú tại tổ 27, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, đồng thời ra quyết định truy nã ba đối tượng: Thoại ?otre?, Thanh và Thuật.
    Hai nạn nhân trở về như thế nào?
    Ngày 17/5/2008, Lan (SN 1994), Vân (SN 1995) mất tích. Chị D. tìm đến nhà riêng đồng chí N., CA huyện Vũ Thư, thì vị này dửng dưng: ?oNó đi chán rồi nó khác về, bây giờ chúng tôi biết thế nào mà tìm?. Vài ngày sau, hai gia đình đến CA huyện Vũ Thư trình báo, một đồng chí nghe sự việc tỏ vẻ bức xúc: ?oThằng này (Thoại - PV) làm quá nhiều vụ rồi, phải xử lý thôi?. Sau đó hai gia đình được giao nhiệm vụ về? rình bắt Thoại ?otre? (!).
    Ngày 2/6/2008, sau 15 ngày vất vả ngược xuôi lùng bắt, gia đình hai nạn nhân Lan, Vân mới bắt được Thoại để giao cho cơ quan công an. Khi gia đình hỏi, Thoại nhận đã bán Lan, Vân cho nhà nghỉ Mộc Lan Hương trong TP Thái Bình lấy 4 triệu đồng, nếu cần sẽ dẫn đến tận nơi. Sợ rằng nếu trực tiếp đến cũng khó đòi con được, sau khi tìm hiểu, biết chắc chắn Lan, Vân còn trong ?ođộng?, hai gia đình cầu cứu tới công an. Bà Tính biết chuyện, ép Lan, Vân gọi điện về nhà bảo đang ở xa, sau đó lệnh cho lễ tân tên Dương đưa cả hai đi trốn ở nhà nghỉ Phan Thanh (gần Cầu Bo). Chiều 3/6, CQĐT mời bà Tính lên lấy lời khai. Ngày 4/6, bà Tính đưa Lan, Vân tới trụ sở CA tỉnh trao trả lại cho hai gia đình. ?oĐộng? của bà Tính sau đó vẫn vô tư kinh doanh ?odịch vụ nhạy cảm?.
    Những lời thú tội
    Ngày 2/6, sau khi hai gia đình bàn giao Thoại ?otre?, CA tỉnh Thái Bình tiến hành lấy lời khai. Biên bản ghi lời khai của Thoại ngày 2/6 có đoạn: ?oBốn chúng tôi (Thoại, Thanh, Thảo, Thuật) nhìn nhau và ra riêng một chỗ nói chuyện không cho Lan và Vân biết?. Lời khai này hoàn toàn phù hợp với lời của Lan, Vân: ?oChưa hề bàn bạc với chúng em, không biết trước ý định của Thoại và nhóm bạn là gì?. Về 4 triệu đồng, Thoại khai: ?oBà chủ (bà Tính ?" PV) nói là tao đưa 4 triệu đồng để bồi dưỡng cho chúng mày. Thanh là người trực tiếp nhận 4 triệu đồng. Sau đó chúng tôi ra chỗ Thảo và Thuật đang ngồi đợi. Chúng tôi vào nhà nghỉ Sao Mai, trả hết 500.000đ tiền thuốc nước. 3.500.000đ còn lại, Thanh chia cho tôi, Thuật và Thảo mỗi người 800.000đ, Thanh được 800.000đ, 300.000đ còn lại chúng tôi đổ xăng và tiêu chung?. Bà Tính cũng khẳng định đã đưa 4 triệu đồng: ?oTôi đã đưa cho chị Nga (người môi giới Thoại với bà Tính - PV) số tiền là 4 triệu đồng, có tôi và hai thanh niên (Thoại, Thanh) biết. Số tiền này hai thanh niên nam nói là: em để hai đứa bạn ở lại đây làm cho chị, bọn em đi chơi mấy ngày nay hết tiền rồi?. Cần phải nói thêm rằng, Lan, Vân không hề biết việc giao nhận tiền giữa bà Tính và nhóm của Thoại. Theo lời khai của Thoại và bà Tính, hai bên không quen nhau trước đó, nên việc ?obồi dưỡng? thực chất là một cuộc trao đổi tiền - người.
    Thoại thành khẩn nhận tội: ?oTôi biết việc làm trên của tôi là sai?là vi phạm pháp luật?chỉ vì ham lợi nên mới thế?. ?oTôi hứa sẽ tu dưỡng đạo đức trở thành một công dân có ích cho xã hội?, Thoại cam kết. Ngày 3/6, Thoại ?otu dưỡng đạo đức? như đã hứa bằng cách?bỏ trốn khỏi trụ sở CA tỉnh Thái Bình. Tung tích của Thanh và Thuật hiện cũng ?obặt vô âm tín?.
    Phía bà Tính vẫn xảo biện với chiêu bài Lan, Vân làm công việc ?othu dọn phòng ở, giặt giũ cơm nước? để lấp liếm việc các trẻ em gái bị kiểm soát trong ?ođộng? cho hàng chục gã đàn ông giày vò thân xác các em ngày đêm. Trong biên bản ghi lời khai ngày 3/6, bà Tính trả lời CQĐT: ?oĐã cho Lan, Vân về nhà từ lúc 13h20?T ngày 2/6. Lý do tôi cho về vì cháu Lan xin về thăm mẹ ốm?. Lời khai này là gian dối, vì tại thời điểm này bà Tính cho người đưa Lan, Vân đi giấu. Tới 4/6, hai nạn nhân mới được trả về cho gia đình.
    Sau khi báo PL&XH phản ánh, dư luận tỉnh Thái Bình nói riêng, dư luận cả nước nói chung rất bức xúc. CA Thái Bình đã tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ sự vụ. Sau khi đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội, CQĐT CA tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành bắt tạm giam đối tượng Tính, ra quyết định truy nã các đối tượng: Thoại ?otre?, Thanh, Thuật. Đối tượng Thảo (đồng bọn nhóm Thoại) hiện được tại ngoại do mang thai gần 8 tháng.
    CA tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự vụ.
    (tên nạn nhân đã được thay đổi)
    Theo Pháp luật & xã hội
    (Kỳ IV: Nhật ký một nạn nhân)
    Phản ứng từ dư luận:
    Đinh Cao Nam (Dinhcaonam@gmail.com)
    Khi đọc bài này tôi rất bức xúc trước thái độ thờ ơ của các Cơ Quan chức năng sở tại. Vâng chúng ta luôn luôn nói nên quyền lợi của trẻ em và phụ nữ....bị trà đạp và bóc lột.Tôi thiết nghĩ các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng hãy nên tiếng giúp những cô bé, những người thấp cổ bé họng đó...Hãy vạch mặt chúng những buôn bán, kinh doanh trên thân xác phụ nữ...nhất là trẻ em. Chúng vì đồng tiền mà trà đạp nên nhân phẩm của người khác.
    Dung ?" (huyenchc@yahoo.com)
    Tôi đọc xong bài này thấy xót xa cho hai bé gái, thật uất ức khi có những con thú đội lốt người làm những việc vô lương và đê tiện như vậy. Tôi mong muốn pháp luật trừng trị thật nặng họ. Tôi thật sự uất ức
    Hưng Hà ?" (hhungha@yahoo.com)
    Thái Bình không phải là vùng đất chứa chấp những ổ mại dâm như vậy.
    Bất Bình - (batbinh@yahoo.com)
    Tôi rất bất bình trước sự việc này, thật là một bọn người không còn nhân tính, nhất là ổ mại dâm ở Thái Bình. Đề nghị CQĐT làm rõ và đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Chỉ vì mấy triệu đồng mà tước đi tuổi thơ, tương lai của 2 em nhỏ. Thật dã man!
    Hà Lan ?" (halan@hotmail.com)
    Tôi không thế ngờ được lại có những loại người như vậy, và cũng không thể hiểu được các ban ngành chức năng địa phương không quản lý được việc kinh doanh của những nhà hàng nơi mình quản lý,tôi dặt câu hỏi là tại sao, phải chăng công tác quản lý quá nơi lỏng hay có một lý do khác...ở đây...
    Nguyễn Văn Hiền ?" (vanhien@ymail.com)
    Tại sao những chuyện lừa bán phụ nữ lại nhiều đến vậy? Đặc biệt rất nhiều trường hợp lừa bán các em vị thành niên. Đọc bài báo mà tôi thấy bức xúc quá! không hiểu các cơ quan chức năng nghĩ gì? Đừng nói 18 ngày, 1 ngày thôi các em cũng đã mất đời rồi! Than ôi!
    Văn Nguyên ?" (maytim16vn@yahoo.com)
    Tôi thật sự bàng hoàng trước sự nhẫn tâm của những kẻ kiếm tiền trên thân xác các em nhỏ và trước sự vô tâm đến vô lý (???) của chính quyền địa phương! Bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người ở các nơi lân cận đổ về Thái Bình để thưởng thức cái gọi là "đặc sản thịt mèo" ở TP. Thái Bình. Vậy mà chính quyền nơi đây vẫn không làm gì để xóa bỏ tình trạng này, những kẻ thủ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật tiếp tục hãm hại những thiếu nữ. Các nạn nhân của chúng thì bị ám ảnh và khổ đau suốt cả phần đời còn lại.
  6. nguoiVietNamanhhung

    nguoiVietNamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em ép ******* ở Thái Bình:
    KỲ IV: NHẬT KÝ CỦA MỘT NẠN NHÂN
    Hiện CQĐT CA tỉnh Thái Bình đang ráo riết truy bắt Thoại ?otre? và đồng bọn. Trong khuôn khổ bài báo này chúng tôi xin trích đăng một số đoạn nạn nhân Hồng Ngọc (SN 1989, trú tại Vũ Thư, Thái Bình) viết về những chuỗi ngày tủi nhục trong hai ?otổ quỷ? ở Thái Bình, Nam Định. Kẻ lừa Ngọc là Thoại ?otre?, một bạn thân, cũng là một bạn học cùng lớp. Ngọc nói: ?oEm đưa những lời này lên báo để những người con gái khác không dễ cả tin như em. Vì em không muốn thấy bố em ốm trở lại, không muốn thấy nước mắt mẹ em rơi và em gái em đủ tự tin đi học. Em đã làm họ tổn thương một lần, không muốn họ đau lòng, thất vọng lần thứ hai?.
    Sống trong địa ngục
    ũ Thư, ngày 28/6/2008?
    Thoại nói với mình một chỗ quen đang thiếu người làm, việc đơn giản lại nhiều tiền. Mình mới nghỉ học, phải nghe nhiều lời than phiền từ bố mẹ, muốn có một công việc ổn định. Mình theo đường Thoại dẫn vào quán café có tên ?oTrà cung đình?, Thoại nói: ?oVào đây chỉ pha nước và mang cho khách thôi, không làm gì nữa đâu. Ở đâu cũng ứng tiền trước, hãy lấy 1,5 triệu gửi về cho mẹ?. Đề phòng có chuyện xảy ra, mình nói chỉ ứng trước 1 triệu nhưng Thoại luôn miệng nhắc đên mẹ mình, bảo ứng trước 1,5 triệu. Mình đồng ý. Ông chủ cầm một tờ giấy hợp đồng mang ra bảo mình viết, việc trong hợp đồng là nấu ăn. Sau đó mình viết giấy vay nợ 1,5 triệu với điều kiện làm tốt công việc được giao và không bỏ trốn trước 3 tháng. Mình gửi Thoại chuyển tiền về gia đình, có sự chứng kiến của chú Tích và gia đình chủ quán (bác Hoa, bác Thu). Quán này ở dưới cầu Tân Đệ, ở bên trái nếu đi từ thị trấn xuống (đường vào Bách Thuận), đối diện nhà nghỉ Tám Mốt hiện giờ. Nếu đứng trên cầu Tân Đệ cũng nhìn thấy dòng chữ này. Lúc đó Thoại thừa biết mình vào đây sẽ không được ra ngoài trong 3 tháng, nhưng không nói gì với mình.
    Ở đây một tuần, chỉ ăn và ngủ không phải làm gì, cũng không thấy Thoại đến, lòng mình nghi ngờ công việc sắp tới không như mình muốn, và số tiền đưa cho Thoại sẽ mất. Một cảm giác bất an xuất hiện trong mình. Rất có thể, mà không, chắc chắn mình bị Thoại lừa rồi. Mình tìm cách trốn, nhưng hình như mọi suy nghĩ của mình chú Tích (chủ quán) đều biết nên để mắt tới mình luôn. Ban ngày lúc nào cũng có người ở nhà. Đường đi ở đây mình không biết, chỉ biết lối nhỏ cạnh nhà, nếu bật tường sẽ ra ngay trước cửa nhà nghỉ. Tối khoảng 21h30 đến 22h đi ngủ lại có người khoá chặt cửa đến sáng mới mở. Mình biết không ra được, chỉ biết hy vọng trong vô vọng mà thôi. Khi đến đây mình mang theo một chiếc xe đạp trị giá 1 triệu đồng. Mình dùng tên giả, nếu gửi xe về nhà chú Tích sẽ biết. Rồi có một người vào tìm mình nói: ?oThoại đang bị tại nạn, cho mượn xe đi cắm lấy tiền?. Mình đoán Thoại đình lừa mình tiếp nên không cho mượn. Chú tích lại nghĩ rằng người đó vào tìm cách đưa mình trốn nên càng trông mình chặt hơn. Chú ấy cho thiết kế cả hệ thống hàng rào dây thép gai quanh nhà. Mình sống trong sợ hãi, gò bó, ép buộc những vẫn phải ngoan ngoãn như một con cún con, chỉ biết nghe lời ăn và ngủ cho tốt. Rồi những gì mình lo sợ đã xảy ra. Một ngày có đánh chết mình cũng không quên được. Đã lâu lắm rồi nhưng mình vẫn nhớ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Ngày nào thì mình không nhớ rõ vì ở đó ngày quá dài. Ở nhà ngủ dậy là một ngày, nhưng ở đây mở mắt ra rồi vẫn là ngày hôm nay.
    Giữa tháng 72007, chú Tích đưa mình một điện thoại di động, bảo mình lên một chiếc ô tô đi Hà Nội, không rõ làm gì. Đi phá trinh ư? Một cảm giác rùng rợn lan ra khắp người. Chưa hết cảm giác đó thì lại giật mình bởi một câu hỏi của người phụ nữ đi cùng xe: ?oEm có chắc là mình còn không??. Mình hoảng sợ, không còn biết gì nữa. Sao cảm giác tê người lúc ấy dễ sợ thế. Đến nơi, họ ép buộc mình, mình không nghĩ được gì nữa, dường như không phải là chính mình. Mất tự chủ, mình chỉ biết làm theo người ta nói. Sau khi bị mất, mình đã bị ốm triền miên vì mất máu quá nhiều, không còn đủ sức làm việc gì. Mình thấy sợ mỗi khi nghĩ đến chuyện này.
    Thời gian ấy, lúc khoẻ nhất, mình có thể đứng dậy nên cảm thấy rất vui, mình sợ chết ở nơi đất khách quê người. Sợ chết đi rồi sẽ không còn cơ hội nói ra sự thật, sẽ để lại tiếng xấu cho gia đình, nhất là mẹ, người hay khóc hay lo cho mình. Có lần gượng dậy đi được dựa vào cửa nhìn cây cầu Tân Đệ một lúc và khóc, không hiểu sao thấy trời đất ngả nghiêng, mình ngất không biết gì nữa. Tỉnh dậy mới biết mình bị ngã đập đầu vào tường. Có khi mình có gắng gượng dậy tại giường rồi bị ngã đập đầu vào thành giường. Tưởng chừng lúc đó chết luôn được. Mình nằm bẹp ở giường như cụ già 80 ?" 90 tuổi, nước mắt chảy dài, thấy mình sao vô dụng quá, nghĩ đến mẹ đã đẻ ra đứa con nghịch tử quái thai. Tuần thứ 4, mình đi lại được, vui sướng quá!
    Sau những chuỗi ngày tủi nhục ở Thái Bình, chú Tích đưa mình sang chỗ một người đàn ông khác tên là Cường ở Nam Định (chủ quán karaoke Hoa Phượng). Họ lại ép mình tiếp khách. Những chuỗi ngày ở đây mình thấy nhục nhã, thất vọng quá nhưng không thể làm khác được. Mình muốn sống như trước đây cùng gia đình, bạn bè, không có tiền nhưng sống chân thật, tình cảm, không chút thủ đoạn, mưu mẹo, áp đặt, không vì đồng tiền mà cướp đi sự ngây thơ, trong trắng, không lợi dụng lòng cả tin của những người con gái như mình. Tự trách mình sao quá khờ dại, quá ngu ngốc nên mới bị lợi dụng như vậy. Mình khóc, khóc rất nhiều, mình đã ngồi chỗ cao nhất của ngôi nhà, quay mặt về phía bãi cát và dòng sông Hồng bên kia, đất Thái Bình quê mẹ, nơi có những tình yêu mà trước đây mình đã cho là vô vị, không màu sắc, là những người nông dân với suy nghĩ hoài cổ. Còn bây giờ mình phải khóc về những gì đã nghĩ, về tháng ngày mình đã trải qua. Mình không đành lòng cho số phận buông trôi, nhưng làm gì khác được đây?
    Xé rào trốn thoát
    Ý định trốn khỏi địa ngục này nung nấu suốt trong mình. Rồi cơ hội cũng đến. Ông Cường phải về quê vợ rất xa, lúc này sức khoẻ mình vẫn chưa hồi phục hẳn, nhưng mình đã chờ lâu lắm rồi. Trong tay không có đồng nào, không có vật gì trị giá ngoài bộ quần áo trên người và nước da xanh lét vì mới ốm dậy. Ông Cường đi được mấy tiếng, trong nhà cũng ít người, mình lên tầng hai, chui qua hàng rào dây thép gai chằng chịt ở ban công, tây chân chảy cả máu giờ hằn thành sẹo. Từ ban công sang mái nhà bên cạnh cách nhau khoảng 1m ?" 1,5m, nhảy không sang chắc mình chết mất. Nhắm mắt làm liều?
    Mình thoát, có người biết mình trốn, lại biết mình ở Thái Bình nên đã đi dọc đường về nhà mình truy lùng. Mình bò theo ven bờ ruộng. Đến khu công nghiệp, mình trốn dưới gầm cống cạnh chợ Chuột đến gần sáng với mùi hôi thối nồng nặc và bị những con muỗi đốt nhiều như thể muốn hút hết số máu còn lại trong người mình vậy. Gần sáng, không còn xe qua lại, mình chui khỏi cống, lần theo ánh điện từ cầu Tân Đệ đi về, mình háo hức muốn gặp mẹ. Đến cổng nhà mới sực nhớ, mình bảo mẹ đi làm cơ mà? Giờ về biết nói sao? Làm gì mà xanh xao thế? Làm sao bây giờ? Làm sao mẹ chịu được nỗi đau khi biết sự thật.
    Mình viết đơn tố cáo để sau này không còn bạn gái nào bị lừa như mình nữa, nhưng không đủ can đảm nói với mẹ sự thật, dối mẹ để chiếc xe đạp ở chỗ làm. Mình tìm Thoại xem Thoại còn lừa những ai nữa để mà giúp họ. Đầu tháng 12/2007 (âm lịch) Thoại lại định lừa mình với chiêu bài cũ, nhưng mình trốn thoát, hắn quả là nham hiểm, từ đó mình tránh xa gã ác quỷ này? Và mình biết một sự thật, Thoại không chỉ lừa mình mà còn lừa rất nhiều em đang độ tuổi đến trường?
    (tên nạn nhân được thay đổi)
    Theo Pháp luật & xã hội
    Có thể đọc tại www.docbao.com.vn
    Được nguoivietnamanhhung sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 24/08/2008
  7. manhkymui

    manhkymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin được. Chắc có bọn nào đó bảo kê cho bọn này.
    Chẳng báo công an, kiện tụng làm gì, cho cái nhà nghỉ đó khoang 2 kg TNT là xong, còn mấy thằng kia thì cho nó vài nhát
    Được manhkymui sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 03/09/2008
  8. linhfethut

    linhfethut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các nhà nghỉ, quán bia ôm, động **** muốn hoạt động lâu dài đều phải nộp "thuế tiêu thụ đặc biệt" hàng tháng hết. Còn nộp cho ai các bác tự hiểu
  9. giangsan2211

    giangsan2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bây giờ bọn công an toàn thằng như thế cả
    ngày trước tôi ở bến xe thấy bọn lưu manh thành xã hội đen cả rồi
    công an chả làm gì được bọn nó nên lâu dần cũng thành thờ ơ hết
    bọn bán người này phải đem ra chém hết
    tử hình bằng súng thì vẫn còn may cho chúng nó quá

Chia sẻ trang này