- tin lành số 1, cho anh em vẫn hát bài ca về ngọn cỏ dù hồn nhiên cũng có lúc chẳng còn em vẫn bước bình an trên lối chọn tin lành này, em định gửi cho anh có mong manh vì ngày-xanh-dị-biệt những thiệt/hơn đôi lúc chỉ riêng mình và, có anh trong dài/ngắn lộ trình lúc đêm dài lúc ban mai, khắc khoải? nghĩ về anh, mỉm cười, và trẻ lại buồn nối dài cũng bởi tự tâm khai trái sinh sôi tự hạt đắng luân hồi phải hay sai?! cũng thường khi tự hỏi em thì vẫn ?oxù-xì? như em đã như em từng, em sẽ, đã từng như em hôm qua, em mãi mãi, có là?! anh cứ nhìn: em như từng, đã, sẽ. 04 March 2005 www.trangnguyen.com Được rockgonewild sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 04/03/2005
ttggttsn thực sự cảm ơn bạn về một bài thơ dễ thương như thế. cho ttggttsn gửi một tin lành vào đây nhé tin lành cho em em tôi ơi !!! hạt mưa cuối của tôi trời hết đông rồi mùa xuân thì lại đến cái lạnh kia những cơn gió kia chỉ rơi rớt lại thôi đông qua rôi`.em ơi đừng khóc nữa có phải trên môi em vẫn khẽ hát lên những vu vơ bản tình ca không bao giờ là cuối mùa đi qua em bốn mùa như bất tận mùa thứ năm em còn giữ trong hồn? tôi vẫn hỏi dẫu rằng tôi biết cả có phải vậy không em ? có phải không ? này em ngồi xuống đây cùng tôi,cùng lá cỏ lắng nghe tôi và đừng khóc nhé em tôi kể em nghe cuộc đời như rất thật những tình yêu đây đó trong chiều tôi kể em nghe những buồn vui có thật những nụ hôn không đi hết bến bờ hãy vui như em hãy buồn cũng như em nhưng hãy sống như một người dũng cảm chỉ một lần sinh ra rồi lại chết đi em hãy sống như là không còn mãi em tôi ơi tôi sẽ chỉ em xem những mầm xanh, đang trở khẽ trên cành chùm hoa cũ trên cành như rũ áo đợi em về. như lá cỏ hân hoan bé nhỏ của tôi,dại khờ của tôi có giọt nắng vẫn như là ráng đợi đợi em về
"có phải trên môi em vẫn khẽ hát lên những vu vơ bản tình ca không bao giờ là cuối" cảm ơn "tin lành" của ttggttsn đã góp cùng với RGW. Khi mình gửi một tin lành đến ai, thì điều duy nhất mình mong muốn là người ta biết rằng mình vẫn an lành, và cầu mong cho người ta điều tương tự. Bạn của RGW là một người hay bất an, RGW muốn gửi nhiều những tin lành đủ để người ta vượt qua đoạn dốc trong suy nghĩ riêng tư vì RGW, có đôi lúc, không thể đi cùng được. thân mến!
RGW à. mình phải cảm ơn bạn về cái chủ đề này. khi đọc bài thơ đầu tiên bạn viết mình thấy nó dịu dàng lắm. những khắc khoải về tình yêu về con người và cuộc đời thì mãi luôn dai dẳng sau mỗi cuộc cách xa. và thế là mỗi chúng ta cứ đặt ra những câu hỏi không bao giờ hết cho cái người đã qua đó. những dự đoán về đau khổ về hạnh phúc,và đặc biệt đó là sự lo lắng khi khoảng trống của chính ta là quá lớn lúc không còn. bài thơ ttggttsn viết thì lại là tin lành cho chính ttggttsn. vì thực sự cuộc sống vẫn tiếp tục với màu xanh đầy hy vọng. con người vẫn cứ đi và kiếm tìm cho mình những ốc đảo mang tên hạnh phúc. tôi_ ban _ và những con ngươi nào đó ngoài kia ...... tất cả rồi cũng sẽ kiếm tìm được cái hạnh phúc đích thực mà thôi .