1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tin mới nhất đây

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi OP_ART, 10/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt là chuyện thường thôi ko sao đâu. Còn về chuyện hiểu hay ko thì khó nói lắm, bởi vì cách nghĩ của mỗi người mỗi khác cho nên sẽ có nhiều cách hiểu khác nhau. Nói tóm lại nếu ông ko hiểu đươc thì đừng nên cố bởi vì sẽ ko đem lại kết quả gì đâu. Cái chính là ông xem các tác phâm đó có thấy thiện cảm và lưu lại ấn tượng hay ko ,nếu có thì đến 1 lúc nào đó ông sẽ hiểu đươc thôi. Rất tiếc cho ông ko dự được buổi khai mạc và hội thảo , trong những buổi đó họ giải trình rất kỹ về những tác phẩm của họ trong cuộc triển lãm này.
    Nếu có thời gian, tôi sẽ post 1 số bài giới thiệu về trào lưu nghệ thuật mới này 1 cách sớm nhất để mọi người cùng tham khảo
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm ấy các bác có nhảy rầm rầm trên mặt bằng đổ thạch cao của Monika Bonvicini không? Cảm giác về sự rạn vỡ và "đất sụt dưới chân" thế nào?
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  3. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hê hê cảm giác được đập fá một cái gì đó cũng hay fết nhể?
  4. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cực hay ấy chứ , mà đứng xem cũng hay, những người tham gia ai như thế nào thể hiên ra hết, nhìn là đoán đươc ngay người đó như thế nào, thú vị lắm. Với lại ko có khách quan tham gia vao thì tác fẩm đó vô nghĩa vì nó chỉ là nhũng tấm thạch cao thông thường, nhưng do tác động khách quan vào thì tác fẩm đó hoàn thiện hơn vì có thêm những chi tiết mang tính ngẫu nhiên rất có ý nghĩa. Mà khi tàn cuộc rùi trông đám đổ vỡ đó hay lắm, chiều nay tôi mới đi chụp ảnh lại đươc(đi với DACAM và chụp cho DACAM mấy cái hay fết) rửa xong tôi sẽ post lên cho mọi người cùng xem nhé
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm Quobo lần này so với triển lãm của Toba Mika lần trước thật khác xa, tôi không so sánh nội dung nghệ thuật của 2 lần triển lãm, vì như thế là khập khiễng. Song với một triển lãm nghệ thuật tranh in Nhật Bản cổ truyền, dường như khán giả Việt Nam nói chung dễ chấp nhận hơn, nó có vẻ theo lề lối, mang dáng vẻ phương Đông, và thành quả lao động được cảm nhận trực tiếp qua mức độ tinh vi của các tác phẩm, mắt quan sát của nữ nghệ sĩ đã lâu năm sống và sáng tác tại Việt Nam.
    Với Quobo, tôi thấy nhiều sự dị ứng hơn.
    Đầu tiên là tại khu vực bàn nghe đĩa, có các đĩa quay được gắn lệch tâm. Rất đông khách đang cảm nhận âm thanh từ những vòng đĩa quay lệch ấy, bỗng có một chú rõ là dân an ninh, đang ở ngoài bãi xe tự nhiên xen vào, lạnh lùng gạt mọi người ra, giành lấy tai phone từ một khán giả và nghe ngóng, dò xét, nhấc đầu đĩa lên, đặt xuống, sờ tay, cạo đĩa...cứ như một DJ thực thụ, xong có vẻ không lục lọi được gì là *********, chú mới chịu để cho mọi người tiếp tục. Giả sử nghe thấy gì khả nghi thì chú sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Nhẽ ra thao tác này các chú ấy phải làm từ lúc chuẩn bị triển lãm chứ? Đằng này không thèm nói lấy một câu cho dễ nghe, bao nhiêu là khách khứa mà chú ấy chỉ nói : đưa đây, thì cứ đưa đây! làm thế mất lịch sự quá!
    Dị ứng thứ hai là 2 giảng viên đại học Trường mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Đại ý cuộc nói chuyện thế này:
    -Có xem cái triển lãm đương đại của bọn Đức không?
    -Có, tốn kém, mà chả hiểu gì! Nó lấy nước tận từ vịnh Hạ Long về, xong đem đổ vào mấy cái hộp thuỷ tinh, vớ vẩn! Nói chung là khó hiểu...
    Tôi cố gắng làm một người khách quan để không đưa ra nhận xét như thế là đúng hay sai, nhưng tôi hi vọng đây là 2 ví dụ điển hình: 2 giảng viên mỹ thuật tiêu biểu cho những người hoạt động nghệ thuật, có cái nhìn nghề nghiệp; và một người trong ví dụ đầu tiên là ở cương vị người kiểm soát các hoạt động văn hoá nghệ thuật, có cái nhìn khách quan. Thế nhưng sao 3 vị ấy không có được cái nhìn theo kiểu hoà nhập, thưởng thức và tự mình tham gia vào quá trình triển lãm như những khán giả khác nhỉ? Đó không phải là một trong những tiêu chí lớn nhất mà các tác giả đưa ra sao?
    Ở mỗi một tác phẩm, đều có giải trình rõ ràng về ý tưởng của mình, và tôi thấy những ý tưởng ấy rất oách, không nói về những vấn đề to tát mà nó giải quyết sau tác phẩm, nhưng nó đem lại sự nhận thức cho người thưởng thức bằng con đường đòi hỏi tự thân khán giả tham gia vào quá trình hoàn thiện tác phẩm, đó cũng là một trong những tiêu chí cơ bản của nghệ thuật đương đại.
    Tôi lấy một ví dụ cụ thể ở tác phẩm bọt xốp khu vực tầng 2. Tác giả đưa ra khái niệm "norm"-tiêu chuẩn, và phân tích tiêu chuẩn khi bị vi phạm sẽ dẫn đến những thay đổi không lường trước được. Ví dụ bộ đồ chơi xếp hình của trẻ em, nếu được thay đổi kích thước lên quá cỡ, sẽ làm thay đổi ý nghĩa và công năng của trò chơi, và có thể gây ra nguy hiểm, "Be careful!"-hãy cẩn thận! (nguyên văn). Và diễn giải cho ý tưởng đó là một tổng thể những tấm xếp hình được kết nối to lớn, cao đến tận trần triển lãm, đi trong đó, khán giả cảm nhận được vẻ đẹp công nghiệp từ những tấm xốp, nhưng cũng đồng thời ý thức rất mạnh mẽ và rõ ràng về sự nhỏ bé của mình với những vật thể mà thông thường được coi là những món đồ chơi. Đó chỉ là diễn giải một cách trực quan, thô thiển, chỉ bằng cách trực tiếp đi vào trong lòng tác phẩm điêu khắc bằng xốp ấy, ta mới cảm nhận đầy đủ hơn về khái niệm "norm" và hệ quả khi nó bị vi phạm kích thước, gợi mở và đòi hỏi khán giả phải tự mình giải quyết những tư duy phát sinh-điều thường không mang yếu tố đặc trưng ở những trào lưu nghệ thuật trước đó.
    Tôi không lạm bàn về tuyên ngôn của nghệ thuật đương đại, nhưng tự mình có cảm nhận rằng đây là một triểm lãm cực kì lý thú, và được dàn dựng cực kì chuyên nghiệp, mức độ quán xuyến của tác giả tới không gian biểu diễn là cực kì tốt-điều vốn là nhược điểm của chúng ta, và thật đáng tiếc khi có nhiều người-là dân trong giới hẳn hoi-có những nhìn nhận thiên lệch về yếu tố tích cực của triển lãm.
    Tôi chưa có được những hiểu biết thật sự về mặt bằng chung của nghệ thuật đương đại, mong được các bác tiên phong chỉ giáo cho, cám ơn nhiều
    KUMITE'
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Phải cám ơn Butsat cái đã!
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  7. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ]]
    MECCi suông thôi à ? fải có cái gì chứ . Chẳng hạn hôn hít gì đó hoặc.....................hehhehhehhehhehhe......
  8. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đây là tác fẩm TIÊU CHUẨN mà Butsat đã nói ở trên.
  9. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tác fẩm: nước chanh từ châu Phi bàn về màu xanh lá cây.

    Hai nghệ sỹ Else Gabriel và Ulf Wrede, được gọi dưới cái tên (e.)twin gabriel, fát hiện cái màu này dưới tầng hầm của bảo tàng thuỷ trong vườn thú Berlin. Ở đó có 28 bể nước , tất cả đều có kích thước 80 x 80 x80 và đầy loài nhuyễn thể.. Chúng được nuôi ở đó làm thức ăn cho thú. Những bể này chứa nước muối và được đặt dưới nguồn ánh sáng mạnh. Kết quả tạo nên 1 ánh sáng xanh lá cây.
    Loại nhuyễn thể trong các bể này là loài có cuộc sống đầu tiên trong lịch sử trái đất. Từ đay mọi cái đã bát đầu. Đó là do tự nhiên trực tiếp tạo nên, ko hề có sự sử lý nào của con người. Nó ko fa trộn, ko tập trung cũng chẳng nhoè đi : nó là loại mầu xanh tinh khiết và sơ đẳng . Công việc của họ bao gồm các đối tượng có kích thước 3 chiều. Vì chúng được sắp đặt làm cho người ta có thể nhìn từ khoảng cách gần vào 1 mảng màu, tức là nhìn vào 1 trong những mảng kính, như thể nhìn vào 1 bức tranh vậy. Đó là 1 loại hội hoạ lý tưởng, ko có vật thể , vì nó tự tạo ra dưới nhữnh điều kiện nhất định.
    Đâu là giới han cửa đời thường, đâu là nghệ thuật? Những cái nhìn thấy được và thực tế cắt nhau ở điểm nào và khác nhau ở điểm nào. Đó là câu hỏi mà nhóm (e) twin gabriel luôn tự đặt ra để rồi tự tìm câu trả lời mang tính tiếu lâm và châm biếm.
  10. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sau đây tôi xin giới thiệu với mọi người tác fẩm mới sáng tác trong khi đi xem triển lãm QUOBO
    Được OP_ART sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 17/01/2003

Chia sẻ trang này