1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn đầu tuần ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hope, 11/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn đầu tuần ...

    Bắt đầu một tuần mới bằng một sự kiện vui vui! Sau cả một ngày tắt ĐT, bật lên nhận được một tin nhắn bất ngờ từ một số ĐT lạ hoắc.
    Có thể là bạn chăng, luôn luôn cười nhạo tớ mỗi lần gặp nhau, sẵn sàng cãi nhau cả buổi về những bất đồng trong quan niệm về tình yêu và cuộc sống. Bằng tuổi nhau, theo mọi điều tra về tâm lý và xã hội thì con trai luôn trưởng thành chậm hơn con gái, nhưng kỳ thật, lúc nào cũng thích lên mặt người lớn trước tớ. Mà khổ, tớ đâu có thuộc diện hiền lành nữ tính (theo kiểu mắt chớp chớp e thẹn nhìn xuống đất: Dạ thưa công tử, công tử dạy rất phải ...) hay thảo mai gì cho cam. Luôn luôn coi tớ là một đứa trẻ con lớn xác, luôn luôn kê tủ đứng vào miệng tớ đúng lúc tớ hăng say nhất bằng một câu mới nghe thì rất khó chịu, nhưng nghĩ kỹ lại có lý, dù là một cái lý rất thực dụng và đáng ghét. Ngay cả những câu nửa đùa nửa thật: 'Chúng mình bất hoà đến thế này, giải pháp hợp lý nhất là ... yêu nhau luôn đi!' cũng khiến tớ tức phát điên. Nhưng kỳ cục, mỗi lần đi xa lại thấy nhớ... Và kỳ cục, những câu nói đùa theo kiểu đó, khi đứa nào về nhà đứa nấy rồi, nghĩ lại lại thấy ... nao nao! Dù tớ biết, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận những câu nói đó phần thật nhiều hơn nếu tớ vẫn cứ mãi mãi giữ thái độ như hiện nay.
    Cũng có thể là người đó chăng, kỷ niệm của những đêm thu Hà nội cách đây chưa lâu? Chắc chẳng bao giờ mình quên được những buổi tối như thế, khi dường như thời gian ngưng đọng lại, chỉ còn bảng lảng mùi hoa sữa trên cao, hồ Tây lộng gió... Nhưng nhớ nhất chắc phải là lần được ngắm Hà nội về đêm với một sức sống riêng. Mà không phải, mà chắc là người ta quên mình rồi ... Họ sống đơn giản và thực tế hơn nhiều, vả lại, mình cũng mong vậy cơ mà. Có những điều không thể vượt qua, như thế chắc tốt hơn! Cảm ơn nhé, kỷ niệm!
    Hay ... là X chăng? Không, lạy trời không phải là thế! Hãy để những ảo tưởng ngủ yên, đừng xáo động lại. Một năm đã sắp qua, và có lẽ kỷ niệm về X là kỷ niệm tồi nhất! Sẽ còn rất lâu nữa, hoặc chẳng bao giờ tôi mới có thể hết nghi ngại trước bất kỳ những gì ai đó tự tô vẽ về bản thân họ, dù online hay không. Dù X đáng thương nhiều hơn, tôi vẫn muốn trách bạn vì đã góp phần làm tôi mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi đã có nhiều bạn qua Internet, nhưng chỉ cần một trường hợp của bạn thôi, tôi cũng cảm thấy e ngại mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Bạn đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi rất lâu, một nỗi ám ảnh không thể chia sẻ được.
    Cũng có thể là cậu, cậu bạn kiên nhẫn chở tớ đi lang thang qua tất cả các con đường Hà nội, qua tất cả nỗi buồn của tớ. Tớ tệ hại, tớ ích kỷ khi coi cậu như một nơi trút tất cả nỗi giận, thất vọng, niềm đau. Phải, tớ biết, giai đoạn này cậu đang có nhiều điều không được như ý, nhưng tớ xấu tính đến nỗi không thể trở thành chỗ dựa của cậu lúc này, khi bản thân tớ đang phải cố chống chọi vượt lên hoàn cảnh. Tớ sợ rằng gặp cậu tớ lại rên rỉ than vãn, hoặc tệ hơn, tớ không chịu nổi khi phải nghe những lời bi quan của cậu. Tớ xin lỗi vì tránh mặt cậu, tớ biết, cậu sẽ không giận tớ đâu, phải không? Lúc nào đó, khi tớ lấy lại thăng bằng, nhất định tớ sẽ tìm gặp ngay cậu, để lại liến thoắng nói chuyện cho cậu nghe dù cậu muốn hay không, để có thể cười vô tư xoá tan nỗi buồn của cậu, nếu có. Chúng mình chỉ là bạn, tớ tin nếu tin nhắn đó của cậu cũng chỉ xuất phát từ tình cảm bột phát, tại vì mình quen có nhau quá mất rồi.
    Là ai nữa đây, hay là anh? Không tưởng quá, dù lấc cấc, ham chơi đến mấy, anh cũng trưởng thành và già dặn còn gì. Già dặn thật, chứ không phải như cậu bạn bằng tuổi, dù người lớn đến mấy vẫn còn những phút giây bồng bột. Vả lại, chúng mình đã có gì đâu để mà nhớ đến nhau kia chứ?
    Chắc là cô bạn nào đó trêu chọc thôi. Ừ mà đúng, thỉnh thoảng có cô em tinh nghịch vẫn nhắn tin trêu mình mỗi khi mượn được máy. Nhưng không phải là nó, nếu là nó, đã nhắn lại ngay cho mình khi không nhận được hồi âm.
    Hay là ... U??? Thế thì buồn cười thật, rõ là không tưởng!!! Nhưng cảm ơn U, U ạ, U cho tôi sự tin tưởng rằng đâu đó trên đời này vẫn còn tồn tại những người con trai như thế, sống nội tâm và phóng khoáng!
    Dớ dẩn thật, hoặc là ... nhầm SĐT! Cũng có thể, mình đã bao nhiêu lần gửi nhầm tin nhắn một cách ngớ ngẩn thậm chí từ phonebook. Tại sao lại không kia chứ?
    Ôi những xáo động ngốc nghếch! Tại sao mình không gọi lại số điện thoại đó, tại sao mình không đơn giản nhắn tin lại hỏi đó là ai? Phải rồi, có lẽ ... Có lẽ tại vì mình vẫn muốn níu kéo lại niềm tin rằng đó không phải là một tin nhắn trêu chọc hay nhầm lẫn. Có lẽ tại vì mình vẫn muốn gửi gắm trong đó một ước vọng nào đó. Có lẽ tại vì mình vẫn mong chờ rằng sẽ có điều gì đó thật tốt đẹp, thật trong sáng đang ở phía trước. Trong thần thoại Hy lạp có một câu chuyện kể rằng, để đối chọi lại tất cả dịch bệnh, chiến tranh, chết chóc, xảo trá, đồi bại, thói hư tật xấu, con người còn lại cho mình một hạt giống duy nhất: đó là Hy vọng. Và Hope ơi, phải tự cảm ơn cuộc đời vì những niềm vui nho nhỏ mà cuộc đời đem lại chứ không phải chỉ biết đòi hỏi trách móc và mất niềm tin. Cảm ơn bạn, dù bạn có là ai đi nữa, người đã gửi cho mình tin nhắn đó!


    HOPE

Chia sẻ trang này