1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn, thư từ không biết bao giờ đến .....

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi KemTra, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mình có mấy điều chia sẻ cùng bạn Emily đây: (xin lỗi các bạn khác nhé vì đã làm phiền).
    - Nếu bạn viết nhật ký và viết theo phương pháp tưởng tượng ra 1 nguời bạn và viết thư trò chuyện với người bạn ấy thì điều đó có gì sai hoặc không nên hay không? Hãy nhớ rằng nhật ký của Anna Frank cũng viết theo thủ pháp này. Và mình cũng sử dụng cách viết thư cho 1 người tuởng tượng để bày tỏ những suy nghĩ của mình.
    - Nội dung trong các lá thư của mình là những gì mình thực sự trải qua, những gì mình thực sự nghĩ. Mình muốn viết nó ra để thấy nhẹ nhõm hơn. CÓ thể bạn sẽ hỏi ngược lại " sao chichi kô tâm sự với những người bạn thực của bạn ở ngoài đời ấy?" Có những lúc người ta không thích làm vậy vì những người bạn thực ấy sẽ hỏi thêm, sẽ biết thêm những điều mà mình kô muốn họ biết. Cái duy nhất mình muốn là viết ra , và biết chắc là có người đọc (là những bạn bè trên forum này nè), đơn giản thế thôi, họ đọc và kô thắc mắc, kô hỏi han gì cả, thậm chí, đọc xong rồi quên, mình cũng chỉ muốn thế thôi.
    -Mình không thích khi bạn nói mình "mơ mộng hão huyền, đang rơi vào những ảo giác của ngôn từ và hình ảnh? Và bạn ấy cứ tiếp tục ru ngủ mình. ". Vì như mình đã nói, đây là những chuyện có thật, và mình muốn nói ra cảm xúc của mình trước sự việc ấy thôi. Cái duy nhất unreal ở đây là nhân vật "anh của em". Thay vì viết thư cho1 "người bạn tưởng tượng" thì mình chọn nhân vật là "người yêu tưởng tượng".
    - Mình cám ơn bạn emily đã đọc và góp ý kiến, điều đó chứng tỏ bạn là người có tâm và biết quan tâm cho người khác. Bạn đừng đặt nặng chuyện "người yêu tưởng tượng" của mình, chỉ là 1 nhân vật hư ảo thôi. Nếu được, mình cần bạn chia sẻ với mình về những việc mình phải trảt qua , như trong các lá thư mình đã có nói.
    @lbindle: cám ơn bạn đã hiểu suy nghĩ của mình. Những dòng của bạn làm mình thấy nhẹ nhõm lắm vì có người hiểu và thông cảm được. Mình có đọc các bài viết của bạn, và cảm nhận được tình cảm của bạn rất dồi dào. Mong rằng ngọn lửa tình cảm trong bạn sẽ kô bao giờ tàn. Chúc bạn vui vẻ
    Xin lỗi nhá, lạc chủ đề rồi, topic là " tin nhắn không biét bao giờ đến" , nhưng nãy giờ, tin nhắn của mình đều là "tin nhắn biết là đến."he...he...he...
    Thanks again.
    Được chichi_b2 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 10/11/2006
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cô chichi, cô emily ơi,
    Ba con hay dạy con câu này: "Một sự nhịn, chín sự lành", dzí lại, "Chín người mười ý". Con là con nít, nhưng con cũng hiểu là cùng một câu nói mà nhiều người hiểu theo nhiều cách. Bởi dzậy con thấy cô emily hổng hiểu cô chichi thì có gì đâu nè?
    Con thấy mọi người bắt đầu lạc đề rùi, nên con nghĩ mọi người nên viết bài theo đúng ý nghĩa của tên topic đi hen? Tin nhắn và thư từ không bao giờ đến đó mà. Cô chichi và emily cũng đừng vì mấy bài viết lạc đề trên mà giận hen. Nếu các cô "ngoan", con dắt các cô đi ăn kem. Con cũng khoái kem lắm. Còn các cô hổng thích con dắt đi, thì con nói Ba Boy con dắt dùm hen.
    À, Ba con nhờ con nhắn là mọi chuyện hổng có gì ầm ĩ hết. Cô chichi cứ viết thư gửi "anh yêu", còn cô emily nếu thích thì viết gửi... Ba con cũng được. Bảo đảm là nó cũng hổng bao giờ tới hết á.
    Dzậy hen các cô hen. Chúc các cô cuối tuần dzui dzẻ!
    Hun hít 2 cô: Chụt, chụt, chụt...
  3. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Người ấy à!
    cũng lâu rồi em không vào topic này kể từ ngày em lập ra nó- 1 ngày cuối cùng khi mình cãi nhau.
    Thật sự em không biết mình muốn gì. Cảm giác thế này thật khó chịu. Em muốn biện minh cho nó bằng hàng ngàn câu "giá mà...". Nhưng nếu thời gian quay trở lại liệu em có nhận lời anh như ngày xưa không?
    "thay đổi" , có bao giờ anh biết khi chia tay, em gần như bị ám ảnh bởi hai từ ấy không? Vết thương trong lòng em có lẽ không bao giờ lành, hay cũng chính vì em không cho người khác cơ hội để chữa lành nó.
    Em sợ... em sợ hình ảnh 1 người nào đó háo hức tìm đến, chạy chữa nó bằng những cảm xúc mới ồ ạt để che lấp cảm giác cũ. Rồi khi cuộc vui đi qua, những cảm giác mới mẻ qua đi, hạnh phúc sẽ chẳng còn lại gì.
    Anh ra đi không phải vì kẻ thứ ba, không phải vì em nghèo hay vì mình không hợp nhau, mà chỉ đơn giản vì anh đã hết yêu.
    "hết yêu" nghe sao mà đơn giản quá! chẳng phải ngày đầu anh rất yêu em đó sao?
    chẳng phải anh sẵn sàng ngồi xe đò 12 tiếng đồng hồ chỉ để về Sài Gòn với em 2 giờ, dẫn em đi mua cái áo em thích cho ngày Giáng Sinh, rồi lại ngồi xe trở ra công tác tiếp?
    Chẳng phải anh đã từng làm rất nhiều việc để chứng tỏ em thấy rằng anh rất yêu em đó sao? "người ấy à! em tin những gì anh nói, những gì anh làm. Và ngay lúc này đây, em tin là tình cảm con người cũng sẽ thay đổi theo thời gian.
    Chính vì sự "thay đổi" không làm chủ được của người ta mà em sợ. Chẳng ai có thể hứa được mình sẽ không thay đổi, và khi hứa rồi liệu họ có làm được không?
    Không biết khi em mở lòng mình ra, người ấy có yêu em nhiều như anh đã từng yêu? và có ra đi như anh đã từng làm không? điều quan trọng là có chữa được vết thương lòng của em không, khi mà em không dám để cho chữa?
    thôi thì hãy để thời gian quyết định, khi đi công tác về hy vọng em sẽ bình tĩnh hơn. chúc em Bình yên, anh nhé!
  4. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    THƯ GỞI ANH CỦA EM - LÁ THƯ THỨ 4
    Gởi anh,
    Đã lâu thật lâu em chưa viết cho anh lá thư nào cả, chỉ vì em cảm thấy những tâm trạng và cảm xúc của mình chưa thay đổi.
    Hôm nay bão ảnh hưởng đến Sài gòn anh à. 10 năm rồi SG mới phải vươn mình đón bão. Thật ra cũng chỉ là bầu trời xám ngóet, ầng ật nước, gió thổi ào ào vô tình và cái lạnh cứ len lỏi qua từng khe cửa. Có gì ghê gớm đâu nhỉ, chỉ thêm một chút sự thay đổi bất chợt của thời tiết.
    Và trong lúc SG đang đón bão, em thấy dường như bản thân mình cũng đang chờ đón một sự thay đổi.
    Em chờ đón những cảm xúc tươi mới, một sự gột rửa cho tâm hồn mình trở nên mát mẻ hơn, khóang đạt hơn.
    Anh à, không hiểu tại sao dạo gần đây những bài hát mà em thích nghe đều có vẻ buồn bã, bối rối và lãng đãng thế nào. Có người đã hỏi em chắc em đang thất tình? Em có yêu ai đâu mà bị thất tình anh nhỉ? Thậm chí em muốn yêu người ấy mà cũng không thể yêu được.
    Em bỗng muốn bỏ hết mọi thứ, bỏ công việc, bỏ bạn bè. bỏ cà nơi mình đang sống , để tìm đến một nơi khác. Nơi ấy em sẽ không còn nhớ mình là ai, mình đã từng sống như thế nào, và mình đã từng chia sẻ ngăn trái tim cho ai? Làm được thế, liệu em có vui vẻ hơn không hả anh?
    Em không tìm kiếm anh nữa đâu. Nếu có duyên, mình sẽ gặp nhau, anh nhỉ? Còn anh, em cũng không mong mỏi anh sẽ mải miết tìm kiếm em giữa đám đông, vì em biết, anh cũng sẽ bị lạc giống như em mà thôi. Tất cả chúng ta đều bị lạc trong đám người khổng lồ của cuộc đời. Anh cứ vui sống của sống của mình và điều tốt đẹp cũng đến thôi.
    Chào anh nhé, anh của em.
    Được chichi_b2 sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 05/12/2006

Chia sẻ trang này