1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tức Điện Ảnh - Một mùa hè buồn chán; Spider II (tin do Toonsonet đưa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi SaoThienLangxanh, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Jane Fonda thăm trại tị nạn ở Palestine
    Ngôi sao điện ảnh này đã đến thăm một khu trại và bệnh viện ở dải Bờ Tây với mục đích thúc đẩy tiến trình hoà bình nơi đây. Ở tuổi xế chiều, bà vẫn không quản ngại vượt qua bùn lầy, và đón nhận một bó hoa hồng mà nhóm phụ nữ Palestine mến tặng.
    Đôi chân Jane Fonda hoạt động hết công suất khi bà hoàn thành kế hoạch đi thăm các làng mạc ở dải Bờ Tây. Tại đây, bà đã đồng tổ chức một cuộc hội thảo về quyền phụ nữ, chống lại xu thế bạo lực với phái yếu. Fonda đã rơi nước mắt cảm thông trước nỗi đau mất mát của một gia đình có hai người con trai bị thiệt mạng bởi các cuộc tàn sát của Israel.
    Fonda, diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar cho biết, bà đã nhiều lần đến Israel và dải Bờ Tây từ năm 1980, nhưng những gì bà chứng kiến trong chuyến thăm lần này thật thảm khốc. Bà hứa sẽ còn quay lại trợ giúp cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân nơi đây.
    (theo Reuters)


    Viet Hoa

  2. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chiều Xuân - nữ đạo diễn tương lai

    "Gần đây, mình phải từ chối nhiều lời mời vì ngoài công việc của nhà hát, lo cho gia đình thì còn đang theo học khoa Đạo diễn của trường Sân khấu điện ảnh. Chẳng biết nên gọi những thay đổi ấy là một cuộc cách mạng hay chỉ đơn giản là sự không bằng lòng với những gì đã có...", diễn viên đằm thắm này tâm sự.
    Nói tới Chiều Xuân, nhiều người nghĩ chị may mắn khi có được gia đình rất hạnh phúc và sự thành công trong nghề nghiệp. Thực ra, con đường đến với nghệ thuật thứ 7 của chị không hẳn là suôn sẻ. Sau khi tốt nghiệp lớp diễn viên, Chiều Xuân không được đóng phim ngay mà phải đợi rất lâu. 24 tuổi, khi đã có chồng, có con, về công tác ở Nhà hát kịch Trung ương, cảm thấy không còn cơ hội, chị đã bắt đầu nghĩ đến sự an phận trong cuộc sống gia đình, vui với sự thành công của chồng - nhạc sĩ Hồng Quân. Thế rồi, chị được mời đóng phim Mẹ chồng tôi, đảm nhận nhân vật nữ chính. Vai diễn đã lập tức khiến nhiều đạo diễn chú ý tới người phụ nữ có ngoại hình nhỏ nhắn và khuôn mặt đẹp rất Á Đông này.
    Tới bộ phim Khi người yêu đi lấy chồng thì Chiều Xuân đã chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất bằng tài năng diễn xuất của mình. Nhưng sự khen ngợi của khán giả, bạn bè và đồng nghiệp cũng khiến chị cảm thấy lo sợ. Chiều Xuân luôn tâm niệm phải đào sâu suy nghĩ và tạo ra tình cảm thật sự với nhân vật, nhưng thật khó tránh khỏi rơi vào lối mòn khi mà các vai được giao na ná như nhau. Đó cũng là một trong những lý do khiến gần đây người xem bỗng thấy Chiều Xuân vắng mặt trên màn ảnh.
    Chiều Xuân đề cao triết lý: hãy tự bằng lòng với những gì mình có, cái gì càng đơn giản càng dễ giữ nhưng ngược lại, cũng luôn trăn trở: nếu tự hài lòng sẽ bị thụt lùi. Hiện tại, chị đang tự đấu tranh với bản thân để chiến thắng sự lười biếng bằng cách tham gia khá nhiều việc: học tiếng Pháp, sang Pháp học kịch viện, làm trợ lý đạo diễn và theo học đạo diễn.
    Bộ phim đầu tay, chị sẽ làm về tình yêu. Nó vừa dễ lại vừa khó nhưng thú vị nhất là được cô con gái ngỏ lời sẽ viết kịch bản cho mẹ. Như vậy, tương lai sẽ có một "hãng phim" gia đình bao gồm bố là nhạc sĩ, con gái là biên kịch còn mẹ là đạo diễn kiêm tổng chỉ huy.
    Với Chiều Xuân, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhưng không phải lúc nào cũng ổn thoả. Đôi lúc, chị lang thang ngoài phố hay ngồi mộng mơ ngắm trời sau cơn mưa, đó chính là lúc Chiều Xuân đang tự mình giải quyết khó khăn riêng. Chị cho rằng mình hay nghĩ vẩn vơ, biết giảm bớt căng thẳng để tạo không khí vui vẻ, thích sống bằng nghị lực chứ bản thân chưa chắc đã phải vậy. Thế nên, nhiều khi anh Quân bận không đến xem chị diễn được, nhất là với những vở chị ưng ý thì chị cảm thấy rất buồn dù không bao giờ trách anh.
    (Theo Truyền Hình)


    Viet Hoa

  3. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Eminem tiếp tục được mời đóng phim
    Từng thề rằng sẽ không bao giờ để sự nghiệp âm nhạc phải lấn bấn với phim ảnh sau vai diễn đầu tay trong tác phẩm điện ảnh "8 Mile", Eminem lại đang thoả thuận với các nhà sản xuất về điệu kiện xuất hiện trong bộ phim thứ hai.
    Đại diện của rapper này chỉ cho biết, bộ phim sẽ kể về cuộc sống của hai anh em sinh đôi và quan hệ với một điệp viên, ngoài ra từ chối tiết lộ các thông tin xoay quanh nhân vật mà Eminem đóng. Trước đó, ca sĩ đã nhận được rất nhiều lời nhận xét, bình luận tích cực của giới chuyên môn cho bộ phim kể về cuộc đời anh ở 8 Mile. Qua tác phẩm này, người xem hiểu rõ hơn về cuộc đấu tranh tư tưởng của một ca sĩ nỗ lực tìm kiếm vinh quang. Mặc dù âm nhạc của anh thể hiện sự giận dữ, cuồng nộ, nhưng đằng sau đó là cả một ý chí muốn vượt qua sự trống trải, lạnh lẽo của tâm hồn.
    Eminem hiện giờ vẫn là ca sĩ nhạc rap hàng đầu thế giới. Vừa qua, trong lễ trao giải MTV châu Âu, anh đã tự hào bước lên bục nhận giải thưởng tới 3 lần trong tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ.
    (theo People)


    Viet Hoa

  4. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    "Vũ khúc con cò" - chiến tranh VN dưới góc nhìn lạ
    Những cuộc gặp gỡ tình cờ, hành trình về lại quá khứ, những kỷ niệm ngọt ngào và cả nỗi đau khôn nguôi mà 25 năm trôi qua vẫn không hề lắng đọng, tất cả được tái hiện trong bộ phim này. "Vũ khúc con cò" là cách nhìn mới về chiến tranh của đạo diễn trẻ VN và Singapore.
    Nhà thơ Nguyễn Duy, một trong những tác giả kịch bản, tâm sự: "Ý tưởng bộ phim này xuất hiện khi chúng tôi muốn làm một cuộc dạo chơi về thế giới ký ức. Đây là một tác phẩm hoàn toàn ngẫu hứng với đội ngũ làm phim độc đáo vì hội tụ diễn viên từ 15 quốc tịch khác nhau. Những người tham gia đóng phim giống như đội quân tình nguyện, họ không lấy tiền cát-xê. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã nói, khi bộ phim này ra mắt, nếu khán giả chê thì tức là lỗi của đạo diễn, vì phim đã được những người gạo cội viết kịch bản".
    Kịch bản của Vũ khúc con cò do nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà thơ Nguyễn Duy, nhà thơ Thu Bồn và nhà văn, cựu chiến binh Mỹ Waynes Karlin cùng viết. Trong đó, mỗi người chịu trách nhiệm viết về một nhân vật: nhà văn Nguyễn Quang Sáng phụ trách nhân vật Lâm (Phạm Gia Chi Bảo đóng), một chiến sĩ biệt động Sài Gòn; nhà thơ Nguyễn Duy viết về chàng nông dân vui tính và giản dị tên May (Trịnh Mai Nguyên đóng) và Mạnh (Tạ Ngọc Bảo đóng); nhà thơ Thu Bồn phác họa chàng trai lãng mạn tên Văn (Quang Hải đóng) và Hoài (Hải Yến đóng), người yêu Văn. Riêng nhà văn Mỹ Karlin đã viết về chính những gì anh trải qua trong cuộc chiến tại VN.
    Bộ phim bắt đầu từ thời điểm tháng 4/1968, khi những tân binh đến trại tập huấn Xuân Mai để chuẩn bị gia nhập cuộc chiến tranh chống Mỹ. Những người lính trẻ Mạnh, Văn, May, Vinh, Lâm chỉ bên nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng mối quan hệ giữa họ đã gắn chặt thân thiết. Anh chàng nông dân được cha mẹ đặt tên là May luôn mong ước, khi hòa bình, sẽ trở về làng cưới một cô vợ béo tròn và đẻ ra một lũ con cũng béo núc ních. Nhưng rồi, ước mơ đơn sơ của anh không thành, anh đã không được may mắn để trở về ngôi làng thân yêu. Mạnh, 16 tuổi, khai man tuổi, trốn nhà đi bộ đội, vào chiến trường với tất cả sự nhiệt tình và ngây thơ. Văn, anh chàng sinh viên văn lãng mạn, ra trận với cây đàn guitar, những tập thơ, nhật ký và hình ảnh của người vợ yêu thương. Lâm, một chiến sĩ biệt động lạnh lùng, khôn ngoan và biết hy sinh vì sự nghiệp chung. Còn Vinh là nhà quay phim chiến trường. Vai này do chính nhà quay phim "xịn" Lưu Quang Vinh thể hiện.
    Phim có quá nhiều nhân vật chính nên các diễn viên đều xuất hiện thoáng qua và nhàn nhạt. Kết cấu phim rời rạc và xộc xệch. Chỉ có nhân vật Lâm và Thúy Lan (vợ Lâm, do Ngọc Hiệp thể hiện) gây được ấn tượng. Ngọc Hiệp thể hiện bản lĩnh của một diễn viên chuyên nghiệp qua những cảnh quay nội tâm. Thúy Lan, con gái một thiếu tá chế độ Sài Gòn, là phụ nữ bản lĩnh, yêu chồng thương con. Ngày giải phóng, cô mới biết rằng chồng mình là *********. Cảm thấy bị xúc phạm vì bị lừa dối, Thúy Lan quyết định trốn chạy sang Mỹ. Đóng đôi với cô, Chi Bảo cũng thể hiện rất đạt nỗi đau giằng xé giữa tình cảm vợ chồng và nhiệm vụ của một người lính.
    Vũ khúc con cò nằm trong số những phim đầu tiên Hải Yến tham gia nên diễn xuất của cô còn khô và nhạt. Hải Yến đã bỏ lỡ những trường đoạn rất dễ gây xúc cảm như khi ngôi nhà bị đánh bom, được báo tin, đáng lẽ người mẹ phải vội vàng hốt hoảng trở về để xem con gái mình ra sao thì khán giả lại bắt gặp hình ảnh cô đạp xe lững thững về nhà với vẻ mặt vô cảm.
    Đây là bộ phim hợp tác giữa Hãng phim Hội Nhà văn và công ty Mega Media của Singapore. Toàn bộ hậu kỳ phim được thực hiện tại Singapore và Thái Lan. Đoàn làm phim đã rất nỗ lực nhưng vẫn không tránh khỏi những hạt sạn: xe đi vào chiến trường nhưng lại mang biển K29 trắng, quần áo chiến đấu của bộ đội mới toanh, và những mẩu đối thoại mà một người cứ tự sự bằng tiếng Anh, một người cứ giãi bày bằng tiếng Việt mà vẫn hiểu nhau...
    Phim đã đoạt giải Phim truyện nhựa hay nhất trong liên hoan phim Milano của Italy và đã ký hợp đồng phát hành trước khi bộ phim được hoàn thành với Nhật Bản, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Hy Lạp, Ba Lan... Vũ khúc con cò sẽ được khởi chiếu tại các rạp Hà Nội vào trung tuần tháng 1/2003 và tại TP HCM trong dịp tết âm lịch.

    (VnExpress)

    Viet Hoa

  5. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Gặp ''Chúa tể những chiếc nhẫn'' ngoài đời

    Phần hai của bộ phim ''The Lord of the Rings'' (Chúa tể của những chiếc nhẫn) đã thành công lớn ngay sau khi phát hành, mang về 101,5 triệu USD trong 5 ngày đầu tiên. Đáp lại sự yêu mến của khán giả, nam diễn viên Elijah Wood trong vai Frodo đã có cuộc nói chuyện thân mật qua mạng MSN với những người hâm mộ trên khắp thế giới.
    - Chào mừng tất cả các bạn đến với MSN! Hôm nay chúng ta hân hạnh chào đón Elijah Wood, nam diễn viên chính trong ''The Lord of the Rings: The Two Towers''.
    - Elijah Wood: Xin chào tất cả các bạn ở khắp nơi trên thế giới. Quả thật tôi không có nhiều cơ hội để nói như vậy!
    - Elijah này, bộ phim đã trở thành một hiện tượng trong lĩnh vực điện ảnh. Khi nhận vai diễn, anh có nghĩ rằng Chúa tể những chiếc nhẫn sẽ trở thành một siêu phẩm được yêu thích trên toàn thế giới không?
    - Không, tôi đã không nghĩ như vậy. Mặc dù biết rằng đây sẽ là một bộ phim được mọi người yêu thích, nhưng tôi không thể tưởng tượng được bộ phim rồi sẽ thành công lớn như bây giờ.
    - Tôi được biết khí hậu ở New Zealand (nơi thực hiện cảnh quay) đã gây khó khăn nhiều cho việc làm phim?
    - Đúng vậy, trời rất lạnh. Nhưng đó là một phần của cuộc phiêu lưu và tôi cũng không muốn thay đổi khác đi.
    - Tôi nghe kể anh rất thích bật nhạc thật to vào lúc sáng sớm, vậy anh thích thể loại nhạc nào vậy?
    - Tôi rất, rất yêu thích âm nhạc. Thật khó trả lời vì tôi thích rất nhiều loại nhạc, hiện giờ tôi đang nghe Spoon, The Kinks, Roots, Coldplay, White Stripes, The Hives và Led Zeppelin. Ngày mai tôi sẽ dẫn một chương trình trên MTV trong vòng 1 tiếng, tôi rất thích và thấy mình thật may mắn.


    - Thế còn bộ phim yêu thích của anh là gì vậy?
    - Tôi thích rất nhiều bộ phim, và do vậy chẳng có bộ phim nào tôi thích nhất cả. Tôi thích những phim như ''Delicatessen'', ''Harvey'', ''Night of the Hunter'', và ''The Graduate''.
    - Điều gì làm cho anh cảm thấy tự tin khi thực hiện các cảnh quay? Làm sao anh biết được mình đang diễn đúng?
    - Không phải lúc nào tôi cũng tự tin. Trong những ngày đầu tiên đóng phim, bạn sẽ cố gắng sao cho đứng thật vững đã và sẽ thể hiện vai diễn của mình, và trong những ngày đầu đó, đạo diễn sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều, khi bạn biết mình phải làm gì cho đạo diễn và cho chính mình, bạn sẽ thấy thoải mái hơn, và có thể tập trung hơn khi quay. Và khi làm bạn với tất cả những người cùng làm việc, tôi cảm thấy hoàn toàn tự tin khi đóng trước ống kính cùng họ. Bởi vì chúng tôi có cùng chung một mục đích.
    - Anh thích được tặng món quà gì nhân dịp Giáng sinh?
    - Thật thú vị. Tôi thích DVD và sách. Năm nay tôi cũng muốn một cái máy Palm Pilot. Tôi thường hay mất đồ, do vậy cần có cái gì đó giúp tôi tổ chức mọi việc tốt hơn. Và cả một cái camera mới nữa, cái của tôi cũ quá rồi.
    ( Theo MSN)


    Viet Hoa

  6. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    [red]Ngọc Hiệp nói về "Vũ khúc con cò"[red]
    Cô vừa ra Hà Nội dự lễ ra mắt bộ phim này. Ngọc Hiệp đảm nhận vai Thúy Lan, cô sinh viên nhiệt tình tham gia phong trào đấu tranh đô thị nhưng là con gái của một thiếu tá chế độ Sài Gòn. Sau 30/4, cô mới biết chồng theo quân giải phóng, cảm thấy xúc phạm và lừa dối, Thúy Lan bỏ đi Mỹ theo gia đình...
    - Có phải vai Thúy Lan trong phim ''Vũ khúc con cò'' là vai diễn ngắn nhất của chị từ trước đến nay?
    - Dù cảnh rất ngắn nhưng tôi biết sẽ có đất diễn, vì vậy tôi đã nhận lời tham gia bộ phim này... Khi nhận lời rồi, đạo diễn cũng lo, bắt thử hoài...
    - Chị thường được khen với lối diễn tự nhiên và nhiều sáng tạo. Với bộ phim này, được làm việc với các đạo diễn trẻ, chắc có nhiều cơ hội để chị phát huy?
    - Khi diễn tôi đã tìm được con đường của mình để đến với nhân vật, để vai diễn phong phú hơn, sống động hơn. Vai Thúy Lan trong phim này ngắn, vì thế tôi quyết định chọn những thời điểm thích hợp nhất để làm bật lên tính cách nhân vật...
    - Trong những vai diễn trước đây, chị rất ít khóc, vì sao trong phim này thấy Thúy Lan nước mắt lã chã?
    - Thật ra, trong kịch bản, đoạn này miêu tả Thúy Lan nhìn thấy chồng, sửng sốt, khóc và quay ngoắt xe trở về nhà. Tôi muốn Lan khóc ở đây là hoàn toàn bột phát, chính cô ta cũng không hiểu được, không kiềm chế được. Lan khóc nhưng vội đưa tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt. Tôi muốn có sự chuẩn bị về tâm lý cho nhân vật của mình ở cảnh sau, bởi ngay sau đó, Lan về nhà và nói dối bố mẹ là chồng đang ở Cà Mau.
    - Thúy Lan trong phim với tính cách dịu dàng nhưng cứng cỏi, đỏng đảnh nhưng rất bản lĩnh... có đúng chất của các cô gái Sài Gòn?
    - Tôi ở Sài Gòn và được tiếp xúc nhiều nên cũng hiểu được lối sống của người Sài Gòn. Tôi muốn khắc họa tính cách dịu dàng mà cứng cỏi của nhân vật từ lúc cô xuất hiện lần đầu trong phim đến sau này, ở từng động tác nhỏ, tận dụng tối đa để thể hiện rõ điều đó, nếu không nhân vật sẽ nhợt nhạt...
    - Hay làm phim với nước ngoài, ngoại ngữ của chị có tốt không?
    - Không, nhưng khi đóng phim, bất cứ vai nào đòi học ngoại ngữ thì tôi cũng học, cũng nói được. Bây giờ tôi đang học đạo diễn, tiếng Anh học trong 3 học kỳ mà...
    - Nhưng đạo diễn hay phải quát mắng và bặm trợn một tý, còn chị trông nhỏ nhắn và nhẹ nhàng như thế này?
    - Không hề. Tôi đã làm phó đạo diễn cho phim Blouse trắng, tôi biết. Tôi nghĩ mình có những quyết định dứt khoát và biết cách hướng diễn viên đến được điều mình muốn...
    - Cuộc sống riêng tư của chị thế nào?
    - Con gái tôi đã được 9 tuổi. Tôi là một người lạc quan, mặc dù cuộc sống không phải lúc nào cũng trôi chảy. Bất cứ điều gì tôi cũng nghĩ đơn giản đi một tý...
    (Theo Thể Thao - Văn Hóa)
  7. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Doãn Hoàng Giang: 'Đạo diễn không phải thợ dựng'
    "Muốn đánh giá một vở kịch, phải xem nó tác động thế nào đến quần chúng. Tôi thấy hứng thú với tất cả những tác phẩm của mình. Quan điểm của tôi là cái gì đã không thích thì không làm, còn đã làm rồi là phải thích", NSND của sân khấu tâm sự.
    - Ông dựa trên nguồn cảm xúc nào để dựng vở hài kịch "Người đàn ông mang bầu"?
    - Từ một cuộc nói chuyện tán phét với bạn bè ở ngoài đường thôi. Thực ra, Người đàn ông mang bầu không phải là một cuộc trổ tài tung hứng của các diễn viên trên sân khấu, mà là mong muốn chấm dứt việc tôn trọng phụ nữ chỉ dừng lại ở lối nói mồm.
    - Điều gì làm nên thành công của một vở kịch?
    - Đó là phải chút hồn mình lên sân khấu, phả hồn mình vào nhân vật, bởi đạo diễn là nghệ sĩ chứ không phải là người thợ dựng.
    - Ông nghĩ sao khi có người cho rằng sân khấu hiện nay có nhiều chất hài quá?
    - Đó là do quy luật cung cầu thôi. Khán giả cần cười thì sân khấu phải có hài. Điều quan trọng là người nghệ sĩ phải làm sao vừa giữ được mình, vừa đáp ứng được thị hiếu của khán giả. Cười cũng có nhiều kiểu, có kiểu cười do bị cù vào nách, bị gãi vào chân, cũng có kiểu cười do bị chọc vào tim, vào óc mà bật ra thành tiếng. Hài kịch chân chính là cách gây cười không phải vì đáp ứng thị hiếu, mà cần làm cho tiếng cười ấy có ý nghĩa. Còn về sân khấu nói chung, bây giờ thiếu vắng khán giả quá. Thực ra, không phải sân khấu kém đi, mà cái khó là ở phía khán giả. Ngày xưa, người ta không có việc làm vào buổi tối, không có phương tiện giải trí, vì thế, họ đến rạp hát là vui ghê gớm. Còn bây giờ, kinh tế là vấn đề nhức nhối, nó làm văn nghệ trở thành thứ yếu. Bên cạnh đó, các rạp của ta đã quá cũ như bà già móm mém đứng nhìn hàng trăm nhà hàng, khách sạn mọc lên ầm ầm.
    Trong vấn đề này cũng có lỗi của nghệ sĩ. Hiện nay, lớp trẻ chưa có khát vọng thực sự, chưa có tài năng xuất chúng. Nhưng cũng cần phải thông cảm, bởi nghệ thuật là lĩnh vực tài năng do trời phú. Kỹ sư có thể đào tạo được chứ nghệ sĩ thì không phải muốn học là thành tài. Hơn nữa trong cơ chế hiện nay, có tài cũng khó tồn tại.
    - Ông nói gì về tiền lương của nghệ sĩ?
    - Khi đồng lương không nuôi nổi con người thì đừng bàn đến. Với mức lương cho nghệ thuật như hiện nay mà bắt người ta phải lăn lộn với nghề thì khó lắm. Tốt hơn hết, nếu đã có tâm với nghề thì nên cố gắng quên nó đi mà sống. Cứ lấy hương hoa đáp đền cho mồ hôi, nước mắt là được.
    - Ông có dự đoán gì về tình hình sân khấu trong thời gian tới?
    - Độ 10 đến 15 năm nữa, sân khấu sẽ ổn định và trở thành nơi trang trọng như nó vốn có. Tôi mong các diễn viên bây giờ có thể vật vã trên sân khấu với vai diễn của mình mà không lo đến bữa cơm hàng ngày. Với lớp trẻ, tôi ước họ chỉ vào lớp già chúng tôi và bảo: Thế nào ta cũng phải đi qua họ.
    (Theo Gia Đình)
  8. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Kim Hye Soo dạy học
    Với vốn kinh nghiệm và thành công trong làng điện ảnh xứ Hàn, người đẹp 32 tuổi tỏ ra tự tin trong vai trò giảng viên lớp diễn xuất Đại học Song Kyon Kwan. Ngôi sao của ?oThành thật với tình yêu? dự định đưa sự nghiệp của mình theo một hướng mới.
    Ngay khi tin này được lan truyền, số lượng người truy cập vào website của trường tăng lên đột ngột. Không ít khán giả phân vân về năng lực truyền đạt của Hye Soo, nhưng người đẹp đã không để hàng nghìn fan phải thất vọng. Bài giảng của Hye Soo được giới chuyên môn đánh giá cao về tính thực tế và sinh động.
    Mùa hè năm nay, Hye Soo đã rung hồi chuông báo hiệu sự trở lại màn ảnh bằng bộ phim Ánh trăng của Nữ thần. Trong đó, Hye Soo vào vai một cô gái đáng yêu, có sức quyến rũ mê hồn, khơi mào trò chốn tìm tình yêu với hai chàng trai trẻ. Bộ phim gây ấn tượng đến mức các đài truyền hình của Hàn Quốc phải ngưng phát sóng một số chương trình để nhường chỗ cho Ánh trăng của Nữ thần.
    Kim Hye Soo tâm sự: ?oĐối với một diễn viên, không có gì quan trọng bằng việc hóa thân vào vai diễn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hóa thân thành một người khác, tách biệt hoàn toàn với bản thân. Với tôi, tạo được phong cách mới trong mỗi vai diễn là điều quan trọng nhất?.
    (Theo Gia Đình)
  9. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn Bạch Diệp và những bộ phim... cuối cùng
    Bà nổi tiếng ở Hãng phim truyện VN vì luôn nêu ra các yêu sách đấu tranh cho đoàn làm phim. Vì vậy, những tác phẩm bà thực hiện cách đây gần 30 năm vẫn được người trong nghề nhắc đến như "Ngày lễ thánh", "Trừng phạt"... Đã vào tuổi 73, NSND Bạch Diệp vẫn xông xáo khắp nơi với ngọn lửa đam mê làm phim không hề suy giảm.
    Là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả, cô bé Thanh Tâm (tên thật của Bạch Diệp) được bố cho đi học từ rất sớm. Trong khi những cô bé ở tuổi ấy chỉ được dạy cầm lược, cầm kim thì Tâm đã hoàn thành Sơ học yếu lược. Tiếp đó, Bạch Diệp được gửi vào trường học của các bà sơ trong tu viện Saint Dominique để học cùng với những bé gái Pháp theo cha mẹ sang VN sinh sống. Không phải người theo đạo Thiên chúa nhưng những gì Bạch Diệp tiếp thu được ở trường học trong tu viện suốt những năm tiểu học đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm hồn và phong cách sống của bà sau này. Chính những đức tính như lòng trung thực, tư tưởng nhân ái, yêu thương giúp đỡ đồng loại mà Bạch Diệp được các sơ người Pháp bảo ban đã hướng bà vào con đường hoạt động cách mạng khi gia đình bà chuyển xuống Hải Dương năm 1941. Bạch Diệp là người đầu tiên thành lập cơ sở của phụ nữ cách mạng ở thị xã Hải Dương, rồi tiếp đó hoạt động trong Tỉnh hội và thường vụ liên khu III.
    Tốt nghiệp trường Điện ảnh VN năm 1963, Bạch Diệp về hãng phim truyện công tác. Hồi đó phim chiếu ở VN không nhiều, nhưng hễ có phim mới là Bạch Diệp ngay lập tức có mặt ở rạp. Cách Bạch Diệp xem phim cũng lạ, cùng một bộ phim bà có thể xem tới 3-4 lần, mỗi lần với một mục đích riêng, lần thì chỉ quan tâm tới dàn cảnh, lần chỉ xem cách đặt các góc độ máy quay, lần thì chú trọng tới diễn xuất của diễn viên.
    Bà kể: "Hồi tôi làm Ngày lễ thánh, trong cảnh đám rước của dân xứ đạo cần phải có 20 chiếc ô đen cho đoàn rước. Cảnh này chỉ xuất hiện khoảng 5 giây trên màn hình, yêu cầu phải là ô đen thì mới đảm bảo đủ lên màu cho phim. Thế nhưng khi về hãng yêu cầu duyệt chi, họ bảo không thể cấp tiền vì cảnh quá ngắn, sẽ rất lãng phí. Tôi tức khí bảo, nếu không có đủ 20 chiếc ô đen thì tôi không làm tiếp nữa, tôi bỏ dở, các ông giỏi thì đi mà làm. Thế là cuối cùng lãnh đạo Hãng phim cũng đành phải chấp nhận chi tiền". Những vụ yêu sách như thế cứ liên tục xảy ra, người ta ghét bà, cho là bà dại, không làm phiên phiến đi để được lòng cấp trên, bà cũng chẳng sợ. Bạch Diệp bảo: "Tôi đòi hỏi thế là đòi hỏi cho phim chứ đâu phải cho bản thân tôi". Anh em cùng thời ở Hãng phim truyện đến giờ vẫn còn nhớ như in những câu bà nói khi cãi vã với những người làm đạo cụ, làm ánh sáng khi buộc họ phải làm đúng theo yêu cầu kịch bản: "Hết phim này là tôi cạch làm điện ảnh, tôi chán cái kiểu làm việc qua quýt này lắm rồi, tôi về đi quét rác còn hơn. Các anh làm với tôi lần này là lần cuối, không phải nhìn thấy mặt tôi nữa đâu". Thế nhưng hết bộ phim cuối đó, Bạch Diệp lại bắt tay vào một bộ phim cuối khác. Cứ thế, cả thảy 14 phim truyện nhựa, trong đó 5 phim có giải trong nước và quốc tế.
    Về hưu đã hơn 10 năm nay, nhưng Bạch Diệp không chịu ở yên, bà vẫn tiếp tục công tác làm phim truyền hình với tác phong và cường độ lao động như làm phim truyện. Tính ra mức thù lao 3,5 triệu đồng/tập là một con số chẳng có nghĩa lý gì nhưng bà vẫn vui. Bà chỉ buồn một nỗi: vì vấn đề thù lao mà hầu như tất cả mọi người đang nghiệp dư hóa bản thân, xem việc làm điện ảnh như một nghề tay trái. Bà bảo: "Thù lao phim truyền hình hiện nay là 1 triệu đồng/tập cho vai chính, thế thì làm sao lại đòi hỏi diễn viên phải thuộc thoại cho được, họ còn phải lo xem cái quán cà phê, giải khát ở nhà có đông khách hay không đã chứ". Theo bà, nếu không thay đổi cách suy nghĩ ngay từ những vấn đề nhỏ như thế thì điện ảnh VN sẽ còn xuống dốc dài dài. Nhưng bà biết rất rõ rằng, để làm được một bộ phim không hề dễ dàng gì, thế nên "bây giờ cứ bật tivi lên, phim VN dù dở đến đâu tôi cũng xem cho kỳ hết, chẳng bao giờ tắt đi cả".
    (Theo Nông Thôn Ngày Nay)
  10. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    [red]Quế Trân: 'Tôi sẽ theo đuổi sân khấu truyền thống'[red]


    Xuất thân trong một gia đình có bốn đời hoạt động sân khấu, ông nội là nghệ sĩ tuồng cổ Minh Tơ, cha là NSƯT Thanh Tòng, nụ mai vàng của môn nghệ thuật này đang miệt mài tích trữ kiến thức để nở rộ vào một ngày trong tương lai.
    - Liên tiếp giành nhiều giải thưởng, bạn có nghĩ mình đã thành đạt không?
    - Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được nhiều giải thưởng, đặc biệt là do khán giả bình chọn. Tuy nhiên, tôi cần phải cố gắng nhiều vì con đường phía trước còn rất dài. Theo tôi, giải thưởng không khẳng định sự thành đạt. Cái cốt yếu trong lĩnh vực nghệ thuật là người nghệ sĩ duy trì được sự yêu thích của công chúng.
    - Năm bạn thi tốt nghiệp PTTH cũng là năm thi giải Triển vọng Trần Hữu Trang. Bạn có bị áp lực?
    - Tôi cũng không bị quá sức. Năm đó, tôi đã giành giải nhất cuộc thi và hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Với tôi, thời gian này, học tập là ưu tiên hàng đầu, còn trong tương lai, tôi sẽ theo đuổi niềm đam mê sân khấu nghệ thuật truyền thống. Gần đây, tôi có song ca với ca sĩ Đan Trường trong một số ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Nhưng hát như thế chỉ vui thôi, tôi vẫn quyết tâm chỉ tập trung vào sân khấu cải lương và tuồng.
    - Bạn nghĩ gì về hạnh phúc gia đình?
    - Nhiều năm qua, tôi được trưởng thành trong sự bao bọc, dạy dỗ của cha mẹ. Theo tôi, hạnh phúc lứa đôi là một tình cảm có sức hấp dẫn kỳ lạ. Thế nhưng, con đường nghệ thuật còn dài nên tôi chưa nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư.
    (Theo Gia Đình)

Chia sẻ trang này