1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tức Điện Ảnh - Một mùa hè buồn chán; Spider II (tin do Toonsonet đưa)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi SaoThienLangxanh, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ai ủng hộ tác giả cả, Cá nhân tôi rất hoan nghênh tinh thần của Đồng chí. Thực sự thì trước đây tôi còn có thể tiếp nhận những thông tin này nhưng bây giờ thì dường như không thể, đầu óc bây giờ bị nhiều thứ chi phối. Nhưng tôi nghĩ những bài post như vậy là rất có giá trị cho các thành viên của MFC. Mong đồng chí sẽ không bỏ dở giữa chừng.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  2. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi chứ,những thông tin rất hay,đều là anh em cả nên khen nhau nhiều nghe cũng vô duyên lắm,bác cứ tin là chúng tôi luôn ủng hộ !
    Just call My Name And I'll Be There
  3. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    tôi xin tiếp sức tác giả
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  4. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Nhật Minh, Thu Huệ đoạt giải nhất sáng tác kịch bản 2002

    Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận giải nhất với kịch bản "Nước mắt khô". Đồng giải này là kịch bản "Những ngày chưa xa" của tác giả Nguyễn Khánh Vy, bút danh mới của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Giải ba thuộc về các biên kịch Hoàng Minh Tường với "Tình biển", Đoàn Tuấn với "Đường thư" và Lưu Nghiệp Quỳnh với "Hàng xóm".
    Ngoài ra còn có 8 tác giả được trao giải khuyến khích là Võ Thị Xuân Hà, Việt Linh, Lê Quang Ngọc, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Quang Lập, Chu Lai, Hữu Ứng, Thùy An. Đã có 137 kịch bản gửi dự thi và 37 kịch bản được đưa vào chung khảo.
    Theo bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Cục phó Điện ảnh, các kịch bản đoạt giải nhất và ba đều có thể đưa vào kế hoạch sản xuất phim cho năm tới.
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  5. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    The hours" - Phim hay nhất nZm 2002 tại Mỹ
    (VDC/ka-07/12-09:52)


    Hội đồng phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ đã chọn bộ phim "The hours", dựa trên tiểu thuyết đoạt giải Puliter của Michael Cunningham, là phim hay nhất trong nZm 2002. Phim là câu chuyện kể về ba phụ nữ sống ở 3 thời đại khác nhau do Julianne Moore, Nicole Kidman và Meryl Streep thủ vai chính.
    Campell Scott được bình chọn là nam diễn viên chính xuất sắc nhất qua vai diễn trong bộ phim hài Roger Dodger. Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Julianne Moore trong phim Far from Heaven.
    Những phim được hội đồng này chon vào danh sách 10 phim hay nhất thường giành giải Oscar sau đó.
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  6. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    5 bộ phim trong tuần phim Hàn Quốc

    Cảnh trong phim Một ngày
    Tuần phim này do Đại sứ quán Hàn Quốc và Bộ VHTT VN tổ chức, diễn ra tại Hà Nội và TPHCM từ ngày 7 đến 13/12/2002.
    * Quà tặng cuối cùng (chiếu ngày 7/12 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (TTCPQG) - Hà Nội, ngày 10/12 tại ThZng Long A - TPHCM): Yong-ki, một diễn viên hài kịch vô danh, bắt đầu sống lạnh nhạt với vợ, kể từ khi cô ấy sẩy thai đứa con đầu lòng. Một ngày nọ, sau thất bại không giành được vai diễn trong vở Vua hài kịch, anh càng bị "sốc" khi phát hiện ra Jung-yun, vợ mình, mắc phải cZn bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối. Anh đau đớn khi hiểu ra sự thật nhưng phải sống giả vờ như chưa biết. Thế rồi Yong-ki tìm thấy cuốn nhật ký hồi còn đi học của Jung-yun và anh quyết tâm tìm lại cho cô những người bạn cũ, nhất là người yêu đầu đời của cô, như một món quà cuối cùng anh dành tặng vợ... (Diễn viên: Lee Jung-jae, Lee Young-ae).
    * Hãy bật quẹt lên (chiếu ngày 8/12 tại TTCPQG-Hà Nội, ngày 11/12 tại ThZng Long A - TPHCM).
    Đã 30 tuổi nhưng Huh Bong Gu vẫn còn rất trẻ con, chuyên "móc túi" của bố mẹ. Huh Bong Gu mua một chiếc bật lửa bằng toàn bộ tài sản mà mình có trong túi, nhưng lại sơ ý để quên ở phòng vệ sinh nhà ga Seoul. Quyết tâm tìm cho được chiếc bật lửa, anh đã rơi vào một tình huống chết người: Một vụ bắt cóc con tin tống tiền trên chiếc xe lửa từ Seoul đến Busan mà thủ lĩnh của bZng cướp chính là kẻ đã cầm nhầm chiếc bật lửa của anh... (Diễn viên: Hur Bongu, Yang Chul, Park Young-gap).
    * Một ngày (chiếu ngày 9/12 tại TTCPQG-Hà Nội, ngày 12/12 tại ThZng Long A - TPHCM):
    Suk-yoon là một nhà thiết kế đồ chơi và Jin-won là nhà thiết kế dệt may. Họ yêu nhau và kết hôn. Cuộc sống sung túc nhưng họ không có con. Niềm mong mỏi được làm cha làm mẹ trong họ ngày càng lớn, cho đến khi họ nhận được tin vui: người vợ có mang. Nhưng niềm vui và hạnh phúc chỉ kéo dài không quá một ngày... (Diễn viên: Lee Sung-jae, Ko So-young).
    * Bảo tàng nghệ thuật cạnh vườn thú (chiếu ngày 10/12 tại TTCPQG - Hà Nội, ngày 13/12 tại ThZng Long A - TPHCM):
    Sau khi rời quân ngũ, Chul Soo đến thZm bạn gái của mình. Không thấy ai ở nhà, anh tự dọn dẹp cZn phòng với ý nghĩ sẽ làm cô ấy ngạc nhiên. Nhưng anh đã thất vọng vì chủ nhà là một cô gái khác... (Diễn viên: Shim Eun-ha).
    * Trái tim (chiếu ngày 9/12 tại ThZng Long A - TPHCM, ngày 11/12 tại TTCPQG - Hà Nội)
    17 tuổi, Soonie kết hôn cùng cậu bé 10 tuổi. Thân phận làm dâu của cô thật khắc nghiệt. Sau 10 nZm chờ đợi, chồng cô đi học trở về cùng với một người phụ nữ kiểu cách và có lối sống hiện đại. Khi biết người phụ nữ ấy đang mang thai, cô đã âm thầm ra đi... (Diễn viên: Kim Yoo-mee, Kim Myung-kon).
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  7. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Thành Lộc và những mối tình trong đời

    "Rồi một hôm, tôi phát hiện ra lòng mình cứ xôn xao, tim cứ đập thình thịch khi đối diện với cô bạn gái cùng sinh hoạt trong đội Thiếu niên. Tôi ao ước được chăm sóc và bảo vệ cô ấy, nhưng nào có dám nói ra đâu, chẳng biết thổ lộ với ai bây giờ", nghệ sĩ tâm sự.
    Tôi đành âm thầm lặng im trong sự nhớ nhung. Năm dài ngày ngắn cứ trôi qua, hết năm này đến năm khác tôi vẫn không dám để lộ với bất cứ một ai. Khổ nỗi, cô bạn tôi yêu quý có tình cảm đặc biệt với anh bạn thân của tôi chứ không phải với tôi. Rút khỏi vị trí mơ ước để nhường ngôi cho bạn mình, tôi nhận ra đây không phải là tình yêu, nếu có chỉ là rung động đầu đời. Người con gái đầu tiên đã nhẹ nhàng đi qua tâm hồn tôi như làn gió thoảng, hiện nay cô là bác sĩ, đã hạnh phúc bên chồng con. Nhưng chàng trai may mắn lại không phải là bạn tôi. Hàng năm, tôi và cô gái ấy đều có dịp gặp nhau ít nhất một lần, thường là trong buổi họp nhóm. Nhưng cô bạn gái này đến tận bây giờ, vẫn không hề hay biết chuyện tình cảm một thời của tôi.
    Tôi đã yêu người con gái thứ hai là đồng nghiệp của mình. Âm thầm thương nhớ, tôi trông chờ cho đến khi tỉnh ngộ thì nhận ra mình vẫn đơn phương. Yêu đơn phương suốt từ năm 1986 đến 1992, tôi đành phải rút lui rẽ sang hướng khác. Cho đến giờ này, nhìn lại bản thân, tôi thấy mình vẫn còn quá nhút nhát chẳng khác gì cậu bé Thành Lộc ngày xưa để lỡ cơ hội thủ vai Sang trong vở kịch Lá sầu riêng, để rồi nuối tiếc mãi. Nhưng trong nghệ thuật sự nuối tiếc như chấp cánh, thúc giục tôi cố gắng hơn để khẳng định mình. Còn trong tình cảm tôi cứ luôn phải rút lui.
    Tôi không đặt tình yêu theo một môtip nào cả, tôi yêu bằng chính nhịp tim rung động của mình. Và phải chăng cũng chính vì thế mà tôi có cái duyên được nhiều cô gái tán tỉnh, tỏ tình trực tiếp. Nhưng tôi không thể đáp lại chỉ đơn giản vì tôi không yêu họ. Đúng là tình yêu khó giải thích được tại sao lại như thế. Con tim không thể đáp ứng ngay mỗi khi có người chờ đợi, chào đón. Có lẽ tim tôi thường hay đập lỗi nhịp. Nhưng cũng có thể vì thế nên tôi mới có cơ hội dồn hết tâm huyết cho sự nghiệp, gom góp tất cả nỗi đam mê vốn có của mình cống hiến cho nghệ thuật. Tôi xem như đã thành công trong sự nghiệp nhưng lại là kẻ thất bại trong tình yêu. Tôi đã chấp nhận hoàn cảnh của mình với một chút băn khoăn: phải chăng do tôi không đặt tình yêu là vấn đề chính, nên cứ mãi lao theo sự nghiệp, ngay cả thất bại rồi tôi cũng không thấy mình rơi vào tâm trạng chơi vơi, hụt hẫng như trong thi ca thường mô tả. Tôi chỉ thấy lưu luyến, nuối tiếc một cuộc hành trình phải rút lui, phải nhường chỗ cho kẻ khác.
    Cho dù xung quanh hiện nay có rất nhiều bạn gái thân, nhưng họ vẫn chỉ là những người bạn. Em gái kết nghĩa, tôi cũng có không ít, nhưng tình cảm chỉ dừng lại đúng nghĩa của nó. Thế là tôi vẫn như vậy, chưa tìm thấy người con gái thứ ba đi vào đời mình ?
    Cuộc đời tôi chưa bao giờ trải qua cảnh vợ đau con khóc... để nếm trải mùi vị hạnh phúc của một mái ấm gia đình. Nhưng với tôi, cuộc sống độc thân giúp ích cho nhiều cho công việc. Trước hết, tôi thấy mình làm mọi việc, thực hiện đủ điều trong cuộc sống không cần thông qua người thứ hai. Ngoài ra, tôi thấy người nghệ sĩ có óc sáng tạo nhưng sống trong kiếp cô đơn đôi khi cũng... cần thiết. Đặc biệt người bất hạnh bao giờ cũng đồng cảm với số phận của người khác. Người nghệ sĩ đầy ắp hạnh phúc thường hay hời hợt, ít rung động trước cuộc sống xung quanh, trước nỗi đau và cuộc sống đầy trắc trở của kẻ khác. Cũng không ít các chàng trai bạn tôi, có đủ cả vợ lẫn con nhưng vẫn cảm thấy đơn độc, vẫn thốt ra lời cô đơn khi không có nơi đồng cảm để chia sẻ, có chỗ đi về nhưng không có nơi nương tựa tinh thần. Cho nên với tôi, cô đơn như là một căn bệnh do con người cảm nhận ra, khi thấy mình lẻ loi ở trong một không gian nhất định nào đó. Rồi căn bệnh ấy cũng nhanh chóng ra đi, khi cuộc sống ta còn nhiều điều thú vị khác. Vả lại, theo quan niệm của tôi trong cuộc sống mình có được thứ này, thông thường sẽ mất đi thứ kia.
    Thành Lộc
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  8. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Roberto Benigni - người đi tìm cầu vồng trong giông bão

    Nhân vật có cái đầu hói bóng và chiếc mũi khoằm này không xa lạ với công chúng hâm mộ điện ảnh thế giới qua bộ phim "Cuộc sống tươi đẹp". Giờ đây, ông đang thực hiện ước mơ trở thành chú bé người gỗ Pinocchio của đại văn hào Carlo Collodi, một tác phẩm nhiều khả năng sẽ khiến tượng vàng Oscar phải nghiêng mình cúi chào.
    Năm 1943, Luigi, một nông dân nghèo sống ở làng Misericodia Aezzon, Italy từ giã người vợ thân yêu để đi tìm miền đất hứa với ước vọng đổi đời. Thế nhưng, trước khi ước mơ kịp trở thành hiện thực, ông đã bị tống vào trại tập trung của Đức quốc xã lao động khổ sai trong suốt hai năm. Trở về nhà với thân xác tiều tụy, Luigi cùng vợ sống những ngày tháng êm đềm bên nhau. Họ sinh hạ được một cậu bé mà hơn 40 năm sau đã đem đến diện mạo mới cho nền điện ảnh Italy. Cậu bé đó chính là Robert Benigni.
    Tuổi thơ của Robert lắm rủi ro, nhưng điều khủng khiếp nhất là bề ngoài xấu xí. Cậu trông kỳ dị đến nỗi ngay từ khi mới lọt lòng, bà mẹ đã nghĩ rằng cậu bị quỷ ám. Bà phải chạy vạy khắp nơi hòng tìm ra thần dược giúp chú vịt con đen đúa của bà trở thành thiên nga. Đến năm 12 tuổi, do tác hại của những bài thuốc lang băm, Roberto ngày càng ốm yếu gày còm. Một vị tu sĩ tình cờ biết chuyện, đã thuyết phục bố mẹ cậu cho theo ông đến trường đào tạo linh mục ở Florence. Tuy nhiên, cuộc đời chẳng ưu ái cậu bé, khi vừa mới nhập học được vài tháng, toàn bộ ngôi trường bị một cơn bão khủng khiếp tàn phá. Sợ hãi và cô độc, Roberto lủi thủi tìm cách trở về nhà. Vòng đói nghèo cứ mãi bám riết lấy gia đình cậu. Vì bản tính nhút nhát, Roberto chẳng giúp được nhiều cho cha mẹ. Sau đó, cậu được nhận làm phụ tá cho một gánh xiếc địa phương.
    Cha của Roberto là một người rất say mê văn học Italy. Ông muốn hướng cậu con trai duy nhất theo ngành nghệ thuật ca kịch. Năm 20 tuổi, chàng thanh niên Roberto quyết định thử vận may tại nhà hát kịch Satiri, Roma. Thời gian biểu diễn ở đây đã tạo cơ hội cho cậu được tiếp xúc với nhiều tác phẩm nổi tiếng của Shakespeare, Toto...Càng chuyên sâu vào nghệ thuật, Roberto càng thấy được tầm quan trọng của hài kịch đối với cuộc sống. Chàng trai trẻ đầy nhiệt huyệt bắt đầu đi sâu nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của Charlie Chaplin để học cách pha trò bằng động tác cơ thể. Cảm phục trước niềm đam mê của Roberto, đạo diễn Guiseppi Bertolucci nổi danh thời bấy giờ đã giúp anh sáng tạo ra những vở kịch câm ấn tượng. Chẳng bao lâu, tên tuổi của R. Benigni được xếp ngang hàng với các ngôi sao hài kịch chói sáng. Năm 1977, bộ phim Berlinguer Ti Volgio Bene đánh dấu bước khởi đầu sự nghiệp điện ảnh của Roberto. Một năm sau, cả nước Italy không ai không biết đến diễn viên, nhà biên kịch tài ba Roberto Benigni với bộ phim The Building where I love you. Đây cũng là lần đầu tiên cha mẹ của Roberto được đến rạp chiếu bóng xem con trai mình biểu diễn.
    Theo Roberto Benigni, những người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp và nhân cách của ông là hai đạo diễn kỳ cựu của màn ảnh Italy, Frederico Fellini và Bunuel. Họ chính là những người cha đã nhào nặn nên một Roberto Benigni của điện ảnh hôm nay.
    Năm 1983, bộ phim You move me đã đưa tình yêu của nữ diễn viên kiều diễm Nicoletta Braschi đến với ông. Họ tổ chức đám cưới 8 năm sau đó. Cho đến hôm nay, Nicoletta đã tham gia trên dưới 4 phim của chồng.
    Tên tuổi của nhân vật tài năng này đã vượt qua biên giới Italy, đến với Hollywood xa xôi. Tại đây, ông được chào đón nhiệt liệt với Down by Law (1986), Night on Earth (1991) và Son of the pink panther (1993). Nếu Kevin Costner nổi danh với bộ phim Robin Hood - Prince of thieves hay người hùng cơ bắp Arnold làm khán giả điên đầu với Terminator II, thì R. Benigni hãnh diện với The monster. Bộ phim đã làm lu mờ Forrest Gump và The Lion King vào năm 1996.
    Năm 1998, giới hâm mộ điện ảnh toàn cầu chứng kiến một bước đột phá ngoạn mục của Benigni với bộ phim giàu tính nhân văn Cuộc sống tươi đẹp. Tác phẩm này đã đem lại cho ông giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes, và vinh dự bước lên bục vinh quang với giải Oscar.
    Chia tay với đồng nghiệp Mỹ, Benigni lại trở về quê hương. Ông bắt tay vào thực hiện giấc mơ ấp ủ từ bé là trở thành cậu bé người gỗ Pinocchio. Đây không phải là lần đầu tiên Pinocchio lên màn ảnh, nhưng bộ phim của Benigni vô cùng hấp dẫn với những cảnh thần tiên mê hồn trên nền nhạc du dương. Nhiều nhà phê bình đã cho rằng Benigni không nhập vai Pinocchio, mà chính nhân vật này đã nhập vào ông.
    Trong mắt của khán giả, chú bé gỗ Roberto Benigni là một kẻ dám liều mình đi tìm cầu vồng trong giông bão. Những gì ông để lại cho công chúng không gì sánh nổi, đó là một tâm hồn trẻ trung, khả năng sáng tạo vô biên và lòng nhân ái bao la.
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  9. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Quốc Thảo luôn nhìn đời bằng cặp mắt tinh khôi
    Là một kép đẹp của sân khấu TP HCM nhưng ít ai ngờ Quốc Thảo bước vào nghề hoàn toàn do ngẫu hứng. Anh học Trung cấp Kỹ thuật điện, tốt nghiệp loại giỏi ra trường, về Sở Điện lực TP HCM, có ngay một chỗ ở phòng tài vụ. Vậy mà năm sau, nghe lời bạn bè, anh thử thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh. Không ngờ, lại đỗ.
    - Anh có thể kể những kỷ niệm đầu tiên khi bước vào nghề?
    - Lúc đó, tôi phải đứng trước một sự lựa chọn nghiệt ngã. Bỏ chỗ làm là mất công danh lẫn tiền bạc, còn sân khấu thì chẳng hứa hẹn điều gì. Nhưng cuối cùng tôi đã chọn sân khấu. Hàng ngày đạp xe từ quận Gò Vấp xuống quận 1, xách theo lon cơm ăn trưa, chúi đầu vào thư viện đọc hết Tolstoi, Aimatov, Victor Hugo, Hemingway... Đêm đêm, tại sân khấu Võ Văn Tần, tôi được hóa thân thành Macxkêep (Trên mảnh đất đời người), Lucaxin (Số phận trớ trêu), Chu Xung (Lôi Vũ)... Thù lao đêm diễn chỉ đủ để ăn bát phở, thậm chí nhiều lúc, phải đi làm bồi ở quán cà phê. Nhưng tôi không ân hận về con đường mình đã chọn.
    - Và bây giờ, anh có cảm thấy hài lòng với những gì mình đã đạt được?
    - Không bao giờ tôi dám chủ quan. Khi làm đạo diễn, tôi không đồng ý với các diễn viên mới nghe bàn về nhân vật đã vội: "Ừ, em hiểu rồi, từ từ em diễn". Từ từ sao được, phải tập tuồng thật sự, tập thật nhuyễn thì ra sân khấu mới không lúng túng. Các bạn sợ dơ quần áo, không dám lăn lê bò toài như thời chúng tôi, các bạn lại không chịu đọc sách văn học nên không hình dung ra tâm lý và chiều sâu của nhân vật. Con đường đi tới thành công cay đắng lắm và giữ được vinh quang cũng cay đắng không kém.
    - Dự định sắp tới của anh?
    - Tôi ấp ủ một vở nhạc kịch lớn sẽ làm ở Nhà hát Hòa Bình hoặc sân khấu Nguyễn Du, Phan Đình Phùng. Kịch bản và ý đồ dàn dựng đã có, đang chờ kinh phí. Tôi có thể làm ở sân khấu lớn nhờ kinh nghiệm dàn dựng chương trình lễ hội Hương sắc miền Nam và Đất phương Nam cho Sở Du lịch TP HCM. Hy vọng vở nhạc kịch sẽ giới thiệu một món ăn lạ cho khán giả. Và bản thân tôi cũng được vào cuộc với đôi mắt mới mẻ, tinh khôi, không lặp lại mình.
    (Theo Thanh Niên)

  10. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Diễn viên Thu Quế: 'Tôi thích sự thẳng thắn'


    Không đẹp nổi bật nhưng chị có gương mặt hài hòa, dáng vẻ cân đối, nữ tính. Bởi vậy, các đạo diễn thường chọn chị vào những vai phụ nữ hiền lành, cam chịu. Khán giả nhớ đến chị qua các bộ phim "Số phận ngọt ngào", "Chiều tàn thu muộn", "Cô gái mang tên dòng sông", "Không gian đa chiều"... Dưới đây là tâm sự của chị.
    - Khán giả thường gặp chị qua những vai chính diện, nếu có vai phản diện, chị có nhận lời không?
    - Tôi đã từ chối một vài vai phản diện trên phim vì thấy không hợp. Thời gian vừa qua, tôi chỉ đóng có một vai hơi đanh đá một chút là cô thợ may trong Chiều tàn thu muộn mà nhiều khán giả đã phản hồi là không thích. Nhưng trên sân khấu thì khác, tôi rất mong có dịp được làm những vai trái chất.
    - Chị có ưng ý khi xem lại vai nhà báo Bình trong "Không gian đa chiều"?
    - Là diễn viên thì khi xem lại vai diễn nào cũng thấy tiếc và nghĩ rằng: Giá như được làm lại thì mình sẽ làm tốt hơn. Nhưng tôi thích vai Bình từ khi vừa nhận kịch bản. Bình là nhân vật có cuộc sống khá đầy đặn, nên cũng có nhiều đất để diễn. Xung quanh nhân vật có khá nhiều mối quan hệ phức tạp: công việc cơ quan, công việc gia đình, tình cảm vợ chồng, bạn bè. Ngay mâu thuẫn trong gia đình Bình cũng có nhiều điều để khai thác, cùng là nhà báo nhưng Bình khác hẳn với chồng, cô dũng cảm nói lên sự thật chứ không hèn nhát, tham chức quyền như chồng. Ngoài đời, mình cũng thích mẫu người như thế, nên sống với nhau một cách thẳng thắn chứ không phải cứ thấy lợi là chấp nhận cúi mình.
    - Chồng chị là diễn viên Phạm Cường, điều đó có gây nhiều khó khăn cho cuộc sống gia đình?
    - Không biết các gia đình nghệ sĩ khác thì như thế nào nhưng với bọn mình thì thuận lợi nhiều hơn là khó khăn. Bọn mình thường tạo điều kiện, dễ thông cảm với nhau hơn trong công việc, ví dụ như khi mình hay anh Cường đóng cảnh âu yếm, tình cảm với người khác thì cả hai đều cảm thấy bình thường. Anh Cường xem phim, kịch có mình đóng thì thường góp ý và ngược lại. Khi rảnh rỗi, hai vợ chồng thường ra Fansland xem phim để học hỏi thêm về diễn xuất. Bọn mình cùng trong một đoàn nhưng ở hai đội khác nhau để tiện việc gia đình. Anh Cường thường được tin tưởng giao những vai nặng trong đoàn và nhiều vai chính trong các bộ phim dài tập nên mình xác định phải hy sinh một chút, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, con cái.
    VnExpress
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?

Chia sẻ trang này