1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình , Bạn , Đời Thường _Và.......( Những nét ký )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gio_mua_dong, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Buon chi Anh ? Ich lebe heute , als heute der letzteTag wÔre !
    Neu duoc nhung gi hom nay , nen vui va song tron cho ngay hom nay Anh nhe ! L.C !
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đành phải để vào đây vậy ..
    Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội , những vẫn không mang dang được là người Hà Nội gốc ... Hì cũng hơi buồn nhỉ .. Khi lớn cho dù bạn được sinh ra tại Hà Nội , khi đi đăng ký chứng minh thư thì bao giờ người ta cũng lấy quê quán từ cha ông của bạn ..Thế là cho cuộc đời của bạn và con cháu của bạn thế nào đi nữa cũng vẫn không phải là người Hà Nội gốc ... Thế có buồn không ? Chắc cũng chả buồn mấy ..
    Nội những năm 80
    Tôi năm vào năm 79 , nhưng năm 80 của Hà Nội thì đâu có biết gì nhiều lắm ... Tự nhiên nói nhưng năm 80 của Hà Nội chắc có lẽ có nhiều người cười cho nhỉ ... Hì cũng có thể ..
    Tôi được sinh ra và sống những năm tuổi thơ ngay tại giữ Hà Nội . Phố Đinh Tiên Hoàng con phố gần hồ Hoàn Kiếm ( nổi tiếng ra phết đó ) .
    ====
    Nội những năm 80
    Những năm 80 Hà Nội hình như sống thanh thản hơn ..Con người dễ gần hơn nhiều ... Sao bây giờ mọi thứ xa cách thế nhỉ ..
    Tui đã từng được đi tầu điện , tầu điện bánh hơi ..trong này những ai đã từng được đi ? Chắc cũng chả được nhiều lắm nhỉ.....Ngày đó tầu điện bến chính được đặt tại Hồ Hoàn Kiếm chỗ đài phun nước , nó nhìn sang mậu dịch 12 bờ hồ ... Tui đây vẫn nhớ hồi đó tầu điện có đi theo ba hướng ..
    Một đi theo đường Bà Triệu ==> Qua Viện Mắt ==> rồi qua đường Mai Hắc Đế ( hình như là Đại Cồ Việt bây giờ thì phải , không nhớ rõ lắm về con đường này ..Mà nó còn có tên là Đại La nữa thì phài ..Chắc mình nhầm ) ..Và nó qua Bạch Mai , kết thúc tại đâu thì tui không biết nữa vì chả bao giờ đi hết ...Đến Bạch Mai là xuống ...Nhà cậu tui ở đây ..
    Hai nó đi qua Hàng Ngang , Hàng Đào ...Đồng Xuân ...Rồi lên bưởi ..Nhưng không nhớ là nó đi đường Quan Thánh hay Phan Đình Phùng ...
    Ba Đi qua Hàng Bông , Cửa Nam ....Tiếp đâu nữa thì hic chả nhớ ..Tui vẫn nhớ đi tầu điện có thể xuống dưới được cả vuờn Bách Thú ..Ngày đó Vườn Bách thú khác bây giờ rất nhiều , các khác khổng thể tả được so với bây giờ ...
    Hà Nội những năm này cuộc sống khốn khó ..Nhưng con người không phải sống khổ về tinh thần nhiều như bây giờ ...Đúng không nhỉ ...? Tui không biết được , cảm nhận riêng của chính bản thân ... Ngày đó tiêu tiền xu ,tiền hào chỉ được mấy năm là đổi tiền ...Không thể nhớ được giá trị của nó thế nào .
    Những năm bao cấp mua bán vẫn phải bằng tem phiếu ..Tui vẫn nhớ rằng có năm vào tết ..Trước tết mấy hôm Má tui đã phải dậy từ năm giờ sáng để đi xếp hàng mua đồ tết ...Thế mà ra đã có một dãy dài đợi sẵn ... Cuộc sống khốn khổ thật ..
    ..Đến những năm đổi tiền có hai trăm đồng một gói xôi , ba hay năm trăm một bát phở , sau đó tăng lên bảy trăm đồng ..rồi một nghìn rưởi ..v..v Chín trăm đồng một lít xăng ...
    Có ai biết quán phở thìn đối diện Hồ Gươm không ? Ngày đó có bảy trăm đồng một bát thôi nhé .. Bây giờ không biết là sáu hay tám nữa ..
    Nhắc đến phở tôi có một câu chuyện về gia đình mình ..Rất muốn chia sẻ với mọi người nhưng chả biết nên nói hay không ? Vì nhiều khi vẫn thấy sự xa lạ trong đây ... Câu chuyện này có lẽ là điều mà tôi hối hận nhiều nhất cho đến hiện tại bây giờ ...Nếu có thời gian trôi ngược trở lại chắc chắn nó sẽ tốt hơn .. Nhưng chắc không bao giờ có nữa .. Nhiều khi ngồi một mình trong đêm nghĩ lại tui chỉ muốn khóc ..
    Mệt quá rồi về đi ngủ vậy ...lần sau sẽ nói về cái : Điện về phố .. Những con đường đổi thay ....Và một vài thứ linh tinh nào đó ....
    Gửi lúc 05:51, 09/11/03
    Bây giờ hỏi cửa hàng mậu dịch 12 Bờ Hồ ở đâu, chắc không ít người ngơ ngác, nó là cái nhà Hàm Cá Mập có cái Lake View ở tầng trên cùng í ạ...
    Tuyến thứ nhất của tầu điện bánh sắt là Bờ Hồ - Chợ Mơ. Nhưng mà tớ nhớ không nhầm thì nó không chạy ở trên đường Bà Triệu mà chạy trên đường Hàng Bài với Phố Huế, đâm thẳng vào đường Bạch Mai và kết thúc ở chợ Mơ thì phải. Vì đến tận năm tớ học ở trường Trưng Vương, nhà trường vẫn ít khi mở cổng Hàng Bài vì sợ học sinh bị ...tầu điện chẹt, nên toàn mở cái cổng bé tí ở phố Lý Thường Kiệt, giờ cái cổng ấy to lắm rồi.
    Tuyến thứ hai của tầu điện bánh sắt là Bờ Hồ - Ngã Tư Sở. Chạy từ Bờ Hồ, qua Hàng Gai, Hàng Bông, Cửa Nam, Hàng Bột (Giờ là phố Nguyễn Lương Bằng) rồi kết thúc ở Ngã Tư Sở, chỗ gần trường Thuỷ Lợi bi giờ. Cái chỗ Ngã Tư Sở ấy tớ nhớ lắm vì tí nữa chết vì tầu điện. Mấy chị em nhà tớ dung dăng dung dẻ đi sang đường, chẳng để ý gì cả, chân tớ đã bước vào cái đường ray rồi, mà tầu điện thì đi lừ lừ đến cách có mấy mét, mấy người ngồi trên tầu điện đập phèng phèng vào thành tầu... May mà thoát chết....
    Tuyến thứ ba là Bờ Hồ - Bưởi, chạy từ Bờ Hồ, qua Hàng Ngang, Hàng Đào, Quan Thánh, Thuỵ Khuê, Kết thúc ở cuối đường Thuỵ Khuê thì phải...
    Còn mấy tuyến ngang nữa, chạy từ Hàng Bông, ngang qua Phùng Hưng vòng về Yên Phụ
    Còn trong bài Hướng về Hà Nội có câu: "...nhớ tiếng leng keng tầu sớm khuya hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy..." Hì không nhớ tại sao lại ra Cầu Giấy, hay cũng còn một tuyến nữa mà mình không biết, với lại đường này nó thay đổi nhiều quá nên giờ không hình dung ra được...
    Mờ người Hà Nội không dùng đại từ nhân xưng TUI và gọi Mẹ bằng MÁ.
    Người Hà Nội chính gốc thì gọi bố mẹ bằng CẬU - MỢ xưng CON, còn người Hà Nội những năm 80 thì chỉ gọi đơn giản là BỐ - MẸ và xưng CON....
    Của : Volk Gửi lúc 19:07, 09/11/03
    Nhớ về HN-một bài hát nổi tiếng về HN của nhạc sỹ Hoàng Hiệp,được biết bao người biiét đến mà chẳng nhẽ không ai phát hiện ra là sai à?Không đâu:
    "ngày 13-9-1900 chạy thử tuyến đường đầu tiên Bờ Hồ-Thuỵ Khuê.Ngày 10-11-1901 khai thác tuyến Bờ Hồ-Thái Hà ấp.ngày 18-12-1906 đến lượt tuyến Bờ Hồ-Chợ Mơ.Sau đó kéo dài thêm từ Thuỵ Khuê lên chợ Bưởi,từ Thái Hà ấp vào Hà Đông và đặt đường mới Bờ Hồ-Cầu Giấy.Tháng 12-1929 hoàn thành tuyến Yên Phụ-Kim Liên.Tháng 5-1943 làm thêm đoạn Kim Liên-Vọng.
    Như vậy là từ Bờ Hồ toả ra 6 tuyến đi Yên Phụ,chợ Bưởi,Cầu giấy,Hà Đông,Vọng,chợ Mơ tức là toả ra 6 cửa ô nối nông thôn với nội thành...
    Tuy nhiên do yêu cầu quy hoạch và mở rộng đường phố nên từ năm 1990-1992,các tuyến xa điện lần lượt ngừng hoạt động..."
    Thế là thực ra những người người ở thế hệ 8X cũng vẫn còn được thấy tàu điện.Có thể là do quá nhỏ mà không để lại ấn tượng gì lắm.Bây giờ mới lục lại trí nhớ,thấy đúng mình đã từng nhìn thấy tàu điện thật,nhưng còn đã đi nó chưa thì...chẳng thể biết nổi.
    Của : FUTURE_HN Gửi lúc 14:55, 14/11/03
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày . ​
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 07/01/2004
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đành phải để vào đây vậy ..
    Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội , những vẫn không mang dang được là người Hà Nội gốc ... Hì cũng hơi buồn nhỉ .. Khi lớn cho dù bạn được sinh ra tại Hà Nội , khi đi đăng ký chứng minh thư thì bao giờ người ta cũng lấy quê quán từ cha ông của bạn ..Thế là cho cuộc đời của bạn và con cháu của bạn thế nào đi nữa cũng vẫn không phải là người Hà Nội gốc ... Thế có buồn không ? Chắc cũng chả buồn mấy ..
    Nội những năm 80
    Tôi năm vào năm 79 , nhưng năm 80 của Hà Nội thì đâu có biết gì nhiều lắm ... Tự nhiên nói nhưng năm 80 của Hà Nội chắc có lẽ có nhiều người cười cho nhỉ ... Hì cũng có thể ..
    Tôi được sinh ra và sống những năm tuổi thơ ngay tại giữ Hà Nội . Phố Đinh Tiên Hoàng con phố gần hồ Hoàn Kiếm ( nổi tiếng ra phết đó ) .
    ====
    Nội những năm 80
    Những năm 80 Hà Nội hình như sống thanh thản hơn ..Con người dễ gần hơn nhiều ... Sao bây giờ mọi thứ xa cách thế nhỉ ..
    Tui đã từng được đi tầu điện , tầu điện bánh hơi ..trong này những ai đã từng được đi ? Chắc cũng chả được nhiều lắm nhỉ.....Ngày đó tầu điện bến chính được đặt tại Hồ Hoàn Kiếm chỗ đài phun nước , nó nhìn sang mậu dịch 12 bờ hồ ... Tui đây vẫn nhớ hồi đó tầu điện có đi theo ba hướng ..
    Một đi theo đường Bà Triệu ==> Qua Viện Mắt ==> rồi qua đường Mai Hắc Đế ( hình như là Đại Cồ Việt bây giờ thì phải , không nhớ rõ lắm về con đường này ..Mà nó còn có tên là Đại La nữa thì phài ..Chắc mình nhầm ) ..Và nó qua Bạch Mai , kết thúc tại đâu thì tui không biết nữa vì chả bao giờ đi hết ...Đến Bạch Mai là xuống ...Nhà cậu tui ở đây ..
    Hai nó đi qua Hàng Ngang , Hàng Đào ...Đồng Xuân ...Rồi lên bưởi ..Nhưng không nhớ là nó đi đường Quan Thánh hay Phan Đình Phùng ...
    Ba Đi qua Hàng Bông , Cửa Nam ....Tiếp đâu nữa thì hic chả nhớ ..Tui vẫn nhớ đi tầu điện có thể xuống dưới được cả vuờn Bách Thú ..Ngày đó Vườn Bách thú khác bây giờ rất nhiều , các khác khổng thể tả được so với bây giờ ...
    Hà Nội những năm này cuộc sống khốn khó ..Nhưng con người không phải sống khổ về tinh thần nhiều như bây giờ ...Đúng không nhỉ ...? Tui không biết được , cảm nhận riêng của chính bản thân ... Ngày đó tiêu tiền xu ,tiền hào chỉ được mấy năm là đổi tiền ...Không thể nhớ được giá trị của nó thế nào .
    Những năm bao cấp mua bán vẫn phải bằng tem phiếu ..Tui vẫn nhớ rằng có năm vào tết ..Trước tết mấy hôm Má tui đã phải dậy từ năm giờ sáng để đi xếp hàng mua đồ tết ...Thế mà ra đã có một dãy dài đợi sẵn ... Cuộc sống khốn khổ thật ..
    ..Đến những năm đổi tiền có hai trăm đồng một gói xôi , ba hay năm trăm một bát phở , sau đó tăng lên bảy trăm đồng ..rồi một nghìn rưởi ..v..v Chín trăm đồng một lít xăng ...
    Có ai biết quán phở thìn đối diện Hồ Gươm không ? Ngày đó có bảy trăm đồng một bát thôi nhé .. Bây giờ không biết là sáu hay tám nữa ..
    Nhắc đến phở tôi có một câu chuyện về gia đình mình ..Rất muốn chia sẻ với mọi người nhưng chả biết nên nói hay không ? Vì nhiều khi vẫn thấy sự xa lạ trong đây ... Câu chuyện này có lẽ là điều mà tôi hối hận nhiều nhất cho đến hiện tại bây giờ ...Nếu có thời gian trôi ngược trở lại chắc chắn nó sẽ tốt hơn .. Nhưng chắc không bao giờ có nữa .. Nhiều khi ngồi một mình trong đêm nghĩ lại tui chỉ muốn khóc ..
    Mệt quá rồi về đi ngủ vậy ...lần sau sẽ nói về cái : Điện về phố .. Những con đường đổi thay ....Và một vài thứ linh tinh nào đó ....
    Gửi lúc 05:51, 09/11/03
    Bây giờ hỏi cửa hàng mậu dịch 12 Bờ Hồ ở đâu, chắc không ít người ngơ ngác, nó là cái nhà Hàm Cá Mập có cái Lake View ở tầng trên cùng í ạ...
    Tuyến thứ nhất của tầu điện bánh sắt là Bờ Hồ - Chợ Mơ. Nhưng mà tớ nhớ không nhầm thì nó không chạy ở trên đường Bà Triệu mà chạy trên đường Hàng Bài với Phố Huế, đâm thẳng vào đường Bạch Mai và kết thúc ở chợ Mơ thì phải. Vì đến tận năm tớ học ở trường Trưng Vương, nhà trường vẫn ít khi mở cổng Hàng Bài vì sợ học sinh bị ...tầu điện chẹt, nên toàn mở cái cổng bé tí ở phố Lý Thường Kiệt, giờ cái cổng ấy to lắm rồi.
    Tuyến thứ hai của tầu điện bánh sắt là Bờ Hồ - Ngã Tư Sở. Chạy từ Bờ Hồ, qua Hàng Gai, Hàng Bông, Cửa Nam, Hàng Bột (Giờ là phố Nguyễn Lương Bằng) rồi kết thúc ở Ngã Tư Sở, chỗ gần trường Thuỷ Lợi bi giờ. Cái chỗ Ngã Tư Sở ấy tớ nhớ lắm vì tí nữa chết vì tầu điện. Mấy chị em nhà tớ dung dăng dung dẻ đi sang đường, chẳng để ý gì cả, chân tớ đã bước vào cái đường ray rồi, mà tầu điện thì đi lừ lừ đến cách có mấy mét, mấy người ngồi trên tầu điện đập phèng phèng vào thành tầu... May mà thoát chết....
    Tuyến thứ ba là Bờ Hồ - Bưởi, chạy từ Bờ Hồ, qua Hàng Ngang, Hàng Đào, Quan Thánh, Thuỵ Khuê, Kết thúc ở cuối đường Thuỵ Khuê thì phải...
    Còn mấy tuyến ngang nữa, chạy từ Hàng Bông, ngang qua Phùng Hưng vòng về Yên Phụ
    Còn trong bài Hướng về Hà Nội có câu: "...nhớ tiếng leng keng tầu sớm khuya hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy..." Hì không nhớ tại sao lại ra Cầu Giấy, hay cũng còn một tuyến nữa mà mình không biết, với lại đường này nó thay đổi nhiều quá nên giờ không hình dung ra được...
    Mờ người Hà Nội không dùng đại từ nhân xưng TUI và gọi Mẹ bằng MÁ.
    Người Hà Nội chính gốc thì gọi bố mẹ bằng CẬU - MỢ xưng CON, còn người Hà Nội những năm 80 thì chỉ gọi đơn giản là BỐ - MẸ và xưng CON....
    Của : Volk Gửi lúc 19:07, 09/11/03
    Nhớ về HN-một bài hát nổi tiếng về HN của nhạc sỹ Hoàng Hiệp,được biết bao người biiét đến mà chẳng nhẽ không ai phát hiện ra là sai à?Không đâu:
    "ngày 13-9-1900 chạy thử tuyến đường đầu tiên Bờ Hồ-Thuỵ Khuê.Ngày 10-11-1901 khai thác tuyến Bờ Hồ-Thái Hà ấp.ngày 18-12-1906 đến lượt tuyến Bờ Hồ-Chợ Mơ.Sau đó kéo dài thêm từ Thuỵ Khuê lên chợ Bưởi,từ Thái Hà ấp vào Hà Đông và đặt đường mới Bờ Hồ-Cầu Giấy.Tháng 12-1929 hoàn thành tuyến Yên Phụ-Kim Liên.Tháng 5-1943 làm thêm đoạn Kim Liên-Vọng.
    Như vậy là từ Bờ Hồ toả ra 6 tuyến đi Yên Phụ,chợ Bưởi,Cầu giấy,Hà Đông,Vọng,chợ Mơ tức là toả ra 6 cửa ô nối nông thôn với nội thành...
    Tuy nhiên do yêu cầu quy hoạch và mở rộng đường phố nên từ năm 1990-1992,các tuyến xa điện lần lượt ngừng hoạt động..."
    Thế là thực ra những người người ở thế hệ 8X cũng vẫn còn được thấy tàu điện.Có thể là do quá nhỏ mà không để lại ấn tượng gì lắm.Bây giờ mới lục lại trí nhớ,thấy đúng mình đã từng nhìn thấy tàu điện thật,nhưng còn đã đi nó chưa thì...chẳng thể biết nổi.
    Của : FUTURE_HN Gửi lúc 14:55, 14/11/03
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày . ​
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 07/01/2004
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một cái gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa .
    Hôm nay lạnh quá . Bên Em cũng lạnh nữa . Nhớ cẩn thận nhé Em .
    " Giọt máu ném ra ngoài sân , thì em trong số vô phần "
    Hình bóng cố hương nghìn năm, gọi ta như sóng xô bờ
    Thành những bước chân mộng du, men theo lối về quê cũ
    Ðể nghe con sông con suối với mái tranh cây đa đầu làng
    Cùng trách những câu thật đau: " Người đi đi mãi mới về "
    Làng xóm xiết bao tình thân, ngày xưa như mới hôm nào
    Mẹ nấu chín xong nồi khoai, quanh thôn tiếng gà eo ốc
    Bình minh vang sau khóm trúc, hứa mang thêm tin vui 1 ngày
    Làng xóm xiết bao tình thân, ngày xưa như mới hôm nào
    Hình bóng ấu thơ còn đâu, từ khi lên 6 lên 10
    Ðàn đúm hát câu đồng dao, trên không cánh diều căng gió
    Tuổi thơ thơm như sách mới, dáng như gương soi lên mặt trời
    Trẻ tới đến mang cặp đi, cùng vai đưa khắp trăm miền
    Với bóng mát xa tuổi thơ thân yêu đâu vì đâu tan hoang nỗi nhớ
    Với tiếng hát bên vành nôi năm xưa ru mẹ ru, ru hỡi ru hời
    Nhiều lúc thức nguyên cả đêm, đàn ca như trút nỗi niềm
    Nhạc rap với âm điệu sâu, thua câu hát vè điệu lý
    Dù quen bao nhiêu cô gái, có mắt xanh Tina, Rosa
    Lòng vẫn cứ không bình yên, bằng yêu tên Thúy tên Hồng
    Ðời sống với bao nổi trôi, buồn đau khỏa lấp tiếng cười
    Nhiều lúc giữa nơi phồn hoa, bon chen guốc giày xe pháo
    Lòng chưa quên đôi chân đất, bước gian nan đi trên quê nghèo
    Giờ có trách ai hận ai, thì con tim vẫn thua dài
    Hỡi những bước chân VN lưu vong đang còn phiêu du trên thế giới
    Hãy cất tiếng ca cùng tôi câu ca mang tình thương gởi tới quê nhà
    Một thoáng đã bao đổi thay, giờ đây vui ít hơn buồn
    Tìm mãi có đâu ngày xưa, quanh năm phố phường huyên náo
    Ðường quen xuôi chân anh tới, có ơn em cho anh tình đầu
    Rồi cứ vẫn như phụ nhau, từ khi 2 đứa 2 trời
    Cuộc sống lúc chia đều nhau, giờ sao bên khuyết bên đầy
    Ðể những bước chân trẻ thơ, lang bang dưới gầm cao ốc
    Ðời đôi khi quên nuôi nấng, những đứa con chơ vơ lạc loài
    Giọt máu ném ra ngoài sân, thì em trong số vô phần
    Có những lúc ngấn lệ hoen mi ai ta chờ nhau xa nhau lâu quá
    Có tiếng hát vang đậm trên đôi môi mang lời ca thương xót quê nhà
    Người dẫu cố quên thì quên, lòng ta nỗi nhớ vẫn đầy
    Mặt nước nhớ bao đời sông, chim muông nhớ rừng nhớ núi
    Bàn chân phiêu lưu khắp lối, nhớ năm xưa trong tay mẹ hiền
    Ngày trước nhớ con đường đi, giờ ta vẫn nhớ lối về
    Hình bóng cố hương nghìn năm, gọi ta như sóng xô bờ
    Càng tiếc nhớ bao thời xưa, quê hương bếp hồng lửa ấm
    Tình ta còn nguyên mơ ước, nối bên đây bên kia chung lòng
    Ðể mãi mãi cho ngày mai, đường quê hương nối thêm dài
    Hỡi kiếp mang khổ đau chưa qua đang định mơ tương lai chưa tới
    Hãy cất tiếng qua đại dương mênh mông ta cùng ca chung lối mong chờ
    Hời những bước chân VN lưu vong đang còn chu du trên thế giới
    Hãy cất tiếng ca cùng tôi câu ca mang tình thương gởi tới quê nhà
    Hỡi những bước chân VN lưu vong đang còn gian nan trong nỗi nhớ
    Hãy cất tiếng ca cùng tôi câu ca mang tình thương gởi tới quê nhà
    Cảm nhận được cái gì . Tự nhiên tìm được bài hát này . Hiểu không hiểu . Cũng không biết được thế nào .
    Em . Thử đọc xem sao Em nhé .
    Về thôi muộn lắm rồi .
    ngoc_han...mua_dong
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày . ​
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 24/01/2004
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một cái gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa .
    Hôm nay lạnh quá . Bên Em cũng lạnh nữa . Nhớ cẩn thận nhé Em .
    " Giọt máu ném ra ngoài sân , thì em trong số vô phần "
    Hình bóng cố hương nghìn năm, gọi ta như sóng xô bờ
    Thành những bước chân mộng du, men theo lối về quê cũ
    Ðể nghe con sông con suối với mái tranh cây đa đầu làng
    Cùng trách những câu thật đau: " Người đi đi mãi mới về "
    Làng xóm xiết bao tình thân, ngày xưa như mới hôm nào
    Mẹ nấu chín xong nồi khoai, quanh thôn tiếng gà eo ốc
    Bình minh vang sau khóm trúc, hứa mang thêm tin vui 1 ngày
    Làng xóm xiết bao tình thân, ngày xưa như mới hôm nào
    Hình bóng ấu thơ còn đâu, từ khi lên 6 lên 10
    Ðàn đúm hát câu đồng dao, trên không cánh diều căng gió
    Tuổi thơ thơm như sách mới, dáng như gương soi lên mặt trời
    Trẻ tới đến mang cặp đi, cùng vai đưa khắp trăm miền
    Với bóng mát xa tuổi thơ thân yêu đâu vì đâu tan hoang nỗi nhớ
    Với tiếng hát bên vành nôi năm xưa ru mẹ ru, ru hỡi ru hời
    Nhiều lúc thức nguyên cả đêm, đàn ca như trút nỗi niềm
    Nhạc rap với âm điệu sâu, thua câu hát vè điệu lý
    Dù quen bao nhiêu cô gái, có mắt xanh Tina, Rosa
    Lòng vẫn cứ không bình yên, bằng yêu tên Thúy tên Hồng
    Ðời sống với bao nổi trôi, buồn đau khỏa lấp tiếng cười
    Nhiều lúc giữa nơi phồn hoa, bon chen guốc giày xe pháo
    Lòng chưa quên đôi chân đất, bước gian nan đi trên quê nghèo
    Giờ có trách ai hận ai, thì con tim vẫn thua dài
    Hỡi những bước chân VN lưu vong đang còn phiêu du trên thế giới
    Hãy cất tiếng ca cùng tôi câu ca mang tình thương gởi tới quê nhà
    Một thoáng đã bao đổi thay, giờ đây vui ít hơn buồn
    Tìm mãi có đâu ngày xưa, quanh năm phố phường huyên náo
    Ðường quen xuôi chân anh tới, có ơn em cho anh tình đầu
    Rồi cứ vẫn như phụ nhau, từ khi 2 đứa 2 trời
    Cuộc sống lúc chia đều nhau, giờ sao bên khuyết bên đầy
    Ðể những bước chân trẻ thơ, lang bang dưới gầm cao ốc
    Ðời đôi khi quên nuôi nấng, những đứa con chơ vơ lạc loài
    Giọt máu ném ra ngoài sân, thì em trong số vô phần
    Có những lúc ngấn lệ hoen mi ai ta chờ nhau xa nhau lâu quá
    Có tiếng hát vang đậm trên đôi môi mang lời ca thương xót quê nhà
    Người dẫu cố quên thì quên, lòng ta nỗi nhớ vẫn đầy
    Mặt nước nhớ bao đời sông, chim muông nhớ rừng nhớ núi
    Bàn chân phiêu lưu khắp lối, nhớ năm xưa trong tay mẹ hiền
    Ngày trước nhớ con đường đi, giờ ta vẫn nhớ lối về
    Hình bóng cố hương nghìn năm, gọi ta như sóng xô bờ
    Càng tiếc nhớ bao thời xưa, quê hương bếp hồng lửa ấm
    Tình ta còn nguyên mơ ước, nối bên đây bên kia chung lòng
    Ðể mãi mãi cho ngày mai, đường quê hương nối thêm dài
    Hỡi kiếp mang khổ đau chưa qua đang định mơ tương lai chưa tới
    Hãy cất tiếng qua đại dương mênh mông ta cùng ca chung lối mong chờ
    Hời những bước chân VN lưu vong đang còn chu du trên thế giới
    Hãy cất tiếng ca cùng tôi câu ca mang tình thương gởi tới quê nhà
    Hỡi những bước chân VN lưu vong đang còn gian nan trong nỗi nhớ
    Hãy cất tiếng ca cùng tôi câu ca mang tình thương gởi tới quê nhà
    Cảm nhận được cái gì . Tự nhiên tìm được bài hát này . Hiểu không hiểu . Cũng không biết được thế nào .
    Em . Thử đọc xem sao Em nhé .
    Về thôi muộn lắm rồi .
    ngoc_han...mua_dong
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày . ​
    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 24/01/2004
  6. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Không đọc được.....


     
    CON LẠY HỒN, HỒN LƯỚT NHẸ CHO CON NHỜ ..
  7. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Không đọc được.....


     
    CON LẠY HỒN, HỒN LƯỚT NHẸ CHO CON NHỜ ..
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng tất cả . Và trên hết anh tặng Em . Nhưng câu chuyện nhỏ ở trong này .
    Tất cả nhưng câu chuyện đều được trích từ " Hạt Giống Tâm Hồn " Thuộc First News tổng hợp và biên soạn ..
    Cũng không biết là nhà xuất bản nào . Những câu chuyện bạn đọc có lẽ đã từng đọc ở đâu đó .
    Đã từng gặp đâu đó . Hãy đọc lại và cảm xúc nó .
    ======
    1
    Lòng dũng cảm & tình yêu cuộc sống
    Người phụ nữ nhân hậu
    117​
    Tình yêu mà chúng ta cho đi là tình yêu duy
    nhất chúng ta giữ được .

    - Elbert hubbard
    Nếu bạn đã có lần viếng thăm thành phố New Orleans xinh đẹp , chắc hẳn sẽ có ai đó hướng dẫn bạn đến khu kinh doanh lâu đời của thành phố này , nơi tập trung các ngân hàng , cửa hiệu , khách sạn và sẽ chỉ cho bạn thấy một pho tượng được dựng vào năm 1884 , đứng sừng sững tại quảng trường nhỏ ở đây .
    Pho tượng tạc hình một người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế thấp , tay ôm một đứa bé đang ngả đầu vào người bà . Người phụ nữ không mấy xinh đẹp và trang phục của bà khá giản gị . Bà đi một đôi giày vải , mặc váy trơn , trên vai quàng một cái khăn và đội một cái mũ rộng vành trên đầu . Bà có dáng người tầm thước , trông hơi mập . Khuôn mặt có nét điển hình của nguời Ái Nhĩ Lan với chiếc cằm vuông vứ . Ánh mắt của bà thật đặc biệt , chúng nhìn bạn một cách nồng ấm chứa chan tình cảm tựa như ánh mắt của một người mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình .
    Có một số điều đáng ngạc nhiên về bức tượng này . Đó là một trong những pho tượng đầu tiên ở Mỹ được tạc để tôn vinh một người phụ nữ . Ngay cả tại châu Âu cổ xưa , có rất ít tượng đài được xây dựng để tỏ lòng tôn vinh phụ nữ và nếu có , hầu hết chúng đều dành cho những nữ hoàng hoặc công nương quyền quý , những người rất xinh đẹp và rất sang trọng . Nhưng pho tượng ở New Orleans này thì hoàn toàn khác .
    Pho tượng này thuộc về bà Margaret Haughery , nhưng chẳng ai tại New Orleans nhớ rõ cái tên đó . Họ chỉ nhớ bà là Margaret và lý do tại sao người ta phải dựng tượng để tưởng niệm bà .
    Margaret mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn rất nhỏ . Bà được một cặp vợ chồng trẻ nhận làm con nuôi . Họ cũng nghèo khó và tử tế như cha mẹ ruột của bà . Margaret sóng với họ đến lúc trưởng thành , lập gia đình và sinh một con trai . Nhưng không may , chẳng bao lâu sau chồng , rồi con bà lần lượt qua đời , để lại mình Margaret quạnh hiu . Tuy nghèo nhưng Margaret khoẻ mạnh và giỏi giang . Bà không để đau buồn quật ngã , bà vẫn tiếp tục làm việc .

    Bà ủi quần áo cho một tiệm giặt ủi suốt ngày từ sáng sớm đến tối mịt . Và mỗi ngày , qua song cửa sổ nơi làm việc , bà trông thấy những đứa trẻ ở trại mồ côi gần đó làm việc và chơi đùa . Một thời gian sau , một trận đại dịch xuất hiện ở thành phố , cướp đi bao sinh mạng và làm cho số trẻ côi cút tăng lên . Trại mồ côi không đủ chỗ để chăm sóc các Em , còn các Em thì đang cần một chỗ dựa . Chắc hẳn không ai có thể nghĩ rằng một người phụ nữ nghèo hèn , sống bằng nghề giặt ủi , lại có thể trở thành một chỗ dựa thân ái mà các Em bé bơ vơ đang cần đến . Nhưng Margaret đã nghĩ vậy .
    Bà đến thẳng trại mồ côi , nói rằng bà sẽ trích một phần lương của mình tặng cho trại và ngoài ra bà còn tình nguyện sống bên cạnh để chăm sóc các em .
    Bà cố gắng làm việc chăm chỉ , và chẳng mấy chốc , từ số tiền lương dành dụm được , bà mua một cặp bò và một chiếc xe chở hàng nhỏ . Mỗi sáng , bà đánh xe bò đi giao sữa cho khách hàng và không quên xin những thức ăn còn thừa từ các khách sạn và những nhà giàu có trong thành phố về cho lũ trẻ đói lòng trong trại mồ côi . Vào những lúc khó khăn nhât , nhiều khi chính số thức ăn thừa thãi đó đã giúp các em ấm bụng .
    Muộn rồi sẽ cho lên tiếp sau
    Gió đã dừng bên hồ
    ngoc_han...mua_dong
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng tất cả . Và trên hết anh tặng Em . Nhưng câu chuyện nhỏ ở trong này .
    Tất cả nhưng câu chuyện đều được trích từ " Hạt Giống Tâm Hồn " Thuộc First News tổng hợp và biên soạn ..
    Cũng không biết là nhà xuất bản nào . Những câu chuyện bạn đọc có lẽ đã từng đọc ở đâu đó .
    Đã từng gặp đâu đó . Hãy đọc lại và cảm xúc nó .
    ======
    1
    Lòng dũng cảm & tình yêu cuộc sống
    Người phụ nữ nhân hậu
    117​
    Tình yêu mà chúng ta cho đi là tình yêu duy
    nhất chúng ta giữ được .

    - Elbert hubbard
    Nếu bạn đã có lần viếng thăm thành phố New Orleans xinh đẹp , chắc hẳn sẽ có ai đó hướng dẫn bạn đến khu kinh doanh lâu đời của thành phố này , nơi tập trung các ngân hàng , cửa hiệu , khách sạn và sẽ chỉ cho bạn thấy một pho tượng được dựng vào năm 1884 , đứng sừng sững tại quảng trường nhỏ ở đây .
    Pho tượng tạc hình một người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế thấp , tay ôm một đứa bé đang ngả đầu vào người bà . Người phụ nữ không mấy xinh đẹp và trang phục của bà khá giản gị . Bà đi một đôi giày vải , mặc váy trơn , trên vai quàng một cái khăn và đội một cái mũ rộng vành trên đầu . Bà có dáng người tầm thước , trông hơi mập . Khuôn mặt có nét điển hình của nguời Ái Nhĩ Lan với chiếc cằm vuông vứ . Ánh mắt của bà thật đặc biệt , chúng nhìn bạn một cách nồng ấm chứa chan tình cảm tựa như ánh mắt của một người mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình .
    Có một số điều đáng ngạc nhiên về bức tượng này . Đó là một trong những pho tượng đầu tiên ở Mỹ được tạc để tôn vinh một người phụ nữ . Ngay cả tại châu Âu cổ xưa , có rất ít tượng đài được xây dựng để tỏ lòng tôn vinh phụ nữ và nếu có , hầu hết chúng đều dành cho những nữ hoàng hoặc công nương quyền quý , những người rất xinh đẹp và rất sang trọng . Nhưng pho tượng ở New Orleans này thì hoàn toàn khác .
    Pho tượng này thuộc về bà Margaret Haughery , nhưng chẳng ai tại New Orleans nhớ rõ cái tên đó . Họ chỉ nhớ bà là Margaret và lý do tại sao người ta phải dựng tượng để tưởng niệm bà .
    Margaret mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn rất nhỏ . Bà được một cặp vợ chồng trẻ nhận làm con nuôi . Họ cũng nghèo khó và tử tế như cha mẹ ruột của bà . Margaret sóng với họ đến lúc trưởng thành , lập gia đình và sinh một con trai . Nhưng không may , chẳng bao lâu sau chồng , rồi con bà lần lượt qua đời , để lại mình Margaret quạnh hiu . Tuy nghèo nhưng Margaret khoẻ mạnh và giỏi giang . Bà không để đau buồn quật ngã , bà vẫn tiếp tục làm việc .

    Bà ủi quần áo cho một tiệm giặt ủi suốt ngày từ sáng sớm đến tối mịt . Và mỗi ngày , qua song cửa sổ nơi làm việc , bà trông thấy những đứa trẻ ở trại mồ côi gần đó làm việc và chơi đùa . Một thời gian sau , một trận đại dịch xuất hiện ở thành phố , cướp đi bao sinh mạng và làm cho số trẻ côi cút tăng lên . Trại mồ côi không đủ chỗ để chăm sóc các Em , còn các Em thì đang cần một chỗ dựa . Chắc hẳn không ai có thể nghĩ rằng một người phụ nữ nghèo hèn , sống bằng nghề giặt ủi , lại có thể trở thành một chỗ dựa thân ái mà các Em bé bơ vơ đang cần đến . Nhưng Margaret đã nghĩ vậy .
    Bà đến thẳng trại mồ côi , nói rằng bà sẽ trích một phần lương của mình tặng cho trại và ngoài ra bà còn tình nguyện sống bên cạnh để chăm sóc các em .
    Bà cố gắng làm việc chăm chỉ , và chẳng mấy chốc , từ số tiền lương dành dụm được , bà mua một cặp bò và một chiếc xe chở hàng nhỏ . Mỗi sáng , bà đánh xe bò đi giao sữa cho khách hàng và không quên xin những thức ăn còn thừa từ các khách sạn và những nhà giàu có trong thành phố về cho lũ trẻ đói lòng trong trại mồ côi . Vào những lúc khó khăn nhât , nhiều khi chính số thức ăn thừa thãi đó đã giúp các em ấm bụng .
    Muộn rồi sẽ cho lên tiếp sau
    Gió đã dừng bên hồ
    ngoc_han...mua_dong
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    " Hạt Giống Tâm Hồn "
    1
    Lòng dũng cảm & tình yêu cuộc sống
    Người phụ nữ nhân hậu
    117​
    Với khoản tiền bà Margaret kiếm được , mỗi tuần bà trích một phẩn mang đến tặng trại trẻ mồ côi . Sau vài năm số tiền ấy ngày một lớn . Do tính cẩn thận và giỏi giang , công việc kinh doanh của bà ngày thêm phát triển . Và dù vẫn cho đi , Margaret vẫn kiếm được nhiều tiền hơn và mua thêm nhiều bò . Cuối cùng , bằng số tiền tích luỹ , bà xây một ngôi nhà dành cho trẻ em mồ côi .
    Một thời gian sau , Margaret mua được một lò làm bánh mì , rồi bà chyển sang nghề giào bánh mì . Và những đồng tiền kiếm được , bà vẫn đều đặn trích ra tặng cho trại mồ côi .
    Rồi cuộc nội chiến ở Mỹ bùng nổ . Trong thời buổi loạn ly , bệnh tật và đầy sợ hãi ấy , Margaret vẫn đánh chiếc xe bò đi giao bánh mì . Bà luon xoay xở để vùa giúp đỡ những người lính đói khát , vừa quan tâm đến những em bé mồ côi . Dẫu vậy , khi chiến tranh kết thúc bà cũng có đủ tiền xây một lò bánh mì lớn . Đến lúc này , không ai trong thành phố không biết đến tên bà . Trẻ em trong khắp thành phố yêu quý bà . Các doanh nhân tự hào về bà. Những người nghèo đến gặp bà xin lời khuyên bảo . Bà thường ngồi trước cửa văn phòng mình , trong bộ váy bằng vài dày và với cái khăn nhỏ quàng trên cổ , tận tình đưa ra lời khuyên cho tất cả những ai nhờ bà giúp đỡ , bất kể họ giàu hay nghèo .
    Cuộc sống dần trôi cho đến một ngày , bà Margaret lặng lẽ qua đời . Lúc đọc di chúc của bà , người ta mới biết ngoài tất cả những gì bà đã hiến tặng , bà vẫn còn dành dụm được 30000 đô la - một số tiền không nhỏ - và bà muốn tặng hết số tiền này cho tất cả các trại mồ côi trong thành phố , không phân biệt là trại của người da trắng , da đen , người Do Thái , người theo Đạo Thiên Chúa hay Đạo Tin Lành . Margaret luôn nói " Tất cả để là trẻ mồ côi như nhau . " Và bạn biết không , những ý nguyện cao đẹp của bà được ký bằng một nét gạch ngang thay cho tên của bà , vì Margaret chưa bào giờ biết đọc hay biết viết !
    Khi hay tin bà qua đời , người dân New Orleans đã truyền tụng về bà rằng " Bà là mẹ của tất cả những người mồ côi mẹ , là bạn của những người không có bạn bè . Sự thông tuệ của bà không trường học nào có thể dạy được . Chúng ta sẽ mãi mãi không được quên bà ấy . " Thế là họ tạc một bức tượng mang đậm những nét quen thuộc về bà đã để lại trong tâm trí mỗi người , lúc bà đang ngồi trước văn phòng riêng hoặc đánh chiếc xe bò đi chở hàng . Và ngày nay , pho tượng vẫn sừng sững ở đó , ngay giữa thành phố đông đúc người qua lại , thể hiện tấm lòng kính trọng của người dân New Orleans đối với người phụ nữ có trái tim vô cùng nhân hậu và cách sống giản dị tên là Margaret Haughery ..
    Hết ​

Chia sẻ trang này