1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn giữa hai người cách biệt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongtri, 26/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn giữa hai người cách biệt

    Tôi không biết nên gọi anh là gì, gọi anh, thì quá lớn, gọi chú thì quá già, mà cũng như anh vẫn từng nói, có quan trọng gì một chút danh xưng, thôi thì, tôi gọi anh là tiền bối vậy. Tôi và tiền bối tình cờ gặp nhau trên nét, cái không gian mơ hồ, và ảo ảnh, lại là mảnh đất gieo nên tình bạn giữa chúng tôi.
    Anh già,từng trãi, tôi ngu ngốc, trẻ con, hành trang mang theo chỉ là những lý thuyết thu lượm từ sách vở, vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì đó, chúng tôi trở thành bạn của nhau. Tôi và anh cả hai đều bận rộn, vì vậy tôi và anh chỉ có thể gặp nhau bất chợt giữa những giờ nghỉ giải lao, không hẹn mà gặp, chúng tôi thỏa thuận chấp nhận có thể cuộc trò chuyện bị gián đoạn vì bất kỳ lý do gì, anh có bạn phone đền hỏi việc, tôi có khách hàng cần ký hợp đồng.. Cuộc nói chuyện của chúng tôi vì thế không đầu không cuối, đôi khi bị ngừng lại vì những lý do nghiêm túc như thế. Rồi có lần anh khó chịu, khi phải đợi tôi, sự vô lý khởi đầu cho những bất an từ phía tôi, chúng tôi hoàn toàn cách biệt, vậy liệu có tồn tại một tình bạn giữa những người khác biệt như chúng tôi???Khi mà có lần anh đã nói với tôi là, anh không lãng mạn, vì nếu lãng mạn anh đã nói yêu tôi rồi. Mà tôi thì cũng từng nói, có những điều không nên nói ra, nếu như chúng ta biết rằng, không phải sự bày tỏ nào cũng dẫn đến những kết quả tốt đẹp.. Chúng tôi đang đi trên một sợi dây mỏng manh, mà tôi không muốn ngã, vì tôi và anh đều có những khoảng riêng của mình. Tôi và anh, như những chiếc xe đi trái chiều nhau, tình cờ nhìn thấy nhau, và rồi có lúc sẽ rẽ sang ngã khác, nhưng đó là khi nào???? Ước gì tôi đừng biết....
  2. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trở thành một thói quen, mỗi buổi sáng khi vào sở, tôi mở IM, hello với anh một tiếng, rồi làm việc, hello mà không cần biết anh có online hay không. Hello mà không cần biết anh có thể trả lời cho tôi hay không. Tình bạn giữa chúng tôi không đầu không cuối, không những diễn biến phức tạp và cũng chẳng được bao nhiêu màu sắc. Nhưng tính sát thương và sự bất an mà tình bạn này mang đến cho tôi lại không phải là không có. Anh có lần tiết lộ cho tôi biết là chẳng bao giờ anh trả lời email cho ai, tất cả đã trở thành cố tật trong anh. Và tôi thì cũng chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện email cho anh. Tôi có những mối quan tâm khác ngoài anh, tôi có những nỗi niềm nằm ngoài tình bạn này, có lẽ anh cũng vậy. Tôi biết anh có một mái gia đình - mà nơi đó khi người vợ yêu quý của anh đi về bên kia thế giới - Anh đã trở nên bơ vơ bất định. Tôi chưa bao giờ an ủi, hay chia xẻ vì tôi biết đó là cuộc đời của riêng anh. Và tôi cũng biết anh đủ trưởng thành để có thể một mình đi qua những khó khăn đó.
    Cũng như tôi, tôi cũng có những khó khăn của riêng mình, những nổi niềm mà tôi chẳng thể nào bày tỏ cùng ai.....
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 27/11/2004
  3. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có những nổi buồn, "Người xưa của tôi đã đến và cũng đã về bên kia núi", chỉ riêng tôi còn lại như cánh buồm lẻ loi. Hiện tại tôi có một đôi vai để nương tựa, một mái nhà để đi về, một người để cho tôi lo lắng. Tất cả những gì tôi đang níu giữ, không hề mang dáng dấp của anh và ngược lại, tôi biết anh cũng như thế. Chúng tôi chỉ bắt gặp nhau ở những suy nghĩ tương đồng, những xẻ chia bất chợt, Anh hay tặng cho tôi những câu thơ ngắn mà một manager như anh vừa thoáng nghĩ ra. Tôi và anh khác biệt. Anh làm ở lĩnh vực kinh tế, tôi làm ở lĩnh vực luật. Những ngành nghề chỉ biết đi những con đường tắt thật chính xác để chiếm được mục tiêu. Lạnh lùng và quyết đoán. Vậy mà chúng tôi đã là bạn của nhau, anh sắp trở vế làm việc ở một nơi rất gần tôi và nỗi bất an trong tôi mỗi ngày mỗi lớn, tình bạn giữa hai người khác biệt rồi sẽ dẫn về đâu??
  4. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn yên ổn với cuộc sống của riêng mình, vẫn sáng chiều đi về hai buổi. Hình như ở trong tôi đang có những khuynh hướng trái ngược nhau. Tôi mong anh đừng về, vì như thế tôi có thể hello với anh vào mỗi buổi sáng, nói một vài câu vu vơ và chỉ cần như thế tôi đã có thể cảm thấy yên ổn suốt một ngày. Một phần khác trong tôi lại muốn có thể tận mắt nhìn ngắm cái người mà mình vẫn trò chuyện và chia xẻ mỗi ngày - cùng anh uống cà phê vào một buổi chiều nào đó nhìm ngắm dòng người ngược xuôi qua lại, nói những câu chuyện đã cũ, cười với những nụ cười cũng đã cũ nhưng lại một người bằng xương bằng thịt, nửa lạ nửa quen. Sự chia xẻ đó có lẽ sẽ tuyệt vời hơn.
    Gió ở trên cao và gió hát, người ở gần ta mà vẫn xa. Tôi sẽ tiếc nuối rất nhiều nếu như tôi có cảm giác thất vọng về người bạn này, đồng thời tôi cũng sẽ hối hận nhiều nếu như tôi không gặp anh. Tôi đang đi trên dây và cái gì cũng có kết thúc. Tôi không biết hai chúng tôi gặp nhau rồi sẽ như thế nào. Tôi thích cảm giác chia xẻ mà tôi đang có. Tôi cần một ngườn bạn và chỉ là một người bạn không hơn không kém. Tôi chỉ cần đến thế mà thôi.
    Anh vẫn kể tôi nghe về cô bạn gái, hợp với anh hầu hết chỉ trừ quan niệm về gia đình. Cô bạn gái đó đang mang một vết hương mà kẻ gây ra không ai khác ngoài anh. Thì ra khi yêu thương người ta không chỉ mang đến cho nhau cảm giác yên bình hạnh phúc, mà người ta còn có thể mang đến cho nhau cả sự hủy diệt. Nhớ lại bài hát mà Tạ Đình Phong vẫn hát - bài hát mà đã một thời tôi nghe ở China "Bởi vì yêu nên yêu", sẽ chẳng còn ai trên thế gian này yêu như thế nữa, tất cả đều có những nguyên tắc cho riêng mình. Trong khi tôi luôn chờ đợi người đàn ông của mình chỉ một điều duy nhất " Bởi vì yêu nên yêu" thế thôi.
    mà thật ra người xưa của tôi cũng đã từng như thế, lần đầu tiên gặp anh, tôi co ro trogn chiếc áo lạnh, lang thang ở thư viện của trường. Anh một mình ngồi ở cuối phòng, cao lớn và lặng lẽ, tôi càng lặng lẽ hơn. Một câu chào Ni hao ma! rồi bật cười " Em là người VN?" " Dĩ nhiên em là người VN", "Nhìn em Batàu quá". Tôi cười " Chẳng khác nào Anh đang chửi em" " tại sao?" " Em ghét giống Tàu" Giữa xứ người tôi và anh quen nhau, mà anh chưa một lần hỏi tôi là ai, tôi cũng vậy, cho đến một ngày, anh nói anh về Vn công tác.....
  5. check

    check Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách là trở ngại đớn đau cho những ngưòi còn ngờ vực sức mạnh của trái tim và đôi chân mình. Tôi sợ tự nhiên, nhưng nhiều khi tự nhiên cũng sợ con người. Việc gì đáng và nên thì làm, what will be will be...Sự lựa chọn của lí trí cho bạn một phương hướng tốt. Sự lựa chọn của trái tim cho bạn một con đường cần thiết. Tôi chẳng biết mình đang viết gì nữa. Cứ sống cái đã bạn ạ, có kêu ca cũng vô ích ...
  6. tuepham

    tuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  7. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì yêu nên yêu - "Người xưa đã về bên kia núi" - quá khứ chỉ còn là quá khứ. Anh - người bạn khác biệt đã lần đầu tiên nói thẳng với tôi một sự thật là cuộc đời còn lại của tôi sẽ phải đi tiếp một mình thật mạnh mẽ và bình yên. Anh đã làm tôi tỉnh dậy sau một cơn mê dài, để hiểu được duy nhất một điều, suốt thời gian vừa qua tôi chỉ giỏi làm một kẻ trốn chạy, tôi chỉ là con nhím xù lông với cuộc đời và với chính mình.
    Cũng cám ơn Check khi bạn cho tôi biết, cái gì đến sẽ đến, nhưng tôi lại nhớ đến nhân vật nữ chính của tác phẩm "Cuốn theo chiều gió" đã từng nói: Ngày mai là một ngày khác!
    Tôi cũng biết sau một đêm là đến ngày, mặt trời sẽ lên sau đêm tối, nhưng mà tôi đâu có nhốt mình trong đêm tối, tôi vẫn hòa vào dòng người vào mỗi buổi sáng, vẫn hài lòng thấy mình không bao giờ bị bỏ lại phiá sau, đi theo dòng người, và đôi lúc tôi thấy mình mệt mỏi, nhưng chẳng thà mệt mỏi, còn hơn cảm giác thấy mình bị bỏ rơi. Tôi luôn luôn khâm phục những người tự tin, mà Anh- người bạn khác biệt của tôi là một điển hình, tôi vẫn hâm mộ sự tự tin và vững chãi trước mọi điều xảy đến trong đời sống... Lại là một sự khác biệt nữa, bởi vì Anh luôn biết anh muốn gì, còn thôi thì không, vậy mà chúng tôi vẫn luôn luôn là bạn........
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 30/11/2004
  8. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn lại mấy ngày nữa anh về, những con đường của thành phố này sẽ có thêm những bước chân ngày hai buổi đi về, bầu trời của thành phố này lại có thêm một người nữa nhìn ngắm, và mùa đông nơi này sẽ có thêm một người nữa lang thang, chỉ thêm có một người, cái thành phố vốn dĩ đã chật chội này cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với tôi thì khác, chỉ cần nghỉ tôi và anh ở cùng thành phố đã cảm thấy lạ lùng. Ngày anh về, tôi đi công tác, ở một nơi cách xa thành phố này vài mươi km, khoảng cách về không gian chắc sẽ khiến tôi nhìn ngắm mọi sự vật một cách giản đơn hơn, thành phố sẽ đón anh như một người đi xa trở lại và chung quanh anh cũng không thiếu bạn bè để cho anh cảm giác nếu như không đủ nhộn nhịp như lễ hội thì ít ra cũng sẽ khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng. Mong rằng như thế, và mong rằng anh sẽ tìm thấy những điều anh cần tìm, ở những nơi anh muốn tìm. Trong đời sống, ai cũng phải cần đến một chút may mắn, như những nụ cười mà số phận dành riêng cho mỗi người. Nụ cười chỉ nở trong khoảnh khắc nhưng có thể sẽ làm cho người ta nhớ nó đến suốt đời. Tôi sống ở thành phố này đã hơn 10 năm, nhưng những gì nó để lại trong tôi hoàn toàn không có chút gì ấn tượng. Tôi là dân nhập cư, anh cũng vậy, tôi đến nơi này để làm việc và thực hiện ước mơ của mình là tiếp tục học. Công việc đã trả lại cho tôi cảm giác tự tin mà tôi ngỡ mình đã đánh mất nó vào một ngày xưa xa lắc.Tôi yêu công việc của mình, và hình như anh cũng vậy, một điểm tương đồng giữa hai người khác biệt như chúng tôi.
    Tôi luôn có một nơi ẩn náu, tôi hay trốn vào những trang viết, mà cũng đã lâu lắm rồi tôi không viết, bởi vì tôi cảm thấy không đủ tự tin và thoải mái, bây giờ nơi ẩn náu của tôi, anh cũng đã phát hiện, tôi không xác định được tôi thấy như thế nào, một chút e ngại, điều quan trọng của một người khi viết là tâm trạng được giải tỏa, bây giờ, có lẽ mỗi khi muốn nói xấu anh, tôi cũng phải e dè, . Như chuyện cô bạn gái anh chẳng hạn, tôi cảm thấy không được đồng ý, tôi không bênh vực cho phụ nữ, nhưng tôi thấy anh không được công bằng. Hoặc là vì anh không yêu nên không được công bằng, còn nhớ ai đó đã nói, người ta chỉ rộng lượng khi người ta không yêu, tôi không hiểu nhiều về tình yêu, nhưng nếu yêu ai, có lẽ tôi sẽ không có nhiều lý trí để suy nghĩ là nên như thế nào. Như check nói, khi yêu tôi sẽ nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của trái tim, bởi vì, trái tim có cách đi của riêng nó. Những gì được cho đi từ trái tim sẽ được chính trái tim đón nhận. Vậy tại sao khi cô ấy trao trái tim cho anh, anh lại không đón nhận?! Tại sao người ta phải suy nghĩ nhiều đến thế trong tình yêu. Có lẽ điểm này, tôi và anh sẽ chẳng bao giờ có thể đi đến một kết luận thống nhất. Anh có cả triệu lý do để giải thích về cái chuyện không yêu của mình. Với tôi, chỉ cần 2 chữ, có hay không. Chúng tôi lại đang khác biệt. Hay tại vì cuộc sống đã khiến anh trở thành như thế, khi người ta làm một điều gì đó không lý giải được, người ta sẽ bảo rằng là tại vì cuộc sống. Và chúng tôi là bạn, bất chấp chuyện tôi và anh khác biệt... anh vẫn kể cho tôi nghe về cô bạn gái và tôi vẫn con lờ mờ không hiểu nếu đã gặp một người như thế sao anh lại không yêu! Cho dù cô ấy lãng mạn, nhưng lãng mạn đâu phải là cái tội. Anh hứa sẽ đưa tôi đi cùng cô gái ấy.....và hứa sẽ khiến tôi cảm thấy thật an toàn, tôi có khi nào không được an toàn, nhất là khi đi bên anh??.. nhưng đôi khi, sự bất an không phải nằm ở bên ngoài, nó ẩn chứa ngay trong tôi, đó mới là bất an lớn nhất. Sự bất an của tôi hình như khiến anh không được hài lòng, nhưng những vấn đề của riêng tôi, chỉ có thể do tôi quyết định, không phải bởi vì anh... Tôi không muốn hiểu, cũng không mong được hiểu, như check nói, hãy sống, thế thôi!
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 30/11/2004
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 30/11/2004
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 30/11/2004
  9. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, nhiều việc để làm và căng thẳng, anh nói với tôi, anh đang đi tìm một người đủ sức đi cùng anh đến tận cùng. Chợt nhớ đến câu chuyện Ở Trọ, tôi nghĩ anh cần một người can đảm, một người có thể mang cho anh lòng tin, tình yêu và sự chia xẻ, nhiều đến mức có thể hy sinh, sự hy sinh mà không cần đền đáp. Tình yêu bắt đầu từ sư hy sinh, bổn phận và trách nhiệm, để có được tất cả những điều đó không phải là vấn đề dễ dàng. Nhưng trước tiên, tình yêu cần sự can đảm, anh kể cho tôi nghe về cô bạn gái, cô ấy có thừa can đảm, nhưng lại thiếu tính hy sinh, có phải vì thế mà anh nghi ngại?! Anh nói anh vẫn đi tìm, nhưng biết tìm ở đâu, khi điều kiện đầu tiên anh chẳng bao giờ có,hoặc là có nhưng chẳng bao giờ anh thừa nhận, anh không can đảm, tôi nói, nếu anh không cho đi, thì đừng bao giờ hy vọng được nhận lại, đó là lẽ công bằng. Không bàn cãi, anh đang bước vào cuộc chiến của riêng mình, cuộc chiến giữa sự cô đơn và tìm kiếm, cô đơn là hình ảnh nhất thời, tìm kiếm là con đường vô định, phía ấy là chân trời, nhưng chân trời là bảy sắc cầu vồng treo lơ lững trên đầu mỗi số phận, dấn thân vào cuộc kiếm tìm, là dấn thân vào con đường chẳng chút bình yên. Có những sự giải tỏa mang tính thời gian, nhưng phía sau sự giải tỏa là ngập tràn cô đơn và trống trãi, người ta không thể lấp đầy một khoảng trống này, bằng một khoảng trống khác. Không thể lấp đầy tình yêu bằng đam mê, dù rằng tình yêu bao gồm cả đam mê, nhưng không thể là sự suy ngược lại cho một điều kiện. Tôi đang dùng lý lẽ của một kẻ chạy trốn để giải quyết sự việc, nhưng bao nhiêu năm qua, chưa lúc nào tôi nguôi đặt cho mình câu hỏi, thế nào là sự chia xẻ đến cùng, tôi hỏi và chẳng bao giờ có thể trả lời, tôi ơi.......
  10. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thành phố vào mùa đông, tôi bị bệnh, tháng 12 vẫn còn sót lại những cơn mưa, hình như mùa đông luôn đem lại cho tôi những yếu đuối cả về tinh thần và thể chất. Anh nói với tôi chuyến trở về được hoãn lại vài ngày, và có tin không tôi lấy làm mừng vì tất cả những điều đó. Tôi không nghĩ khi trở về thành phố này làm việc, anh sẽ còn thời gian để online với tôi vào những buổi sáng, mà đã trở thành thói quen, mỗi buổi sáng tôi đợi tiếng hello của anh. Tôi thích những gì đang có giữa tôi và anh, và như check nói, tôi không cần những câu hỏi, tôi hài lòng với những gì tôi đang có, vậy đủ rồi. Tôi không thích nhiều hơn, cũng không mong ít hơn, hãy để mọi sự vật ở đúng vị trí của nó, vào thời điểm thích hợp nhất, như thế tất cả sẽ bình yên. Anh ưa thích sự bận rộn, vì như anh nói sự bận rộn sẽ khiến cho anh quên đi nhiều thứ, tôi cũng yêu thích sự bận rộn vì nó cho tôi cảm giác yên bình, không suy nghĩ, không có thời gian suy nghĩ. Nhưng rồi cũng có lúc phải suy nghĩ, khi đó thấy thật sự khó khăn, tôi đang bệnh và một người bệnh thì ít khi nào nói ra được những điều sáng suốt.... Bây giờ HK cũng đang là mùa đông....

Chia sẻ trang này