1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn giữa hai người cách biệt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongtri, 26/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều thứ sáu, tôi vẫn còn cảm thấy nhức đầu, và bỗng dưng tôi nghĩ đến mọi việc. Người xưa của tôi vẫn hay nói, em suy nghĩ vơ vẫn quá nhiều, có lẽ đúng là như thế thật, tôi chưa thoát ra khỏi quá khứ, nhưng cũng đã thôi không còn đắm chìm vào cõi mơ hồ đó nhiều như trước nữa, phải chăng là vì nhờ có người bạn khác biệt của tôi?! Không biết nữa. Anh hỏi tôi tại sao tôi luôn đắm mình trogn quá khứ, anh hỏi và tôi không thể trả lời, ngày đầu tiên gặp anh, tôi không ngờ rồi có lúc người bạn này lại có sức ảnh hưởng đến mình, khi mà tôi đã chọn cho mình những lối đi riêng không ràng buộc. Tôi còn nhớ, tôi đã type cho anh câu thơ: Tôi chỉ cần một người bạn trai, chỉ là một người bạn trai, không tình yêu không gì cả.. Đến giờ phút này, quả thật anh - người bạn khác biệt của tôi đã làm vượt quá những gì tôi có thể mong đợi ở một người bạn, anh đã làm được cái điều mà chẳng bao giờ anh biết và cũng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tôi nói ra bằng lời cho anh biết, đó là anh đã đến và đã dắt tôi đi qua mùa thu đầy lá, đầy hoàng hôn, nỗi nhớ, nỗi buồn...Anh đã làm được vượt quá những điều tôi mong đợi ở một người bạn, và tôi chưa một lời cảm ơn anh vì điều đó. Không biết là ưu điểm hay khuyết điểm khi chẳng bao giờ tôi nói được thành lời những gì đang diễn ra trong tôi, kể cả khi tôi vui buồn, khổ đau hay thất vọng. Khi tôi gặp điều gì đó quá sức chịu đựng của mình hành động đầu tiên của tôi là chạy trốn, đó không phải là cách xử sự của một người can đảm, càng không phải là cách xử sự của một người khôn ngoan.
    Những vết thương từ trái tim tôi, cho đến bây giờ vẫn chưa yên ổn, tôi vẫn còn thấy đau khi trái gió trở trời, khi tôi bắt gặp đâu đó một hình bóng cũ. Như ngày kia, tôi đã không nói được một lời khi khách hàng gọi đến, bởi vì nếu nhắm mắt lại, tôi ngỡ là tiếng của người xưa. Chắc người khách hàng đó rất ngạc nhiên, vì thấy tôi sao mà ngớ ngẫn, cũng may, trong công việc tôi là người giỏi lèo lái và trong công việc tôi có thừa tự tin, không ngu ngơ như khi tôi đối diện với những vấn đề của riêng mình. Anh- người bạn khác biệt nói tôi không nên giữ hoài những hình ảnh cũ, anh đâu có biết tôi đâu có muốn nhớ, nhưng nhớ đã là một phản xạ tự nhiên, có lẽ như anh bảo, tôi cần một ngọn lửa, cần một ai đó đủ mạnh để đưa tôi vượt qua những chặng đường này.
    Tôi cần một người bao dung, mà tôi biết sẽ chẳng có ai đủ sức bao dung để đợi tôi lại được sống là tôi.
    Anh - người bạn khác biệt từng hỏi tôi: Em có khi nào nghĩ về mùa đông ở HK, thì xin thưa rằng buổi chiều nay, vào một ngày thứ sáu, mùa đông mà tôi đang nghĩ đến lại chính là cái nơi anh chán ghét, tôi nghĩ đến nơi có quá nhiều tòa nhà chọc trời, như những cái ***g nhốt người ta đến ngộp thở, phải, vào buổi chiều như chiều nay, tôi đang nghĩ đến mùa đông ở HK, đơn giản chỉ vì nơi đó có Anh - người bạn mà tôi luôn luôn nghĩ là khác biệt, với tôi tất cả.
    Tôi không muốn nói nhiều về những gì đã khiến tôi và anh là bạn, tôi chỉ mãi suy nghĩ đến một điều, tôi có đang sống thực như là anh đã muốn, bởi vì chỉ cần tôi tôi sống thực, tôi sẽ có thể trở lại là tôi. Mà câu hỏi đó, làm sao tôi có thể trả lời......
    Không ai có thể giúp một người không biết cách tự giúp chính mình..có phải vậy không?
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 03/12/2004
  2. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ ba anh đi Nhật, tôi thay đổi kế hoạch đi Đà Lạt sớm hơn dự định, anh nói hơn một tuần nữa anh về Việt Nam, một tuần lễ nữa tôi sẽ phải đối diện với những vấn đề mà tôi chưa bao giờ muốn có một câu trả lời chính xác, cảm giác mà tôi đang có hiện giờ mà tôi có thể gọi tên là tôi thấy buồn, tôi buồn vì mỗi sớm mai, tôi không còn thể nào hello cùng anh nữa, và một buổi đi làm của tôi chắc sẽ trống trãi nhiều, dù tôi biết anh vẫn ở đó trên những nẻo đường tôi đi qua, anh vẫn ở đâu đó.. dưới bầu trời xanh này.
    Tôi không nghĩ nhiều đến việc anh và tôi sẽ gặp nhau như thế nào, chỉ nghĩ đến việc anh và tôi sẽ không còn thời gian để chào nhau, sẽ không còn thời gian để online, không còn thời gian để có thể nói với anh những chuyện trên trời dưới đất, cũng không còn có cảm giác e ngại mỗi khi lắng nghe anh nói.
    Tôi không biết rồi tình bạn của chúng tôi rồi sẽ dẫn về đâu, tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm giác bất an, nguyên vẹn những e ngại. Tôi không biết..... mà ước gì tôi đừng biết, tôi ước gì anh mãi như thế này, đừng bao giờ cuộc sống bắt tôi phải trả lời những câu hỏi mà tôi không bao giở hiểu rõ một cách chính xác, tôi muốn có một vùng trời bình yên, một hang động để cho tôi trốn tránh. Anh vẫn nói tôi đừng bỏ chạy, đừng trốn tránh vào cái vỏ của riêng mình. Anh bảo chỉ cần tôi sống thật, tôi sẽ lại được là tôi. Thời gian sẽ cho tôi những câu trả lời chính xác, và cuộc sống sẽ dạy cho tôi cách tìm lại chính mình.
    Chợt nhớ người xưa từng nói, nếu anh ra đi, em đừng bao giờ như những người tầm thường khác, đừng khóc, và đừng yếu đuối vì anh, và ở một nơi nào đó xa lăng lắc anh mãi không được thanh thản nếu biết rằng em không được bình yên giữa cuộc đời này.
    Bây giờ tôi đã được bình yên, tôi đã thôi không còn thức giấc nửa đêm nhìn bóng mình trên vách. Tôi cũng đã làm quen với một sự thật là con đường còn lại của tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được mùa đông China. Có lẽ người bạn khác biệt của tôi đã cho một niềm tin và lòng can đảm, nhưng anh lại gieo vào tôi cảm giác bất an...Những bất an mà tôi cố gắng để anh đừng bao giờ biết....
    Một tuần nữa anh về....
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 06/12/2004
  3. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sáng, tôi vào sở làm mới biết mình phải đi họp vào hai ngày 16 và 17. Tôi vẫn sẽ duy trì chuyến đi đến Đà Lạt vào ngày 17 sau khi tôi kết thúc buổi họp. Hôm nay Anh đi Nhật, tối qua tôi có một cuộc chuyện trò cùng với " người bảo vệ" của mình và tôi cảm thấy có điều gì đó không vui. Hơn bốn năm qua "người bảo vệ" đã luôn luôn đưa vai cho tôi mượn mỗi khi tôi rơi nước mắt. Đã kiên nhẫn nhìn tôi một mình băng qua những nẻo đường chông chênh và va vấp. Sự bao dung của một người anh, sự kiên nhẫn của một người bạn đã phần nào cho tôi những cảm giác yên bình.
    Nhưng con người vốn là một sinh vật tham lam, có phải như thế không, tôi cũng không biết nữa. Tôi quý trọng tình bạn giữa tôi và người bảo vệ, nhưng đồng thời tôi cũng không biết làm sao để có thể giải đáp với chính mình.
    Tôi hay được nghe giảng những bài viết về đạo giáo, tôi nghe nói cuộc đời này có bốn dạng người: tự làm khổ mình, làm khổ người, làm khổ mình và làm khổ người, không làm khổ mình cũng không làm khổ người. Tôi không biết mình là dạng nào trong số đó. Có phải tôi quá phức tạp, hay tôi không biết cách đơn giản với chính mình?!.....
    ... Buổi chiều tôi vào một website về hình ảnh những loài hoa. Quả thật tôi luôn luôn mù tịt về những lĩnh vực này. Nhưng bởi vì tôi sắp đi Đà Lạt và cũng bởi vì lần này tôi mang tiếng đi xem hội hoa, nên cũng cố gắng trang bị cho mình một chút ít kiến thức về hoa. Lang thang giữa ngàn hoa, tôi chợt thấy thích tán lá phong đỏ, và tôi gửi cho anh nó cho anh. Tôi biết Nhật cũng có nhiều lá phong....
    Lá phong nhuốm sương lá phong đỏ....
  4. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Tôi không mở diễn đàn, tôi sợ tôi sẽ viết những điều không nên viết. Trước chính mình, tôi không quen nói dối, nhưng những điều tôi nói ra cũng sẽ không mang lại những điều tốt đẹp gì, vì vậy ở những giây phút cần thiết tôi luôn luôn chọn cho mình giải pháp im lặng. Người ta vẫn nói, sự im lặng đáng giá ngàn vàng, với tôi, im lặng là một giải pháp tình thế, nghe có vẻ rất mong manh và khó hiểu, phải vậy không?!
    Sài gòn bây giờ đang là mùa đông, tôi vẫn một mình băng qua những mùa đông, xòe tay và biết mình đang lạnh, chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn. Tôi tự hỏi với mình, tại sao tôi buồn? Tôi hỏi mà chẳng thể trả lời.
    Có rất nhiều câu hỏi tại sao mà mãi mãi tôi không thể có cho mình một lời giải đáp, điều đó với bản thân mình tôi gọi là sự bất lực.
    Mỗi con người đều có những vấn đề nan giải của riêng mình, và vì vậy cuộc sống của mỗi cá nhân mới chợt trở nên lung linh màu sắc. Thăng trầm, vinh nhục, tao nên chất liệu sống cho mỗi người, nhưng thăng trầm, vinh nhuc không mang lại cái tâm cho mỗi người.
    Tôi còn nhớ có một câu nói: "sự khổ đau của bản thân khiến người ta chai lì trước nỗi khổ đau của đồng loại".
    Nếu cuộc sống chỉ giản đơn là cơm ăn áo mặc, chắc hẳn tôi đã không có những nổi buồn. Vì vậy, tôi mới nghiệm thấy một điều rằng thăg trầm vinh nhục là cái vỏ, còn đằng sau cái vỏ đó lại là những con đường tìm kiếm vô định cho riêng mỗi số phận con người.
    Tôi nhớ lại khoảng thời gian ở China, vào những giờ học Thư pháp, treo bút không, biết bao lâu vẫn không viết nỗi một chữ tâm cho ra hình dáng. Chữ càng đơn giản càng khó viết cho đẹp, như cuộc đời này vậy, điều gì càng đơn giản càng khiến người ta ghi nhớ nó suốt đời. Hình như tôi đang già đi thì phải. Sau mỗi mùa đông, tôi lại thấy mình chùng lại, và sau mỗi mùa đông tôi thấy mình đang dần dần đánh mất đi một đều gì đó.. một điều gì mà chính bản thân tôi, tôi cũng chẳng thể nào hiểu rõ.. Có ai hiểu được những gì tôi cảm thấy băn khoăn...
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 09/12/2004
  5. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 09/12/2004
  6. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Buổi chièu thứ sáu, tôi cố gắng hoàn thành cho xong bản điều lệ cho một công ty thành viên, hôm đi khám sức khỏe định kỳ, tôi biết mắt mình đã lên độ, nhưng công việc không thể nào khác hơn, tôi buộc phải đọc nhiều, xem nhiều, và đôi khi thấy ngán ngẩm nhưng không đọc thì lại không được, không đọc là lạc hậu, là tự đào thải chính mình. Tôi không thích bon chen, nhưng đồng thời tôi cũng không thích cảm giác bị đào thải, tôi không thích thất bại, mặc dù hình như tôi cũng chẳng thích vinh quang, mọi người nói tôi là kẻ an phận, mà hình như họ chẳng sai. Hoặc giả là tôi có những đam mê khác, khiến cho những cảm giác vinh quang không còn là điều quyến rũ tôi nữa. Cũng có lẽ bàn tay tôi khẽ chạm vào những ảo ảnh của cảm giác vinh quang quá sớm. Và cũng từ rất sớm tôi đã hiểu, đó chỉ là những khoảnh khắc tạm bợ, không dễ dàng nắm bắt. Cho đến khi tôi gặp người xưa, tôi có lúc đã ngỡ có những điều có thể gọi tên là mãi mãi... Nhưng rồi người xưa về bên kia núi, hơn lúc nào tôi thấu hiểu hai chữ bất trắc, và tôi tập làm quen với những bất trắc.. Kể từ đó, những ảo ảnh của thành công hay thất bại với tôi càng mang tính tạm bợ. Đến mãi bây giờ, điều duy nhất mà tôi còn tin đó là tình người, là gia đình, bổn phận và trách nhiệm, dòng máu chảy trong con người tôi, danh dự tôi mang trên đầu tôi, bổn phận tôi gánh trên vai tôi, những giá trị đó mới là mãi mãi.. Tôi đã có lúc nghe ai đó từng nói cao hơn tự do là trách nhiệm, hình như tôi đang già đi?
    Mặc dù vậy trong người tôi vẫn là một đứa trẻ con nuôi hoài không chịu lớn.. chiều thứ sáu, tôi đang đầu độc mình bằng những triết lý nửa vời, trong khi cuộc sống ngoài kia vô cùng thú vị, thiệt tội nghiệp cho con nhỏ như tôi....
    Tôi và anh gặp lại, anh có vẻ mệt mỏi và bệnh.. lang thang một mình, ở những nơi không phải là nhà mình, sống một cuộc đời vô định, tôi thấy anh như con thuyền không bến, mà chắc gì nếu có một bến bờ, anh sẽ được bình yên?!
    Hình như tôi đang bắt đầu quan tâm....
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 10/12/2004
  7. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ hai, một ngày đầu tuần, khởi đầu cho những tất bật, những lo toan và bận rộn, công việc bây giờ với tôi đã trở thành một thói quen, một cứu cánh. Tôi dễ dàng trốn vào công việc vì nơi đó tôi có cảm giác bình yên. Người bạn khác biệt của tôi vẫn bảo em cần một ngọn lửa... Tôi cũng không biết nữa, khi mà chính tôi vẫn luôn nghi ngại với mình, tôi không sẳn sàng cho bất kỳ sự khởi đầu nào, mà lẽ dĩ nhiên cũng chẳng có ai kiên nhẫn chờ đợi tôi. Cuộc sống vẫn dịu dàng trôi về phía trước, trong khi tôi luôn luôn hoài niệm.
    Tôi vẫn thấy đau đầu... mà sao tôi sợ uống thuốc quá đi...
    Chùm hoa trắng rụng xuống sân tình yêu, để cho một người không còn bình yên nữa, có một nơi bắt đầu có sóng để biết được hạnh phúc là chuổi ngày tìm kiếm, hạnh phúc ở cuối đường, nếu thượng đế lấy ra khỏi tay bạn một niềm an ủi này thì đồng thời người sẽ trao vào tay bạn một niềm an ủi khác...
    Người bạn khác biệt của tôi hình như cũng đã từng nói thế....
    Chợt nhớ lại một câu chuyện đã cũ, khi anh kể cho tôi nghe những ngày anh còn ở Buôn Mê Thuộc, ai cũng có một nơi để tìm về, nhưng anh thì lại thiếu đi điều đó, tôi gọi anh là con thuyền không bến, anh cười, nói thôi thì từ nay cứ gọi anh là như vậy đi..
    Thuyền trôi...trên sông..trăng trôi trên trời...người đi qua đời, đời giăng thành mây khói, khói sương tan loãng không đủ để ràng buộc đời nhau.. Anh nói, không tìm mà gặp, đó mới gọi là DUYÊN, không hẹn mà bên nhau đó mới là PHẬN. Dù là duyên hay phận, cuộc đời mỗi người cũng không nhiều lần tìm được người tri kỷ.
    Tôi may mắn khi đi giữa đời thường gặp được người tri kỷ, quân tử vị tri kỷ giả tử... tôi không là quân tử, nhưng tôi biết quý trọng bạn bè.. bởi vì họ đã đến, đã thắp sáng lên niềm tin và hy vọng...
    Tôi may mắn, bởi vì anh đã đến... và ngồi lại lắng nghe tôi nói.. những chuyện không đầu không cuối...bằng một vẻ dịu dàng...
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 13/12/2004
  8. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi không dám thừa nhận một sự thật là tôi đang cô đơn,càng không dám thừa nhận một sự thật khác là tôi đang mệt mỏi với đời sống mà tôi ngỡ là bình yên trong suốt thời gian vừa qua.Tôi cảm thấy ngột ngạt, cảm giác muốn buông xuôi, và cần được che chở vào một buổi chiều mùa đông - khi tôi ngoảnh mặt nhìn lại phía sau lưng mình - bóng mây thời gian đang giăng đầy ngõ vắng. Có đôi khi trên những con đường về tôi đã nhủ thầm với chính mình - cố gắng đi tôi ơi, rồi số phận sẽ mỉm cười với những ai sống tốt. Tôi lại tự hỏi mình, tôi có sống tốt không?! Hoặc giả là tôi đã tự ràng buộc mình một cách quá đáng.
    Cũng đã từ lâu, những giấc ngủ của tôi đã mất vị ngọt ngào, những khó khăn của riêng tôi dường như do tự mình tôi chuốc lấy. Vì thật ra nếu nói rằng tôi khổ chắc ngoài kia còn có vạn người cay đắng hơn tôi.
    Anh, người bạn khác biệt của tôi có lẽ cũng mang những dằn vặt như thế mà đi qua ngày tháng, sáng nay có một người bạn trên ttvnol này hỏi tôi, là tôi và anh rồi sẽ như thế nào, bạn hỏi tôi thì tôi hỏi ai?? Khi tôi biết rằng giữa chúng tôi bây giờ đang tốt đẹp, những kính trọng dành cho nhau, những chia xẻ và cảm nhận, biết ít biết nhiều, không sao biết hết, tri túc chi túc thường túc hỷ. Tôi đang hài lòng với những gì mình có, và điều tốt đẹp đang có không nên gìn giữ sao??
    Chúng tôi hiểu nhau, anh nói tôi đọc được từ mind của anh rất nhiều điều, quả thật với tôi câu nói đó còn xứng đáng hơn ngàn vạn lời khen ngợi.. Không nên truy tìm đến tận cùng những cảm nhận, bởi vì kết quả đôi khi mang phản ứng trái chiều.. Anh và tôi có lẽ cùng hiểu rõ điều đó..
    Hãy để cho cuộc sống đi đúng chiều của nó, hãy để số phận cất cao lên bài hát huyền bí của riêng mình, tìm hiểu mà chi, đào sâu mà chi, khi mà tất cả những sự thật không hẳn là hoàn hảo.. Tôi đang lý sự theo cái cách nửa vời, tôi thì lúc nào mà chẳng nửa vời..
    Sách nửa trang, sự nghiệp nửa đường..
    Đêm ngủ nửa.. giấc mơ còn bỏ ngỏ..
    Nhìn lại mình..
    Thấy nửa lạ nửa quen..
    Tôi vẫn hứa sẽ viết cho riêng anh một điều gì đấy, rốt cục lại là những rối rắm của riêng mình. Mặc dù vậy tôi biết anh vẫn đọc, bằng sự bao dung của một độc giả hiếm thấy, tôi vẫn ghẹo anh, biết đâu nhờ em viết về anh mà anh có cả một fans club ở diễn đàn này. Anh nghe xong mà sợ
    Mấy hôm nay tôi vẫn bị nhức đầu,anh bảo tôi uống thuốc bắc,nhưng mà anh đâu có biết tôi sợ uống thuốc như là sợ cọp, có lẽ bất kỳ ai không khoẻ cũng ghét uống thuốc, nhưng mà tôi có cái gì không khỏe??
    Quên, tôi chưa nói anh là thầy thuốc, mà thầy thuốc thì nhìn đâu cũng ra con bệnh, hihi có lẽ anh không may mắn khi có một bệnh nhân lười biếng như tôi..
    Hình như tôi đã bắt đầu thôi không buồn, sau khi gửi lên đây những vu vơ suy nghĩ,nhưng đồng thời tôi lại thấy thiếu vắng một điều gì đấy rất mơ hồ. Tìm không ra bóng.. tôi tìm lại bóng tôi, vẫn là tôi đấy thôi, in trên tường những đêm ngủ muộn.. vẫn là tôi .. thế thôi...
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 14/12/2004
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 15/12/2004
  9. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ trở lại cuộc sống như những ngày tháng củ, tôi không phủ nhận là tôi thấy không vui, mặc dù tôi luôn luôn tin, dạy học là nghề nghiệp thích hợp nhất với một người như anh. Tôi chỉ không biết khoảng cách quá xa về địa lý cộng thêm một bờ đại dương có làm cho tình bạn chúng tôi ngày càng trở nên vời vợi. Từ anh tôi học được thêm một lần nữa chữ bất trắc viết như thế nào, tôi đã luôn luôn nhắc nhở mình, nhưng khi sự việc xảy đến, tôi vẫn không thể không có một chút buồn, mặc dù tôi hiểu, có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho anh, và tốt hơn cho cả tôi nữa. Cuộc sống là những dòng chảy, mà tất cả những con sông đều trôi về biển rộng. Trịnh Công Sơn từng nói, sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi theo đời suối, đời người cũng dễ sống và hãy cuốn trôi đi những niềm đau.
    Nhưng đồng thời tôi cũng nhủ với mình là tôi đâu có mất anh, chúng tôi đâu có mất nhau, chúng tôi vẫn là bạn, anh vẫn yên ổn ở một nơi nào đó trong cõi nhân gian này, chúng tôi đã tình cờ thấy nhau trong đời và tôi sẽ hoàn toàn hạnh phúc khi tôi biết dưới bầu trời xanh này, có một người đang sống tốt như những gì anh đã hứa cùng tôi, và đôi lúc anh cũng sẽ nghĩ đến tôi, đến những gì mà chúng tôi đã cùng nhau chia xẻ.
    Tôi không thích trả lời những câu hỏi tại sao, vì có những điều tìm mãi mãi cũng chẳng bao giờ có một câu giải đáp cho thoả đáng. Hãy sống, thế thôi.
    Dù ở đâu, làm gì, tôi cũng mong, anh sẽ vẫn là người bạn khác biệt mà tôi đã từng biết. Anh còn nợ tôi một lời hứa, và mùa giáng sinh vẫn còn nợ tôi một lời hứa. Mặc dù chẳng bao giờ tôi đòi anh phải trả....
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 15/12/2004
  10. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở về từ Đà Lạt, những con dốc, những triền hoa và rừng thông ngút ngàn, hinh như với Đà Lạt tôi có một chút quen thuộc, mặc dù ở nơi đây tôi chẳng lưu lại kỷ niệm nào, tôi đã có những buổi chiều lang thang, những phút giây hoàn toàn thanh thản khi ngồi trên quán cà phê nghệ sỹ nhìn xuống chợ và hồ Xuân Hương, người ta nói Đà Lạt có một cây phượng tím rất lạ, riêng tôi lại không có một chút ấn tượng nào với nó. Hình như tôi không thích màu tím, vì nó quá buồn. Cuộc sống vốn buồn, nên tôi e ngại trước những gì biểu hiện cho điều đó.
    Tôi đang chơi vơi giữa cuộc sống vốn rất bình yên của mình, có thể nói, tôi may mắn khi sinh ra giữa cuộc đời này với gia đình và bè bạn, nhưng sao vẫn có cái gì đó trống trãi, trống trãi nhưng không phải là cảm giác cô đơn, thật chẳng thể nào định nghĩa nổi là tôi đang thiếu cái gì, đang chờ đợi điều gì, trong khi tôi nhìn lại thấy mình đang có rất nhiều, và cũng quý trọng rất nhiều những gì tôi đang có.
    Người bạn khác biệt của tôi, chuẩn bị trở về với thành phố của anh, trở về với bảng đen phấn trắng, những câu chuyện có thật và không thật luôn tồn tại giữa đời sống này.
    Dù ở đâu tôi cũng chúc anh bình an, và như lời anh nói, anh vẫn còn nợ tôi một lời hứa. Riêng tôi, tôi tự hỏi mình, tôi có nợ ai đó một điều gì không???
    Người bảo vệ của tôi, nói rằng tôi có bản chất lạnh lùng, giấu ở đàng sau dáng vẻ trẻ con và mong manh dễ vỡ, người nói khiến tôi chạnh lòng, tôi có lạnh lùng lắm không??? Không biết nữa, mà cũng không nên biết để làm gì, phải vậy không???
    Dường như tôi quá rắc rối với cuộc đời của chính mình.
    Trời Đà Lạt se se lạnh, khoảng 12-15 độ C, tôi chỉ choàng lên mình chiếc áo len mỏng, nghe gió lùa qua kẽ tay, qua mái tóc, qua những gương mặt vừa lạ vừa quen chậm chậm lướt qua nhau. Thành phố lạnh nên thành phố đa tình hơn, nồng nàn hơn. Tôi mỉm cười với chị bạn và nói, hình như em hợp với Đà Lạt, cũng có thể tôi thích Đà Lạt vì Đà Lạt giống như Quế Lâm, nơi tôi đã đi qua suốt một mùa đông China, nơi tôi đã đi qua những niềm vui nỗi buồn, những ngây thơ của một thời con trẻ.
    Đôi khi trong giấc mơ, tôi vẫn nhìn thấy lại bóng dáng của mùa đông năm cũ, tôi thích hợp để sống ở một nơi ẩn dật. Có phải tôi đang già đi? hay tôi đang dần dần trở nên cằn cỗi. Mà thôi, dù sao, tôi cũng phải sống, làm việc và quay cuồng theo dòng xoay của đời sống, để đừng bao giờ tụt lại phía sau, đừng bao giờ tở thành người thất bại, mà thật ra khái niệm thành công thì lại quá mơ hồ.
    Sau một chuyến đi, tôi dành cho mình nhiều thời gian suy gẫm và càng suy gẫm, càng nhận thức được một điều, tốt nhất là đừng nghĩ gì cả, vì trên cơ bản, cuộc sống là những thú vị bất ngờ, hãy sống, thế thôi....
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 21/12/2004

Chia sẻ trang này