1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn giữa hai người cách biệt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongtri, 26/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm bao giờ cũng là những ngày bận rộn, tổng kết công việc, nhìn lại chính mình và thông thường cảm giác mà chúng ta vẫn thường bắt gặp là hối tiếc, người ta vẫn luôn luôn hối tiếc, kể cả khi người ta đã làm gần như trọn vẹn những gì người ta đề ra,có phải tại vì con người vốn không hài lòng với những gì mình có, cho dù cái mình đã có đang là niềm ao ước của bao nhiêu người khác. Tôi luôn dạy mình cách hài lòng với những gì mình có, con gái thường hay ảo tưởng, tôi không muốn mình ảo tưởng, vì tôi thường nghe mẹ tôi dạy, lam con gái đã là một điều khó khăn, làm một đứa con gái nhiều ảo tưởng thì khó khăn sẽ còn lớn hơn gấp bội, tôi thấy người nói đúng.
    Em gái tôi vẫn thường nói tôi lãng mạn, lãng mạn nhưng lạnh lùng, nó nói thế rồi cười tươi thật tươi. Noel tôi vẫn thường nhớ đến nó, nhớ đến những ngày tháng hai chị em lang thang ở giữa đất Sài Gòn, những ngày tháng còn đi học đại học, tôi vẫn tiếc nuối những ngày tháng đó, khi em gái tôi rời khỏi Việt Nam, khi nó quyết định chọn một đất nước khác làm quê hương thứ hai, Sài Gòn đối với tôi đã chẳng còn lại chút gì lưu luyến. Đôi khi chở một đứa bạn gái nào đó loanh quanh khắp Ssài Gòn, tôi lại có cảm giác tôi đang mượn hình ảnh của người ngồi sau lưng mình để nhớ về em gái, nhớ về những ngày tháng hai chị em tôi còn ở Sài Gòn, tôi đi lại một vòng những con đường cũ, ghé những địa điểm cũ, và như vậy có phải là tôi lãng mạn.....
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 24/12/2004
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 24/12/2004
  2. ninhtinh

    ninhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lan dau tien tao type nhung dong chu nay de reply cho 1 bai viet .Day la bai post cua may ma tao ung y nhat .Mot tinh cam that de thuong , phai khong ? Tuy nhien tao cung co hoi thay gian may 1 ti , vi tao cung da co lan bi may muon hinh de nho den dua em . Nhung khong sao ca..... Tao cung coi no nhu em cua may .
    Toi Noel Mytho hoi lanh lanh.Chay xe ngang qua nha 111 Le Loi, tao thay nho may va Phuong qua .Tat ca deu da di xa .Tao gio day duoc xem nhu 1 nguoi bo cuoc. Nen tam trang lam may a .Co rat nhieu luc , tao chot nghi den 1 ngay may va Phuong, ca 2 deu " bo cuoc choi " , co le tao buon lam .Hom thu 7 o Saigon, ky niem song lai trong tao rat nhieu.Tao mong du cho cuoc song nay co gi di nua, tui minh mai la ban .
    Tao gui len cao 1 dieu uoc nguyen* cho tui minh mai binh yen voi cuoc song nay .
  3. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Giáng sinh, ngày Chúa ra đời, ngày cõi nhân gian này có thêm những an ủi từ đức tin do người mang lại, tôi là người ngoại đạo, hoặc giả là tôi thiếu đức tin.
    Sau hơn mười năm lưu lại Sài Gón, năm nay lần đầu tiên tôi đón Noel ở chốn này, với những người bạn làm chung rất nhiều sự chia xẻ và thông cảm....
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 25/12/2004
  4. tuepham

    tuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dear my beloved friend,
    I read the topic you ''ve written several times and found that you are neither "romantic" nor "cold" as expressed; and, seldom have I made a concrete decision over all the months we have shared together!
    Perhaps, apparently, there is a restlessness in my heart, my internal echo of longing that lives deep within us and never let us settle for what we have had or where we are.
    In this respond, therefore, I only expect that our friendship will be suffused with beauty, for it is a circle that embraces everything; if we reject it, we damage our nature.
    Further, true friendship and love come from within. These strive for a harmony between our relationship., which requires the openess our minds and hearts. Thus, before leaving Tokyo and hoping to join you in Saigon, I expect that each of us will be touched by "inner body" called the heart., which can do nothing for itself if it is not loved.
    Finally, within the limited compass of our friendship,I think that our relationship will be the first place where we can stretch and test our essence; and, the fascinating thing about us is how we communicate, link, then "escape" each other without the superintendence of conciousness. So, whether you are a Christian or Catholic or not, I wish that our relationship will take a full lifetime to unwrap and recognize.
  5. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi trãi qua một đêm Noel bình yên và thanh thản, hình như khi tôi đang ngủ say là khi người bạn khác biệt của tôi lên máy bay về lại thành phố của anh, tôi hy vọng anh có một chuyến trở về bình yên và vui vẻ. Vậy là sau hơn 10 năm, sống ở Sài gòn, tôi vẫn chẳng bước ra đường vào đêm Noel.
    10 giờ tối, tôi nhận được điện thoại chúc mừng giáng sinh của một người bạn ở xa, và rất nhiều tin nhắn từ phía bạn bè. Tôi kiểm tra tin nhắn vào lúc 4h sáng và lại thiếp đi trong một giấc ngủ không chập chờn mộng mị, có lẽ tôi đã có một đêm giáng sinh thật sự yên bình.
    Hôm qua, khi nghe anh báo ông boss của Sunwa gọi điện thoại cho anh, tôi biết là anh đang vui, cho dù lời đề nghị đó có được anh chấp nhận hay không, bởi vì sự tự ái của anh đuợc thỏa mãn, cũng vì anh đã tự khẳng định chính mình. Dù sao, anh cũng vẫn còn ở trong vòng thế tục, giữa những vui buồn thành công thất bại. Và chính vì thế nên cuộc sống của mỗi người mang một cái tên là số phận.
    Anh nói tôi không lạnh lùng, càng không cằn cỗi, nhưng bản thân tôi, tôi thấy mình đã trở nên không bày tỏ nổi những cảm xúc dù là vui hay buồn. Dù vui hay buồn tôi cũng thấy khó nghĩ, cứ như vậy tôi chênh vênh giữa đôi bờ cuộc sống, không vui quá nhiều, không buồn quá mức.
    Cứ sống lặng lẽ, và sống cho giống mọi người, làm tất cả mọi điều để an tâm rằng mình sống có ích và sống tốt, sống mà không phải hối hận về bất kỳ điều gì cả mới thật sự là một điều khó khăn.
    Giáng sinh đi qua, tôi thấy mình thanh thản, thật lạ, khi tôi đang nghĩ đến việc trở về nhà... và thấy hạnh phúc
    May mắn khi tôi có một mái nhà để trở về...
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 25/12/2004
  6. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm, những bộn bề công việc, tôi có một chút không vui, dù rằng tôi chẳng hiểu tại vì sao mình buồn, chán tôi chưa tôi ơi. Người bạn cách biệt của tôi đã về đến nhà, nhưng anh lại nói với tôi anh không khỏe, có phải khi người ta được yên ổn cũng sẽ cảm thấy không khỏe, chính vì quá bình yên. Cuối năm, tôi ngoảnh nhìn lại phía sau, chẳng hiểu năm qua tôi đã làm được gì? Một năm.. biết bao là thay đổi, tôi bây giờ bình yên hơn xưa, hài lòng với mình nhiều hơn ngày xưa, nhưng chính cảm giác tự cân bằng lại khiến trong lòng luôn đối mặt với một điều gì trống trãi, tôi đang nắm trong tay nhiều thứ, những điều mà người khác mong muốn, nhưng tôi không cảm thấy hài lòng với tôi, không phải vì tôi tham vọng hay bon chen, mà vì tôi cảm thấy đang đánh mất mỗi ngày ở trong tôi sự hồn nhiên thơ trẻ, tôi nhìn một phần của chính mình ra đi mà chẳng thể nào níu kéo, cho dù tôi ao ước làm được điều đó biết bao nhiêu. Không ai có thể giữ lại tất cả những điều mình ao ước, cũng như không ai có thể pha lại màu xanh cho cành lá đã úa tàn. Tôi tiếc những ngây thơ trong tôi đang dần dần không còn nữa, tôi biết nhìn người khác bằng ánh mắt nghi ngờ, tôi bắt đầu mỉm cười kể cả khi tôi không thấy vui, và mỗi lúc như thế, tôi biết những hồn nhiên trong tôi đang từng bước rời xa tôi đi mãi..
    Không ai có thể níu kéo mãi một giai đoạn, cho dù đó là giai đoạn tốt đẹp nhất của mỗi đời người, tôi rồi cũng thế, cũng phải lớn lên.
    Cuối năm, ngồi ở văn phòng nhìn ra con đường quen thuộc trước mặt, tôi luôn có cảm giác thích thú khi đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài vì tôi biết chẳng ai nhìn thấy tôi, trong khi tôi có thể nhìn ngắm dòng người ngược xuôi về một phía hoàng hôn hay bình minh, chẳng rõ...
    Một chiều cuối năm, tôi lãng đãng với chính mình, một chút sương khói cho riêng mình, để lòng nhủ với lòng, mình vẫn còn đấy chứ chút hồn nhiên sót lại, khi buổi chiều nay mình biết lạnh theo từng tán lá bàng rơi, biết buồn khi nghe tin nơi xa xôi có bão, mình vẫn còn giữ lại đấy chứ, một chút lòng thành giữa thời gạo châu củi quế.
    Và tôi ơi, dường như tôi đang tự dỗ chính mình...
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 28/12/2004
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 28/12/2004
  7. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một ngày nữa thôi là tôi bước qua thềm năm cũ, tôi già thêm một tuổi và tôi có thêm sự chính chắn khi nhìn về phía trước.
    Tình bạn cách biệt của chúng tôi đã đi qua được một chặng đường dài, giờ đây người bạn của tôi đã trở về nhà, và tôi biết anh luôn được bình yên khi anh ở đó.
    Như đã viết ở trang đầu tiên, tôi và anh có những khoản đời riêng, những hoài bão và mơ ước riêng, cũng như những quan tâm riêng, mặc dù vậy, cho đến giờ đây, chúng tôi vẫn duy trì được tình bạn của mình, một tình bạn mà theo rất nhiều người, nó có vẻ nhợt nhạt, nhưng nó lại hoàn toàn thích hợp với tôi và anh, dù ở đâu làm gì, tôi cũng mong anh sống khoẻ mạnh và tốt đẹp, và tôi hoàn toàn tự tin, có lẽ anh cũng như thế, anh cũng luôn mong cho tôi gặp được những điều tốt đẹp giữa cuộc sống này.
    Cuộc sống tôi vẫn trôi đi đều đặn, tôi vẫn đi làm mỗi ngày,và vẫn an lòng, khi biết ở một nơi nào đó, dưới bầu trời xanh, anh đang mỉm cười hello cùng tôi vào mỗi buổi sáng..
    Cuối năm, tôi gửi một chút lòng thành của mình đến với anh, và những người bạn của mình... Cám ơn người bạn của tôi, khi anh đã đến và lắng nghe tôi nói, đã đến và đưa tôi đi qua mùa thu đầy lá....
    Ở chốn này, cây cỏ đang thay áo, tôi gom góp hành trang của mình, để bắt đầu cho những chuyến đi mới, với một lòng tin, tôi không cô độc..
    Thành tâm chúc mọi người hạnh phúc.. vì mọi người đã chia xẻ cùng tôi về những băn khoăn của một tình bạn, những trăn trở của quá khứ, và những lo âu cho tương lai, ở một con bé đa đoan như tôi.. đa đoan và ngờ vực, ngờ vực với cả chính mình..
  8. tuepham

    tuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Coming back home, my self-consciousness in the present time has continued to bother me when I read again all the pieces you have written. I still found it difficult not to "act like a beloved pattner" if someone ask me about our friendship. Yet, I began to find a solution to this problem.
    While chatting yesterday, you could recognize that my self-confident and power of assertion decreased rapidly , though I remained able to accept the responsibilities of leadership offered. Weakened by these experiences, I became unable, on my return, to improve my relation to my children. I still perceived differently between them and myself too sensitive and too fearful of giving offense. My grief was painful and enduring when I found that my plan for VN office was cut short by several fatal issues.
    Fortunately, through your writing, I found that your joy is heartwarming, even though, as you confided, this great wave of expression which has come over you has you confirmed "half to happiness".
    So, don''t let your belief be depressed for whatever reason, my dear beloved friend, for friendship and love are attractions which
    has grown to the stature of gigantic mountain--beautiful, majestic, incomparably thrilling; they are greatest, most powerful, ,and most desirable of all our emotions.
    Significantly, it is remarkable to see how fully you are a friend of our Vietnamese culture though the restlessness in our heart will never be finally stilled by any situation. And this is what constantly qualifies and enlarges our longing of positive realtionships. Without this, our longings would lack direction, focus, and context; they would be aimless and haunted, constantly tearing the heart in a myriad of opposing visions.
    Therefore, when I decide to stay "home" and come back to teaching job, my hope is to balance longing and belonging so that we could ensure that all the potential of friendship and love that sleep in the clay of our heart may be awakened and realized in our own life.
    Virtually, everything we decide will have some minor or major
    effect on us. However, I hasten to add that the togetherness factor of a good relationship is "understanding." There must always have room for individuality and the enjoyment of the pursuit of singular interests.
    Finally, dear my beloved friend, love is the deepest kind of friendship. As an aging adult, I desire a friend who will love me truly and deeply, who will be my mightiest ally, my greatest love, and my most trusted confidat and soulmate all my life.
    Love,
  9. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người bạn cách biệt của tôi luôn biết tôi ghét đọc tiếng Anh, nhưng anh lại cảm thấy có một chút lúng túng khi phải viết bằng tiếng Vn, tôi đã nói, tôi có khả năng bảo thủ tiềm thức với ngoại ngữ, vậy là anh nói,hãy dùng tâm để đọc, nếu dùng tâm để đọc, thì cũng đồng nghĩa là tôi có thể tự hiểu mà không cần đọc, và đó chỉ là cảm nghĩ chủ quan, hihih
    Hôm nay là ngày cuối năm, thành tâm chúc mọi người hạnh phúc
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 31/12/2004
  10. tuepham

    tuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Người bạn cách biệt thân quý,
    Đã lâu lắm rồi anh chưa trực tiếp viết thư cho một người nữ nào, đặc biệt là một người nữ mà mỗi lần chuyện trò qua IM anh đều cảm thấy vui vẻ với những gì mình cùng chia xẻ; một người nữ mà như anh có lần đã trêu em, "làm trái tim anh run rẩy." Như vậy, lý do thực sự đằng sau những response anh viết khi đọc những đoản văn em viết, chắc chắn không phải bởi vì anh đã "quên tiếng Việt, nguồn cội của mình," mà vì một lý do thầm kín, đơn giản khác: ít lúng túng hơn khi phải đối diện thực tế với những gì anh ước mong và chờ đợi từ em, người bạn nhỏ cách biệt của mình. "Lúng túng?" Không biết trạng từ anh xử dụng này có chính xác không khi diễn đạt trạng thái tình cảm của mình khi đứng trước một người con gái thông minh và nhạy cảm như em; một người nữ mà như anh nói đã nhiều lần làm anh thao thức khôn nguôi.
    "Bởi vì yêu nên yêu," hình như đã hơn một lần nào đó em nói; vậy thì tại sao anh lại phải lúng túng? Tại sao anh lại không thể nói những gì mình vẫn hằng ước mơ ấp ủ? Tại sao anh chạy trốn chính mình? Những câu hỏi vẫn thường xuyên làm anh ray rứt trong những "ngày tháng bềnh bồng" với những nổi cô đơn sau cái chết của bà xã anh, một vết thưong chưa bao giờ lành miệng!
    Mình vẫn mỗi ngày gặp nhau, trò chuyện; nhưng chưa bao giờ nhắc đến "tình yêu". Em vẫn là người bạn cách biệt, xa vời. Người mà anh vẫn mong một ngày nào đó có thể ngồi bên nhau, hay cùng lang thang khắp nơi, với những câu chuyện không đầu không cuối trên những con đường Sài Gòn chỉ còn rất ít cây lá và sưong đêm lạnh...Một chốn anh về bởi vì ở đó có em, người bạn nhỏ cách biệt của anh.
    Có lẽ những ngày trở lại Mỹ với phấn trắng bảng đen, anh sẽ có nhiều thời gian hơn để hiểu rõ ràng hơn tình cảm của mình; để nhận ra tình bạn cách biệt của mình ở đâu trong đời và cuộc sống anh. Một điều mà giữa không biết bao nhiêu ngày qua anh đã vì công việc bỏ quên chưa bao giờ "ngộ ra" một cách rõ ràng khúc chiết.
    Vì vậy chiều nay, khi mùi hoa chanh sau vườn nhà thoang thoảng làm anh không tàI nào "ngủ đông" trong chiếc kén của mình, anh viết, hy vọng khi em thức dậy sẽ đọc được lần đầu tiên những giòng tâm sự này; và dĩ nhiên qua đây, anh muốn được chúc em thêm một tuổi và hạnh phúc với những gì em vẫn thưòng uớc mơ sẽ tìm thấy được....
    Thân quý,

Chia sẻ trang này