1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn giữa hai người cách biệt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongtri, 26/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở về nhà trong ba ngày, ba ngày ăn nhiều, ngủ nhiều và an lành, nhưng cũng trong ba ngày đó tôi phải đối mặt với những khó khăn của riêng tôi và cũng chỉ có tôi mới có thể là người giải quyết.
    Ai cũng có những khó khăn của riêng mình, tôi hay anh, hay bất kỳ người nào khác đều như thế cả, không có trường hợp cá biệt.
    Tôi biết mình là một đứa trẻ quen được nuông chìu, tôi cũng là một đứa trẻ không biết mình mong muốn điều gì, đôi khi tôi tự làm mình đau và làm người bên cạnh mình đau, tôi đã trút những khó khăn của riêng tôi lên vai người bảo vệ, và tội nghiệp cho tôi, tội nghiệp cho người bảo vệ của tôi, khi mà anh phải luôn luôn gánh vác những tâm sự của riêng tôi bằng khả năng chịu đựng của một người trưởng thành.
    Người bạn cách biệt của tôi thì đang yên ổn dưới mái gia đình của anh, với những hoài niệm, với những chia xẻ mà hơn ai hết, anh hiểu sẽ chẳng tìm được ở nơi nào tốt hơn thế nữa.
    Mọi người vẫn chia các cấp bậc, có nhiều cái tốt, nhưng chỉ có một cái tốt nhất. Đó là phép so sánh sơ đẳng mà ai cũng nhận ra. Tôi tin với gia đình của mình, với công việc mà anh yêu thích, anh sẽ được bình yên trong suốt những tháng ngày còn lại, và tôi cũng chỉ cầu mong cho anh bao nhiêu đó thôi, tôi cũng chỉ cầu mong anh được bình yên, những cái khác không quan trọng, hoặc là không quan trọng đến mức người ta phải cầu mong mới có được.
    Người bạn cách biệt của tôi vẫn điềm tĩnh và thanh thản trong khi ứng xử, tôi thích sự điềm tỉnh đó. Như ngày xưa có lúc tôi đã từng tự hào về sự điềm tĩnh của mình. Đã từng..
    Tôi bây giời ít điềm tĩnh hơn, mặc dù hình như đã lạnh lùng hơn nhiều lắm..
    Mùa xuân, trời se lạnh, những cơn gió sớm mai không đủ để làm thức dậy những nỗi niềm, những vạt nắng chiều không đủ để dậy trong lòng người ta những hoài niệm, cuộc sống và những vòng xoay cuốn người ta trôi mịt mù về nơi nào chẳng rõ, qua một đêm là đến một ngày...
    Có những nỗi buồn, chưa kịp buồn đã mất
    Có những niềm vui chưa vui trọn đã qua....
    Tôi đang yên ổn, sao tôi vẫn phân vân, tôi đang đủ đầy nhưng sao vẫn thấy lòng mình trống trãi..
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp.. khi thanh âm cũng bất lực như lời.........
    Có phải chăng hạnh phúc ở cuối đường, trong cuộc đấu tranh mãi hoài tìm kiếm...
    Mênh mang quá, và rắc rối quá, đơn giản một chút, cuộc đời sẽ dễ dàng hơn... phải vậy không tôi ơi
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 03/01/2005
  2. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi qua những ngày cuối năm trong bộn bề công việc, Anh đã trở về nhà, và cũng tất bật trong những công việc của riêng anh, rất ít khi liên lạc cùng nhau, nhưng tôi tin tình bạn của chúng tôi vẫn còn nguyên ở đó, bởi vì tôi và anh, đều hiểu, cách thức để giữ được một tình bạn lâu dài là " tương giao đạm như thủy".
    Tôi vẫn thế, vẫn mang nhưng khó khăn của riêng mình, những khó khăn tôi tự gây ra cho mình và làm khó khăn cho cả người bên cạnh.
    Đôi khi tôi tự hỏi mình có đòi hỏi cao quá hay không, có đặt áp lực lên vai người khác nhiều quá hay không? Tôi thấy thương cho những người luôn bên cạnh tôi và tôi thấy cảm thương cho cả chính mình.
    Một năm, bốn mùa thay lá thay hoa, thay cả đời ta.. tôi còn nhớ một bài hát từng hát như thế đấy, người bạn cách biệt của tôi đang tất bật để hoà nhập trở lại với đời sống mà tôi luôn tin là thích hợp với anh nhất, tôi hy vọng anh được bình an, tôi càng hy vọng tôi được bình an...
  3. tuepham

    tuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Perhaps chatting through internet is one of the most fascinating ideas in the world. The emergence and use of IM are a unique human achievement. Words, voices, and images become the mirrors of reality. So, imagine, dear my beloved friend, if the veil of chat room disappear totally from us tommorow, we would not be able to understand, or communicate. Shared ideas or wisdom would be wiped away. Chats between us, therefore, are the unnoticed treasure houses of meaning and understanding.
    Similarly, all the pieces you have written through "Vietnam''s Heart" keep our relationship present. Those have had a secret life, a sensational murmuring, an emotional expression, and logical assonances.
    The beauty of our friendship, as a consequence, is nameless; sometimes, it goes to a wrong place on my own part. Yet, the life we choose to live in are closely connected to our experience of love and frustration--frontiers. And we remain passively within our inner thoughts, because we do not believe that we are loved. Therefore, it is strange how a piece of your writing have been read, which makes me lose the sense of the heart and the beyond. I become trapped on one side of the differences between us though after a while I relearn to see what makes you so special to me. So, dear my beloved friend, it is the lonely struggle which I have continued to remember that I am your admired friend, but not loved one; and, I know of it is without...a name.
    Love,

Chia sẻ trang này