1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong nổi da gà. Lúc đầu tưởng kon pé này bị lừa, lúc sau tưởng truyện ma.
  2. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ ràng bị lừa mà, cái tội xí xớn nên mới bị lừa 1 cú đau. Nhưng cũng may là chưa xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng .
  3. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ ràng bị lừa mà, cái tội xí xớn nên mới bị lừa 1 cú đau. Nhưng cũng may là chưa xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng .
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nó cứ nghĩ mãi mà chẳng thể nào tìm được câu trả lời cho câu hỏi " Tại sao !?!" đang luẩn quẩn trong đầu nó lúc này . Cả ngày hôm nay trời cứ mưa phùn hoài để nó lại thấy trở về với nỗi lòng nặng trĩu . Chẳng biết là vì nó đang mong ngóng sớm đến ngày được vìa nhà , hay là vì nó nhơ nhớ một cái gì đấy . Hình như có ai đó nhắc nó nhớ đến một câu quen quen :
    "Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc,mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi.Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng.Người ta càng thấy mặt trời cười thì thực ra lúc đó mặt trời càng khóc.Mặt trời đã đem những giọt nước mắt của mình sưởi ấm cho nhân gian.Cuộc sống đôi khi thật ko đơn giản như ta nghĩ. Nỗi buồn của người này đôi khi lại đem đến hạnh phúc cho người khác!!! "
    Nó tự hỏi có bao giờ nỗi buồn của nó có thể mang đến hạnh phúc cho một ai khác nó yêu thương hay không . Nếu quả thực có như vậy thật thì nó cứ buồn như thế mãi cũng tốt . Chỉ có điều , hình như cứ mỗi lúc nó buồn , nó chỉ toàn thấy người khác soi vào trong ánh mắt buồn kia thì phải . Nó sợ để người ta nhìn thấy trong mắt nó nỗi buồn miên man chẳng bao giờ biết đến điểm kết thúc . Nó sợ mọi người nhầm lẫn giữa
    tình yêu và lòng thương hại đối với nó .
    Có phải khi người ta gặp nó với ánh nhìn buồn bã , họ đã cảm thấy phải có trách nhiệm yêu thương nó ko ?
    Mỗi ngày qua đi gieo thêm vào ai những tiếc nuối về khoảng thời gian cùng vùng kỉ niệm suýt bỏ vào quên lãng . Càng buồn , người ta càng thấy cần có những người thân bên mình hơn . Và nó giờ đây dường như cũng ko là một ngoại lệ . Nhớ nhà đến da diết , càng thấu hiểu những ngày hạnh phúc bên gia đình mờ có lúc nó quên mất . Không phải tất cả những khoảng thời gian đã qua đều là những kỉ niệm ngọt ngào , cũng như không phải tất thảy niềm vui nó có được đều tù gia đình .
    Đôi khi , tràn về bên nó là những mảnh kí ức không nguyên vẹn được chắp vá một cách vụng về . Những mảng kí ức ấy khi thì là : nỗi niềm hạnh phúc đan xen với vị mặn mòi của nước mắt trào lên trong nó lúc nó nhận từ em nó sự quan tâm khờ khạo nhứt . Rùi có lúc lại là nước mắt của mẹ _ nỗi vất vả hiện lên trong ánh mắt khi hai đứa rời tay mẹ , mỗi đứa đi một nơi . Niềm yêu thương có khi nào bật lên thành tiếng khóc _ nó chẳng bao giờ nghĩ đến điều ấy , mãi cho tới khi rời khỏi vòng tay mẹ để đến một nơi không có những lời trách mắng đầy yêu thương ...
    Những tất bật của cuộc sống thường nhật có đôi khi phải nhường chỗ cho phút suy nghĩ về mảnh đời người ta bỏ lại đằng sau . Càng thấm thía thế nào là cái giá cho mỗi baig học cuộc sống dạy cho họ . Để giờ đây , thoáng có phút nhìn lại mình , nó vô tình nhận ra đã đánh mất nhiều điều . Lại thêm một lần nó học được một bài học nho nhỏ từ cuộc sống .

  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nó cứ nghĩ mãi mà chẳng thể nào tìm được câu trả lời cho câu hỏi " Tại sao !?!" đang luẩn quẩn trong đầu nó lúc này . Cả ngày hôm nay trời cứ mưa phùn hoài để nó lại thấy trở về với nỗi lòng nặng trĩu . Chẳng biết là vì nó đang mong ngóng sớm đến ngày được vìa nhà , hay là vì nó nhơ nhớ một cái gì đấy . Hình như có ai đó nhắc nó nhớ đến một câu quen quen :
    "Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc,mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi.Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng.Người ta càng thấy mặt trời cười thì thực ra lúc đó mặt trời càng khóc.Mặt trời đã đem những giọt nước mắt của mình sưởi ấm cho nhân gian.Cuộc sống đôi khi thật ko đơn giản như ta nghĩ. Nỗi buồn của người này đôi khi lại đem đến hạnh phúc cho người khác!!! "
    Nó tự hỏi có bao giờ nỗi buồn của nó có thể mang đến hạnh phúc cho một ai khác nó yêu thương hay không . Nếu quả thực có như vậy thật thì nó cứ buồn như thế mãi cũng tốt . Chỉ có điều , hình như cứ mỗi lúc nó buồn , nó chỉ toàn thấy người khác soi vào trong ánh mắt buồn kia thì phải . Nó sợ để người ta nhìn thấy trong mắt nó nỗi buồn miên man chẳng bao giờ biết đến điểm kết thúc . Nó sợ mọi người nhầm lẫn giữa
    tình yêu và lòng thương hại đối với nó .
    Có phải khi người ta gặp nó với ánh nhìn buồn bã , họ đã cảm thấy phải có trách nhiệm yêu thương nó ko ?
    Mỗi ngày qua đi gieo thêm vào ai những tiếc nuối về khoảng thời gian cùng vùng kỉ niệm suýt bỏ vào quên lãng . Càng buồn , người ta càng thấy cần có những người thân bên mình hơn . Và nó giờ đây dường như cũng ko là một ngoại lệ . Nhớ nhà đến da diết , càng thấu hiểu những ngày hạnh phúc bên gia đình mờ có lúc nó quên mất . Không phải tất cả những khoảng thời gian đã qua đều là những kỉ niệm ngọt ngào , cũng như không phải tất thảy niềm vui nó có được đều tù gia đình .
    Đôi khi , tràn về bên nó là những mảnh kí ức không nguyên vẹn được chắp vá một cách vụng về . Những mảng kí ức ấy khi thì là : nỗi niềm hạnh phúc đan xen với vị mặn mòi của nước mắt trào lên trong nó lúc nó nhận từ em nó sự quan tâm khờ khạo nhứt . Rùi có lúc lại là nước mắt của mẹ _ nỗi vất vả hiện lên trong ánh mắt khi hai đứa rời tay mẹ , mỗi đứa đi một nơi . Niềm yêu thương có khi nào bật lên thành tiếng khóc _ nó chẳng bao giờ nghĩ đến điều ấy , mãi cho tới khi rời khỏi vòng tay mẹ để đến một nơi không có những lời trách mắng đầy yêu thương ...
    Những tất bật của cuộc sống thường nhật có đôi khi phải nhường chỗ cho phút suy nghĩ về mảnh đời người ta bỏ lại đằng sau . Càng thấm thía thế nào là cái giá cho mỗi baig học cuộc sống dạy cho họ . Để giờ đây , thoáng có phút nhìn lại mình , nó vô tình nhận ra đã đánh mất nhiều điều . Lại thêm một lần nó học được một bài học nho nhỏ từ cuộc sống .

  6. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko gặp mọi người nhớ quá đi thui .......
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    " Có khi , bước trên đường hun hút , em tự hỏi mình ta đang đi về đâu ? Nếu ngày ấy , em không đi về phía anh , không gặp nhau , giờ này ta thế nào ?!? ..."
    Hay thật đấy ! Cái bài hát mà người ta đang bật cứ như có gì đó chứa đựng cả suy nghĩ của người nghe trong ấy . Bất kì lúc nào và ở đâu , khi nó được nghe bài hát này cũng là lúc nó đang nghĩ đến anh . Hình như....!!! Bất giác nó nhận ra anh luôn bên nó , trong suy nghĩ của nó , và đi cả vào giấc mơ của nó nữa .
    Kì lạ thiệt ! Hôm trước đi cùng anh , vòng vèo trên những con đường nhỏ mà chưa một lần nó đi qua , trong trí nhớ của nó hiện lên là một chuỗi những hình ảnh lộn xộn về những giấc mơ . Nó nói một câu nửa đùa nửa thật :
    " Đã có lúc em mơ thấy em đi cùng " ai đó " trên quãng đường này , và ngày hôm nay em đã di cùng " ai đó " thực sự . "
    Anh chỉ đùa : " Hay là em đang mơ ? "
    Hơn bao giờ hết , nó biết chắc mình tỉnh táo , nhưng vẫn ngập ngừng e ngại khi anh tiếp tục câu nói đùa ban nãy : " Để anh cấu thử một cái xem có phải em đang mơ không nhé ?!? "
    Nó không mơ ! Điều đó chắc chắn rùi , vì nó vẫn cảm nhận được một cái gì đó quen thuộc khi vòng tay ôm anh , khi tựa vai anh , và luồng gió mát thổi tạt vào mặt , những ánh đèn xe ngược chiều chiếu thẳng vào mắt nó . Nó muốn nhắm mắt lại và ngủ luôn một giấc . Có lẽ trong giấc ngủ ấy , người nó mơ thấy đầu tiên sẽ là anh . Nhưng chẳng hiểu sao nó sợ nó ngủ thiệt . Cho dù mỗi lúc tựa vai anh nó đều muốn ngủ , song chẳng bao giờ no dám ngủ . Trong nó những lúc như vậy luôn có tới hai con người : Một đứa thì lên tiếng đòi ngủ , vì chẳng còn gì tuyệt vời hơn là đánh một giấc _ tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người ấy . Đứa kia cũng cãi lại với cái lý lẽ của riêng mình , nó sợ khi ngủ rùi tỉnh dậy nó sẽ không thấy người ấy ở bên , và giây phút hạnh phúc đã qua chỉ thoáng như một giấc mơ . Những mâu thuẫn giữa hai mặt , hai con người trong nó , chắc chẳng bao giờ anh biết được nếu như nó không nói ra .
    Đi với anh cả buổi mà nó không sao tìm được một câu mở lời cho những điều nó muốn anh biết . Có thể anh cũng hiểu được phần nào ngay cả khi nó chưa có dịp nói _ " Khi yêu một người , tình cảm của ngưòi ta dành cho người mình yêu là không giới hạn . Cho dù có là nguời con trai hay người con gái đều có những cách thể hiện tình cảm riêng . Con trai thường dùng lời nói , và nói thật nhiều về tình cảm của họ . Nhưng con gái thường ít muốn thể hiện tình cảm của mình bằng lời nói . Họ cũng yêu nhiều như ai đấy , chỉ khác là .... đối với họ , có khi chỉ một ánh mắt cũn nói lên rất nhiều . "
    Có lẽ anh đã quên , chứ không hẳn là chưa biết bài thơ mà đã có lần nó post lên diễn đàn ( Bởi anh đâu có bỏ sót một bài viết nào của nó ) :
    " Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên giếng dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời : Sao anh cứ nhìn em ? "
    Nó lảng tránh ánh mắt anh khi ánh mắt ấy nói với nó rất nhiều về tình cảm trong anh . Nó chỉ cảm thấy : nó yêu anh nhiều đến mức .... nó sợ anh nhận ra điều đó trong mắt nó . Có những điều trong tình cảm con người thật khó lý giải ! Tất cả những mối quan hệ bạn bè ngày trước làm cho nó như muốn thu mình lại , và trái tim nó gần như chỉ đập đều đều để người ta biết , hay để chính nó biết mình còn tồn tại . Bên anh , nó là một người khác _ một người cảm thấy được ý nghĩa của bản thân , cũng như ý nghĩa cuộc sống hiện tại của chính mình .
    Nó thường tiếc ngẩn ngơ mỗi khi tỉnh dậy sau giấc mơ hạnh phúc đang có anh ở bên . Và thấy tim đập thình thịch khi choàng tỉnh giấc , nhận ra rằng : việc anh đến bên người khác chỉ là một giấc mơ.

    Ngày gặp anh , nó mới vào học chưa được bao lâu . Mới đó đã đến lúc nó thi những môn cuối cùng của học kì 2 , đánh dấu một năm học đã đi qua với nó .
    Tiếng nhạc lạc lõng ru vào lòng nó một nỗi bâng khuâng lạ !
    "... Có khi , nhìn kim đồng hồ quay , em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây ..."
    Mãi đến lúc này nó mới biết yêu quý những phút giây được ở bên anh như thế nào ! Một năm học đi qua , để lại trong nó không nhiều kỉ niệm cho lắm . Chỉ một điều đặc biệt đến giờ nó mới nhận ra đó là : Suốt thời gian ấy nó đã luôn có anh ở bên , được yêu thương và được anh che chở .
    "... Nếu thời gian có quay trở lại , ngày em gặp anh , ngày cơn gió bồi hồi . Em sẽ vẫn bước về phía ấy.... "

    Nó vẫn giữ trong mình tính lãng mạn và mơ mộng của con gái . Nhưng đã biết thôi ao ước cho thời gian quay trở lại ( nếu chỉ để thay đổi lựa chọn của mình ngày trước . Bởi giờ đây nó cảm nhận được ngày càng nhiều hơn niềm hạnh phúc khi được ở bên anh .
    Lời bài hát kia vẫn ngân vang , và trái tim nó như đập lạc nhịp vậy ...!
    " Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy _ khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng . Lặng nghe ...lời dịu dàng anh nói :
    Anh yêu em , anh yêu em rất nhiều ..... ! ... ! ... ! ... ! ... ! ... "
    Buổi tối lang thang cùng anh trên những con đường vừa như lạ như quen , thoáng trong phút giây vòng tay ôm lấy anh , nó muốn siết chặt hơn để giữ được cả tthời gian ngừng lại nữa .
    Đã có nhiều lúc nó háo hức mong đến kì nghỉ hè để được trở về nhà , về bên những người thân trong gia đình nó . Vậy mờ khi những ngày thi cuối cùng cận kề , nó lại thấy nhớ anh đến lạ , dù biết rằng bất kì khi nào muốn , nó đều có thể gặp anh .
    Nó đã bối rối đến độ quên mất : Khoảng cách giữa anh và nó không chỉ là 1 tháng nghỉ hè mà còn là 3 năm học nữa đang chờ đợi nó ở phía trước . Cả anh nữa , biết anh có chờ được nó không ?!?
    Giá như anh nghe được bản nhạc trong lòng nó đang cất lên lúc này :
    " Nhìn theo đường hun hút còn xa , xin cám ơn những điều đã qua . Gọi anh ....người đương thời ơi ....
    Em yêu anh , em yêu anh .... rất nhiều ! ... ! ... ! ... ! ... "




  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    " Có khi , bước trên đường hun hút , em tự hỏi mình ta đang đi về đâu ? Nếu ngày ấy , em không đi về phía anh , không gặp nhau , giờ này ta thế nào ?!? ..."
    Hay thật đấy ! Cái bài hát mà người ta đang bật cứ như có gì đó chứa đựng cả suy nghĩ của người nghe trong ấy . Bất kì lúc nào và ở đâu , khi nó được nghe bài hát này cũng là lúc nó đang nghĩ đến anh . Hình như....!!! Bất giác nó nhận ra anh luôn bên nó , trong suy nghĩ của nó , và đi cả vào giấc mơ của nó nữa .
    Kì lạ thiệt ! Hôm trước đi cùng anh , vòng vèo trên những con đường nhỏ mà chưa một lần nó đi qua , trong trí nhớ của nó hiện lên là một chuỗi những hình ảnh lộn xộn về những giấc mơ . Nó nói một câu nửa đùa nửa thật :
    " Đã có lúc em mơ thấy em đi cùng " ai đó " trên quãng đường này , và ngày hôm nay em đã di cùng " ai đó " thực sự . "
    Anh chỉ đùa : " Hay là em đang mơ ? "
    Hơn bao giờ hết , nó biết chắc mình tỉnh táo , nhưng vẫn ngập ngừng e ngại khi anh tiếp tục câu nói đùa ban nãy : " Để anh cấu thử một cái xem có phải em đang mơ không nhé ?!? "
    Nó không mơ ! Điều đó chắc chắn rùi , vì nó vẫn cảm nhận được một cái gì đó quen thuộc khi vòng tay ôm anh , khi tựa vai anh , và luồng gió mát thổi tạt vào mặt , những ánh đèn xe ngược chiều chiếu thẳng vào mắt nó . Nó muốn nhắm mắt lại và ngủ luôn một giấc . Có lẽ trong giấc ngủ ấy , người nó mơ thấy đầu tiên sẽ là anh . Nhưng chẳng hiểu sao nó sợ nó ngủ thiệt . Cho dù mỗi lúc tựa vai anh nó đều muốn ngủ , song chẳng bao giờ no dám ngủ . Trong nó những lúc như vậy luôn có tới hai con người : Một đứa thì lên tiếng đòi ngủ , vì chẳng còn gì tuyệt vời hơn là đánh một giấc _ tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người ấy . Đứa kia cũng cãi lại với cái lý lẽ của riêng mình , nó sợ khi ngủ rùi tỉnh dậy nó sẽ không thấy người ấy ở bên , và giây phút hạnh phúc đã qua chỉ thoáng như một giấc mơ . Những mâu thuẫn giữa hai mặt , hai con người trong nó , chắc chẳng bao giờ anh biết được nếu như nó không nói ra .
    Đi với anh cả buổi mà nó không sao tìm được một câu mở lời cho những điều nó muốn anh biết . Có thể anh cũng hiểu được phần nào ngay cả khi nó chưa có dịp nói _ " Khi yêu một người , tình cảm của ngưòi ta dành cho người mình yêu là không giới hạn . Cho dù có là nguời con trai hay người con gái đều có những cách thể hiện tình cảm riêng . Con trai thường dùng lời nói , và nói thật nhiều về tình cảm của họ . Nhưng con gái thường ít muốn thể hiện tình cảm của mình bằng lời nói . Họ cũng yêu nhiều như ai đấy , chỉ khác là .... đối với họ , có khi chỉ một ánh mắt cũn nói lên rất nhiều . "
    Có lẽ anh đã quên , chứ không hẳn là chưa biết bài thơ mà đã có lần nó post lên diễn đàn ( Bởi anh đâu có bỏ sót một bài viết nào của nó ) :
    " Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên giếng dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời : Sao anh cứ nhìn em ? "
    Nó lảng tránh ánh mắt anh khi ánh mắt ấy nói với nó rất nhiều về tình cảm trong anh . Nó chỉ cảm thấy : nó yêu anh nhiều đến mức .... nó sợ anh nhận ra điều đó trong mắt nó . Có những điều trong tình cảm con người thật khó lý giải ! Tất cả những mối quan hệ bạn bè ngày trước làm cho nó như muốn thu mình lại , và trái tim nó gần như chỉ đập đều đều để người ta biết , hay để chính nó biết mình còn tồn tại . Bên anh , nó là một người khác _ một người cảm thấy được ý nghĩa của bản thân , cũng như ý nghĩa cuộc sống hiện tại của chính mình .
    Nó thường tiếc ngẩn ngơ mỗi khi tỉnh dậy sau giấc mơ hạnh phúc đang có anh ở bên . Và thấy tim đập thình thịch khi choàng tỉnh giấc , nhận ra rằng : việc anh đến bên người khác chỉ là một giấc mơ.

    Ngày gặp anh , nó mới vào học chưa được bao lâu . Mới đó đã đến lúc nó thi những môn cuối cùng của học kì 2 , đánh dấu một năm học đã đi qua với nó .
    Tiếng nhạc lạc lõng ru vào lòng nó một nỗi bâng khuâng lạ !
    "... Có khi , nhìn kim đồng hồ quay , em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây ..."
    Mãi đến lúc này nó mới biết yêu quý những phút giây được ở bên anh như thế nào ! Một năm học đi qua , để lại trong nó không nhiều kỉ niệm cho lắm . Chỉ một điều đặc biệt đến giờ nó mới nhận ra đó là : Suốt thời gian ấy nó đã luôn có anh ở bên , được yêu thương và được anh che chở .
    "... Nếu thời gian có quay trở lại , ngày em gặp anh , ngày cơn gió bồi hồi . Em sẽ vẫn bước về phía ấy.... "

    Nó vẫn giữ trong mình tính lãng mạn và mơ mộng của con gái . Nhưng đã biết thôi ao ước cho thời gian quay trở lại ( nếu chỉ để thay đổi lựa chọn của mình ngày trước . Bởi giờ đây nó cảm nhận được ngày càng nhiều hơn niềm hạnh phúc khi được ở bên anh .
    Lời bài hát kia vẫn ngân vang , và trái tim nó như đập lạc nhịp vậy ...!
    " Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy _ khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng . Lặng nghe ...lời dịu dàng anh nói :
    Anh yêu em , anh yêu em rất nhiều ..... ! ... ! ... ! ... ! ... ! ... "
    Buổi tối lang thang cùng anh trên những con đường vừa như lạ như quen , thoáng trong phút giây vòng tay ôm lấy anh , nó muốn siết chặt hơn để giữ được cả tthời gian ngừng lại nữa .
    Đã có nhiều lúc nó háo hức mong đến kì nghỉ hè để được trở về nhà , về bên những người thân trong gia đình nó . Vậy mờ khi những ngày thi cuối cùng cận kề , nó lại thấy nhớ anh đến lạ , dù biết rằng bất kì khi nào muốn , nó đều có thể gặp anh .
    Nó đã bối rối đến độ quên mất : Khoảng cách giữa anh và nó không chỉ là 1 tháng nghỉ hè mà còn là 3 năm học nữa đang chờ đợi nó ở phía trước . Cả anh nữa , biết anh có chờ được nó không ?!?
    Giá như anh nghe được bản nhạc trong lòng nó đang cất lên lúc này :
    " Nhìn theo đường hun hút còn xa , xin cám ơn những điều đã qua . Gọi anh ....người đương thời ơi ....
    Em yêu anh , em yêu anh .... rất nhiều ! ... ! ... ! ... ! ... "




  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    thằng bé ngồi thật lâu bên máy tính. Nó muốn viết thật nhiều nhưng sao nó chẳng thể nào viết lên được dù chỉ một dòng.Nó cũng chẳng biết nó đang vui, đang buồn, đang chán, hay đang hạnh phúc. Một cảm giác hỗn độn mà lâu lắm rồi nó mới có được. Cảm xúc này nó đã có kể từ ngày đầu tiên nó vào với diễn đàn TTVN mà thấm thoát đã hơn 2 năm rồi giờ mới quay lại. Nó đã hy vọng và rồi thất vọng. Nó đã cười vui mà che đi những giọt nước mắt. Những câu hỏi cứ dồn dập về với nó mà không timdf ra câu trả lời: Ai là bạn của nó, ai là người đáng tin trong muôn vàn người bạn xung quanh nó?.
    Nó cố nghĩ, nó cố nhắm mắt và nghĩ suy xem đâu là câu trả lời. Nhưng rồi nó đành chấp nhận một sự thực thực sự phũ phàng. Câu trả lời đắng cay: KHÔNG AI.
    Những bí mật, những ảo tưởng, những niềm tin và cả những hy vọng, Tất cả đều đã tan biến không để lại trong nó một chút dư âm nào. Hay đúng hơn là chỉ còn đọng lại 1 dư âm buồn trong nó. Nó TRẮNG TAY.
    Mọi người bảo nó: Mày là 1 người hạnh phúc, xung quanh mày biết bao người bạn, biết bao người yêu thương và quý mến mày. Nó chỉ cười, một nụ cười nhạt. Có ai biết nó không có ai. Lúc nó buồn.....
    http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/1019/index.aspx
    TẶNG NGƯỜI NÓ YÊU
    Người phụ nữ đi đi lại lại trong phòng, trong khi đó, chàng trai ngồi bất động với đôi mắt cụp xuống.
    Hôm nay là một ngày đầy khó khăn. Cô ấy thật sự bị tổn thương, cô đơn và sợ hãi. Và dám chắc cậu cũng biết người phụ nữ đang cảm thấy như thế nào bởi vì đó cũng là tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này.
    Mắt của họ khóa chặt. Chàng trai khẽ mỉm cười, người phụ nữ cũng cười đáp lại. Cậu luôn có cách mang nụ cười nở trên khuôn mặt của người phụ nữ. Nhưng đó chỉ là một điều nhỏ mà chàng trai có thể làm, để xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của cô.
    Người phụ nữ đứng đó, ngay lối ra vào. Chàng trai ra hiệu cho cô đến ngồi bên cạnh mình. Một chút ngỡ ngàng vì "lời mời chào" có vẻ trẻ con, sau một phút bối rối, cô cũng lại gần.
    Người phụ nữ đến ngồi ở đầu ghế bên kia. Chàng trai vội vàng xích lại gần. Người phụ nữ phá lên cười. Chàng trai biết mọi việc thế là ổn. Họ ngồi yên lặng bên nhau một lúc lâu.
    Thế rồi, người phụ nữ quay sang nắm lấy bàn tay của chàng trai. Cậu nhìn người phụ nữ với đôi mắt thầm cảm ơn. Họ nhìn nhau, bằng cách này hay cách khác, cả hai biết rằng đây là một thời điểm không tốt lành cho họ.
    Bỗng nhiên, chàng trai đi về phía đầu giường, với tay lấy ra một phong bì màu đỏ đặt bên dưới cái gối, đưa cho người phụ nữ. Chưa hết ngạc nhiên, cô lại nhận thêm một chiếc hộp con con được gói rất khéo với giấy gói màu trắng có điểm hình những bông hồng đỏ li ti. Như không tin vào điều này, người phụ nữ thắc mắc: "Tại sao?"
    "Hãy đọc tấm thiệp", chàng trai nói. Người phụ nữ rút tấm thiệp từ trong chiếc phong bì màu đỏ không chút do dự. Cô rất muốn biết cậu đã viết gì trong tấm thiệp. Cô đọc từng chữ. Tấm thiệp viết:
    ?oDẫu biết rằng điều này không hề dễ dàng
    Sẽ là những tháng ngày khó khăn cho cả hai.
    Valentine là một ngày đặc biệt dành cho những người yêu nhau
    Trong ngày Lễ tình nhân này, phụ nữ mong muốn được dùng một bữa tối lãng mạn, và nhận được những thanh sô-cô-la ngọt ngào
    Nhưng khi đến cửa hàng ngày hôm nay để mua nó
    Chỉ còn lại một thanh cuối cùng...?
    Người phụ nữ ngừng đọc và ngước nhìn chàng trai. Từ hai khóe mắt của cô, hai dòng lệ tuôn trào. Chậm rãi mở chiếc hộp, cô nhìn thấy một thanh sôcôla hình trái tim đã bị vỡ làm nhiều mảnh, cô đọc tiếp:
    ?o...Người bán hàng nói rằng những gì họ còn lúc đó chỉ là một trái tim vỡ
    Và anh nói với cuộc sống vẫn vậy. Hạnh phúc nào không phải chịu những khổ đau.
    Nhưng anh muốn nói với em điều này, rằng chúng ta vẫn còn có nhau
    Anh yêu em"
  10. traitimvietnam_boy

    traitimvietnam_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Ngày hôm nay anh đã đi lang thang cả ngày ngoài đường... anh đã đi qua
    những nơi ngày xưa chúng mình đã từng chung bước. Hà Nội bây giờ đã là
    mùa thu và sắp tới sẽ đến mùa đông...À, anh nhớ là em đã nói với anh mùa
    đông em hay bị ốm lắm vậy nên khi nào bên đó vào mùa đông, em phải cố
    gắng giữ gìn sức khoẻ nhé, vì mùa đông ở P không như mùa đông ở VN đâu..
    Giờ đây, tuy anh không được và sẽ mãi mãi không bao giờ còn được ở bên
    em, để lo lắng, chăm sóc cho em nhưng anh cũng yên tâm vì bên em bây
    giờ đã có một người con trai khác, mà anh tin là người đó sẽ mang lại hạnh
    phúc cho em...
    Hôm nay anh tự cho mình một lần cuối cùng được nhớ đến em... anh đi ngoài
    phố và tưởng tượng ra rằng cũng có em đi bên cạnh. Chỉ là lần cuối thôi.
    Dù cho không được ở bên em, dù cho những ước mơ ngày xưa của chúng ta
    đã theo bước chân em rời xa anh mãi mãi, nhưng trong trái tim anh, em sẽ
    mãi là cô bé ngày xưa...
    Cuộc sống đã không cho chúng ta cơ hội được ở bên nhau thế nên anh và
    em không ai là người có lỗi cả...
    Vậy nhé, lần cuối cùng, chúc em luôn may mắn trong cuộc sống....
    Tạm biệt em!
    Em thường hỏi anh, với anh, điều gì quan trọng hơn, EM hay là cuộc sống của anh. Anh trả lời đó chính là cuộc sống của anh. Và rồi em đã ra đi mà không hề biết rằng, EM chính là...cuộc sống của anh.

Chia sẻ trang này