1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    alo có ai dân DHP trên HN ko nhỉ . EM QUYÊN đâu rồi . anh lên HA NỘI rồi nè
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Anh ở cái xó xỉnh nèo vậy ?!? Chẳng nói sớm để em bít đường tiếp đón . Có rì lần sau lên phải nhắn trước cho em một câu chớ ! Có cả anh Sói cũng đang trên HN này đó anh !
    Vui wá vì lại gặp được một DHP member trên đất HN này roài !

  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0

    Buồn....

  4. traitimvietnam_boy

    traitimvietnam_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình lại yêu mất rồi...
  5. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Em ơi 5 năm nữa em học xong ra trường rồi trả nợ cho anh nhá,anh đang đầu tư có lợi đó,khổ thân cái số em sinh ra có duyên để nợ anh.
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0

    Tối qua mẹ lại gọi điện vì lo lắng. Chị nhắn tin nói phải giữ sức khỏe, ăn uống cẩn thận, đầy đủ.
    Mỗi lần nghe điện, đọc tin nhắn xong lại thấy mắt mình rưng rưng. Đã tự nhủ ko được khóc nữa, nhưng sao cứ buồn vậy hoài.
    Nghĩ nhiều thấy đau đầu, nhưng có thể không nghĩ được không kia chứ !
    Mẹ đem chuyện mình thi môn vừa rồi không tốt kể cho bà nội làm bà lo nhiều hơn cho mình. Giờ thì có lo cho mình thế nào cũng vậy thôi. Bản thân mình hình như chưa bao giờ tự biết lo cho mình thì phải. Mấy ngày nay lại càng tệ hơn. Đi ngoài đường thỉnh thoảng lại bị người ta mắng " Đi đứng kiểu gì vậy ! ". Nếu là cách đây một tuần thì chắc những câu mắng ấy cũng làm mình phải nghĩ đó. Còn giờ thì cảm giác như nghe nó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Mặc kệ họ, muốn mắng sao thì mắng. Tự đưng thấy mình lạc lõng quá giữa cái đất này . Cũng có khi hối hận vì chọn cuộc sống độc lập xa nhà. Thương mọi người ở nhà nhưng chẳng làm gì được. Muốn về thật nhiều mỗi khi có ngày nghỉ. Chẳng đếm được đã bao nhiêu lần về kể từ cái ngày bắt đầu cuộc sống nơi đây.
    Đã 2 năm rồi ! Hai năm cho những lo toan, nhọc nhằn của ba mẹ ở nhà. Mẹ không kể nhiều về nỗi vất vả, chỉ có ngoại là vẫn thường thủ thỉ tâm tình. Ngoại thương mẹ nhiều lắm. Có lẽ hơn ai hết, ngoại hiểu nổi vất vả của mẹ khi nuôi con....cho đến bây giờ.
    Con vội vã ra bến xe để trở về trong tâm trạng bồn chồn 1 nỗi lo. Chị gọi điện nói " Ngoại muốn gặp.... ". Chẳng ai chịu nói cho con biết sức khỏe của ngoại hiện thế nào, để con cứ phải đoán già đoán non. May sao gặp được người hàng xóm gần nhà ngoại. Những điều bác ấy nói...... khiến tai con như ù ù chẳng biết có muốn nghe tiếp không nữa. Con sợ lúc con về đến nhà, ngoại chỉ nhìn con mà chẳng nói được gì. Con tưởng tượng ra đủ thứ và rồi nước mắt ở đâu cứ tuôn ra. Những ánh đèn điện trước mặt con cứ nhòa đi. Chỉ còn là thứ ánh sáng lòe nhòe như những bông pháo hoa con vẫn được nhìn ngày trước. Những bông pháo buồn !
    Con chạy như kẻ xa nhà từ lâu lắm rồi giờ mới được gặp lại người thân. Lao vào bên giường _ nơi ngoại đang ngủ. Giá như ngoại mở mắt nhìn con thôi cũng được. Mẹ và mọi người nói con nên tránh ra,để yên cho ngoại ngủ. Vậy mà con cứ ngỡ đó là những lời mọi người nói thật chứ....!
    Huhu ! Sao lúc ấy con khờ dại thế, không biết rằng ngoại chẳng mở mắt nhìn con được nữa. Có giấc ngủ nào dài thế không hả mẹ ?!?
    Sáng sớm, bà nội gọi điện để hỏi về những biểu hiện của ngoại. Bà nội khuyên con " không nên gần ngoại lúc này, vì bi giờ ngoại chỉ chờ trút hơi thở cuối cùng ". Lúc ấy con muốn giận mẹ lắm, mẹ biết ko ! Con giận mọi người đã không cho con biết sớm tình hình. Lại còn chần chừ, không định gọi điện nói con về nữa chứ !
    Con cứ ngồi lặng lẽ nhìn ngoại nằm đó. Không dám khóc nhưng mắt vẫn nhòe nước.
    Lúc ngoại ốm, con ko đám đối diện với ngoại vì sợ ko giấu nổi nước mắt của mình. Con sẽ làm ngoại buồn lây thôi.
    Lúc nhìn ngoại nằm đó, ngủ một giấc dài, con lại không được khóc vì ngoại chưa mất. Chỉ ước gì đó chỉ là một trận ốm " thập tử nhất sinh " như người ta vẫn nói. Rồi ngoại sẽ được trở về với con. Con thấy lòng đau quặn khi nhìn ngoại ra đi mà không thể làm được gì hơn cho ngoại. Mọi người đều bật khóc, riêng con không đủ can đảm để đứng đó nhìn ngoại nữa.
    Con vùng chạy và khóc đến nghẹn ứ cổ họng. Con hết đi lang thang, lại ngồi thất thần trước của nhà. Mãi không thể tin những điều vừa xảy ra. Con sợ mọi người lại an ủi con, nên ngay cả lúc khóc ngoại, con cũng không thể trút hết ra được nữa. Sao con cứ mãi phải kìm nén mình vậy chứ ! Ngoại đã đi thật rồi, con gào lên với lòng mình thế, nhưng có con bé nào đó trong con vẫn một mực không muốn tin. Những bước đi của con chưa bao giờ nặng nề hơn.
    Con tựa vào tường, vào cửa, vào bất kì một nơi nào có thể bấu víu được và khóc đến quặn thắt cả bụng. Con nhớ cũng có lần con khóc nhiều đến thế, nhưng đó là khi những chuyện buồn liên tiếp đổ xuống đầu. Khi con trượt ĐH. Khi bố quyết định không cho con đi học tiếp..... Rồi những điều khác nữa làm con muốn chạy trốn. Con đã chạy lên mảnh đất nơi con đang sống lúc này để trốn tránh mọi thứ. Ngay cả khi trở về con cũng chẳng thể bình tâm hơn cho được. Con tìm đến ngoại, và khóc như một đứa trẻ. Trong mắt ngoại, con mãi là một đứa trẻ không thể làm được một việc gì nên hồn. Vì thế ngoại càng thương con nhiều hơn, và trước mặt ngoại, con không cần phải giấu đi những giọt nước mắt của mình. Còn bi giờ thì sao ?!?Ngoại bỏ con đi rồi mẹ ạ! Con trách cả ngoại nữa, trách ngoại hết thương con. 2 năm xa nhà chưa cho con đủ khôn lớn để vững vàng trước mọi sóng gió cuộc sống. Nếu lại có khi con vấp ngã trên chặng đường chông gai kia, con sẽ chẳng còn ai để trút hết tất cả những tâm sự của mình ra nữa. [:((]
    Con đang khóc _ khóc cho ngoại, hay khóc cho con đã mất ngoại.
    Người ta vui vẻ chờ đón một cái tết nữa sang cận kề. Con chạnh lòng nhớ cái tết tràn ngập niềm vui năm ngoái. Con tặng ngoại một chữ " Thọ " _ cầu chúc ngoại có thể sống thọ đến khi trông thấy con thực sự trưởng thành. Chữ " Thọ " được treo lên, mọi người còn nói với con : " Chữ Thọ đó bị treo ngược ". Con khăng khăng là treo đúng. Chỉ có ngoại là bênh vực con. Ngoại chưa bao giờ nói dối con cả !
    Chữ " Thọ " giờ cũng mất rồi, cả ngoại cũng không ở được cùng mọi người, cùng con thêm một cái tết nữa. Có câu nào đó trong điếu văn cứ mãi ám ảnh con " Hơn một giờ cụ chẳng ở, kém một giờ cụ chưa đi ". Riêng con thì cứ muốn giữ ngoại ở lại mãi. Nếu bớt được tuổi thọ của con cho ngoại thì tốt biết mấy !!! Ngoại nằm đó _ trong giấc ngủ. Mọi người nói " dường như bà còn lưu luyến điều gì ". Không phải là ngoại lưu luyến, mà có lẽ là chính con lưu luyến ngoại thì đúng hơn.Vì con lưu luyến quá mà ngoại chẳng thể đi được. Cho đến lúc tưởng chừng con có thể chấp nhận sự ra đi của ngoại, để ngoại được thanh thản, thì..... nỗi đau nào trong con lại vùng lên dữ dội. Chẳng biết làm gì ngoài khóc và khóc. Nếu ngoại nhìn thấy con thế này, ngoại có đau lòng không, vẫn tự hỏi lòng vậy, mà con không kìm nén nổi nữa. Con cũng đâu cần phải kìm nén nữa vì ngoại giờ đây chẳng thể mở mắt nhìn con. Muốn nói với ngoại nhiều điều mà con đã về muộn. Mọi người tất bật với việc làm tang cho ngoại. Con trốn vào một nơi và khóc, lẩm nhẩm một mình trong tiếng nấc nghẹn _ những lời con không còn cơ hội để nói với ngoại nữa.
    Trông con tiều tụy wá hay sao mà mọi người như thương hại. Những lời an ủi của mọi người đối với con lúc này cũng không còn ý nghĩa. Mọi người chẳng biết gì, chẳng hiểu gì ! Con có sai không khi trách mọi người không thương ngoại như con. Nhưng những gắn bó giữa con và ngoại, những kỉ niệm trong con chưa bao giờ mọi người biết cả. Những lúc con cần một lời an ủi, một sự bao bọc chở che, người bên con lúc ấy không phải mẹ, không phải ai khác mà là ngoại. Sự vỗ về cho con biết mình chưa bao giờ khôn lớn. Tiếng kèn trống dồn dập bên tai, con lặng nhìn đoàn người vào " khâm liệm ". Có lúc thấy mình như không thể khóc được nữa. Chiều đưa bà, và chiều cũng là lúc con phải thi. Bà nội, mẹ, và mọi người sao cứ bắt con phải hứa ko được bỏ thi...... khi tang bà còn chưa dứt. Thắp nén nhang chào bà mà con muốn ngã qụy với nỗi đau này mất.
    Con bỏ khăn tang sớm hơn mọi người để rời xa ngoại, rời xa nhà đi thi. Tiếp tục con đường của riêng con. Chuyến xe đưa con ngang qua ngõ nhà ngoại_nơi mọi người vẫn rưng rưng nước mắt tiếc thương bà. Lại thấy mình bật khóc, không cần biết đến mọi người xung quanh có để ý hay không. Con ích kỉ quá ! Sao chẳng ở lại cùng ngoại, ít ra cũng đưa được ngoại đến nơi ngoại sẽ an nghỉ, cũng mang tang bà trọn vẹn " lễ hiếu ", cũng làm tròn bổn phận cháu con.
    Mấy ngày nay con không thể bình tâm lại được. Vẫn thấy mình ngày nào cũng rưng rưng nước mắt. Luôn nghĩ về nhà, về những kỉ ức chưa bao giờ nguôi ngoai. Con tự lừa đối với lòng mình là : tất cả chỉ là một giấc mơ. Rằng : chỉ có con xa nhà và nỗi nhớ ấy trong con là nỗi nhớ khi con xa nhà mà thôi. Nhưng cứ khi nghĩ đến nỗi đau ấy vẫn nhói trong con, lại se sắt lòng nhớ thương bà quá đỗi!
    Mấy đứa bạn nói sao trông con dạo này buồn quá,mắt như sưng sưng, lại thấy gầy đi nữa. Là thật vậy sao !?! Con đã wên để ý đến bản thân mình rồi. Cả ngày chỉ lặng đi với những suy nghĩ, khóc, và lại nghĩ. Có cô bé phòng kế bên sáng nay hỏi con : bị mắc bệnh trầm cảm từ bao giờ vậy ! con biết trả lời cô bé thế nào đây?!? Chiều nay con thi môn thứ hai kể từ hôm con mang tang bà quay trở lại nơi đây. Làm được bài, nhưng con ko thể vui được nữa. Lại ra Nét trút vào đó những tâm sự lòng mình, những mong thấy nhẹ lòng hơn. Để con có thể tập trung dốc nốt sức mình vào môn thi cuối cùng hai ngày tới. Rồi sau đó muốn khóc, muốn nghĩ nhiều thế nào cũng mặc. Con đang nghe bài " Mẹ ! Con đã về ", lại nhớ mẹ, nhớ nỗi vất vả mẹ nặng mang. Ngày trước ngoại thương mẹ nhìu thế nào, giờ con sẽ cố gắng thương mẹ thay cả phần của ngoại. Chắc mẹ bi giờ cũng như con, cũng đang " rưng rưng " nỗi niềm tiếc nhớ ngoại. !

    Được autumn_heart_2207 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 14/01/2006
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì ?
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    [green] Đến cả tuần rùi cứ thích nghe đi nghe lại bài hát tình cờ nghe được từ việc nháy máy nghe nhạc Sfone :
    "Yêu làm chi lệ hoen bờ mi
    Cất bước ra đi trong lòng không lưu luyến gì
    Bao ngày qua ngày duyên tình ta chết trong cô đơn giá băng
    Xin tình yêu về ngang đời em giống như khi xưa người đến
    Cố bước thật nhiều cố quên thật nhiều
    Chuyện tình yêu của em và anh...."
    Em có thói wen nghe nhạc colorring từ máy sfone khác mà không làm phiền đến họ bằng cách bấm thêm mã số . Em chẳng nhớ nổi thói wen đó hình thành trong em từ lúc nào , chỉ có điều khi đi ngủ , em cứ thích nghe hết nhạc này đến nhạc khác . và nhìu nhất có lẽ vẫn là từ máy của người _ bản nhạc mà em thích nhứt từ trước tới giờ . Em tự phủ nhận điều đó khi đổi bản nhạc máy mình khác đi . Vì không còn ý nghĩa gì khi bản nhạc chuông của em giống nhạc máy người , còn những gì chúng ta nghĩ lại khác nhau wá đỗi !
    Giận hờn làm em không muốn nghĩ thêm gì nữa . Đầu óc mệt mỏi , và em trút sự mệt mỏi , căng thẳng , pha lẫn cái gì đó như giận dữ .... vào chiếc máy điện thoại của mình bằng cách cắm xạc pin , vừa xạc vừa gọi ..... Chỉ để nghe hết từ bản nhạc này đến bản nhạc colorring khác . Âm nhạc làm người ta cảm giác " đồng điệu , đồng cảm hơn " . Và em cũng vậy thôi _ giống như bao người con gái khác , ko giấu giếm sự lãng mạn của mình trước người từ những ngày đầu biết người . Em ko dốc toàn bộ niềm đam mê cho một loại âm nhạc nào cả , chỉ nghe thôi , để thấy " tâm trạng hơn " .
    Những lúc như vậy em nhận ra mình yếu đuối wá ! Chỉ một bản nhạc cũng có thể làm em bật khóc . Em khóc cho những điều em cứ phải " để dành " mãi trong lòng . Em khóc vì giờ đây em chẳng bị ai dòm ngó . Hai nhỏ bạn đã ngủ từ trước khi em bắt đầu với những tiếng nhạc Colorring . Em khóc vì chính mình làm tổn thương bản thân chứ không ai khác . Tiếng nhạc colorring vang lên khi ấy làm em lại nghĩ nhìu hơn , nhủ với lòng mình 3 chữ .... " Yêu làm chi... "
    Biết đâu xa người em sẽ cứng cỏi hơn ! Đó là điều em tự an ủi mình trước khi muốn cả hai có một thời gian xa nhau để suy nghĩ . Lại nhủ lòng mình 3 tiếng " Yêu làm chi ... " . Thấy nhói lên một chút khi những người bạn vô tình hỏi đến người . Sự cứng rắn trong giọng nói của em nhắc bạn không đề cập đến tên người nữa . Chưa khi nào em lại muốn wên tên người nhanh như thế ! Nếu người biết liệu có giận em không ?!? Không giận sao được khi thái độ của em thay đổi gần như 180 độ .
    Em không đối xử với người như cách người đối xử với em , nhưng quả thực em không thấy ân hận về sự thay đổi ấy . Bởi vì chỉ có như vậy người mới hiểu cảm giác của người khác khi em đối với họ tương tự , thậm chí còn tệ hơn . Không đặt người vào vị trí " người em yêu " có lẽ cảm thấy dễ dàng hơn để nói ra những câu nói tưởng chừng như vô tình . Người tưởng em bình thản lắm khi nói những câu kiểu đó sao ?!? Nếu người thực sự nghĩ vậy thì người chẳng hiểu em bằng một phần của những người bạn bình thường khác mà em wen .
    ...............................................................................................................
    Mình quay lại như những ngày trước đó ! Và em lại có được cảm giác ấm áp hơn khi tựa đầu vào vai người . Chỉ có điều ..... dường như không có nhìu lắm sự thay đổi em chờ đợi . Những cuộc nói chuyện điện thoại , nếu không vì em cố gắng tìm những câu nói " củ chuối " đùa vui , câu giờ người , chắc sẽ chẳng kéo dài hơn 2 phút ! Em và người .... có quá ít những điều cần nói , hay đơn giản chỉ bởi vì chẳng biết phải nói gì nữa ?!? Em muốn im lặng , còn người lại thích nghe hơn là ...." phải nói " . Nếu vậy cả 2 im lặng đi , im lặng cho đến lúc nào đó sự bức xúc từ một trong hai phía phải bật ra thành tiếng . Nhưng tiếng bật ra ấy ko chừng lại là bắt đầu của một cuộc " cãi nhau " . Hay người đừng gọi điện nữa , để đừng bao giờ một cuộc nói chuyện điện thoại có thể làm thay đổi cảm giác của mỗi bên .
    Như vậy em sẽ lại có lý do để than phiền về người với chính bản thân mình . Sự bận rộn đã " đánh cắp " mất người " em iu " để rùi trả vìa cho em nỗi thất vọng quá đáng của người con gái ! Em ích kỉ nên sẽ chẳng thông cảm cho người đâu , nếu như thời gian người dành cho em ngày càng ít đi thấy rõ . Khi yêu nhau đã thế , .....em còn dám mơ mộng nhìu tương lai không ? Hay người vẫn thích một cuộc sống gia đình mà cả hai còn mải mê chạy theo những tất bật , lo toan riêng của mình . Còn em , em không mong đợi như thế người ạ !
    Nhìn người ta hạnh phúc bên người họ yêu thương .Thấy tình yêu của họ sao mà lãng mạn và đẹp wá đỗi . Đó không phải là giấc mơ , không phải là phim ảnh , là đời sống thường nhật thôi người ạ . Nhưng kì lạ wá ! Cái thường nhật nhứt ấy trong tính yêu của em cũng không có .
    Em chờ đợi một lời chúc ngủ ngon của người trước lúc " ngả mình " trên nệm . Nhưng hầu như em luôn là người không có đủ sự kiên nhẫn cần có . Lúc người " chưa kịp " gửi tin nhắn thì em đã trót send lời chúc ngủ ngon tới người từ trước rùi . Em chờ đợi một lần nháy máy thui cũng được , để ít nhất em có thể biết rằng người đã vìa đến nhà sau khi chào tạm biệt người từ ngoài cổng . Đếm thời giờ trôi qua , và em thấy mình lại là người nhắn tin trước để hỏi người " đã bỏ wên em chưa " nếu như người đã về đến nhà . Người làm em băn khoăn đó , người biết không ?!? Nếu em là boy thì tốt wá , vì em tin rằng mình biết phải làm gì để người em iu nhận ra sự quan tâm chân thành nhứt ! Tiếc là em lại là em của bi giờ ..... để được người iu thương , và được yêu người bằng tất cả tình yêu em có . Em sợ mình thành người wá quan tâm , lo lắng cho người . Em sợ tình yêu ấy làm em trở nên tham lam , và yếu đuối . Muốn đừng phải xa người , và muốn được quan tâm nhìu hơn .
    Cuối tuần ! Hai nhỏ cùng phòng vìa , mấy em phòng đối diện cũng kéo nhau về nốt . Nửa ngày còn lại của thứ 6 trôi qua thật mệt mỏi . Lẩm nhẩm hát mấy câu " ước gì......" khi dọn dẹp nhà , và giặt một chậu tú lu quần áo . Xong việc cũng đã là lúc trời tối . Hix ! Không thấy đói nên cũng chẳng bùn ăn ! Nhắn tin cho người hẹn thứ 7 sẽ wa đi chợ nấu cơm . Nhưng người nói thứ 7 bận cả ngày mất rùi . Sao tự nhiên em thấy lòng hụt hẫng thía ! Lôi truyện ra đọc cho hết ngày , nhưng vẫn không khỏi băn khoăn với suy nghĩ : Liệu quyết định không vìa nhà của em tuần này có phải là đúng đắn không ?!?
    Sáng thứ 7 , chẳng có gì " ràng buộc " nên cứ ngủ nướng đến 9h sáng mới chịu mò dậy . Lượn lờ sắp xếp lại mấy cái thứ sách truyện trên giá , rùi lại vớ lấy cái máy để nhắn tin . Chẳng hiểu tiện tay thế nào mà lần nào em cũng bấm số của người đầu tiên mỗi khi định gửi một tin nhắn .
    Nghĩ mãi mới nhớ ra một nơi để đến _ Nhà một chị hàng xóm cũ từ ngày còn ở HP . Chị trọ dưới khu Ngoại Ngữ , Thanh Xuân . Thía mờ em lóc cóc đạp xe đi được , mặc dù đã nhắn với chị là em đi xe bus , và chị hẹn sẽ ra đón ở bến xe . Ở chơi nhà chị đến chiều, mấy chị em rủ nhau đi ăn uống no nê . Rùi chị cùng em trai lấy xe đạp đèo nhau tiễn vìa . Khổ thân hai anh chị , thấy em đạp xe nên không dám vác xe máy đi , đành ì ạch đèo nhau đi rõ xa chỉ để đưa em vìa nhà . Hix ! Cảm động wá người ạ !
    Thấy thứ 7 của em trôi đi bùn tẻ wá , chị ấy còn định bụng tối tạt wa rủ em đi chơi cho biết nhìu hơn vìa HN . Chị ấy hỏi em có biết không ..... những chỗ này chỗ kia ? Nhưng thiệt tình gần 2 năm trên này em chưa biết nhìu như những gì người khác biết . Anh kia nhắc khéo : " Chị này ! Tối thứ 7 phải để cho người ta tự do . Không dưng chị nhảy vào phá đám . " Quả thực ko giấu nổi nỗi tò mò trong em nữa !Em vội vàng thanh minh bằng tất cả vẻ mặt thành thực nhất : " Không đâu ! tối nay em ở nhà , ko bận gì cả . Anh ấy nói bận cả ngày hôm nay , chắc ko đến đâu ! " .
    Em nói vậy thôi chứ cũng thấy lòng hơi run run _ Ngộ nhỡ người có đến có phải em thành kẻ thất tín . Thôi , ko hẹn hò gì chị ấy để chị khỏi mất công . Chị ấy trấn tĩnh lòng tin trong em bằng một câu gần giống lời an ủi :: " tối nay chắc anh ấy sẽ đến thui , tối thứ 7 ko lẽ lại trốn mất ?!? Không đến chém bay đầu í chứ ! " .
    Tối thứ bảy em đếm thời gian trôi bằng những trang truyện " Sherlock Holme " hồi hộp . Em mê mẩn đọc nó nhưng cũng không wên được cái đói đang cồn lên trong bụng . Hai ngày rùi em có được 1 bát cơm lót dạ khi đến nhà chị hàng xóm cởi mở nhiệt tình kia . Chị ấy nói em khách sáo , nhưng có lẽ cái đó ăn vào bản tính em roài hay sao í . Em trót khách sáo nên giờ mới thấy ruột gan sôi sùng sục , đói meo ! Em lại nhớ người, và tự hỏi giờ này người đang làm gì ? Người có nói với em từ hôm wa là cty có rủ đi ăn chiều nay . Vậy hẳn là sẽ zui lém !
    Vất cuốn sách wa một bên , để lò dò đi mua bột vìa rán bánh ăn tạm . Đang mải mê , hì hụi với " công việc " làm em có thể tạm wên người thì lại bị giật mình vì chính tin nhắn của người .
    Em mong cho thời gian còn lại của ngày trôi wa mau hơn bất kì lúc nào , để ngày mai sớm đến , và để em có thể gặp người sau một tuần mong ngóng .
    Có cô bé nào ngốc khờ như em không ? Cứ lao vào tình yêu của người như thế đấy ! Trong khi vô tình , hờ hững với những người bạn tốt nhứt xung quanh . Em không lí giải được vì sao tình cảm trong mình luôn biến động nhìu đến vậy . Cứ yêu người thiệt nhìu rùi lại thấy giận hờn được ngay . Cứ đẩy mình lên chín tầng mây , rùi lại rơi cái " bụp " xuống mặt đất vì sự ngóng chờ hụt hẫng .
    Em đang nghe lại bài hát " Yêu làm chi " ..... Vẫn cứ yêu người rùi cứ tự hỏi mình như thế . Cứ post những tâm sự vu vơ , rùi lại sợ lòng cả hai vướng bận suy nghĩ .
    ...................................................................................................................
    Đừng để ý đến em với cái nick_name hay trút tâm sự lung tung này người nhé ! Em của lúc online không hẳn đã là em của đời thường . Bởi em chỉ cần một nơi để " xả tất cả nỗi niềm riêng " . Lựa chọn đó không dành cho người bởi với em người chỉ đơn giản là " người em yêu " trong cuộc sống đời thường nhứt !
    Em đã có một ngày cuối tuần hạnh phúc bên người . Và buổi tối được cùng người di xem một bộ phim thật hay ! Có lẽ chỉ vậy thôi là đủ cho một tình yêu người nhỉ ?!?
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Phụ nữ thật sự muốn gì ???
    Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, và cứ thế tăng dần lên ..
    Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết, trao quyền tù trưởng cho người bạn thân nhất của mình là Adam2 rồi lên đường.
    Chuyến phiêu lưu nào cũng đến lúc kết thúc, và Adam1 giờ đây đang trên con đường trở về ngôi làng yêu quí của mình. Gần về đến làng, Adam1 chỉ còn phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua núi.
    Bỗng nhiên, một con quái vật khủng khiếp nhảy ra ngay trước mặt anh, nói với Adam1 rằng nó sẽ giết chết anh nếu không trả lời được câu đố của nó.
    Nó nói rằng đây là một câu đố vô cùng khó, hàng trăm hàng ngàn năm nay, những bộ óc siêu việt nhất của loài người cũng không tài nào có câu trả lời đúng, vì thế nó sẽ cho Adam1 thời gian một năm để tìm ra câu trả lời. Quá thời hạn đó nó sẽ tìm đến để giết chết Adam1 (đương nhiên là nó sẽ làm được- quái vật mà ) và tiện thể tiêu diệt luôn cả làng của anh ta.
    Và câu hỏi đó là : ?oPhụ nữ thật sự muốn gì ?? .
    Đây quả là một câu hỏi quá sức khó đối với Adam1, nhưng không còn cách nào khác, anh đành chấp thuận.
    Trở về, Adam1 hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Adam1 cũng mời tất cả các nhà thông thái của bộ tộc Adam đến để hỏi, các nhà thông thái tranh cãi với nhau rất lâu, rất lâu mà vẫn không tìm ra được câu trả lời .
    Cuối cùng họ khuyên Adam1 nên đến hỏi mụ phù thuỷ già sống gần đó, tuy nhiên cái giá phải trả cho mụ thường là rất đắt ..
    Những ngày cuối cùng của thời hạn một năm cũng đã tới gần. Adam1 không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Cô ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là cô ta muốn lấy Adam2, vị tù trưởng rất đẹp trai, phong độ và mạnh mẽ của bộ tộc Adam, bạn thân nhất của Adam1.
    Adam1 thất kinh và nghĩ, nhìn mụ phù thuỷ mà xem, mụ vừa cực kì xấu xí lại vô cùng độc ác. Adam1 chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không, Adam1 sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Adam1 cố thuyết phục mụ ta nhưng không, mụ không chấp nhận ai khác ngoài Adam2.
    Khi biết chuyện, Adam2 đã nói với Adam1 rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của Adam1 và sự tồn tại của ngôi làng yêu quý. Và Adam2 quyết định hy sinh.
    Cuộc hôn nhân được chấp thuận và Adam1 cũng nhận được câu trả lời. Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: ?o Có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình ?o .
    Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Adam1 của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật con quái vật khủng khiếp nọ đã rất hài lòng với câu trả lời và giải thoát cho Adam1 khỏi cái án tử hình kia.
    Sau đó tất nhiên là đám cưới của mụ phù thủy và Adam2. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Adam1 hối hận và đau khổ hơn nữa vì đã để cho bạn mình phải hy sinh như vậy. Tuy nhiên chàng tù trưởng Adam2 của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự..
    Đêm tân hôn, Adam2 thu hết can đảm bước vào động phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thủy già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.
    Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng, mụ phù thuỷ từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày . Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm.
    Chao ôi sao mà khó thế? Adam2 bắt đầu cân nhắc:
    Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể vênh mặt, ưỡn ngực tự hào cùng nàng đi khắp nơi cùng anh em, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi?
    Hay là ngược lại nhỉ, học ở BachKhoa bao năm rồi ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ tận hưởng thiên đường cùng nàng công chúa kiều diễm kia ?
    Adam2 đã nghĩ ra câu trả lời cho mình, trước khi nhìn xuống dưới, nếu bạn là 1 Adam, bạn cũng nên có câu trả lời, ai mà biết được liệu bạn có rơi vào tình huống này hay không .
    .................??
    Adam2 đã bảo mụ phù thuỷ hãy ?~tự quyết định lấy số phận của mình?T . Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.
    Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì ???????
    Như Adam2 sau này vẫn nói đi nói lại với con cháu ?
    Vợ bạn đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, từ sâu bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thuỷ. ​
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Một ngày nọ mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ công sở về với khuôn mặt nặng trĩu. Thế rồi 1 người chẳng quen biết trên đường đã nhìn tôi và mỉm cười, và theo phản xạ tôi cũng mỉm cười đáp lại. Dường như mọi mệt nhọc trong tôi đều tan biến.
    Có 1 câu chuyện của Saint Exupéry mà tình cờ tôi đọc đựơc. Những người say mê văn học chắc chẳng xa lạ gì với tác giả của cuốn truyện HOÀNG TỬ BÉ. Ông từng là 1 phi công tham gia chốn phát xít trong thế chiến thứ 2. Từ những năm tháng này ông đã viết ra NỤ CƯỜI. Tôi không biết đây là 1 câu chuyện tự thuật hay chỉ là 1 câu chuyện hư cấu nhưng mà tôi tin đó là sự thật. Trong truyện S.E là 1 tù binh và bị đối xử khắc nghiệt do ông là 1 tù binh chiến tranh, và ông nghĩ rằng ông sẽ phải chết, bị xử bắn như những người khác. Ông viết:? Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi co giật và rút từ túi ra một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua chấn song, tôi nhìn thấy người cai ngục. Anh ta không thấy tôi nên tôi đành phải gọi:
    -Xin lỗi anh có lửa không?
    Anh nhún vai và rồi tiến lại gần tôi. Khi rút que diêm, tình cờ anh nhìn vào mắt tôi. Ngay lập tức tôi mỉm cười. Tôi chẳng biét tại sao tôi lại thế. Có lẽ do tôi muốn làm quen với ai đó, người ta dễ dàng nở 1 nụ cười.
    Lúc này dường như có 1 đóm lửa bùng cháy ngang kẽ hở giữa 2 tâm hồn chúng tôi, giữa 2 trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn nhưng do tôi cười nên anh ấy cũng cười lại. Anh bật diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn mỉm cười. Giờ đây trước mắt tôi không còn là 1 viên cai tù phát xít mà chỉ còn là 1 con người.
    -?oAnh có con không?? , anh ấy hỏi tôi
    -?oCó. ?o Tôi đáp lại, và lôi hình của chúng ra cho anh ấy xem.
    Đoạn anh ta cũng lôi hình con anh ấy từ trong ngực áo ra cho tôi xem và bắt đầu kể về những hy vọng của anh ấy với những đứa con.
    Đôi mắt tôi nhoè lệ. Tôi biét rằng mình sắo chết và chẳng bao giờ còn được gặp người thân. Anh ta cũng khóc. Đột nhiên anh ấy không nói 1 câu nào cả, mở cửa tù và dẫn tôi ra tận ngoại ô thành phố và thả tôi ra rồi lặng lẽ quay về.
    Thế đấy! Cuộc sống của tôi được cứu rỗi nhờ 1 nụ cười.
    Từ khi đọc được câu chuyện này tôi nghiệm ra được rất nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi cái vỏ bọc mà chúng ta tạo ra để bảo vệmình, bảo vệ phẩm giá và vị thế của mình, bên dưới những điều này còn có 1 cái vô cùng quý giá mà tôi gọi đó là tâm hồn.
    Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta sẽ chẳng còn gì phải sợ hãi hay căm thù nhau. Nếu bạntừng có 1 khoảnh khắc gắn bó với người khác qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin bạn cũng đồng ý với tôi rằng, đó là 1 phép mầu nho nhỏ, một món quà tuyệt với mà chúng ta có thể dành cho nhau
    Mẹ Theresa đã cảm nhận thấy điều này trong cuộc sống và bà khuyên 1 lời khuyên chân thành rằng:? Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con bạn và với mọi người ?" dù đó là ai, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau?

Chia sẻ trang này