1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Có nụ cười naìo là mãi mãi đây
    có nụ cười nào nguyên vẹn là 1niềm vui
    Ẩn sau nụ cười là bao điều muốn nói
    Là nỗi buồn
    là nước mắt
    là khổ đau
    Em sẽ vẫn cười ngay cả lúc chia xa
    Cười để anh không còn áy náy
    cười để cho lòng em thanh thản
    mặc dù lòng em bão tố dâng tràn
    Em sẽ lại cười như thủa mới quen anh
    Như phút giây chúng ta gặp mặt
    Em sẽ lại cười như chưa bao giờ khóc
    Cười vì rằng em đã trót yêu anh
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nói thương mà ở chẳng thương,
    Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng.
    Đêm qua khi lạnh khi nồng,
    Khi đắp áo ngắn khi chung áo dài.
    Bây giờ chàng đã nghe ai,
    Áo ngắn chẳng đắp, áo dài không chung?

    Lời trách rất ca dao. Trách thì vẫn trách, thương thì vẫn thương. Anh chàng hai lòng nói từ miệng thì khác nhưng trong tâm lại có ý khác. Cái miệng nói, nó lắt léo dễ sợ. Cùng một lời nói, nghĩa bắn ra mọi hướng. Ghi nhận về nói, phong phú lắm. Nói cạnh, nói khóe, nói chua, nói dóc, nói dối, nói điêu, nói gần nói xa, nói hươu nói vượn, nói khan nói vã, nói kháy, nói khéo, nói láo, nói lóng, nói nhăng nói cuội, nói phách, nói phét, nói suông, nói thánh nói tướng, nói trộm, nói xa nói gần, nói xấu, nói xỏ...
    Trong cơ thể người ta, cái miệng là thứ lắt léo hơn cả. Nhưng cái miệng, tự nó đâu có nói được. Chẳng qua nó chỉ là cái lỗ để cho hơi thoát ra. Làn hơi chui ra, hơi nào cũng như hơi nào, khác nhau họa chăng chỉ có ngắn dài, mạnh nhẹ. Cái lưỡi nằm ở bên trong mới lắm chuyện!
    Một hôm, người chủ nhà bảo tên đầy tớ rằng: ?oMày ra bắt con lợn đem làm thịt, và xem cái gì ngon hơn cả, thì đem về đây cho tao.?
    Tên đầy tớ vâng lời, bắt lợn giết, và lấy cái lưỡi đem vào hầu chủ.
    Mấy hôm sau, người chủ muốn thử tên đầy tớ, lại bảo nó đi làm thịt con lợn khác và dặn rằng: ?oXem có cái gì không ngon hơn cả thì đem vào.?
    Tên đầy tớ làm lợn xong, lại đem cái lưỡi vào cho chủ.
    Người chủ hỏi: ?oThằng này láo! Sao lần này mày lại đem lưỡi vào cho tao như lần trước??
    ?oThưa ông, cũng một cái lưỡi, khi tử tế ra thì không có gì tốt cho bằng, nhưng khi độc ác, thì lại không có gì xấu cho bằng.?

    Lợn có biết nói không nhỉ? Nói gì được! Chỉ có con người mới biết nói. Loài vật, kể cả loài linh trưởng, đâu có... láo lếu được như con người. Quốc Văn Giáo Khoa Thư là sách dậy cho con trẻ nên người. Chẳng lẽ lại đi cắt cái lưỡi người để dậy trẻ? Con ủn ỉn được đưa ra làm... bung xung. Lưỡi lợn được... nhân cách hóa!
    Cái miệng hợp lực với cái lưỡi phát ra tiếng nói. Đó là hai ?onhân vật? chính. Phụ vào còn thanh quản, làn hơi... Phụ nhưng ép phê lắm. Không có thanh quản, khào khào liền. Không có làn hơi, có ghé sát tai vào cũng chẳng ra ngôn ngữ. Ngôn ngữ là ký hiệu chung của một tập thể con người, thường là một quốc gia. Những thanh âm phát ra đã được gán cho một ý nghĩa. Đồng ý chung với nhau về cái nghĩa đó, ngôn ngữ trở thành một thông tin giữa con người có chung một ngôn ngữ với nhau. Khác luồng thông tin, ngôn ngữ đâm ra... bơ vơ, chẳng có ý nghĩa gì cả. Muốn hiểu được nhau, người ta cần phải có người thông dịch.
    Một nhà văn Mỹ đến nói chuyện tại một trường Đại Học ở Nhật Bản. Vì ngôn ngữ bất đồng nên phải cần tới một thông dịch viên. Nhà văn kể một mạch một truyện vui khá dài rồi ngưng lại để anh thông ngôn làm việc. Diễn giả rất ngạc nhiên trước việc anh ta chỉ nói có vài câu mà tất cả sinh viên đều cười ồ lên. Lúc kết thúc bài nói chuyện, nhà văn cảm ơn anh chàng thông dịch viên vì đã dịch rất giỏi. Ông hỏi :
    ?o Làm thế nào mà chỉ cần vài lời thôi anh đã chuyển cả một câu chuyện cười dài như vậy sang tiếng Nhật??
    Anh chàng thông dịch viên tự hào :
    ?o Tôi không thuật lại câu chuyện mà chỉ nói với họ là ông vừa kể một truyện cười và đề nghị cả hội trường cười to lên!?
    Cái anh thông dịch viên này... ma lanh! Thua xa mấy anh chị thông dịch đứng đắn đàng hoàng, Như những thông dịch viên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Nữu Ước. Tôi đã có lần vào nghe lóm một buổi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc họp tại trụ sở này. Mấy anh chị thông dịch thật dễ nể. Mấy ông bà chức sắc, đại diện hơn một trăm quốc gia, tranh luận gay gắt đến như... cãi lộn. Qua chiếc máy nghe, các thông dịch viên cũng... cãi lộn! Họ cũng lên bổng xuống trầm, cũng năng nổ, cũng hùng hồn, cũng bỏ nhẹ, cũng giận dữ, cũng thiết tha chẳng kém gì nhân vật mà họ đang... núp bóng! Nhìn vào cử chỉ như... đóng tuồng của các chính khách, nghe giọng thông dịch, thấy y như được nghe chính các chính khách ấy đang nói thứ ngôn ngữ mình đang nghe. Nếu cần đập bàn đập ghế, các thông dịch viên cũng đập như ai!
    Cái miệng họ là cái miệng cho mượn, nhưng cho mượn một cách... trọn vẹn!
    Từ thứ tiếng này qua thứ tiếng khác, không hiểu nhau, đã đành. Cùng nói một thứ tiếng mà cái tai của người này vẫn có thể làm ngơ với cái miệng của người kia. Thế mới... chia rẽ. Cố ý làm ngơ, không kể. Đó là một thái độ! Nhưng lắng nghe, cố nghe mà vẫn như vịt nghe sấm, cái đó mới phiền hà!
    Mới có ba cái ngôn ngữ đã loạn cả lên. Vậy mà thế giới có tất cả 6800 ngôn ngữ hiện còn... khỏe mạnh. Loạn xà ngầu là phải! Mỗi tiếng nói có một cuộc sống riêng. Có những tiếng nói càng ngày càng vươn lên, có những tiếng nói cứ teo lại, có những tiếng nói... tạ thế! Người ta ước đoán rằng, tới cuối thế kỷ thứ 21 này, sẽ có thêm một nửa số ngôn ngữ hiện nay sẽ... qui tiên!
    Chúng ta nói tự nhiên như chúng ta thở. Chẳng có chi phải... vấn. Nhưng những người không được may mắn như những người bị câm hay bị tật, nói là một vấn đề. Hoặc họ không phát âm được hoặc họ phát âm một cách thiếu sót.
    Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
    Chúng bảo nhau rằng: ấy ái uông!
    Giọng thơ bỡn cợt của Hồ Xuân Hương nghe ra như... việt vị. Nó thiếu sự thương cảm làm cho người ta có cảm tưởng nhà thơ là một người... ác! Cũng đề cập tới nỗi đau lòng của những người bị tật, tôi tâm đắc với nhà văn Ngô Nguyên Dũng hơn. Trong truyện ngắn Về Trước Hăm Ba Tháng Chạp, ông kể chuyện chị Tuyến : ?oChị Tuyến bị khẩu tật bẩm sinh. Bù lại, chị có một nhan sắc rực rỡ. Tịnh luôn có cảm tưởng là đứa được chị thương chiều nhất nhà, vì Tịnh là người duy nhất hiểu được ngôn ngữ của chị Tuyến. Hai chị em thường trò chuyện với nhau, chị Tuyến bằng thứ tiếng tật nguyền, Tịnh bằng cách phát âm chậm, lớn và uốn lưỡi ra điệu... Một lần Tịnh bắt gặp chị ngồi khóc bên gốc ổi già, cạnh giếng nước. Hỏi tại sao khóc, chị ấp úng :
    ?o Úng... úng ó oị ị à on âm.? (Chúng nó gọi chị là con câm)
    Tịnh vuốt vai chị không biết phải an ủi sao. Những lúc cùng chị Tuyến ra chợ, Tịnh thoáng nghe đôi lời nhạo báng gần như miệt thị của vài người, trong đó có đứa là công an xóm. Chúng tới tiệm mua đồ, còn mở lời trêu ghẹo, bị chị Tuyến điểm mặt mắng : ?oU ắm, ơ ắm.? (Ngu lắm, dơ lắm.). Dù không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt băm bẳm, cau có của chị Tuyến, chúng biết đó là lời mắng, xua tay cười nham nhở: ?oCon câm đẹp mà dữ quá.? Chị Tuyến vùng lên, thẳng tay đuổi thằng công an ra khỏi tiệm. Tịnh chạy ra, nắm bàn tay chị, gấp lại ngón trỏ xỉa xói giận dữ. Tay chị không còn hơi mát dìu dịu của ngày xưa.?
    Tiếng nói chẳng phải chỉ là một phương tiện giao tiếp mà nó còn là... nhân cách nữa. Cách chúng ta nói, cách chúng ta dùng chữ sẽ cho người khác biết về con người chúng ta. Với những người đẹp, tiếng nói cũng phải... đẹp. Nguyễn Du , khi tả nhan sắc của Thúy Vân, cũng cẩn thận tả cả tiếng nói.
    Vân xem trang trọng khác vời
    Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
    Hoa cười ngọc thốt đoan trang
    Mây thua nước tóc, tuyết nhường mầu da.

    Thiếu nữ Hà Nội ngày nay không được như Thúy Vân mặc dù có những nàng cũng hoa nhường nguyệt thẹn ra gì. Đầu năm 2002, tôi trở về Hà Nội lần đầu sau gần nửa thế kỷ rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Điều làm tôi sững sờ là những người đẹp Hà Thành không còn thứ tiếng nói kinh kỳ ngày xưa. Được khuôn mặt nhưng không được cái miệng. Những cái miệng đã làm cho một người Hà Nội trở về Hà Nội phải bâng khuâng hụt hẫng.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tình bạn là sân bay cho tình yêu cất cánh !
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    1. Mưa! Cửa sổ như được trải một tấm màn mới . Lắng nghe tiếng rào rào đều đặn em bỗng thấy buồn. Mưa bao giờ cũng làm em nhớ những kỷ niệm ngày xưa, nhớ quay quắt. Mùa này có lẽ Huế cũng đang là mùa mưa . Bạn em hay bảo: "Mưa làm lòng tao bình yên". Em chẳng biết lòng mình có bình yên hay không chỉ thấy mỗi lần mưa là mình lại nao nao buồn, cô đơn, lạc lõng nhưng lại thấy dễ chịu .
    Mình yêu mưa tự lúc nào em không biết. Em có thể ngồi hàng giờ bên khung cửa sổ để ngắm mưa, để quay lại với những tháng ngày đã trôi qua, để nghĩ về những buổi chiều cùng Ngân nơi dòng sông hiền hòa, thân thuộc ấy . Hạ vẫn thường nói với em rằng "Mưa thế này đi uống cà phê hay ăn một cái gì đó với người yêu là thú vị lắm". Ddôi lúc em thấy ghen tỵ với hạnh phúc của nó. Bên cạnh nó lúc nào cũng có anh Hoài sẵn sàng an ủi mỗi khi nó buồn, dỗ dành khi nó hờn dỗi và đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu "khùng điên" của nó. Còn em thì chẳng bao giờ có những giây phút ấy cả.
    Tối thứ bảy em sang Bích, bạn cùng phòng bảo: "Toàn đón đi chơi rồi". Em lang thang trên phố nhìn thấy những người yêu nhau gương mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc, chợt thấy buồn. Rẽ vào một nhà sách lục lọi, đọc chán em lại quay về. Em lại viết nhật ký, viết thư cho anh. Cứ viết hoài rồi chẳng gởi . Nằm suy nghĩ mông lung không ngủ được, giờ này anh đang làm gì nhi?? Học bài, hay dạo sông Hương cùng bạn bè? Hai tuần rồi vẫn không nhận thư, em sống trong tâm trạng chờ mong, thấp thỏm. Cũng đôi lúc em tự hỏi: Tại sao mình lại mong thư nhỉ, có là gì với nhau đâu . Em tưởng tượng ra mọi chuyện, tưởng tượng cả đến lúc anh viết thư vào giới thiệu người yêu - mình sẽ buồn, hụt hẫng nhưng sẽ viết thư chúc mừng trên tinh thần một người bạn. Càng nghĩ càng thấy mình điên rồ, tưởng tượng những chuyện không đâu .
    2. Em nhận thư Ngân, đọc xong bỗng thấy lòng mình nặng nề. Hạnh phúc bao giờ cũng quá mong manh. Linh cảm báo cho em rằng Ngân mến anh. Em không muốn ai hiểu lòng em lúc này cả. Em biết đối với anh Ngân chỉ là một người bạn, nhưng nó lại là bạn thân của em. Có thể là em không đủ can đảm để khẳng định tình cảm của mình. Có thể em ngu ngốc nhưng em không thể làm gì khác. Em lặng lẽ rút lui trong cái vòng luẩn quẩn. Lý trí đấu tranh với tình cảm, con tim đôi lúc cũng mềm yếu nhưng em vẫn tạo một bề ngoài lạnh lùng và dửng dưng.
    Cuối cùng em mất anh, đến lúc mất hẳn rồi em mới hiểu thế nào là đau khổ, thế nào là tình yêu . Em cố khóc, khóc cho nhẹ bớt những gì đã dồn nén bấy lâu nhưng không sao khóc được. "Nỗi đau được phủ kín bằng sự bình yên bao giờ cũng là nỗi đau day dứt nhất". Ddến bây giờ em mới hiểu được điều này, thấy thương mình hơn bao giờ hết. Mình em đau khổ, dằn vặt giá như tâm sự được với Ngân như những lần trước, chắc em đỡ khổ hơn. Xung quanh em chẳng còn ai để em có thể chia sẻ. Ngân cũng có người khác để yêu thương và lo lắng. Em tự nhủ với chính mình "rồi thời gian sẽ mang đi tất cả". Em vẫn là con bé nghị lực và bản lĩnh thế mà bây giờ mọi nghị lực như trốn chạy khỏi em. Em vẫn không quên được anh - có chăng là do em không xáo tung những kỷ niệm đã nằm yên trong ký ức của mình. Em thầm cảm ơn số phận đã tách chúng ta ra xa . Có lẽ nhờ thế mà em mới chịu đựng được. Trái tim em dễ tổn thương - những vết thương hay bị tác động thường nhức nhối .
    3. Em với Hạ thực tập ở Huế. Số phận vẫn thử thách em. Ngày lên tàu anh Hoài ra tiễn, dặn dò Hạ đủ chuyện và bảo em: "Anh gởi Hạ cho em đấy". Em cười buồn nghĩ thầm: "Sao chẳng phải gởi em cho Hạ". Em tự sắp xếp đồ đạc của mình trên tàu và ngồi bên cửa sổ. Hạ ngồi phía trong choàng trên người chiếc áo len màu lông chuột ngủ bình yên. Em cố chợp mắt mà không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến những ngày sắp đến, kỷ niệm lại cựa quậy trong em.
    Hạ bảo: "Tao nhớ anh Hoài quá, mầy đi dạo sông Hương với tao đi". Em đắn đo, em bỏ cái thú đi dạo phố vào ban đêm lâu rồi . Bỏ kể từ khi em cảm nhận được mình cô độc như thế nào khi bước cùng những kẻ đang yêu . Em định từ chối nhưng nhìn Hạ buồn em không nỡ. Hai đứa lang thang dọc bờ sông em thì thầm: "Ngày mai lấy tin xong tao ghé tìm bạn".
    Hạ ngạc nhiên: "Mày có bạn ngoài này à! Sao không tìm sớm. Sắp về rồi ?" Em lặng im chẳng biết phải trả lời sao với nó nữa . Gặp nhau để làm gì? Chính em đã cắt liên lạc từ ngày nhận thư anh ngỏ lời . Hai năm không phải là thời gian ngắn ngủi vậy mà em cứ tưởng như mọi việc mới xảy ra đây thôi - gần lắm. Hai đứa ngồi trên một chiếc ghế đá, gió sông Hương thổi lên mát la.nh. "Tao nhớ những lúc ngồi cùng anh Hoài ở Thanh Dda quá". Hạ thì thầm.
    - Sắp về rồi, cứ nhắc anh Hoài suốt ảnh bệnh bây giờ.
    - Mày chưa yêu mày không hiểu đâu - Hạ xoay người ôm em. Em mỉm cười với nó chợt thấy xót xa .
    Em từ từ mở mắt, mình mẩy ê ẩm. Hạ lo lắng nhìn em: "Mày tỉnh rồi tao mừng quá!" Cố gắng lắm em mới nhớ là mình bị tai nạn. Chiếc quạt trần xoay đều, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi giúp em nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện". Cũng may là chỉ xây xát nhe.. Tao cứ sợ lỡ có chuyện gì..." Nhìn đôi mắt sâu vì lo lắng và không ngủ của Hạ em thấy mình có lỗi . Nếu không vì em, hôm nay nó đã được ở bên anh Hoài rồi .
    - Tao chẳng sao mày xin bác sĩ cho xuất viện mình về.
    - Nhanh cũng ngày mai, mày đừng vội .
    Em nhìn sang giường bên cạnh, bàng hoàng khi nhận ra dáng anh tất tả trong bộ đồ blouse trắng. Em không ngờ mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này . Anh đang thực tập. Một vị bác sĩ già bước đến giường em, anh bước theo . Tim em đập mạnh, em ước gì anh đừng đến, đừng nhận ra em nhưng đã muộn mất rồi . Anh không giấu được sự ngạc nhiên cao độ khi nhận ra em, em cũng chỉ biết nói với anh bằng ánh mắt buồn bã của mình.
    Chiều anh ghé thăm mang cho em một bình cúc trắng. Em cảm ơn anh mà nghe nỗi buồn ngập kín trong lòng. Nước mắt tuôn trào không sao ngăn được. Dường như tất cả nước mắt bấy lâu nay không được khóc bây giờ tràn ra . Em đã tự nhủ với chính mình không tỏ ra yếu đuối trước mặt anh vậy mà... Anh nắm chặt tay em: "Thôi đừng khóc nữa". Chỉ cần như vậy em cảm thấy mình được an ủi rất nhiều . Anh có hiểu không?!? Khi em đã bình tâm anh hỏi em về chuyện học hành, công việc. Em không kìm nén được tính tò mò của phụ nữ bảo anh giới thiệu người yêu . Anh buồn buồn: "Cô ấy bị tai nạn mất gần 2 tháng rồi". Cảm giác như mình vừa gây ra một lỗi gì lớn lắm. Em không dám nhìn thẳng vào anh. Chỉ thốt lên nghẹn ngào "Em xin lỗi".
    6. Ngày em lên tàu vào lại thành phố, anh không tiễn mà em cũng không muốn anh tiễn. Huế đổ mưa day dứt buồn. Em nhận ra mưa chẳng làm lòng em bình yên chút nào hết. Những cơn mưa bên đời tưới đẫm lòng người bao nỗi niềm khó quên.
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Sẽ có lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa bình yên.
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
    Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.
    Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bị luỵ cố chấp của trẻ thơ.
    Có ai đi không vấp ngã một đôi lần.
    Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây- trên những con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì không chắc chắn của ngày mai.
    Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ.
    Và hãy giữ lại những điều đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mỏi mòn chờ ai mang đến.
    Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua
    Cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa
    Tự do mơ về những điều sẽ đến
    Ngước mắt vượt qua khung cửa sổ- ngắm nhìn các vì sao
    Cảm nhận thật rằng bạn đang sống
    Bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng
    Dù bất kì điều gì xảy ra!
    Tất cả là bắt đầu, với tất cả những gì vốn có
    Chờ đón bạn phía trước
    Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin
    Của ngày mới đang đến
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mày thân của tao ui, sao người kia hạnh phúc thế, được một người quan tâm tới, nhớ tới lúc mưa...thì bất ngờ tao đọc lại những dòng thư mày viết cho tao
    Tao đang nghe Album Em của Quang Dũng, ngoài trời đang lất phất mưa, nhưng vì tiếng ô tô ì ầm trên đường mà có cảm giác như mưa rào í mày ạ. Lâu lắm rồi HP k0 mưa như vậy, cái nóng nhẹ đầu tháng tư báo hiệu một mùa hè nóng nực... Tự nhiên k0 hiểu sao hôm nay tao lại sợ đi mưa, nhưng cái bệnh lười mặc áo mưa, nên tớ chỉ khoác áo khoác rồi phóng... thế là ướt hết .... Tao tìm chỗ trú chân, 1chỗ để trốn mưa thôi... vậy mà khó ghê.
    Sắp hè rồi mày ạ, vậy là đã 8 năm kể từ ngày tao ra trường, tao sắp đi làm lại rồi mày à, sắp phải lo toan và ... sắp già... và hè này tao lại không có mày ở bên nữa . Tớ mong là cũng như năm trước, mày sẽ cực kỳ bận rộn đến nỗi k0 còn thời gian trống để đến gặp tao và ngược lại, nhưng khi đó mày vẫn ở VN.. .. còn giờ....
    Giờ mày đang làm gì Tao chắc cậu đang học đúng không? hơn tuần rồi đó...thời gian trôi nhanh thật...
    VM tự động chuyển list đến bản "Bằng Lăng"..... hic......nghe bài này tao thấy nhớ mày......nhớ hôm mày đàn cho tao nghe bài này......
    Mày nhớ giữ sức khoẻ nhé, và học tốt nhé. Tao sẽ thay mày ở Việt Nam!.. Nhớ mày..
    Một chút lãng mạn, một chút tình cảm bạn thân pha thêm chút quan tâm làm con người ta thấy vui hơn, yêu đời hơn.
    Cám ơn ấy nhiều nhiều
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là chưa kịp bay đã đâm vào núi mất rồi còn đâu.
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nghĩ suy về cuộc đời
    Từng giọt nước mắt vẫn rơi trong từng nụ cười
    Nghĩ suy về người
    Chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi
    Lòng mình hoang vắng khuất sau tiếng cười
    Dù bàn chân mõi xót xa lối về
    Còn có ai, về với ta đêm nay
    Nghĩ suy về một người
    Để lòng ta biết xót xa cho nhiều cuộc đời
    Chiếc môi hôn gọi người
    Lần nào em quá lả lơi người ơi
    Rồi lòng hoang vắng khuất sau tiếng cười
    Gạt giọt nước mắt đứng lên với đời
    Về với anh, đời vẫn vui em hỡi
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    "Lần viết thư này, anh đã ở xa Gió thực sự, xa vì khoảng cách không gian, giữa bên nhà và nơi anh ở hiện nay là cả trăm cây số, và cũng xa trong khoảng cách thời gian vì khi anh viết những giòng chữ này để gửi cho Gió vào một buổi chiều đầu hè, khi anh vừa thức giấc sau một đêm trằn trọc vì nặng sầu tư và Gió đang triền miên trong giấc mộng êm đềm. Ý nghĩ xa cách và hai khoảng thời gian chênh lệch lại càng làm cho anh thấy có gì thiếu vắng quanh mình. Anh bây giờ cũng như Gió vì anh đã trở lại cuộc đời của một người đi tìm việc. Nhưng anh sẽ không được như Gió, ngày ngày tung tăng, hồn nhiên cắp sách tới trường, để học những gì đã có trong sách vở, để mở mang thêm trí tuệ, để chuẩn bị cho khoa kỳ. Có gì Gió không hiểu đã có các anh và chị chỉ dẫn thêm cho, như xưa kia anh cũng đã được nhiều lần giảng bài. Những kỷ niệm cafe với Gió, đối với nhau trong tình anh em, là những kỷ niệm êm đẹp nhất trong cuộc sống của anh. Còn giờ đây, anh sẽ phải tự học lấy một mình, trên thực tế sẽ không có người chỉ dẫn, vì nhũng điều anh phải học và cũng cần học sẽ là những điều chưa thu góp lại để in thành sách mà chỉ là những tài liệu để rải rác trong những văn khố khoa học ở nhiều nơi. Khi nào có dịp anh sẽ nói thêm cho Gió hiểu về những điều này. "
  10. huyatu

    huyatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, đọc xong thấy buồn quá. Bây giờ ở đây đọc mới thấy tiếc thời gian đã qua, tiếc những gì mà ta đã vô tình để trôi qua, giờ k cách nào có thể lấy lại được. Nhìn lại thấy nhanh thật đấy.
    Đọc mày viết tao cũng muốn viết lại nhiều lắm, nhưng chẳng viết ra được, chẳng nhẽ mình lại học văn kém thế à. Ừ cũng phải, học văn phải có bạn Dương (con bác ấy) học cùng thì mới hiệu quả.
    Lại bị Tào Tháo đuổi rồi, CHẠY.......

Chia sẻ trang này