1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mày vẫn là thế mà Huy. Cái ngày tao và mày đứa nằm ngủ bên ngoài bãi xe, đứa học thêm Văn trong nhà cô giáo sẽ chẳng bao giờ tao quên. Cái cảm giác mỗi khi anh Hưng về lại được đọc thư của mày có lẽ sẽ mãi là những ký ức đẹp của tao. Tao cám ơn Tạo hoá đã cho tao là bạn mày. Có những lúc tao đã không phải, có những lúc tao làm mày buồn... mày giận tao,... tao xin lỗi nhiều lắm. Giờ đây tao nhân ra được 1 điều rằng: Thực sự tao nhớ mày...
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Này nỗi buồn!
    Mi có biết tội lỗi của mi lớn đến chừng nào không? :huh: Mi biết, nhất định mi phải biết, vì mi chính là thủ phạm cơ mà. Nỗi buồn kia, ghét thế không biết!! :angry:
    Nỗi buồn, mi dám mon men đến tìm ta trong một ngày đẹp trời. Bỗng nhiên, vì mi mà ta mang một bộ mặt đần thối ra ngoài đường .
    Nỗi buồn, mi dám làm ta khóc, không chỉ một lần... Nhiều lắm rồi... Ta cũng chẳng thể nhớ nổi... :unsure:
    Rồi cái chiều mưa mùa đông đó, hạt mưa lẫn với nước mắt ta nhoè đi trong mắt :blink:
    Lại còn những đêm nhìn trăng, trăng đẹp lắm, nhưng mi, nỗi buồn đáng ghét, mi đã phá hỏng tất cả vì giọt nước mắt ta đã rơi <_< . Nhiều nữa, và lần cuối cùng, ta ngồi khóc một mình bên bàn máy tính, chờ một cú điện thoại của ai đó, vậy mà chờ mãi sao điện thoại chẳng reo... Tại mi, chính tại mi chứ không phải kẻ nào khác!! Mi có nhớ được hết tội lỗi mi đã gây ra không? :angry:
    Nỗi buồn, sao mi dám chạy quanh cười khúc khích khi mi làm ta chán nản, lang thang trên khắp đường phố Hà Nội với con mắt nhìn vào hư vô, vô vọng rồi... Ta đã nghĩ như thế :wacko:
    Nỗi buồn, sao mi cứ nhằng nhẵng bám theo ta như con đỉa! Bực mình lắm, biết không? Ta cứ lườm, cứ nguýt, cứ giận hờn, trách phạt,... Sao mãi mi không buông tha, để sống cùng ta một cách hoà thuận. Vẫn chứng nào tật nấy, mi vẫn quấy rầy ta... Kể cả khi ta van nài mi thôi hãy bay đi cùng gió.... :unsure:
    Có bao giờ mi nghĩ rằng mi độc ác quá không?? :unsure:
    Ta biết làm thế nào với nhà ngươi bây giờ... Đồ đáng ghét :angry: Uhmm, để xem nào... e hèm... à.... Nỗi buồn ơi, ta phải đánh cho mi một trận nên thân mới được.... :V: :V:
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Các con thân mến!!
    Con ơi ! Dù con không muốn thì tình yêu vẫn cứ đến.
    Nếu nó là nguồn vui thì con hãy nâng niu nó như người mẹ hiền âu yếm con .
    Nếu nó là vết thương lòng thì nó làm tâm hồn con vương vấn, tình yêu sẽ băng bó cho con, con đừng bao giờ hỏi rằng ?ongười yêu con có xứng đáng với con không? cái thứ tình yêu mà mặc cả như món hàng ngoài chợ thì không còn gọi là tình yêu được nữa. Khi đã yêu con đừng nên tính toán.
    Nếu người yêu con là một người nghèo thì con cùng ngưới ấy chung sức lại để vun đắp cho tình yêu .
    Nếu người yêu con già thì con làm cho người ấy trẻ lại.
    Nếu người yêu con bị cụt mất một chân thì con sẽ làm cái nạng vững chắc nhất cho họ. Con phải luôn có cảm giác xem người đó yêu con vì cái gì ?
    Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp thì con nhớ rằng sắc đẹp rồi sẽ tàn phai .
    Nếu ngưới đó yêu con vì chức tước, địa vị cao sang thì con khẳng định rằng địa vị sẽ không bao giờ đem lại sung sướng cho con người mà chỉ có việc làm chân chính mới thoả mãn được lòng người chân chính .
    Con phải độ lượng và giàu lòng vị tha nếu có sự hối hận thực sự.
    Con phải chung thuỷ với người mà con xây dựng cuộc đời riêng .
    Nếu con làm mất hai chữ quý báu đó thì con sẽ thẹn vô cùng vì không lấy gì chuộc lại được . Con sẽ không được tự hào với chồng mình và với xã hội .
    Nếu con để cho người nào ngoài chồng con đặt cái hôn bẩn thỉu lên môi con , thì trước khi hôn con thì họ sẽ khinh con và nhất là sau khi hôn con thì họ lại càng khinh con hơn .
    Ai sẽ là người vì con mà chăm sóc cuộc đời cho con , vui khi con vui, buồn khi con buồn, người ấy chính là chồng của con. Tình yêu duy nhất sẽ đến với con nếu con làm đúng những lời cha dặn.
    Con hãy yêu tha thiết đi như ngày trước mẹ con đã yêu cha.
    ?o Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu yêu đã không tin rằng tình yêu đó là vĩnh cửu"
    Nhân dân Cha Con và các Thánh Thần... AMEN!!!
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Sầu đong đầy từng trang nhật ký,
    Mùa tan trường đôi ngả chia ly,
    Em ra đi mắt xanh còn thắm,
    Anh trở về mơ mộng trầm ngâm.
    Buồn nâng niu bài thơ trong vở,
    Mùa thi về, anh mãi rong chơi,
    Viết cho em vài câu tình ái
    Để em say, quên phút học bài.
    Ve nếu còn ru mùa hạ trắng,
    Ru dùm ta giọt nắng trên ngàn,
    Ru dùm em đường chiều xa vắng,
    Ru dùm người hạnh phúc miên man.
    Chia tay nhau mùa hoa phượng vĩ,
    Em có còn thương nhớ người đi,
    Anh sẽ còn yêu hoài tri kỷ,
    Chép vào dòng lưu bút tên em
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ạc ạc ... thơ cứ gọi là như Lý Bịp luôn ........ he he he ......
    Trời HP nó đẹp nó khác, bác Dương nhà ta lãng mạn hẳn ra .......
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.
    Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.
    Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.
    Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.
    Yêu là thế đó.
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    **Gữi đến một người tôi đã từng yêu!
    Như một câu tôi từng nói : "Yêu em , nhưng không bao giờ mình có thể bên nhau , không thể đến bên nhau nhưng trái tim tôi vẫn mãi dành cho em tình yêu của tôi . Chờ đợi em nơi cuối đường " . " Yêu anh như đã từng yêu anh "
    **Gữi đến một người tôi đã yêu !
    " Tình yêu có biết bao điều kỳ lạ , nó đến , nó đi rồi mãi mãi không bao giờ trở lại . Em đến như một cơn mưa giúp sa mạc khô cằn có một hơi thở mới , em làm hồi sinh cho vạn vật rồi em đi để lại sự hoang tàn và tiếc nuối . Vì ai ? Vì sa mạc kia vẫn còn nhớ đến dấu chân người khách lạ . Vì trái tim em không đủ khoan dung tha thứ cho một trái tim một lần rỉ máu . Vì trái tim anh không đủ sức chứa hai người . Cho anh một lần xin lỗi . Xin hãy một lần khoan dung . Kiếp sau nếu còn gặp lại ... xin trả hết nợ tình cho em "
    **Gữi đến những người đã yêu tôi !
    " Ngàn vạn câu nói cũng xin thốt một câu : D xin lỗi . Tất cả tình cảm mà ai đó đã dành cho D trong quãng thời gian qua đủ để thấy rõ một tấm chân tình không bao giờ được đền đáp . Người ta nói : Theo tình tình phụ , phụ tình tình theo , nên D đã cố gắng phụ tất cả những người đã yêu thương mình để chạy theo những cơn gió lạ . D xin lỗi ... "
    **Gữi đến những người đã làm khổ tôi !
    " Tất cả đều là một quá trình mà ta đeo đuổi , không giận , không hận , tôi không cảm thấy phiền lòng vì ai đó . Gieo nhân nào gặt quả ấy thôi .
    Cho một lần nữa thốt tiếng yêu thương . Xin một niềm tin vào bản thân tôi . Xin người tôi yêu đừng bao giờ bất hạnh .
    Mãi mãi yêu thương .............
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Tối hôm qua đứng đó thấy EX về một mình..vừa thấy còn online còn bảo đợi nàng cơ mà..tự nhiên thấy vui..mình điên à..
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    ă1. Sau khi xuất hiện trên tạp chí y học với nụ cười rạng rỡ, Diễm nhận được rất nhiều thư chúc mừng và chia vui hạnh phúc với cô. Hơn một nửa trong những là thư đều muốn biết và hỏi về người đã cho Diễm một trái tim khoẻ mạnh. Nhưng điều đó thì chính Diễm và gia đình cô cũng không được biết mặc dù đã nhiều lần dò hỏi. Ngay sau khi bình phục, Diễm đã đến gặp bác sĩ viện trưởng thiết tha đề nghị được viết về ân nhân của mình, nhưng ông tiên già mặc áo Blu trắng này chỉ cười hiền hậu bảo:
    - Bác hiểu tâm trạng cháu lúc này, nhưng bác không thể làm trái với di chúc của người đã khuất. Cháu chỉ cần biết rằng đó là một người tốt, rất tốt. Sống có trách nhiệm với mình và với đời. Bác chỉ mong cháu sống cho xứng đáng và vui vẻ...
    2. Trong tập thư mà Diễm nhận được có là thư rất dài của một chàng sinh viên khoa Luật tên là Lâm Hoàng. Trong thư Hoàng kể về mối tình của anh với một bạn gái cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Nhưng bây giờ cô bạn gái ấy đã đi xa, đến một đất nước tươi đẹp nào đó và lý do anh viết thư cho Diễm đơn giản chỉ vì cô có nụ cười và một cái gì đó rất giống Hạnh - người yêu của anh.
    Đọc đến đoạn Hoàng kể lại chuyện Hạnh đã xông vào lũ choai choai ngZn không cho chúng cướp chiếc bánh mì của hai đứa mà Hoàng đang cầm thì Diễm khóc. Hoàn cảnh của Diễm đối lập với Hoàng và Hạnh. Diễm sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhìn đứa con gái xanh xao, èo uột vì bệnh tật cha mẹ cô cũng chỉ còn biết khóc. Những bệnh viện lớn, những thứ thuốc ngoại đắt tiền cũng chỉ có tác dụng giúp quả tim yếu ớt của cô duy trì sống mỏng manh chứ không thể nào thay thế được nó. Trong những ngày chờ đợi cái chết, Diễm hay mơ thấy có một chàng hoàng tử đẹp trai mang đến cho cô viên ngọc của cổ tích và đến nay chàng đã xuất hiện tặng cô trái tim kỳ diệu, nhưng tiếc thay cô lại không được gặp chàng.
    3. Sau hai nZm gián đoạn chuyện học hành, đến hôm nay Diễm cũng mang được tấm bằng tốt nghiệp trung học về nhà trong niềm vui của gia đình. Cô viết thư cho Hoàng, bảo "em sẽ thi đại học Y" . Rồi tái bút "Sẽ gặp anh đúng vào ngày sinh nhật em. Ngày mà em tròn...một tuổi. Chờ nhé anh!". Diễm cũng không hiểu tại sao cô lại yêu Hoàng. Một người con trai mà cô chưa một lần gặp mặt nhưng lại tưởng như nghe thấy từng hơi thở của anh, nhìn thấy cả cuộc sống của anh qua từng trang thư anh viết. ấp là thư mang những dòng chữ tròn chịa dễ thương của chàng luật sư tương lai vào ngực Diễm nghe tim mình bồi hồi xao xuyến. Cô nghĩ đến ngày được đứng trong cZn phòng nhỏ của Hoàng giữa lòng Hà Nội. CZn phòng có ô cửa sổ nhỏ, có giàn hoa ti-gôn màu hồng nhạt. Hoàng bảo "Hạnh thích màu hồng vì màu hồng mang đến cho ta nhiều hạnh phúc và may mắn". Diễm hỏi "Chị Hạnh đẹp lắm phải không anh ? ". Hoàng gửi cho Diễm một tấm ảnh anh chụp với Hạnh và hỏi lại: "Diễm có ghen không khi biết rằng thư và ảnh của Diễm đều đặt dưới tấm ảnh lớn của Hạnh? Có thể đến bây giờ Hoàng vẫn yêu Hạnh hơn Diễm? ". Diễm trả lời: "Em tôn trọng tình cảm của anh vì dù sao anh và chị Hạnh cũng có chung một khoảng trời tuổi thơ đầy ngọt ngào và đắng cay. Còn em là người đến sau. Em chỉ không hiểu tại sao anh chị yêu nhau thế mà chị Hạnh lại ra đi? ". Khi trả lời Hoàng như vậy Diễm vô cùng ngạc nhiên thấy từ ngày được hồi sinh cô không còn nhỏ nhen ích kỷ như xưa. Có lẽ vị ân nhân bí ẩn là người vô cùng độ lượng và nhân ái.
    Hoàng lang thang một mình trên con đường vương đầy kỷ niệm và tự do thả lòng mình trôi về quá khứ. Ngày hôm nay anh đã gạt bỏ mọi nỗi lo toan thường nhật để sống cho riêng Hạnh. Thế là Hạnh đã ra đi được một nZm rồi sau cái tai nạn ác nghiệt ấy. Nhưng Hoàng vẫn cảm thấy như Hạnh vẫn sống. Trái tim Hạnh đã để lại cho đời, không biết còn đang đập trong ***g ngực một ai đây. Mãi đến khi cả thành phố lung linh ánh đèn anh mới về đến nhà. Bà mẹ nuôi tốt bụng chạy ra tận cổng: "Con đi đâu mà giờ này mới về? Diễm nó đợi con suốt cả buổi chiều". Hoàng ngạc nhiên: "Diễm nào? ". " Mẹ không biết, cô ấy bảo kết bạn qua thư đã gần một nZm rồi. Nay cô ấy mới có dịp ra Hà Nội và theo hẹn đến thZm con". "Vậy chứ cô ta đâu? ". "Nó xin phép mẹ được lên phòng con. Mẹ nghĩ như thế cũng tốt. Con Hạnh chắc nó cũng không muốn con suốt ngày ủ rũ như thế. Nó vốn là đứa đa cảm nhưng sống rất lý trí". Chẳng chờ nghe hết bài ca muôn thuở của mẹ nuôi, Hoàng đã nhảy ba bậc một lên cầu thang anh vô cùng tức giận khi thấy một người con gái xa lạ đang tự nhiên lục lọi phòng anh. Ngoài mẹ, Lan và Hạnh chưa bao giờ Hoàng cho phép một người phụ nữ nào bước vào cZn gác xép nhỏ bé này. Nhưng Hoàng vẫn đủ tỉnh táo nén cơn giận xuống để không tỏ ra mất lịch sự:
    - Xin lỗi! - Hoàng ngập ngừng. Cô gái trẻ quay lại nhìn anh giây lát rồi cười:
    - Bất ngờ lắm phải không anh? Em đã bảo sẽ đến thZm anh vào ngày sinh nhật của mình mà. Anh không khác mấy so với tấm hình anh gửi cho em. Trong hình trông anh trẻ và hồn nhiên hơn.
    - Hình nào? - Hoàng càng ngạc nhiên. Chắc chắn một thằng bạn quái quỷ nào đã lôi tên mình vào trò chơi kết bạn vớ vẩn này
    - Ơ.. thì tấm hình anh với Hạnh chụp chung ấy mà. Anh cười rất tươi còn chị Hạnh thì đang véo mũi anh.
    Nghe đến đây thì mặt Hoàng tái bệch. Anh lắp bắp:
    - Cô... có thể... cho xin bức ảnh đó không ?
    Diễm ngạc nhiên nhìn Hoàng trân trối rồi sau mấy phút cô cũng lôi trong sắc một xấp thư và cả tấm hình. Hoàng gần như vồ lấy những thứ đó trên tay Diễm. Anh thật sự hoảng loạn khi nhận ra nét chữ thân quen của Hạnh và tấm ảnh. Trời ơi... tấm ảnh này chính anh đã đặt trong quan tài của Hạnh. Bất giác Hoàng ngẩng lên nhìn về phía bàn thờ của Hạnh bằng đôi mắt thất thần. Trong ảnh Hạnh vẫn đang cười. Một nụ cười đầy bí ẩn.

  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ta thật sợ những buổi chiều cô đơn buồn đến rơi nước mắt .... cảm giác xa mà gần, khi gần lại thấy xa luôn xâm chiếm tâm hồn từ khi ta nhận ra rằng ta không thể quên Em .... ta khập khiễng đón nhận mối tình đầu Em trao thật nhẹ nhàng ấm áp ... vụng về chăm bón cho tình yêu mãi xanh .... vẫn không thể nào tránh khỏi những đổ vỡ ban đầu ... đi bên Em cũng là cùng đi với bao nước mắt nụ cười ... Em và ta cứ mãi xa rồi họp ... cứ tưởng thử thách sẽ không bao giờ đổ xuống nữa ... nhưng rồi Em phải ra đi để lo cho tương lai sự nghiệp ... ta vẫn chờ ... tình cảm của Em cho ta càng nồng nàn thắm thiết .... hơn một năm trời sống xa nhau .... những lần thăm viếng nhau càng tăng thêm lưu luyến ..... và rồi ta dại khờ chôn sâu nỗi nhớ nhung vào đâu đó .... ta lười biếng yêu Em .... ta bồng bột muốn quên đi tình yêu đầu đời ...... có phải chăng sự xa cách đã làm ta cách lòng ?... Rồi đến một ngày....Em không đến tìm ta ... ta cũng không mong mỏi gì, ta hài lòng với cuộc sống một mình không có sóng gió tình yêu, thật bình yên kì lạ....... Đến khi cái bướng bỉnh của ta không còn bướng bỉnh được nữa, tâm tư không thể đè nén thêm, ta chợt nghĩ đến Em, chợt hối tiếc tháng ngày bên nhau, những tháng năm xa cách mà lòng vẫn hướng về nhau, vậy mà giờ đây gần nhau đến thế mà với tay không tới, tất cả mọi thứ chợt bùng nổ ...... nhưng tình cảm của ta dành cho Em còn qúa nguyên vẹn .... thì ra bấy lâu nay ta vẫn cứ yêu Em, hơn 4 năm trời ta yêu Em còn nhiều hơn có thể đếm .... nuớc mắt cứ rơi trong đêm, ta nhận ra rằng ta đã chẳng thể nào quên Em, ta cố bướng bỉnh với Em nhưng chẳng thể nào bướng bỉnh với trái tim của mình .....ta giận mình không thể quên em, ta hận ta sao không để cái tình yêu kia ngủ yên nơi trái tim nguội lạnh ngày nào .......
    ** Khi ta quên người, người lại yêu ta **
    ** Khi ta yêu người, người lại không yêu **
    Cuối cùng Em cũng đã nói ra lời thật lòng của mình, dù đó không là điều ta mong đợi .... Em sắp sửa xa ta.... ta đã cảm giác được nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi dòng nước mắt khi nghe Em thốt lên lời nói đó .... ta làm sao có thể trách Em, có trách thì chỉ đám trách ta .... Ta đưa tay quẹt đi những giọt lệ đang rơi nơi khoé mắt ta .....từng cử chỉ từng hành động, từng lời nói của Em lúc đó là vết dao cứ cắt thật đau vào trái tim, ta đã khóc dù đã cố kềm lòng mình ....... những gì có thể nói ta và Em cũng đã nói ...... điều mà ta đã không làm ở những lần chia tay trước thì bây giờ ta đã làm ...... ta đã can đảm lảng tránh những cử chỉ, hành động và ánh mắt âu yếm yêu thương của ta .... cảm giác sắp lìa xa vĩnh viễn làm ta đau nhói ... nhưng dù sao cũng là kỉ niệm cuối cùng bên người ta đã yêu ........ tạm biệt Em, giờ đây ta chỉ biết ngồi trước computer trong mắt lệ nhạt nhoà, thật cô đơn, thật đau đớn, niềm đau gấp bội lần những lần đau trước ............ ta không biết làm gì khác là ngồi viết những dòng chữ này và nghe đi nghe lại bản nhạc não nề " Tuổi hồng thơ ngây " - bài hát thật đúng với hoàn cảnh của ta giờ đây khi em sắp sửa xa ta và bước đi bên người khác, bỏ lại sau lưng với biết bao những kỷ niệm, niềm vui và nước mắt - những gì đẹp nhất của cuộc đời ( ? )...... Ta biết rằng em vẫn còn tình cảm với ta, nhưng thôi ! Em và ta hãy cố gạt bỏ đi tất cả, hãy quên đi tất cả... bởi điều đó sẽ tốt hơn cho em.... đừng nghĩ đến ta sẽ thế nào, bởi ta yêu em và luôn mong em được hạnh phúc...
    Ôi... ta ao ước... ta ao ước.... giá như ta được ở bên em một lần cuối, giá như ta còn được có em và ôm em trong tay một lần cuối và cũng nhau ngắm trăng sao thì hạnh phúc biết bao nhiêu ... Nhưng ao ước cũng chỉ là ao ước... làm sao có thể như thế được khi giờ đây em còn đang bận bịu bên tình yêu mới, có lẽ suốt cả cuộc đời này ta sẽ mãi cô đơn lạnh lẽo mỗi khi ngày này đến bởi ta biết : nếu ngày đó không phải dành để bên em thì sẽ chẳng phải dành cho một ai khác cả... Và tiếng hát lại khe khẽ ngân lên như con dao vô hình đâm vào trái tim vốn đã bị thương làm thêm đau nhói :
    " Xưa chúng ta chung trường
    Cùng nhau kết hoa ước hẹn
    Mà sao bỗng dưng em lại
    Bỏ quên hoa, bỏ quên tình anh
    Em lại ra đi không lời giã từ
    Tháng năm cách xa dần trôi
    Anh chờ tin em
    Khi biết tin em rồi
    Lòng anh bỗng se thắt lại
    Và khi tiếng chuông giáo đường
    Đổ ngân vang xe hoa ngừng lại
    Em là cô dâu, khoác áo hồng
    Sánh vai bước đi bên chồng
    Mình anh cô đơn ".....

Chia sẻ trang này