1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nghỉ hè ở nhà đối với nó thật ..........BUỒN TẺ !!!
    Giá sử có tính từ nào diễn tả được cụ thể hơn cảm giác lúc này thì tốt wá !
    Không khí gia đình nặng nề ! Ko còn cảm giác vìa một " ngôi nhà hạnh phúc " như nó vẫn mong đợi trước kia nữa . Đôi lúc , nó muốn thoát ly , muốn sống cuộc sống riêng mình _ ko phụ thuộc . Và tất nhiên nó sẽ quyết định mọi điều thuộc vìa cuộc sống của mình , ko bị ảnh hưởng bởi ai . Nó kiếm tìm một cái gì đó , nói đúng hơn là một việc gì đó để làm, nhưng ko thể . Hay có lẽ nó sợ sự ràng buộc về thời gian cũng nên . Với một tháng hè , có thể làm được việc gì tạo ra thu nhập cho bản thân , tạo ra sự hứng khởi hơn trong nó , và ....lấy bớt đi phần thời gian nhàn rỗi còn lại trong ngày ?!? Nó ko biết , mà cũng chưa thử tìm . Chỉ biết rằng : Nó ko thích những công việc : bồi bàn , hay phục vụ ở một quán ăn uống nào đó như cái cách một vài người wen biết đang làm . Công việc đó đâu phải không tốt , đơn giản chỉ là nó có đủ lý do để ko thích cái từ : " Waiter " đó mừ thui .

    Hum trước tình cờ đi ngang wa gần cung văn hoá VT , nó nhìn thấy tấm băng rôn " TUYỂN KHOÁ ĐÀO TẠO NGƯỜI MẪU , MC " . Có vẻ như tấm băng rôn này gây ấn tượng nhìu hơn những điều bình thường nó nghĩ tới ? Một thoáng ý nghĩ nực cười hiện ra trong đầu . Vẫn biết bản thân chẳng ưa gì cái nghiệp đó , nhưng ý kiến của một vài người lại có ảnh hưởng phần nào tới nó . Nó nhớ trong ý thích của mình có cả sở thích với những thứ lung linh_ như ánh đèn của sàn diễn , của sân khấu . Trong thâm tâm , nó hiểu rõ những gì đạt được từ ánh hào quang trên sàn diễn ấy , và cả mớ hỗn mang những điều khó lường nữa chứ . Vậy là lại có đủ lý do để từ bỏ cái ý định ngốc nghếch vừa nảy ra trong đầu .
    BUỒN !............
    Lẽ ra ko nên kêu ca với ve bi quan đến zậy . Vì kẻ chỉ biết ca thán sẽ lun thấy cuộc đời này ảm đạm mừ thui .
    Ko mở miệng kêu ca gì cả . Nó bật nhạc _ tra tấn bản thân thì đúng hơn so với cái cách người ta vẫn gọi là " Cảm thụ âm nhạc " . Cũng có lẽ ko phải là cảm thụ nữa , mà lời bài hát còn tác động đến suy nghĩ và hành động của nó rất nhìu mới chít chứ !!!
    Nó gọi N đến đón chỉ để nhờ N đèo nó ra bến xe Bus . Thấy nó bùn bùn , N nghĩ cách làm nó thoải mái hơn . Sau một " list " lựa chọn đua ra , cuối cùng N cũng bít phải làm gì giúp nó lúc này .
    Đến nhà N , nó ôm MIC gào thét đến gần mất giọng suốt 2 tiếng đồng hồ . N hỏi nó đã xả được hết Stress chưa , rùi cứ vặn vẹo mãi lý do khiến tâm trạng nó trở nên như zầy . Kết quả là...... N chẳng tìm được lý do nào để yên lòng cả , nhưng đã thành công trong việc giúp nó xả được phần nào stress.
    N đưa nó ra bến xe bus theo yeu cầu của nó , và lun miệng xin lỗi vì N ko thể đi cùng nó được . Nó bít N bận mừ , vì thía N sao có lỗi được chứ . Ngược lại , N đã cố gắng , lun cố gắng làm rất nhìu điều vì nó là đằng khác .
    Thực ra , với tâm trangj này , nó thích một mình hơn . Trên xe bus , tựa đầu vào cửa sổ , chặng đường còn dài . Và giờ....... nó tha hồ nghĩ ......!!!
    Biển hiện ra trước mặt . Muốn lao ngay ra biển , nhưng bàn chân vẫn giữ vẻ bình thản lạ thường . Nó bước đi và tận hưởng cảm giác một mình đối diện với tất thảy . Còn người ngày thường hay mất tự tin trước đám đông là thía , bỗng thành một người khác . Ngẩng cao đầu , giữ thẳng người , và bước nhanh với vẻ tự tin pha lẫn chút hân hoan khi được trở lại với biển . Sóng biển làm nó muốn reo vui . Tiếng ồn ã nơi bãi tắm khiến nó thấy mình nhỏ bé wá đỗi !
    Chân trần lùa vào làn nước , chạm vào lớp cát mịn . Nỗi buồn người con gái cũng tan theo vào sóng nước . Biển xoa dịu mọi thứ bằng tiếng sóng , bằng từng cuộn bọt lăn xả vào bờ trắng xoá , bằng gió thổi ù ù bên tai xuyên wa làn tóc rối .
    Ngước mắt lên trời là cả ngàn đốm sáng lấp lánh . Những ánh đèn vàng cam chạy dài theo bờ đá kia chẳng đủ để làm lu mờ vẻ đẹp bầu trời đêm , à ko , bầu trời của buổi tối trên biển mới phải . Bóng tối phủ trùm lên mặt biển phía xa , chỉ để lại chút ánh sáng vừa đủ để những ai thích dạo bộ trên bờ cát như nó nhìn thấy đường .
    Một thoáng nhớ ....! Nó đứng lại trước biển . Xoay xoay 1 chân , ngón chân cái thọc sâu dần xuống lớp cát , và sóng biển tràn dâng lên cao cho tới bắp chân , tới đầu gối nó. Cười thích thú với một chân cao , một chân thấp đứng trên bờ cát .
    Bước tiếp những bước chậm , thả mình với cảm giác thoải mái này . Biển ru nó wên đi những phiền muộn . Nó thấy mình ko khóc mà mỉm cười .

    Chuyến xe bus cuối cùng của một ngày đưa nó trở vìa với thực tại , với gia đình , và cả những điều nó ko muốn đối diện .
    Nó thả mình xuống giường... mệt mỏi , chỉ thấy trong lòng một nỗi nhớ Biển đến bâng khuâng ....!!!

  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Có người bạn từng nói với nó: " Vấn đề tình cảm chỉ có thể giải quyết bằng tình cảm chứ ko thể mang công việc ra giải quyết được " . Có lẽ , bạn nó đã đúng . Những tưởng khi con người nó bị mọi thứ trùm lấy làm cho bận rộn và nghẹt thở, nó sẽ ko còn nghĩ gì nữa.
    Nhưng quả thực nó đã nhầm. Cái sự nhầm làm cho nó lại mất công nghĩ thêm một lần nữa : Làm thế nào để giải quyết cả vấn đề tình cảm và vấn đề công việc cùng một lúc ?!? Nó ngủ nhìu hơn vì mệt , hay có lẽ tại lúc nào nó cũng cảm thấy thiếu ngủ, chả biết nữa . Thường thì phải gần 12 giờ đêm nó mới ngủ, sáng hẹn đồng hồ 6h dậy chuẩn bị đi học. Vậy là cũng được một ngày 6 tiếng để ngủ rùi . Đến lớp, chỉ chờ đến lúc chuông báo giải lao reo lên là cái đầu của nó đã cắm ngay xuống mặt bàn được. Mặc cho bạn bè xung quanh nó mải miết buôn dưa lê dưa chuột đủ thứ tin tức nóng hổi trên trái đất. Nhớ có lần bạn nó biểu nó: Trời có sập chắc cũng vẫn ngủ.
    Nó của bi giờ dường như có nét gì đó đối lập với hồi học cấp 3 wá! Có lúc nó sợ điều đó. Sợ con người nó cứ thay đổi, cứ thích nghi, cứ đánh mất những tính cách riêng có, rùi nó sẽ thành người khác mất thui. Điều đó tốt hay xấu ? Cho đến lúc này nó còn mãi băn khoăn vìa tất cả mọi thứ . Nó chưa nhận ra tác hại của những thay đổi , tác hại của những hành động , cách cư xử của nó, hay có lẽ nó đang cố lơ đi mọi thứ ?!?
    Mệt wá! Vẫn thói quen thở dài và ca thán. Giờ đây, nó thích sự yên tĩnh, thích một mình, thích lang thang đâu đó, chơi một cái gì đó. Chắc có lẽ nó đang bị Stress cũng nên. Nó vẫn nói với mọi người hay lắm mà, vẫn hay đặt mình vào hoàn cảnh của người ta để bảo rằng : nếu là nó, nó đã làm thế này thế khác . Vậy mừ lúc này đây , khi là nhân vật chính của mọi vấn đề xung quanh mình, nó lại rối như tơ vò. Con người nó cũng mâu thuẫn lun từ lúc đó.
    HN vắng anh khiến nó thành hụt hẫng. Gió vẫn lùa vào trong tóc nó như nhắc nhớ một mùa lạnh nào trong ký ức. Có buổi tối sau khi tập kịch cho cả đội trở về, nó thấy lòng trống trải lạ. Phi xe trên những con đường wen thuộc gần chỗ nó ở bi giờ, nhơ nhớ một mùi hương wen thuộc mỗi độ khí lạnh vìa .
    Xa anh, nó chẳng bùn lần mò đi tìm loài hoa kia mang vìa nữa. Tối HN lúc sang thu có nét gì đó khang khác. Chẳng thể diễn tả được nét khang khác ấy, chỉ biết đó là cảm nhận trong nó vào những tối từ trường trở về.

    Đôi khi,nó cảm giác mọi thứ trở vìa giống như lúc nó chưa gặp anh. Ngày nó mới đặt chân lên đất Hà thành này với vẻ ngơ ngác , cùng với sự yếu đuối. Chỉ có điều, nó của bi giờ đã biết nhìu hơn vìa mảnh đất này, học được nhìu điều hơn ở nơi đây. Và cũng thay đổi đi nhiều . Điểm chung duy nhất phải chăng chỉ là : ko có anh ở bên. Nó 1 mình đón nhận cái se lạnh lúc chuyển mùa, cười 1 mình, và khóc 1 mình. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn của anh vẫn theo nó hàng ngày, nhưng ko đủ lấp được lỗ hổng trong lòng nó.
    2 ngày cuối tuần liệu có giúp nó nghỉ ngơi, xả stress và bình yên trở lại ko?!? Sang chiều rùi, ngồi Net mãi cũng chán ngán rùi. Nó phải trở vìa " giải quyết " đống quần áo tú lu ở nhà nữa.
    Ước gì.....

  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    HN mấy ngày nay cứ mưa hoài như tâm trạng người ta zậy?!?
    Em bắt đầu thấy ghét trời mưa rùi. Em của bi giờ ko lang thang, hoà nước mắt mình vào những giọt mưa ấy nữa, chỉ nằm ườn một chỗ đọc truyện cho đến khi đủ thấy mệt thì thiếp đi thui.
    Thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm trách cứ điều gì đó đối với bản thân. Rùi mặc kệ mọi thứ, em sống ko phải cho một mục đích gì nữa, chỉ đơn giản là.... qua ngày , zậy thui.
    Em ko đáng thương chút nào đâu anh nhỉ? Cố kìm nén lòng mình để làm gì rùi bây giờ mới thành ra thía này đây! Mọi thứ như muốn vỡ oà theo cơn mưa mỗi ngày qua, anh ạ. Em không khóc nhìu như những ngày đầu mới biết anh nữa. Nhưng con người nào trong em chẳng nghe theo lời em gì cả. Cứ sống một cách vô hồn, vô cảm, dù nhìu khi thấy nặng lòng wá đỗi. Muốn trút ra thật nhìu , mún bật lên thành tiếng nấc nghẹn, nhưng lại kìm nén bằng sự cứng cỏi giả tạo của bản thân. Em điên mất rùi! Nhiều lúc em vẫn tự lẩm nhẩm " Mày điên mất rùi. Ừ ! Điên thật ! "
    Sự cứng cỏi là thía này sao? Cứ ngỡ ko có anh ở bên, em vẫn ung dung lắm, vẫn sống tốt cuộc sống riêng mình. Chỉ thỉnh thoảng nhớ ra: anh vẫn đi bên cạnh cuộc sống của em là đủ. Em phi xe trong làn mưa lạnh buốt, gió và những giọt mưa li ti kia quất vào mặt tê rát. Ước gì mưa gió ấy đủ mạnh để tạt đi tất cả những nỗi niềm nơi em. Ko khóc được càng thấy lòng mệt mỏi hơn. Đôi khi vẫn nói với anh:" Đừng nghĩ nhìu làm gì cho đau đầu. Tốt nhất là bi giờ anh hãy cứ tập trung làm việc... " . Biết là anh sẽ chẳng gạt được tâm tư đâu, nhưng hình như trong những lời nói ấy có một phần cái gì đó em đang tự an ủi mình thì phải. Anh nói là dạo này nghĩ nhìu hơn, có lẽ chỉ có em vẫn vô tâm vô tư mà nói huyên thuyên với anh như người ngoài cuộc. Có phải vậy ko ? Em hỏi lòng nhìu lắm. Ko có câu trả lời, chỉ có sự hẫng hụt còn lại, và cả khoảng không im lặng từ đâu đến nữa. Nửa muốn nói với anh những lời yêu thương như ngày trước, nửa muốn bật khóc mà trốn chạy. Em sao zậy? Tự dưng im lặng, ko huyên thuyên tiếp chuyện như những lúc trước nữa. Có khi nào anh thắc mắc điều đó ko?

    Hum trước đến lớp ngồi bùn, tự nhiên quay ra thì thầm với nhỏ bạn: " Tao ko yêu nữa! Mệt wá. Tao muốn lại được sống cuộc sống tự do như ngày trước, mày ạ " . Câu nói ấy là của em mà, nhưng cho đến giờ vưỡn nghe lạc lõng sao í. Em đang tự đánh lừa bản thân, lừa dối mình, để làm gì? Để chạy trốn những cảm xúc thật sao? Mệt mỏi wá!
    Bản thân em đang ko hiểu nổi chính mình nữa. Ghét trời mưa zậy mà vẫn lao ra mạng trong trời mưa lâm thâm thía này. Em điên thật rùi anh nhỉ!
    Một thời gian ko nhắn tin, gọi điện gì cho anh, và anh cũng vậy_ Một thời gian đủ dài để anh nghĩ kỹ hơn về tất cả những gì định nói với em khi trở về. Chỉ có em dù nghĩ thía nào vẫn thấy mình trống rỗng lạ. Những gì sót lại cho đến ngày hum wa trong em là một chút hờn giận, 1 chút băn khoăn, 1 chút ưu tư. Lẽ ra em sẽ vẫn ko liên lạc gì cho đến khi anh là người chủ động. Anh biết mà: Trước giờ em vẫn bản tính ích kỷ và hiếu thắng zậy. Nhưng nửa con người yêu thương anh cứ như thúc giục điều gì. Và em cầm điện thoại nhắn tin cho anh bằng những ký tự ngắn ngủi: " ...Công việc của anh có bận lắm ko ? Em.... " . Cứ muốn viết điều gì đó sau chữ " Em " ấy. Rùi lại xoá đi, viết rùi xoá......rùi viết....và cuối cùng em đã xoá . Vâng ! Chỉ một câu wen thuộc của ngày trước, nhưng chẳng hiểu sao lại trở nên khó khăn hơn như thía.
    Anh ko trả lời tin nhắn ấy! 1 phút, 2 phút, .... em ko để ý mình đang nhẫn nại ngồi đếm thời gian và chờ đợi nữa. Hơn một lần nhấc máy lên bấm số anh, rùi lại cúp. Hít một hơi dài, em tự dằn lòng với những xúc cảm lẫn lộn, bấm số máy anh để lại nghe bài hát quen cũ. "...... Tôi đang nghe....nghe rõ đời tôi "....
    Anh ko nghe máy. Có mấy khi như zậy đâu. Phải chăng đây chỉ là sự tình cờ?!? Dù an ủi lòng thía, sao vẫn rối bời zậy? Nếu anh biết em đã nhờ bạn gọi thử cho anh, anh có giận ko? Anh cũng đâu có nghe máy khi số máy bạn em gọi đến. Vậy là anh đoán biết được rùi, hay chỉ đơn thuần là anh đang bận? Thời gian, và khoảng cách như xô em và anh xa nhau hơn thì phải. Cảm nhận về anh lúc này cũng khác!
    Mưa vẫn rơi lạnh buốt! Bạn nhắc em mặc ấm và giữ sức khoẻ vì những thay đổi của thời tiết. Chỉ riêng em thoáng có những khi wên mất điều đó. Vẫn một mình lang thang trong cái lạnh ấy, chắc có lẽ em đang mải kiếm tìm một miền ký ức ấm áp nào bị bỏ wên. Không! Em không wên, vẫn lưu luyến wá nhìu những ký ức ấy để đến bi giờ mới lạc lõng thía này.
    Mưa sầu muộn, và cái lạnh ..... lạnh đến cô độc. " Mày cứng cỏi lắm mà." ....; " À không! Hãy khóc đi! Ôm lây bờ vai mày mà khóc. Hay chạy về nhà, nằm ôm gối mà khóc một trận thật đã cho đến khi thiếp ngủ. Sẽ vơi đi những xúc cảm chăng?!?"....
    Ngốc! Em ngốc wá phải ko anh? Đã mệt zậy rùi còn làm lòng mệt thêm. Chẳng nghĩ nữa, giờ em muốn buông xuôi tất cả rùi anh ạ. Biết đâu như vậy tốt hơn?!? Nghe nốt bản nhạc này nữa thôi, em sẽ trở vìa, tiếp tục sống bằng sự dối trá bản thân ấy:
    "......Hỏi em vì sao vì sao
    Mùa đông muôn đời lạnh giá
    Hỏi em vì sao vì sao
    Cánh hoa xuân buồn úa màu
    Và hỏi em vì sao vì sao
    Những yêu thương theo tiếng cười qua mau
    Để giờ đây trong đôi mắt nâu
    Có nỗi buồn và những niềm đau
    Đừng hỏi em vì sao vì sao
    Bởi con tim hay hát lời chiêm bao
    Đừng hỏi em vì sao người không đến
    Để mưa rơi rơi trên cuộc tình đầu
    Đừng hỏi em vì sao vì sao
    Hãy quên nhau như đã từng yêu nhau
    Để mình em lạc trong hoàng hôn vắng
    Phố không đèn tình nhân chào nhau........"


  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ ở 1 chỗ hoàn toàn xa lạ chẳng làm nó nguôi ngoai thôi nghĩ về 1 thứ chẳng vui vẻ .... Nó cứ cười nhưng hình như chẳng vui ... Hôm đó mày làm tao thật sự ngạc nhiên đấy, mày vốn là đứa cứng cỏi lắm mà, mạnh mẽ lắm mà, chơi với nhau lâu vậy chưa lần nào tao thấy mày khóc cả, bọn tao cứ dẫu tưởng mày là con người hoàn toàn khác cơ. Giờ tao mói biết mày cũng là 1 đứa giàu tình cảm, yếu đuối và lại hay mè nheo nữa. Mày à, mày đừng nghĩ nhiều cho người khác được ko, hãy nghĩ cho mày dù chỉ 1 chút. Đáng lẽ, ở tuổi mình mày ko nên thế, nhưng tao thấy những cái mày làm chẳng theo lý trí, mày toàn làm mọi cái theo con tim thôi, như thế mày thiệt lắm biết ko ... mày đừng nghĩ cho em nó nữa, nó chẳng quan tâm mày nghĩ gì đâu ... nhưng nó là em tao, đứa mà tao yêu thương nhất ... mày nội tâm gớm, chuyện thế mà mày chẳng nói cho ai, cứ ôm nó mà buồn 1 mình, tự xử lý mọi cái 1 mình, tao cứ thấy mày gầy hơn già hơn hỏi thì mày toàn bảo ko có việc gì ... tao biết mày với tai ở tuổi này nên suy nghĩ 1 cách thấu đáo nhưng mày có chuyện gì mày cứ nói tao biết đi, mày đừng nghĩ tao sẽ khinh mày, mình là bạn mà. Tao biết tính mày chẳng bao giờ muốn ai đó lo lắng cho mình, mày cứ cố tạo cho mình 1 cái vỏ bọc mạnh mẽ, cứng cỏi mày ko thấy mệt sao ... tao muốn tựa vào ai đó mà khóc nức nở nhưng tao luôn ko thể mày ạ, ai đó sẽ nghĩ tao là đưa mít ướt, chiuyện chẳng có gì mà cũng khóc, giờ tao muốn quẳng mọi thứ sang 1 bên, muốn ghét 1 ai đó, muốn tạo mình thêm niềm tin nhưng sao khó quá mày ạ, mọi cái cứ làm tao thêm ko tin tưởng, tao muốn ra biển, muốn hét thật to, và cả muốn khóc nữa ... mày ơi mày phải mạnh mẽ hơn chứ, rồi sẽ có ai đó yêu thương mày, sẽ làm cho mày hạnh phúc, khiến mày vui vẻ, cuộc sống này còn nhiều cái đáng quý lắm, mày hãy yêu 1 ai đó thật sự xứng đáng với tình cảm của mày nghe chưa ngốc ơi ... Cố lên nào !
  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Đang điên, đang hấp đang muốn đánh một ai đó cho bõ tức...Có ai tình nguyện làm bịch bông không hả.....

Chia sẻ trang này