1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn trên mạng : Điểm hẹn ở San Juan

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ThanhEDM, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn trên mạng : Điểm hẹn ở San Juan

    Đi cho biết đó biết đây,
    Ở nhà với ... vợ biết ngày nào khôn.

    Đó là lời bố tôi thường nói. Thật may mắn cho bố là mẹ tôi chỉ biết chút ít tiếng Việt thế nên không hiểu hết ý bố tôi nói. Bây giờ tôi mới nghĩ chắc ông trời bắt tôi phải chọn một trong hai điều: Một là đi làm ăn xa, hai là ở nhà với vợ. Dĩ nhiên ai dại gì mà ở nhà với vợ phải không? Nhưng nếu tôi muốn chọn điều kiện thứ hai của ông trời định cho thì trước tiên tôi phải lấy vợ. Không có vợ thì ở nhà một mình sao? Cái nghiệp đi làm ăn xa thì không bao giờ rờ được người mình yêu chứ đừng nói chi lấy vợ. Tôi đây là một thí dụ thật điển hình, già đầu rồi mà vẫn chưa có vợ. Cô nào biết tôi rày đây mai đó thì buông ra ngay. Thật chán, con gái Mỹ là như thế đấy! Họ khăng khăng muốn ở bên cạnh người mình thương chứ không thích rời xa. Tôi thấy lời nói của Woody Allen "Tám mươi phần trăm của cuộc sống là sự có nhau" đôi khi chí lý thật. Thế thì cuộc đời này có nhiều cái oái ăm. Chắc tôi sẽ cãi lại giao kèo mà ông trời đă sắp xếp vì tôi muốn có cả hai.

    Vài tháng trước khi tôi đến làm việc tại thành phố San Juan, tôi nhủ lòng nên quên những người con gái ở Mỹ đi. Nhiều khi tôi chính mình tự an ủi lấy mình với lý do là nếu mà thế giới đang trên con đường hoàn cầu hóa thì "thiếu gì con gái trên thế giới này". Làm sao biết được những cô gái hoàn cầu hoá người Latin tính tình hoàn toàn khác hơn những cô đang sống trên đất Mỹ, phải không? Đến làm việc tại Nam Mỹ thì tại sao lại không tìm một nửa kia của mình trong nhóm những cô người Latin nhỉ ? Nghĩ vậy nên ngày ngày tôi lên mạng hy vọng sẽ làm quen một cô người Latin. Chỉ có mạng là nơi chọn lựa nhanh chóng và dễ dàng nhất. Ý của tôi là tìm một cô không cần phải đẹp như nàng Hoa Hậu Thế Giới Denise Quiñones của Puerto Rico, nhưng đẹp từa tựa như J.Lo, hay Thalie, hoặc Sharika thì càng hay hơn. Nhìn cách Thalie hay J.Lo trình diễn thật quyến rũ trên MTV, hay xem đi xem lại bộ phim Selena do J.Lo đóng, tôi thấy trong lòng con gái Latin hay làm sao. Ấn tượng của tôi về các cô Latin là những người có dáng mảnh khảnh, ăn nói líu lo, có tài chăm sóc sắc đẹp cũng như ... bạn trai của mình. Sự đòi hỏi của tôi về các cô Latin cũng chẳng có gì là quá đáng, phải không?

    Thú thực tôi là người thích ăn chơi. Đi đâu tôi cũng phải tìm những món ăn lạ hay đến những chỗ ăn chơi để nếm mùi cho biết. Chưa đến Puerto Rico nhưng hằng đêm tôi vào mạng tham dự diễn đàn của những người ở thành phố San Juan muốn tìm hiểu về phong tục tập quán của họ. Có một đêm nọ tất cả mọi người trong diễn đàn đều chống đối tôi khi tôi chỉ trích thần tượng của họ: Anh chàng ca sĩ Ricky Martin. Tôi bảo rằng anh chàng này chỉ giỏi ngoay ngoáy cái bàn toạ chứ hát hò chẵng ra gì. Ai cũng giận dữ bảo tôi đi chỗ khác chơi nhưng có một thành viên rất đồng ý với tôi về điểm này.

    Thế rồi đêm ấy tôi quen cô bạn Gloria, thành viên duy nhất trong cái diễn đàn đồng ý kiến với tôi. Cô ta là người San Juan chính gốc và đang làm việc cho một công ty bào chế dược phẩm. Qua nhiều lần thảo luận tôi thấy sở thích của cô ta cũng từa tựa như tôi. Gloria thích đi du lịch, thích đi ăn tiệm, thích nghe nhạc salsa, thích ngắm trăng đêm trên biển vắng, thích đọc truyện tâm lý tình cảm. Dĩ nhiên trong nhóm nhạc sĩ mà Gloria yêu chuộng không có anh chàng "ngoáy cái bon bon" Ricky Martin. Nhưng cô ta lại thích Marc Anthony. Ai mà không thích nhạc sĩ Marc Anthony nhỉ ? Những bài ca trữ tình của anh ta như "Người em bé bỏng của tôi" (My baby you) hay "Anh cần biết" (I need to know) là những bài tình ca tuyệt vời. Gloria thích đọc truyện của bà Isabel Allende. Tôi cũng cho Gloria biết chút ít về tôi. Sau khi biết tôi là người gốc Việt, cô ta kể rằng cô đã xem qua vở bi kịch Miss Saigon tại thành phố New York và không cầm được nước mắt. Con gái là thế, không kể gì người Latin, tôi không ngờ con gái trên thế giới này có nhiều cô rất là đa cảm.

    Tôi đã đi San Juan vài ba chuyến nhưng không có ý định tìm Gloria. Nếu tôi muốn tìm cô thì cũng chỉ cho thỏa mãn cái tính tò mò của tôi mà thôi. San Juan cũng gần New York lắm chứ không xa, gần bốn tiếng đồng hồ đi máy bay. Thành phố này rất đông người nhưng đối với người Á Châu thì hơi buồn. Những khi rảnh rỗi tôi nhờ cô thư ký chở đi vòng quanh đảo tìm hiểu, ngắm cảnh, ăn uống và mua sắm. Hầu hết những dịch vụ tại thành phố này đều dành cho du khách. Cái thú ăn chơi nơi đây cũng không kém gì thành phố New York. Ban đêm thì những quán ăn nhộn nhịp đông người. Những hộp đêm thì chen chân không lọt. Cũng cám ơn cô thư ký, tôi chỉ ở San Juan một thời gian ngắn nhưng biết khá nhiều về thành phố cổ nhất phía Đông Bắc nước Mỹ.

    Nhiều lần về lại New York, tôi lên mạng gặp Gloria và hay đùa với cô về những đặc điểm của Puerto Rico. Gloria rất thích cách đùa trây trúa của tôi và cô ta hơi ngạc nhiên không ngờ tôi biết San Juan nhiều đến thế. Kể từ khi quen nhau, chúng tôi chưa trao đổi hình ảnh qua mạng hay cho nhau số điện thoại để nói chuyện. Kinh nghiệm của những người trên mạng cho biết trao đổi hình ảnh hay số điện thoại trên mạng lắm lúc gây ra nhiều cảnh bất tiện. Nhưng qua nhiều lần thảo luận, Gloria tạo cho tôi một ấn tượng rằng cô ta trẻ tuổi, da trắng, nhỏ người, rất dể nhìn, thế thôi. Khi Gloria ngỏ lời muốn gặp tôi tại San Juan, không biết tại sao tôi lại nhận lời dù chưa biết mặt mũi cô ra sao. Cô hỏi tôi có biết câu chuyện của hai người lạ gặp nhau sau Thế Chiến Thứ Hai không? Tôi bảo cô tôi chưa đọc qua. Gloria cho đó là một điều rất tốt.

    Trước khi gặp mặt, chúng tôi chọn thời gian và địa điểm cụ thể tại San Juan. Vì không trao đổi hình ảnh nên để nhận diện, tôi bảo cô rằng tôi sẽ mặc một bộ đồ vest màu đen, áo sơ mi màu xanh đậm và thắt cái cà vạt màu đen. Tôi sẽ cầm một bó hoa hồng màu đỏ để tặng cô. Ngược lại, Gloria sẽ cầm trong tay cuốn truyện Paula của Isabel Allende. Cô dặn tôi khi gặp mặt thì câu nói trước tiên của tôi là mời cô đi ăn một bữa ăn tối. Tôi đồng ý.

    Ngày hôm đó tôi đến điểm hẹn để gặp Gloria. Trong lòng nao nức nên tôi đến sớm hơn giờ hẹn khoảng một tiếng đồng hồ. Nhưng tôi đến đó chờ mỏi cả cổ, mờ cả mắt mà không thấy dáng nàng Gloria ở đâu. Ban đầu thì có một người con gái trông đẹp một cách quyến rủ đi ngang qua tôi lên tiếng: "Chà, hôm nay trông ông đẹp trai thế nhỉ". Tôi cười ầm ừ trong cuống họng: "Geez, cám ơn, cám ơn". Thường thì tôi sẽ theo nàng ngay nhưng hôm nay tôi hơi bận. Sau đó cứ thế mà tôi đứng chờ cô nàng Gloria. Chờ hoài, chờ mãi, chờ lâu quá nên tôi thầm nhủ chắc là tôi đã bị cho leo cây. Đúng, tôi là một kẻ khờ dại nhất thế giới. Có ai tin tưởng về tình bạn qua mạng đâu nhỉ!

    Trong lúc tôi muốn trút bỏ hết hy vọng tại đó và dự định bỏ ra về thì bỗng dưng tôi thấy một người đàn bà đang tiến về phía tôi, tay ôm cuốn sách màu trắng ngang ngực, tôi để ý thấy ngay hàng chữ Paula lớn. Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Rốt cuộc là tôi gặp nàng đấy nhé. Chỉ có điều mà tôi không ngờ, trong trí tưởng tượng của tôi là một nàng Gloria trẻ tuổi, thật dễ nhìn, nho nhỏ, da trắng, nhưng người đứng trước mặt tôi là một người đàn bà mập tròn, nước da ngâm màu bánh mật, và có thể hơn tôi cả chục tuổi.

    Mặc dù hơi nản lòng tôi cũng cố tạo ra một nụ cười thật tươi. Tôi tiến gần người đàn bà ấy: "Chào cô, cô khỏe không?" Bà ấy chưa kịp lên tiếng thì tôi đã tiếp tục: "Cô có thể đi ăn một bữa cơm tối với tôi không?" Bà ta xua tay trả lờI: "Không, tôi không thể đi ăn cơm tối với cậu được". Rồi bà ta chỉ ngón tay về phía người con gái trông đẹp một cách quyến rũ lúc nãy đã đi ngang qua tôi và đã khen tôi đẹp trai. Cô ta đang ngồi trên một băng ghế xa xa nhìn về phía tôi. "....Nhưng cô ấy sẽ đi ăn tối với cậu đó." Bà ta mỉm cười và đặt cuốn sách Paula vào tay tôi. "Cô ấy còn dặn nếu cậu mời tôi đi ăn cơm tối thì cuốn sách này là của cậu, còn không thì tôi chỉ việc bước đi nơi khác."

    ThanhEDM
    (Phi vụ American Airline 1751)

    Cám ơn cô giáo Mai đã giúp tôi trau chuốt lại bản dịch Việt Văn này.
  2. Guest

    Guest Guest

    Wow,it's a great story,so romantic.Please go ahead and tell us
    some more about you guys 's relationship.

    GO BUFFS

Chia sẻ trang này