1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh ban va Tinh yeu

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 30/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là khi bạn chơi với chỉ một người nhưng bạn thấy náo nhiệt chẳng kém gì một cuộc liên hoan.

    Tình yêu là khi bạn đi dạo ở giữa phố đông nhưng lại cảm thấy như chỉ có hai người.

    Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần bạn.

    Tình yêu là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn không hề như cũ, dù bạn vẫn "cảm thấy" người đó luôn bên bạn.

    Tình bạn là khi bạn hy vọng người đó làm được những điều tốt nhất.

    Tình yêu là khi bản thân bạn cố gắng mang đến cho người đó những điều tốt nhất.

    Tình bạn là khi bạn "khẳng định" bạn sẽ cố gắng ở bên cạnh người đó khi người đó cần.

    Tình yêu là khi bạn "sẵn sàng" bỏ tất cả để ở bên cạnh người đó.

    Tình bạn có thể tồn tại dù không có tình yêu trong đó.

    Nhưng tình yêu không thể tồn tại nếu không có tình bạn trong đó.

    Vậy Hội gà mình nghĩ sao??? Chọn tình bạn hay tình yêu?? Christy khó chọn quá ah . Nhưng kết nhất là câu cuối hiii

    ST
    Christy





    Được christy166 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 17/02/2004

    Được christy166 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 17/02/2004
  2. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tình Bạn và tình yêu,cha ....hơi bị khó đấy nha.Theo tui thì tui chọn bạn hè.Yêu thì chỉ có 1 người,còn bạn thì bao nhiu người cũng được
    Nói vậy thui chứ đã là con người thì cái nào cũng cần thiết.Tình bạn thì có nhiều loại:tình đồng chí đòng đội,tình bạn tri kỷ ,bạn xã giao vvv....Còn nói về tình yêu hử??Tình yêu ko đơn thuần là trai & gái,nó còn biểu hiện bởi tình mẫu tử(mẹ yêu con) hay đối với những vật xung quanh ta ....hix Nói nhăn nói cuội nãy giờ chắc tác giả đang nổi mụn.....
    Dọzt lẹ mí được

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!![/br]
    [/br]
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    việc gì phải chọn nhỉ , có cả hai tình có thích hơn khong :D
    Nếu em hiểu tình yêu là chiếc lá xanh tươi
    Thì em sẽ biết nỗi đau mùa lá rụng
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với Quick. Mà christy uiii,sao kết câu cuối nhất mà lại bắt người ta chọn giữa tình bạn và tình yêu dạ? Rõ ràng là người ta ghi Tình yêu không tồn tại nếu thiếu tình bạn mà.
    Có lẽ người ta cần hai cái luôn. Dù là đầy ấp tình bạn nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó và vẫn..muốn yêu. Như thế là tham lam,ích kỉ phải không quí vị?
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Cái gọi là tình yêu mà Christy nói chính là tình yêu đôi lứa hén. Vậy thì tui xin chọn tình bạn.
    Tình bạn thì đỡ khổ hơn tình yêu.
    Tình bạn có khi cảm giác thoải mái hơn tình yêu.
    Tình bạn thì cảm thấy không bị ?o dị ?, bị ?ongứa? hơn tình yêu khi bạn đi qua các công viên vào buổi tối. :D
    Tình bạn đôi khi có tính toán, nhưng chắc không giống kiểu tính tóan dài dòng, rắc rối như tình yêu.
    Và dễ thấy nhất, tình bạn sẽ không bị áy náy hơn tình yêu vào thứ 2 đầu tuần, vào thứ 7 cuối tuần và vào chủ nhật hàng tuần.
    Tóm lại, xét một cách tòan diện, nên chọn tình bạn. Tình yêu rồi sẽ mang ta đi thật xa.
    Billdoors
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Viết về những người bạn cũ.
    Tôi có hai người bạn thân. Chúng tôi biết nhau từ ngày đầu tôi vào nội trú. Nội trú là nơi dành cho học sinh ở trường huyện khi lên tỉnh học. Mà không phải là huyện nào cũng được ở,phải là huyện xa lơ xa lắc, nghèo đói triền miên (nói sao quá) thì mới được xét vào nội trú. Nội trú nghèo, nghèo lắm. Chỉ có 4 phòng: 2 cho nam, 2 cho nữ, một nhà vệ sinh cho nam,một nhà vệ sinh cho nữ với hai phòng tắm, hai hầm xí (nói mới nhớ sao nội trú mình cái gì cũng 2 hết vậy ta)...Dù nhỏ xíu như vậy nhưng sức chứa rất kinh khủng :gần 100 con người ta. Nghĩa là mỗi phòng có đến mấy chục nhân khẩu,mà cái phòng nào có lớn gì cho cam. Vừa khít để chứa mấy cái giường tầng,mấy chiếc xe đạp, rương thì mạnh ai nấy nhét dưới gầm giường hay chất lên "giang sơn" của mình. Quần áo thì tứ tung trong phòng,dây nhợ tá lả (trông giống cái sạp bán quần áo hết sức). Phải nói là chật hết chỗ nói (anh chị em tưởng tượng cái phòng học bình thường mà chứa bao nhiêu đó con người ta thì phải biết).
    Nội trú không những chật mà còn nóng ,hè đến thì phải nói là cho nhà ngươi biết ta là ai luôn: nóng như cái lò heo. Tụi con trai cứ cởi trụi lũi (tôi nghiệp mấy em nữ quá,có nóng cũng ráng mà nằm dài chịu trận), mồ hôi nhễ nhãi đi tới đi lui...Vậy mà chỉ có một cái quạt trần (đêm nó với mấy cái bóng đèn dài kêu như là nhà máy đèn vậy). Đi tắm thì phải băng ngang qua con đường thiên lí (băng ngang mấy phòng nữ đó mà),ở trần mà đi hiên ngang như tướng ra trận vậy (nói chơi thui,chứ lâu ngày quá thì mặt dày quá rùi,biết mắc cỡ là gì nữa đâu). Vào tắm thì cả chục thằng chui vô tắm cùng một lúc (bà con đừng có tưởng tượng cảnh tắm heo tội nghiệp), cửa thì mở toang hoác, nói năng hí hố,cười đùa ha hả ....Dạn dĩ vậy là nhờ lâu ngày nó quen. Chứ hồi mới vào nội trú,đi tắm bữa đầu tiên ,tới lúc thay đồ mấy đứa kia nó thấy mình nude thì khó chịu thế nào ấy.
    Nhưng đi tắm vẫn chưa phải là cái gì ghê gớm nếu so với đi toilet. Cái mùi nó kinh khủng thế nào ấy ...huhuhu....nhất là mấy khi bị nghẹt mà không gọi được mấy bác hút hầm cầu...Chịu trận mấy ngày muốn chết luôn. Rồi những lúc lẽ lộc hay tết nhất,cả nội trú tổng vệ sinh. Mà xui một nỗi là khi mới vào nội trú lần tổng vệ sinh đầu tiên tui đi lau chùi toilet nên từ đó về sau mỗi lần làm vệ sinh thì tui toàn là bị cưỡng chế phải xứ lí toilet (đổ thừa mình có kinh nghiệm,mình quen..huhuhu, kinh nghiệm gì ba cái vụ đó).
    Đó là cái cảnh sinh hoạt. Nhưng thật là thiếu xót nếu hổng kể tới cái khoảng ăn uống. Ăn nội trú làm tui nhớ suốt đời. Mấy cô nhà bếp toàn là chế biến ra mấy món độc chiêu mà nghe tên thui cũng chưa ..nghe bao giờ nữa (hichic...nhà người thường chắc chẳng có ai làm kiểu kì cục như vậy). Như khoai từ mà nấu với tép (nhìn nó nhão nhẹt như là ..*** mũi...) . Tên đó là do dân nội trú đặt (mà món nào cũng có tên riếng rất là mĩ miều, mới hôm bữa tự nhiên nghe nhỏ bạn cũng ngày xưa ở nội trú nó nhắc mới giật mình nhớ lại). Rồi thì canh đại dương (một con cá hay một con tép kiếm mòn đũa cũng hổng thấy),canh toàn quốc ( cả nội trú đều ăn mà,toàn cãi với cãi), trứng vịt luộc (hichic...mấy cái trứng này là nỗi kinh hoàng của tui,khi 4,5 bữa ăn trứng không, thấy là tui muốn ói ra cái trứng luôn).... Nhưng kể ra thì cũng phải vì cơm nội trú rất rẽ, rẽ đến nổi không còn chỗ nào rẽ hơn. Thời đi học ở đó là 1996-1999 mà mỗi ngày cơm chỉ có 4300 đồng /ngày/2 buổi cho nam, còn nữ thì là 3900 đồng (tại nữ ăn ít hơn nam mấy trăm gr gạo...), so với ăn cơm bên ngoài thì rẽ gấp đôi (người ta bán cơm tiệm lúc đó là 4000-4500/ dĩa). Từ ngày lên nội trú tôi đột nhiên trở nên dễ nuôi, ai cho gì thì ăn đó hổng có chê khen gì hết (hichic..ăn tạp giống heo quá), ai nấu gì tui ăn cũng thấy ngon...Tuần đầu ở nội trú về tui ăn cơm quá trời, ăn như chưa bao giờ được ăn. Đến nỗi mẹ tôi bảo "từ từ mà ăn,bộ ở bển đói lắm hả con? " (nghe quê gần chết), rồi mẹ tui cũng phải ngạc nhiên vì cái chuyện hổng kén ăn của tui. Hồi trước tui chẳng mấy khi ăn khổ qua hay cá chẳng hạn thì sau đó tui ăn ngon lành. Ăn như chúng là món ăn ưa thích của tui từ xưa tới giờ vậy.
    Kỉ niệm đầu tiên của tôi với nội trú là tui bị mất đồ khi phơi quên lấy vô. Mới bữa đầu vô nội trú, giặt đồ phơi quên lấy vô vậy là bữa sao tụi nó ra đi không lời từ giã...hichic..chỉ còn một bộ duy nhất đang dính da (vậy là mẹ tui phải gấp rút cứu bồ,mấy gấp cho tui mấy bộ đồ rùi gửi lên). Đúng là khủng khoảng hết sức. Vậy là học được kinh nghiệm đầu tiên, phơi đồ phải nhớ lấy vô,hổng lấy là coi như tụi nó làm quà cho ăn trộm...Mà chuyện ăn trộm quần áo ,mất đồ cũng có nhiều cái vui...Rình ăn trộm, dí theo chọi đá tá lả...Rồi có bữa tình cờ đi ngang cái sạp đồ sida trước cửa nội trú , mấy cha bán kêu mình mua đồ cũ của mình mới vui chứ (dở khóc dở cười luôn). Có đứa còn vui nữa, ra đường thấy thằng ăn trộm nó mặc đồ mình mà hổng dám nói tiếng nào, đi về một hơi tới nội trú, rồi còn khoe "em mới thấy thằng kia nó mặc đồ em ngoài chợ",rồi cười hề hề...
    Điều kiện sống thì khó khăn trăm bề như vậy nhưng những con người nội trú thật tuyệt vời. Mọi người yêu thương nhau như anh em, chuyện của người này là chuyện của người kia...Có lẽ nhờ vậy mà dân nội trú quên đi nỗi nhớ nhà (riết rồi cũng quên nhà mình luôn,cứ ở lì trên nội trú hổng thèm dìa nữa à)...Sống khó khăn nên sau này đi đâu sống tui cũng cảm thấy thoải mái. Vào đại học cũng vô nội trú, thấy mấy cha công tử chê khen mà phát mệt. Phòng ở 10 người mình thấy cũng rộng rinh mà mấy chả chê chật (so với mấy chục người thời nội trú cũ thì nó chả là cái gì), có dùng chung toilet,nhà xí công cộng mà cũng khó chịu (hehehe..ở như tụi tui ngày xưa thì biết)....Nói chung thì họ chẳng thấy thoải mái lắm (chắc hồi nhỏ đến lớn ở sướng quen rùi), còn tui thì thấy quá hạnh phúc. Ăn cái gì tui cũng thấy ngon. Ngay cả sau này vào mướn nhà ở SG chật chội, nóng nực mà tui cũng thấy rất thoải mái. Có lẽ khi người ta đã quá quen với khổ sở rùi thì sau này có khổ thế nào người ta cũng cảm thấy vui vẻ. Nói thế không phải là khuyên mọi người sống khắc khổ nhưng mọi người cứ thử xem. Hãy sống những điều kiện tội tệ, sau này dù có sống ở đâu thế nào thì mọi người cũng thấy hạnh phúc,chả bao giờ phải phiền hà với cuộc sống vật chất của mình.
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 18/04/2003
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nội trú có rất nhiều luật lệ, trong đó quan trọng nhất là giờ giấc và cấm ghép đôi. Giờ giấc cứ như trong tù, đi học, ăn cơm,tắm rữa, về nhà đều có giờ. Giám thị nội trú phải nói là thần thông quảng đại cái gì cũng biết (vì cô ấy đi vòng quanh nội trú suốt cả ngày để điểm danh và nghe ngóng tình hình..hichic..hổng biết là cô mỗi ngày phải đi mòn nao nhiêu là mm dép nữa?), không có cái gì lọt qua tai của giám thị hết. Kể cả đi giải trí như xem phim, nghe nhạc ngày thường cũng không được..Hầu như tất cả chỉ là học và học. Ai mà làm sai là phải viết kiểm điểm,mà cứ 3 tờ kiểm điểm thì coi như xong phim, đuổi khỏi nội trú.
    Nhưng trong cái khó ló cái khôn. Cứ tranh thủ giờ tắm rữa,ăn cơm chiều là anh em tụi tui đi uống cà phê,ngày nào cũng vậy gần như trăm ngày như một. Đến giờ giám thị kiểm thì lại về (phải leo rào vô..hichic...vô địch leo rào luôn),còn đi nhậu thì khuya lại leo ra (số lần leo rào gần bằng đi cửa chính). Mà đi ra ngoài uống cà phê thì lại được nghe nhạc, được cùng anh em tán gẫu...rất thích...Mà phải nói là tụi tui quá hay,ở suốt mấy năm mà chưa hề bị viết kiểm điểm lần nào. Có những lần leo ra, giám thị biết là đã leo ra rồi, đi kiếm hết nội trú nhưng tụi tui cũng luồn lách leo vô,đúng lúc điểm danh (siêu thiệt á).
    Còn chuyện cấm ghép đôi thì mới thiệt là vui. Mà không chỉ cấm ghép đôi thôi, nam nữ nội trú cũng không được đứng gần nói chuyện quá 5 phút. Hồi đầu thì còn xí xoá cho cái vụ mấy em gái hỏi bài nhưng riết rồi loạn quá, tụi nó cứ hỏi bài nhau suốt, học bài chung đến say mê ....quên về ngủ nên cấm tiệt cái vụ hỏi bài luôn. Nam đi ngang phòng nữ thì không được nhìn vô (nhưng mình liếc ai biết...hihihi), còn nữ thì hổng bị cấm (sao kì quá)....Nhưng càng cấm thì dân chúng càng loạn,càng yêu nhau bạo. Ít có ai sống qua nội trú mà chưa hề yêu...và đặc biệt chỉ có nội trú chơi với nội trú (chắc tại gần cho dễ). Yêu nhau bạo, thề non hẹn biển tá lả. Và những thần tượng cho dân nội trú là các anh chị khoá trước:Dân nội trú yêu nhau, dẫn nhau đi học đại học, ra trường lấy nhau ....đại loại mấy kiểu giấc mơ củ chuối như vậy (trong đám lơ ngơ đó cũng có tui).
    Nhưng đó có lẽ chỉ là giấc mơ của những ngày xa xưa, của cái thời lắm mơ mộng. Như mấy đứa lớp tui, thời nội trú cũng yêu say đắm, mơ mộng biết chừng nào nhưng rồi vào đại học ...từng đứa ..từng đứa..bị mấy cô cho rơi tự do hết. Con trai nội trú nghèo quá, nhà quê quá..chẳng có gì bảo đảm cho một tương lai tươi sáng cả. Vậy nên người ta bắt đầu so sánh...rồi cái gì đến cũng đến....những kỉ niệm ghi tâm khắc cốt thời nội trú chỉ còn là gió thoảng mây bay. Tôi thật buồn khi cứ lâu lâu gặp bạn bè hỏi thăm thì lại chỉ thấy họ cười cay đắng. Tại sao người ta lại có thể phũ phàng,tàn nhẫn với nhau như vậy? Tôi hờn,tôi trách..rồi tui buồn. Nhưng rồi riết rồi tui cũng quen (tại gặp nhiều quá mà, mỗi lần như thế mà buồn chắc bị đau tim chết), và tôi bắt đầu tập hiểu, thông cảm. Nhưng thật sự thì tôi rất buồn, vì chúng tôi là bạn bè thân, tôi luôn có niềm tin vào một cái gì đó xa xăm hay những giá trị cố hữu, thiêng liêng, kỉ niệm tình yêu thời nghèo khó (dù bây giờ thì cũng nghèo gần chết)...Nên mỗi lần nghe bạn bè thất bại như thế tôi thấy như mình bị xúc phạm, niềm tin bị lung lay... Tôi thấy cay đắng cho số phận bạn tôi và cả chính tôi (nhưng dù gì anh em đi chung một xuồng,có gì thì đi nhậu chung cũng vui).
    Người ta chỉ có thể chung sống hoà thuận thương yêu trong nghèo khó mà chẳng thể sống đầm ấm trong giàu sang, danh vọng. Những thứ đó làm cho người ta ích kỷ, ghen tỵ...Anh nghèo tôi cũng nghèo thì được, chứ anh giàu mà tôi khá thôi thì chẳng được rồi..
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Năm đó tôi vào lớp 10, còn anh học 12. Anh và tôi ở chung một giường, anh ở giường trên còn tôi giường dưới. Vừa vào nội trú thì tôi quen anh đầu tiên, đó là vì chúng tôi ở chung huyện, cùng học một trường cấp 2, nhà chúng tôi cùng làm chung một nghề và cha chúng tôi vốn là bạn nghề với nhau. Chúng tôi cũng vô cùng hợp nhau, gần như là mọi thứ. Chẳng biết là do chúng tôi vốn hợp nhau hay vì ở chung với anh mà tôi dần học theo anh. Và thật sự tôi học ở anh rất nhiều. Từ môn toán ở trường, đến lối sống,cách ứng xử, quan niệm về cuộc sống....và tôi kính trọng anh như một người anh, một người thầy. Với anh tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt.
    Anh em tôi rất thích uống cà phê, hầu như ngày nào cũng vậy. Nó dần thành một thói quen như khuôn đúc:uống cà phê 1 tiếng rưỡi,uống vừa hết một li cà phê, đốt xong năm điếu thuốc, không sai chạy một mãi mai. Mà trò chuyện với anh thật thích, nhất là về toán, về cách sống...anh luôn lí giải thông suốt mọi vấn đề,với tôi. Có khi chúng tôi ngủ chung, trò chuyện ríu rít cứ như đôi tình nhân (cái giường nội trú thì nhỏ khủng khiếp, bề ngang chỉ có 8 tất mà thôi, hai người muốn ngủ thì phải nằm nghiêng). Chúng tôi gắn với nhau như hình với bóng, đến nỗi cứ về quê là tôi chạy vào nhà anh, chỉ tôi bảo "tao xem 2 thằng bây cứ như pê đê",tôi chỉ cười. Nhưng tôi không biết là chị tôi đã bao giờ có một tri kỉ như vậy chưa,còn tôi thì tôi đã biết.
    Rồi hết năm ấy anh vào đại học ở Sài Gòn. Lâu lâu anh vẫn viết thư cho tôi (và cả dân nội trú nữa). Lần đầu anh về thăm nội trú, tôi ôm chằm lấy anh (đến bây giờ đó là lần duy nhất trong đời tôi, cảm giác mừng quá đổi ). Sau này tôi cũng vào đại học, tôi cũng thường đến thăm anh. Cứ vào Sài Gòn, chạy đến chỗ anh chị một chút rồi lại qua anh ở suốt (tôi hiếm khi ở nhà, anh tôi vẫn gọi tôi là con quỉ đầm lầy,suốt ngày chỉ bụi đời ngoài đường). Sau này anh đổi nhà trọ liên tục, chúng tôi mất liên lạc. Rồi tôi lại đi học....Chúng tôi xa lại càng xa.
    Nơi xứ lạ chẳng gia đình,chẳng bạn bè tôi bắt đầu buồn. Gia đình thì tôi vốn đã quen xa, cũng gần 10 năm rồi đến nỗi tôi có lúc chẳng còn nhớ đến mình có nhà,có anh chị em. Họ với tôi xa lạ quá. Họ là người thân đơn giản chỉ vì tôi được sinh ra ở đó,là con của ba mẹ,là em của anh chị vậy thôi. Vì tôi đã quen sống với bạn bè. Xa họ tôi mới thật sự thấy trống vắng. Nhưng rồi cũng nhờ vậy mà tôi nghĩ về gia đình tôi nhiều hơn....
    Hôm kia tôi gặp một anh bạn thân, anh ấy bảo là tình cờ gặp anh ấy trên đường. Còn bảo là đi với bạn gái, tôi mừng cho anh tôi quá. Ngày xưa thật ra anh cũng có người yêu, nhưng vì trách nhiệm với gia đình mà anh phải thôi không nghĩ đến chuyện riêng tư. Anh còn mấy đứa em phải lo, có một thằng đang học đại học. Nghe anh có người yêu,tôi mừng chắc là anh đã yên ổn công việc. Bàn bè xa nhau, biết tin thế cũng đã đủ vui....
    Dù tương lai chúng tôi sẽ chẳng còn là bạn thân khi chúng tôi thay đổi theo thời gian. Anh và tôi có lẽ giờ đây quan niệm có lẽ khác xa nhau, sống hai cuộc sống khác nhau....gặp nhau có lẽ chúng tôi chẳng còn trò chuyện một cách thú vị như xưa. Nhưng tôi cũng bằng lòng, vì tôi hiểu con người ta chẳng phải lúc nào cũng có thể làm bạn suốt đời vì người ta luôn đổi thay. Hôm nay hợp nhau nhưng ngày mai tương phản. Cũng như tình yêu, lòng người luôn luôn thay đổi..Hãy thông cảm, đừng hờn trách....và hạnh phúc với những gì mình đã có.



    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 20/04/2003
  9. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    , không bít nói gì , tặng hoa vậy
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi mọi người nếu TL viết linh tinh tốn nhiều chỗ quá. Nhưng tại cái tật nó vậy, nhắc đến nội trú thì cứ xổ ra một tràng như vậy. Mà chắc là nên thôi, nói hoài hổng biết bao giờ mới hết. Bây giờ thì nội trú đã xa, chỉ còn trong hoài niệm. Mà nội trú cũ thật sự cũng chẳng còn, học sinh mới bây giờ chỉ sống nơi nội trú mới rộng rãi, sạch sẽ, khang trang hơn nhiều. Tôi không biết là bọn họ có vui không? Nhưng tôi chắc là họ sẽ chẳng bao giờ được sống những ngày tháng như chúng tôi (nhưng hổng lẽ bắt tụi nhỏ nó sống nghèo khổ).
    Cảm ơn Quick nhé. Quả thật thì tôi đã sống một thời vàng son đầy ấp bạn bè và cả tình yêu, cả hạnh phúc và khổ đau. Nhưng thôi, chuyện đã qua chắc là nên cho nó qua, ngồi nhắc hoài chắc là mai mốt đi ăn mày,lấy gì sống. Trước kia tôi nhiều khi hờn trách, chẳng trách bạn bè mà trách đời sao khi người ta lớn lên thì người ta thay đổi. Bận rộn hơn với cuộc sống, mỗi người tự lo cho chân trời riêng của mình...và bạn bè cũ chỉ thật sự là bạn bè cũ. Gặp nhau nói toàn chuyện cũ, chứ chuyện hiện tai hay tương lai thì chẳng ai nhắc. Không nhắc là phải vì bây giờ mạnh ai nấy sống, phải lo cho cơm áo gạo tiền, có cuộc sống riêng cả, còn gì chung nhau nữa đâu mà nhắc. Càng ngày càng thấy xa bạn..từng người..từng người...riết rồi cũng hổng còn ai. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu, người ta nhiều khi cũng chỉ là bạn, là người yêu một thời gian nào đó thôi...khi thời gian trôi, người ta sẽ thay đổi. Dù không biết là thay đổi tốt hay xấu nhưng chắc chắn là thay đổi...và người ta sẽ không còn là bạn bè của nhau nữa. Tôi nghĩ là tôi đang học chấp nhận sự thật.
    tặng lại Quick hén. Chúc Quick vui vẻ, hạnh phúc với bạn bè của mình.

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..

Chia sẻ trang này