Lời dâng! 1 - Khởi đầu Ta gặp em trên đường đời bất định, một chuyến dạo chơi phù phiếm rủi may. Ta lang thang trong những tháng ngày, ta vô vọng kiếm tìm với nỗi khát khao ngàn đời cháy bỏng. Một tiếng chào, khởi đầu cho chuỗi ngày kỳ diệu. Em hoài nghi khi thấy ai là ta! Này em hỡi, định mệnh nào xui em vào vườn ta dạo bước? Cái ngẫu nhiên nào tiềm ẩn trong cái tất định để ta gặp em một phần tất yếu của ta? Tiếng chào của em mới ngọt ngào làm sao! Những câu hỏi của em làm ta xao xuyến. Ta muốn kết thúc một chuyến du hành. Ta muốn dừng chân trên vùng trời mơ ước. Chốn yên bình là đây, chốn tĩnh lặng là đây! Ta thấy trong em những hình hài xung đột, đang chiến đấu chống lại chính mình. Ta thấy em là Thánh thiện với những ước mơ Ðịa ngục. Ta thấy trong em là Quỷ dữ chốn Thiên đường. Soi bóng mình trong những đam mê, ta lặng mình trước em. Cơn gió ngủ ngoan, cánh buồm phiêu bạt. Mãi tìm nhau ta hoảng sợ với ta. Em trong trắng, hồn nhiên như hơi thở. Ta già nua với ý nghĩ đời thường. Nắng bừng lên trên khuôn mặt non tơ của em. Mắt em long lanh và ánh màu hổ phách. Em mãi là ta phôi pha muôn kiếp. Em mãi là em trong tiền kiếp muộn mằn. Những tiếp xúc đầu đời ru ta vào ảo mộng. Ta hoang tưởng trên cánh đồng do chính ta vẽ lên trong những giấc chiêm bao. Em ngại ngùng. Em lo sợ. Ta bâng khuân như kẻ dại khờ. Em thấp thỏm. Em lo âu. Ta điên rồ như kẻ mộng du. Người ơi gặp gỡ nhau chi, trăm năm biết có duyên gì hay chăng? Câu ca vang vọng trong tiềm thức. Kẻ ngủ yên say đắm giấc mộng vàng, chợt tỉnh giấc nhận ra chính mình là thực tại. Ta bàng hoàng. Ta ngơ ngác. Em bối rối như kẻ tình say. Ta chùng chân. Ta mỏi gối. Em vội vã như kẻ muộn tình. Bước khởi đầu chỉ e là sau cuối. Ta nâng niu, ta gìn giữ ngại ngùng. Bước khởi đầu mờ mịt xa xăm. Em e dè, em dịu dàng trân trọng. Một thoáng chốc gặp nhau, phải đâu là tất cả. Cái sự đời vẫn xuôi chảy về đâu. Cái bất định không là điều tất yếu. Và quanh ta sự sống vẫn hồi sinh. Hỡi thần linh trên cao ngự trị. Hỡi thánh nhân cai quản xứ người. Và này, hỡi em, xin một lần gặp gỡ dẫu cho muôn kiếp chia lìa. Tình bạn đã bước vào chặng khởi đầu lặng lẽ. Ta bên em chẳng biết có vô tình. Ta thấp thỏm chờ mong. Ta lặng thầm tìm kiếm. Em dấu mình trong phiến cỏ mong manh. 2 - Hình thành Một tình bạn đang hình thành với những ngại ngùng lo âu, sự bất an và hoài nghi. Em đi đi và đừng bao giờ quay trở lại. Em hãy về với những giấc mơ ngoan. Ta thì thầm với bao điều trái ngược, chỉ mong em đừng khờ khạo nghe theo. Hãy trả cho em những tháng ngày day dứt. Một cuộc tình vừa tan biến trong em. Hãy cho em những giọt nước mắt đớn đau. Ðừng an ủi em bằng những câu vô nghĩa. Hãy để em trải lòng, và cho em sự bất yên. Em dằn vặt. Em soi mình trong nỗi khổ. Tuyệt vọng nào đang lắng đọng. Mất mát nào đang trào dâng. Nỗi đau trong em đang lớn từng ngày. Em thấy đời là một chốn xa xăm. Với cặp kính to đùng, em xăm soi tìm những vết thương vô nghĩa. Với trái tim rỉ máu, em phóng to nhưng vết thương lòng. Muôn đời là tìm kiếm. Muôn đời là ngộ nhận. Muôn đời là bất hạnh. Muôn đời là chốn mù khơi. Ta đến với em bằng trái tim biết cảm thông chia sẻ. Ta lắng nghe em về với cội nguồn. Ta trong em, em trong ta. Tiếng cười đã xoa dịu nỗi đau. Em bất chợt thấy mình khờ khạo. Quỷ dữ trong em đã mỉm cười. Muôn đời là dừng chân. Muôn đời là giác ngộ. Muôn đời là khát vọng. Muôn đời là chốn viễn du. Hãy soi gương và cảm ơn đấng sinh thành đã cho em hình hài này. Hãy ngắm nhìn bầu trời và cảm ơn tạo hoá đã ban tặng cuộc sống này. Em cảm nhận và rung cảm. Ta vui mừng hoan hỉ reo vang. Ta đến với em bằng tấm lòng thành. Kẻ du tử giờ đã ngủ say. Ta ru mình bằng tiếng thở than của em. Ta muôn đời là kẻ ngủ muộn. Ta muôn đời tìm tĩnh lặng trong em. Ta không tán tỉnh em bằng những lời sáo rỗng. Ta trò chuyện với em bằng tiếng nói vô hình. Em ru mình bằng tiếng thầm thì của ta. Em muôn đời say mộng. Em muôn đời tìm hoan hỉ trong ta. Xin đừng để ngày ấy lụi tàn, ngày mà ta và em khởi đầu và hình thành sợi dây đang xiết chặt. 3 - Phát triển Em ngỡ ngàng thấy mình trong trẻo.Có phải ngọn lửa của Người đã đốt cháy những tội lỗi trong em? Em lại mơ mình là ngọn cỏ, hoà với Người trong tiếng dế đêm trăng. Em xưng tội với Người, nước mắt em xin Người uống cạn, nụ cười em xin Người đón nhận.Tấm lòng Em, Người hãy rọi vào bằng ánh sáng ngày mai. Em bắt đầu mơ đến ngày mai. Tương lai Em có thêm hy vọng về Người. Chặng đường Em sắp đi, xin đôi mắt Người dõi bước.Yếu đuối là Em xin hãy vững lòng, bên Em đã có một tình Người chung bước. Người đâu mãi là hư ảo mong manh? Tình này là thực. Tình này là sáng trong. Tình này sẽ cùng Em, cùng Người sống mãi. Người muốn chăng mở cánh cửa trong Người? Xin cho Em thử một lần dạo bước. Cỏ là em xin được mọc dưới chân Người. Cỏ bé nhỏ nhưng dai bền sức sống. Xin cùng Người chia sẻ buồn vui. Một lời Người, một giọt sương. Một lời Người, một làn gió thu. Một lời Người, một hạt nắng. Em sẽ tái sinh mình. Em nghe trong gió tiếng Người ngần ngại. Em đọc trong nắng mắt Người âu lo. Người hỡi, hãy tìm bình yên trong biển cả sóng dồn, hãy dừng chân nơi dặm đường phía trước. Tình bạn đang đi những bước đầu tiên. Người hãy nắm tay Em và mình cùng nhìn về nơi đó. Nơi có trăng soi chú dế kéo đàn, có hương cỏ thì thầm với gió. Có tiên nữ cười cùng quỷ dữ, có cánh diều thong thả chơi vơi. 4 - Vững bền Người với Em lại một lần nghi ngại. Em lao đi vào chốn bạc tiền. Liệu tình Em còn sáng trong như thế? Liệu tình Người còn mãi bao dung? Thời gian trôi như nước qua cầu. Em nhọc nhằn bao toan tính kiếp người. Em mệt mỏi vì thế gian lạnh lẽo. Có những lần Em rơi nước mắt, Người chẳng ở bên cho Em giấu lệ buồn. Người ở đâu trong vườn Người rộng lớn, để cỏ Em buồn tủi kiếp phận này? Người giấu mình sợ Em nhìn thấy, sợ Em buồn vì Người chẳng như ai. Em giấu Người những phút lòng chợt hỏi: Tại sao Người chẳng thuộc về Em? Người cười buồn với gió thu chợt lạnh. Người biết Em phù phiếm mong manh. Có Người rồi Em sẽ là quỷ dữ, lại đánh mất mình trong hư ảo chiêm bao. Sẽ vỡ tan chiếc bình mơ ước, sẽ không còn tiếng dế đêm trăng. Người cầm tay Em đưa về chốn cũ. Em giật mình thấy cỏ thật xanh. Em giật mình thấy mình trong như nước, đứng bên Người Em lại là Em. Người cười vui trong nắng mùa thu mới, biết tình này sẽ mãi bền lâu. Mỗi khi buồn Em hãy về nơi ấy, vẫn có Người bên đám cỏ xanh, vẫn chú dế ôm đàn chờ Em hát, vẫn làn hương làm dịu mát hồn Em. Có một ngày Em thấy mình hẫng hụt, vì thấy Người say ánh mắt của ai. Em đi tìm cánh diều ngày xưa ấy.Viết lên trời câu hỏi tại sao? Có khi nào Người còn nhớ cỏ xanh? Có trong vườn Người một góc nhỏ cho Em? Người lại cười nụ cười mênh mang gió. Muôn đời là dừng chân. Muôn đời là khát vọng. Muôn đời là chốn viễn du. Muôn đời có Em trong tâm tưởng. Muôn đời có Em trong dòng chảy của Người. Tình này lại xanh. Tình này lại hát, khúc hoan ca cho tình bạn Vững bền. Tình này trong như nước mắt của Em. Tình này cháy như ngọn lửa tim Người. Em bình yên bên Người. Người tĩnh lặng bên Em. 5 - Lời cuối Ðể thời gian chứng kiến tình này. Ðể mặt trời sưởi ấm nhân gian, để cơn gió muôn đời kể lại, khúc hoan ca chú dế với cỏ buồn. Mãi lung linh... ai_la_toi[/size=4]