Tình ca Du Mục Ngọn lửa nhỏ có ước mơ, có ước vọng của riêng em Lửa đốt cháy một que diêm, em có một mái nhà.., Kìa đốt cháy một que diêm, em có bàn tay mẹ cha mặc cho gió mưa, mặc cho bão giông Đốt cháy một que diêm Em có thiên đường của em... Em đang nghe 1 bài hát rất mới : "Que diêm" của một nhạc sĩ rất mới... và e nhớ câu chuyện cổ tích của Andecxen. Câu chuyện xúc động mà hồi bé em mê thích và em vẫn mong ai đó viết lại nó với một kết thúc có hậu hơn. Bây giờ thì em đã lớn và em đã hiểu được vì sao nhà văn Đan mạch ấy lại đề cho câu chuyện kết thúc như vậy, một cái kết để cho người đọc trăn trở, xót xa và thức tỉnh... Em lại ngồi xếp những que diêm thành hình ngôi sao năm cánh...em xếp và trong vô thức lại trở về câu chuyện về nàng công chúa bằng nước mắt của mình làm những que diêm được xếp khít lại mở ra thành hình ngôi sao... Không hiểu sao khi ngồi một mình, trong một quán cafe em thường thích bật những que diêm, những que diêm vụt sáng rồi cháy đến cuối thân tăm lại tàn lụi. Em thích cái cảm giác nhìn thấy ánh lửa ấy vụt sáng. Ánh sáng ấy làm em thấy mình sáng bừng một niềm tin, làm em thấy ấm áp hơn giữa mùa đông. Anh đang ở đâu? Em nhớ anh một ngày mà như một mùa. Những que diêm của em vương vãi trên bàn, chỉ còn là những đốm tàn. Em không thắp lửa được nữa. Những người xung quanh nhìn em kỳ dị...Em nhớ anh, nỗi nhớ hoang hoải...em hoá đá trong mớ âm nhạc hỗn độn xung quanh em. Hình như đó là bản Cô gái di gan, bản nhạc của LMS mà em yêu thích, vậy mà giờ đây nó làm em rối tung, và bứt rứt. Ôi, thứ âm thanh du mục và ma quái: tiếng ghi ta, tiếng riết dây đàn, tiéng violon da diết , rên rỉ và tiếng trống cùng những nhịp phách hoang dại... cào cấu em, bứt rứt em...Em thở dồn dập theo tiếng nhạc, em nhớ anh. Điên cuồng và khao khát... Violon da diết, em lại chùng mình xuống, buông xuôi những cảm giác. Nỗi nhớ bây giờ trở thành âm ỉ, như một dòng suối nóng tuôn qua Sa mạc cũng đang bỏng rát...là Anh. Không còn những que diêm để em thắp lửa, bao giờ Anh về? Thắp lửa ...cùng em?
Bóng nước nhuốm màu sương Từ thuở hồng hoang đã thăng hoa Dừng lại một lần để đắn đo Thức tỉnh ư Để rồi thăng hoa Để rồi chờ đợi Rồi hoá thành vọng phu Yêu như ông bà nhà ta Để rồi hoá đá để rồi bất tử Nắng mưa tìm nhau Bão giông tìm nhau Xớt chia cùng nhau Này là nỗi oan nghiệt ngã Nỗi oan trời cao Nỗi oan biển sâu Nỗi oan tiền kiếp Em có tội gì đâu Gặp nhau là say Say ngất say ngây Mở mắt mà trông kìa Thế gian cười Cười em vẫn đợi, cười em cũng đợi, hoá đá?.. Nắng mưa tìm nhau Bão giông tìm nhau Xớt chia cùng nhau Này là nỗi oan nghiệt ngã
Một sớm em về tóc xanh Mây trắng thương em níu vai Một sớm em ngồi đây nói cười Mùa xuân bay ngang ghé thăm Còn đó chăng đôi vai ướp thiên hương Nuôi cây trái chín Còn chăng làn môi xanh bài hát hôm nào Về tìm yêu dấu xa vời A à? A à? Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên Xin dâng người một dây đã đứt Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui Dây đàn chùng quanh giấc mộng Này một yêu thương đã tắt đêm qua Trông chờ bàn chân em đến Viết lên con tim câu thơ buồn Để nghìn năm sau hóa đá Thôi nghe em tóc kia còn xanh Thì xin cứ an lành.