1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách từng con phố.....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sandy_Cactus_new

    Sandy_Cactus_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Con đường nào em chẳng dám qua
    Con đường nào em chẳng dám qua
    Sợ nước mắt không cầm được
    Những gì với quá khứ là có thật
    Giờ chợt hư không!
    Tiếng sấu rơi làm động trong lòng
    Những yên tĩnh em cố tình gìn giữ
    Mùi hoa sữa ngọt ngào làm tan vỡ
    Những bình yên mỏng mảnh của hồn em.
    Góc phố nào đã trở thành lãng quên
    Nay trở về lay động trong tâm khảm
    Tán cây nào đây? Khoảng trăng lay động
    Gió chẳng còn đùa đang gào thét nỗi đau
    Đường qua nhà anh nắng xiên rọi mái đầu
    Biết trách ai? Trách nón vô tình thế!
    Bất chợt cơn mưa sau lạnh lùng làn gió
    Nép sau lưng ai mặc mưa quất vào tim
    Bàn tay ai lạnh giá, bàn tay ai tìm...
    Ai cô đơn một mình trên phố vắng
    Thầm trách những con đường quá vô tình
    Cứ đưa em vào đau khổ
    Bao kỷ niệm chỉ làm lòng gợi nhớ
    Con đường nào em chẳng dám qua...

    Nhờ bạn tu_dinh_huong cho phép mình post bài này lên đây nhé! Cũng là kỷ niệm về phố... Nhé Tu_dinh_huong ?!!

    Sandy Cactus
  2. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Con đường nào anh cũng đã qua
    Nhưng anh nhớ nhất con đường em đi


    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bốn năm đối với người lớn chẳng có ý nghĩa gì. Khoảng thời gian quá ngắn ngủi so với quãng đời vất vả mà mỗi người lớn phải gánh chịu, và họ quên rất nhanh những ngày gian khó đó. Mà không quên sao được khi có rất nhiều cái cần phải nhớ.
    Nhưng một đứa trẻ thì không hiểu được điểu đấy. Con bé cứ mở to mắt ngạc nhiên không hiểu sao mẹ nó lại chuyển nhà đi nơi khác. Con bé đã gắn bó với phố hơn bốn năm. Đó là cả quãng đường dài trong cái tuổi mười ba của nó. Mười ba tuổi chỉ biết đủ để không nằng nặc kêu khóc khi phải chia xa, mười ba tuổi cũng chỉ đủ biết rằng thế nghĩa là nó sẽ phải tạm biệt phố, người bạn thân yêu nhất.
    Nhưng mười ba tuổi không nghĩa là nó đã trưởng thành, đủ cứng rắn dể không rơi nước mắt. Phố đau đớn ôm chặt nó vào lòng, thủ thỉ những lời tâm tình, những lời khuyên bảo mà phố định dành cho nó trong ngày sinh nhật. Chào nắng, chào gió, chào lá, và chào phố Lò sũ thương yêu.
    Bước chân tới một con đường mới, với cuộc sống mới, tất cả đều thay đổi. Con phố nơi nhà con bé chuyển đến cũng nhỏ xíu với những cây bàng lăng tím ngắt, với một cái tên khá kỳ dị... phố Đại La. Nó không nằm trong khu phố cổ HàNội, nó nằm rất xa, nơi chẳng mấy ai ở trên trung tâm khi đó lai vãng tới. Ngay giữa phố, một con kênh đen xì vắt vẻo luợn qua, trông thật thảm hại. Dọc theo nó là hàng trăm dãy nhà lụp xụp với hàng mái tôn xám xịt, xen vao đó lại là màu nắng chói chang chiếu qua ánh tím của bằng lăng hạ... Đêm đến vắng vẻ và lải nhải tiếng ếch kêu, tiếng à uôm của bọn nhái bén.... tất cả đều tương phản với quá khứ êm đềm. Tuy vậy mùa hè đầu tiên trôi qua thật vui và cũng thật nhanh, bởi trẻ con thường hay dễ nhớ dễ quên... Lục xục các ngóc ngách, ngày nào ta cũng tìm ra được một thứ gì đó để chơi, có khi mải mê quên cả bữa cơm chiều. Con đường nhỏ xíu vắng lặng bên trong trường Kinh tế với hai gốc phượng xum xuê đã trở thành góc thiên đường của ta lúc ấy.
    Rồi thời gian cứ trôi, ta mải miết với những kỳ thi, những bài học. Tất cả đè nặng trên vai cô nhóc 17 tuổi. Ước mơ giảng đường đã thành hiện thực. Và một ngày ta chợt nhận ra rằng mình đã quá vô tâm. Giật mình nhìn lại, thấy đường phố nhà mình đổi thay nhiểu quá. Không còn cái dáng vẻ khắc khổ của bà lão tám mươi, cũng chẳng thấy tiếng ếch nhái kêu đêm...Duy chỉ có con sông Tô lịch đen xì thì vẫn uốn éo như vết mực lem giữa tờ giấy. Con người quả là ích kỷ, tất cả chỉ biết tự làm đep, tự tô vẽ cho cá nhân mình mà ko thấy cái xấu chung của toàn thể. Chân dung của phố nhờ những ngôi nhà cao tầng đồ sộ đã có vẻ sáng sủa hơn, như ng rốt cuộc vẫn chỉ là một anh hề với khuôn mặt đuợc tô vẽ loè loẹt.
    Ta hiểu phố đau đớn thế nào, cái vẻ bình dị nhàn hạ xưa kia mãi mãi chẳng bao giờ trở lại đươc.........
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này