1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm em dành cho anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sorciere, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm em dành cho anh...

    Không biết bao nhiêu lần em tự hỏi mình rằng : tình cảm em dành cho anh la tình cảm gì đây? Tình yêu ư? liệu có phải không nhỉ. " Tình yêu la cái cảm giác thắt lại khi ta nhin thấy người ấy, nó vỡ oà một cảm giác yêu thương, lan toả đến từng tế bào, đến tận đầu nhưng ngón tay...nhưng đôi khi nó làm người ta đau đớn. Tinh yêu, nó sâu thẳm, nhọn hoắt va dễ làm tổn thương..". Tinh yêu là như vậy đấy. Nhưng em va anh lại chưa bao giờ làm cho nhau đau khổ cung như hạnh phúc ( ít ra thi với anh là như vậy). Nếu tình cảm đó không phải là tình yêu thi tai sao nó lai sâu sắc đến vây? Nó làm em không ngày nào là không nhớ đến anh, không ngày nào la không mơ mộng một điều gì đó về anh. Em là đứa luôn khẳng định rằng tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không tồn tai, vậy ma hình như điều đó lại xay ra ngay với chính em. Em chỉ gặp và nói chuyện với anh có 2 lần mà thôi và 2 lần đó cũng đã xảy ra cách đây 3 năm rôì vậy mà hình bóng của anh vấn cứ in đậm trong tâm trí em. Mặc dù em biết rằng anh đã có người yêu và có khi bây giờ anh đã có vợ rồi cũng nên nhưng không hiểu sao em không thể quên anh được. Một điều em cũng không thể giải thích đươc là em chẳng hề buồn khi biết trái tim anh đã có người ngự trị . Yêu anh mà em lại như vậy ư? Có lẽ cái tình cảm mà em dành cho anh chỉ là sự ngưỡng mộ của một con bé mơ mộng với người mà người đó giống một nhân vật trong truyện mà mình thích mà thôi. Anh thấy em buồn cười lắm phải không? Bạn bè thường trêu em la đứa sống không thục tế. Đứa ban thân của em bảo rằng :" sao suốt ngày mày sống như trong truyện thế? Hăy quên ông chú hơn mày đến 9 tuổi ấy đi". Nhưng em biết rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể quên anh đưọc. Anh biết đấy, khi mà mình co ấn tương sâu sắc với một ai đó thì đẻ quên đi không phải chuyện dễ dàng. Và thưc sự anh đã để lại trong em một sự rung động rất khó phai mờ. Anh à, cho dù sau này em có yêu một ai đó, yêu rất sâu sắc và chân thành thì với anh, tình cảm của em vẫn như vậy. Chẳng phải vi trái tim em nhiều ngăn đâu mà bởi vì tình cảm mà em dành cho anh không hề giống bất cứ một tinh cảm trai gái đơn thuần nào khác. Em có thể yêu nhiếu người nhưng tình cảm như em dành cho anh thì chỉ có anh là duy nhất mà thôi. Anh thấy tình cảm của em khó hiểu lắm phải không? Mà cũng khó hiểu thật, ngay đến cả em cũng không thể định nghĩa được đó là tình cảm gi, chỉ biêt rằng tình cảm đó rất sâu sắc mà thôi. Em không biết anh có còn nhớ chút gì về em không, nhưng vơi em điều đó không quan trọng va cho dù anh đang ở nơi đâu thì em vẫn luôn cầu cho anh hạnh phúc, hãy luôn hạnh phúc anh nhé!
  2. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cho đến ngày hôm nay thì em biết chính xác rằng : anh đã hoàn toàn thuộc về người khác. Anh đã lấy vợ. Em buồn. Một nỗi buồn không đau đớn, không vật vã nhưng cũng đủ để làm tim em thắt lại. Lạ thật, em đã không hề buồn khi biết anh có người yêu, vậy mà em lại thấy hụt hẫng khi biết tin anh lập gia đình. Em không muốn khóc đâu nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ trào ra. Em khóc vì cái gì đây? Vì tiếc nuối chăng? Tiếc nuối về việc em đã không nói cho anh tình cảm của mình hay tiếc nuối về việc em có số phôn của anh nhung chẳng bao giờ gọi...để rồi mất anh vĩnh viễn? Nếu em làm ngược lại những điều ấy thì liệu anh có là của em không nhỉ? Bạn bè thường bảo em có tài quyến rũ người khác. Nhưng em biết rằng anh không phải là người dễ dàng gục ngã trước vẻ bề ngoài, anh không giống như những người con trai khác là nói yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người yêu anh ( mà bây giờ là vợ anh) không đẹp bằng em, chắc chắn là vậy. Nhưng em biết anh rất yêu và chung thuỷ với chị ấy, và điều đó càng làm em yêu quý anh hơn. Trước kia em cứ nghĩ răng em không yêu anh mà chỉ là quý mến và kính trọng thôi. Nhưng bây giờ thì em nghĩ điều đó lại là thật. Tại sao đến lúc này em mới nhận ra nhỉ? Đã quá muộn rồi. Người ta thường mới tỏ ra tiếc nuối khi cơ hội đã tuột khỏi tầm tay mình. Nước mắt em đã khô rồi anh ạ. Em sẽ không khóc , sẽ không tiếc nuối nữa đâu. Em là người cứng rắn mà ( em vẫn thường tự an ủi mình như thế.Nhưng...em lại khóc nữa rồi anh ơi. Em đã cố kìm nén rồi cơ mà, tại sao nước mắt lại cứ nhỏ xuống tựng giọt như thế? Em thấy lòng mình thắt lại. Khóc và tiếc nuối cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì phải không anh. Em sẽ cố, sẽ cố không như vậy nữa. Em sẽ chôn chặt tình cảm đó ở sâu trong trái tim mình. Trái tim em tuy không được "mạnh mẽ" ( anh biết em bị bệnh tim mà) nhưng em tin là nó đủ bề rộng cũng như chiều sâu để có thể chứa đựng tình cảm đó. Tất cả, tất cả em sẽ giữ làm kỉ niệm cho riêng mình và biết đâu một ngày nào đó, em sẽ kể lại câu chuyện này cho những đứa con của mình. Rằng :" con ạ, ngày xưa mẹ từng thần tượng một người..."
  3. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn hay quá nhưng mà cũng buồn quá:
    Một người con gái đẹp, có tài quyến rũ người khác, vậy mà chỉ 2 lần gặp một con người hơn mình 9 tuổi, mãi tận 3 năm sau, vẫn một tình cảm sâu lặng như vậy thì quả là đáng khâm phục.
    Chuyện đã qua, mọi sự không quay trở lại, và tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm thật đẹp! Tất cả chúng ta đều phải sống cho ngày hôm nay, cho ngày mai, nhưng tất cả những gì của ngày hôm qua cũng vẫn đi theo chúng ta, giúp chúng ta vững vàng hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn. Nếu có thể, thì một ngày nào đó, bao nhiêu năm sau đó, chúng ta còn có thể tự hào để kể với con cháu rằng: "ngày xưa..."

    -Wonder-
  4. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, hôm nay lại có một người tỏ tình với em. Buồn cười thật đấy. Người đó chỉ mới gặp em có một lần thôi vậy mà đã nói yêu em rồi. Nhưng mà... nếu nói như thế thì em cũng buồn cười anh nhỉ, vì em cũng chỉ gặp anh có 2 lần mà đã yêu anh đấy thôi. Nếu là ngày xưa thì em sẽ cười thật to và tự nhủ rằng " Đồ giả dối!". Nhưng bây giờ thì khác rồi. Em chỉ thấy đau lòng thôi. Tình yêu thật giống như trò trơi ú tim mà em thì vốn không thích trò chơi ấy. Bây giờ em cũng không hiểu mình ra sao nữa. Cứ ai tỏ tình với em thì em lại so sánh người ấy với anh và thấy họ thật tầm thường. Có phải vì em đã quá thần tượng hoá anh không? Cứ như thế này thì đến bao giờ em mới yêu lại đươc hả anh? Có lẽ em phải tìm điểm gì xấu của anh để dựa vào đó mà quên anh thôi. Nhưng...em tìm mãi rồi mà chẳng thấy. Phải làm sao đây???
  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Không biết có thể khuyên bạn không khi chính tôi còn chưa biết mình có thể làm được không nữa!???
    Nhưng đừng như thế nữa!
    Tôi cũng đã mất 3 năm để quên đi mối tình đầu tuyệt đẹp-khi "cô ấy" xuất hiện.Cô ấy xuất hiện,mang đến cho tôi niềm vui,niềm tin....rồi thấm dần thành nỗi nhớ.Và tôi lại yêu...
    Tôi muốn nói rằng bạn hãy để mọi sự diễn ra tự nhiên,và đừng có quá áp đặt suy nghĩ của mình.
    Chúc bạn may mắn nhé!

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Đó phải chăng là cái nhìn đầu tiên .. cuộc sống thật trớ trêu thây cho co người .. Mãi theo đưởi một bóng hình dù biết rằng điều đó thật là ngu ngốc .. Đó là cái khác biệt của tình yêu chăng?????
  7. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    " Dù đã biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu, vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đớn đau...".
    Sao bài hát lại hợp với tâm trạng của em đến thế....
    "...tình vẫn thế, sâu tận trong trái tim, sâu trong cõi lòng, sẽ cho anh rất nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ..."
    Bỗng thấy nhớ anh quay quắt..
    ." ..xin cho em trái tim em yêu dại khờ, xin cho em nỗi cô đơn luôn khắc sâu trong lòng..."
    Liệu em có phải là kẻ có tội không khi yêu một người đã có vợ như anh?...
    " ...vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời, dù cho mai sau, người không yêu em, thì lòng em vẫn thế..."
    ....Ôi! buồn...
  8. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ cứ để cuộc sống của mình như vậy hay sao? nó giúp ích được gì cho mình, cho người ấy nhỉ?
    Cũng đã đến lúc phải tìm lấy lối ra rồi. Sao không thử gặp lại nhau một lần? Dù biết rằng gặp một cách chính thức thì có vẻ khó, nhưng tạo ra một hoàn cảnh thì không phải là không làm được? Biết đâu sau lần gặp đó, mọi thứ sẽ trở lại như không có gì và khi đó mới thấy rằng mình đã đi xa quá ....?!
    -Wonder-
  9. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Con người ta luôn có nhu cầu cần được chia sẻ. Thật là vui và hạnh phúc khi nhận được những lời an ủi và động viên thật lòng của các bạn. Cám ơn các bạn nhiều lắm, các bạn thật tốt bụng.
    WONDER à, bạn nói phải. Đã đến lúc phải tìm cho mình lối ra rồi. Nhưng ra như thế nào đây? Mình vẫn chưa xác định được. Bạn biết không, trong suốt 3 năm, không ngày nào là mình không nhớ đến anh ấy và điều đó đã trở thành một thói quen mà để từ bỏ một thói quen thì không phải là chuyện dễ. Bạn nói là đến gặp anh ấy ư? Làm sao có thể gặp được cơ chứ . Gặp anh ấy bây giờ thì giả quyết được vấn đề gì đây? Gặp anh ấy rồi thì mình chỉ sợ không thể tự chủ được thôi ( mà mình thì không muốn mất đi vẻ tự tin trước mặt người khác). Có lẽ....đành phải nhờ thời gian vậy...
    " Ôi, chẳng có dòng sông, mặt biển nào ngăn cách, mà sao, mà sao...em không thể đến bên anh...???"
  10. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Sorciere có biết tại sao mình lại nêu ra cách đó không? bởi chính mình đã trải qua một quãng đường dài sống trong cảm giác như bạn.
    Trước đây mình cũng đã từng quen một người, và sau bao nhiêu năm xa cách tụi mình vẫn nghĩ về nhau, vẫn có tình cảm dành cho nhau. Nhưng rồi một ngày vô tình gặp lại, vẫn cảm giác thân quen, nhưng những câu chuyện về cuộc sống, về công việc, về gia đình đã giúp chúng mình cảm thấy cần phải nhớ về hiện tại.
    Và sau lần gặp ấy, cả hai đều cảm thấy tâm hồn thanh thản lạ. Cô ấy sống đầm ấm bên người chồng và đứa con xinh đẹp. Còn mình, giờ cũng đang hạnh phúc trong tình yêu.
    Từ câu chuyện của chính mình, nên mới dám khuyên Sorciere thử gặp lại như thế.
    Còn bây giờ, theo mình, bạn đừng suy nghĩ nhiều quá về anh ấy. Xung quanh ta còn rất nhiều thứ đẹp đẽ, đáng yêu và biết đâu đấy có một tình yêu đích thực đang chờ đợi ngày tấm lòng bạn mở trở lại ?
    Chúc bạn tìm thấy cho mình một lối ra và được hạnh phúc !
    -Wonder-
    Được sửa chữa bởi - wonder vào 31/05/2002 00:35

Chia sẻ trang này