1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cha,nghĩa mẹ(?">?,'?"?,?て?z?z?z??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoZoMi, 03/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tình cha,nghĩa mẹ(">,'",てzzz?

    Phần 1:TÌnh Cha.
    Cha không có giọng ru ngọt ngào như mẹ để đưa con vào giấc ngủ an lành. Nhưng cha lại có một sức lực phi thường để chịu đựng bao gian nguy trong cuộc đời mà chở che cho con. Tình thương của cha luôn giấu kín trong lòng và đôi khi tình thương của cha tiềm ẩn trong lời nói nghiêm nghị mỗi khi dạy con. Cha đối với con lúc nào cũng cứng rắn và roi vọt, đôi mắt của cha luôn làm cho những đứa con cảm thấy run sợ, nhưng lại biết vâng lời không dám cãi. Tình thương của cha như cây thông đứng giữa nắng mưa để định hướng cho con bước vào cuộc đời.

    Trở về với nguồn cội yêu thương. Tôi xin các bạn, hãy sống lại phút giây của thời ấu thơ để mà tìm lại tình thương của cha. Những chịu đựng gian truân với sức kiên nhẫn giữa sóng gió nghiệt ngã của cuộc đời, cha đã tiếp tay cùng với mẹ để dìu bước chúng ta vào cuộc đời. Mỗi bước chúng ta đi đều có cha bên cạnh chỉ hướng cho con khỏi lạc lối sai đường, cha nghiêm trị và thẳng tay trừng phạt những đứa con thối chí, lùi bước trước nghịch cảnh, cha luôn muốn chúng ta phải đứng thẳng mà đi cho đến đích vinh quanh tương lai của mỗi đứa con. Giọng của cha trầm ấm, nghiêm khắc trong mỗi đêm khuya đôi khi làm cho chúng ta, cãm thấy sợ hãi khôn cùng, không một chút tình cảm. Nhưng sau lời nói ngàn vàng đó sẽ là một bài học vô giá cho chúng ta định hướng đi vào cuộc đời.

    Các bạn có biết không? Mỗi khi mẹ âu yếm, dỗ dành chăm sóc cho con, thì cha lại âm thầm ngồi đó như một pho tượng đầy quyền uy và hùng dũng. Cha không dùng bàn tay vuốt ve mái tóc, hay âu yếm hôn từng đứa con. Nhưng cha ưu tư với bao lo lắng về tương lai cho mỗi đứa con ngày càng lớn khôn chập chững bước vào đời. Cha theo dõi từng thói quen, năng khiếu, thiên tài của mỗi đứa con để tạo cho chúng ta có một nghề nghiệp cho tương lai của một đời người. Thế mà chúng ta lại vô tình tránh xa cha; vì tưởng rằng cha âm thầm ngồi đó là không muốn những đứa con quấn quýt bên mẹ. Phải chi ngay khi đó chúng ta đủ trí, để hiểu sự im lặng kỳ dịu ấy, chúng ta chạy đùa đến bên cha, mang cả hương thơm tình thương của mẹ. Chắc sẽ làm cho cha vui lắm và chúng ta có đầy đủ cả vô biên niềm vui: Bên mẹ có cha trong cuộc đời thì không có gì bằng.

    Hôm naỵ Anh nghiệt ngã bon chen với cuộc đời; còn em đang tha phương nơi xứ lạ quê người; và tôi cũng vậy. Cũng lắm rồi nhục vinh, tranh giành hơn thua, thăng trầm trong cuộc đời. Những gì dĩ vãng của thời ấu thơ nơi quê nhà, chỉ là những kỷ niệm vơi đầy chợt nhớ, chợt quên trong cuộc sống hiện tại. Vì tất cả đều sẽ biến chuyển trôi lăn theo dòng sinh diệt vô thường. Nhưng tôi xin các bạn đừng quên đi cội nguồn yêu thương của chính mình và tình cha cao qúi như núi Thái Sơn. Nếu trong cuộc sống đời thường; chúng ta quên mất đi niềm nhung nhớ, lòng tôn kính cha, là chúng ta đã tự đánh mất tương lai của mình. Vì cha là tấm bản đồ định hướng cho bước chúng ta đi, cha là ngọn núi cao để chúng ta có tầm nhìn sâu rộng, mà sáng suốt phân biệt điều tốt xấu, thiện ác của cuộc đời và luôn nhớ rằng; thiếu tình thương của cha thì chúng ta không thể lớn khôn được .



    keizoku wa chikara nari!!!!
  2. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là 1 bài tự sự của 1 tác giả dấu tên(chỉ biết là người Quảng Nam Đà Nẵng) viết về Cha mình,với tất cả tình yêu thương của 1 người con.Mời các bạn cùng đọc.
    Nói về nghèo, phải thú thật rằng, nhà tôi thuộc hạng nghèo nhất, nhì trong làng: một căn nhà tranh lụp xụp, một cái bàn gỗ cũ kỹ kê ở giữa nhà và hai cái giường tre nằm cũng là hai cái ghế. Nghèo lắm, nhưng cha mẹ tôi vẫn quyết tâm cho anh em tôi ăn học - cha mẹ tôi nghĩ mình đã thất học rồi, lại nghèo, mà còn để con dốt nữa thì tội đời chúng nó.
    Mẹ tôi tần tảo nuôi con lợn, con gà, cha tôi suốt ngày làm lụng ngoài đồng. Tất cả là để cho chúng tôi ăn học. Thế nhưng, cái chết đến với con người thật bất ngờ, nào ai biết trước được. Năm 1972, mẹ tôi bị chiến tranh cướp mất đi, để lại cho cha tôi bốn đứa con, đứa em út nhỏ nhất của tôi khi ấy mới được hai tháng rưởi tuổi. Cha tôi, và anh em tôi đau đớn vô cùng. Anh em chúng tôi bày tỏ ý định nghỉ học để ở nhà phụ giúp công việc gia đình, nhưng ông gạt ngay và bảo:
    - Các con phải tiếp tục việc học cho đến khi nào cha không đủ sức nữa hãy hay.
    Thế là cha tôi vừa nuôi đứa em hai tháng tuổi của chúng tôi, vừa lo cho chúng tôi đi học. Anh em tôi vừa đi học, vừa phụ giúp công việc nhà bớt những khi rảnh rỗi. Cảnh gà trống nuôi con thật vất vả, cực nhọc và cảm động biết bao!
    Thời gian trôi đi, trôi đi, anh em tôi mỗi năm lên một lớp. Điều làm cho cha tôi mừng và hãnh diện là năm nào, anh em tôi cũng được phần thưởng. Điều đó như tiếp thêm sinh lực cho cha tôi rất nhiều.
    Khoai sắn, rau muối qua ngày, cuộc sống cứ tiếp tục khó khăn, vất vả, nhưng rồi năm tháng cũng qua đi. Đứa em út của tôi, nhờ trời cũng sống được, rồi lớn lên, rồi đi học. Thế là đỡ bớt gánh nặng, cha tôi dồn hết sực lực vào làm lụng, cốt làm sao cho chúng tôi được ăn học đến nơi đến chốn. Anh em tôi cũng đã lớn, có thể tham gia công việc đồng áng cùng cha tôi sau những buổi đi học. Nhờ đó, cha tôi đỡ vất vả phần nào.
    Những năm anh em tôi thi đậu lớp 9 và thi đậu luôn vào lớp 10, cha tôi mừng khôn xiết. Ông ôm chúng tôi vào lòng mà nước mắt rơi lã chã. Chúng tôi hiểu những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt mừng vui sung sướng.
    Ba năm học cấp ba là ba năm trời đấy gian khổ, vất vả đối với anh em tôi. Nhà nghèo, không sắm được xe đạp, chúng tôi đành đi bộ ngày ngày hai mươi cây số đi, về. Dù vậy, anh em tôi vẫn cố gắng học hành để cha tôi vui lòng.
    Gian khổ nào rồi cũng phải lùi bước nếu ta có chí - Ba năm học đầy gian khổ rồi cũng trôi qua, và hãnh hiện làm sao, anh em tôi thi đậu tốt nghiệp và rồi cũng đậu luôn vào sư phạm. Chao ôi, không bút mực nào tả được nỗi vui sướng của cha tôi lúc đó. Và có lẽ chẳng bao giờ anh em tôi quên được gương mặt rạng rỡ của người lúc ấy...
    Giờ đây, tôi và anh tôi là hai ông giáo trường làng. Hai đứa em nhỏ của tôi cũng đã qua lớp chín và có nghề nghiệp - Cha tôi đã đến tuổi bảy mươi - cái tuổi "cổ lai hy" mái tóc đã bạc trắng và nhà tôi vẫn nghèo như xưa, nhưng có một điều làm cha tôi sung sướng, hãnh diện và mãn nguyện là đã nhìn thấy con cái ăn học đến nơi đến chốn trong một hoàn cảnh hết sức vất vả cực khổ. Và chúng tôi, chúng tôi cũng tự hào là có được một người cha biết lo cho con cái một cách chu toàn đến thế.
    Mẹ tôi dù không còn nữa, nhưng mẹ ơi, nếu mẹ còn sống đến bây giờ, thì con tin chắc rằng mẹ cũng rất vui lòng khi nhìn thấy con mẹ được lớn khôn, ăn học nên người như hôm nay!
    Ngày xưa, mẹ ước ao sao các con học cho thành ông Tú; bây giờ, các con đã là ông giáo cả rồi, vượt quá cái ước mơ ngày nào của mẹ rồi đó, mẹ ơi!
    Tất cả, tất cả đều nhờ vào người cha đáng kính, người cha trăm quý ngàn yêu của chúng con đó mẹ!
    <s.t>
    keizoku wa chikara nari!!!!
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    này cậu Nozomi, đây là box tiếng Nhật nhá, chỉ nên post cái gì liên quan đến tiếng Nhật hoặc nước Nhật thôi. Mấy cái bài món ăn, tâm sự tâm siếc gì của cậu làm ơn mang ra chỗ khác đi. Cậu đừng có vào đây phá đám nữa!
    No man no cry, No woman no laughter
  4. megane_gzoup

    megane_gzoup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bác trẻ NOZOKI đầu óc có vẻ không được bình thường cho lắm. bị CHIMAYO rồi à NOZOKI
    S'"に 楽-く s話でき, megane-gzoup

  5. Noumin

    Noumin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các mod move mấy cái topic kiểu này vào Thùng rác đi, để đây chướng mắt quá.

Chia sẻ trang này