1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính chất dance trong âm nhạc và một vài suy nghĩ về Pop - Rock

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AfoRhapsody, 19/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Nói ngắn gọn nhé:
    01. Thế nào là thiên tài âm nhạc (theo quan điểm của bạn)
    - Những nghệ sỹ mà âm nhạc của họ có tính đột phá, tiên phong

    - Ảnh hưởng rất nhiều đến các ban nhạc thuộc thế hệ sau, ngay cả những ban nhạc không chơi cùng dòng giống họ.
    Đó là trường hợp của VU và Radiohead. Boney M không có những tố chất kể trên nên tôi không coi họ là thiên tài âm nhạc, thế thôi. Đó là ý kiến của tôi, còn có thể cái patterns về cái gọi là "thiên tài âm nhạc" của bạn nó khác tôi, cái đấy thì tôi không thể và cũng chẳng muốn thay đổi làm gì cho mệt.
    02. Tôi giữ nguyên quan điểm Rich dork Media là một website phê bình âm nhạc thiên lệch, thành kiến và hợm hĩnh. Xin thưa với bạn là tôi cũng cày nát nó ra rồi, có khi còn trước khi bạn biết nó là cái gì cơ. Bạn không thèm trả lời tôi thì tôi cũng mặc, tôi cũng có quyền không tiếp chuyện bạn nữa vì bạn tỏ ra chẳng có chút kiến thức nào về research cũng như academic writing. Bạn giống như một anh nhà quê ngồi bên bờ ruộng phân tích thị trường chứng khoán phố Wall.
    03. Bạn đừng có đem Krautrock ra lòe tôi.
    04. (Lại là thằng Rich Dork Media) Bạn thử làm phép tính đơn giản xem bao nhiêu % các bài phê bình ở trang này là về indie, bao nhiêu % là về jazz, bao nhiêu % là về các thể loại khác, để tôi còn xem lại cái khẳng định của mình, nhé. Tất nhiên, những album kinh điển của thập niên 70s thế kỷ XX thì chẳng ai dám phủ nhận giá trị của chúng, các đại gia ở Rich Dork gan to đến mấy cũng chẳng dám chê, cho ra một cái Top kiểu "dây máu ăn phần, theo đóm ăn tàn" như thế là giải pháp an toàn nhất.
    05. Bạn cho rằng tôi kiêu căng, hợm hĩnh, nhưng chính bạn mới tỏ ra mình là kẻ hợm hĩnh một cách thái quá khi cho rằng tôi chẳng biết gì về những tên tuổi bạn đưa ra. Bạn bảo tôi ngu dốt và lạc hậu vì tôi không theo cái trend của bạn, trong khi bạn lại tỏ ra đủ phẩm chất của một con ẾCH CỤ ngồi đáy giếng. Bạn đọc review trên mạng trong khi tôi sở hữu hàng trăm ấn bản Mojo, Classic Rock, Uncut (nếu bạn không biết gì về những cái này thì thôi, tôi không trách bạn). Bạn lò dò ra hàng anh Khang ở ngõ Bảo Khánh mua đĩa trong khi tôi đã từng lang thang khắp các ngõ ngách ở London để lùng những album mà tôi tâm đắc, nhiều khi phải trả bằng giá cho đồ vintage.
    Quay trở lại với câu trả lời 02) của tôi, bởi vì tôi thấy bạn chẳng có khái niệm gì về research cũng như academic writing, cho nên tôi có thể bỏ qua topic này của bạn mà không thèm góp ý. Bạn phải hiểu rằng việc tôi góp ý không có gì chống lại cá nhân bạn, nếu như có một người mà bạn phải xin lỗi thì đó chính là TÔI, vì bạn đã tặng cho tôi những mỹ từ như "kiêu căng, hợm hĩnh, ngu dốt, thiển cận". Bạn cùn đến mức phải dựa vào việc đả kích cá nhân để đả lại tôi sao?
    Chúc bạn thủ dâm vui vẻ, rock Việt và những người yêu nhạc rock sẽ rất cám ơn bạn vì bạn đã hạn chế khả năng sinh sản của một thành phần dở hơi ăn cám lợn trong xã hội.
    Have fun
  2. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Đọc mấy bài của bác Afo trong box này với box Trịnh tôi có cảm giác tư duy lô gic của bác bị trục trặc, các vấn đề bác trình bày cực kỳ lộn xộn, hay bác bị ám ảnh bởi cái gọi là thiên tài, trí tuệ, uyên bác... hay một thứ gì đó đại loại như vây?
    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 24/08/2008
  3. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Đi từ vĩ mô đến vi mô :
    I - Thiên tài âm nhạc nói riêng (nghệ thuật nói chung) : có 2 dạng tiêu chí : 1. Ảnh hưởng đến các nghệ sĩ ; 2. Ảnh hưởng đến công chúng yêu nghệ thuật . Đạt 1 trong 2 tiêu chí chắc có thể gọi là thiên tài. Nếu ngon ở cả 2 tiêu chí thì chắc thuộc dạng thiên tài của thiên tài .
    II - Suy nghĩ về P-R : Có gì mà phải nghĩ ! Pop - Rock là âm nhạc của tuổi trẻ. Những người đã già mà vẫn mê Pop - Rock là do họ muốn trẻ lại (hoặc tuổi thì già nhưng tâm hồn vẫn trẻ).
    Mở rộng : P-R là nhạc của tuổi trẻ. Nhạc cổ điển là nhạc của dân trí thức. Dân ca là nhạc của tất cả mọi người. Còn với người già thực sự thì đối với họ sự yên tĩnh đáng giá hơn mọi loại âm nhạc.
    Chung chung ý em là thế, các bác muốn đi sâu đi sát mời đi tiếp (Đi sâu vào chuyên môn thôi đừng đi sâu vào lòng mề tim cật của nhau, toàn vi khuẩn thôi ngộ độc chết )
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này đọc đúng là chóng cả mặt ! Các bác cứ tung chưởng tung tạp chí băng đĩa vào mặt nhau, né không kịp :P.
    Toàn người quen, ngại quá
    Mà bác Afo tốt nhất là quay về chủ đề cũ như cái tên đi, tránh miên man (chủ đề chính cũng đủ miên...) phiêu lạc sang những nội dung khác
  5. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12


    HẾT PHẦN 1​


    http://www.youtube.com/watch?v=86pxW0jGjOo&feature=related
    Trên sân vận động tiếng còi cất lên

    TU......UUUUUUUUYYYYYYTTTTTTTT

    Đã đến giờ nghỉ giải lao trước khi vào Hiệp 2 (tức PHẦN 2)

    Trong lúc các bạn Nghỉ giải lao AfoRhapsody tranh thủ viết bức thư.
    Tôi biết rằng trước sau gì toàn bộ giới học thuât âm nhạc của Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực Pop - Rock cũng quan tâm đến những vấn đề mà tôi đưa ra. Vì thế tôi kèm luôn bức thu này gửi Cao Vân đăng ngay trên topic này tôi tin là Cao Vân sẽ đọc nó:

    Bạn Cao Vân thân mến!
    Kiến thức âm nhạc bạn tuy rất cao nhưng chưa phải là No.1 ở VN đâu. There is a definition of intellectual: the truth can be gained from 99.999% of mistake and only 0.001%right" (Intellectual = 99.999% mistake and only 0.001% right). Hiện tại nền phê bình âm nhạc thế giới là mội bãi chiến trường khổng lồ của muôn ngàn đội ngũ phê bình khác nhau xung quanh 2 trường phái cấp tiến (các nhà phê bình đương đại mà tạp chí mạng Pitchfork Media là đại diện tiêu biểu) và trường phải phê bình truyền thống mà tạp chí The Rolling Stone là đại diện. RS có cái đúng của RS nhưng RS cũng bộc lộ những vấn đề hạn chế rất rõ ràng. Còn PM tuy rất mới lạ (với 99,99% Rock fan VN), sáng tạo và vừa giàu trí tuệ vừa đặt tôn chỉ "nghệ thuật" lên hàng đầu đã khiến cả thế giới sững sờ về những vấn đề xuyên xuốt lịch sử âm nhạc kể từ thập kỷ 1960 đến nay của họ - NHƯNG PM cũng bộc lộ rất nhiều hạn chế tậm chí có một lỗ hổng lớn trong hệ thống quan điểm của họ. Hiện tại ngoài tôi ra có thể có một số ít người có khả năng tham gia ý kiến của mình. Bạn có thể vẫn ở yên trong lâu đài của mình xong tôi thấy nên báo cho bạn biết điều đó.
    Thân ái!
    AfoRhapsody.

    Được AfoRhapsody sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 25/08/2008
  6. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Hi Kissme! :x
    Kissme có thể giúp các bạn đọc Topic này bằng cách nào đó lấy từ bài "Oẳn tù tì..." tìm và lấy lại cái nội dung chính của Phần: Part Hạnh phúc là ... (mà trong đó nói về "Văn hóa và vô CP" tức nền nghệ thuật hiện đại thế kỷ 20 được không. Chỉ riêng cái đó thôi. Nếu không xem ra Afo lại mất công vít về cái đó mất. Giảm công sức cho mình đi mờ. Chắc phải có ai bên box AR còn lưu giữ lại bài đó chứ.
    Năn nỉ mà, giúp đi!
    hjhj!
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Bài viết - "Chứng vĩ cuồng: Hiện tượng và Căn nguyên" của nhà ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo, một dẫn chiếu chính xác cho hiện trạng của anh hiệp sỹ rock Việt, quái kiệt trí thức "một mình chống lại tất cả" Afo.
    http://vannghe.free.fr/caoxuanhao/chung-vi-cuong.html
    Nếu anh thích thể hiện, tốt nhất là anh chuyển địa bàn sang mấy diễn đàn teen 9X ấy, chắc các em ấy có đủ học thức và khả năng phân tích ngôn ngữ để hiểu được các bài viết của anh.
    Tranh luận với người thần kinh có vấn đề như anh làm tôi cũng thấy mình không được bình thường cho lắm.
  8. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Cảm ơn bạn kissme đã nhắc nhở. hihi!
    PHẦN 2: ... VÀ MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ POP ROCK

    Trước khi vào phần này tôi thấy cần nhắc lại một quan điểm của tôi. Bởi vì bạn rất khó khăn để chấp nhận quan điểm này nên tôi mời bạn đọc đoạn hội thoại sau đây:

    cụ K thân mín, có pải ý cụ nà: nắng nghe èn trỉ nắng nghe mà thôi...
    Cụ K (Krishnamurti) thân mín!, cụ cho phép cháu Fò được nói về "lắng nghe" của cụ đã được "Fò hoá" một chút: Hầu như tất cả chúng ta đều "nắng nghe" qua 1 bức màn chống đối vô hình (Afo: chẳng hạn ta thường phản ứng kiểu: KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. KHÔNG THỂ NÀO!), bức màn chống đối đó tồn tại là do tất cả những gì đã được tích tụ trong ta từ khi bé tí đến tận hum nay và nó vưỡn còn trong tưng nai. hjhj! đó nà những thành cái con kiến, những quy định, mặc định của môi trường ta sống mà mọi người chấp nhận như là hiển nhiên. Nhưng thật là không may mắn hầu hết chúng ta đều "nắng nghe" qua bức màn chống đối đó. Chúng ta hoặc là bị che lấp qua những thành cái con kiến hoặc bị chìm vào những mỗi bận tâm lo âu hàng ngày and những nỗi sợ hãi. Qua bức màn chằng cái con chịt ... ấy chúng ta "nắng nghe" vì thía chúng ta chỉ lắng nghe chính những hỗn loạn của chúng ta chứ không lắng nghe những gì đang được nói.
    Nếu trong khi tôi nói có điều gì dội ngược lại hoàn toàn với .. bạn thì các bạn chỉ nên lắng nghe thôi, đừng phản ứng lại. Cứ cho là tôi sai lặc cái con lè ra, và bạn thì "chỉ có mà đúng", ừ cứ cho nà như vậy. Nhưng các bạn hãy chỉ lắng nghe và chỉ lắng nghe mà thôi, và cùng khảo sát với tôi thì chúng ta cùng nhau khám phá ra chân lý (hay sự thậtm sự thực,sự chân thực).
    trích "The first and the last freedom" - Krishnamurti. Híc tại các pạn trình nắng nghe còn chưa cao nên tôi mới phải vít ra chứ tôi cũng chẳng sung sướng gì.

    Rồi, xong. Giờ bạn đọc thử câu nói này của tôi xem có chấp nhận được không nhé! (lại phải vít lại).
    " AfoRhapsody chính là người dẫn đường của âm nhạc Việt Nam đương đại (cả âm nhạc nghệ thuật và âm nhạc đại chúng".

    Rồi. xong. Với tinh thần như vậy tôi thấy mình vít rảnh tay hơn trên tất cả các chủ đề từ nay trở về sau và các bạn tiếp thu bài cũng dễ hơn. Trong phần 2 này tôi thấy là đã đến lúc tôi tung ra tuyệt học của mình. Nếu bạn thấyquá khó hiểu thì bạn nên nghĩ rằng người vít bài có tầm hiểu biết vượt quá giới hạn (hoặc khả năng) hiểu biết của bạn. Bạn đừng post lăng nhăng gì nữa kẻo khán giả sẽ cười bạn đó. Bạn nên im lặng đọc lại từ đầu đến cuối và nếu thấy ... mình không hỉu gì nữa thì bạn hoặc là đi chỗ khác chơi, hoặc là bạn thừa nhận là mình dốt, không biết gì và nếu dũng cảm thì đăng đàn nói "tôi không bít" bạn sẽ đợc Afo chấm ngay 1 điểm 10 (tôi rất thích và đánh giá cao những ngươì không giấu dốt vì tôi cũng vậy), còn nếu không đủ dũng cảm thì ởyên đó mà xem tôi post từng entry lịch sử này. Bạn yên tâm, nếu bạn đủ thông mình để đọc thì đâu sẽ có đó, thịt chó sẽ có mắm tôm, tri thức của tôi sẽ là cùa bạn nếu bạn muốn.
    Cái ống nhòm (Lưu ý các bạn là sau chỗ nayf cho đến hết mới hỉu được về cái ống nhòm nhé!).
    Ống nhòm là thuật ngữ tôi hay dùng để liên hệ từ một hệ thống khác Rock hoặc một bối cảnh văn hóa khác nhưng khi nhìn vào đó cuối cùng quy chiếu vào âm nhạc từ 1960 đến nay sẽ thấy được chân lý. Bạn hãy nghe Afo kể chuyện:

    Một lần trên hành trình của mình tôi đến thành phố nọ tôi ở đó khoảng chừng 2 ngày sau đó lại tiếp tục hành trình. Ngoài việc tham quan du lịch ngắm nghía những điểm quan trọng của TP, những khu phố sầm uất, những khu trung tâm, đường sá đại lộ thênh thang, bờ sông nối liền phố, khu mua sắm, khu ẩm thực... rồi chụp ảnh phong cảnh, đường phố như bạn thấy ở ảnh avatar của tôi (ngó sang bên trái cửa sổ màn hình xem thử 1 chút đi mờ, nó là ảnh đẹp nhất trong suốt chuyến đi đó đấy)....
    Thì việc quan trọng dễ hỉu là đi mua đĩa. Phải ko các pạn! hjhj!
    Tôi đến 1 khu liên hợp bán đĩa nhạc ở center. Nó là một khu phố đông vừa phải, đường khá rộng nhưng không phải là trục chính nên ít xe cộ qua lại. Tôi (vì đã được người wen báo cho địa chỉ khu liên hợp này) nên tìm đến và tần ngần đứng trước nói đó!
    Ở ta chưa có những nơi bán đĩa như vậy. đó là 1 khu liên hợp gồm tất tần tật các thể loại, nhạc Pop, nhạc Jazz, nhạc Rock, nhạc Hiphop, nhạc Indie, nhạc Electronic, nhạc Soul/Funk, nhạc cổ điển... tất cả các thể loại có ở Allmusic.com đều có ở đó.
    Thật là choáng ngợp và mải mê chọn. Nếu ở VN thì chịu phải Amazen hoặc Ebấy thì may ra với có hoặc kiếm cái account Rapidshare... Nhưng ở đây thì gi gỉ gì gi cái gì cũng có.
    Bạn muốn 500 đĩa trong bảng xếp hạng Pitchfork Media ư.
    Bạn muốn 500 đĩa trong bảng xếp hạng The Rolling Stone 500 Greatest Albums of All Time ư:
    (http://www.rollingstone.com/news/story/5938174/the_rs_500_greatest_albums_of_all_time)
    Xời!
    Câu trả lời là : Tiền!
    Có tiền trừ mua tiên ra còn loại nhạc nào cũng được hết.
    Nhưng mua trên mạng hoặc download thì không bao giờ thú vị bằng việc mua tại của hàng, chọn lựa may đâu vớ được cái đĩa nào độc. Tôi đã từng kiếm được một đĩa Pavement rất quý mà tin chắc ở Vn ko ai có vì nó cũng không nổi tiếng như mấy đĩa kia của P trong PM 1990s.
    Mua 1 hồi hết khu nọ đến khu kia tôi mới thơ thẩn sang khu nhạc cổ điển định mua 1 đĩa nhạc từ nâu mình kiếm của Schumann. Không ngờ ở đó có thật. tôi mừng quýnh như trẻ được tiền mừng tuổi Tết đang vui phấn khởi thì tôi suýt va phải một người.
    Được AfoRhapsody sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 25/08/2008
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Viết tiếp đi viết tiếp điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  10. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Chuyện này liên quan đến việc chữa cái bệnh kiêu ngạo không coi ai ra gì của tôi nên tôi đành xấu hổ kể ra:
    Tôi rối rít sozi sozi thì người đó xua tay rồi mỉm cười với tôi. Thế rồi có chuyện xảy ra là người ấy gật đầu với tôi dù trước đó chưa bao rờ quen nhau lại xa lạ cuốc tịch. Người ấy hỏi tôi :
    - Cậu có biết hết các thiên tài nhạc cổ điển không!
    Xời! Tôi hăng hái khoe khoang vì tưởng gặp người đang muốn học hỏi mình, thế a la sô tuôn ra ào ạt nào là thời Baroc (1600-1750) có Vivaldi, Handel và Bach, thời cổđiển (trong nhạc cổ điển có một thời gian gọi là thời cổ điển - từ 1750-1820) có Haydn, Mozart và Beethoven, thời lãng mạn thì một loạt Schubert, Schumann, Meldelson,Chopin (nổi tiếng ở Vn phải ko) , Liszt, Berlioz (Pháp), Bizet (cũng nổi tiếng ở VN với vở Carmen, nhưng hình như không ai thít nhạc cổ điển lại ko thích Carmen thì phải),Tchaikovski (úi xời my favorite) , Johann Brahms, Richard Warner, rồi Opera có Puccini, Verdi, rồi Rossini. Hậu lãng mạn có Mahler, Debussy, rồi Richard Strauss, Stravinsky, Rachmaninov, Shostakovic, Prokofiev...
    Tôi đang cao hứng "lên lớp" thì...
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này