1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TomezCao, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở....

    Cho đến tận bây giờ anh tin chắc rằng vẫn chỉ có mình anh hiểu tại sao anh đã quyết định xa em.

    Anh nhớ mãi cái đêm hôm đó, cái đêm trời thu se lạnh. Anh lang thang khắp phố rồi cuối cùng cùng lê la với mấy thằng bạn bên quán rượu cóc đường Thợ Nhuộm. Em gọi điện, anh biết chứ, máy rung lên mỗi lần lại làm anh như tê đi hơn cùng với cái chất men thơm lạ lùng của thứ rượu dân tộc và cái lạnh của tiết trời thu. Anh trở về nhà và thật sự biết mình đã trở về nhà khi tiếng chuông điện thoại bàn réo rắt và dường như nó càng rắt réo hơn khi không được ai bắt máy. Giọng mẹ hơi bực mình gọi với lên: Của con đó....Em còn nhớ chứ, em đã hỏi anh những gì nhỉ: Tối nay anh đi đâu? Sao em gọi anh không trả lời? Có chuyện gì phải không anh? ... Anh sợ, và quả thật anh đã sợ phải nói, phải trả lời nên anh đã đề nghị em là để anh nhắn tin cho em. Nhưng em đâu chịu chờ cho anh viết hết dòng tin nhắn, vẫn là em... Lúc đó em biết không anh chỉ mong sóng mất đi để lời anh nói không đến được bên em. Nhưng hình như em đã nghe rất rõ: .. mình chia tay em nhé... Em đã khóc và chắc em không biết lòng anh quặn lên khi em đưa ra một loạt các câu hỏi tại sao rồi cuối cùng là tại sao anh đã nói lời yêu em...??..

    Em còn nhớ không cái tối trước hôm anh đi, đường Hà nội sao đông thế. Em đã nói những gì nhỉ? Đúng rồi, anh hôm đó muốn nói hết những gì anh muốn nói, anh đã định uống dăm ba chén rượu để mạnh dạn lựa lời với em hơn. Em đâu có chịu thế. Em nói: Có thật cứ phải có rượu vào thì anh mới sống thật là anh không? ... Một vòng Hồ Tây sao hôm nay dài thế, gió se se, sóng lăn tăn không làm anh không cảm thấy nhịp tim em đang thở mạnh... Lại quán đó, vẫn ghế ngồi ấy im lặng cho đến khi em nấc lên: Về thôi anh.. Hôm đó anh vẫn chẳng nói được lời nào.

    Anh đi, không để lại một lời giải bởi anh muốn và anh nghĩ chỉ có thể làm em căm thù anh mới là cách để em cũng như anh có những quyết định đúng. Và em biết không cái buổi trưa hôm ấy, sóng biển Vũng Tàu như lặng đi khi anh biết tin em đã quyết định đi học. Anh gọi điện, em nói gì nhỉ: Còn 2 tiếng nữa em lên máy bay, anh nói gì đi chứ. Những lời chúc bình thường nhất của những người bạn gửi cho những nguời bạn mà anh dành cho em có vẻ không hợp và nó càng không hợp khi sau đó anh nhận được tin nhắn của em rằng em mãi yêu anh. Em biết không lúc đó anh đã cười - một nụ cười khó tả..

    6 tháng sau, anh trở ra HN và giờ đây anh đang ở rất xa em, viết những dòng này, nhớ lại những gì mình đã trải mà thấy rằng nó đáng trân trọng đấy chứ. Chắc giờ đây, em đã biết anh đang ở nơi nao vì những tin nhắn cũng như những cuộc gọi hỏi anh đang ở HN hay ở VTầu chắc đã có lời giải đáp... Vậy cứ thế nghe em, chúng ta sẽ và luôn mãi là bạn của nhau...Có một điều anh muốn khẳng định với em rằng đừng bao giờ phủ nhận cái đẹp tuyệt vời của tình dang dở...

    Một chiều mùa trở lạnh....17h21 ngày 18/09/2003




    Cơm ngon không sợ muộn
    Tướng tài áp trận sau
    Trò hay cuối buổi diễn
    So wait up! E'vry dog has his day...

Chia sẻ trang này