1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính chọn lọc tự nhiên của bản sắc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cuoihaymeu, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tính chọn lọc tự nhiên của bản sắc

    Tính chọn lọc tự nhiên của bản sắc

    Phan Huyền Thư

    Bản sắc, tự thân từ này đã bao hàm mối liên quan bền vững giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Ðiều này khiến cho tôi bật cười khi hình dung ra một việc động trời: bản sắc dân tộc của dân tộc ta tự nhiên biến mất! Nào, chúng ta cùng nhau hãy thử tập trung gắng sức làm cái việc khủng khiếp mà chưa một quốc gia, một dân tộc, một bộ lạc nào trên hành tinh này (cho dù là cố ý) làm được: đánh mất bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

    Chúng ta luôn luôn nhắc nhở nhau là phải giữ gìn bản sắc của văn hóa, của dân tộc... Bản sắc văn hóa là cái gì vậy? Nó có thể cầm nắm, sờ mó, cất giấu hay để đánh mất đi được chắng? Thực ra chúng ta đang hô hòa gìn giữ một thứ mà bản thân chúng ta chưa thật sự nhận biết hế về nó. Và thay vì tìm hiểu, khám phá tôn vinh bản sắc, chúng ta lại đóng chặt cử, nắm chặt tay, khóa chặt túi sợ bản sắc không cánh mà bay.

    Bản sắc là một thể trạng vận động, là linh hồn đã trải qua nhiều thời đại của dân tộc. Bản sắc được nhận biết và tồn tại thông qua ý thức của mỗi người và đương nhiên là một phạm trù hết sức độc lập, cá thể. Phép qui đồng mẫu số lớn nhất mà mỗi dân tộc phải làm để rìm ra một ước số chung nhỏ nhất mang tính đặc trưng và chiều sâu của thời gian. Người ta chỉ có thể làm phép so sánh sự lâu đời của các nền văn hóa, người ta không so sánh mà tìm ra những tương đồng và dị biệt giữa các nền văn hóa. Tôi chưa nghe nói một nền vắn hóa nài bị tiêu diệt mà bản sắc lại còn, cũng như chưa từng biết đến một nền văn hóa nào tồn tại mà không có bản sắc. Bản sắc và văn hóa, bản sắc và dân tộc tồn tại trong nhau không thể tách bạch. Ngay cả khi có sự đa hợp về chủng tộc, thì văn hóa cũng tự thân tạo nên bản sắc của sự đa hợp ấy. Vậy chúng ta lo gìn giữ cái gì?

    Chúng ta lên gân, giậm chân tại chỗ, dùng thứ có sẵn. Chúng ta lo sợ khám phá, sáng tạo vì sợ tìm thấy những thứ không giống với cái có sẵn. Chúng ta lo sợ một thế hệ Việt Nam trong tương lai nói tiếng Anh, đi tàu siêu tốc, mua hàng trên Internet, hỏa táng người chết v.v... thay vì phải đi guốc mộc, mặc áo the, hút thuốc lào, chạy xe kéo và làm thơ lục bát... sẽ quên mất ông bà tổ tiên, đánh rơi dọc đường những giá trị văn hóa của dân tộc. Một nỗi lo sợ vô căn cứ. Bằng chứng là chính chúng ta cũng không thể lm đuuợc việc đó ngay từ bây giờ.

    Chúng ta hãy trả lời một câu hỏi đơn giản: chữ quốc ngữ có từ khi nào. Nền văn hóa được xây dựng trên ngôn ngữ mới mẻ ấy có bản sắc không? Ngay cả khi chúng ta dùng chữ Hán, sống dưới ách đô hộ của phong kiến Trung Hoa chúng ta vẫn giữ một bản sắc biệt lập. Vậy thì thay vì lo hô hào giữ gìn bản sắc, chúng ta hãy cùng nhau sáng tạo, tìm kiếm và làm phát triển cực đại những giá trị đích thực trong mỗi phạm trù văn hóa, xã hội mà mình đang cống hiến. Bản sắc, tự thânnó mang sẵn tính chọn lọc tự nhiên, như thiên nhiên đã sàng lọc nòi giống cho nhân loại, tự thân nó đã hiện đại và tiên tiến hơn những gì chúng ta nhận biết. Trách nhiệm còn lại thuộc về tương lại.






    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  2. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì phát triển thôi, nhưng phát triển bản sắc, kết hợp hài hoà với hiện đại như mấy cái áo dài cách tâh của mấy vị lắm chuyện thì em xin chạy dài.
    Cái ông Phan Huyền Thư này nói đúng lắm, chỉ sợ bọn thanh niên nó không làm đúng thôi bác ạ.

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  3. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Vào đây bình loạn với bác CHM một tí, cái chủ điểm "Bản sắc" này thế mà hóc ra phết.
    Theo tôi hiểu ý của tác giả, ông muốn nói bản sắc là một chuyện "hữu xạ tự nhiên hương", vì nếu văn hoá, dân tộc còn thì bản sắc còn, cũng như không có dân tộc nào mà không có bản sắc. Sau đó tác giả dẫn hùng hồn nói về "guốc mộc", "chữ quốc ngữ" để nói lên một điều không nên thủ cựu mà phải thay đổi.
    Theo chủ quan của tôi, tác giả nói hoàn toàn đúng nhưng chưa đủ, vì bản sắc không hẳn là chuyện "hữu xạ tự nhiên hương", người ta không thể vô vi, để mặc nó tự đào thải như tác giả nói, mà người ta vẫn cần nhân vi, tức là tự nhận thức của mỗi người. Tại sao ?
    Cứ suy theo tác giả sẽ thấy, bản sắc văn hoá gắn liền với dân tộc. Ở đây tác giả coi chuyện tồn tại của dân tộc là hiển nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng. Ở đây không nói về chủ quyền chính trị, chỉ nói về văn hoá. Nếu người ta không có sự tự nhận thức mình là ai, thì sẽ không nhận ra được cộng đồng của mình, mà đă không có cộng đồng, thì làm gì có dân tộc.
    Đối với một người phương Tây (Tây Âu, Mỹ) vấn đề tự nhận thức này không đặt ra, vì bản thân văn hoá thế giới hiện nay là của họ.Thành tựu kỹ thuật, văn hoá rồi các tính toán chinh trị của họ đang làm thay đổi thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà ở Vn tổ tiên ta đã dùng từ « Âu Hoá » với nghĩa « Hiện đại » hoá.
    Nước Vn dù so với phương Tây nói chung hay nói riêng từng nước như Anh, Pháp, Mỹ là một nước nhỏ. Điều đó dẫn đến tầng lớp có học, cao siêu hơn nữa được gọi là trí thức, là những tầng lớp người tạo tác trong văn hoá, phần lớn đều được đào tạo ở nước ngoài. Đã được đào tạo từ nước ngoài dù là Nga, TQ trong quá khứ hay Mỹ, Pháp, Anh,... trong hiện tại. Điều này dẫn đến vấn đề suy nghĩ , tư duy như thế nào những kiến thức tiếp nhận được, biến nó là của ta. Vì khả năng tiếp nhận vô thức những kiến thức của họ, nhưng điều chỉ liên quan đến LS-VH của họ, cách tư duy của họ rất dễ làm ta lầm tưởng đó là chân lý hiển nhiên.Nói nôm là Ta đã đồng hoá ý nghĩa "Âu hoá" với "hiện đại hoá" . Chính sự "Âu hoá" này đã khiến người ta xa lạ với nguồn gốc của mình, tạo thành những ông tây An nam. Trong trường hợp này thì không còn bản sắc nữa, mà chỉ còn là một đống hổ lốn. Cũng phải khoanh vùng lại là nhưng điều tôi nói chỉ liên quan đến khoa học xã hội thôi, không liên quan đến khoa học tự nhiên. Về khoa học tự nhiên, ta khuân được của họ bao nhiêu thì cứ khuân, chỉ sợ không có sức, có tài năng thôi.
    Có hai cái bẫy mà tôi cảm thấy, khi đọc các tác giả phương Tây viết về văn hóa phương Đông.
    1- Dưới cái nhìn tưởng như khách quan, nó vẫn có một tư duy nhất thần bàng bạc thiên chúa giáo, bởi vì LS nhân văn châu Âu từ thời Trung cổ gắn liền với tôn giáo này. Lấy một ví dụ, tôi hay đọc một học giả Pháp rất nổi tiếng tên là Ellias chuyên viết về văn hoá Ấn độ cổ. Luận điểm của ông này với Đa thần giáo mà ấn độ là điển hình là khởi điểm ấn độ là nhất thần giáo, rồi do nó bị thoái hoá mà dẫn đến Đa thần giáo. Điều đó chắc gì đã đúng, khi ngay ở phương Tây, thời La Mã thực chất nó cũng là Đa thần giáo, việc thờ cúng các thánh trong thiên chúa giáo cũng có thể coi là tàn tích của Đa thần giáo. Như vậy khởi thuỷ, thế giới theo Đa thần giáo hay Nhất thần giáo. Cái gì suy thoái ra cái gì . Không kể các tranh luận triết học giữa Nhân quyền - Thần Quyền, Duy Tâm ?"Duy Vật đều là những đặc trưng của phương Tây cả.
    2- Người phương Tây chỉ đánh giá được những cái gì ở Ta liên quan tới họ. Ở Pháp có bộ môn tiếng Việt, văn hoá Việt, trong đó họ phân tích đánh giá rất cao Phạm Quỳnh, Trương Vĩnh Ký. Đối với tôi , đây là những học giả uyên bác, nhưng họ có thể thay được Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm .. không. Tương tự như vậy nếu một tác phẩm văn học Vn nói tới những chủ điểm nhân văn có tính nhân loại, muôn thủa thì người phương Tây có thể đánh giá được, vì có đồng cảm. Nhưng họ có thể khen nhạc đỏ, thơ Tố Hữu không, khi mà chủ đề của nó gắn liền với LS Vn, và đi theo xu hướng không thần phục họ.
    Còn về người Việt đi học phương Tây thì thường có sự tự cao tự đại, và rất dễ làm «luật sư vô ý thức ». Vì sao ? có thể cũng là do cách đào tạo ở Vn nữa. Quá giáo điều. Khi người ta cứ bị bắt buộc phải nghe đi nghe lại một thứ, một luận điểm, thì lúc được nghe điều ngược lại sẽ sung sướng như bắt được vàng, và rất dễ bảo vệ cho nó, trong khi chưa chắc nó đă đúng hoàn toàn. Sự thật có khi nằm ở giữa hai thái cực ấy.
    Cho nên muốn có bản sắc thì phải có hai điều, theo ý tôi :
    1- Sự tự nhận dạng mình, tự ý thức được mình, tự tư duy độc lập
    2- Đa dạng hoá trong học thuật , bắt nhiều nguồn để đối chiếu.
    Hai điều này không phải là sự tự đào thải của bản sắc. Đó chính là nhân vi đấy.
  4. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hây, lâu wá em mới lại gập bác Phó
    Cho em đính chính nhát, Phan Huyền Thư là chị, tuy trông cũng không quá xinh xẻo nhưng nói chung là đẹp giai chưa bằng anh em mình, bảo chị ấy là anh mai chị ấy lại bỏ cái thư viện QG mà về nhà nằm sấp nằm ngửa (*) thì oan cho thi ca nước nhà lắm .
    Em là em cũng phần nào giống ý bác Phó + chị Thư. Em bin tiếp ý của bác Lê Đạt đã đăng trên Talawas chắc nhiều bác cũng đọc zồi.
    Truyền thống là một ga xuất phát chứ không phải một ga đến
    Nghe chuyện nhà thơ Lê Đạt
    Đào Tuấn ghi
    - Thưa bác, vua hề Charles có câu "Chúng ta muốn sống trong hạnh phúc chung chứ không phải trong nỗi khổ chung". Còn người Việt mình hình như lại quen với truyền thống sống trong nỗi khổ chung, để cho có tinh thần tập thể hay sao?
    Không phải đâu, mình là một dân tộc tiểu nông, quen sống manh mún, lại nghèo khổ quá, nên bao giờ cũng thích bo bíu lấy một của riêng nhỏ nhoi. Nếu sau này đời sống khá giả ra, thì chúng ta sẽ có những tập quán mới. Cái quan trọng nhất của một dân tộc không phải là giữ những truyền thống cũ, mà trên những truyền thống cũ, tạo ra những truyền thống mới. Ngày nào cũng nghe báo chí, phát thanh, truyền hình nhắc nhở việc phải giữ gìn truyền thống, làm như không thì nó chạy mất. Trong sự vận động của một xã hội lành mạnh, truyền thống không phải là một điểm đến, truyền thống là một điểm từ đấy mà đi. Giáo dục trẻ con đừng quên thành tựu của ông cha nhưng đồng thời, cũng phải cho thấy cái hạn chế của ông cha, thấy cần phải lập nên những truyền thống mới. Mình cứ giáo dục truyền thống theo một mặt thôi thì hỏng. Tức là ông cha cái gì cũng tốt cả. Chúng ta phải đi từ chỗ ông cha dừng lại.
    - Thế nói cho học sinh lịch sử đến chừng nào thì là đủ?
    Cái đó thì tuỳ, đến chừng nào thì khó nói lắm. Nhưng hướng là mình phải dạy cho trẻ con rằng không phải trên thế giới chỉ có một, mà có rất nhiều truyền thống tốt đẹp. Không phải chỉ dân tộc Việt nam anh hùng, mà rất nhiều dân tộc khác cũng anh hùng. Bao giờ nhìn lại mình cũng nên nhìn hai mặt, không nên chỉ ca ngợi một chiều. Và bao giờ cũng phải coi truyền thống là một ga xuất phát, chứ đừng bao giờ coi là một ga đến cả. Nếu cứ tập mãi cho bằng ông cha thì hoá ra mình đi giật lùi à. Không nên giáo dục kiểu dập khuôn, điều này rất nguy, mình cứ kể nó chi tiết quá, tức là mình khuyến khích học sinh dập khuôn theo khuôn mẫu của ông cha. Mình chỉ dạy cái tinh thần, cái nhân cách của ông cha thôi, cái đó là quan trọng. Và như thế mới tiến bộ được. Phải khuyến khích một tinh thần mở đường. Khi đứa con khôn lớn không níu áo theo đuôi bố mẹ, mà cần phải ra ở riêng để bay nhảy. Buồn nhất là những người đã lớn tuổi mà cứ quanh quẩn sống mãi dưới bóng ô dù của cha ông - Như thế là vị thành niên suốt đời.
    Vậy là trong từng hoàn cảnh cụ thể phải lựa chọn một giải pháp tối ưu, nhưng không thể đắn đo lựa chọn mãi được. Lựa chọn dĩ nhiên là tốt nhưng vì lý do kỹ lưỡng mà nấn ná không dám quyết là một sai lầm. Một dân tộc trẻ là một dân tộc trên đường đi. Cha ông mình có những cách làm như thế trong những hoàn cảnh như thế. Còn trong hoàn cảnh khác thì mình phải làm khác. Như thế mới là theo truyền thống của ông cha. Chứ không phải là làm như ông cha trong những hoàn cảnh đã khác rồi. Như thế là chống lại truyền thống, không phải theo truyền thống. Truyền thống cho ta một mô hình để lựa chọn và cải tiến, chứ không phải một cẩm nang có sẵn để chấp hành.
    Học lịch sử là cần, nhưng không phải để thồ trên lưng những niên hiệu, những thánh tích của cha ông, mà học cái tinh thần dám nghĩ dám làm, tuỳ cơ ứng biến của cha ông - Quyết liệt mà bao dung, tự hào mà khiêm tốn... Học cổ nhân chủ yếu là học cái tâm của cổ nhân. Giữa thời đại công nghệ cao của thế kỷ XXI lại càng phải học cái tâm ấy. Với đà phát triển của tin học nên cẩn trọng với bệnh bội thực thông tin mà để lấp mất cái tâm.
    Rabelais thời Trung cổ đã nói "Khoa học không có lương tri chỉ là sự điêu tàn của tâm hồn". Chưa bao giờ khoa học cần thiết như bây giờ nhưng chưa bao giờ triết học và các khoa nhân học cần thiết như bây giờ. Tôi có cảm giác khoa học đẩy tốc độ nhân loại đi một cách quá nhanh, hình như nhân loại chỉ có thời giờ "nghĩ đi" mà ít có thời giờ "nghĩ lại" Mà khả năng nghĩ lại theo tôi là khả năng ưu việt nhất của con người. Máy tính điện tử siêu hạng đến đâu cũng không bao giờ giải đáp được cho loài người câu hỏi cốt tử về ý nghĩa của cuộc sống.
    - Thưa bác, chúng ta có lẽ chỉ thông minh trong những chuyện nhỏ, nhưng không có những cái giỏi tầm cỡ. Đó là do giáo dục hay là do truyền thống?
    Do hoàn cảnh xã hội. Hoàn cảnh xã hội bao giờ cũng quy định nếp sống của một con người. Một con người chỉ sinh hoạt và tư duy trong một không gian ba sào thì làm sao mà khoáng đạt được. Dân ta chỉ gò bó trong cái luỹ tre của mình, trong cái thửa ruộng của mình thôi. Có được tí tài sản, tý suy nghĩ là rào cho kín, thành thử giữ người mà lại tự cầm tù mình. Trong hoàn cảnh mới chúng ta sẽ phải cố gắng thay đổi tính cách đó đi. Tính cách của một dân tộc không phải là cố định. Cha ông mình thời trước làm như thế là giỏi rồi, nhưng bây giờ mình lại làm như cha ông là mình tồi. Mình có nhiều điều kiện hơn, tại sao mình không làm hơn cha ông? Không nên quên câu "Con hơn cha là nhà có phúc". Một đứa con hiếu thảo không phải là kẻ tế lễ cha ông thật linh đình vào những ngày tết giỗ mà là người phục sinh cha ông trong việc hoàn thành những nhiệm vụ mới chưa từng được đặt ra ở thời đại các cụ. Chúng ta nợ các cụ một tương lai và chẳng ai muốn mang tiếng là quỵt nợ.
    Kết thúc câu chuyện với bác Lê Đạt, trong đầu tôi vương vấn mãi câu hỏi chúng ta có đang quỵt nợ của cha ông không, những người đã già và những người đang còn trẻ.
    Hà Nội 8/2002
    ------------------------
    (*) Nằm nghiêng: Tên tập thơ mới nhất của Ms Thư.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  5. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    à quên, cái áo dài bị cách tân hôm nay cũng ra đời từ một sự cách tân. "Nạn nhân" của bác Lơ muya Cát Tường (hình mẫu anh Tuýp phờ nờ trong văn bác V.T.Phụng) đầu thế kỷ.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  6. Chaien1

    Chaien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn thảo luận mà tôi có cảm giác như được quay trở lại học cấp 3. Bài viết của Phan Huyền Thư giống như một bài lượm lặt cho điểm hệ số 2 môn Tập làm văn lớp 12. Cách trả lời của Lê Đạt lòng vòng hợp với nhà thơ hơn là giải thích vấn đề. Bạn gì ấy lý luận đả Tây rồi lại tuyên bố 2 luận điểm về Tư Duy, không hiểu bạn hiểu thế nào khi dùng khái niệm phương Đông nhỉ ? xin mời đọc thêm sách của Trần Ngọc Thêm. Phan Huyền Thư thì hãy chịu khó lục thư viện tìm lại sách của Nguyễn Khoa Điềm có mấy cái định nghĩa về Bản sắc và một ít tranh luận quanh các định nghĩa ấy. Bạn nào vẫn khăng khăng bản sắc phải gắn liền với văn hóa xin mời tranh cãi với quan điểm của Trần Quốc Vượng trong quyển Cơ sở văn hóa Việt Nam của ông ấy. Còn vị nào thích bàn luận mà không cần kiến thức, luận điểm cơ sở thì tôi chịu.
    Về bản sắc thì có nhiều lối tiếp cận khác nhau. Đơn giản nhất là chuyển nghĩa (epistemology) bản là gốc, sắc là tính. Vậy có thể tìm xem ai là bố, ông, cụ, tổ và hành vi của họ là xong. Theo kiểu Tây thì có thể tìm về Tư duy - vì chữ bản sắc có liên quan đến tự xác định tính cách như có bạn vừa nêu và cho rằng đó là cách suy nghĩ phù hợp với phương Đông. Theo kiểu Ta có thể tìm ông Levis Strauss (antropology, functional analize) hay Benedict (polynesianology), hoặc Trần Văn Khê, Trần Quang Hải (etnomusicology). Có một số quan điểm tìm về bản sắc qua Chính trị, Tôn giáo, hoặc chủ nghĩa nước lớn (?Megalomania), kinh tế quốc hữu, kẻ thù chung...
    Gần đây mốt là tìm về bản sắc dân tộc qua văn hóa. Thế nhưng "văn hóa" hiểu theo nghĩa "nông nghiệp" chứ không phải "ngụy biến". Bạn nào thích tìm hiểu trong phạm vi này thì tôi rất mong được tranh luận.
  7. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    May là không phải The Wall làm ra cái áo dài của thế kỉ 21 bác nhỉ .
    Thôi để em làm thằng cu sứt cho các bác tranh luận đỡ căng thẳng vậy, em tuổi nhỏ ít học chưa bàn nổi các vấn đề cao siêu như thế này.

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  8. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Tôi không có ý định đả Tây, mà chỉ có ý định học Tây thôi. Nhưng học thế nào cho đúng, vì Ta không phải là Tây. Có vậy thôi. Khái niệm phương Đông đối với tôi gồm có văn hoá các nước từ Ấn Độ vòng qua ĐNA đến TQ Nhật Bản. Có thể hiểu theo hai nghĩa: 1. những giá trị nhân văn mà vùng này đã sáng tạo ra trong quá khứ, trước khi tiếp xúc với người Châu Âu và người Mỹ. 2. Cái nhìn của vùng này với thế giới,với quá khứ, hay là sự khác biệt trong cách nhìn của nó so với Âu, Mỹ.
    VN là một nước trong vùng này nên nếu xét từ Vn người ta có thể đi sâu hơn nữa, như trong điều 1. thì có thể thêm sự khác biệt của VH Việt Nam truyền thống với các giá trị văn hoá chung của vùng (Phật, Lão, Nho, VH dân gian..). Về điều 2 thì có thể thêm vào sự khác biệt giữa sự đánh giá của Vn và một nước khác "đồng văn" như Nhật, TQ chẳng hạn trước một vấn đề.
    Cái hiểu về bản sắc văn hoá của tôi thiên về Tư duy, mà trong đó chính trị, văn hoá, hay tôn giáo, tín ngưỡng là những thể hiện của nó. Cho nên tìm hiểu bản sắc qua văn hoá là một khía cạnh. Văn hoá cũng không đồng nghĩa với nông nghiệp. Hiểu văn hoá là tư duy này, tôi hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Claude Lewis-Strauss. Tôi đã nguệch ngoạc về chủ nghĩa hiện sinh bên VNE, sắp tới có lẽ nguệch nguặc tiếp về chủ nghĩa cấu trúc(
    Structuralisme) của ông này, vì đề cập đến ông ta mà chỉ đưa ra như một mục lục thì không đủ. Không phải ai cũng có thời gian, điều kiện để đọc nguyên tác. Tất nhiên là tôi sẽ nhìn thuyết này theo cái nhìn của tôi thôi, nếu bác cheien1 cũng quan tâm tới thuyết này, xin mời bác góp vui.
    Về học giả Trần Ngọc Thêm, tôi có đọc cuốn "tìm về bản sắc dân tộc Vn" của ông. Theo tôi thì ông đã có một cái nhầm trong sự tự nhận dạng mà tôi rất quan tâm. Ông đã đánh đồng VN như là Bách Việt rồi nhập nhằng với phương Đông. Đối với tôi Vn nằm trong phương Đông, phương Đông khác biệt với phương Tây, và cả hai nằm trong thế giới. Thuyết "Động/Tĩnh" của ông cũng không thuyết phục.
    Về Trần Quốc Vượng thì tôi lâu lắm không đọc vì không có điều kiện. Không có tài liệu.
    Còn về việc các bài viết trong này "trình độ cấp 3" , thì tôi chịu không hiểu lý do.
  9. Chaien1

    Chaien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hà hà. hay đấy. khâm phục ý tưởng của ông bạn nhé.
    Tôi rất mong được đứng ở phía phản biện để lắng nghe nhà bác trình bầy structuralism của Strauss, nếu tiện thì ngay trong này vì tôi ít có thời giờ la cà các nơi. Ý kiến mà nhà bác nêu ra về Trần Ngọc Thêm rất lý thú, và theo tôi là vượt khỏi trình độ cấp 3 rồi, cho nên rất mong nghe bác nói rõ thêm. Về vấn đề phương Đông và phương Tây, tôi thấy bác và anh Thêm cùng có một quan điểm rất giống nhau, là không xếp Do Thái và Ả rập vào đâu cả. Từ Do Thái sinh ra 4 giáo phái lớn (Do Thái, Công giáo, Tin lành và Hồi giáo) thế mà không xếp vào phương Đông, trong khi châu Âu gọi đó là (cận) Đông, vậy đây có phải là trung tâm của thế giới không ? Khi nói đến chuồng xí và tiền cùng kỹ thuật in không hiểu nhà bác xếp vào phương Đông hay phương Tây nhỉ ?
  10. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Phương Tây xếp họ vào phương Đông. Sở dĩ tôi không nói đến Ả rập và Do thái vì Ta ít có quan hệ với họ, trọng lượng của họ chưa lớn trên thế giới, để ra sách vở "ngâm cứu" về Vn, cũng như không có người Việt nào sang các nước Ả rập để học nó cả. Như vậy khả năng một anh Vn suy nghĩ như Ả rập để đánh giá Vn là chưa thể xẩy ra. Nên không đề cập tới.
    Chuyện máy in nếu truy về cội nguồn là một phát minh phương Đông của TQ. Nhưng với tôi nó là kỹ thuật, không phải là điều tôi quan tâm khi nói về vấn đề bản sắc văn hoá.
    Còn những điều tôi nói về học giả Trần Ngọc Thêm, bác đọc sách của ông sẽ thấy ngay. Về Lewis-Strauss, muốn phê ông ta cũng không khó, vì số lượng sách phê phán ông này khá lớn nhất là trong truyền thống nhân chủng học Anh-Mỹ.

Chia sẻ trang này