1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính chọn lọc tự nhiên của bản sắc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cuoihaymeu, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chaien1

    Chaien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    a) Hoan nghênh tinh thần thiện chí của bác Phó. Tôi thì không muốn tham gia "trăm hoa đua nở", chẳng qua thấy ai nói chưa logic thì phản biện tí để có thêm cơ sở mà đánh giá luận điểm của họ thôi, nếu luận điểm nào thuyết phục được tôi thì tôi tán thành cả 2 tay 2 chân ngay. Ví dụ như nhà bác nói chuyện có nhiều chỗ hổng thì tôi hỏi thêm thôi. Nhưng thế cũng còn hơn những ai chả có luận điểm gì để mà đánh giá cả.
    b) Quay lại chuyện phương Đông phương Tây, 1) bác lấy gì chứng mình rằng cách hiểu của bác là phổ thông ở VN ? 2) nếu theo cách hiểu ấy thì Đông Nam Á cũng phải chỉ mặt đặt tên à ? Úc cũng không phải là Tây ? Nga cũng riêng ? Tức là thế giới có phương đông, phương tây và vài trăm phương khác ?
    c) Về văn hóa thì có đến gần 500 định nghĩa, theo như giới thiệu của P.D.Dương hay T.Q.Vuong, và N.K.Diem thì hình như chia chúng thành 5-6 nhóm khác nhau. Ngay văn kiện TW trong mỗi thời kỳ lại hiểu chữ văn hóa theo một kiểu khác nhau, từ xóa nạn mù chữ cho đến văn nghệ, và bây giờ là đạo đức. Tất nhiên định nghĩa về văn hóa của tôi và bác phải khác nhau rồi, và suy ra là chúng ta khỏi cần tranh luận ? hay nên bắt đầu bằng việc đàm phán khái niệm ban đầu ?
    d) Về bản sắc thì bản sắc của cá nhân (identity) khác với bản sắc của một nền văn hóa, hay của một dân tộc. Chính nhà bác cũng nói về sự khác nhau ấy qua cách diễn đạt "hồn Ba da thịt" đấy thôi. Cùng 1 khái niệm nhưng nhìn ở 2 tầng khác nhau, sẽ cho ra 2 hình ảnh, qui luật cókhi hoàn toàn trái ngược nhau, cũng giống như nhìn vào kinh tế từ góc Vi mô hay Vĩ mô, hoặc cấu trúc nguyên tử ở dạng kết cấu hay hạt vậy. Tôi e rằng cách hiểu về bản sắc văn hóa của bác có thể sai, vì xác định ở tầng cá nhân rồi đồng hóa lên mà không có công thức qui nạp rõ ràng.
    e). Tôi không biết vne là gì, nằm ở đâu, nếu không phải là private thì rất sẵn sàng vào đọc thử xem nhà bác viết thế nào so với bản gốc và cách hiểu của tôi.
  2. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hihi...vậy là bác Chaien chỉ thích đóng vai "phản biện" thôi sao Với bác Phó thì chắc bác sẽ có nhiều cơ hội để "phản biện" đấy ạ...vì cách trình bày vấn đề của bác Phó không/chưa phải là cách trình vấn đề của một "nhà lập thuyết" nên việc nó còn có những "lỗ hổng" để có thể "phản biện" theo kiểu bác Chaien là một việc dễ hiểu. Bác Phó nhỉ...
    Về VNE, bác Chaien có thể vào cái Link dưới đây...hihi...tha hồ mà phản biện bác ạ :
    http://www.vnequation.de/forum/index.php
    Em yêu C(g)ái đẹp !!!

  3. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, ở đây và VNE em rất phục các bác là những người có kiến thức rộng . Nhưng cái bệnh của trí thức là hay tranh luận và đôi khi cũng nóng máy. Em vào nói mấy câu lăng nhăng cũng chỉ mong các bác đừng đi quá giới hạn của trao đổi, chủ đề này hay , cũng chả nhạy cảm nhạy kiếc gì, nhưng bác Chaien lúc đầu có vẻ hơi muốn tranh cao thấp một tí nên em sợ các bác không giữ được bình tĩnh , thế thôi . Nay bác Phó và bác Chaien đã nói đến câu "trăm hoa đua nở " thì em cũng chả sợ nữa , mong các bác tiếp tục tranh luận hoà bình để cho em , trình độ cấp một được cải thiện , mong có ngày được mở mặt lên cấp ba cho cha mẹ vui mừng . Em chả phải hoa , không nở được ,mong được làm tí urê cho các bác nở hoa thôi . Mong bác Chaien giải thích cặn kẽ hơn một chút về các cấp học , để em không chỉ nể mà còn được phục bác nữa , còn bác Phó thì em kính bác ấy lâu rồi .
    Năm mới vui vẻ , trẻ lâu , xếp súng gươm mà gõ phím đều đều ,nhé các bác .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  4. Chaien1

    Chaien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trình độ của tôi mà lại phải vào đây tranh cao thấp để được đánh giá thì quá đáng hổ thẹn. Tôi không muốn chứng tỏ với ai, vì tự tôi biết mình là ai. Góp ý với diễn đàn chẳng qua vì thấy có một số bạn có vẻ có ý muốn tìm hiểu, nhưng có thể đi theo những con đường mất thời gian hoặc vô bổ mà tôi đã từng bị đi qua cho nên đưa ý kiến gọi là cho có thôi, còn sự đánh giá tùy thuộc vào mỗi người đọc.
    Trình độ cấp 3, có thể tạm gọi là phổ thông trung học, là trình độ đã biết hết tất cả những gì cơ bản bắt buộc. Nói cách khác là học vẹt tất cả những gì người ta bắt phải học. Có thể có một chút định hướng riêng nhưng lờ mờ. Trình độ trên cấp 3 là có thể tự lập trong tư duy. Có thể mượn tư duy của người khác, nhưng làm chủ được nó, biết tự phản biện, biết nhìn thế giới rộng hơn là những giáo điều ở cấp phổ thông. Thật tiếc là có quá nhiều bạn, và cả các bậc đàn anh, đàn chú nữa, có bằng đại học nhưng tư duy chỉ mới ở mức cấp 3, khiến cho ngành giáo dục đào tạo đang phải cải tổ mạnh. Thế nhưng quyền có đi theo xu hướng thời đại hay không cũng lại phụ thuộc vào mỗi người trong các bạn thôi. Nhiều người cứ nghĩ cứ phải DH mới hay, nhưng thực ra xã hội cần nhiều người có trình độ phổ thông thực sự hơn ĐH.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm đầu tháng em kính chúc các bác dồi dào sức khỏe để mà còn viết bài "trăm hoa đua nở" gì gì đấy tiếp.
    Em có 1 ý kiến nho nhỏ, đó là hi vọng cuối cùng các bác có cái kết luận cô đọng, dễ hiểu về bản sắc để cho mấy thằng dốt như em biết mà thi hành, nhằm truyền lại cho con cháu, chứ bây giờ mà cứ lôi các ông Strauss, ông Trần Ngọc Thêm, GS Trần Quốc Vượng thì em chết mất. Mà cũng mong là các bác cuối cùng đừng có cái kết luận đại loại như là "trên đời không có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi" thì tốn công các bác lắm ạ.
    Thôi em mời các bác giải khát tí rồi thảo luận tiếp.
    Si l'amour existe encore
  6. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bác Chaien , tiêu chuẩn đánh giá của bác em đã hiểu . Phiền bác cho xem ý kiến của riêng bác về vấn đề bản sắc được không ? bác mới chỉ phản biện các ý kiến và nêu tên các vị học giả , thú thật em không thể sử dụng cái bộ ISO của bác để mạn phép đánh gía bác với chỉ chừng đó dữ liệu .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  7. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    To Kiều Phong, summoner Những gì về Strauss rồi Trần Ngọc Thêm, và các học giả khác thì tôi huặc bác chaien1 huặc một ai đó biết sẽ giới thiệu. Tôi đang làm việc đó bên VNE.
    To Chaien1,
    Về dẫn chứng Phương Đông - Phương Tây trong tiếng việt tôi sẽ trả lời bác sau. Ở đây chỉ có thêm vài lời về bản sắc mà tôi vừa viết bên VNE.
    -----------------
    Đúng là tôi có đề cập tới bản sắc văn hoá như một thực thể sống, một cách thức tư duy. Đối với tôi không có bản sắc nếu không có trao đôi, giao lưu văn hoá. Một nền văn hoá đứng một mình thì người ta không cần đề cập tới bản sắc, vì bản sắc đối với tôi là khả năng một nền văn hoá, một cộng đồng có thể hấp thụ, đào thải, sáng tạo những giá trị văn hoá trong quan hệ với những nền văn hoá khác, nhiều khi mạnh hơn nó nhiều lần về sức mạnh kinh tế, tiềm lực. Đặc biệt trong việc đào tạo trí thức, vì trong giao lưu có đi học của người khác, nên phải có sự tự nhận dạng, để tránh tình trạng "Hồn Trương Ba da hàng thịt", nhìn văn hoá mẹ đẻ của mình như ..người Tây (đây là tôi tóm tắt lại ý của tôi đã đưa trên ttvn để tiện theo dõi).
    Từ đó bác quy ra là tôi quan tâm đến vấn đề nhận dạng (identity) cá nhân, tôi nghĩ rằng Bác hiểu khá chính xác cách tư duy của tôi. Cho đến hiện tại thì có lẽ có hiện tượng "đồng khí tương cầu" giữa tôi và bác. Đúng là tôi hiểu bản sắc văn hoá tương đồng với tính cách một con người. Một cá nhân có tính cách bằng kinh nghiệm sống, môi trường gia đình, học vấn, thì một nền văn hoá có bản sắc bởi Lịch sử, sự giao lưu văn hoá, và những thành quả nó tạo ra được cũng như sự tự ý thức của nó.
    Có lẽ không phải tôi là người duy nhất nghĩ tới điều đó, mà cũng không cần viện dẫn đến thuyết cấu trúc (dù tôi có chịu ảnh hưởng). Theo tôi những người đầu tiên ở Vn đề cập tới điều này là các nhà nho trong phong trào Đông Du và Đông Kinh nghĩa thục. Văn chương của họ luôn bàng bạc những lời kêu gọi "Hồn nước" thức tỉnh, đặc biệt trong văn thơ của cụ Phan Bội Châu. Hồn nước là cái gì nếu không phải là tính cách một dân tộc, là tư duy của dân tộc ấy. Theo tôi đây cũng chính là bản sắc. Như vậy thực ra tôi chỉ sử dụng lại, và hiện đại hoá cách thể hiện mà thôi, còn các cụ cũng đã nói tới rồi.
    Nhưng có lẽ giữa tính cách một con người và bản sắc một nền văn hoá chỉ tương đồng, và sự so sánh giữa bản sắc văn hoá và tính cách cá nhân cũng hơi khập khiễng. Nó khập khiễng ở chỗ thể hiện nó ra thế nào đây. Hành động của một con người thì dễ nhìn, còn hành động, tư duy của một cộng đồng, một dân tộc, chỉ nó ra được kể cũng khó. Theo tôi thì nó có 3 mặt.
    1- Sự tự nhận dạng và ý thức của mỗi cá nhân.
    2- Tác động, ảnh hưởng của nhà nước trong chính sách văn hoá
    3- Dư luận, thị hiếu công chúng.
    Sự tự nhận dạng chủ yếu dành cho trí thức, là những người sáng tạo ra các sản phẩm văn hoá. Vấn đề ở đây là tránh "hồn Trương Ba da hàng thịt". Người ta phải nhận thức được Ta là Ta , Họ là Họ. Dù Họ có nhiều điều đáng học trong khoa học kỹ thuật thì về mặt văn hoá họ cũng chỉ là một dạng dân Pô li nê di a (thổ dân) phát triển thôi.
    Ảnh hưởng của nhà nước cũng rất quan trọng. Đặc biệt là về bảo vệ di sản văn hoá dưới dạng vật chất (đình, chùa, miếu, mạo, kinh sách, lẽ hội). Nếu nhà Lý Trần không tôn sùng Phật giáo, nếu nhà Lê không tiến hành sắc phong và cổ động cho việc thờ Thành hoàng, hay cho đạo nho thì bộ mặt văn hoá của Vn cũng khác đi đáng kể. Thái độ nhà nước cũng phải nhất quán, không thể vừa nói bảo vệ văn hoá dân tộc, nhưng lại biến đền chùa làm kho. Nói bảo vệ tín ngưỡng, nhưng lại tuyên bố nó là thuốc phiện. Một tay làm , một tay phá, thì mọi chuyện cái gì cũng dở ông dở thằng.
    Dư luận, thị hiếu cũng rất quan trọng. Người ta không thể tồn cổ, khi xã hội không muốn nó nữa, không tin vào nó nữa. Đây chính là vấn đề thị trường. Nếu dư luận thị hiếu không có thì các biện pháp bảo vệ văn hoá chỉ để dành cho dân du lịch thôi.
  8. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    He he mấy chú TTVNonline này không biết danh tiếng chú Chaien rồi. Chú này là loại bị chửi bới đánh đập nhiều thứ 2 ở Thăng Long sau có đại sư Quý zen cựu thần TTVNOL nhà các chú, chú Chai thông thái được mệnh danh là loại khổ d@^m, các chú càng cố chú ấy lại càng sướng.
    * ps: muốn biết khoo? d@^m là gì thì vào đây
    http://ykhoa.net/giaoducgioitinh/HDD/HDDtinhduc07.html
    www.loveclub.saigonnet.vn/data/phongtuvan/ gioitinh/data/baodam.htm
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  9. Chaien1

    Chaien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    To bộ-đội: Người trí thức dùng lý luận, kẻ vô học dùng nắm đấm. Mỗi người do điều kiện bố mẹ và bản thân thường nằm ở một tầng nhận thức khác nhau, dẫn đến nhận định khác nhau về các hiện tượng xã hội. Tuy nhiên, bắt đầu nghiên cứu xã hội từ hiện tượng khổ dâm thì cũng rất là hay, vì nó đụng chạm ngay đến cái bản sắc văn hóa truyền thống nhất không chỉ của người Việt mà các dân tộc khác cũng sống trên lãnh thổ Việt nam hiện nay. Nếu chú ở HN có thể tìm thêm các sách của GS Dương Viết Á có nhắc đến vấn đề này và các ca tương tự như của chú. Con người luôn tiến bộ, hi vọng sau vài tuần đọc sách chú sẽ ra đây múa kiếm cho mọi người cùng hân hạnh được ngắm nhìn trong ánh đèn mầu sân khấu Nếu chú thích có thể lôi thêm vài cựu chiến binh của Thăng Long vào đây hội đồng, tôi sẽ cám ơn các chú thêm một lần nữa vì hi vọng năm nay sẽ lại viết thêm được một bài mới dựa trên bài cũ phân tích những thói xấu của người pseudo-Hà Nội. Người bị đánh nhiều có thể bị bọn ngu dốt nghĩ là khổ dâm, nhưng với Kiều Phong thì có thể được phong anh hùng. Đó cũng là 2 cách suy nghĩ khác nhau về cơ bản giữa 2 cực Bắc và Nam theo cách nói của anh Thêm đấy.
    to Kiều Phong: ngành xã hội hơi khác toán học, tức là không phải bắt đầu bằng tiền đề bắt mọi người công nhận rồi từ đó phát triển lên. Một phần nào có thể nói bản sắc là động chạm đến từ ngay gốc rễ của vấn đề. Vì nếu hiểu giáo điều theo trước đây thì VN chả có bản sắc gì cả, chỉ là mọi rợ, vì không phải là đế quốc. Khi nói đến bản sắc của những nước như Việt Nam tức là cũng tương tự như việc đặt lại môn hình học mới, hay môn số ảo, hoặc toán laplace, động học vậy. Nếu chú muốn có định nghĩa phổ thông về bản sắc dân tộc hay bản sắc văn hóa của Việt nam thì tôi xin trả lời ngay là hiện nay chưa có, vì về mặt học thuật người ta chưa thống nhất, về mặt chủ trương thì từ năm 1998 anh Điềm và ban VHTTTW chỉ mới vạch ra là văn hóa phải đậm đà bản sắc dân tộc mà thôi. anh Thêm, hay gần đây là Nguyễn Phúc, rồi một loạt người khác như Phạm Đức Dương, Trần Quốc Vượng, và cả Phan Ngọc nữa, cũng đang tìm tòi xem bản sắc là cái của khỉ gì về mặt thực chất, và thật đáng tiếc là các ý kiến này vẫn chưa thống nhất với nhau.
    to hoiphadam:
    Với tư cách người tìm hiểu, tôi chỉ có thể giúp bác tóm tắt ý của các tác giả ấy thôi, và phản biện, chứ còn chép lại mấy quyển sách thì hơi ngượng với bản thân, vì các anh ấy tốn rất nhiều công nghiên cứu thế mà bán sách các cậu không thèm mua, lại phí tiền ngồi nghịch máy tính và chửi lẫn nhau linh tinh đến nỗi phải đóng cửa Thăng Long, thật xấu hổ cho cả hội lưu học sinh, trong ấy có tớ.
    To S.:
    Trong số các quan điểm mới về bản sắc, tôi thấy cái của Phó Thường Dân rất lý thú, rất đáng quan tâm, cho nên tôi xông vào phân tích và phản biện mà thôi. Có lẽ chuyện này hơi lạ với chú S. gì đấy, nhưng là bình thường ở các nước văn hóa phát triển như Âu, Mỹ - người viết văn, vẽ tranh cần người phê bình thực thụ để tiến bộ. Họa sĩ và nhà văn thì nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, còn nhà phê bình thì âm thầm làm công việc của mình mà thôi, không mong chờ sự nổi tiếng.
    Khoa học cần tranh luận, và trong tranh luận cần nói thẳng, không vòng vèo che chắn xu nịnh hay khích bác.
    Trăm hoa đua nở có lẽ không phù hợp trong hoàn cảnh tôi, vì vụ ấy liên quan đến các ông bà văn nghệ sĩ, vốn theo tôi không phải là người làm khoa học (trừ khi họ đang đi học và viết luận án, nhưng tác phẩm văn học của họ thì cũng không thể gọi là tác phẩm khoa học được).
    Văn hóa và Khoa Học cũng là 2 vấn đề không đồng nghĩa với nhau hoàn toàn.
    À, bác S có cách hiểu hơi cấp 2 về áo dài, nếu bác thích và hôm nào rãnh rỗi, tôi sẽ giảng cho bác một vài bài ở trình độ cấp 3 về áo dài, chỉ sợ hơi khó tiếp thu vì nói đến áo dài chứ không phải cái gì sẽ lộ ra nếu cởi áo dài ra.
  10. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Bác Chaien làm em sung sướng quá , hoá ra mình đã lên được cấp 2, thôi thì thế cũng là đã có tiến bộ, thật đáng mừng . Chuyện phản biện thì em cũng đã được xem bọn SV năm cuối làm luận văn và bị mấy ông thầy vặn vẹo , có thể chúng nó cũng chả phục các ông ấy đâu nhưng dù sao cũng đã biết rõ sở kiến của các ông ấy ra làm sao .Còn em chưa quen bác và nhiều người ở đây cũng chưa quen bác , vì thế nên hơi khó để có thể biết được trình độ của bác .
    Chuyện áo dài thì em rất mong bài giảng của bác , cái nghề của em có liên quan tới fine art , nên những gì xung quanh nó em đều rất quan tâm , thêm hiểu biết bù cho năng khiếu để làm việc tốt hơn ấy mà . Mong bác lắm đấy .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...

Chia sẻ trang này