1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cờ

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi casanovalhn, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casanovalhn

    casanovalhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ

    Cuộc sống đầy những bất ngờ! Có những tình cờ thú vị, có những lúc sự tình cờ lại khiến người ta buồn quay quắt.
    Chiều nay, tình cờ đọc bài viết trên diễn đàn này. Cũng định đọc chơi 1 đoạn rồi thôi. Nhưng càng đọc càng không thể dứt ra được. Chừng dừng lại mới biết mình đã đọc liên tiếp 7 trang. Dường như chỉ là nhật ký của một cô gái, xen vào đó là những ý kiến của một vài người. Thời buổi người ta viết blog, cô gái này chọn cách viết trên một diễn đàn online. Cũng là sự lạ.
    Chỉ là những tâm sự miên mang, nhưng nhật ký đó đã gây được sự đồng cảm của nhiều người. Riêng bản thân mình, có nhiều đoạn nhật ký đó đã làm mình cảm thấy gai gai người. Tình cảm của một cô gái có thể nồng nàn như thế sao!? Nhưng mà đọc lại, lại thấy nó có cái gì đó khó hiểu!!! Cuối cùng, giật mình: Mình dễ bị cuốn theo tình cảm của người khác vậy sao??? Nếu đúng như vậy, sự tình cờ đã làm cho mình phát hiện ra một khía cạnh khác của bản thân mà trước đến giờ mình không nghĩ là mình như thế.
    Mình mà đa cảm??? Không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Bản thân mình cũng không tự trả lời được.
    Chợt nhớ, cũng trên diễn đàn này, có lần đọc tâm sự của một chàng trai nào đó. Tình cảm mãnh liệt qua câu chữ của chàng trai làm mình liên tưởng tới hình ảnh con suối tràn bờ mùa lũ.
    Những tâm sự của người xa lạ, chưa từng gặp mặt với những nhớ nhung, nuối tiếc, vò xé, yêu thương,... rồi thì người viết nó sẽ quên đi những gì mà mình đã viết ra. Sự tình cờ sẽ lại khiến ai đó đọc được những tâm sự đó, sẽ lại có những người thấy được mình qua các tâm sự đó.
    Có những chiều như chiều nay...
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác này là bình thường thôi, ai cũng từng trải qua nó mà
  3. tuongvikiem

    tuongvikiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta lại tìm thấy chính hành ảnh của mình thông qua những cảm xúc của người khác.
  4. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    cũng tình cờ em đọc được topic của bác....
  5. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ, tình cờ nhưng thật ra cũng phải có duyên mới có thể lên đúng diễn đàn này và đọc đúng những dòng cảm xúc này, cũng giống như hôm nay tôi đọc topic này vậy. Thật tình cờ nhưng cũng thật có duyên!
  6. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    tình cờ thôi ...em post bài trả lời cho bác ,,kaka
  7. tutiendung

    tutiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại thích bài Nothing gonna change my love for U
  8. casanovalhn

    casanovalhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chiều 27, được nghỉ sớm, thấy thảnh thơi một chút. Có nhiều thời gian để đến lớp học. Đang trên đường, lại nhận thông báo thầy đi công tác, lớp học nghỉ. Lạ chưa, tự mình quyết định đi học, học cho mình, mà nghe thông báo nghỉ lại thấy vui vui. Thật kỳ! Vậy là mình có nhiều thời gian hơn. Tất bật đã quen, lâu lâu rảnh rỗi 1 buổi cũng hay. Quyết định tự thưởng cho mình buổi tối đó, không nghĩ đến công việc, không học, không làm bài tập dù bài tập chồng chất. Mỗi thầy cô đều cho bài tập của môn học mình, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, tiểu luận, rồi bài học trong lớp,... Oải quá. Thôi, không nghĩ đến nữa.
    Lang thang ngắm phố phường (và cả con người). Lâu rồi, không có thời gian cho việc đó, mình lạc hậu với cuộc sống xung quanh rồi. Chạy xe chầm chậm trên đường, mọi thứ lướt qua mắt, tự nhủ: "Đây không chỉ là thư giãn, giải trí, mà còn là dịp để mình hòa nhập vào nhịp sống xung quanh. Cuộc đời đâu chỉ có đi làm và đi học!".
    Nắng đã tắt, nhưng trời vẫn chưa tối, không khí dịu mát. Chợt có cảm giác là lạ. Mất 1 lúc mới hiểu: trong không khí có một màn sương lãng đãng. Chiều Sài Gòn mà cũng có sương! Chợt nhớ ra, hôm nay đúng ngày rằm tháng 7. Tự hỏi: "Đó là sương hay khói đốt nhang từ mấy ngôi chùa?" Giữa một đô thị lớn và nhộn nhịp, mấy ngôi chùa vẫn đóng một vai trò nhất định. Ừ, sương thì cũng tốt, mà khói cũng hay. Hôm nay người ta đi chùa, thắp hương báo hiêu.
    Chạy lang thang, không hiểu thế nào lại dừng ngay trước cổng Việt Nam Quốc Tự. Ừ, thì gởi xe, đi chùa chứ sao. Đưa xe vào bãi, lòng vẫn lo ngai ngái, khi mình trở ra biết bãi giữ xe tự phát có còn chỗ đó không. Lại cười thầm mình nhát quá, bãi giữ xe biến mất thì chắc xe mình vẫn còn đó, mấy chiếc tay ga, đặc biệt SH, Dylan,.. sẽ được ưu tiên thôi.
    Vào chùa, đông khủng khiếp ngay từ cổng, khói nhang mù mịt. Ai nấy đều có vẻ mặt thành tâm, nhiều người rưng rưng nước mắt. Làm quen đại một cô bé, hỏi chuyện một hồi mới hay, ai cũng rưng rưng phần lớn là do khói. Mà mình cũng cay mắt quá, cả ngộp thở nữa. Cô bé đi chùa có một mình, đốt nhang cầu cho cha mẹ. Cũng dễ thương, đôi mắt trong veo, má lúm đồng tiền. Rồi thôi, cũng không biết cô bé tên gì, khuôn mặt cũng không nhớ nữa. Tự nhủ, mình cũng cầu cho những người mà mình yêu thương, nhưng không đốt nhang đâu.
    Ra khỏi chùa, ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đi ăn đồ chay. Quán chay đông quá, phải đứng hơn 5 phút mới có chỗ ngồi, ngồi chờ thêm 10 phút thì mới tới phiên được phục vụ. Ăn chay cũng ngon, lại có cảm giác nhẹ nhàng.
    Tối về nhà, ngủ sớm. Nằm nhớ lại, hôm nay đúng là nhiều chuyện tình cờ. Mà sao mình cảm thấy thảnh thơi quá. Tối nay sẽ ngủ say đây. Mấy hôm trước toàn nghĩ tới công việc. Kết thúc một ngày, coi như là một ngày đẹp trời.
    Lâu lâu cũng cần có những ngày như thế.
  9. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình lại bị ấn tượng bởi cái tên của Topic này, hum nay đọc thấy cảm xúc của chủ Topic dễ thương quá.
    Hum nay mình cũng lại đi uống Cf một mình. Ừ, hơi buồn thật nhưng cảm giác cũng hay hay. Mình cảm thấy có lỗi khi suốt ngày bắt nhỏ bạn thân phải chịu đựng khuôn mặt chán chường của mình. Thế là hum nay trốn Bờm đi một mình. Mình đã cố gắng ko để Bờm bít mình đang buồn thế nhưng khi buồn quá, khi nhận được những tin nhắn ấy mình lại gọi cho Bờm. Gọi và chẳng nói gì cả, thế là lại nghe giọng Bờm thảng thốt "Răng rứa Nga?". Hi, mình biết Bờm sợ khi mình gọi và chẳng nói gì vì Bờm biết lúc đó mình đang buồn lắm. Mình chỉ gọi để nghe giọng nói của Bờm thôi.
    Hum nay trốn Bờm đi 1 mình để Bờm đi chơi cho vui.
    Không hiểu mình đã yêu SG từ lúc nào nữa nhưng thời gian vừa rồi về quê nhớ SG kinh khủng. Đến nỗi mới xuống tàu, bay về nhà tắm giặt xong là lên xe phóng đi 1 vòng liền.
    SG chứa đầy ắp những kỷ niệm của mình và Bờm. Hay thật, thời SV người ta thường có nhiều kỷ niệm đẹp nhất là với người iu còn với mình nó đẹp vì nó có Bờm. Có lần Bờm cũng nói với mình như thế.
    Hum tết tình cờ mình quen một người và rồi toàn nghĩ về người ta, ít đi chơi với Bờm, cũng ít quan tâm đến Bờm hơn. Mình tệ thật...
    Ừ, nhưng cái tình cờ ấy cũng qua đi, người đó rồi cũng bỏ mình ra đi. Cái tình cờ đầy lãng mạn ấy đã qua mất rồi. Mình lại vẫn chỉ có Bờm, lại gọi Bờm và chẳng nói gì cả lúc mình buồn.
    Ừ, ở đây lại chỉ còn mỗi Bờm là iu ta nhất thôi Bờm nhỉ.
    Bờm cũng sắp có bồ rùi, cũng đúng thui vì Bờm đáng iu thế cơ mà. Ta cũng vui khi Bờm hạnh phúc nhưng vẫn hơi bùn mỗi khi chạy xe dạo loanh quanh 1 mình hay tắm mưa và hát nghêu ngao...
    Cái tình cờ êm đềm nhưng đầy ảo mộng của ta đã qua mất rồi. Nhưng Bờm và ta, có phải là TÌNH CỜ ko nhỉ...
  10. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum ni nó cứ lâng lâng như ở trên mây thế nào ấy. Nó mới lại đi Thủ Đức về. Nó biết đã đến lúc cần phải lên dây cót tinh thần thôi. Nó biết nó cần đến chỗ nào lúc này.
    Nó chạy gần đến RFC thì chợt nghĩ hồi trước giờ nó chỉ mới vào đó một mình bủi sáng thui, chưa vào đó một mình bủi đêm lần nào. Thế là nó quyết định gọi cho Quỳnh, hic, thế nhưng 1 tiếng nữa Quỳnh mới tới được nên nó lại đành phải vào đó một mình.
    Nó vừa vào quán khoảng 5 phút thì trời mưa xối xả. Quán còn đang ít khách và ánh sáng mờ mờ từ những ngọn đèn được cách điệu làm cho nó cảm thấy ấm cúng hơn bao giờ hết. Mọi người hum nay thấy vẻ mặt ai cũng thân thiện, và cùng đang chìm đắm trong tiếng nhạc.
    Mỗi lần nó buồn nó lại vào quán nhạc rock đó. Thực sự nó chỉ mún nghe rock khi buồn thui, nó ko thực sự đam mê rock như những người ở đây. Nhưng mà có khi có người đang ngồi ở đây cùng chung tâm trạng với nó cũng nên _ chỉ nghe rock khi buồn, hehe. Nó chợt thấy buồn cười khi nghĩ đến đó.
    Ngồi 1 mình bên cái bánh xe _ chỗ ngồi ưa thích của nó, nó dần chìm theo trong tiếng nhạc. Nhạc rock càng ngày càng nặng, và đến khi Quỳnh vào nó đã đang cảm thấy dập dờn vô định rùi.
    Tiếng trống và tiếng ghita điện réo rắt nện ầm ầm vào tai, nó cảm thấy thích lắm. Nó cảm thấy như những nỗi buồn, tủi hờn và cay đắng của nó bị những tiếng nhạc ấy nện cho bẹp dí ra, rồi sau đó băm nhỏ và tung lên trong không trung. Sau một quá trình nhào luyện như vậy dường như những điều đang đè nặng lòng nó đã được gỡ ra và tan vào trong không khí.
    Tuyệt thật. Buổi đêm nhạc rất nặng. Nó chưa bao giờ đi đến đây vào ban đêm nên chưa bao giờ nghe nhạc rock nặng đến vậy. Nó vui hẳn ra. Quỳnh nhìn nó và nói :"Con người thực ra ai cũng có 1 phần nổi loạn". Lại thế rồi, Quỳnh lúc nào cũng nói chuyện như ông cụ non, hi`.
    Hai đứa phải cố hét mãi mới nói được với nhau vài câu. Quỳnh là một người bạn dễ thương, nó thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi cùng Quỳnh ra khỏi quán, và bên tai thì vẫn ù ù những dư âm của những tiếng réo rắt ấy.
    Ừ, có lẽ nó lại đã hiểu thêm 1 lý do vì sao nó iu Sài Gòn đến vậy ^^
    Sài Gòn ơi, ngủ ngoan nhé!

Chia sẻ trang này