1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cờ

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi casanovalhn, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay SG chợt đổ mưa.
    Ngủ dậy dắt xe đi làm thấy bầu trời xám xịt, không khí lành lạnh và thật ẩm. Nó ghét cái cảm nhận này. Cái bầu trời và cái mùi ẩm đó làm cho nó ko vui. Người nó nhìn là biết rùi mà, dễ xuống tinh thần lắm, dễ buồn, dễ chán..
    Ko hiểu chính xác từ lúc nào nó đã ko thích trời mưa, nhưng nó biết là từ khi vào SG nó mới ghét mưa đến thế. Nhiều khi nghĩ lại cũng buồn cười, mưa đâu có lỗi gì mà nó lại ghét. Mưa cũng gắn liền với kỷ niệm của nó về 19E1, những buổi chiều học thể dục chạy xe từ Thủ Đức về, cả lũ tắm mưa và thi nhau chạy vào vũng nước cho nước tung toé lên. Nó và Bờm thì nghêu ngao hát... Vui thật! Nhưng giờ đã xa rồi, cả hắn, cả Bờm đều xa nó mất rồi.. Mà cuối cùng chính nó là người chủ động đặt cái điểm kết thúc đáng sợ lên tình bạn của tụi nó mới là bất ngờ chứ. Nó vốn dĩ yếu đuối và con nít, nó làm sao có thể quyết định như vậy được nhỉ? Uhm, nó đã làm vì ngày xưa ấy nó đã đau, đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Khi những vết thương đã trở nên chai sạn thì đâu dễ gì một cơn gió lạnh thổi qua làm nhức nhối được..
    Vậy là đã gần 1 năm rồi, cái hồi nó đang đi thực tập, đang ngơ ngác và sợ sệt trước một môi trường thật lạ lẫm. Mộng mơ, cả tin và ngu dại, cái sự ngu dại đầy đáng thương.. Rồi nó đã gục ngã, gục ngã trên những con đường dài thật dài của SG, gục ngã khi những giọt nước mắt lăn lặng lẽ trong bóng tối của quán cf nhạc rock , gục ngã cả những đêm khuya 1 mình chìm đắm trong tiếng nhạc mộng du để rồi giật mình nhớ ra còn 1 cái Luận văn tốt nghiệp phải làm,... Tất cả, tất cả những cảm giác ấy thật đáng sợ, nó như con thú dữ có thể nuốt chửng cả tâm hồn nó. Và những cảm giác ấy,... đều gắn với mùa mưa.
    Nó sợ lắm những khi ngồi 1 mình nhìn hạt mưa rơi não nề, cái tiếng đều đều tí tách thật buồn thảm,... và hơn hết là cảm giác cô đơn đến rùng mình. Chính vì thế mà nó muốn lang thang trên đường, đi trong vô định, chẳng để làm gì, chỉ để cảm thấy có người xung quanh mình, và chỉ để cảm thấy mình ko cô liêu. Mình ko cô liêu thật hay là sự đánh lừa rằng mình ko cô liêu??
    Nó vẫn nhớ cái tin nhắn ấy, 1 đêm đi tắm mưa về, ko chịu nổi, nó đã nhắn tin "...Mưa lạnh quá... lạnh..."
    Rồi sáng nay khi bất chợt SG lại mưa sau những ngày nắng gắt nó lại bắt gặp lại những cảm xúc cũ. Những cảm xúc ấy chợt ùa lên và làm lòng nó co thắt lại. Chỉ 1 thoáng thôi, nhớ lại ngày xưa ấy, cũng đủ làm nó rùng mình. Bỗng giật mình nhìn xung quanh, ở SG rộn rã và phù hoa này, còn ai bên cạnh nó....
    Ôi mưa, buồn và những nỗi mênh mang...
  2. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đó là tội lỗi?
    Sáng nay đi học HG, trên đường trời mưa tầm tã nhưng nó ko muốn mặc áo mưa, cứ để cho mình thật ướt. Đã lâu rồi nó ko tắm mưa, mà tắm mưa 1 mình thì buồn lắm..
    Sư huynh kêu nó thay áo.
    Lạnh thật... ngồi chờ sư phụ, nhìn mưa rơi đều đều... và nó chợt nhận ra, nhận ra 1 điều. Cái điều mà nó từ trước đến giờ vẫn khẳng định là ko phải và luôn tự tin rằng nó ko phải. Nhưng mà bây giờ điều đó đã đến rồi, hình như đã đến rồi.
    Nó cảm thấy mình thật tội lỗi khi trở nên như vậy. Nó điên rồi, ko thể như thế được.. Cái hình ảnh nó vẫn giữ là hình ảnh kia mà, sao lại như vậy?? Sao lại thay đổi mất rồi?
    Bỏ trốn! Bỏ trốn ư? Nó vẫn hay thường làm vậy đấy nhưng lần này thì ko thể rồi. Nếu bỏ đi thì nó ko đành, bỏ thì phải bỏ cả HG, bỏ sư phụ dễ thương của nó, bỏ cả niềm đam mê VT của nó,...
    Còn ko bỏ, hàng ngày nó lại đi tập, ...
    Sao nó lại ngốc nghếch như vậy? Sao lại ko điều khiển được thế này? Hồi trước giờ nó vẫn luôn tin bản thân mình ko thể như vậy mà...
    Mưa... lạnh... ngốc nghếch...
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Solop đã tin vào những điều mình cảm nhận.. tin rất nhiều rất nhiều và đón nhận nó... Nhưng đến phút cuối cùng nó không thật Black_tulip ah.
    Tất cả chỉ là giả dối.. tất cả chỉ là trò đùa..
    Sao lại phải bỏ trốn khi những điều kia trở thành sự thật .. ? Solop mong muốn và hy vọng rằng những điều mình đã tin kia là sự thật nhưng mà.... !
    Đau..........!
  4. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Solop đã chia sẻ cùng Bt nhé ^_^
  5. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay rảnh rỗi lướt đọc qua blog của mấy đứa bạn, tự nhiên đọc thấy mấy tâm sự buồn quá. Tự nhiên nó cũng buồn theo.
    Hỏi thế gian tình là gì...
    Nghĩ lại cũng thấy cảm ơn hắn, đã làm cho nó cảm thấy 2 từ "chia tay" nhẹ nhàng hơn những gì đáng lẽ nghĩa của chúng phải như vậy.
    Ngày xưa đó, hắn thích bài "Giấc mơ có thật" của Lệ Quyên hát; bây giờ nó cũng đang nghe bài hát đó nhưng là bản tiếng Hoa. Vì hắn thích nên nó cũng tập nghe và ko biết từ bao giờ đã nhập tâm bài hát đó.
    Sau khi bước đi trên con đường riêng của mình, ko còn liên quan đến hắn nó chợt phát hiện ra 1 bài hát còn hay hơn: "Giấc mơ chỉ là giấc mơ"..
    "Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh, đếm từng phút giây trôi qua vô tình.
    Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng; ước sao mình được bên nhau đêm nay.
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ..."
  6. casanovalhn

    casanovalhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống buồn nhiều hơn vui. Và tình cờ thì topic này đã trở thành nơi tâm sự của ai đó cùng với những người không biết phải gọi bằng bạn hay là khách. Có lẽ giống như khu vườn nhỏ ở đâu đó bên đường, có người lướt qua luôn, có người dừng lại ngắm, và lại có người trồng thêm hoa cỏ. Cỏ, có lẽ là cỏ, và là loại cỏ mà không ai biết tên, vì suốt những phần sau của topic bàng bạc một nỗi buồn. Ngay cả người mở topic, dù rất lâu mới ghé thăm khu vườn, nhưng vẫn để lại ở đó lòng hoang mang, sự lạc lối và dường như vẫn quay quắt với câu hỏi mình là ai, mình đang làm gì, theo đuổi mục đích gì đó để làm gì, ai cần tới mình và mình cần gì đây?
    Ngồi ngẫm lại, 5 năm, rồi 10 năm, thời gian trôi qua như một giấc mơ. Rốt cuộc chỉ có thời còn bé là thấy vui, lúc nào cũng vui! Người già hay nhớ chuyện quá khứ, người chưa già mà cũng mơ về thời xa xưa. Ôi, xa quá rồi. 10 năm tiếp theo, mình sẽ làm gì đây? Người ta có kế hoạch, có mục tiêu phấn đấu, có lý tưởng, nhưng các mục tiêu hay định hướng đó đâu có nhét vào đầu được. Hình như là tự chúng đã có sẵn trong tiềm thức thì mới khơi ra được!
    Ôi, ngày mai, lại là ngày mai!
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ em là sếp anh.
  8. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ em đã biết anh ... 1 người xa lạ và cách em gần 2000 km ...................... vậy mà đã hơn 2 năm rồi nhỉ ......... từ ngày em chênh vênh , em mất lòng tin vào đàn ông ...... anh đã cho em được biết nhiều cảm xúc , biết thế nào là quan tâm đến 1 người , biết thế nào là 1 người tình cảm , biết thế nào là sự lôi cuốn nhau , biết thế nào là đợi chờ 1 tin nhắn của 1 ai đó .......... em mong anh và anh nhớ em , anh muốn bên em ....... em sắp vào với anh rồi ... và rồi chúng ta sẽ lang thang khắp SG đúng kô anh ????????? Tình cờ 1 người lạ dần thành 1 người thân của em ... em nói rằng : mai mốt em vào SG , nhỡ em kô ra được thì sao ?! anh nói rằng : anh chỉ sợ em vào đó rồi em ra luôn thôi , vô SG rồi ở lại luôn anh càng mừng chứ sao ........... Tình cờ và tình cớ ...... chúng ta gặp nhau , chúng ta sẽ như thế nào anh nhỉ ... anh nhớ em , anh sợ anh gặp em rồi , anh kô cầm lòng mình được , anh sợ anh sẽ ôm em thật chặt kô muốn buông _ anh sợ và anh sợ ...... Tình cờ chúng ta lại biết nhau chỉ qua 1 cuộc gọi nhầm số ... Tình cờ rồi thành thật thì sao ........... Tình cờ em được nghe 1 giọng nói Nam _ nhẹ nhàng và ấm áp và anh lại nói : tình cờ anh nghe được 1 giọng nói Bắc , chuẩn và dễ thương lắm ........ hihihihi người Bắc thì thích nghe giọng Nam và ngược lại ...... Tình cờ và tình cờ .... mang lại cho ta nhiều cảm xúc _ " và hãy sống theo cảm xúc em nhé , anh sợ nhất khi em gặp anh em kô nhiệt tình với anh , anh sợ lắm " ......................
  9. nvnneu

    nvnneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ!

    Thích nghe, yêu nhạc trịnh và một lần vào sài gòn để được tận hưởng những bài hát tại vùng đất mà trịnh công sơn đã viết ra. Tôi tình cờ khám phá ra một điều rằng Sài Gòn thật tuyệt.
    Tôi không yêu hà nội, Nơi mà tôi đã từng gắn bó, bởi nhiều lý do. Những có lẽ do tính cách của tôi, Tôi không thích cái kiểu " cơm không ăn- Gạo còn đấy" ................ Nhưng cũng phải suy nghĩ rất nhiều, bởi dù sao ở Hà nội tôi cũng đã có được một vài thứ như công việc, thu nhâp, gia đình.
    Bây giờ đây tôi đang chủân bị hành trang của mình để vào sài gòn.Tạm biệt Hà Nội - Tạm biệt những kỉ niệm của một thời tuổi trẻ!





    Được nvnneu sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 29/12/2008
  10. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    tui cung mong một sự tình cờ, gặp một ai đó tình cơ ví dụ như ai đó tình cờ vào đây và tình cờ đọc những dòng chư này và cung tình cờ như những câu chuyện tình cơ

Chia sẻ trang này