TÌnh củm Các bác ơi, từ trước đến nay em cứ băn khoăn mãi về mối tình đầu của em, ác bác ai có nỗi lòng thì kể ra để anh em minh xem nao``, bức xúc tình cảm quá "Anh chưa bao giờ ước đâu em Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
Chả bác nào bắt đầu cả, SV cả rùi mà chẳng bác nào mạnh bạo cả để em kể trước vậy , câu chuyên bắt đầu nghen các bác: Cũng có những người có những tình cảm rất sớm ạ, và đặc biệt những mối tính, những cảm xúc thoáng qua đó rất đẹp phải không ạ. Với mỗi nguời tình cảm đầu đời thuờng là những gi đẹp nhất trong sáng, họ đến với nó với tâm hồn trong sáng không tính toán gì cả, không chút vướng bận gì cả.Cũng có những hậu qủa để lại sau đó, môt là con nguời ta sẽ mạnh mẽ hơn, thứ hai là cũng có những người sẽ mang những vết sẹo trong trái tim đầu đời đó. Cũng như mọi người tuổi thơ tui cũng trải qua giai đoạn đó. Lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình cảm, thằng bé trong câu truyên của tôi ít nói và lòng đầy trầm cảm của tuổi thơ thiếu thốn. Thằng bé lao vào học hành để đờn đáp công ơn nuôi nấng của ông bố. Học khá nhưng ở lớp không có bạn bè để chơi, lớn dần lên theo năm tháng, thằng bé càng ít nói cvà càng có ít bạn hơn nữa. Lặng lẽ trong lơp họ như cái bóng, ít nói nhưng con nguời thàng bé cứ lớn dần theo năm tháng, nó cũng biết dánh giá mọi người xung quanh nó vậy. Nó ước ao được có một người bạn thân bên cạnh nó để nó chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn vậy. Càng lớn nò càng thèm khát tình cảm của người mẹ , một người phụ nữ, một sự mềm dịu của nguoi con gái. Quanh nó chi là sự cứng rắn của người bố, nghị lực vươn lên của ông mà thôi. Nhiều khi nó chán , nó thèm được thoát ra cia vỏ bọc bên ngoài của mình để sống hào đồng với bạn bè. Nó cần có một động lực mới cho cuộc sống của nó vậy. Thế rồi nó bắt đầu chú ý đến mọi người xung quanh lớp học của nó. Nó thấy vui vui khi nhìn bạn bè cười đùa với nhau. Đặc biệt là Hương, người con gái duy nhất trong lớp học chịu nói chuyện cùng nó. Hương khác nó nhiều quá, nói cũng nhiều mà học cũng nhiều, quyậy cũng có nhưng chưa bao giờ Hương đến lớp với khuôn mặt ủ rũ, thằng bé cảm thấy thế. Một thời gian sau thằng bé cảm thấy Hương chính là người mà nó cần nhất. Hương cũng nói chuyện cùng nó nhiều hơn nữa, nhiều chuyện lắm nhưng nó không nhớ hết được. Hương ngồi cạnh nó trong mỗi giờ học thêm Văn nè, Huơng nói cho nó nghe những khát vọng, ước mơ sau này của Huơng. Ước mơ của Hương đẹp lắm. Còn nó nó chỉ biết bây giờ bên cạnh Hương / là ước mơ đẹp nhất của nó thôi. Một năm trôi qua nhanh với nhiều kỷ niệm đẹp, nó cũng không biết rằng tình cảm của Hương dành cho nó sâu sắc đén thế. Thằng bé hoàn toàn không biết gì cả. Rồi một chiều đi học them Văn, hương lại nói về tương lai và bất chợt Huơng hỏi nó " ĐA a`, DA có ghét Huơng không hả?". Nó cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, cái xúc phạm của trái tim chưa lớn hẳn của nó. Thần người ra nó tra lời dứt khoát " Mình ghét Đ L Hương nhất trên đời". Hương quay lưng đi không nói câu nào cả. Hôm sau nó nhận được một bức thư của Huơng do Hùng đưa, búc thư không nặng nề những nó biết với nó Hương đã chấm dứt cả. Nó vùng dậy học hành để không thua kém Hương. Giờ Văn nó ngồi nghe cô giáo đọc bài văn mẫu của Hương trước lớp và tự hào nghe thầy Toán lấy bài của mình ra làm hcuẩn mực cho bài chữa của mình trên lớp.... Em nghỉ chút hôm sau viết tiếp "Anh chưa bao giờ ước đâu em Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
Đang máu viết tiếp vậy Tthế la thằng bé cũng lại bước vào cuộc thi cấp 3 đầy khó khăn trước mắt, mắt con bé thâm lại vì đọc sách văn nhiều qúa. Cứ thế ve kêu nghe rõ dần và phượng bắt đầu nở rộ báo cho hai đứa là chúng sắp phải chia tay thật sự. Thằng bé bâng khuâng nhưng không đủ can đảm để nói ra lòng mình với con bé, nó cảm thấy có lỗi với con bé thôi. [blue]Sai lầm lớn nhưng thằng bé còn may mắn khi gặp được cô bé, thằng bé lại nhận được một bức thư của cô bé, dài lắm và có cả nước mắt trong đó nữa. Con bé nói với thằng bé tất cả những gì mà con bé trải qua trong hơn một năm học cạnh thằng bé mà không được nói cùng thằng bé một câu nào cả. Bất cứ lúc nào mà con bé học là hình ảnh thẳng bé hiện lên trong tâm trí của con bé, con bé còn nói nhiều về tình cảm của con bé dành cho thàng bé. Lá thư dài đến 12 trang giấy.[blue] Con bé đã đợi thằng bé từ sáng tới tối để chỉ đuợc hy vọng một bông hồng màu vàng mà con bé ao ước trong ngày mùng 8-3. Mòn mỏi chờ đọi con bé đâm ra mệt mỏi quá, con bé chi âm thầm chịu đựng nỗi đau khổ đó thôi. Con bé còn nhắc thằng bé về nụ hôn tình cờ của thằng bé nữa, chỉ thoảng qua để đủ cả hai phải nhớ đến nhau nữa cơ. Con bé còn viết nhiều nữa nhưng thằng bé chỉ nhớ đến câu hẹn của con bé se di tiếp cung nhau trong tương lai nếu ca hai cung thi tôt. thang bé không tra lời ma cắm đầu vào học. Ngày qua đi, con bé vào truờng Lương Thế Vinh, thằng bé vào Kim Lien. Không có tin tức của con bé, thăng bé quyết tâm gặp lại con bé, 26-11 thăng bé rụt rè đứng trước cổng trường đợi con bé. Con bé ra khỏi cổng trường với 1 bông hoa hồng trên tay duy nhất, di cạnh một người con trai mạnh mẽ khác. Thằng bé chạy trốn không dám đói mặt vcới sự thật đó. Không dám hỏi chuyện thật sự với con bé. Dần dần thằng bé để con bé tuột khỏi vòng tay mình, không dám đối đầu với sự thật, thằng bé sống bất cần đời đến bây giờ, ghét con gái và bất cần với mọi thứ.Mặc dù thằng bé vẫn nhận được một món quà từ con bé nhân bất cú dịp gì. thang bé không còn cảm xúc mấy'" "Anh chưa bao giờ ước đâu em Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
Thằng bé ngày ấy bây giờ sống vui vẻ hơn rất nhiều so với những năm đầu của cấp 3. Thằng bé đã gặp những người bạn thật sự tốt. Thời gian đầu thằng bé học sút hẳn đi, nó đã bị chuyển từ lớp chọn sang lớp thường, sang năm lớp 11 nó gặp những người bạn hiểu nó thật sự. Và trong số đó có một người con gái đã vì nó mà chuyển khối thi dại học để cùng nó học tập cùng nó để vươn lên đến tương lai. Nó sống vui ve và chấp nhận đến lúc nào đó người con gái đó lại bỏ nó ra đi. Nó biết và nó chấp nhận. Hai đứa đã cùng nhau học tập và cùng đỗ vào đại học và sau đó là một cuộc chia tay được báo trước. Hai đứa cùng chấp nhận, thằng bé cảm thấy vui và biết ơn người con gái đó. Thằng bé giờ đây đang phấn đấu học tập trong ngôi trường đại học mà nó yêu thích để mai này xây dựng những công trình có ích cho đất nước và đặc biệt là cho người bạn sẽ đi cùng nó trong suốt cuộc đời: ngôi trường ĐHTL. Thằng bé cảm thấy hạnh phúc vì mục tiêu phấn đấu của mình bây giờ, thằng bé sông bắt đầu cởi mở hơn rất nhiều, vui vẻ. "Anh chưa bao giờ ước đâu em Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
Yêu nhiều thì ốm Ôm nhiều thì yếu yêu làm gì cho đời nó khổ Sống cô đơn cho con gái nó thèm ha ha Trần Ngọc Hải Trí tuệ ta có được chỉ như hạt cát trong sa mạc mênh mông
Cái gì không phải của mình thì có giữ cũng là vô ích.Cái gì đã thuộc về mình thì không giữ cũng vẫn còn. Sống với hiện tại nhưng không quên quá khứ.... Mọi thứ rồi sẽ trôi qua! 4of7
Cái gì mà Yêu nhiều thì ốm Ôm nhiều thì yếu yêu làm gì cho đời nó khổ Sống cô đơn cho con gái nó thèm ha ha Cỡ như ông anh liệu đàn bà nó có theo không nữa ý chứ "Anh chưa bao giờ ước đâu em Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"