TÌNH ĐẦU Nói đến thơ... có lẽ chúng ta không có định nghĩa và giới hạn. Giống như Tình yêu vậy đó. Thế nên afriendvn tôi xin post một bài thơ về lĩnh vực này ở đây. Hơn một năm trước tôi có được đọc bài FIRST LOVE của John Clare. Đây là một bài tôi thấy rất hay, cũng từ trên net... Và tôi đã chuyển cảm xúc ấy ra tiếng Việt thế này (tuy không hay như bản tiếng Anh). TÌNH ĐẦU Hiểu được sao. Dịu ngọt nhưng rất khẽ Vụt qua hồn cướp mất tuổi thơ ngây Em đã đến: hoa rực rỡ ban ngày Rời ***g ngực tim này xin dâng cả... Không gian nào bỗng trở nên rất lạ Khi mắt em vừa chạm nhẹ đến anh Anh đã say như chưa thể một lần Ngỡ mình bước nhưng chân còn vướng lại Biết làm sao? Tự nhiên thành e ngại Nên chung quanh bao cây cỏ không nhìn Để cho anh cảm nghiệm phút lặng thinh Tường tận cả màn đêm là ánh sáng! Điệu nhạc nào vang lên, không giới hạn Theo anh về sâu thẳm của con tim Nói với em qua ánh mắt ai nhìn Một lời gì và ai là người nói? Em đã hiểu lời trái tim vẫy gọi Anh đã khoe lời câm lặng riêng mình Rằng tình yêu thực thể và vô hình Rằng mãi mãi một người không hiểu được Dịu ngọt này chưa thể nào đến trước Thì ở đây anh xin trọ muôn đời Nẻo đường nào đưa ta mãi muôn nơi Mà xa lắm tình yêu là tất cả... 31.5.02 A Friend VN