1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình em còn mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi small_swallow, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_swallow

    small_swallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình em còn mãi

    ?o Nhìn sao trời chiếu sáng.
    Lòng em chợt nhớ đến dáng người
    Ngày nào ta bên nhau bao yêu thương vấn vương
    Mình tay trong tay cho trăng sao chứng nhân tà ?

    Lời hát thật dạt dào, ngân nga đầy cảm xúc.Tôi ngồi lặng lẽ, đối diện với lòng mình, có biết bao nỗi niềm tưởng chừng đã quên lãng cứ tràn về, ào về như những con sóng từng đợt từng đợt vỗ vào cõi lòng đã khô cạn vì nhớ anh của tôi. Chắc là bạn bè tôi và những người từng tiếp xúc với tôi không nghĩ lại có ngày tôi thả hồn theo lời hát say mê đến vậy. Con người ngày xưa của tôi khác cơ, khô khan hơn, lách chách hơn tôi bây giờ, khi mà đã trải qua nỗi đau mất anh. Nỗi đau quá lớn làm cho một con người như tôi lúc nào cũng coi mọi chuyện nhẹ bẫng tơ hồng không thể nào vượt qua được.
    Tôi và anh đến với nhau, yêu nhau sao mà lạ lùng đến vậy. Hai đứa học chung một giảng đường, chẳng có một điểm gì chung cả, vậy mà yêu nhau tha thiết, thương yêu, nhường nhịn, thông cảm với nhau đến núi cũng phải cạn, sông cũng phải mòn. Tình yêu đẹp là thế, khoảng thời gian 4 năm yêu nhau, đối với tôi đó là quãng thời gian đẹp nhất mà cả cuộc đời tôi dù đã tìm đủ mọi cách mà không thể nào quên được. Anh lúc nào đối với tôi cũng là nhất: trong con mắt của tôi, anh là người sống rất tình cảm, một mẫu người mẫu mực, giỏi giang, thông minh và chăm chỉ. Dường như tất cả những gì tốt đẹp nhất anh đều có, thậm chí anh còn nấu ăn ngon hơn tôi, khâu vá giỏi hơn tôi. Nhiều lúc tôi thấy mình thật nhỏ bé bên anh, tôi có cảm tưởng rằng mình chỉ là một cô bé lọ lem yêu một chàng hoàng tử. Nhưng anh lại không nghĩ như tôi, tôi luôn là nhất trong trái tim anh, tất cả những gì tốt đẹp nhất anh đều dành cho tôi, anh có thế dẫn tôi đi khắp mọi nơi, khoe với khắp mọi người, kể cả đi nghỉ mát cùng công ty anh cũng kéo tôi theo. Tôi thật là sung sướng, hạnh phúc trong tình yêu nồng nàn, mãnh liệt của anh. Chúng tôi luôn ở bên nhau, lo lắng cho nhau từng chút một. Tôi sống choáng ngợp trong hạnh phúc, quên hết mọi thứ xung quanh, vì tôi nghĩ rằng chỉ cần có anh là đủ. Nhiều lúc tôi muốn về nhà vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ nhưng nếu anh bận quá không về cùng với tôi được thì tôi cũng không về luôn, tôi chỉ thích đi những nơi có anh cùng đi, ở những nơi có anh bên cạnh. Vậy mà, giờ này anh ở đâu? Anh bỏ tôi một mình với muôn ngàn nỗi nhớ mong anh da diết. Tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm lại vang lên, ngọt ngào đầy cảm xúc như nỗi lòng tôi muốn nói cùng anh mà không sao cất lên lời được.

    Thời gian dần xóa hết, vườn yêu vừa mất dấu chân của người
    Vì sao ta xa nhau khi em đang yêu thương
    Giờ đây anh quên em đến bên ai
    Tình anh giờ rất vui còn em là những đêm khóc thầm
    Tình yêu sao mang bao chông gai bao chua cay không đẹp như mơ.

    Đâu đó tiếng anh thì thầm bên tai ngày nào: ?o Em chẳng sán anh gì cả, chỉ có anh sán em thôi?. Giọng nói ấm áp của anh vẫn còn đó, hình ảnh của anh vẫn còn đầy ắp trong trái tim tôi nhưng anh thì đã xa tôi thật rồi. Anh ra đi bỏ lại tôi một mình với tình yêu dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đau đớn nhận ra rằng, tôi không thể và mãi mãi không thể không yêu anh, không nhớ anh được. Tôi tìm mọi cách để được nhìn thấy anh, để nghe tiếng anh nói dù hiểu rằng anh không còn muốn gặp tôi nữa. Những giọt nước mắt lại âm thầm rơi trên má khi thấy đầu bên kia điện thoại nói rằng: ?oĐã hết chưa??. Chỉ 3 tiếng thôi mà sao tôi nghe tiếng trái tim mình vụn vỡ. Trong tôi mọi thứ trống rỗng và trời đất quay cuồng tối sầm lại. Ôi, vậy mà tôi mãi tin vào lời anh ngày nào. ?o Anh yêu em lắm, đừng bao giờ rời xa anh em nhé!?. Tôi sợ phải đi qua những con đường có anh, sợ phải về nhà, sợ tất cả những gì, những nơi nào liên quan đến anh. Vậy tôi biết đi đâu, về đâu khi mà bất cứ chỗ nào tôi sống đều có hình ảnh của anh trong đó. Tôi muốn vất hết mọi kỷ niệm, mọi đồ vật của anh nhưng lại không thể làm được. Tôi tiếc, tôi thương chúng như thương chính bản thân tôi vậy.
    Tôi vẫn sống, vẫn học tập và làm việc, chỉ có điều không còn anh bên tôi nữa. Không còn ai chăm lo cho tôi từng chút một nữa. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu được, vì sao tình yêu của chúng tôi lại kết thúc trong đau khổ như vậy. Tôi sống trong muôn vàn nỗi nhớ anh mà không dám gọi tên anh. Còn anh, thù ghét cuộc sống, tìm lãng quên trong men rượu và sống bất cần đời. Có lẽ tình yêu mãnh liệt, điên cuồng, dại dột của tôi khiến anh ra nông nỗi thế. Một năm đã trôi qua, mọi đau khổ cũng vơi bớt đi phần nào, tôi cũng tiếp nhận mọi mặt của cuộc sống bớt khắt khe hơn, còn anh cũng tìm quên bằng cách lao đầu vào làm việc.
    Tôi biết rằng, tôi và anh đã làm tổn thương nhau nhiều. Giờ thì tôi chỉ mong anh có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Tôi vẫn yêu anh rất nhiều, vẫn nhớ anh, vẫn mong được chăm sóc cho anh, được chia sẻ vui buồn với anh. Tôi rất muốn được quay về bên anh như cái ngày xưa đó và cũng muốn cái ngày xưa ngủ yên để anh hạnh phúc cùng với người con gái khác. Tôi chẳng hiểu nổi tôi nữa?..

Chia sẻ trang này