1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Sân vân động tại Benghazi:

    [​IMG]

    Thành phố mới trong tương lai:

    [​IMG]

    Sân bay quốc tế Benghazi:

    [​IMG]

    New Tripoli:

    [​IMG]

    [​IMG]
    Đến khi "dân chủ" về "giải phóng" xong thì còn đâu ...
  2. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Khà khà khà, chiến sự vẫn cữ lai dzai, cứ anh rút em giật thế này cái Misrata này mãi thì liên quân hết tiền, hết đạn, rebel thì chán, đầu tiên liên quân hứa ngon ngọt bẩu là vài bữa rề beo sẽ lên làm vua, không ngờ mãi không thấy đâu rồi liên quân sẽ bỏ rề beo về với chính nghĩa "gà fi". Chính nghĩa "gà fi" có thể sẽ là tuyển cử, các bộ lạc sẽ bầu ra thủ lĩnh mới mà chắc là thủ lĩnh này sẽ thân gà fi. Cuối cùng sẽ đâu vào đó. Gà fi thì sao?? Dân chúng thấy cứ úynh nhau thế này mãi chẳng được gì, họ tìm ra nguyên nhân thì chỉ tại mấy thằng rề beo ăn bả liên quân thôi => ủng hộ chính phủ mới do bộ lạc cử người ra đứng đầu. Gà fi lui dần an toàn.

    Gà fi hoàn toàn có thể chiến lâu dài vì ông ta có vàng với khối lượng lớn và tiền ,trong tay. Ông ta có thể tiếp tục mua vũ khí, nuôi quân đội.... cuối cùng kết cục lai dzai là sách của gà fi để dẫn đến tuyển cử do bộ lạc bô lão đứng ra "chỉ định".[r24)]
  3. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Misrata vẫn còn cái cảng, quân nổi dậy vẫn tiếp viện cho thành phố. Gà bị phong toả toàn diện rồi, đường nào để mua vũ khí? Dù có mua được thì đường nào đem vũ khí về nhà?
  4. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến sắp được 3 tháng, tình hình Libya vẫn chưa có gì sáng cho Lato nhưng chú Nauy đã tính bài chuồn

    http://www.newsinenglish.no/2011/05/09/norway-set-to-cut-libya-involvement/

    Norway set to cut Libya involvement
    May 9, 2011
    Defense Minister Grete Faremo told the Norwegian Parliament on Monday that if NATO continues its UN-backed military intervention in Libya beyond its initial three-month commitment period, Norway’s involvement would be “different and less comprehensive” than its current contribution.
    [​IMG]

    Norway looks set to reduce, or even pull out, its F16 fighter jets in the NATO-led military intervention in Libya next month. PHOTO: Forsvaret/Lars Magne Hovtun
    Norway was quick *****pport the UN Security Council’s decision in March to try to protect Libyan civilians by providing air cover for forces opposing Libyan strongman Moammar Gadhafi. Norway sent six F-16 fighter jets and support personnel to join the assault, initially putting them under US command on March 23 until NATO took over the operation.
    Since then, the Norwegian jets have been involved in numerous bombing raids, also reportedly in recent attacks on Gadhafi’s headquarters. Faremo confirmed on Monday that the Norwegian jets have participated in 315 attacks on Libyan targets and have dropped 289 bombs.
    The three-month NATO operation is due to expire on June 24, though, and now Faremo seems keen to scale it down if not pull out Norway’s jets entirely. “There is no military solution to the situation in Libya,” she said. “It must be solved politically.”
    She said she expects that NATO’s operation will eventually enter a new phase where the need for fighter jets in air-to-ground attacks will be lower than it is today. “The government will get back to the Parliament with further plans for the Norwegian contribution well before the expiration of the three-month period,” she said.
    Faremo, who hails from the Labour Party, claimed there was ”good and close dialogue” between Norwegian authorities and NATO officials but she admitted to Norwegian Broadcasting (NRK) that she hadn’t given any clear signals to NATO of the intended reduction.
    Norway’s political parties, both those in the government coalition and in opposition, have generally supported the military contribution to the Libyan operation, but some critical members of the Socialist Left party (SV) have expressed new reservations, as recently as this past weekend. Asked whether the intention to reduce or even withdraw Norway’s fighter jets was an attempt to appease her government partner SV, Faremo stressed that the coalition parties still support the overall operation but that it was costly and likely to take on a new form anyway.
    She added that Norway had all reason to be proud of its performance in the Libyan operation. Costs are estimated to have amounted to NOK 261 million (about USD 50 million) so far.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mới có gần 3 tháng mà 1 chú Lato đã tính bài chuồn. Nếu mà "thiên tình sử" Libya kéo dài 30 năm thì chắc chẳng còn ai

    http://www.newsinenglish.no/2011/05/09/norway-set-to-cut-libya-involvement/
    Norway set to cut Libya involvement
    May 9, 2011
    Defense Minister Grete Faremo told the Norwegian Parliament on Monday that if NATO continues its UN-backed military intervention in Libya beyond its initial three-month commitment period, Norway’s involvement would be “different and less comprehensive” than its current contribution.
    [​IMG]
    Norway looks set to reduce, or even pull out, its F16 fighter jets in the NATO-led military intervention in Libya next month. PHOTO: Forsvaret/Lars Magne Hovtun
    Norway was quick *****pport the UN Security Council’s decision in March to try to protect Libyan civilians by providing air cover for forces opposing Libyan strongman Moammar Gadhafi. Norway sent six F-16 fighter jets and support personnel to join the assault, initially putting them under US command on March 23 until NATO took over the operation.
    Since then, the Norwegian jets have been involved in numerous bombing raids, also reportedly in recent attacks on Gadhafi’s headquarters. Faremo confirmed on Monday that the Norwegian jets have participated in 315 attacks on Libyan targets and have dropped 289 bombs.
    The three-month NATO operation is due to expire on June 24, though, and now Faremo seems keen to scale it down if not pull out Norway’s jets entirely. “There is no military solution to the situation in Libya,” she said. “It must be solved politically.”
    She said she expects that NATO’s operation will eventually enter a new phase where the need for fighter jets in air-to-ground attacks will be lower than it is today. “The government will get back to the Parliament with further plans for the Norwegian contribution well before the expiration of the three-month period,” she said.
    Faremo, who hails from the Labour Party, claimed there was ”good and close dialogue” between Norwegian authorities and NATO officials but she admitted to Norwegian Broadcasting (NRK) that she hadn’t given any clear signals to NATO of the intended reduction.
    Norway’s political parties, both those in the government coalition and in opposition, have generally supported the military contribution to the Libyan operation, but some critical members of the Socialist Left party (SV) have expressed new reservations, as recently as this past weekend. Asked whether the intention to reduce or even withdraw Norway’s fighter jets was an attempt to appease her government partner SV, Faremo stressed that the coalition parties still support the overall operation but that it was costly and likely to take on a new form anyway.
    She added that Norway had all reason to be proud of its performance in the Libyan operation. Costs are estimated to have amounted to NOK 261 million (about USD 50 million) so far.
    Views and News from Norway/Nina Berglund
    Click on our Readers Respond feature if you’d like to comment on this story.
  5. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Quan hệ nước ngoài

    Với các nước láng giềng của Libya, Gaddafi đi theo các ý tưởng của Gamal Abdel Nasser về thuyết liên Ả Rập và trở thành người ủng hộ nhiệt thành cho việc thống nhất tất cả các nước A Rập dưới một quốc gia Ả Rập. Ông cũng ủng hộ thuyết liên Hồi giáo, ý tưởng về một liên minh lỏng lẻo của mọi quốc gia và nhân dân Hồi giáo. Sau khi Nasser chết ngày 28 tháng 9 năm 1970, Gaddafi đã nỗ lực để trở thành vĩ lãnh đạo ý tưởng của chủ nghĩa quốc gia Ả Rập. Ông tuyên bố "Liên bang các nước Cộng hoà Ả Rập" (Libya, Ai Cập, và Syria) năm 1972, hy vọng tạo lập một nhà nước liên Ả Rập, nhưng ba nước bất đồng về các điều khoản chi tiết của việc sáp nhập. Năm 1974, ông ký một thoả thuận với Habib Bourguiba của Tunisia về một sự sáp nhập giữa hai nước, nhưng nó cũng không thể diễn ra trên thực tế và sự khác biệt mạnh giữa hai nước dẫn tới tình trạng thù địch.
    Libya cũng liên quan tới những vụ tranh chấp và tranh cãi lãnh thổ bạo lực với nước Chad láng giềng về Dải Aouzou, mà Libya chiếm năm 1973. Cuộc tranh cãi này cuối cùng dẫn tới việc Libya xâm lược Chad và một cuộc xung đột chỉ chấm dứt với một lệnh ngừng bắn năm 1987. Cuối cùng cuộc tranh cãi đã được giải quyết một cách hoà bình vào tháng 6 năm 1994 khi Libya rút quân khỏi Chad theo một phán quyết của Toà án Công lý Quốc tế ra ngày 13 tháng 2 năm 1994.[9]
    Gaddafi đã trở thành một người ủng hộ mạnh mẽ cho Tổ chức Giải phóng Palestine, và việc này đã làm xấu đi quan hệ giữa Libya và Ai Cập, khi vào năm 1979 Ai Cập có một thoả thuận hoà bình với Israel. Khi quan hệ Libya-Ai Cập xấu đi, Gaddafi đã tìm kiếm quan hệ gần gũi hơn với Liên xô. Libya trở thành quốc gia đầu tiên ngoài khối Xô viết nhận được các máy bay chiến đấu siêu âm MiG-25, nhưng quan hệ Liên xô-Libya vẫn khá xa cách. Gaddafi cũng tìm cách tăng cường ảnh hưởng của Libya, đặc biệt tại các quốc gia có dân cư Hồi giáo, bằng cách kêu gọi một nhà nước Hồi giáo Saharan và ủng hộ các lực lượng chống chính phủ tại châu Phi hạ Sahara.
    Điều đáng chú ý trong chính trị của Gaddafi là việc ông ủng hộ các phong trào giải phóng tự xưng, và cả việc ông hỗ trợ cho các phong trào nổi loạn ở Tây Phi, đáng chú ý là Sierra Leone và Liberia, cũng như các nhóm Hồi giáo. Trong thập niên 1970 và 1980, sự giúp đỡ này thỉnh thoảng tự do đến mức thậm chí các nhóm không có thiện cảm nhất cũng có thể nhận được sự giúp đỡ của Libya; cả các nhóm có tư tưởng khác xa so với Gaddafi. Cách tiếp cận của Gaddafi thường có khuynh hướng trái ngược với ý kiến quốc tế. Trong suốt thập niên 1970, chế độ của ông dính líu vào những âm mưu phá hoại và hoạt động khủn g b ố tại cả các quốc gia Ả Rập và không Ả Rập. Tới giữa thập niên 1980, ông được hầu hết mọi người ở phương Tây coi là người cung cấp tài chính chính cho chủ nghĩa khủn g b ố quốc tế. Theo thông báo, Gaddafi là người cung cấp tài chính chính cho "Phong trào Tháng 9 Đen" gây ra vụ thảm sát Munich tại Olympics mùa hè năm 1972, và bị Hoa Kỳ buộc tội chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm soát vụ đánh bom vũ trường Berlin năm 1986 làm thiệt mạng 3 người và làm bị thương hơn 200 người, trong đó có một số nhân viên Mỹ. Ông cũng được cho là đã chi tiền cho "Carlos the Jackal" để bắt cóc và sau đó thả một số bộ trưởng dầu mỏ Ả Rập Saudi và Iran. Căng thẳng giữa Libya và phương Tây lên tới đỉnh điểm thời chính quyền Ronald Reagan, với mục đích loại bỏ Gaddafi. Chính quyền Reagan coi Libya là một nhà nước hiều chiến bởi lập trường không thoả hiệp của họ về vấn đề độc lập của người Palestine, sự ủng hộ của họ cho nhà nước Iran cách mạng trong cuộc chiến năm 1980–1988 chống lại Iraq của Saddam Hussein (xem Chiến tranh Iran–Iraq), và việc họ hỗ trợ các "phong trào giải phóng" ở thế giới thứ ba. Chính Reagan đã gọi Gaddafi là "con chó điên của Trung Đông". Tháng 12 năm 1981, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ không cấp các Hộ chiếu Hoa Kỳ cho việc du lịch tới Libya, và vào tháng 3 năm 1982, Hoa Kỳ tuyên bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Libya [10] và xuất khẩu tới Libya các sản phẩm công nghệ hoá dầu của Hoa Kỳ; các quốc gia châu Âu cũng nhanh chóng thực hiện điều này. Libya cũng từng là một nước ủng hộ Mặt trận Polisario trong cuộc chiến của họ chống lại chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha và sự chiếm đóng quân sự Morocco.
    Năm 1984, nhân viên cảnh sát Anh Yvonne Fletcher bị bắn bên ngoài Đại sứ quán Libya tại London khi đang giữ trật tự trong một cuộc biể u tìn h phản đối Gaddafi. Một loạt đạn súng máy từ bên trong toà nhà được cho là đã giết chết cô, nhưng các nhà ngoại giao Libya viện dẫn quyền miễn trừ ngoại giao của mình và bị trục xuất. Vụ việc dẫn tới sự tan vỡ quan hệ ngoại giao giữa Anh Quốc và Libya trong hơn một thập kỷ.[cần dẫn nguồn]
    Hoa Kỳ đã tấn công các tàu tuần tra của Libya từ tháng 1 tới tháng 3 năm 1986 vì những xung đột về quyền tiếp cận Vịnh Sidra, mà Libya tuyên bố là lãnh hải. Ngày 15 tháng 4 năm 1986, Ronald Reagan ra lệnh những cuộc ném bom lớn, gọi là Chiến dịch El Dorado Canyon, vào Tripoli và Benghazi giết hại 45 binh sĩ và nhân viên chính phủ Libya và 15 dân thường.[1] Vụ tấn công này diễn ra sau khi Hoa Kỳ chặn được các bức điện tín từ đại sứ quán Libya tại Đông Berlin cho thấy chính phủ Libya dính líu vào một vụ nổ bom ngày 5 tháng 4 tại La Belle discothèque Tây Berlin, một hộp đêm thường có nhiều nhân viên Mỹ lui tới. Trong số những người bị thương vong trong vụ tấn công ngày 15 tháng 4 của Hoa Kỳ có cả con gái nuôi của Gaddafi, Hannah. Libya trả đũa bằng việc bắn hai tên lửa Scud vào trạm hoa tiêu của Lực lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ trên hòn đảo Lampedusa của Italia. Các tên lửa rơi xuống biển và không gây thiệt hại.[cần dẫn nguồn]
    Cuối năm 1987, một chiếc tàu buôn, MV Eksund, bị chặn lại. Một số lượng lớn vũ khí và chất nổ đã được phát hiện trên boong tàu với dự định cung cấp cho IRA. Tình báo Anh tin rằng đây không phải là lần đầu tiên và các tàu chở vũ khí của Libya đã từng tới được với IRA. (Xem Nhập khẩu vũ khí của IRA.)
    Trong hầu hết thập niên 1990, Libya phải chịu cấm vận kinh tế và cô lập ngoại giao, kết quả của việc từ chối cho phép dẫn độ sang Hoa Kỳ hay Anh Quốc hai người Libya bị tình nghi đặt bom trên chuyến bay 103 của Pan Am, đã nổ tung trên bầu trời Lockerbie, Scotland. Với sự trung gian của tổng thống Nam Phi Nelson Mandela – người đã có một cuộc viếng thăm quan trọng tới Gaddafi năm 1997 – và Tổng thư ký Liên hiệp quốc Kofi Annan, Gaddafi vào năm 1999 đã đồng ý một thoả thuận dẫn tới việc giao những kẻ bị nghi ngờ tới Hà Lan để xét xử theo luật Scotland.:[11] Từ thời điểm đó các lệnh cấm vẫn của Liên hiệp quốc được dỡ bỏ, nhưng lệnh cấm vận của Hoa Kỳ vẫn có hiệu lực.
    Một âm mưu được cho là của cơ quan tình báo mật của Anh Quốc nhằm ám sát Đại tá Gaddafi, khi những người nổi loạn tấn công đoàn xe của Gaddafi gần thành phố Sirte vào tháng 2 năm 1996, được cựu ngoại trưởng Robin Cook miêu tả là "hoàn toàn tưởng tượng", dù FCO sau này xác nhận: "Chúng tôi chưa bao giờ bác bỏ việc chúng tôi đã biết về các âm mưu chống lại Gaddafi."[12]
    Tháng 8 năm 2003, hai năm sau khi Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi bị kết án, Libya đã viết thư tới Liên hiệp quốc chính thức nhận 'trách nhiệm về những hành động của những quan chức của mình' trong vụ đánh bom Lockerbie và đồng ý trả khoản bồi thường lên tới 2.7 tỷ dollar - hay lên tới 10 triệu dollar mỗi người 0 cho các gia đình 270 nạn nhân. Cùng tháng ấy, Anh Quốc và Bulgaria cùng ủng hộ một nghị quyết của Liên hiệp quốc bãi bỏ các lệnh trừng phạt treo. (Sự tham gia của Bulgaria vào việc này dẫn tới những nghi ngờ rằng nó có liên hệ với Phiên toà HIV tại Libya trong đó 5 y tá người Bulgaria làm việc tại bệnh viện Benghazi, bị buộc tội làm nhiếm HIV cho 426 trẻ em Libya.)[13] Bốn mươi phần trăm khảon bồi thường sau đó được trả cho mỗi gia đình, và 40% được trả tiếp khi các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ được dỡ bỏ. Vì Hoa Kỳ từ chối loại Libya ra khỏi danh sách Nhà nước hỗ trợ khung bo, Libya giữ lại 20% ($540 triệu) trong tổng số $2.7 tỷ tiền bồi thường. Tháng 10 năm 2008 Libya trả $1.5 tỷ cho một quỹ được sử dụng để bồi thường cho các gia đình của
    Các nạn nhân vụ đánh bom Lockerbie với 20% còn lại;
    Các nạn nhân người Mỹ trong vụ đánh bom vũ trường Berlin năm 1986;
    Các nạn nhân người Mỹ của vụ đánh bom Chuyến bay 772 UTA năm 1989; và,
    Các nạn nhân người Libya của vụ Hoa Kỳ ném bom Tripoli và Benghazi năm 1986.
    Vì thế, Tổng thống Bush đã ký một nghị định hành chính khôi phục sự miễn trừ cho chính phủ Libya với các vụ kiện liên quan tới ******** và bãi bỏ mọi trường hợp kiện tụng đòi bồi thường đang còn treo ở Hoa Kỳ, Nhà Trắng nói.[14]
    Ngày 28 tháng 6 năm 2007, Megrahi được trao quyền với một phiên phúc thẩm thứ hai chống lại việc kết án vụ đánh bom Lockerbie.[15] Một tháng sau, các bác sĩ người Bulgari được thả khỏi nhà tù ở Libya. Họ trở về Bulgaria và được tổng thống nước này, Georgi Parvanov, ân xá.
    Việc Gaddafi chào mừng sự trở lại năm 2009 của kẻ đánh bom Lockerbie Megrahi, người đã được thả khỏi nhà tù vì các lý do nhân đạo, đã dẫn tới sự chỉ trích từ các lãnh đạo phương Tây[16][17][18] và đã phá vỡ chuyến thăm đầu tiên của ông tới Hoa Kỳ để tham dự một Kỳ họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Gaddafi thường sống trong một chiếc lều khi đi lại [19], nhưng các kế hoạch dựng một chiếc lều ở Công viên Trung tâm và trên tài sản của chính phủ Libya tại Englewood, New Jersey trong thời gian Gaddafi ở lại tại Liên hiệp quốc bị cả cộng đồng lãnh đạo phản đối và sau đó Gaddafi đã huỷ bỏ.[20][21][22] Cuối cùng chiếc lều của ông được đặt ở một khu bất động sản thuộc sở hữu của Donald Trump tại Bedford.[23]
    Ngày 23 tháng 9 năm 2009 là lần đầu tiên Gaddafi xuất hiện trước Đại hội đồng Liên hiệp quốcnơi ông gặp gỡ các lãnh đạo thế giới tại một cuộc họp thường niên ở New York. Tuy vị lãnh đạo Libya yêu cầu đại diện cho Liên minh châu Phi, sử dụng cơ hội này để lên án cơ cấu của Liên hiệp quốc nói rằng cơ quan đại diện 15 thành viên là “chủ nghĩa phong kiến an ninh” với những nước đã có một ghế thường trực.[24] Sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Libya gây ra cả những cuộc ********* ủng hộ và phản đối Gaddafi.[25]
    [sửa]Mở cửa
    "Trong bốn thập kỷ làm 'Lãnh đạo Anh em' của Libya, Đại tá Muammar Gaddafi đã chuyển từ một mẫu hình từ nhân vật cách mạng sang một chính khách kỳ cục với quan hệ hoàn toàn tốt đẹp với phương Tây."
    — David Blair, biên tập mảng ngoại giao của tờ The Daily Telegraph [6]
    Gaddafi có lẽ cũng đang cố gắng cải thiện hình ảnh ở phương Tây. Hai năm trước các vụ ******** ngày 11 tháng 9 năm 2001, Libya đã cam kết chiến đấu chống Al-Qaeda và đề nghị công khai chương trình vũ khí của mình cho sự giám sát quốc tế. Chính quyền Clinton không theo đuổi đề nghị này ở thời điểm đó bởi chương trình vũ khí của Libya khi ấy không bị coi là một mối đe doạ, và việc bàn giao các nghi phạm vụ đánh bom Lockerbie là ưu tiên hàng đầu. Sau vụ ******** ngày 11 tháng 9, Gaddafi đã thực hiện một trong những lời tố cáo đầu tiên, và mạnh mẽ nhất với những kẻ đánh bom Al-Qaeda so với bất kỳ một lãnh đạo Hồi giáo nào khác. Gaddafi cũng đã xuất hiện trên kênh ABC cho một cuộc phỏng vấn mở với George Stephanopoulos, một động thái từng được cho là không thể diễn ra chỉ chưa tới một thập kỷ trước.
    Sau khi các lực lượng Hoa Kỳ lật đổ Saddam Hussein năm 2003, Gaddafi thông báo rằng quốc gia của ông có một chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt, nhưng muốn cho phép các thanh sát viên quốc tế giám sát và tiêu huỷ chúng. Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush và những người khác ủng hộ cuộc Chiến tranh Iraq coi tuyên bố của Gaddafi là một hậu quả trực tiếp của cuộc Chiến tranh Iraq khi nói rằng Gaddafi hành động như vậy bởi lo ngại cho tương lai chế độ của ông nếu ông tiếp tục che đậy các chương trình vũ khí của mình. ********* Italia Silvio Berlusconi, một người ủng hộ cuộc Chiến tranh Iraq, được trích dẫn đã nói rằng Gaddafi đã đích thân gọi điện thoại cho ông, chấp nhận như vậy. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về chính sách cho rằng thông báo của Gaddafi chỉ đơn giản là một sự tiếp nối của những nỗ lực được ưu tiên của ông nhằm bình thường hoá quan hệ với phương Tây và để dỡ bỏ các lệnh cấm vận. Để ủng hộ điều này, họ chỉ ra thực tế rằng Libya đã có những đề xuất thương tự từ bốn năm trước khi nó cuối cùng được chấp nhận.[26][27] Các thanh sát viên quốc tế đã tìm thấy nhiều tấn vũ khí hoá học tại Libya, cũng như một chương trình vũ khí hạt nhân đang hoạt động. Khi quá trình phá huỷ các loại vũ khí này đang diễn ra, Libya đã cải thiện sự hợp tác của mình với các cơ quan thanh sát quốc tế tới mức, vào tháng 3 năm 2006, Pháp đã có thể ký một thoả thuận với Libya để phát triển một chương trình năng lượng hạt nhân lớn.


    Al-Gaddafi và tổng thống Brasil Luíz Inácio Lula da Silva tại một cuộc hội nghị ở Nigeria
    Tháng 3 năm 2004, ********* Anh Tony Blair trở thành một trong những lãnh đạo phương Tây đầu tiên trong nhiều thập kỷ tới thăm Libya và công khai gặp gỡ Gaddafi. Blair ca ngợi các hành động gần đó của Gaddafi, và nói rằng ông hy vọng Libya khi ấy đã có thể là một đồng minh mạnh trong Cuộc chiến chống chủ nghĩa ******** trên toàn cầu. Trước cuộc viếng thăm của Blair, Đại sứ Anh tại Tripoli, Anthony Layden, đã giản thích sự thay đổi chính trị của Libya và Gaddafi như sau:
    "35 năm nhà nước kiểm soát toàn bộ nền kinh tế đã để lại một tình trạng theo đó họ không thể tạo ra đủ hoạt động kinh tế để cung cấp việc làm cho thanh niên, những người đang tốt nghiệp sau khi trải qua các cấp bậc giáo dục. Tôi nghĩ tình trạng này là trung tâm dẫn tới quyết định của Đại tá Gaddafi rằng ông cần một sự thay đổi căn bản về định hướng."[28]
    Ngày 15 tháng 5 năm 2006, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thông báo rằng họ sẽ tái lập hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Libya, một khi Gaddafi tuyên bố rằng ông ta đang từ bỏ chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Libya. Bộ ngoại giao cũng nói rằng Libya cần được loại ra khỏi danh sách các nhà nước hỗ trợ chủ nghĩa ********[29]. Tuy nhiên, ngày 31 tháng 8 năm 2006, Gaddafi đã công khai kêu gọi những người ủng hộ mình "giết những kẻ thù" những người đang đòi hỏi thay đổi chính trị.[30]
    Tháng 7 năm 2007, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tới thăm Libya và ký một số thoả thuận song phương và đa phương (EU) với Gaddafi.[31]
    Ngày 4 tháng 3 năm 2008 Gaddafi thông báo ý định giải tán cơ cấu hành chính đang có trong nước và chi trực tiếp khoản thu từ dầu mỏ cho người dân. Kế hoạch này gồm việc xoá bỏ tất cả các bộ, ngoại trừ bộ quốc phòng, an ninh nội địa, và ngoại giao, và các sở thực hiện các dự án chiến lược.[32]
    Tháng 9 năm 2008, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice đã tới thăm Libya và gặp gỡ với Gaddafi như một phần của chuyến công du Bắc Phi. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Libya của một ngoại trưởng Mỹ từ năm 1953.[33]
    Tháng 1 năm 2009, Gaddafi đã có một bài xã luận trên tờ New York Times, nói rằng ông ủng hộ giải pháp một nhà nước cho các cuộc xung đột Israel và Palestine và mong đợi một tương lai duy nhất về sự đồng văn hoá và tôn trọng lẫn nhau.[34]
    [sửa]Hợp tác với Italia
    Ngày 30 tháng 8 năm 2008, Gaddafi và ********* Italia Silvio Berlusconi đã ký một hiệp ước hợp tác lịch sử tại Benghazi.[35][36][37] Theo các điều khoản của nó, Italia sẽ trả 5 tỷ dollar cho Libya làm khoản tiền bồi thường cho sự chiếm đóng quân sự trước đó của họ. Đổi lại, Libya sẽ thực hiện các biện pháp chống nhập cư trái phép từ các bờ biển nước bình và tăng cường các khoản đầu tư vào các công ty Italia.[36][38] Hiệp ước được phía Italia phê chuẩn ngày 6 tháng 2 năm 2009,[35] và bởi phía Libya ngày 2 tháng 3, trong một chuyến thăm tới Tripoli của Berlusconi.[36][39] Trong tháng 6 Gaddafi đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Rome, và gặp ********* Berlusconi, Tổng thống Giorgio Napolitano và Chủ tịch Thượng viện Renato Schifani; Chủ tịch Hạ viện Gianfranco Fini đã huỷ bỏ buổi gặp bởi sự chậm trễ của Gaddafi.[36] **** Dân chủ và Italy of Values phản đối cuộc viếng thăm,[40][41] và nhiều cuộc tuần hành đã diễn ra trên khắp Italia bởi các tổ chức nhân quyền và **** Cấp tiến.[42] Gaddafi cũng tham gia vào cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 35 của G8 tại L'Aquila vào tháng 7 với tư cách Chủ tịch của Liên minh châu Phi.[36] Trong cuộc họp một cú bắt tay giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Muammar Gaddafi đã diễn ra (lần đầu tiên lãnh đạo Libya được chào đón bởi một Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ)[43], sau đó tại bữa ăn tối chính thức của hộ nghị thượng đỉnh do Tổng thống Giorgio Napolitano mời các lãnh đạo Hoa Kỳ và Libya đã làm đảo lộn buổi lễ và và ngồi bên cạnh ********* Italia và cũng là chủ nhà của G8, Silvio Berlusconi. (Theo nghi lễ, Gaddafi phải ngồi sau Berlusconi ba ghế).[44][45][46][47][48]

    Bất mãn bên trong

    Tháng 10 năm 1993, có một vụ ám sát bất thành nhằm vào Gaddafi của một số người trong quân đội Libya. Ngày 14 tháng 7 năm 1996, những cuộc nổi loạn đẫm máu xảy ra sau một trận bóng đá tại Tripoli do con trai của Gaddafi tổ chức, như một cuộc phản kháng chống lại Gaddafi.
    Có một số nhóm chính trị đối lập với Gaddafi:
    Hội nghị Quốc gia của Đối lập Libya
    Mặt trận Quốc gia vì sự Cứu rỗi Libya
    Uỷ ban Hành động Quốc gia Libya tại châu Âu
    Một website, tìm cách lật đổ ông, đã được thành lập năm 2006 và liệt kê 343 nạn nhân của việc ám sát và giết hại chính trị.[66] Liên đoàn Nhân quyền Libya (LLHR) – có trụ sở tại Geneva – kiến nghị Gaddafi thành lập một cuộc điều tra độc lập với vụ bất ổn tháng 2 năm 2006 tại Benghazi trong đó khoảng 30 người Libya và người nước ngoài đã bị giết hại.
    Fathi Eljahmi là một nhân vật bất đồng nổi bật, ông đã bị bỏ tù từ năm 2002 vì kêu gọi tăng cường dân chủ hoá tại Libya.

    link
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  7. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
  8. huyphuc1981_nb_aaaj

    huyphuc1981_nb_aaaj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    ...................................




    Đúng là những giống chó lợn, bạn hàng lớn nhất của Kadafi là Ý đấy, sau đó là Anh Pháp Mỹ Đức lần lượt thứ tự. :)):)):)) Ka có nhập khẩu vũ khí khá lớn của một Con Cạc sống ở Nam Cực. Đổi lại tình hữu hảo này là Cạc có một số món xay lúa ẵm em.:)):)):))

    Số vũ khí hiệu quả đáng kể của rebel, đặc biệt là mới cứng, đó là Fn-FAL nhưng lại là kiểu Brazilian IMBEL LAR :)):)):)):))

    Chết cười.




    Ội trời. Riêng cái vụ Kadafi thả các rebel ra hôm nay bắt vật tiếp đã chứng minh rằng, 3 tháng này bằng 2 năm quan hệ Mỹ-Iran 2003-2005. =))=))=))=))=))

    Ối trời ơi, Cameron đã có đường dây liên lạc tin cậy với Kadafi. Ca cùng đường trước việc Scott đòi độc lập, quay về biển bắc xin việc các chủ lỗ, đã kịp lập đường dây buôn lậu rebel với ka.

    Thôi xong, cái thân nhục của các rebel giờ là thế , đứng trước mũi súng của Ka múa hầu múa hạ các chủ lỗ biển bắc. Đứa nào kiệt sức thì Ka bắn bỏ sai đứa khác lên. Đứa nào bỏ chạy thì Ca bắn bỏ ném thây ra địa trung hải.

    Múa đê nèo.=))=))=))

    brent vừa nhích lên chút, từ 125 hôm 26-4 hạ xuống 105 hôm 6/5 rồi đứng ở 108/109. Từ mức 108,5$, có hôm qua đến nay là 114 rùi, công múa của rebel đấy. =))=))
  9. huyphuc1981_nb_aaaj

    huyphuc1981_nb_aaaj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14

    À, người ta để gió cuốn đi chứ không nhét tấm lòng vào dấu chân.


    =======================




    Những khẩu FN FAL kiểu brasil =))=))=))=))
    [​IMG]


    Cung cấp thêm cho các bạn thông tin để phân biệt

    Vũ khí chính quy của quân chính phủ Lybia, thứ mà đáng ra rebel sử dụng, là loại AKM kiểu Thanh Hoá và B41 kiểu CT (chống tăng).

    FN FAL là AT, tokarev avtomat súng trường xung phong kiểu tokarev, được hãng FN nhái lại. Súng có khoá nòng trích khí kiểu SVT nhưng bắn liên thanh.

    Trong thời đại của AK 7,62mm thì chỉ Mỹ và vài cuô'c ra hệ nam hàn nam vịt là dùng súng Mỹ. Còn lại, kể cả các đồng minh thna cận nhất với Mỹ như Úc, Canada, Anh, Nhật, cũng dùng FN FAL. Thậm chí, dùng đạn NATO 7,52x51 quá cỡ nhưng cắt ngắn nòng đi để xung phong, rất vô lý nhưng không thèm dùng súng Mỹ.

    Còn lại, Đức dùng G3 riêng, vài nước khác như Đan Mạch, Thuỵ Điển, cũng là FN nhưng FN FNC, Ấn Độ, Indonexia... thì dùng AK nhái như FN FNC.



    Fiên bản FN FAL kiểu brasil này đã chứng minh rằng ai tham ra trang bị cho rebel, tất nhiên không phải brasil. Cũng cần nhắc thêm là, phiên bản này khá nặng, nòng dài, có tính súng trường hạng nặng, khi bắn liên thanh xung phong thì tầm ngắn vì súng quá rung.
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này