1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TechNip

    TechNip Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    382
    Tờ “Điện tín” (Anh) số ra gần đây đăng bài viết của Hyok Kang, tác giả cuốn sách “Thiên đường là đây: Triều Tiên quê hương tuổi thơ tôi”, kể lại cuộc sống của anh ta dưới chế độ độc tài của Kim Jong-il, người có thể đưa đất nước theo đuổi vũ khí hạt nhân nhưng không thể nuôi nổi những người dân của mình.

    Tôi được chứng kiến cuộc xử tử lần đầu tiên khi lên chín tuổi. Người đàn ông này bị kết án vì đã ăn trộm dây điện bằng đồng để bán sang Trung Quốc qua đường biên giới. Anh ta bị lôi xềnh xệch ra chân núi, gần đường sắt. Một con tàu tình cờ chạy qua đã cố tình dừng lại để hành khách được chứng kiến cuộc xử tử.

    Tử hình là chuyện cơm bữa ở thị trấn nhỏ này, nhưng người dân nơi đây chưa bao giờ cảm thấy ngán cả. Học sinh tiểu học và trung học thường bỏ học để đi xem tử hình và những buổi như vậy thường có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tham gia. Trước đó vài ngày, thông báo đã được dán khắp thị trấn. Đến ngày, kẻ tử tội được dong đi khắp phố trước khi được đưa ra pháp trường, nơi anh ta bị bắt phải ngồi bệt trên nền đất, đầu cúi xuống để mọi người có thể nhìn rõ mặt. Anh ta mặc một bộ quần áo do quân đội thiết kế dành riêng cho việc xử tử nơi công cộng. Đó là một bộ áo liền quần màu xám nhạt, làm bằng vải thô dày, nhăn và xù xì. Bằng cách đó, khi viên đạn xuyên qua cơ thể, máu không bị phọt ra ngoài mà được lớp vải thấm hết và chuyển thành màu đỏ. Xác phạm nhân được quẳng lên một chiếc xe và để mặc ở vùng núi cho chó ăn thịt.
    Tôi sinh ra vào ngày 20/4/1986 ở một ngôi làng không xa Onsong – thị xã 300 ngàn dân ở phía Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, gần với biên giới Trung Quốc và Xibêri. Thị xã được chia thành nhiều quận, dưới quận là các khu phố, mỗi khu phố gồm 20 hộ. Gia đình tôi sống ở khu phố số ba, một khu vực nửa nông thôn nửa thành thị. Ngôi nhà của tôi cũng giống như các ngôi nhà khác, được xây cùng một kiểu và xếp thành hàng. Mỗi nhà có một cửa chính, một cửa sổ, mái nhà lợp ngói xoắn màu da cam. Tường được quét vôi trắng, nhưng bố mẹ tôi đã sơn xanh từ chân lên đến điểm mà họ nói rằng tôi phải cao vượt nó vào năm 8-9 tuổi. Các nhân viên quận thường đến kiểm tra vệ sinh khu nhà, và mỗi lần họ đến, họ lại bảo nhà tôi thay đổi màu sơn tường: lúc thì màu xanh lá cây, lúc màu xanh nước biển, lúc lại nâu nhạt, nhưng tất cả các căn nhà trong cùng một tổ dân cư đều phải có màu giống nhau. Có thể là nhà cửa ở Triều Tiên, cũng giống như mọi thứ khác, đều là tài sản toàn dân. Có nghĩa là chẳng có cái gì thuộc riêng về ai cả.

    Trong mỗi ngôi nhà đều có hai phòng, được ngăn bằng một cái cửa kéo. Sàn nhà được trải bằng giấy lót sàn màu nâu nhạt, ở gian chính có treo ảnh của Kim Il-sung và con trai ông ta Kim Jong-il. Tất cả đều bắt buộc. Bạn phải xưng hô với người cha: “Kính thưa đồng chí đại lãnh tụ nguyên thủ Kim Il-sung tôn kính”, hoặc, đơn giản hơn: “Đồng chí đại lãnh tụ”. Đối với người con: “Thưa lãnh tụ Kim Jong-il”. Sau khi ông Kim Il-sung qua đời năm 1994, chúng tôi phải gọi con ông ấy là “Đại lãnh tụ Kim Jong-il”.

    Ngôi nhà của ông bà tôi nằm cách đó 5 dãy và lớn hơn nhà tôi ít nhất 3 lần. Diện tích đất cũng lớn hơn người bình thường ít nhất 10 lần. Họ trồng dưa chuột, dưa, bắp cải, cà tím, bí xanh, ngô, đậu, củ cải.

    Lý do chính quyền đối đãi với ông bà tôi một cách rộng rãi rất đơn giản. Trước đó họ từng sống ở Nhật Bản, giống như nhiều người Triều Tiên khác. Khi bán đảo Triều Tiên trở thành thuộc địa của Nhật Bản từ năm 1910 đến 1945, hàng trăm ngàn người Triều Tiên đã bị đưa sang Nhật để lao động khổ sai. Sau đó lại có thêm hàng ngàn người Triều Tiên chạy trốn cuộc nội chiến và sang Nhật. Đến cuối những năm 1950, theo gương hàng ngàn người ủng hộ chế độ Cộng sản ở Bắc Triều Tiên, gia đình tôi đã trở về và giao nộp tài sản cho chế độ. Cuộc sống trở nên khó khăn và mọi người tiếc nuối về việc rời Nhật Bản quá sớm. Từ hồi còn bé, bố tôi đã nghe ông bà than nghèo kể khổ bằng câu: “Hồi còn sống ở Nhật Bản…”.

    Để cám ơn các “gia đình yêu nước” như chúng tôi, Kim Il-Sung đã ban cho họ một số quyền lợi. Đối với ông bà tôi đó là một ngôi nhà khang trang. Vị Đại Lãnh tụ cũng thường xuyên tặng quà: đó là những chai rượu taepyeung sul – một loại rượu gạo rất đắt tiền mà người bình thường khó mua nổi, hoặc bánh kẹo.

    Nhà tôi, cũng giống như bao nhà khác, có một cái loa đưa tin hàng ngày từ thủ đô Bình Nhưỡng. Mọi tin tức đều nhằm ca ngợi Lãnh tụ Kim Jong-il, thỉnh thoảng chen vào các bài hát sáng tác để ca ngợi ông hoặc người cha của ông. Chúng tôi cũng có một chiếc đài có thể thu các chương trình này, bởi chúng được điều chỉnh chỉ để thu chương trình này. Mọi chiếc đài radio nhập khẩu đều phải mang đến công an, nơi họ sẽ chỉnh để chỉ có thể thu được kênh chính thức, vì vậy chúng tôi không thể nghe được các chương trình khác.

    Chúng tôi may mắn có một chiếc tivi. Do ở gần biên giới với Trung Quốc, chúng tôi có thể bắt được nhiều kênh từ Bắc Kinh. Việc này bị cấm, nên chúng tôi phải làm lén vào ban đêm sau khi đã kéo rèm cửa. Truyền hình Trung Quốc cho chúng tôi thấy một thế giới không thể tin được. Khắp nơi mọi người đều có ô tô, người giàu ăn uống suốt ngày, những ngôi nhà đẹp đẽ chứa đầy đồ đạc. Chúng tôi nghi ngờ về những hình ảnh này, bởi truyền hình Triều Tiên cũng chiếu những hình ảnh giả tạo trong đó chúng tôi sống thịnh vượng và hạnh phúc.

    Tất nhiên chúng tôi không được như vậy. Xe cơ giới rất hiếm. Người giàu đi lại bằng xe đạp, hầu hết mọi người đi bộ. Mọi người thường đi bộ 40 km mà không phàn nàn gì cả. Và họ có nhiều lý do để đi lại, chủ yếu là đi buôn. Bạn mua hàng hóa ở một nơi rẻ và bán chúng với giá cao hơn ở một nơi khác.

    Ở Triều Tiên, giáo dục phổ thông bao gồm 4 năm tiểu học và 6 năm trung học. Sau đó, mọi người đi lính nghĩa vụ 13 năm. Bạn xuất ngũ khi 30 tuổi, và chỉ lúc đó mới có thể bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương và xây dựng gia đình.

    Trong mỗi phòng học đều treo ảnh của Kim Il-sung và Kim Jong-il cạnh nhau. Những tấm ảnh này đều rất lớn và được treo ngay trên bảng đen để lúc nào chúng tôi cũng có thể nhìn thấy. Chúng tôi có cảm giác là mắt của họ lúc nào cũng nhìn chúng tôi. Đồng phục của chúng tôi có màu xanh hải quân và được may theo kiểu nhà binh. Chúng tôi phải đeo bút trên túi áo ngực, nơi chúng chỉ thập thò ra ngoài.

    Giờ học vào các buổi chiều, từ Thứ 2 đến Thứ 7. Hàng ngày sau giờ học, chúng tôi phải làm công việc đồng áng khoảng 2-3 giờ. Chủ Nhật lao động cả ngày, có kèm một buổi dã ngoại và bữa trưa. Khi học sinh làm việc hầu như không có người lớn bên cạnh, và đôi khi tôi có cảm giác là trẻ em phải làm hầu hết các công việc đồng áng.

    Những lúc cày cuốc, cấy hái, chúng tôi phải liên tục nghe các bài hát cách mạng, luôn vui vẻ, phát ra từ một chiếc loa khổng lồ đặt trên một chiếc xe tải tuyên truyền. Mặc dù ở Onsong rất ít ô tô xe máy, nhưng có ít nhất 3 chiếc xe tuyên truyền chạy quanh thị trấn và các làng mạc xung quanh. Trên nóc mỗi chiếc xe, trên mỗi cột điện đều có gắn những chiếc loa truyền đi mệnh lệnh của đảng và nhạc quân đội. Chúng đánh thức chúng tôi vào mỗi buổi sáng. Vào những ngày lễ, những chiếc loa phát cả ngày không nghỉ.

    Lương thực rất hiếm hoi, ngay cả trước khi nạn đói diễn ra. Cứ hai tuần một lần, chương trình phát chẩn lương thực lại phát cho chúng tôi một khẩu phần bao gồm ngô trộn gạo xay. Chúng thường đến trễ. Chương trình này bắt đầu từ năm 1985. Nhưng ngay trước khi ông Kim Il-Sung qua đời, năm 1994, chương trình này đã bị dừng lại.

    Tình hình thay đổi rất nhiều sau khi tình trạng đói kém trở nên phổ biến từ năm 1995. Không có gạo, không có khoai tây, dù là ít ỏi. Chúng tôi phải chuyển sang dùng mỳ bột ngô, trộn nhiều nước nấu lên thành súp. Sau đó, dân làng chúng tôi phải chuyển sang ăn cỏ dại như cây ngải tây hoặc bồ công anh. Chúng được nấu lên thành súp. Nó đắng đến nỗi chúng tôi hầu như không thể nuốt nổi. Do súp không có dinh dưỡng, chúng tôi phải ăn rất nhiều và kết quả là dạ dày bị phồng to.

    Ở trường, càng ngày càng có nhiều học sinh bỏ học. Các giáo viên ngồi kỳ quái trên ghế, tay cầm thước, trong khi chúng tôi phải nhắc lại những bài đã học thuộc lòng về thời thơ ấu của Kim Il-sung và Kim Jong-il. Mặc dù vậy, công việc làm đồng vẫn bị bắt buộc, bất chấp thực tế là cả học sinh và giáo viên đều rất yếu. Trên thực tế, chúng tôi ra đồng không phải để làm việc, mà để nhặt nhạnh bất cứ thứ gì để khỏi chết đói.

    Cuối cùng, ngay trước khi chúng tôi vượt biên sang Trung Quốc vào năm 1998, trong lớp tôi chỉ còn 8-9 học sinh. Đám còn lại thậm chí không đi lại nổi vì yếu. Các đảng viên nói rằng lụt lội đã gây ra nạn đói, khiến cả nước thiệt hại. Ở Onsong không có lụt lội, nhưng tôi nghĩ rằng thiên nhiên ở những vùng khác không được thuận lợi như vậy. Do thực tế không ai được đi lại khắp cả nước, nên chẳng có ai chứng thực được điều này.

    Chính quyền cũng nói rằng Mỹ và Hàn Quốc đều phải chịu trách nhiệm về cảnh đói kém này, bởi vì chính họ gây ra cuộc chiến Triều Tiên. Chỉ nhiều năm sau đó, khi đã tới Hàn Quốc, tôi mới phát hiện ra rằng chiến tranh Triều Tiên không phải do “những con rối Hàn Quốc” gây ra, mà chính là do Kim Il-sung./.
  2. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thà nó nói là để 2 thằng trông nhau, đề phòng đứa còn lại vượt biên nghe còn hợp lý hơn:-"
  3. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    ông quangiao càng nói thấy càng cùn và càng lạc lõng trong 1 xh đầy phương tiện thông tin như hiện nay...cá nhân tôi thấy anh chàng này giống như 1 tên...BỒi BÚt cho kim triều vậy;));))
  4. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Biết là tình hình BTT khó khăn , giống nước mình những năm 80 của XX . Nhưng cơ mà đọc mấy bài toàn nguồn từ Anh với Mĩ với Hàn mà thấy hài , to mồm kêu BTT ko có tự do dân chủ , thông tin liên lạc kém , quản lí người nước ngoài sát xao mà các anh giai có nguồn chính xác thế . Chả khác nào đọc bài của mấy anh rận nói về VN.
  5. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
  6. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Bạn có thế đưa ra 1 lý lẽ nào đó để phản bác bất cứ 1 điều nào mà tôi viết trên đây được không? Chứ còn chửi 1 câu xanh rờn thế này thì ko có gì để nói cả, ai cũng làm được.

    Còn chuyện bạn nói "trong XH đầy phương tiện thông tin" thì thế này: Sông trong XH đầy phương tiện TT cũng không suy ra là ai cũng biết về thông tin chính xác, 1 con bò mà sống trên 1 đống phương tiện TT thì nó vẫn chỉ là con bò mà thôi. Vấn đề ko phải là xung quanh ta có phương tiện gì, vấn đề là đầu óc ta phải như thế nào!

    Đều óc mà ngu si đần độn thì dù sống ở đâu cũng chỉ biết nhai lại những điều mà kẻ khác mơm cho thôi.

    Ở Mỹ rất nhiều phương tiện TT, đúng không? vậy mà lúc thằng Bút phát động chiến tranh xâm lược cướp dầu bên I-rắc cho bọn tư bản dầu lửa da trắng, có đến 90% người ở Mỹ tin rằng I-rắc có VKHDHL và họ gào thét lặp lại những lời mà bọn tư bản da trắng mớm cho để chửi I-rắc.

    Chuyện Mỹ - VN ngày xưa cũng vậy, lúc mà bọn Ai-xen-hao, Ken-nơ-đi, Giôn-xơn gào thét đánh VN, có đến 95% dân Mỹ tin rằng "miền Bắc VN xâm lược MNVN". Làm sao mà miền Bắc của 1 nước lại có thể "xâm lược" miền Nam của nước đó được, đúng không? Vậy mà 95% dân Mỹ gào thét như 1 đàn bò. Quốc hội Mỹ hồi đó biều quyết cho đánh VN mà chỉ có 2 phiếu trắng, ko có phiếu chống nào !

    Trong 1 XH đầy các phương tiện thông tin như Mỹ, vậy mà 95% dân số Mỹ hồi đó có bộ óc không hơn gì bộ óc của loài bò!!!
    Chỉ đến khi VN tiêu diệt mỗi tuần khoảng 300-400 lính Mỹ thì dân Mỹ mới tỉnh ngộ.
  7. SSX100

    SSX100 Guest

    Vì Bò bố bò con bò cháu, cái đàn bò ấy đã 3 đời ăn cám chứ sao. Não không liệt mới là lạ, cái lò nấu cám bên ấy cực to.
    Tiếng tây thì có hơi khác một tẹo: BrainWash

    [​IMG]
  8. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Bạn lại xuyên tạc rồi
    Đỏ 1: Mình không khoái tử hình, tử hình là do luật pháp quy định thế, tội giết người và buôn bán ma túy mà có khi cũng tử hình, chứ đừng nói là tội theo giặc phản quốc, ngày xưa phản quốc tức là bất trung, người ta còn tru di cửu tộc nữa cơ. Trên thế giới này từ cổ chí kim, chưa có nước nào ngoài VN 1975 mà lại tha tội tử hình cho bọn theo giặc ngoại xâm chống lại Tổ quốc

    Bạn xem có đâu trên thế giới từ cổ chí kim (ngoài VN ra) tha tử hình cho bọn súc vật giết người này:
    http://ttvnol.com/quansu/1293779/page-47#post18580420


    Đỏ 2:
    Mình chưa bao giờ kích động đánh nhau cả, mình luôn ủng hộ hòa bình và đừng mang súng đạn sang chiếm nước khác
    Bọn Mỹ sang chiếm đóng Nam bán đảo TT là có mang theo vũ khí, mình kêu gọi Mỹ là sang thì sang tay không, chứ không mang súng đạn

    Như VN bây giờ này, Mỹ hay bất cứ ai sang cũng được, cứ xin vi-da của Bộ Ngoại Giao VN là OK ngay, ngày xưa Mỹ thích chiến tranh nên nó sang VN với súng đạn nên nó mới bị đánh và buộc phải chấp nhận để súng đạn ở nhà khi sang VN.

    Đỏ 3:
    Mỹ nó rút vì nó mất ý chí xâm lược, khi mà lính Mỹ mất ý chí, chúng sẽ khiếp đảm, chúng sẽ chính ma túy tràn lan và mất khả năng chiến đấu, có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, thì Mỹ sẽ phải rút để khỏi bị diệt.
    Cũng giống như VN ngày xưa thôi, hơn 1/2 lính Mỹ hút chích ma túy để tự trấn an tinh thần, chúng không dám bay đi đánh VN nữa, Mỹ buộc phải rút.

    Ở Áp ngày nay, tình hình còn thê thảm hơn nữa, lính ngoẹo đỡ đạn thì ít và không hăng máu như ngoẹo SG ngày xưa, Mỹ không dám lộ mặt ngoài căn cứ, cách thủ đô Ca-bun khoảng 20-30 km là Ta-li-băng làm chủ, Mỹ chỉ dám cho máy bay không người lái đến đó, chứ tuyệt đối không dám xuất hiện ở đó!.

    Mỹ rút khỏi Nam TT, I-rắc, Áp là tất nhiên thôi, ko lâu nữa đâu, bây giờ nó sợ mất thể diện nên còn cố.
  9. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    cậu bồi bút quangiao vẫn là... những lời lẻ hàm hồ đao to búa lớn của kim triều...mạnh mồm tuyên truyền và sỉ vả người khác với những ngôn từ hạ đẵng....
    ông hỏi dẫn chứng ư, lý lẻ ư???
    nhìn đi ông đang ra sức bao biện cho con rối trung hoa, chế độ gia đình trị quái thai và tàn nhẫn nhất trong lịch sử nhân loại
    ông nội lãnh tụ vĩ đại, ông kim con là lãnh tụ kinh yêu và bây giờ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mang cái lon là " ngài đại tướng trẻ" ông liệu có thấy lố bịch ko ông? ra sức kêu gào bao biện cho chế độ tham tàn sống trên mồ hôi và xương máu của nhân dân....?
    sống sung sướng và xa hoa khi nhân dân đói rách thảm thương? liệu có che đc mắt thiên hạ ko
    đạo đức giả **** tạo cái chính nghĩa gọi là" giải phóng mn thống nhất đất nước: để củng cố quân đội giữ cái ngai vàng
    nó giống như loài giòi bọ sống ký sinh trên xác chết vậy và ông cũng là trong những con giòi lúc nhúc đó đấy ông bồi bút áh

    ko phải tôi miệt thị ông đến mức đó đâu nhưng vì ông quá trân tráo và chà đạp lên sự thật nên tôi mới dùng những ngôn từ ấy với ông...hiểu chưa bồi bút kim jong il;));));));));))
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Sao mà cãi nhau mãi về những cái chẳng đâu vào đâu thế này nhỉ. Kệ nó, đứa nào muốn ca đẹp thì cứ ca, chê xấu cứ chê. Có gì đâu mà phải ồn ào.

    Cãi qua cãi về mất hoà khí.

Chia sẻ trang này