1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctthk80

    ctthk80 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    14

    [/quote]
    Àh cứu bồ hả cậu . Thế sao cậu biết là ở biên giới nó không có cái gì. Không có cái gì thì là đất hoang nhà cậu àh. Thế 19km thì pháo không bắn sang được àh. Hay để trống đấy, kẻo Bắc triều nó có nhiều pháo thế thì nhường nó thôi
    Vấn đề ở đây là gì, Bắc Triều có nhiều pháo, thì thằng Nam Hàn hay bất cứ thằng địch thủ nào cũng thế phải tìm cách khắc chế nó.
    Nếu mà chiến tranh, Bắc Hàn bắn pháo sang, gây được nhiều thiệt hại dân sự như nhà cửa chứ còn pháo có mơ mà đụng được đến các cơ sở quân sự hiện nay. Khi mà bê tông cốt thép nó rẻ như bèo thế này.
    Hàn quốc hoàn toàn có thể sản xuất, chỉ trong 1 năm được chục nghìn khẩu pháo ngay lập tức, hoàn toàn không khó khăn gì.
    Nhưng nó không làm thế vì nó có thể dùng một nấy sắt thép đổi ra tiền hay những vũ khí ngon hơn nhiều ( đi mua hay sản xuất).
    Và đấu pháo như thế thì kết quả thế nào. Tao chết 10 thì mày cũng chết 9.
    Thế nên chúng nó cần trang bị radar chống pháo + máy bay + tên lửa. Những vũ khí hiện đại, chính xác hơn để khắc chế bọn Bắc Hàn.
    Thế nhà cậu định cho Ngố cũng kéo pháo ra đấu pháo với Bắc Triều àh, rồi hốt xác tính coi thằng nào chết nhiều hơn thằng đấy thua ???
    VN cũng đang máu me cái gọi là phương tiện tiến công đường không trong khi đấy các cậu cứ làm cái trò ngược đời.
    Còn trò nữa là radar, máy bay bên Ngố thì thần thánh, còn bên đế quốc thì chả khác gì đồ chơi. Bắc Triều bắn rụng là rụng.
    [/quote] học giả chỉ ăn tục nói phét là giỏi.
    các mục tiêu quan trọng như đầu mối giao thông chính thành phố lớn những nơi tập trung tổ hợp công nghiệp lớn thì ở phạm vi 40km có không?Vậy 13k pháo bắn cái gì,phá hủy cái gì?
    Buồn cười thay,với 13k pháo mà triển khai trong pham vi rộng 19km thì không được rồi,người ta phải bố trí theo chiều sâu nữa,mà vào sâu dần thì tầm bắn giảm dần.Lại còn thêm việc bố trí nhung nhúc 13k pháo chẳng công sự kiên cố phơi mình nhung nhúc trong 1 khu vực chật hẹp thì để cường kích,tên lửa Nga nó 1 đòn chết chùm à.
    So với DMZ với nam hàn thì sao,chiều rộng chiến trường lớn gấp nhiều lần,khả năng cơ động ở chỗ rộng rãi phải cao hơn nhiều lần ở chỗ chật hẹp chứ học giải nhỉ.
    Suốt 50 năm qua Bắc Hàn cho xây dựng công sự kiên cố,đào công sự sâu vào núi,hầm ngầm dưới lòng đất để bảo vệ lực lượng pháo binh của mình liệu có vô ích không hả học giả.
    Hàn quốc hoàn toàn có khả năng sản xuất chục nghìn khẩu pháo trong vòng 1 năm cơ à,học giả cho xem cái thông tin này có ở đâu thế,hay lại do học giả ăn tục nói phét chém ra thế.
    Hóa ra đấu pháo thì tao chết 10 mày chết 9 à,kinh nghiệm thực tiễn đúc kết từ những trận chiến nào vậy,thế này chắc việt nam đấu pháo với Trung quốc trong chiến tranh biên giới giai đoạn sau chắc chẳng còn khẩu pháo nào.không biết thì sang quansuvn đọc bài của các bác cựu chiến binh bên đó sẽ rõ.
    Chẳng ai phủ nhận khả năng của các phương tiện chiến tranh hiện đại cả,nhưng cũng chẳng ai đánh giá thấp vai trò của pháo binh hết,nên chẳng ngược đời đâu học giả ạ.
    Còn radar máy bay chẳng dám bảo là đồ Nga là thần thánh,nhưng nó hiệu quả nên Mĩ,Irasel mới gây áp lực để Nga ko chuyển s300 cho Iran,chứ nó mà chả ra gì thì sao phải xoắn học giả nhỉ
  2. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Quân đội CHDCND Triều Tiên được thành lập ngày 8/2/1948 với 3 binh chủng Hải, Lục, Không quân. Sách trắng quân sự năm 2006 của Hàn Quốc cho hay việc phát triển vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường của Triều Tiên đang đe dọa nghiêm trọng tới an ninh khu vực Đông Bắc Á, đặc biệt là bán đảo Triều Tiên. sách cho rằng, Triều Tiên có khoảng 3.700 xe tăng, 2.100 xe bọc thép, 4.800 bệ phóng tên lửa, 8.500 pháo tự hành 170 ly và 3.100 thiết bị vượt sông. Triều Tiên có 9 sư đoàn thường trực, 4 sư đoàn cơ giới, 1 sư đoàn tăng, 1 sư đoàn pháo binh.
    Lực lượng Không quân và Hải quân của Triều Tiên không có gì đáng kể bởi trang thiết bị và vũ khí đều quá niên hạn sử dụng. Không quân có 30 máy bay ném bom và máy bay trinh sát, 510 máy bay vận tải bao gồm cả máy bay AN-2(x) và 310 chiếc trực thăng. Tuy nhiên, không quân phải huy động khoảng 30 chiếc máy bay chiến đấu trong tổng số 820 chiếc máy bay tiêm kích để tham gia tuần tiễu. Hải quân có khoảng 60 tàu ngầm, 420 tàu chiến, 260 tàu vận tải và 60 tàu khác cùng 2 sư đoàn đóng ở vùng biển phía đông và phía tây với 12 đội tàu chiến và 2 lữ đoàn bắn tỉa trên biển đặt dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Hải quân. Triều Tiên còn sở hữu khoảng 2.500-5.000 tấn chất độc gây tê liệt hệ thần kinh, sát thương ngoài da, chất gây nôn và khí cay...
    Giới quân sự trong và ngoài khu vực đặc biệt quan tâm tới kho vũ khí hạt nhân cũng như các loại tên lửa khác của Triều Tiên. Họ cho rằng, sau khoảng 30 năm phát triển, công nghệ tên lửa của Triều Tiên đã có những bước tiến đáng kể.
    SS-N-1- Styx
    Tên lửa chống tàu KN-01 (SS-N-1- Styx) có nguồn gốc từ Liên Xô. Tên lửa chống tàu KN-01, một phiên bản mới của tên lửa SS-N-1- Styx với tầm bắn đã được nâng cấp lên hàng trăm km.
    Bình Nhưỡng lần đầu tiên bắn thử KN-01 diễn ra chỉ một vài giờ trước lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun vào ngày 24/2/2003.
    Vụ thử tên lửa đầu tiên của Triều Tiên đã được báo cáo thất bại vì tên lửa đã nổ ngoài dự kiến khi đang bay trên không trung. Vào ngày 10/3/2003, Triều Tiên tiếp tục tiến hành vụ bắn tên lửa KN-01 thứ hai từ bãi bắn Sinsang, tên lửa đã bay được khoảng 110 km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản.
    KN-02
    Tên lửa KN-02 được cải tiến từ tên lửa SS-21 Scarab của Liên Xô. KN-02 là tên lửa được cải tiến từ 9K79 Tochka (SS-21 Scarab) có khả năng mang đầu đạn thông thường, hoá học và hạt nhân.
    Công nghệ chế tạo tên lửa KN-02 của Triều Tiên được cho là đã được Syria chuyển giao sau khi nước này được Liên Xô cung cấp trong những năm đầu của thập kỷ 80. Lần đầu tiên Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa KN-02 do nước này sản xuất vào tháng 4/2004, nhưng không thành công. Ngày 1/5/2005, Triều Tiên đã bắn thử tên lửa KN-02 từ một căn cứ trên bờ biển phía Đông của nước này.
    KN-02 được Bình Nhưỡng đặt tên như vậy để cho khác với những tên lửa 9K79 Tochka do Syria cung cấp, nhưng thực chất công nghệ mà nước này áp dụng để sản xuất KN-02 chính là kỹ thuật chế tạo tên lửa SS-21 của Liên Xô trước đây.
    Scud
    [​IMG]
    Tên lửa Scud do Liên Xô chế tạo, có thể mang đầu đạn hạt nhân, hóa học hoặc sinh học, nhưng sau khi được đưa tới sử dụng tại Triều Tiên một thời gian, các nhà khoa học nước này đã nâng cấp và biến nó trở thành cơn ác mộng của những quốc gia hữu quan.
    Năm 1969, chính quyền Bình Nhưỡng nhận được viện trợ của Liên Xô các loại tên lửa chiến thuật Frog-5 và Fog-7 (Scud B) chỉ được trang bị đầu đạn thông thường có tầm bắn dưới 100 km. Tuy nhiên, những tên lửa Scud đầu tiên mà Triều Tiên có được lại đến từ Ai Cập.
    Ai Cập đã cung cấp cho Triều Tiên những quả Scud-B nhằm đổi lại sự ủng hộ của họ trong trong cuộc chiến tranh Yom Kippur chống Israel. Chính Ai Cập đã giúp Triều Tiên nâng cấp, phát triển hệ thống tên lửa của mình. Từ sự giúp đỡ đó, giới quân sự của Triều Tiên đã nghiên cứu và lắp đặt thành công các đầu đạn hoá học cho 2 loại tên lửa chiến thuật Frog-5 và Fog-7.
    Đầu những năm 80, Ai Cập đã cung cấp cho Triều Tiên một số tên lửa Scud-B của Liên Xô, có thể mang đầu đạn nặng tới 200kg cùng tầm bắn 300 km. Nhờ đó các nhà máy nghiên cứu, chế tạo tên lửa được xây dựng gần biên giới Trung Quốc năm 1984 đã sản xuất thành công loại tên lửa tự tạo đầu tiên được biết tới dưới tên gọi Hwasong-5.
    Hwasong 5 có trọng lượng khoảng 1.000 kg với tầm bắn hiệu quả trong khoảng cách cỡ 300km. Kho vũ khí của Triều Tiên hiện có ít nhất khoảng 400 phương tiện phóng tên lửa loại Scud?"B và Scud-C, theo các báo cáo vũ khí của một số cơ quan tình báo quân sự năm 2006. Liên tục trong các tháng 4, 9/1984 và tháng 5/1993 Triều Tiên đã tiến hành bắn thử và kiểm nghiệm các loại tên lửa Hwasong 5 do nước này tự sản xuất.
    Ba năm sau (1987), Triều Tiên đã ký với Iran một hợp đồng mua bán vũ khí với tổng trị giá 500 triệu USD, trong đó có khoảng 100 tên lửa Hwasong-5. Năm 1989 Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất cũng từng mua 25 tên lửa Hwasong-5 cùng một số vũ khí khác của Triều Tiên.
    Một chương trình nghiên cứu và cải tiến tên lửa Hwasong 5 được Triều Tiên bắt đầu vào năm 1988. Mục tiêu của kế hoạch phát triển vũ khí này là nâng cấp tầm bắn hiệu quả của tên lửa Hwasong 5 từ 300 lên 500 km, đồng thời giảm trọng lượng tên lửa từ 1.000 kg xuống còn 700 đến 800 kg và đặt tên là Hwasong 6 (Scud-C). Tính đến tháng 6/1990, Triều Tiên đã bắn thử thành công 3 lần tên lửa Hwasong 6 (Scud-C). Cuối năm 1991, Triều Tiên bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt các tên lửa Hwasong 6 và giảm dần việc chế tạo tên lửa Hwasong 5.
    Hiện tại, kho vũ khí của Triều Tiên có hàng trăm tên lửa các biến thể Hwasong 5 và Hwasong 6. Trung bình mỗi tháng Bình Nhưỡng có khả năng cho ra lò từ 4 đến 8 tên lửa Hwasong với nhiều mục đích khác nhau. Năm 1990, Mỹ cho rằng Iran, Syria đã từng dàn xếp với Triều Tiên để có thể nhận được các loại tên lửa Hwasong 6 (Scud-D) của Triều Tiên. Theo thông tin do Bộ chỉ huy lực lượng quân hỗn hợp của Liên Hợp Quốc, Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc công bố vào đầu năm 2000, kho vũ khí của Bình Nhưỡng có khoảng 500 tên lửa thuộc hai biến thể Hwasong 6 và Hwasong 5
    Trong khi Scud-C bắn được 500km, thì Scud-D có thể bắn mục tiêu cách xa 700 km. Ngoài ra, Triều Tiên còn thử nghiệm loại tên lửa KN-02 có thể bắn tới những mục tiêu ở Hàn Quốc. Sau đó, Triều Tiên còn phát triển Scud thành Nodong, Taepodong-1 và Taepodong-2.
    Scud ?"ER cũng là một phiên bản mới được cải tiến từ tên lửa Hwasong 6, sở dĩ được đặt tên Scud-ER là vì ký hiệu ER được viết tắt bởi hai từ Extended Ranger (tầm bắn được mở tăng cường). Tầm bắn hiệu quả của tên lửa Scud ?" ER đã được nới rộng từ (tên lửa Hwasong 6) 500 km lên tối đa 800 km với trọng lượng toàn bộ tên lửa chỉ còn 450 kg.
    Scud ?" ER được phát hiện có trong trang bị của lực lượng quân đội của Triều Tiên vào ngày 25/4/2007 trong khi quân đội nước này thực hiện một cuộc diễu binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. Sau này, các cơ quan tình báo nước ngoài mới phát hiện ra rằng Triều Tiên đã hoàn thành chương trình nâng cấp tên lửa của mình vào năm 2003 và đã đưa loại tên lửa Scud ?"ER trang bị cho quân đội ngay khi chế tạo thành công.
    Tại Triều Tiên, Học viện Khoa học Tự nhiên số 2 - trước đây là Học viện Khoa học quốc phòng - chịu trách nhiệm nghiên cứu và chế tạo các loại vũ khí.
    Tuy nhiên, khoảng cuối những năm 1980, một cơ sở nghiên cứu vũ khí khác có biệt danh là "Nhà máy số 7" hay còn gọi là Trung tâm nghiên cứu và phát triển San Um Dong- là nơi lần đầu tiên đưa ra mẫu của một loại tên lửa tầm xa thời kỳ đầu mang tên Paektusan để thay thế cho các thế hệ tên lửa Scud.
    Từ mẫu thiết kế của "Nhà máy số 7", Học viện Khoa học tự nhiên số 2 đã chế tạo thành công tên lửa Taepodong trên cơ sở kinh nghiệm chế tạo các tên lửa thế hệ Scud vốn bị coi là vừa không bắn được xa, vừa thiếu chính xác.
    Đây chính là loại tên lửa tầm xa đầu tiên của Triều Tiên còn được gọi với các tên khác nhau tùy thuộc từng thế hệ như tên lửa Taepodong đời đầu hay tên lửa Nodong.
    Nodong
    Tên lửa Taepodong-1 tuy bắn tới Nhật Bản, nhưng không nguy hiểm bằng loại tên lửa Nodong (Rodong). Với tầm bắn 2.000 km, các tên lửa Nodong có thể phá hủy bất cứ mục tiêu nào của Nhật Bản và bất cứ căn cứ quân sự nào của Mỹ trên lãnh thổ Nhật.
    Công nghệ sản xuất tên lửa No-dong-A, một phiên bản mới với nhiều tên gọi khác nhau (No-dong-1, Ro-dong-1; Scud-D) với trọng lượng đầu đạn nặng từ 700 đến 1.000 kg và tầm bắn hiệu quả từ 1.000 đến 1.300 km được phát triển từ kỹ thuật chế tạo tên lửa Scud của Liên Xô được Triều Tiên làm chủ trong những năm 1980. Là loại tên lửa đạn đạo tầm trung có 1 tầng đẩy sử dụng nhiêu liệu lỏng.
    Các vệ tinh do thám của quân đội Mỹ đã phát hiện được tên lửa No-dong-A vào tháng 5/1990. 3 năm sau đó, Triều Tiên cảnh báo Nhật Bản về việc nước này sẽ bắn thử tên lửa về hướng khu vực Honshu của Nhật. Tên lửa thử nghiệm dài 17 mét với đường kính 1,3 mét này của Bình Nhưỡng đã rơi xuống vùng biển của Nhật và không gây ra thiệt hại nào đối với người Nhật. No-dong-A lợi hại và nguy hiểm hơn khi nó được trang bị các đầu đạn phi thông thường như đầu đạn hạt nhân và đầu đạn sinh, hoá học vì tính tới thời điểm này Triều Tiên chưa tham gia bất kỳ một hiệp ước cấm phát triển và sử sụng các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt nào.
    Kể từ tháng 3/1993, khi Triều Tiên bắn thử tên lửa Nodong có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, loại vũ khí này nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng trong kho vũ khí của nước này. Tháng 3/1994 Triều Tiên đã mời chuyên gia quân sự Iran và Pakistan tới quan sát vụ bắn thử tên lửa Nodong.
    Các biến thể của tên lửa No-dong-A (Rodong-1) gồm có Rodong-2, Rodong-B và Rodong-X. Theo một số báo cáo, các chương trình chế tạo tên lửa No-dong A đã bị dừng lại do kinh tế Triều Tiên gặp khó khăn trong các năm 1996-1997. Theo nghiên cứu của một trung tâm hạt nhân Mỹ, Nodong có độ chính xác không cao - sai số từ 2 km đến 4 km so với mục tiêu.
    Tuy bắn không chính xác nhưng Nodong luôn là mối quan tâm hàng đầu của Nhật Bản bởi quốc gia này nằm trọn trong phạm vi "phát huy hiệu quả" của tên lửa này. Nhiều chuyên gia quân sự của Nhật Bản từng khẳng định, các loại tên lửa của Triều Tiên đủ sức tấn công Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng như các căn cứ quân sự Mỹ đặt trên lãnh thổ 2 quốc gia kể trên.
    Tên lửa Nodong thế hệ sau có thể mang theo một đầu đạn nặng 1.200 kg cùng tầm bắn 1.300 km, hoặc một đầu đạn nặng 1.000kg với tầm bắn 1.500km.
    Một số nguồn tin khác lại cho rằng, Bình Nhưỡng chuyển mục tiêu sang việc chế tạo tên lửa thế hệ mới có tên Taepodong-1 và Taepodong-X, những tên lửa được xem là nền tảng của các loại tên lửa đạn đạo Shahab-3 (Iran) và Ghauri (Pakistan). Tên lửa Ghauri (còn gọi là Hatf-5) của Pakistan được nghiên cứu, chế tạo thành công sau khi mua tên lửa Nodong của Triều Tiên.
    Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên sẽ khó mà chế tạo thành công tên lửa Nodong nếu không có sự trợ giúp to lớn từ các nước ngoài. Một tài liệu nói rằng Bình Nhưỡng đã nhận được sự giúp đỡ nói trên từ Nga, Trung Quốc, Aicập, và Iran.
    Sự giúp đỡ bao gồm từ việc Trung Quốc giúp đào tạo kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học không gian, Hiệp hội những kiều dân Triều Tiên định cư tại Nhật Bản cung cấp các vi mạch và chíp điện tử đặc dụng, Iran giúp đỡ về tài chính, v.v. Nhờ đó mà CHDCND Triều Tiên có trong tay các loại máy công cụ chính xác do nước ngoài sản xuất rất cần thiết cho việc chế tạo tên lửa.
    Taepodong-1
    31/8/1998 Triều Tiên đã khiến cả thế giới phải sửng sốt sau khi phóng thử tên lửa Taepodong-1 với tầm bắn 2.000 km. Taepodong-1 được phóng đi từ bãi thử Musudan-ni ở bờ biển phía bắc Hamgyong nơi nước này vừa thực hiện một vụ phóng tương tự bằng tên lửa Taepodong-2. Triều Tiên tuyên bố tên lửa chở theo một vệ tinh viễn thông có tên Kwangmyongsong. Cũng giống mọi lần, Mỹ và các quốc gia phương Tây đã phủ nhận tuyên bố đã phóng vệ tinh lên quỹ đạo của Triều Tiên với những bằng chứng chứng minh rằng không có sự hiện diện của vệ tinh do Bình Nhưỡng phóng đi.
    Các bình nhiêu liệu tên lửa được sử dụng trong vụ phóng tên lửa trên đã rơi tại các địa điểm trên vùng biển Nhật Bản, Thái Bình Dương ở các giây thứ 95, 144, 167 sau khi tên lửa được bắn lên. Sau khi bay được 1.090 km, Taepodong-1 đã bị rơi xuống Thái Bình Dương. Taepodong-1 là loại tên lửa được chế tạo từ sự tổng hợp các thành phần của Nodong và Scud. Tuy có thể bắn xa, nhưng Taepodong-1 còn kém chính xác hơn cả Nodong.
    Taepodong có 2 biến thể 2 và 3 tầng bắn. Với loại Taepodong 2 tầng, tên lửa có thể bắn tới các mục tiêu trong khoảng cách từ 2.000 đến 2.200 km. Tên lửa Taepodong 3 tầng bắn (Taepodong-X) có tầm bắn từ 2.200 đến 2.500 km.
    Để bắn Taepodong-1, người ta cần một vị trí cố định, cũng như thời gian chuẩn bị khá lâu và điều này dễ bị đối phương phát hiện. Vệ tinh do thám của Mỹ và Nhật Bản không bỏ sót bất cứ động thái nào trong suốt quá trình phóng thử Taepodong-1. Tình báo Mỹ cũng như Hàn Quốc đều cho rằng, trong khi triển khai tên lửa tầm ngắn Nodong và Scud, Triều Tiên vẫn không ngừng phát triển loại tên lửa có thể bắn xa từ 4.000 km đến 6.000 km.
  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Taepodong-2
    Taepodong-2 là loại tên lửa thế hệ thứ 2 của Taepodong-1. Tên lửa nặng tổng cộng 79.189 kg, có chiều dài khoảng 35,8m, đường kính từ 2,0 - 2,2m tốc độ là 7.927-8.980 m/s . Taepodong-2 có thể mang đầu đạn thông thường, hạt nhân hay vệ tinh.
    Taepodong-2 có tầm bắn từ 5.000 km đến 6.000 km, dùng động cơ nhiên liệu lỏng làm tầng đẩy 1 và tên lửa Nodong làm tầng đẩy 2. Mỹ cho rằng, Taepodong-2 đã được phóng thử hồi tháng 7-2006, nhưng thất bại. Giới chuyên môn nghi ngờ độ chính xác của Taepodong-2 cũng như khả năng mang đầu đạn lớn của nó. Ngoài ra, Taepodong-2 cũng có nhược điểm giống Taepodong-1, đó là phải có hệ thống phóng cố định khi bắn.
    Có người nói rằng, Taepodong-2 có thể bắn tới thành phố Chicago, bang Illinois, bang Alaska và quần đảo Hawaii của Mỹ.
    Từ đầu năm 1999, vệ tinh do thám Mỹ đã phát hiện ra sự chuẩn bị của Triều Tiên để phóng Taepodong-2 bởi giàn đỡ Taepodong-1 được nâng từ 22 lên 33. Nhưng việc chuẩn bị này bị hoãn lại vào cuối năm 1999 và mãi tới năm 2005 các thông số kỹ thuật của Taepodong-2 mới xuất hiện lần đầu tiên cho dù Triều Tiên bắt đầu nghiên cứu loại tên lửa này từ năm 1990.
    Theo ông Kim il Son, một công nhân kỹ thuật đã từng làm việc trong các trung tâm nghiên cứu vũ khí hàng đầu của Bình Nhưỡng, Triều Tiên bắt đầu nghiên cứu và phát triển tên lửa Taepodong từ năm 1987. Tên lửa Taepodong-2 được phóng thử lần đầu tiêu vào tháng 5/2006 từ căn cứ thử tên lửa Musudan nhưng tên lửa đã thất bại trong khi đang bay trên không trung khoảng từ 35 đến 40 giây sau khi được phóng lên.
    Sau Taepodong-2, Triều Tiên nghiên cứu Taepodong-3 có khả năng mang được đầu đạn nặng từ 500 kg đến 1.000 kg với tầm bắn từ 10.000 km đến 12.000 km. Nếu Taepodong-3 được thử nghiệm thành công thì điều này có nghĩa, Mỹ cũng giống như Hàn Quốc và Nhật Bản đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên.
    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từng cho rằng, Triều Tiên sở hữu khoảng 600 tên lửa Scud và 100 tên lửa Nodong. Trong khi đó các nước phương Tây lại tuyên bố, Triều Tiên sở hữu hơn 800 tên lửa đạn đạo các loại, trong đó bao gồm cả Taepodong-2. Nhưng theo thông tin của Mỹ thì Triều Tiên sở hữu hơn 1.000 tên lửa Nodong và tên lửa Scud. Ngay từ năm 1965, Chủ tịch Kim Nhật Thành lúc đó đã cho thành lập Học viện Quân sự Hamhung để nghiên cứu công nghệ tên lửa nhằm sản xuất loại tên lửa có khả năng bắn tới Nhật Bản.
    Giới quân sự cho biết, rất khó xác định và phá hủy kho vũ khí của Triều Tiên vì nó không nằm cố định với số lượng không nhất định.
    Hồi tháng 07/2009 Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, cho là Bình Nhưỡng đã triển khai 200-300 tên lửa Scud và 200 tên lửa Rodong ở rất nhiều vị trí gần biên giới với Hàn Quốc và có thể chạm tới khu vực Thủ đô Seoul trong vòng 4-6 phút.
    Trước đó Triều Tiên đã bắn bảy qua tên lửa ở vùng bờ biển phía đông để phô diễn sức mạnh quân sự và ?ophớt lờ? nghị quyết của LHQ.
    Các tên lửa dường như đã bay được khoảng 400 km, nghĩa là có thể chạm tới phần lớn mục tiêu ở Hàn Quốc. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nguồn tin chính quyền Seoul rằng, năm trong bảy quả tên lửa đạn đạo đã rơi xuống cùng một khu vực, điều này cho thấy độ chính xác của tên lửa Triều Tiên đã được cải thiện.
    Theo Yonhap, 2 trong số 7 tên lửa đã bắn thử là các phiên bản của loại tên lửa Rodong, những tên lửa còn lại thuộc dòng Scud-C.
    Các phiên bản Scud-C có tầm bắn đạt khoảng 600km, nghĩa là sẽ chạm tới bất kể mục tiêu nào tại Hàn Quốc. Trong khi đó, tên lửa Rodong có tầm bắn tới 1.300 km, có thể đặt phần lớn những khu vực ở Nhật trong trong khoảng cách tấn công.
    Tuy nhiên, Yonhap nhấn mạnh, tầm bắn của những tên lửa Rodong mà Triều Tiên phóng thử có vẻ ngắn hơn nhằm cải thiện độ chính xác.
    Sau vụ này, Nga cũng ''sợ'' tên lửa Triều Tiên! Đến tháng 8, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga là Tướng Nikolai Makarov cho biết, nước này phải triển khai hệ thống phòng thủ hiện đại tại vùng Viễn Đông do lo ngại về mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên. Tướng Nikolai Makarov tuyên bố: ?oChúng tôi triển khai hệ thống phòng không hiện đại S-400 tại vùng Viễn Đông để có thể đủ sức bắn hạ tên lửa Triều Tiên?.
    Trước đó, cựu tướng không quân Nga Anatolyi Kornukov cho hãng tin Interfax biết rằng, lực lượng phòng không ở Viễn Đông của nước này không đủ sức bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ông nói: ?oNếu tên lửa Triều Tiên thâm nhập không phận Nga, hệ thống phòng thủ S-300 của Nga ở Viễn Đông không thể tiêu diệt chúng. S-300 không thể phá hủy tên lửa đạn đạo của Triều Tiên?.
    Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 được thiết kế để đánh chặn và phá huỷ các vật thể bay có tốc độ và độ chính xác rất cao. Một trong những điểm ưu việt của hệ thống tên lửa S-400 là có thể tiêu diệt được cả những mục tiêu tầm thấp, tầm vừa và tầm rất cao; về cự ly có thể bắn gần, trung bình và xa.
    Mỗi hệ thống S-400 gồm hai loại tên lửa đạn đạo khác nhau: loại thứ nhất có thể đánh chặn và phá huỷ các mục tiêu trên không ở tầm cao lên tới 400 km, gấp hai lần tầm hoạt động của hệ thống tên lửa MIM-104 Patriot của Mỹ và gấp 2,5 lần hệ thống S-300 PMU-2 do Nga sản xuất trước đây. S-400 ngoài việc diệt tên lửa đối phương ở tầm cao còn được sử dụng để tiêu diệt máy bay, kể cả máy bay tàng hình mà rada khó phát hiện hay diệt máy bay cảnh báo trên không đường dài, máy bay gây nhiễu điện tử...
    Loại tên lửa đạn đạo thứ hai trong hệ thống S-400 gần giống với loại tên lửa Patriot cải tiến của Mỹ, có thể phá huỷ các mục tiêu bay ở độ siêu thấp, đánh chặn và tiêu diệt cả các tên lửa chiến thuật của đối phương và mọi mục tiêu tầm thấp khác.
    Với những tính năng trên, S-400 có thể thực hiện nhiệm vụ đánh chặn các loại tên lửa có tốc độ siêu tốc, tầm xa tới 3.500 km và tiêu diệt các máy bay, vật thể bay với tốc độ và độ chính xác rất cao.
    Các chuyên gia tin rằng, khả năng đánh chặn và phá huỷ các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo làm S-400 trở thành niềm tự hào của hệ thông phòng thủ tên lửa Nga.
    Trước đây truyền thông từng đưa tin, tướng Park Jae-kyung, tướng Hyun Chul-hee và tướng Lee Myong-su, 3 người thường xuất hiện bên cạnh Chủ tịch Kim Jong-il là "cha đẻ" của chương trình hạt nhân và tên lửa tại Triều Tiên. Ngoài ra, còn phải kể tới 2 nhà khoa học Do Sang-rok và Seo Sang-guk. Cả 2 nhà khoa học này đều từng giảng dạy tại Trường đại học Kim Nhật Thành cho dù họ hơn kém nhau tới 30 tuổi. Được biết, ông Do Sang-rok tuy sinh ra (năm 1903) tại Triều Tiên nhưng lại trưởng thành ở Hàn Quốc sau đó quay trở lại Triều Tiên từ năm 1946 và đã chết năm 1990.
    Ông Do Sang-rok được cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Kim Jong-il đặc biệt coi trọng, quý mến. Còn ông Seo Sang-guk (sinh năm 1938) được coi là người đi đầu trong việc chế tạo bom hạt nhân và từng được Chủ tịch Kim Jong-il gửi quà cách đây 11 năm (1998) vì những cống hiến cho công cuộc phát triển khoa học quốc gia.
    Tình báo Mỹ cho rằng, Tiến sĩ Abdul Qadeer Khan, người được Tòa án tối cao Pakistan trả tự do hôm 6/2/2009 là người đã cung cấp cho Triều Tiên công nghệ uranium để đổi lấy công nghệ tên lửa vào năm 1997. Ngay từ năm 1984 Triều Tiên đã xây dựng 2 lò tinh chế plutonium tại Trung tâm Khoa học hạt nhân Yongbyon, cách Bình Nhưỡng khoảng 100 km về phía bắc. 10 năm sau (1994), Mỹ cho rằng, Bình Nhưỡng đã có đủ nguyên liệu để chế tạo 10 quả bom plutoniúm
    (Lẩu thập cẩm các nguồn tin)
  4. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    [/quote] học giả chỉ ăn tục nói phét là giỏi.
    các mục tiêu quan trọng như đầu mối giao thông chính thành phố lớn những nơi tập trung tổ hợp công nghiệp lớn thì ở phạm vi 40km có không?Vậy 13k pháo bắn cái gì,phá hủy cái gì?
    Buồn cười thay,với 13k pháo mà triển khai trong pham vi rộng 19km thì không được rồi,người ta phải bố trí theo chiều sâu nữa,mà vào sâu dần thì tầm bắn giảm dần.Lại còn thêm việc bố trí nhung nhúc 13k pháo chẳng công sự kiên cố phơi mình nhung nhúc trong 1 khu vực chật hẹp thì để cường kích,tên lửa Nga nó 1 đòn chết chùm à.
    So với DMZ với nam hàn thì sao,chiều rộng chiến trường lớn gấp nhiều lần,khả năng cơ động ở chỗ rộng rãi phải cao hơn nhiều lần ở chỗ chật hẹp chứ học giải nhỉ.
    Suốt 50 năm qua Bắc Hàn cho xây dựng công sự kiên cố,đào công sự sâu vào núi,hầm ngầm dưới lòng đất để bảo vệ lực lượng pháo binh của mình liệu có vô ích không hả học giả.
    Hàn quốc hoàn toàn có khả năng sản xuất chục nghìn khẩu pháo trong vòng 1 năm cơ à,học giả cho xem cái thông tin này có ở đâu thế,hay lại do học giả ăn tục nói phét chém ra thế.
    Hóa ra đấu pháo thì tao chết 10 mày chết 9 à,kinh nghiệm thực tiễn đúc kết từ những trận chiến nào vậy,thế này chắc việt nam đấu pháo với Trung quốc trong chiến tranh biên giới giai đoạn sau chắc chẳng còn khẩu pháo nào.không biết thì sang quansuvn đọc bài của các bác cựu chiến binh bên đó sẽ rõ.
    Chẳng ai phủ nhận khả năng của các phương tiện chiến tranh hiện đại cả,nhưng cũng chẳng ai đánh giá thấp vai trò của pháo binh hết,nên chẳng ngược đời đâu học giả ạ.
    Còn radar máy bay chẳng dám bảo là đồ Nga là thần thánh,nhưng nó hiệu quả nên Mĩ,Irasel mới gây áp lực để Nga ko chuyển s300 cho Iran,chứ nó mà chả ra gì thì sao phải xoắn học giả nhỉ
    [/quote]
    Hàn quốc nó dùng phương pháp khắc chế như thế là đúng rồi, nhà các cậu ca bài là cái radar đấy hoạt động đếch hiệu quả đâu, không lại được đâu pháo cơ động lắm, cơ động hơn cả máy bay cơ mà. Như thế thì pháo hơn đứt mọi thứ rồi còn gì. Đến như radar xác định toạ độ pháo bắn mà còn không làm ăn gì được, bắn xong trốn không tìm được đâu, thế thì tên lửa của Ngố bắn cầm canh àh. Ùh thì 19km thì pháo cơ động kém hơn , nhưng cái cơ động của pháo trong chục phút đổ lại thì nó di chuyển được bao nhiêu.
    Còn về CN nặng thì HQ nó chỉ kém G7 thôi, sản xuất pháo không phải là khó với chúng nó.
  5. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Mình thì mình tán thành hoang aka về khoản công nghiệp Hàn xong cũng phải nó tiềm lực tên lửa của Băc triều thuộc loại khủng nếu nó bắn tất cả và cộng với 1000 khẩu pháo cùng khai hoả chả cần chính xác chỉ cần các đường băng chính của hàn không dùng được thì dám F15,F16K cứ gọi là nằm đất.May ra F35 của Mẽo dại ca thì
    _______________________________________
    Hãy sống xứng đáng là người Việt Nam ​
  6. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Hàn quốc nó dùng phương pháp khắc chế như thế là đúng rồi, nhà các cậu ca bài là cái radar đấy hoạt động đếch hiệu quả đâu, không lại được đâu pháo cơ động lắm, cơ động hơn cả máy bay cơ mà. Như thế thì pháo hơn đứt mọi thứ rồi còn gì. Đến như radar xác định toạ độ pháo bắn mà còn không làm ăn gì được, bắn xong trốn không tìm được đâu, thế thì tên lửa của Ngố bắn cầm canh àh. Ùh thì 19km thì pháo cơ động kém hơn , nhưng cái cơ động của pháo trong chục phút đổ lại thì nó di chuyển được bao nhiêu.
    Còn về CN nặng thì HQ nó chỉ kém G7 thôi, sản xuất pháo không phải là khó với chúng nó.
    [/quote]
    Ông này có vấn đề về đọc hiểu:D Chẳng ai nói pháo cơ động hơn máy bay cả. Chỉ là hắn bắn xong, chạy vào ngụy trang, công sự, còn cái máy bay muốn bay được thì còn phải chạy đường băng và bay nữa chứ nhỉ:D đến khi đến nơi thì chẳng thấy pháo đâu cả học giả à:D
    Còn sản xuất pháo mà như học giả nói thì.... không còn gì để bàn, làm như oto xe máy á....
  7. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hàn quốc nó dùng phương pháp khắc chế như thế là đúng rồi, nhà các cậu ca bài là cái radar đấy hoạt động đếch hiệu quả đâu, không lại được đâu pháo cơ động lắm, cơ động hơn cả máy bay cơ mà. Như thế thì pháo hơn đứt mọi thứ rồi còn gì. Đến như radar xác định toạ độ pháo bắn mà còn không làm ăn gì được, bắn xong trốn không tìm được đâu, thế thì tên lửa của Ngố bắn cầm canh àh. Ùh thì 19km thì pháo cơ động kém hơn , nhưng cái cơ động của pháo trong chục phút đổ lại thì nó di chuyển được bao nhiêu.
    Còn về CN nặng thì HQ nó chỉ kém G7 thôi, sản xuất pháo không phải là khó với chúng nó.
    [/quote]
    Bọn BTT sản xuất pháo theo kiểu Nga mà Pháo Nga thì các pro biết rồi đấy, hồi CTVN pháo binh nhà mình thích bắt bọn pháo 105mm, hay 155, 175m của VNCH hay Mẽo câm họng lúc nào chả được, nhất là pháo 130mm nòng dài nhà mình hồi năm 72 còn bắn chính xác đến mức toác cả nòng 175 vua chiến trường, bây giờ BTT còn cải tiến tầm bắn và tăng sức cơ động pháo của họ lên nhiều lần, chưa kể khẩu 175m của BTT là khẩu pháo uy lực nhất thế giới, Bọn Nam Hàn nếu có cố sản xuất ra vài nghìn khẩu pháo thì pháo Của NTT theo kiểu của Mẽo cũng toàn là những khẩu pháo vừa thiếu chính xác vừa không có uy lực, lấy tuổi gì mà đòi đọ mới pháo BTT.
    BTT có trang bị tên lửa S-200 loại này có tầm bắn 250Km, coi như là BTT đã phủ kín các căn cứ KQ của HQ và Mẽo, trong khi BTT giã pháo thì chắc gì máy bay của F của Hàn Và Mẽo thoát khỏi S-200 mà đòi tấn công pháo binh, hồi trước F-117A của mẽo oai hùng như thế mà còn bị Rađa của S-200 theo dõi ngay khi vào Không phận của bán đảo Triều Tiên làm bẽ mặt cả KQ Mẽo. Hồi 68 pháo binh nhà mình ở quanh Khe Sanh trút bão lửa xuống đầu quân Mẽo cả tháng thế mà B-52, F các kiểu có làm gì nổi mấy cái hầm pháo không, chưa kể bây giờ số lượng pháo của BTT là khủng khiếp cả vạn khẩu, mấy con rađa của Hàn có xác định được tọa độ của pháo nhưng nó chỉ là cái cửa hang ăn vào núi lúc đầy Mẽo chỉ có mà dùng Bom nhạt nhân loại nhỏ mới hy vọng đánh sập mấy cái hang này, còn bom xuyên loại to thì mẽo dùng beo nhiêu cho nó đủ để đánh sập cả vạn cái hang.
  8. ctthk80

    ctthk80 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    14

    [/quote]
    Hàn quốc nó dùng phương pháp khắc chế như thế là đúng rồi, nhà các cậu ca bài là cái radar đấy hoạt động đếch hiệu quả đâu, không lại được đâu pháo cơ động lắm, cơ động hơn cả máy bay cơ mà. Như thế thì pháo hơn đứt mọi thứ rồi còn gì. Đến như radar xác định toạ độ pháo bắn mà còn không làm ăn gì được, bắn xong trốn không tìm được đâu, thế thì tên lửa của Ngố bắn cầm canh àh. Ùh thì 19km thì pháo cơ động kém hơn , nhưng cái cơ động của pháo trong chục phút đổ lại thì nó di chuyển được bao nhiêu.
    Còn về CN nặng thì HQ nó chỉ kém G7 thôi, sản xuất pháo không phải là khó với chúng nó.
    [/quote] Học giả cứ lấy dẫn chứng trong bài của nhà em có đoạn nào viết pháo cơ động hơn máy bay?
    Học giả cứ nói pháo chung chung còn bài tôi viết rõ ràng là pháo phản lực BM-21.Một thực tiễn rõ ràng là Irasel đã không ngăn chặn hiệu quả các đạn pháo phản lực được bắn từ quân du kích dù đầu tư rất nhiều tiền vào radar và hệ thống đánh chặn.
    Học giả hỏi cái cơ động của pháo được bao nhiêu trong chục phút đổ lại hả?Với pháo kéo xe thì Bắc hàn có nhiều trận địa đào sẵn trong lòng núi bắn xong có thể rút vào tránh phản pháo trong vòng vài phút .Với pháo tự hành,pháo phản lực thì chục phút đủ để di chuyển từ vị trí phóng đến địa điểm an toàn được ngụy trang sẵn cách chỗ bắn tầm 3-4 km.
    Cn của hàn quốc thì nhà em chả dám bàn xa tán gần,sản xuất pháo chả phải là khó với nó nhưng với qui mô chục nghìn khẩu pháo trong vòng 1 năm thì có quá sức nó không?Công nghệ thì có ,nhưng thực lực,năng lực sản xuất của Nam hàn có đủ sức gánh 10k pháo không thì là chuyện khác.
    Còn về chuyện tên lửa Nga vì sao bắn được thì mời học giả nghiên cứu tiếp về khả năng cơ động của 13k pháo trên chiều rộng 19km không được chuẩn bị về công sự kiên cố,hầm ngầm thì học giả hiểu ngay.
    Học giả sai khi đem biên giới Nga so với DMZ Hàn Quốc,càng sai khi so tiềm lực quân sự Nga với Hàn Quốc.Thật không hiểu nổi khi học giả lấy ví dụ Nga ra so sánh học giả nghĩ cái gì?
  9. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản Nga nó có thể thẳng tay tạo ra vùng trắng 50km sâu trong biên giới, 1 vùng rộng toàn mìn, hầm hố + vật cản, chỉ dành cho đối phương vài con đuờng chuyển quân ( đã được pháo binh tính xong toạ độ từ lâu, có việc thì cứ bỏ đạn giật cò). NTT có đủ đất để làm việc đấy không?
    Bác nào ở trên nói chỉ cần bắn hỏng đuờng băng, thì máy bay NTT không bay lên được, em nghĩ NTT nó cũng không để máy bay trong tầm gần thế đâu, các lực lượng mạnh của không quân chắc tập trung nhiều ở phía Nam, trong vùng an toàn, khi cần mới cất cánh ( ở ta cũng vậy, các bác cứ xem các đơn vị không quân mạnh tập trung ở đâu). 3-400km với máy bay thì không lâu, nhưng nó đủ thời gian cho đợt báo động, các máy bay trực chiến cất cánh, và lực luợng phòng không sân bay sẵn sàng. Nên BTT muốn phá Seoul thì đủ, nhưng tràn ngập NTT thì không đủ lực.
    Bây giờ, cho học giả gỡ điểm với anh em nào .
    BTT có pháo, nó phải ở gần biên giới, trong núi, trong hầm, trong hang, nhưng phải trong tầm 2-5km tính từ biên giới.
    Vậy NTT có vũ khí gì có thể tấn công đồng loạt các điểm nghi ngờ này trước, phủ đầu khi thấy có nguy cơ? .Không nuke nhé, vì nuke thì BTT cũng có hàng để chơi
  10. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150

Chia sẻ trang này