1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 26/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Mod Mr_hoang mà chuyển đc cái bích này ra ngoài thảo luận thì bác Phúc sẽ phải nhịn thở tự chết , nếu như bác ấy k0 muốn làm trò mua vui cho tụi " hậu sinh khả ố " ở đó
    Cơ mà để ra ngoài đó cũng khó và dễ bị khoá vì ở đấy từ trc đã có 1 bích diễu cợt BTT rồi .
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Trước khi tranh, luận nói chuyện, trao đổi gì thì chỉ xin Huy Phúc trả lời mình câu hỏi này:
    Bác thật sự tin rằng Bắc Hàn no đủ hơn VN, tỷ lệ suy dinh dưỡng ngang với Mỹ ?
    Còn nếu cái trò lải nhải từ mấy nàgy nay của bác chỉ là chuyện đòi hơn thua 1 miếng, 1 tiếng thì mình chẳng dư hơi tranh cãi với bác làm gì, cái thế giới này là ảo mà. Trừ phi bác thật sự tin tưởng vào chuyện điên khùng đó và định dùng trò lải nhải lập đi lập lại nhồi sọ, để nhét vào đầu người khác; còn không chẳng việc gì mình phải đi đọc rác rưởi của bác cả. Cãi với bác, lọc hết mấy cái rác ruởi, râu ria, hoả mù đi để có thể duy trì trao đổi, tranh luận tích cực cũng không phải dễ dàng, thú vị gì.

  3. oldorama79

    oldorama79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bác huy phúc đọc được tiếng Anh ko ?
    nếu được bác đọc cái này đi , nguồn từ : http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A41966-2003Oct3?language=printer
    By Doug Struck
    Washington Post ( đây là báo uy tín như thế nào thì bác hp và mm chắc biết )
    SEOUL -- Han, a Communist Party official in North Korea, was walking home from work when he heard he was in trouble. He had smuggled a radio back from China after an official trip. He listened to it late at night, huddled with earphones on and shades drawn, to hear music that brought him a whisper of sanity and took him away from the horrors of his day.
    Now, someone had found it, or someone had told.
    "It could have been my children who said something outside. It could have been my friend; one knew," said Han, 39, who spoke on con***ion he be identified only by his surname.
    "If a farmer or laborer had a radio, he could have been released," Han said. "But I was an official. In my case, it would have been torture and a life sentence in a political prisoners'''' camp."
    At that moment, he made a choice faced by thousands who flee North Korea: He left his family to try to save his own life. He went straight to the Chinese border on that July day in 1997 and waded across the river, abandoning his wife and sons, then ages 4 and 2, and spent the next three years on the run in China, until missionaries helped get him to Seoul.
    Since he left, he has had no contact with his wife and sons. "I think of them every day," he said recently in Seoul. "I try to forget it," he added slowly. "But they are my family."
    Defectors have gradually opened a detailed and frightening window on the brutal realities of survival for 22 million people in North Korea. For many years, the stories of the relatively few defectors were suspect, viewed as propaganda tools of the South Korean government. Their often lurid accounts of life in North Korea had the ring of exaggeration to please their new hosts.
    But today North Korean defectors number in the tens of thousands, perhaps hundreds of thousands -- the full scope of the exodus is not clear. They sneak across the river to China, where they live as fugitives, or flee through deserts or jungles to Mongolia, Burma or Thailand.
    Their accounts have gained credibility by their number and their consistency, and by corroboration from the few outsiders who have worked in North Korea. In dozens of interviews in Seoul over two years, defectors painted a picture of cruelty, hardship and repression that made escape seem their only option, no matter the cost.
    They often escape with the cruel knowledge that they have doomed their loved ones still inside. Leaving North Korea illegally is a high crime; going to South Korea is considered treason. Families -- even distant relatives -- of those who do so might be blacklisted, stripped of their jobs, imprisoned or killed. Many find freedom more complicated than they imagined, and their present haunted by the past.
    "Family members of traitors don''''t even get food rations. They are starved to death," said the wife of Soon Yong Bum, a fishing boat captain. The couple sailed into the Yellow Sea and down to the South Korean port city of Inchon last August. They had to leave her family behind, including her brother, a government official certain to be harshly punished.
    "She cries about it every night," Soon said. "And I feel guilty."
    Famine''''s Toll
    Tens of thousands starved in the latest famine, from 1995 to 1997. Lee, who asked that her given name not be used, was a clerk in a government office who notarized the deaths in her town. She is a pretty young woman, 29, with tumbling hair curling to her shoulders and smooth, flawless skin that belies the hardships she has faced and struggles to explain. "We started seeing cannibalism," she recalled, pausing. "You probably won''''t understand."
    She went on: "When one is very hungry, one can go crazy. One woman in my town killed her 7-month-old baby, and ate the baby with another woman. That woman''''s son reported them both to the authorities.
    "I can''''t condemn cannibalism. Not that I wanted to eat human meat, but we were so hungry. It was common that people went to a fresh grave and dug up a body to eat meat. I witnessed a woman being questioned for cannibalism. She said it tasted good."
    Massive international food aid gradually stemmed the famine after a death toll estimated at anywhere from 300,000 to 2 million.
    ''''Not a Human Existence''''
    Lee Soon Ok, 56, told congressional committees last year in Washington that she was a high-ranking party member in a northern province who was sent to prison in 1987 as a scapegoat for dwindling government food rations. She was seized unexpectedly at work one day, beaten and thrown into a frigid, 5-foot-by-5-foot underground cell for 14 months. She said she was regularly tortured, denied sleep, doused with water and made to kneel naked on ice. She expected to die.
    Her captivity "was not a human existence," she said in an interview in Seoul. "Finally, I was given a death sentence and sent to death row. That was the hardest part. You stay on death row for one month, and everybody knows the day they will die. Then -- I still don''''t know the reason why -- they decided to send me to a political prison camp."
    At the camp, she said, she was given clerical tasks in an office where she overheard researchers discussing chemical and biological weapons experiments on prisoners. Groups of prisoners were taken behind a hill, she said, and she was told to mark their names off the prison rations list.
    She learned that her husband and son, then a student at the party''''s elite university, had been thrown into prison because of her and that her husband had died there. "Finally, they brought me my son," she said. "He had no shoes. His feet were bound with straw. His clothing was so raggedy, I thought he was a beggar."
    In 1995, she and her son escaped from the camp, climbing a rugged 2,000-foot mountain in the winter. They fled across the river, reached China, Hong Kong and eventually South Korea. Her son is now enrolled in a South Korean university. She is relieved, but her eyes remain hard and wary.
    "Those seven years in prison still haunt me," she said. "I have seen so many different ways to kill and torture people. I still see them in my dreams."
    From Hunger to Slavery
    The escape from North Korea does not end the ordeal for many defectors. The South Korean and Russian borders are heavily guarded, so most flee across the long but shallow Tumen and Yalu rivers to China, where a large ethnic Korean community might offer aid.
    But China has a pact to return the escapees to its communist ally. Defectors are rounded up in periodic crackdowns; North Korea puts them in labor camps for periods ranging from two months to life. Those who remain fugitives in China are vulnerable to ***ual, physical and financial exploitation.
    Sung Ae, 31, spent 31/2 years in China, sometimes in the hands of slave traders who buy and sell women for Chinese men. "I''''ve had so many atrocities on my journey, I wouldn''''t know where to begin," she said in August 2001.
    A round-faced woman with almond eyes and painted eyebrows, she said she jumped from a moving train to escape Chinese slavers. Koreans in China betrayed her, and she was constantly on the move to avoid being caught.
    "In North Korea I was starving. In China I was always pursued," she said. She spent 16 days on a smuggler''''s boat with 64 illegal Chinese workers to make it to South Korea in December 2000.
    Lee, the former clerk, said she was fooled into believing she would have a good life in China. "One day, a man from my home town came to see me. He was looking for good-looking women from North Korea to go to China. The prettier the better. I decided on the spot to go.
    "Of course, he fooled me. He said he would introduce me to a good man, a university graduate, who was looking for a wife. Then I realized North Korean women were being sold at a cheap price to rural farmers in China."
    She drifted from family to family in China, working in slave con***ions, until she was caught by Chinese authorities. She said she was beaten and returned to North Korea in 1998, where she was sent to a labor camp, starved, worked brutally and ***ually molested. Finally released, she turned again to slave traders, who smuggled her in a box back into China. Finally, in late 2000, Christian missionaries smuggled her to a third country that she would not name, and then on to South Korea.
    "In China, they sell you again and again," she said. "Young girls are sold to bars. Women are sold to farmers, and then resold."
    ''''Treated as Foreigners''''
    Only a small fraction of those who cross into China get to South Korea, with the help of Christian missionary groups or professional smugglers. Still, the number has doubled each year since 1998, exceeding 1,141 last year, according to the South Korean government. The North Koreans get a subsidized apartment, social and vocational training, a lump-sum bonus of about $25,000 and a monthly allowance of about $500. Even with that help, they are bewildered aliens from a tightly controlled nation frozen in the 1950s.
    They arrive to a boisterous, competitive society. And despite the cliches in South Korea about brotherhood with those in the North, the defectors say they are greeted with discrimination that makes some wonder whether they made the right choice. For five years, they must regularly report their activities to authorities.
    "It''''s not easy for us to live here," said Han, who fled when his radio was found. "South Koreans don''''t understand the hardships. They don''''t care, and they don''''t understand. We are treated as foreigners here. A lot of defectors go on to Canada or the United States."
    The North Koreans are conspicuous by their accent. Few are qualified for South Korea''''s high-tech society, and most defectors are unprepared for the capitalist treadmill that rewards initiative and hard work.
    "We are so used to living with what we are given and doing what we are told. We don''''t have the concept of responsibility in working," said Byung, 40, who spoke on con***ion his last name not be used. He arrived in Seoul last December after wading through chest-deep water into China to escape with his wife, mother and sons, ages 7 and 9.
    "I really had no idea about this society," added Byung, who is now in industrial school and learning to drive and use a computer. "The biggest surprise is that everyone is free here to say what they want. But I thought everyone would be rich and well off. Now I see there are people who don''''t have a job."
    Burden of Guilt
    Pak Do Ik, 38, is an example of success -- and of the burden the defectors still carry.
    He was an elite party member in Pyongyang, a writer of propaganda and theater scripts praising the regime, who got into trouble for getting creative. His first offense, a comedy, landed him in a mining labor camp for a month. Comedy was "a bad genre" for a humorless dictatorship, he concludes now.
    When he returned, he wrote an obsequious play in 1999 that had leader Kim Jong Il''''s mother pressing a revolver into her son''''s hands with seven bullets and a purpose for each: "The first bullet is to crush the United States! The second is to achieve our revolution. . . ."
    "The audience applauded every bullet," Pak said. "But the National Security Agency said it wasn''''t factual. They said it was a ''''default on revolutionary achievements.'''' That day I ran away to the mountains."
    After a month in hiding, he climbed down a cliff to the Tumen River and crossed into China with his savings -- 80 U.S. dollars. His knowledge of the regime''''s hierarchy made him interesting to South Korean intelligence agents in China, and after they interrogated him for months, they helped him defect.
    In Seoul, he found he could make money quickly. Starting as a liquor company deliveryman just over two years ago, he now heads a blossoming business of two firms with 78 employees selling cosmetics and entertainment.
    He is shopping a script for a television series and promoting pop artists, and he has a business plan to develop a "North Korean guerrilla training theme park camp" that would let tourists experience Stalinist army training and -- for realism''''s sake -- deny them food for several meals.
    Pak wears diamond-studded cuff links and fancy suits, and plays golf at an expensive club each weekend. Pictures of beautiful actresses working with his company are on his office walls.
    But Pak said he is not happy. "Among the people who defected, I think I am the richest. I drive a BMW 700 series. But when I bought that car, I cried. I miss my brothers and sister and father," he said. "I was wondering what I am doing here, when my siblings are suffering.
    "I don''''t think anyone can be happy when they feel guilty."
    Special correspondent Joohee Cho contributed to this report
    đọc xong thấy kiếp con người của dân NK nó khốn nạn như thế nào chưa ? vậy mà hp và mm còn hùa theo chính phủ cha Kim để bưng bít và che đậy , làm vậy người dân NK sẽ mãi như thế này , bao giờ mới hết khổ .
    P/S : ngoài ra đọc để biết thằng China nó khốn nạn thế nào với " đồng minh " của mình .
    Chuyện nực cười như vậy mà cứ cố sống cố chết mà cãi cho được
    Xin lỗi đã post bài hơi dài , mod có thể e*** dùm cũng được ạ , nhưng những cái chính thì nên để hp và mm đọc cho rõ .
    Tôi cũng mong mước cho bác hp và mm được làm công dân BTT để 2 bác được hưởng cái sung sướng hơn VN và ngang bằng với Mỹ mà mấy bác vẫn lu loa lên

    Được oldorama79 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 03/11/2008
  4. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Một hai người chạy trốn hay đói thì mr_hoang đã trả lời các bạn rồi. Ở Mỹ đầy rẫy.
    Còn số liệu 1 triệu hay 3-4 triệu người chết đói, xác cao ngập nóc nhà, thì mr_hoàng chưa trả lời. Bạn đừng có đánh trống lảng.
    Vả lại, tôi chưa cãi BTT hay Mỹ đói, mà tôi đang bàn xem mr_hoàng có trơ trẽn hay không và đã nhịn thở tự vẫn chưa ??? Tôi cũng chưa cần nói đến chuyện BTT hay Mỹ đói vội, ai vu khống Mỹ hay BTT vội. Tôi chỉ hỏi xem mr_hoàng có vu khống chính anh ta không??
    Còn chuyện đói. Những thăng chạy trốn và nói người khác đói là ai thế ??? là 1,3 triệu người Mỹ gốc Việt á ??? người Mỹ da trắng coi họ thế nào, bạn thử xem lại xem tình hình chính trị của 1,3 triệu con người đó ra sao ??? ma đưa tin một vài người chạy trốn đó. Để mr_hoang trả lời đi.
    --------------------
    trả lời anh.
    Tôi tin như thế là vì:
    một, dẫn chứng của anh cho thấy điều đó. Đó không phải là số liệu của anh đo, mà của đại học Columbia.
    Tôi cũng đã tham khảo các số liệu của Unicef, chính phủ Mỹ, và cũng đã share tin đó cho mọi người.
    Hai là, số liệu 26% VN do một tổ thuộc chức chính phủ VN cũng cấp, tôi cũng đã share theo các link trên.
    ANh định cãi ai đây, cãi chính phủ VN, cãi chính phủ Mỹ, cãi UN, cãi đại học Columbia ??? anh thật là tài ba. Anh có gì dẫn chứng ngoài tin đồn nhảm của chính anh và bọn bại não ???
    Cái loại như anh, tự vu khống chính mình, thì ai tin được.
    Đến lượt tôi hỏi anh: anh không tìm được dẫn chứng phải tự đi vu khống chính mình ?? đúng không ??
    Thế anh đã thực hiện luật chưa ??? hay là tôi phải tiếp tục giục anh làm việc đó ???
    Bao nhiêu acc đã bị treo vì quang spam chỉ cỡ 4-5 bài viết. Anh làm 8 trang rác thối, liệu đã đáng treo chưa ??
    Trách nhiệm của một member của anh đã thực hiện đúng chưa ???
    anh là mod, sao anh không tự cho anh vào tù ??? trách nhiệm của mod đã đúng chưa??
    Dĩ nhiên, nói trách nhiệm với trơ trẽn như anh là điều hoàn toàn vô ích. Tôi nói ra đây để các member khác vạch mồm anh ra mà xyz vào.
    http://www10.ttvnol.com/forum/quansu/1111621/trang-12.ttvn#14002754
    Ở đây anh nhầm, tôi chưa nói chuyện Bắc hàn với Mỹ, chỉ nói chuyện rằng: anh có phải là thằng biwaj đặt dựng đứng chuyện đến mức vu không chính bản thân mình
    có đúng hay không ??
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 03/11/2008
    LarvaNH thích bài này.
  5. oldorama79

    oldorama79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Vàng 1 : đọc hết chưa mà nói như đúng rồi thế
    Vàng 2 : cãi cái gì nổi mà cãi , thôi bàn lãng sang cái gì thì bàn đi cho nó xong , gớm....
    mình gởi cái truyện này vào mục chuyện cười đăng báo , có khi có nhuận bút kô chừng , từ hôm bác post cái của khỉ này lên không biết bao nhiêu người được phen vỡ bụng vì cười rồi .
    Tập ký nè : Vì Công Lý mấy cái bản đồ đói no với độ chi tiết khủng văn khiếp hahaha
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em nín thở theo dõi bác minh_mai và bác mr.hoang tranh luận, có một điểm mà em thấy chưa được giải quyết là : bác Mr. HOang có đưa ra số liệu về sản lượng và phân bổ lương thực của 2 quốc gia là Vịt và Bắc Sâm rằng Vịt : hơn 400kg/người/năm, Bắc Sâm : 196kg/người/năm. Vậy cho em hỏi bác minh_mai là với phân bổ lương thực đầu người của Bắc Sâm như vậy là nó có đói không. Ừh thì bác bảo nó không đói, em tạm công nhận như vậy, chứ còn gì nữa, chưa chắc 196kg/người/năm là đói vì có thể dân nó có cách ăn uống như luyện yoga chẳng hạn, em nghĩ thế vì thấy dân Vịt mình khá đầy đủ về lương thực thực phẩm nhưng so với thế giới vẫn chưa là gì, mà mấy cái số liệu của bác Hoàng ở trên đưa ra em chưa thấy bác minh_mai phản đối, mong bác trả lời và tranh luận dùng lời lẽ lịch sự.
    Còn về vấn đề dinh dưỡng, em không có nhiều kiến thức lắm nên em công nhận cái bản đồ mô tả tình hình suy dinh dưỡng của trẻ em theo lãnh thổ của bác là theo nguồn chính thống đi, cứ coi thế đi. Nhưng bác ạh, việc trẻ em Bắc Sâm có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp không hoàn toàn chứng tỏ rằng dân ở đó được ăn uống no đủ, bác quên mất một điều là Bắc Sâm ở xứ lạnh, qua hàng ngàn năm con người ở đó đã tích luỹ được một nguồn gen khá tốt để có thể chịu được thời tiết và khí hậu. Nhưng ăn uống như dân Bắc Sâm như bây giờ chính là đang làm thoái hoá nguồn gen quý báu đó, có thể 50-60 năm nữa (em không chắc) nếu vẫn cứ ăn uống với chế độ như bây giờ thì em tin rằng trẻ sơ sinh ở Bắc Sâm khi sinh ra sẽ có tỷ lệ suy dinh dưỡng ngang hàng với các quốc gia nghèo đói nặng ở Châu Phi.
  7. tomsatthu

    tomsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng này nói về trình độ của mod.
    Tớ nói thẳng rằng mod chả hiểu cái quái gì cả, cho xin cái số liệu nguồn cái. Cái gì mà 39triệu tấn lúa ngô? Lúa thôi ông tướng ạ, cái gì mà xuất 4triệu còn 34,5 triệu cho dân?
    Xin thưa rằng là người ta tính bình quân lương thực là tính cái sản lượng thu hoạch/số dân ở vùng đó. Tớ nói thẳng rằng người ta nói dân BTT đói triền miên là nói láo. Ít nhất 5 năm trở lại đây thì không biết, nhưng trước đây thì là cái tào lao. Do chính mấy người quen đã từng đến BTT kể lại, BTT là 1 đất nước cực kì kỉ luật và thanh bình. Số liệu của bác HP có thể là hơi cũ vì mấy năm nay BTT thường xuyên thiên tai bão lụt chắc họ thiếu Lương thực thật. Còn nói chuyện cứ ko sản xuất đủ Lương thực cho dân ăn là đói thì chắc bọn Arap cả nước đói, ngay cả các nước Bắc Âu cũng đói đấy
  8. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    MÌnh không biết người BTT ăn uống như thế nào ? Có giống NTT không ? Nhưng mình đi ăn với bọn NTT nhiều rồi nên biết là bọn này ăn rất khỏe . Cơm không phải là thức ăn chính vì nếu có ăn thì chỉ là 1 bát mà thôi , còn lại chủ yếu là Kim Chi và thức ăn khác . Nếu chỉ ăn 1 bát cơm 1 bữa thì 1 năm ăn đâu có bao nhiêu gạo nhỉ ? Có thiếu thì có lẽ thiếu những thứ khác chăng ?
  9. tomsatthu

    tomsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Lấy cái bình quân lương thực ra mà so là không chính xác, chỉ đánh giá được khả năng tự túc lương thực của quốc gia đó thôi. Đối với các quốc gia như Nhật, Philipin, BTT, các nước Arap, bắc phi(trừ Ai cập),... bình quân lương thực của họ không cao, họ vẫn nhập khẩu lương thực đều đều, thậm chí Indo cũng nhập gạo VN. Muốn biết dân họ như thế nào cứ lấy HDI ra mà so, chỉ số phát triển con người ấy. Để lục xem cái bảng HDI nó ở chỗ nào nhưng hình như thằng BTT kém NTT nhưng hơn Vie
  10. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Mình đã có lần ngồi uống rượu với 1 đ/c Thượng tá QĐ CHDCNDTT ở Vĩnh Yên cách đây khoảng 7, 8 năm (tại sao chú ấy lại ở đấy thì là chuyện khác rồi, xin phép không public). Đ/c ấy có kể là lương thực bên ấy vẫn phân phối theo tem phiếu, như đ/c ấy thì được 28kg gạo/ tháng. Tuy nhiên, những năm mất mùa thì lượng gạo này phần lớn được quy đổi thành "sâm trắng" - củ cải
    Nếu bác nào chịu khó tìm hiểu địa lý Bắc TT sẽ thấy đất đai đủ điều kiện để canh tác nông nghiệp của họ là rất ít. Toàn bộ vùng núi non phía Bắc (giáp biên giới TQ) và phía Đông (giáp biển Nhật Bản) rất lạnh chỉ phù hợp để trồng nhân sâm. Vùng đồng bằng thuận lợi cho nông nghiệp xung quanh Bình Nhưỡng ở phía Tây và Tây Nam rất nhỏ. Tuy vậy, nếu mưa thuận, gió hòa thì họ thừa sức tự nuôi họ. Chỉ khi bị thiên tai, mất mùa họ mới cần nhập khẩu lương thực. Chết cái là không hiểu sao (chắc do khí hậu toàn cầu?) gần đây thiên tai của họ rất nhiều.
    Cái họ thiếu thốn nhất không phải là lương thực, thực phẩm. Với trẻ em là đối tượng ưu tiên đặc biệt (quan điểm rất XHCN) thì lại càng không bao giờ thiếu. Họ chỉ thua các nước thế giới thứ 3 khác (như chúng ta) cái đồ gia dụng. Có lẽ do tiềm lực công nghiệp tập trung chủ yếu vào công nghiệp nặng và công nghiệp quốc phòng nên công nghiệp nhẹ bị coi thường. Đ/c Thượng tá đó từng xin một cái ê-ke bị gãy (của tay bạn mình - mình chứng kiến) để về cho con vì nó ghi "Xí nghiệp văn phòng phẩm Hồng Hà". Các loại đồ có xuất xứ tư bản bị cấm nhập dù với số lượng ít và theo nhu cầu cá nhân. Khi đoàn của đ/c Thượng tá này về nước, ta tặng họ một số quà trong đó mỗi người được tặng 1 vô tuyến 21 inches của Sony, họ đã nhất quyết đòi đổi lấy vô tuyến Hanel vì có thế mới đem về được dù rõ ràng Hanel so với Sony thì....
    Được doandonga sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 03/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này