1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimhoabinh

    chimhoabinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    7
    BRIC mới dừng lại ở một tổ chức kinh tế, nếu thành lập liên minh quân sự R-I-C thì mệt đấy, anh Mèo lại lăn ra bàn hội nghị quốc tế giãy đành đạch tỏ vẻ oan ức cho mà xem.

    Anh Mèo anh ý có đưa quân đi khắp thế giới cắm chốt, nhưng cũng chỉ dám đưa vào những nước chíp hôi thôi, còn những đại ka có máu mặt chút đố anh ý dám, đưa vào thì dễ đưa ra mới khó.

    Nước lớn uýnh nhau thật sự giờ đây chỉ trông cậy vào việc bấm nút (lạy trời cho nó đừng xảy ra), và lúc đó thì mấy giàn patriot đặt ở Đông Âu có nghĩa lý gì, một loạt tên lửa tầm ngắn là xoá sổ. Vẫn phải trông cậy vào mấy quả hàng chiến luộc đặt ở quê nhà, hoặc đặt trong tầu ngầm hột nhân, lúc đó thì bằng nhau tất.
  2. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Tớ tin cuộc chiến bấm nút không xảy ra đâu [:D] ( ngoại trừ có một tổng thống điên và phần còn lại của thế giới chấp thuận tử vì đạo [:P] ) thôi lạc đê mất [:D].

    tại sao homs là cái nôi xung đột ? khả năng tiếp nhận từ bên ngoài gần như bằng 0 :-??. nếu muốn can thiệp vào syri anh Mèo cần quái gì tàu sân bay .

    [​IMG]
  3. hungbonglau

    hungbonglau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc – Siêu cường Trung Nguyên

    Tiếp tục theo đuổi series về Trung Quốc – anh hai của người giải phóng. Mình là một trong những Fan hâm mộ của phim trung quốc với những cảnh vỏ thuật có thể nói là Tuyệt đỉnh. Ngoài ra, Những tiểu thuyết như tam quốc, tây du kí, thủy hử là sách gối đầu giường của mình. Ngoài ra, nói đến sách vở thì anh hai thuộc vào hàng number one về sách mưu kế và các sách về tư tưởng
    Làm thử một khảo sát nho nhỏ sau, ra bất cứ hiệu sách nào từ giảm giá cho đến nguyễn văn cừ, nếu tìm sách đến mưu kế, mưu lược thì 9/10 cuốn là của anh hai. Mà kể cả search trên internet thì tỉ lệ cũng tương tự. mình cũng đọc không ít những quyển sách về mưu kế hay mưu lược của anh hai ví dụ như hàng tá cuốn sách ăn theo binh pháp tôn tử, Mưu kế đặng tiểu bình,mưa kế này, mưu kế nọ. Phải công nhận là mưu kế của anh hai cũng hay và được áp dụng thực tế nhiều. Vấn đề là họ áp dụng ở đâu, áp dụng ở….Trung Nguyên.
    Quá trình lịch sử của trung quốc thì thực hào hùng, đánh nhau tùm lum. Thống nhất rồi lại chia tách. Các mưu lược gia của trung quốc luôn chiếm đa số về chất lượng và số lượng, thậm chỉ có nhiều người được thần thánh hóa quá mức (khổng minh tiên sinh). Anh hai đánh nhau cả mấy nghìn năm nhưng không vượt ra khỏi được trung nguyên.Mưu lược thì đa phần sử dụng…trong nội bộ còn có đánh ra ngoài được bao giờ đâu. Thỉnh thoảng đánh đấm tí chút mấy thằng bé tí hàng xóm nhưng cuối cùng cũng có được đâu (Việt nam, triều tiên…), chúng nó bật lại hết. Anh hai giờ cũng to, Nhưng ảnh hưởng cũng chỉ trong nội bộ… Trung nguyên. Cả ngàn năm cóc vượt ra ngoài lãnh thổ mình đươc.Bảo Tiềm lực yếu thì không phải, không phải bây giờ mà từ xưa xa xưa, dân số TQ luôn vào number one. Rất nhiều thời kì, TQ là nền KT lớn nhất TG (vị dụ như nhà thanh thời kì cực thịnh thế kỉ 17, trước giai đoạn anh pháp bá chủ).
    Luận bàn tại sao TQ vẫn chưa bao giờ là đến quốc toàn cầu hay chí ít là có ảnh hưởng lớn trong khu vực, trong khi anh hai thừa đủ nội lực. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đó là do tư tưởng. anh hai bị bó buộc vào tư tưởng của một số nhà tư tưởng được cho là siêu việt như Khổng tử, lão tử, trang tử…Có nhiều điểm còn bàn cãi đến ngàn năm về việc đúng sai của những tư tưởng này. Mình chỉ nghĩ riêng về vấn đề Tự tin hơi quá và vấn đề thuận theo tự nhiên.
    Anh hai lúc nào cũng rất tự tin về mình. Cái tên Trung Nguyên phần nào cũng nêu lên cái này. Đã có rất nhiều thời, Anh hai kêu mình là nhất, không cần cái gì của TG cả, TG phải theo anh. có một ví dụ rất hay sau, Thời nhà minh, thời mà các hoạn quan rất có quyền lực. Một ông hoạn quan có quyền lực tên là Trịnh Hòa, ông ta xin vua một đội thuyền có thể coi là hùng hậu vào loại nhất thế giới thời bấy giờ để đi đến các nước khác trên thế giới tuyên truyền về sức mạnh của TQ. Ông ta đã được chấp nhận và ông ta chỉ tuyên truyền thật. Đi đến đâu ông ta cũng chỉ “advertize” về TQ chứ không thôn tính, lấy của cải, tìm kiếm sản phẩm, thứ mới lạ như cô lôm bô hay các nhà thám hiểm phương tây cùng thời và sau này. nhiều nhà sử học TQ đã tiếc rằng lẽ ra ông ta chứ không phải co lôm bô tìm ra châu mỹ. Ông ta đã đi dọc được đến cả bờ biển ấn độ, ả rập, châu phi (mình không thể xác định được thông tin chính xác do có nhiều nguồn). Cuối cùng khi ông ta chết, tất cả chết theo ông ta, Đến việc ông ta đi đến đâu sau này anh em ta vẫn còn phải bàn cải. Thật khác xa với cô lôm bô. Tiếc cho anh hai – “một đế quốc không cần gì” theo như nhật xét của cuốn lược sử thế giới.

    "if you like,i will continue"
  4. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    Nói chung thằng tàu nó chậm phát triển và ảnh hưởng nó ít hơn so với thực lực của nó bởi vì nó luôn nghĩ nó là cha của thiên hạ!
    Còn nữa, rất khó tấn công được Sirya vì có thằng Nga bảo trợ. Nga đã chuẩn bị cho sự ra đi của An-át-sát bằng cách tiếp phe đối lập. Nói chung, ai lãnh đạo Sirya cũng được miến là quyền lợi địa chính trị của Nga tại khu vực này được ổn định!
  5. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Syria giữa "bầy sói"

    Năm 2011 sắp hết, 2012 đang đến, an ninh tại Syria vẫn trong tình trạng "dầu sôi lửa bỏng". "Thù trong" đang ngày càng làm dữ, đẩy tình hình nội chiến đi đến mức độ, toàn diện và gay gắt hơn. Sau hàng loạt vụ đụng độ đẫm máu tại thành phố Hom, lại đến loạt đánh bom tại Damascus khiến hàng trăm người chết và bị thương. Trong khi đó, "giặc ngoài" tiếp tục uy hiếp, với màn "đánh trống la làng" và tiếp tay chọc phá bên trong.

    Al-Qaeda trở lại với màn đánh bom kép?

    Sau nhiều tuần trì hoãn, cuối cùng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đồng ý để cho phái đoàn quan sát viên của Liên đoàn Arập (AL) đến Syria để giám sát việc thực thi kế hoạch chấm dứt bạo lực do AL đề xuất với sự chấp thuận của Syria. Dự kiến số quan sát viên AL đến Syria lên đến hàng trăm người.

    Ngoài ra, Syria cũng đã đồng ý với kế hoạch của AL, trong đó Damascus sẽ rút hết lực lượng an ninh và vũ khí hạng nặng ra khỏi các thành phố lớn, đồng thời tiến hành đàm phán với phe đối lập. Hai yêu cầu này nhằm mục đích chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu tại Syria đồng thời ngăn chặn bạo lực tái bùng phát.

    Việc Tổng thống Syria Assad đồng ý để phái đoàn quan sát viên vào Syria làm nhiệm vụ là một bước tiến quan trọng mở ra khả năng đối thoại và chấm dứt bạo lực ở Syria. Tuy nhiên, các thế lực chống Syria đang tìm cách phá hỏng sự kiện mang tính bước ngoặt, đột phá trong tiến trình giải quyết xung đột tại Syria bằng việc đưa ra thêm những báo cáo chi tiết mô tả thương vong diễn ra ngay thời điểm phái đoàn AL đến Damascus, nhằm mục đích tạo sức ép tác động vào quá trình làm việc của các quan sát viên AL.

    Đến nay, các con số thương vong tại Syria đã được "thổi" lên rất nhanh: từ con số 3.500 đã tăng vọt lên trên 6.000 người chỉ trong khoảng thời gian hơn 1 tháng. Các con số này được dán nhãn "Liên Hiệp Quốc" để thêm phần "nghiêm túc", nhưng thực tế không ai có thể kiểm chứng.

    Ở đây, các thế lực bên ngoài chống Syria đang cố gắng lặp lại kịch bản tương tự như tại Libya cách đây vài tháng, trong đó thành phần phiến quân hỗn hợp, bao gồm cả thành phần khủng bố có quan hệ với Al-Qaeda, được trang bị vũ khí hẳn hoi, đã được gọi là "dân thường", và việc quân đội chính phủ dùng vũ lực chống lại lực lượng ấy thì bị hô hoán lên là "giết hại dân thường", "tội ác chống lại loài người".
    [​IMG]
    Hiện trường vụ đánh bom kép ở Damascus hôm 23/12.
    Những gì đang diễn ra ở thành phố Hom, Syria, không khác gì một cuộc nội chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân (thành phần quân đội đào ngũ) chống chính phủ nuôi tham vọng "lật đổ chế độ" để nắm lấy quyền lực, và nó làm người ta nghĩ ngay đến sự việc đã từng xảy ra ở Libya.

    Hom đang trở thành tâm điểm chú ý của các thế lực bên ngoài, với những màn bạo lực đẫm máu để tạo "hiện trường". Hiện tại ở Syria cũng đã có một tổ chức tương tự như NTC của Libya là SNC (Syrian National Council). Vấn đề còn lại là làm sao biến Hom thành một "Benghazi mới" để tạo cớ can thiệp từ bên ngoài.

    Ngày 26/12, các cuộc đụng độ giữa quân đội Chính phủ Syria với lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) tại Hom đã khiến thêm hàng chục người chết. Trước đó, giao tranh cũng đã diễn ra khá quyết liệt tại thị trấn Jebel al-Zawiyah ở miền Bắc Syria.

    Khi tình hình xung đột vũ trang tại thành phố Hom còn chưa có dấu hiệu "giảm nhiệt" thì liên tiếp 2 vụ đánh bom xảy ra hôm 23/12 tại trung tâm thủ đô Damascus, một quả nổ ngay bên ngoài tòa nhà Tổng hành dinh Cục An ninh Nhà nước Syria, quả còn lại nổ tại một doanh trại quân đội địa phương, làm 44 người chết và hơn 100 người bị thương, chủ yếu là dân thường và binh lính quân đội Chính phủ Syria.

    Đây là vụ đánh bom tự sát đẫm máu nhất tại Damascus kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống chính phủ. Nó làm cho tình hình an ninh tại Syria trở nên phức tạp hơn. Thứ trưởng Ngoại giao Syria Fayssal Mekdad cho biết, những kẻ chống phá Chính phủ Syria đang tìm mọi cách để chống lại kế hoạch hòa bình do AL đưa ra.

    Các nhà điều tra Syria đã đưa ra 2 nghi can chính là khủng bố Al-Qaeda và thành phần phiến quân FSA đang tăng cường đối đầu với chính phủ Syria. Tuy nhiên, đại diện của FSA đã lên tiếng phủ nhận có liên quan tới vụ đánh bom nói trên. Vụ việc càng khiến người ta lo ngại sự quay trở lại của Al-Qaeda tại khu vực Trung Đông, vì gần đây nhất, vào trung tuần tháng 12-2011, Al-Qaeda cũng đã thực hiện loạt đánh bom khủng bố tại Baghdad, Iraq làm chết hơn 60 người.

    Ai thả thiết bị gián điệp xuống miền bắc Syria?

    Trong khi đó, vào ngày 14/12, các cư dân tại thị trấn Afrin, miền Bắc Syria, cho báo chí biết họ đã phát hiện những chiếc máy bay lạ quần thảo trên bầu trời. Các máy bay này đã thả xuống một số món đồ, được bọc bằng những chiếc dù nhỏ, rơi lơ lửng trong không trung. Sau đó, họ tìm thấy các thiết bị điện tử "lạ" nằm rải rác trên khắp các ngọn đồi xung quanh thị trấn Afrin, mỗi chiếc nặng khoảng 90 gram, tương đương một chiếc điện thoại di động thông thường.

    Một tuần sau, cư dân Afrin tên là Adnan Mustafa đã tung lên trang mạng xã hội Facebook những bức ảnh chụp các thiết bị nghi là gián điệp đó. Nhiều người cho rằng, các thiết bị này trông giống như các loại máy nghe lén, "câu" trộm sóng thông tin liên lạc.
    [​IMG]
    Các thiết bị điện tử được tình báo Thổ Nhĩ Kỳ thả xuống miền Bắc Syria.
    Vậy ai đã thả những thiết bị gián điệp kỳ lạ này và thả xuống Afrin để làm gì? Câu trả lời là, có thể là Mỹ, hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

    Theo phân tích của một số tờ báo Syria, chẳng hạn như tờ Al-Hakikah (Sự thật) thì những thiết bị tìm thấy ở Afrin dường như là dùng để truyền tín hiệu định vị toàn cầu (GPS), và chúng được điều chỉnh để nghe trộm sóng thông tin liên lạc vô tuyến. Các thiết bị có dấu hiệu xuất xứ từ Đức, với dấu in công ty sản xuất là Graw ở Nuremberg, Đức, chuyên sản xuất các thiết bị dò sóng và truyền phát sóng vô tuyến mini.

    Vào thời điểm này, các thiết bị dường như là được đưa vào Syria nhằm hỗ trợ phe đối lập chống chính phủ ở Damascus. Vì vậy, mục tiêu của việc nghe lén có thể là các cuộc điện đàm giữa các máy bay của Không quân với quân đội Chính phủ Syria trong các cuộc không kích lực lượng đối lập Quân đội Syria Tự do (FSA) và SNC. Dựa vào mục đích này, tờ Al-Hakikah suy đoán rằng các thiết bị có thể do Mỹ cung cấp cho SNC, vì Mỹ đang ra sức ủng hộ SNC lật đổ ông Assad.

    Tuy nhiên, một số người khác thì thực tế hơn, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ chính là nơi xuất xứ những thiết bị gián điệp đó. Thổ Nhĩ Kỳ có lý do để thả thiết bị gián điệp xuống Afrin, vì cuộc chiến chống người Kurd. Afrin là một thị trấn nhỏ, nằm cách biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ chừng 32 km.

    Miền Bắc Syria là nơi sinh sống của khoảng 400.000 người Kurd, và thị trấn nhỏ Afrin nằm trong khu vực này. Đây cũng là nơi mà nhiều năm trước bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc dung chứa đảng cánh tả Công nhân người Kurd (PKK) và thủ lĩnh Abdullah Ocalan.

    Những cư dân phát hiện máy bay lạ ở Afrin cho biết, trước đây họ thường xuyên quan sát máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bay qua bầu trời của họ để truy kích đảng PKK. Lần này, nhìn kiểu bay họ có thể đoán biết được đây là máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát từ căn cứ không quân Incirlik, cách Afrin 160 km về phía bắc.

    Theo một số nhà quan sát, nhiều khả năng những thiết bị điện tử thả xuống miền Bắc Syria là do máy bay Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện, và vụ việc này được nghi là có liên quan đến cuộc chiến giữa Thổ Nhĩ Kỳ với đảng PKK. Thật vậy, một báo cáo mật từ tháng 8/2011 của Cơ quan tình báo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) rò rỉ trên tạp chí Zaman (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết giới chức tình báo Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nghi ngờ Syria trở lại ủng hộ đảng PKK chống Thổ Nhĩ Kỳ.

    Báo cáo của MIT kết luận Damascus đã đi ngược lại cam kết đã ký hồi năm 1998 với Ankara, theo đó Syria cắt đứt mọi quan hệ và chấm dứt việc ủng hộ PKK. Đổi lấy cam kết này là mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước láng giềng được thắt chặt hơn, giao lưu thương mại được tăng cường, và Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ Syria trong nhiều hoạt động ngoại giao trong khu vực, như việc đàm phán hòa bình với Israel,…

    Tuy nhiên, gần đây, MIT cáo buộc Syria do tình hình khó khăn về an ninh trong nước đã nối lại các quan hệ với lực lượng PKK ở miền Bắc nhằm kiểm soát hoạt động của phe chống đối là lực lượng FSA. Cũng theo báo cáo mật đăng trên Zaman liên quan vấn đề PKK, MIT còn cáo buộc Iran và Syria đã tăng cường hợp tác an ninh kể từ sau ngày 16/7/2011 (ngày Thổ Nhĩ Kỳ chính thức lên tiếng chống Syria vì vấn đề người biểu tình), đồng thời Iran đã ngưng chia sẻ thông tin tình báo liên quan đến PKK, mặc dù Iran cũng đang chống lại nhóm PJAK - chi nhánh của PKK ở miền Bắc Iran.

    Rõ ràng các thế lực bên trong lẫn bên ngoài vẫn tiếp tục tìm mọi cách để đẩy Syria đi vào con đường như Libya. Đây chính là nguy cơ lớn nhất mà chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đang đối mặt[​IMG]


    Nguyên Khang (tổng hợp)http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosomat/2011/12/77067.cand
  6. hungbonglau

    hungbonglau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay và có nhiều ý nói "toẹt" âm miu của lực lượng ngoại bang muốn làm thịt hát sát.
    - Phương tây muốn siry thành một liby thứ 2 thì đã quá rõ rằng, môt tịp về việc cố tình làm lớn chuyện nội bộ biến thành chuyện quốc tế, hỗ trợ cho phe đối lập từ bên trong, bao vây phá hoại từ bên ngoài, Giật dây tạo ra xung đột gây chết người, thổi phồng số lượng thiệt mạng, lập một liên minh đối lập mạnh ở bên trong để làm bình phong lật đổ chính quyền cũ, đưa chính quyền mới lên thay. hiện giờ chỉ khác mỗi một điểm là nga can thiệp mạnh hơn do rút được kinh nghiệm từ siry. đành "cố đấm ăn xôi" một quả viện trợ vũ khí và đưa TSB đến.
    Nói "cố đấm ăn xối" là vì sao? vì chắc chắn cũng chẳng làm được gì. Mọi người cứ bảo nga viện trợ (bán cũng được) cho siry S300, hệ thống phòng thủ bờ biển này nọ. vê vấn đề máy cái S300 và hệ thống phòng thủ bờ biên thì cũng có nhiều topic bàn rồi. Mình chỉ nên lên ý kiến của mình. Những vũ khí này ở nga thì lợi hại chứ ở nước khác thì còn xem lại. tại sao lại vậy?nga có một lược lượng công thủ cực mạnh, không nó về công, thủ thì gồm các hệ thống S300-400, các hệ thống tầm thấp, tầm gần, pháo phòng không hỗ trợ, các máy bay đánh chặn Mig 31, các dàn rada có tầm phủ cả lãnh thổi từ độ cao vài km cho đến tầm không gian và họ sử dụng vũ khí của mình cũng tương đối thành thục. Chứ một nước nào đó có một hay hai hệ thống S300 thì có bắn máy bay F hay Mirage, Typhoon vào Mắt. Mà theo mình thì nó sẽ bị phá hủy trước khi bị kịp khai hỏa. Vậy nên nga đưa vũ khí cho siry trước hết là vì kí hợp đồng rồi, thứ hai là muốn mỹ "xem xét" trước khi đánh, đàn em siry của tao có S300 rồi, nhiều thì khó chứ thịt một hai cái thì có thể đấy, đừng nên đánh nó. Nếu riry có thể bảo vệ mình bởi mấy thứ nga đưa thì nga cũng không đưa TSB "hạng bét" của mình đến. Mang đến cũng để dọa là chính và để thu thập tin tức quân sự. Đánh thế quái nào được
    - ông hát sát cũng sẽ không cầm cự được bao lâu nữa đâu, đừng bàn về việc S300 bắn F22 hay bastion/Yokat bắn TSB mỹ làm gì, khả năng này ít sảy ra. có sảy ra thật thì mình cũng tin là sẽ diễn ra rất nhanh đến nổi chưa kịp nhìn thì S300 hay YOkat đã về với sắt vụn. Hát sát rồi sẽ chết theo kiểu Gà Hay tương tự Kiểu Gà thôi. Thật buồn cho siry, buồn cho những đệ tử của LX-nga và buồn cho chính LX-Nga nữa.
    - Hát sát lên thiên kinh rồi sẽ đến Giáo chủ kính yêu của Iran. Tất cả chỉ là Dô Mi Nô, tất cả chỉ là vô tình thôi chứ không phải là do mỹ và phương tây bày ra đâu, anh em ta đừng có nghi ngờ lung tung cho Anh cả mà tội nghiệp anh ấy?
  7. hungbonglau

    hungbonglau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài báo củng cố quan điểm của mình về việc TSB ngay đến "Dọa" mỹ tại vùng biển gần siry

    Đô đốc Kuznetsov sẽ chật vật bảo vệ Syria (Updated)
    12/8/2011 8:43:00 AM | LƯỢT XEM: 23352 NHÂN VŨ
    VietnamDefence - Kể cả hợp lực 3 hạm đội, Nga cũng không sẵn sáng đáp trả đích đáng phương Tây. Các chuyên gia quân sự Nga nói về tên lửa Yakhont và biện pháp đối phó tàu sân bay Mỹ.



    Tàu sân bay Kuznetsov gánh vác một sứ mệnh quá sức...

    Thứ ba, ngày 6.12.2011, biên đội tàu chiến dẫn đầu là tàu sân bay duy nhất của Nga mang tên Đô đốc Kuznetsov đã rời Severomorsk đi Địa Trung Hải. Hộ tống kỳ hạm Hạm đội Nga là tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Chabanenko. Bám theo trong đội hình là các tàu bảo đảm gồm tàu cứu kéo Nikolai Chiker, các tàu chở dầu Sergei Osipov, Vyazma và Kama. Biên đội tàu sẽ ở lại Địa Trung Hải cho đến tháng 2.2012.

    Bộ Quốc phòng Nga nói cuộc hành quân này của Hạm đội Phương Bắc không hề liên quan đến các sự kiện ở Syria, tuy họ cũng không phủ nhận là biên đội tàu này sẽ ghé cảng Tartus. Nhưng họ khẳng định, việc ghé cảng chỉ là tiếp tế thêm dự trữ hậu cần. Tuy vậy, nhiều người nghi ngờ sự chân thực của những lời trấn an đó.

    Trong khi đó, các cuộc tập trận dự kiến quả thực là rất ấn tượng nếu xét các điều kiện thực tế hiện nay của Hải quân Nga.


    Ngày 4.12, tàu tuần tra Ladyny đã rời Sevastopol đón gặp biên đội tàu của Hạm đội Phương Bắc. Đồng thời được biết, ở Baltyisk, tàu tuần tra Yaroslav Mudry và tàu chở dầu Lena cũng đã sẵn sàng ra khơi. Ngay sau đó có tin Nga chuyển giao cho Syria “không dưới” 2 hệ thống tên lửa bờ biển chống hạm Bastion trang bị mỗi hệ 36 tên lửa Yakhont.

    Trong khi đó, tình hình Syria tiếp tục leo thang thành một mớ bòng bong nan giải. Có cảm tưởng là những người muốn tháo gỡ mối rắc rối này đã đang xếp hàng.

    Chẳng hạn, Cao ủy nhân quyền LHQ Navanethem "Navi" Pillay đã tuyên bố rằng, sự đối đầu không ngừng từ tháng 3 ở Syria đã có mọi đường nét của một cuộc nội chiến.

    Về vấn đề này, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki phát biểu: “Giết hại hay loại khỏi quyền lực Tổng thống Bashar (Assad), trong mọi trường hợp đều sẽ dẫn đến cuộc đấu đá nội bộ trong nước giữa hai nhóm và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực”. Ông Maliki rõ ràng nói đến cuộc xung đột đang chín muồi ở Syria giữa người Sunni và người Shi’ite.

    Tóm lại, dù cứ cho là cuộc hành binh đến Địa Trung Hải của cụm tàu sân bay-tàu chiến Nga là đã được lên kế hoạch từ lâu trước khi ở đây xuất hiện một “điểm nóng” đặc biệt mới thì các thủy binh Nga sẽ xuất hiện ở khu vực xung đột rất đúng lúc. Liệu điều đó có đủ để ngăn chặn một cuộc chiến đang đến gần? Ở đây, dĩ nhiên là có những câu hỏi...

    Đúng là một tàu sân bay thoạt nhìn là đáng gờm. Không đáng gờm xem ra là vấn đề khác: một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trên boong tàu sân bay Kuznetsov đang được phái đi gần như để tham chiến chỉ có vỏn vẹn 8 tiêm kích Su-33, “vài” chiếc MiG-29К (nguồn khác nói là vài cường kích Su-25UTG) và 2 trực thăng Ка-27 (mặc dù tàu này được thiết kế để mang 26 máy bay và 24 trực thăng). Trong khi đó, tàu sân bay nguyên tử đa năng mới nhất hiện nay của Hải quân Mỹ George Bush mà mới đây đã mon men đến hải phận Syria mang tới gần 70 máy bay và trực thăng, chưa tính đội tàu hộ tống gồm 2 tàu tuần dương tên lửa và 2 khu trục tên lửa.

    Phòng Báo chí Hạm đội Phương Bắc từ chối giải thích vì sao mà phi đội trên tàu Kuznetsov lại bị cắt xén đến thế. Trong khi, được biết trong biên chế trung đoàn không quân tiêm kích trên hạm duy nhất của Nga - Trung đoàn Cận vệ độc lập 279 - có khoảng 25 chiếc Su-33. tại sao đa số các máy bay này người ta quyết định để lại trên bờ? Chúng ta buộc phải nhờ đến các chuyên gia quân sự có tiếng để có câu trả lời.


    khi mà lực lượng máy bay trên tàu vừa thiếu, vừa yếu

    Bình luận của các chuyên gia quân sự Nga

    * Phi công thử nghiệm công huân, Anh hùng nước Nga, Đại tá Magomed Omarovich Tolboyev nói về không đoàn trên tàu Kuznetsov:

    Svpressa (SP): Tại sao trên boong tàu sân bay của Nga lại có ít máy bay thế?

    - Vì chúng ta không có đủ số lượng máy bay để bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu đầy đủ của tàu. Trung đoàn không quân nào của chúng ta biên chế chiến đấu cũng thiếu.

    SP: Năm tới, người ta dự định cung cấp 90 máy bay mới và máy bay hiện đại hóa.

    - Có thể nói gì cũng được. Nhưng liệu có làm được không? Suốt những năm qua, đơn đặt hàng nhà nước kinh niên không hoàn thành.

    SP: Thế chúng ta có đủ phi công đủ trình độ để bay từ tàu Kuznetsov không?

    - Cả phi công được đào tạo cũng quá ít. Thiếu phi công cả trên tàu Kuznetsov, cũng như trong các trung đoàn không quân nói chung.

    Những phát biểu của Đại tá Tolboyev được xác nhận bởi một tin của tờ Rio Severomorsk, nơi đặt đại bản doanh Hạm đội Phương Bắc: “Tại các thao trường của Hạm đội Phương Bắc tại Biển Barents, trên tàu tuần dương hạng nặng chở máy bay Đô đốc Hạm đội Liên Xô Kuznetsov, các hoạt động luyện tập của các phi công của trung đoàn không quân tiêm kích hạm tàu độc lập của Hạm đội Phương Bắc đang tiếp tục… Số lượng người lái đã hạ cánh máy bay chiến đấu Su-33 lên boong tàu tuần dương chỉ hơn hai chục một chút. Ngày 17.8, hàng ngũ vinh quang của họ của họ đã được bổ sung thêm một phi công giỏi”.


    Hệ thống tên lửa bờ biển cơ động SS-C-5 Bastion
    * Đô đốc Valentin Selivanov, cựu Tư lệnh Hải đoàn 5 Địa Trung Hải, cựu Tham mưu trưởng Hải quân Nga nói về tên lửa khét tiếng Yakhont

    SP: Ông đã chỉ huy Hải đoàn trong những năm 1980. Còn các tên lửa Yakhont là sản phẩm của cuối thập kỷ 1970. Các tên lửa này từng có trong trang bị chưa?

    - Chưa, hồi đó chưa có Yakhont, nhưng tôi có thể nói chắc chắn rằng: các tên lửa Liên Xô, Nga của chúng ta là vũ khí tuyệt vời. Nếu dùng chúng mà đánh thì chúng sẽ đánh trúng vào giữa mục tiêu.

    SP: Mới đây, tàu sân bay George Bush đã tới gần hải phận Syria. Các tên lửa Yakhont có thể bảo vệ nước này trước con tàu này không?

    - 1-2 quả tên lửa sẽ không giải quyết được vấn đề: cụm tàu sân bay xung kích sẽ bắn hạ chúng ngon lành. Yakhont là tên lửa tuyệt vời. Nhưng không có phương tiện mang nào là không thể tiêu diệt. Ở đây chỉ cần số lượng tên lửa tính toán. Đó là nhiệm vụ giành cho các nhà quân sự. Cần bao nhiêu quả tên lửa cho một tàu sân bay này tôi biết, song không thể nói.

    SP: Nhưng liệu 2 hệ thống Bastion có đủ để phòng thủ bờ biển Syria không?

    - Trong điều kiện hiện tại thì 2 hệ thống là ngon rồi. Nếu sử dụng chúng đúng cách và bảo toàn được trước các đòn tấn công của đối phương, tức là bảo đảm độ vững chắc chiến đấu, nó sẽ là đáng gờm. Đối với Syria điều đó thật tuyệt vời.

    SP: Đã có những thông tin không chính thức nói rằng, trên boong Đô đốc Kuznetsov sẽ chỉ có 8 chiếc Su-33 và vài chiếc MiG-29К. Ông có biết gì về điều này không?

    - Có bao nhiêu máy bay trong không đoàn của Đô đốc Kuznetsov thì tôi không rõ. Nhưng chỉ ngay khi nó ra khơi là tình báo phương Tây lập tức biết hết. Nauy, Anh, Italia đã hoàn thiện hết các công nghệ đó nên chỉ vài ngày sau là tất cả đều biết.


    SS-N-26 Yakhont Một hệ thống Bastion bao gồm 4 xe bệ phóng dùng khung gầm MAZ (mỗi xe mang 3 quả Yakhont và có thể chuyển từ trạng thái hành quân sang chiến đấu trong vòng 5 phút), 1-2 xe chỉ huy chiến đấu, 1 xe bảo đảm trực chiến, 4 xe tiếp đạn và khi cần, một hệ thống chỉ thị mục tiêu lắp trên trực thăng.

    Hệ thống có thể trực chiến trong vòng 30 ở một khu vực đã định. Nhịp phóng tên lửa hành trình khi bắn loạt từ một xe bệ phóng là 2,5 s, tức là 2 hệ thống Bastion chỉ trong chưa đầy 10 s có thể phóng đến các tàu địch 24 quả tên lửa. Tên lửa có tầm bắn 300 km, đầu đạn 300 kg.

    Tên lửa có thể thay đổi quỹ đạo bay: ở giai đoạn cuối, tên lửa bay ở độ cao chỉ cách mặt biển 5 m nên cực khó phát hiện và đánh chặn tên lửa.


    Sơ đồ tác chiến của tên lửa Yakhont: 1) Chỉ thị mục tiêu; 2) Phóng loạt tên lửa chống hạm; 3) Tăng tốc và lấy độ cao; 4) Bay hành trình; 5) Hạ xuống độ cao nhỏ; 6) Bật đầu tìm, phát hiện mục tiêu; 7) Bay ở độ cao nhỏ; 8) Các tên lửa chống hạm tự dẫn tới các mục tiêu được lựa chọn

    * Ý kiến của Giám đốc Trung tâm Dự báo quân sự, PTS KHQS, Đại tá Anatoly Tsyganok:

    - Vấn đề là ở chỗ, tầm bắn của hệ thống Bastion cho phép nó đặt dưới tầm ngắm gần như nửa Địa Trung Hải. Ngoài việc cung cấp vũ khí này, chúng ta không từ bỏ căn cứ của chúng ta ở Syria. Hơn nữa, trong 2 năm gần đây, chúng ta đã nạo vét đáy của khu căn cứ: nếu như năm 1995, chỉ có các tàu cấp 3 ghé được vào căn cứ, thì nay các tàu cấp 1 đã có thể, mặc dù vẫn quá chật hẹp tàu Kuznetsov nên tàu này phải bỏ neo ở ngoài cảng.

    Cần hiểu rõ rằng, giải pháp vũ lực cho vấn đề Syria đã ở đâu đó cận kề. Các nước Arab đã tuyên bố chấm dứt mọi sự hợp tác với Syria. Rất may là Syria đã biết điều gì sẽ xảy ra nên đã rút 95% tiền của mình khỏi các nước này. Một vấn đề khác rất quan trọng là 8 nước đã rút sứ quán của mình khỏi Iran và rút sứ quán cả khỏi Syria. Bây giờ, chúng ta đang thấy sự lặp lại tương tự của kịch bản Libya: sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, sự lên án toàn thể, kích động bạo loạn trong nước, các tàu chiến NATO rình rập ngoài bờ biển và có lẽ là cả vũ trang cho các lực lượng chống đối chính quyền hiện nay. Nhưng tôi nghĩ rằng, cả Nga lẫn Trung Quốc sẽ không chấp nhận để phương Tây thông qua Hội đồng Bảo an LHQ đưa ra các biện pháp chống Syria. Nếu như ở Libya, chúng ta đã mất khoảng 2,5 tỷ USD, thì ở Syria tổn thất sẽ nhiều hơn và ngoài ra, ở đó còn có 110-120 ngàn công dân Nga đang sinh sống.

    SP: Tại sao trên tàu Kuznetsov lại ít máy bay thế?

    - Tôi nghĩ rằng, đơn giản là về mặt kỹ thuật người ta không kịp sửa chữa xong: tàu thì cần phải khẩn cấp cho ra khơi, còn các máy bay thì không kịp đưa đến. Sửa chữa lớn là một quá trình dài từ nửa năm trở lên và chi phí mất hơn 10-15 triệu rúp.

    SP: Các tên lửa Yakhont có thực sự là vũ khí khủng khiếp như người ta nói không?

    - Hãy tin là giá như Nga đã cung cấp cho Gaddafi Yakhont thì hạm đội NATO sẽ không yên ổn hành động như thế ở Địa Trung Hải. Còn một điều thú vị nữa. Bên trên Địa Trung Hải là cả đống vệ tinh do thám. Tôi nghĩ hoàn toàn có khả năng Nga đang theo dõi các tàu Mỹ và cung cấp toàn bộ thông tin về chúng đến bộ chỉ huy quân đội Syria.

    * Đô đốc Valentin Selivanov nói về biện pháp đối phó tàu sân bay Mỹ trong những năm 1970:

    “Ở đó lúc nào cũng có 2 tàu sân bay Mỹ. Một cụm tàu sân bay ở khu vực đóng quân tại Napoli (Italia), cụm kia ở Haifa (Israel). Các lực lượng của tôi thì triển khai một đơn vị ở khu vực Tunis, đơn vị khác ở Mersa Matruh. Mỗi đơn vị nhằm vào một cụm tàu sân đối phương được phân công. Mỗi tàu sân bay Mỹ đều bị các tàu ngầm nguyên tử trang bị tên lửa hành trình của chúng tôi đi kèm. Ở gần mỗi tàu sân bay luôn có một tàu theo dõi của chúng tôi, phát hiện từng lượt cất cánh của máy bay trên hạm Mỹ và truyền những thông tin này đến các tàu ngầm.

    Ngoài các tàu ngầm, mỗi tàu sân bay Mỹ còn bị kèm chặt bởi các cụm tàu tấn công của chúng tôi. Nếu như đó là tàu tuần dương mang tên lửa có tầm bắn 300-350 km thì nó chạy cách cụm tàu sân bay đối phương khoảng 300 km.

    Tôi đã cố phân bố lực lượng sao cho mỗi tàu sân bay bị không dưới 30 tên lửa của chúng tôi nhằm bắn ở trạng thái sẵn sàng phóng các tên lửa trong vòng 2 phút. Cứ cứ mỗi giờ, tôi lại cung cấp thông tin chỉ thị mục tiêu cập nhật cho tất cả các phương tiện của hải đoàn, đối phương luôn nằm trong tầm ngắm. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng nằm trong tầm ngắm của người Mỹ.

    Trong khi đó 25%, tức là ¼ số tên lửa của chúng tôi được lắp đầu đạn hạt nhân. Tức là trên mỗi tàu ngầm có 8 tên lửa, 2 trong số đó mang đầu đạn hạt nhân. Trên tàu Slava là 16 tên lửa, 4 trong số đó mang đầu đạn hạt nhân.

    Đương thời, Liên Xô cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên. Nhưng rất khó nói điều đó thực hiện thế nào trong thời chiến. Ví dụ, nếu như trong trận đánh, tôi đã phóng hết sạch các tên lửa mang đầu đạn thông thường, mà tôi vẫn tiếp tục bị tấn công từ mọi hướng và chẳng ai có thể giúp tôi. Làm sao có thể ngừng kháng cự khi chưa tiêu hao uy lực chủ yếu của mình (tên lửa mang đầu đạn hạt nhân)?

    Các tính toán của chúng tôi cho thấy, hồi đó, cụm tàu sân bay Mỹ có khả năng bắn hạ chắc chắn 22 tên lửa. Tàu sân bay sẽ dính quả tên lửa thứ 23 đánh vào mạn tàu. Quả thứ 24 họ lại có thể bắn rơi, nhưng sau đó lại để lọt 3 quả liền và cứ như thế. Nghĩa là khi bắn hơn 22 quả tên lửa trong một loạt bắn thì chúng tôi đã có thể tiêu diệt với xác suất cao mục tiêu chính là tàu sân bay. Bởi vậy, chúng tôi đã tính toán là phải luôn có 30 quả tên lửa sẵn sàng phóng. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không bao giờ tin là người Mỹ quả thực có khả năng bắn rơi 22 quả tên lửa đầu tiên. Tôi đoan chắc, con số đó sẽ không quá 10...

    Trong khi đó, các tên lửa của chúng tôi là tên lửa thông minh, nếu như chúng gặp mục tiêu kém thú vị hơn thì bỏ qua mà tìm cái gì đó to hơn. Nếu như trên đường bay tới tàu sân bay có một tàu khu trục, thì tên lửa vòng tránh qua nó về phía mạn phải hay mạn trái và sẽ bay tiếp đến mục tiêu nào có bề mặt phản xạ lớn hơn, tức là nó vẫn sẽ tìm ra tàu sân bay. Hơn nữa, độ chính xác của tên lửa của chúng tôi đơn giản là cực cao. Tôi đã chứng kiến hàng mấy chục lần phóng tập tên lửa và gần như chúng luôn trúng vào mục tiêu mà còn là vào giữa tâm hình học của mục tiêu.

    Đã có trường hợp, tàu khu trục lớp Projkekt 956 được bán cho Trung Quốc. Và ở đó, bên Trung Quốc, người ta tổ chức đợt bắn đầu tiên có sự tham dự của cả các chuyên gia của chúng tôi. Người Trung Quốc lấy một tàu chở dầu nhỏ cỡ 1.000-1.500 tấn làm mục tiêu. Bình thường mục tiêu được neo bằng 2 mỏ neo để độ rộng phản xạ của mục tiêu được lớn. Nhưng đột nhiên chiếc tàu dầu tuột khỏi chiếc phao neo và xoay đuôi về phía tàu khu trục bắn tên lửa ở tư thế độ rộng mục tiêu chỉ còn không quá 15 m, hơn nữa chiếc tàu dầu rõ ràng là đã bị thủng, dần dần chìm xuống và tại thời điểm phóng, mũi tàu hất mạnh lên. Ấy vậy mà quả tên lửa phóng đi vẫn bắn chính xác vào giữa mặt boong, vào phần thượng tầng, xuyên suốt qua nó, đi qua thân tàu và phá vỡ mũi tàu dầu chỗ sống mũi tàu. Người Trung Quốc kinh hoàng trước những gì họ chứng kiến.

    Tên lửa trên các tàu ngầm còn “thông minh” hơn. Nếu chỉ huy quyết định bắn loạt một lúc 8 tên lửa, thì tàu sẽ phóng tên lửa lần lượt từng quả một, sau đó các tên lửa tập hợp thành đội hình trên không và chỉ sau đó mới cùng bay đến mục tiêu.

    Thường có những báo cáo kết quả ghi nhận tất cả các lần phòng tên lửa đều trúng đích 100%. Đôi khi, khá hiếm hoi là có trục trặc với bản thân tên lửa khi phóng, hỏng động cơ hay hệ thống nào đó. Nhưng một khi tên lửa đã bay đi thì có thể chắc chắn là nó sẽ tìm thấy mục tiêu của mình và nhất định bắn trúng vào giữa tâm hình học của mục tiêu.

    Vì thế, chúng tôi tự hào về vũ khí của mình, kính trọng vũ khí của chúng tôi.

    Bởi vậy, tôi tin rằng, người Mỹ khi có chiến tranh không bao giờ có thể bắn rơi được 22 tên lửa của chúng tôi! Mà số tên lửa cho mỗi cụm tàu sân bay thì như tôi đã nói là có ít nhất 30 quả! Mà đó là năm 1977-1978. Sau đó, kỹ năng và khả năng của vũ khí của chúng ta chỉ có tốt lên mà thôi”.
    Nguồn: Viktor Savenkov // SVP, 6.12.2011.
  8. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Khiếp, cái ông đô đốc trên tự sướng hơi ghê quá!
  9. hungbonglau

    hungbonglau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bài phát biểu của ông đô đốc về việc những năm 70-80 có khoảng 30 tên lửa diệt hạm nhắm vào TSB mỹ nghe có vẻ oai hùng cho nga nhưng thực chất thì chưa chắc.
    đọc phần đầu phân tích về "thảm cảnh" của TSB nga hiện nay khi vào "bảo kê" siry và những câu phát biểu "nổ" của ông cực đô đốc ta cảm giác như. Lực lượng nga hiện nay tại Địa trung hải......yếu hơn nhiều so với thời kì 1970-1980. Trong khi mỹ vẫn liên tục phát triển từ đó đến nay đã hơn 30 năm. một suy nghĩ nảy ra trong đầu mình là không biết giờ cán cân sẽ nghiêng hẳn về mỹ như thế nào (ta cứ giả sử năm 1970-1980, nga - mỹ cân bằng tại Địa trung hải, giả sử thôi nhé vì lúc đó mỹ đã có 2 TSB thường trực tại đây cùng hàng tá tàu chiến các kiểu trong khi LX chỉ có tàu chiến)
    Chẳng nhẽ anh Nga ngố ngày nay không bằng anh xô của hơn 30 năm trước?
  10. chimhoabinh

    chimhoabinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    7
    Vấn đề không nằm ở chỗ có bao nhiêu TSB, bao nhiêu máy bay và tên lửa. Quan trọng là sự hiện diện của các nước lớn trong khu vực đó, vì vậy phải nể mặt nhau nếu không muốn chiến tranh tổng lực nổ ra. Do vậy sẽ khó tái diễn kịch bản của Lybia tại Syria.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này