1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Tình iu đơn phương " hay " Vì sao anh iu em Zút ? "

Chủ đề trong '1984 Public' bởi ZZ, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    suýt thì quên việc chính, bi jừa trả lời anh ZZ nhá
    Tính em thì vốn cũng chả thích nói thẳng, nói thật, nói vòng vèo mới thú nhưng mừ em vẫn fải nói toạc ra với anh ZZ nà em ko thể đáp nại tình củm của anh được (phỉ phui cái mồm của anh ZZ, cứ thích nói ngọng làm em bắt chiếc )
    Sau đây là 1 số lí do
    1. Tình iu này có thể tóm gọn trong 1 chữ "ĐÚ" <--- ko xuất fát từ trái tim như em với anh Romeo'
    2. Anh chọn chán chê ko được ai mới nghĩ đến em, nghĩa là anh chỉ coi em là ng` thứ n, trong khi nếu iu anh Ro thì em được đứng thứ 3 cơ
    3. Ngoài miệng thì nói em là ng` duy nhất nhưng trong bụng thì lại nghĩ # <--- giống em nói với anh Ro ---> giống em thì em còn iêu làm rề nữa, thà tự iêu mình còn hơn
    4. Thứ tư là em đã iêu anh Romeo' rồi, mà em lại trót mang trong mình 1 đức tính của người fụ nữ thế kỉ trước: chung thuỷ ấy thế cho nên là mặc dù cũng muốn thử xem bắt cá 2 tay nó như thế nào, nhưng mà bị rào cản fong kiến rùi anh ZZ ạ
    5. nói năng lấp lửng quá, anh bảo chỉ chờ nói với em 3 chữ căn bản, chữ jì zệ, chắc ko fải măm măm măm đấy chứ
    Kết luận: Nếu em từ chối chắc anh đành phải đau khổ mà đi .... kưa người khác thôi anh được giải fóng để đi kưa ng` #
    thế nhá, mong anh ZZ đừng quá đau khổ mà "nốc hết 3 cốc cafe đặc, 1 hộp economy peach, 1 hộp economy ****tail" xong rồi đau bụng lại đổ thừa cho em là em ko chịu trách nhiệm đâu đấy
    bai'bai
    p/s: quên mất, nếu anh ZZ ko chê thì em có thể để dành cho anh 1 xuất làm ng` iu... dự trữ (đề fòng em ko kưa đổ Romeo' ) <--- khổ, tính em vốn lo xa thế đấy
    i don't know much... but i know i love u
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ối, zút giống hệt anh! hay em làm người iu dự trữ của anh nhá, đề phòng anh không cưa đổ WC, tính anh vốn lo xa thế đấy! có lo xa sau này con cái chúng nó mới sướng được! (kon chúng mình đấy)

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Khèkhè, sozi Rút nhá, tại ấy send offline vàogurluver lúc tớ ko ở nhà, nên là ... lúc đây lại chưa biết ấy có fải Rút mà tớ vẫn thầm yêu, nhầm.... lúc đấy lại chưa biết ấy có fải Rút mà vẫn thầm yêu tớ ko chứ ... tớ đổi rồi đấy ... yêu tớ đi Rút ơi, ấy sẽ đc đứng đầu hàng, vì lấy WC về làm vợ rồi, nên ko yêu đc nữa
    Đẹp rai, zui tính... là 1 fần của Gur
  4. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    84 ký sự​
    Kỳ I:Ngày trở về
    84 là một địa danh nhỏ nằm cách khu trung tâm khoảng chừng 20 km về phía tây nam.Ngôi làng này có hình dạng giống như một quả đu đủ đã bị chuột gặm mất một góc mà đầu của nó gối lên dòng sông Tô bốn mùa nước đen bóng tựa gỗ mun,chân vắt qua một khu nghĩa địa bỏ hoang từ nửa thế kỷ mà các bô lão trong làng bấy lâu nay vẫn ngờ rằng đó là mả Tàu giấu của.Ngôi làng này được dựng lên từ bao giờ chẳng ai biết chính xác,chỉ biết rằng ngày xưa có 1 nhóm người lôi thôi lếch thếch từ đâu kéo đến đây căng lều dựng trại nuôi bò,thả cá,chăn vịt,trồng rau???rồi dần dần nhảy dù lấn chiếm đất,xây tường cắm mảnh chai quây lại thành làng 84.
    Sở dĩ được đặt tên là 84 bởi dân làng này gồm toàn những người sinh năm 84,nhưng đó là thời kỳ hoang sơ.Sau này cùng với xu hướng mở cửa hội nhập với bên ngoài thì có thêm nhiều lớp người kéo đến,sinh trước và sau 84 đủ cả.Đặc biệt trong nhóm trước 84 có một vài người đã trở thành rể của làng và tôi,tác giả bài phóng sự này,chính là người đầu tiên chớp được cơ hội đó trong ánh mắt ghen tị của những bạn đồng hành
    Thời gian thấm thoắt trôi nhanh,đã nhiều tháng chưa trở về thăm quê (của vợ ) nên thấy cồn cào nhớ nhớ.Vậy là một ngày nọ tôi thu xếp công việc khăn gói quả mướp lên đường,sau nửa ngày vất vả đội cái nắng gay gắt đầu hè trên con ngựa sắt cứ nhảy chồm chồm qua những ổ gà ổ trâu cuối cùng cũng đã về đến nơi.Vừa bước chân qua cổng làng là 1 khung cảnh cực kỳ náo nhiệt đập vào mắt:Những dòng người đông nghẹt tất tả ngược xuôi,tiếng mặc cả cãi cọ chát chúa,tiếng trẻ con khóc oe oé vang lên,đâu đó vọng lại những tràng sủa đinh tai nhức óc của chó và tiếng rên rẩm của mèo???Phải rồi,hôm nay là đúng phiên chợ họp định kỳ đây mà.Định về nhà nghỉ ngơi ngay nhưng nghĩ thế nào tôi lại rảo bước về phía chợ,tính ghé qua hàng bánh rán mua mấy chiếc về làm quà cho vợ.Đang lâng lâng bước đi với những ý nghĩ tốt đẹp trong đầu,hình dung ra cảnh nàng sẽ vui sướng và hạnh phúc như thế nào khi đón lấy bọc bánh rán nóng hổi thơm phưng phức thì tôi bỗng cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng,những bước chân thình thịch dường như của 1 gã thanh niên ở phía sau.Tôi đi nhanh gã cũng đi nhanh, đi chậm gã cũng đi chậm,ngoặt sang phải gã vẫn bám theo.Cái gì thế này?Gã định trấn lột chăng? Á à,thế thì gặp nhầm đối tượng rồi,đụng phải anh thì chú hết đường về quê mẹ.
    Siết chặt nắm đấm,tôi vung tay lấy đà rồi quay ngoắt lại phía sau sẵn sàng???thì ơ kìa, đấy chính là gã Gur trưởng làng chứ ai.Nhưng trông gã khác quá,mới có mấy tháng mà tóc tai râu ria lởm chởm,quần áo xốc xếch,dưới nách kẹp chai rượu và cặp mắt đỏ ngầu cũng dịu lại khi dòm rõ mặt tôi.???Bác về chơi đấy à?Em định khoá làng lại,lúc nãy tưởng thằng ôn nào mò vào kiếm ăn?????? Rồi không đợi câu trả lời gã quay đi và sà vào quán nước ven đường,một chân dưới đất một chân thượng lên ghế rít điếu cày sòng sọc rồi tiếp tục gườm gườm ngó dòng người qua lại.
  5. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Kỳ II: Cố nhân
    Tôi đứng im,trong đầu lởn vởn hàng chục câu hỏi.Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?Sao gã Gur lại định khoá làng lại?Chẳng lẽ phong trào ?oTrai làng ta bảo vệ gái làng mình? lại được khơi lên?Hay là mới có...?Nhưng sao không khí quanh đây vẫn rất hồ hởi,vẫn bình thường không có vẻ gì là sắp bước vào thời kỳ thiết quân luật cả?Kia kìa,giữa chợ có một đám người xúm đông xúm đỏ quanh một thiếu nữ mắt lúng liếng đảo qua đảo lại như chuột ngày.Đang phân vân chưa biết hỏi ai thì một ông cụ kéo tôi ra góc thì thào:?oNữ văn sĩ Joozy đấy,cô ta đang dốc sức sáng tác ra một tiểu thuyết tình ái lấy tên là Tại sao em yêu anh Romeo?.Chưa kịp hỏi ông lão cớ sao cô nàng lại sáng tác văn học ở giữa chợ thì tôi giật bắn mình bởi một tiếng thét kinh hãi vọng ra từ 1 căn nhà đối diện.Linh tính tới một chuyện chẳng lành tôi liền nhảy bổ tới đó,nhưng khi chưa kịp đạp cửa xông vào thì khựng lại,không có đánh nhau hay đòi nợ gì ráo mà qua cửa sổ tôi trông thấy một cô nhóc gầy tong teo đang nhún nhẩy đung đưa,miệng la hét,chân đá tung xoong chảo lên cao còn tay thì đập bát ném đĩa theo điệu nhạc điên cuồng phát ra từ chiếc loa đang run rẩy chực bổ nhào xuống đất.Ôi dào,nhạc Dốc í mờ,tôi tự nhủ và đưa mắt sang bên cạnh thấy một tiểu thư to béo núng nính đeo kính ngồi trước bàn đang chúi mũi vào quyển sách,không biết đang học bài hay đọc truyện.Chốc chốc lại tháo cặp kính ra lau chùi,cười mủm mỉm ngơ ngác và với tay ra nhón lấy nắm xôi gấc.Hic hic,thảo nào trông nàng phải nặng cỡ 80 kí lô là ít.
    Đang mải ngắm bức tranh đối nghịch này thì 1 cậu bé lay áo tôi,?mấy chú ở đằng kia nhờ cháu ra đây gọi chú?.Ai thế nhỉ?Một đám thanh niên đang thì thà thì thụt như làm bạc giả.Quái!Mình có làm bạc giả bao giờ đâu mà lại biết mấy gã này?Nhưng của đáng tội nhìn cũng thấy quen quen.Một gã đang lúi húi đánh điện tử trên chiếc di động to như cục gạch mà vợ tôi hay dùng để kê bếp lò và kìa,trời ơi ở trong góc,giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà thanh niên gì nhồng nhỗng từ đầu đến chân chỉ độc một chiếc áo may ô 3 lỗ.A ha nhận ra rồi, đó chính là Nokia và 1/2Nude,các chiến sĩ cùng lữ đoàn Anti-MU đây mờ.?Gớm bác Nude về đây nghỉ mát đấy à,sếp Nokia cũng thế ạ??,?Không,bọn tớ về tuyển em gái cho lữ đoàn mình,cậu vào đây làm chai bia cho mát ruột?...Trời đang oi bức nên quả thực tôi cũng thấy thông cảm cho bác 1/2Nude và ngoài ra mấy chai bia đã có tác dụng tức thì,cái nóng dường như đã bị đẩy lùi nhưng một cái gì đó dâng lên làm bụng tôi tưng tức,tôi đứng dậy ?oBác chủ ơi cái WC quán mình...?,? À,con bé Whitechocolate nhà tôi mới ra khỏi đây lúc nãy,chắc giờ này đang ở nhà nấu cơm?,?Không, ý cháu là cái WC cơ mà?,? À ra thế,chú Gur trưởng làng mới đi họp trên trung ương về,ra chỉ thị tất cả các hộ dân từ nay phải phá tiệt WC lộ thiên và thay vào đó là loại hố 2 ngăn.Quán tôi đang xây dở nên chú thông cảm,ra gốc sung đằng kia,rẽ phải độ 5m là tới WC công cộng của làng?.
    Tôi hấp tấp chạy đi,mọi vật nhoáng nhoàng lướt qua trước mắt.Phải nhanh lên,nhanh lên! Đôi chân đang guồng những vòng nhịp nhàng trên mặt đất thì a lê hấp...tại sao mình lại nằm trên mặt đất thế nhỉ?Hình như có 1 khúc củi ai đó đánh rơi ra đường.Lồm cồm bò dậy quay ra đằng sau tôi choáng người,không có khúc củi nào cả mà là tôi đã vấp phải chân 1 thiếu nữ đang ngồi bệt trên đường.Phải chạy lại xin lỗi thôi nhưng kỳ lạ quá,cô nàng vẫn ngồi im như phỗng có vẻ như không hề biết chuyện gì vừa xảy ra.Tôi rảo bước lại gần,ngồi trước mặt cô là 1 ông già kính đen,miệng lẩm nhẩm còn tay mân mê chiếc mu rùa.Ồ té ra cô ta đang xem bói,thảo nào?Bên hông vẫn còn cắp chiếc rổ cá nhảy tanh tách phía trong,vận một chiếc quần lụa đen ống rộng 30 phân quét gót bê bết bùn đất,trên người là 1 áo T-shirt trắng đã ngả màu nước dưa có in hình Mi Cù Giắc Sơn ghét đóng kịt trên cổ.Những lọn tóc quăn tự nhiên loà xoà ôm lấy khuôn mặt đờ đẫn,cặp mắt thất thần và miệng đang há hốc bất chấp đàn ruồi đang cãi nhau chí choé xung quanh nhưng chưa có con nào cả gan bò vào thám hiểm.Vẫn mải mê như nuốt lấy từng lời phán của thày mà nàng quên bẵng đi 1 vật gì trăng trắng vừa rớt từ miệng xuống đất.Một chiếc răng hay bã kẹo cao su?Không,chẳng phái răng cũng không phải kẹo cao su gì sất vì đàn ruồi đã ngay lập tức đổ xô lại,nhìn ký thì tôi nhận ra đó là một mẩu sô cô la trắng.Ô la la,hoá ra trước mắt tôi là cô ả WC con gái ông chủ quán bia khi nãy đây mờ.
    Trong giới trai làng khi xưa vẫn râm ran đồn thổi rằng ả WC là một nữ nhi có nhan sắc nghiêng thùng đổ nước.Đó cũng là nguyên nhân của biết bao trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán,là tác nhân làm sứt mẻ mối quan hệ gắn bó thân thiết của đám trai làng.Và mặc dù chưa hề tham gia bất cứ một cuộc thi hoa hậu cấp xã,cấp tỉnh nào nhưng không hiểu quen biết chạy chọt ra răng mà một ngày nọ ả WC vênh váo thuê xe công nông phành phạch chạy từ thị xã về,khiêng theo một tấm bằng to tổ chảng chứng nhận rằng từ nay cô ả là hoa hậu chính thức của liên hiệp các lò đóng gạch !?!?!?
  6. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Kỳ cuối:Một cảnh ngộ thương tâm!
    Chợt nhớ tới mục đích của cuộc chạy nước rút vừa rồi và cũng không muốn làm ả hoa hậu lò gạch mất tập trung,tôi tiếp tục tìm kiếm WC công cộng mà ông chủ quán tốt bụng đã chỉ.Nó kia rồi,một toà nhà quét vôi trắng to lớn đủ cho khoảng chừng 10 người cùng vào một lúc.Nhưng hình như hôm nay ở làng này cũng có nhiều người uống bia hay sao mà tầng tầng lớp lớp đứng đợi trước cửa thế kia?Như một công dân gương mẫu,tôi từ từ tiến lại đứng xếp hàng chờ đến lượt thì lúc đó mới nhận thấy rằng họ không hề có ý muốn vào nhà WC mà đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên nóc,trên đó có 1 cậu thanh niên tóc bôi keo bóng nhoáng tưởng chừng ruồi đậu vào sẽ trượt ngã gãy răng đang vung tay múa chân diễn thuyết về 1 cái gì đó.Ớ,chú ZZ cùng đơn vị đây mà.Chú ta mới đưa đơn xin nghỉ phép mấy ngày để về đây làm cái trò khỉ gì thế nhỉ?
    Hử,tôi có nghe nhầm không đây?Sáng nay trước khi về thăm vợ,để đảm bảo sẽ nghe được rõ ràng cho bằng hết những lời trách móc hờn giận đầy iêu thương của nàng nên tôi đã ngoáy tai rất cẩn thận rồi mờ.Không,không thể lầm được!Chú ZZ đang tỏ tình.Trời ơi,chú này cũng ở cùng lữ đoàn Anti-MUvới tôi hiền lành chăm chỉ lắm,lúc nào cũng chỉ chúi mũi vào công việc thôi.Tối thứ 7 chủ nhật anh em đi chơi hết thì riêng chú vẫn đều đặn mắc màn đi ngủ từ 8 giờ tối.???Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc???,chú lý sự với chúng tôi như thế.Nhiều lần anh em xúm vào hỏi thăm tình hình yêu đương thì chú chỉ nhấm nháp mấy cái móng tay mặt đỏ lựng cười cười,len lén luồn vào bị lôi ra chiếc trống lảng rồi 1 tay gõ thùm thụp1 tay mân mê những sợi râu tưởng tượng ??ochỉ có thằng không biết gì về bóng đá và con gái mới thích MU???
    Thế mà bây giờ chú như đã lột xác hoàn toàn,chú đang tỏ tình.Thảo nào hôm nọ đi chơi hiệu sách tôi thấy chú ZZ cứ nhìn đăm đăm vào quyển sách ??o36 cách tỏ tình với bạn gái???,và chú đã chọn cách này.Những lời tán tỉnh đã được học thuộc lòng giờ đây cứ nối tiếp nhau tuôn ra òng ọc như chú vẫn súc miệng hàng ngày.Nhưng đối tượng đánh cắp được quả tim ZZ là ai thế?Xin thưa chính là cô Zút,công chúa kiêu của làng 84 và hiện nay lại không có mặt ở đây.Cô này nghe nói cũng được khá nhiều chàng trai trong và ngoài làng theo đuổi nhưng hành tung lại rất bí mật,ra khỏi nhà luôn luôn đeo mạng che (có lẽ theo đạo Hồi),cho đến nay vẫn chỉ có khá ít người biết được khuôn mặt của cô,khác hẳn với người bạn thân tức là ả hoa hậu lò gạch WC đang ngồi xem bói đằng kia mà tôi đã nhắc tới trong kỳ trước.Tuy vậy có 1 điều mà trong và ngoài làng ai ai cũng biết và rất khâm phục cô:Cô rất chăm chỉ làm việc và đồng thời là một thợ gặt* tài ba,nghe đâu đã từng cơm đùm áo gói lên trung ương tham dự hội khoẻ Phù Đổng và đoạt giải cao
    Cũng chả biết rồi sẽ ra sao,chú ZZ củ mỉ cù mì nhà mình liệu có cưa đổ được cô công chúa kiêu này không hay lại cùng quẫn làm liều.Bất giác tôi nhớ tới bài báo mới đọc hôm qua,kể về 1 chàng trai Việt Nam sang du học ở xứ sở sương mù.Chàng hiền lành lắm, đêm đêm nhớ nhà vẫn khóc thầm gọi mẹ.Một ngày kia bỗng nhiên phải lòng cô gái mà chàng quen qua một diễn đàn,thế là gửi mail tỏ tình nhưng bị cự tuyệt,chàng như hoá điên ??ophải làm một cái gì đó để chứng tỏ tình yêu mãnh liệt,may ra nàng cảm động mà đổi ý chăng????Nghe nói bên Mẽo có chú ám sát Reagan để mong lọt vào mắt xanh của nữ tài tử Jane Fonda,hơ hơ thế thì Tony Blair ơi chú em đến ngày tận số rồi.Chàng hăm hở chạy ra phố lùng sục trong những cửa hàng bán súng ống,thế nhưng vốn tính ??ovắt cổ chày ra nước??? nên ??okhẩu này đắt quá,khẩu kia cũng vậy???.Hừ hừ Blair mà không chết thì ông chết,rồi nàng sẽ phải trắng mắt ra.Vậy là ào vào cửa hàng hoá chất,1 chai thuốc sâu hợp túi tiền đem về nhà.Thức trắng đêm viết lá thư tuyệt mệnh rồi ngửa cổ tu ừng ực,gục xuống sàn thiếp đi???đến trưa hôm sau.Có gì đâu,50 cent chỉ đủ mua 1 chiếc bánh ngọt mà chàng lại đòi sở hữu 1 chai thuốc sâu hảo hạng,lấy đâu ra,được 1 chai loại economy là tốt lắm rồi.Tiền nào của đấy,cuộc sống nhiều khi sòng phẳng tới mức tàn nhẫn Và từ đó trở đi chàng ăn ngủ,khóc cười thất thường,vậy là Tổ quốc đã mất đi một người con minh mẫn
    Tiếng hò reo tán thưởng xen lẫn những tiếng xuýt xoa bùi ngùi đã kéo tôi trở về với hiện tại trên nóc nhà WC công cộng,ZZ vẫn đứng đó.Chú đã chuyển từ hùng biện sang sảng sang mếu máo cố chứng minh cho mọi người thấy là mình hợp với cô công chúa kiêu của làng 84 như thế nào.Hic hic,những điều đó chú cần thỏ thẻ với Zút chứ nói với đám người vô tâm kia thì có tác dụng gì? Đang gặt ở một cánh đồng xa xôi nào đó liệu em Zút có nghe thấy lời bộc bạch của gã si tình này không?Vẫn biết tuổi 18 còn tràn đầy mộng mơ,luôn ấp ủ một ngày nào đó sẽ đem công sức của mình ra giúp ích cho đời, thế thì xin đừng thoả hiệp với tội ác mà hãy dang tay ra cứu vớt 1 linh hồn.Zút ơi em ở đâu???
    --------------------------------------------------
    ( * ) Gặt = Kâu bài

  7. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Khục khục,định vote cho chú Bom gà què mấy ông sao nhưng ấn mãi chả được,khổ,đang offline nó thế hehe.
    Em xin được viết tiếp câu chuyện của bác.
    Đang chăm chú nghe nhạc,bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.D.E từ tốn bước ra:
    "Ối quí hoá quá,ơi rời ơi em kính mời bác vào nhà ạ.Can đâu bỏ đĩa xôi gấc ra pha nước mời khách nào.(fỉ fui cái mồm bác làm em bắt chiếc,Can. thông cảm nhá hế hé) Hoá ra bác BOM lâu ngày mai ranh ẩn tích là để mài nhọn bộ mỏ đây mà.Hãi thật,lâu không gặp lại mỏ bác đã nhọn hoắt thế kia,hic hic.
    Xin lỗi bác cho em hỏi khí không phải nay bác đã được mấy mụn con?Hay là bị vợ cắm sừng từ đời nào không biết? ".
    Vừa kín đáo cất đi những đồ vật có giá trị đang bầy biện trong phòng khách (nói nhỏ với các bác chứ em với Can. là cảnh giác với bác BOM lắm,gì chứ hồi xưa cũng từng là láng gừng láng tỏi,mãi tới tận khi bác í phải vào Châu Quì mới chuyển vào làng 84 này đấy),D.E vừa tranh thủ ngó vị khách đang ngồi chổm hổm trên bàn khách giữa nhà,hơi nhíu mày lại vì bực bội...chậc,cái bàn đẹp thế mà.....
    Trước mắt D.E là một cảnh tưởng không lấy zì làm bắt mắt lắm,bác BOM ở trên bàn đương rút vội một chiếc dép lấm lem bùn đất của mình,lau vào áo rồi ngồi lên trên đó.Chiếc dép kia cũng chẳng được ở nguyên vị trí lâu,chừng 3,4 phút sau bác rút nốt ra quạt lấy quạt để mặc dù phòng ro ro điều hòa mát rượi.Có lẽ ngồi yên một lúc đối với bác là vô cùng khó khăn hay sao mà chưa đầy nửa phút sau bác đã giơ hai chân trần lên đập đập vào nhau.Quả thực là D.E tôi chưa từng thấy đôi bàn chân nào bẩn đến như thế,nó đen quánh lại,đập không ra bụi như bác trưởng làng Gurl vẫn làm mỗi khi chuẩn bị đọc diễn văn mà cứ từng mảng bùn đất rơi xuống nền gạch trắng tinh,may mà tối qua D.E và Can đã kịp mang thảm đi giặt khô chưa kịp lấy về.
    Có lẽ là đã hoàn thành thủ tục rũ bụi của mình,bác BOM cười cười,hé bộ răng nửa đen nửa vàng cái được cái có ra với D.E.Bác khụt khịt e hèm mấy cái rồi nhón tay quơ vội chiếc cốc pha lê D.E trót để quên trên bàn nhét vào túi quần,giả bộ ngơ ngác nhìn về phía cửa bếp.Hiểu ý bác,em khẽ gọi:
    "Can ơi nhanh lên bác í khát nước rồi. "
    Bác gật gù ra vẻ biết ơn rồi hỏi tình hình từng người một.Vừa nói bác vừa trợn đôi mắt trắng đục lờ đờ,vừa hiếng vừa lé lên nhìn D.E trông quá ư là khả ái.
    Tiếng lục cục cắt đứt dòng suy nghĩ của D.E,Can. đang đứng ở cửa bếp,một tay bê bộ ấm chén sạch sẽ,một tay cầm cái chổi.Hoá ra là từ nãy giờ Can. mải tìm cái chổi ngày xưa bác BOM để quên để giả lại .Nhìn thấy BOM,Can giật mình đứng khựng lại ngạc nhiên........
    (Can. đâu nhảy xổ ra viết tiếp đê ....)
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
    Được sửa chữa bởi - Death_Eater vào 30/04/2002 16:26
  8. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Vầng, quả thực với bác là lúc đó em bất ngờ thật, chả là trước đó em đang loay hoay đi cất quyển sách Sử, biết bác Bom ghé thăm cũng giật mình, lật đật chạy lên nghía thử xem rung nhan của bác "tàn tạ" đã đến độ nào. Nhưng vửa đến cửa thì được tin bác thèm nước, vốn là người tốt bụng lại nổi tiếng hiếu khách lịch sự, em đành kìm nén trí tò mò, xuống nhà làm ấm nước cho nó phải phép, gì thì cũng láng giềng láng tỏi chừng ấy năm...
    Trên đường đi lên, tình cờ em bắt gặp cây chổi lông gà ngày nào bác vưỡn cưỡi tưng tưng; giờ đây, cũng như hàm răng của mình, chổi của bác cũng tơi tả, lông rụng lông rơi. Nhưng dù sao đây cũng đã từng là "con xế nổ" bác đã từng ngày đêm lượn lờ, cưỡi phe phé đi tán các cô gái ban ngày trên chợ Đồng Xuân, tối đến lại lơ vơ ở quán kem trên Bờ Hồ. Vì vậy, em nghĩ rằng con chổi này sẽ giúp bác tưởng nhớ lại những ngày "oai hùng". Làm sao quên được khi chỉ vì tập cưỡi nó mà bác Bom bạn em đã từng "mồm ơi ở lại răng đi nhé". Chẹp, đáng nể thật!
    Tự nhủ vậy, tay bê khay nước, tay cầm chổi, em vội vàng lên nhà, hi vọng sẽ gặp một hình hài bớt nham nhở hơn trước. Nhưng em đã sững sờ ngay lúc khuôn mặt bác đập vào mắt em. Trời ơi, từng đó năm tháng đi "phiêu lưu" đã khiến Bom phù thuỷ trở nên điêu đứng đến chừng rày ư?
    Trước mắt Can là một hình thù lạ kì ngồi chồm hổm trên bàn giữa nhà, một tay cầm dép, tay kia cầm chân, mắt nhìn chăm chú vào đống bùn đất đã đóng lại như từ hàng thế kỉ không gặp nước, mặt hắn hơi giãn ra, có vẻ như sung sướng và tự hào vì từ mình đã rơi ra được một khối lượng đất lớn đến như vậy.
    Bất chợt, hắn ngước lên, nhìn thấy Can (lúc đó đang há hốc mồm vì không ngờ lại ngày nào có thể gặp được cảnh này), một thoáng xấu hổ thoáng lướt qua, Bom nhảy bịch xuống đất. thật đáng thương, cái thân hình thô kệch, thiếu sự nhanh nhẹn, rơi đánh ầm xuống sàn nhà (may mà nhà mình dùng gạch siêu bền, chứ vớ vẩn quả đấy nát nhà!). Bom nhảy nhanh quá, D.E đứng gần đó không kịp ngăn cản. Cái bàn rất thấp nhưng không hiểu sao Bom không đứng dậy được, nằm ì ra đó giữa nhà. D.E định ra đá cho hắn một phát vì tưởng hắn đùa, nhưng Bom không cựa được thật, mắt trợn trắng rã, mồm sùi bọt mép... Vừa lúc Can chạy đến nơi, hốt quá, không kịp suy nghĩ, Can đổ ngay bình Nest Tea chua chua ngọt ngọt vào giữa cái mặt đang ngây ngây ra đấy. Chưa đầy một phút sau, Bom bắt đầu cựa quậy, mắt dần nhắm lại (hé, trợn từ nãy đến giờ cũng phải nhắm lại một tí cho đỡ mỏi chớ ). Lại im lặng.. Can và D.E hoảng hốt, lo sợ... Hay đổ thêm ấm nữa cho chắc??... Nhưng, từ cái mồm răng thò răng thụt nham nhở, vẫn trắng bọt mép, lưỡi Bom thè ra, liếm liếm xung quanh, hình như khứu giác và vị giác của Bom đã hoạt động trở lại. (Quả đấy Can và D.E không ngăn có khi Bom còn định liếm nốt chỗ Nest tea vương vãi xung quanh..)
    Một lúc sau, ngửi thầy mùi chè thơm Bom đã tỉnh hẳn, nhìn thấy Can và D.E, hắn cười hềnh hệch vài tiếng rồi từ từ gượng dậy, định lao ra bắt tay Can nhưng không lao nổi (đến khổ, cuống quá, ngã suýt vỡ đầu còn gì). Can bảo thôi, bác cứ ngồi xuống ghế cái đã, có gì bắt sau ... Bom cười gậm gừ, rồi đành ngồi xuống ghế, mắt vưỡn liếc liếc vũng nước dưới sàn nhà đầy tiếc nuối.
    ... to be continued...
    Thế cái đã, giờ tớ phải đi có việc rồi nên chưa thuật tiếp lại được...
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về WC, vẫn đang há hốc mồm nghe lão bói mù phán, dưới chân đàn kiến lửa vẫn chạy điên cuồng. WC đang rớn tai lên nghe dằng thầy phán năm nay có thể cô sẽ lên xe... bò. Vừa hồi hộp vừa hạnh phúc lâng lâng, vừa nghĩ "wái, đứa nào mờ ngu rứa" lấy bà về thì có mà za bã Nghĩ thế thui chứ tưởng tượng đến cảnh con bò đi trước, đôi trai gái cưỡi sau mà thấy hay hay ngường ngượng , cả làng cả họ lại đc bữa ăn mừng ra trò, lão bố 3tixeko mỏ nhọn (tức ông chủ quán rượu - hèm, hoá ra làng mình lắm người mỏ nhọn rứa) lại đc mặt khoe bạn bè.... Vẫn đang lâng lâng suy nghĩ thì bất chợt WC thấy 1 cục gì mềm mềm to to lăn đùng ra trước mẹt, mải cuốn theo dòng suy nghĩ, với viễn cảnh trước mặt WC chỉ kịp nhận ra là chú Bờm ngày bé vẫn thường hay cưỡi ngựa, cưỡi bò trên lưng. Thấy chú ta đi thẳng ko thèm ngó lại đến 1/2 con mắt, WC nghĩ bụng "ờ, thằng bé này đi khỏi làng từ vụ tán tỉnh chị Can bị trai làng ta căm ghét vác dao vác gậy ra đuổi" h nhìn người làng mình ngại thế âu cũng phải.
    Lội dòng suy nghĩ ngược về năm trước, cái ngày hè oi ả ấy(tức khi cái phong trào Trai Làng bảo vệ Gái Làng" còn hừng hực, dạo ấy lão trưởng làng Gun phát động ủm tỏi cả lên (thực chứ cái dạo ấy, gái làng "ấy" bỏ xừ nhưng thấy chúng nó mạnh mẽ thế, chả nhẽ...) Cũng chả hiểu nguyên do nó là từ đâu ra, có phải từ cái dạo làng mình đú đởn trên chợ tình Lạng Sơn ko nữa, nhưng chỉ biết chú Bom đã quen bít chị Can làng mình (hứa hẹn những gỉ gì gi nữa, ai mờ bít đc) Vừa rảo bước trên con đường đất đầy bụi và bùn bửn thỉu (quái, ban sáng mình đi con êm ru mát dịu mờ... ) WC vừa nhâm nhẩm tính, nghĩ ngợi hồi lâu, thắc mắc đến nghẹn cả cổ về cái sự xuất hiện đến bất ngờ này của thằng bé làng bên này, chả lẽ tình iu lại trỗi dậy trong tâm hồn non trẻ của hắn?? hay đơn giản hắn quay lại làng ta để trả thù những trận đùa quái ác của giai làng?? Có trời (&hắn) mới biết đc !!
    Thoắt cái đã tới trước cửa nhà, quán hôm nay đông lạ thường, từng đoàn người ra vào tấp nập, WC nghĩ bụng chắc lão bố đang cười phơn phởn ra đây. Bước vào quán.... ôi thôi... người ra người vào, bàn luận sôi nổi tíu ta tíu tít về cái nhân vật khả nghi của mình, WC đi gần đến cái bàn to đùng giữa quán, lũ trẻ con bâu xâu đang dẩu tai lên nghe như truyện cổ tích... "Cái thằng bé này, sau thời gian cưa con bé Can làng mình ko đc, nó đâm ra mê man bất tỉnh suốt ngày, rượu chè cờ bạc cũng thử qua tay hết quên đi cơn thất tình, nỗi nhớ đau đớn dằn vặt... Rồi nghe đâu, đc mấy tháng thì ông bà bên đấy ko chịu nổi, chuyển nó sang Gia Lâm, của đáng tội, thằng bé này từ nhỏ đc cái thông minh sáng dạ, học đâu hiểu đó, y như là nhất lớp, nổi đình nổi đám bên Châu Quỳ suốt mấy năm, xong sau đào tẩu bị dán cáo thị "MOST WANTED" khắp nơi, mãi mà ko tìm đc. Ai dè h lại thấy lù lù ra 1 đống ở làng mình cơ chứ.... Đang mải mê nghe chuyện thì thấy DE (đứa bạn cùng lứa chơi với nhau từ thời đi học) gọi ới ời sang đến nơi trông thấy cảnh tượng xảy ra trong nhà WC bất giác nghẹn ngào ko nói lời nào, 3 đứa cùng đưa mắt nhìn nhau và kết thúc tại vật cuối cùng đang nằm thở phì phò trên ghế..... im lặng ......
    hmmm; gd
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    84 hậu kí sự
    Chương 1: Ngày trở về
    Giống như anh Bom, tôi cũng là 1 chàng rể của làng 84. Tôi khác với anh ở chỗ trong làng, tôi không chỉ có một vợ và tất cả bọn họ đều là vợ lẽ. Lâu lắm rồi tôi không về làng, một phần vì quá bận bịu với công việc, phần khác vì tôi đang sống rất hạnh phúc bên cạnh hai người vợ cả xinh đẹp là Giang và Juliette. Thực tình không muốn xa rời họ. Tôi liên lạc với các bà vợ lẽ ở làng qua các bức thư viết vội vàng mà thỉnh thoảng tôi gửi kèm theo tiền chu cấp hàng tháng. Tuy biết họ không đời nào chịu bỏ tôi nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy không yên tâm, lũ trai làng 84 đầy ra đấy, mà ??omật ngọt lắm ruồi???. Vừa hay 30-4 đến, được nghỉ những 5 ngày liền, tôi quyết định về làng thăm họ 1 chuyến, trước là để họ bớt nhớ nhung, sau là để xem có thằng nào dòm ngó họ không mà dần cho 1 trận.
    Chiều 29-4, ngay sau khi dự buổi tiệc sinh nhật bạn gái Phù thuỷ sợ ma, tôi bảo anh tài xế Scorpion đánh xe về thẳng làng 84. Đến cổng làng, Scorpion xin phép tôi cho về thăm vợ con ở làng 82 ngay bên cạnh. Anh ta hứa hôm sau sẽ đến chờ tôi trước cổng làng từ 1 giờ sáng. Tôi đồng ý, đưa Scorpion 5000 đồng để mua quà cho các cháu và cho phép anh ta ở với vợ con đến tận 2 giờ sáng. Scorpion mừng lắm, cảm ơn tôi rối rít rồi tức tốc phóng chiếc Mercedes của tôi đi. ??oLâu lắm rồi Scor không được về thăm vợ con, vì hay phải lái xe đưa tôi đi chơi với hội 83, khổ thân anh chàng. Âu cho anh ta về nghỉ cũng coi như làm phúc???. Vừa thầm nghĩ tôi vừa từ từ rảo bước vào làng. Làng vẫn thế. Vẫn triền đê, vẫn con đường đất nhỏ, men theo những bờ cỏ xanh rì. Vẫn cây gạo cổ thụ, chi chít hoa đỏ ối. Mùa này mà vẫn còn hoa gạo ư? Nhìn những bông gạo rụng, tôi lại nhớ đến kỉ niệm ngày nào với WC. Ngày ấy, WC còn trẻ lắm, thơ ngây như bông cỏ may. Nàng đang ôn thi đại học. Chiều nào nàng cũng kéo tôi ra ngồi bên nhau dưới gốc gạo già. Nàng học, còn tôi ngồi ngắm nàng. Nhớ nhất những lúc nàng cúi đầu bên trang sách, gió nhè nhẹ thổi làm phất phơ những lọn tóc mây mềm mại. Khẽ gạt tóc, rồi nàng ngước nhìn tôi, mỉm cười??? Hè năm ấy, không hiểu sao gạo ra hoa muộn, cũng giống như bây giờ. Xung quanh chỗ chúng tôi hoa gạo rụng đầy??? Chẳng mấy chốc tôi đã bước đến cổng làng. Luỹ tre xanh trì kẽo kẹt trong gió chiều thơm ngát. Đâu đây phảng phất mùi rơm khô thơm đến da diết. Mùi rơm nếp ấy, tôi làm sao quên được. Ngày xưa tôi vẫn thường cùng Zút lén lút bên đống rơm nhà nàng trò chuyện. Zút hay gục đầu vào vai tôi, tóc nàng thơm lạ. Mùi khói rơm xen lẫn mùi rơm nếp mới quyện trong tóc em. Tôi khẽ khàng nhặt những sợi rơm vương trên tóc em, em cứ gục đầu vào tôi cười rúc rích. Lại cả luỹ tre xanh bao quanh làng, vẫn chẳng hề thay đổi. Những trưa hè yên ả, tôi hay kê chõng, ôm đàn ngồi dưới bụi tre. Tiếng guitar lúc bập bùng, lúc thánh thót, lúc réo rắt của tôi đan trong gió làm Can rất thích. Nàng thường bắt tôi đàn cho nàng nghe hàng giờ liền??? Kỉ niệm cũ bỗng trỗi dậy trong tôi, thúc giục tôi rảo bước nhanh hơn để gặp lại các nàng.
    Chương 2: Cố nhân
    Đang vội vàng bước đi bỗng tôi giật mình bởi một tiếng thét rất lớn: Đứng lại!!! Ngoảnh đầu, tôi thấy 1 người đàn ông nhỏ nhắn, da ngăm đen, mặc quần lụa màu đen, khoác một chiếc áo nâu sồng. Anh ta phanh ngực áo, để lộ rõ hình săm một con chuột cống khổng lồ. Một tay cầm chai rượu to tướng, tay kia anh ta chỉ vào tôi, bước chân anh ta loạng choạng như thể say rượu. Mà đúng là anh ta đang say thật. Tôi dừng lại xem có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông tới gần tôi, thét lớn: ??oÔng là ai? Sao dám vào làng mà không hỏi ý tôi????. Vừa nói, anh ta vừa chỉ tay vào hình săm con chuột trên ngực mình. Ồ, hoá ra là Gurluver đây mà. Anh chàng trưởng làng kiêm chân gác cổng từ ngày xưa. Hồi ấy, Gur yêu say đắm WC và nguyện chỉ lấy WC làm vợ mà thôi. Kể từ khi WC thuộc về tôi, Gur đã tuyên thệ suốt đời này sống một mình, toàn tâm toàn ý cho công cuộc thực thi chính sách ??oTrai làng ta bảo vệ gái làng mình??? và quyết tâm rằng ??othằng nào không chịu, oánh chít???. Tôi lại vốn là trai làng khác, thế có khổ tôi không cơ chứ. Ối, hình như anh chàng đã nhận ra tôi. Oé, hắn rút ra cái gì thế kia? Ặc, cái dao gọt xoài, không, cái dao băm thịt, ồ không, cái kiếm mới đúng, ui không, cái đao, giống cái đao của Quan Vân Trường, ko biết nó lấy đâu ra. Oe oe oe, tôi ba chân bốn cẳng chạy vì đã biết anh chàng rút đao ra để làm gì. Gur đuổi theo. Chân phải anh ta bước sang phía trái còn chân trái bước sang phía phải, làm tôi cứ tưởng đấy là ??oThiên long bát bộ pháp??? của Đoàn Dự. Chỉ sợ hắn có thêm Lục mạch thần kiếm nữa thì mình ngóm, hắn chỉ tay 1 fát là không kịp về thăm vợ. Bỗng oạch! Gur vấp phải ngọn cỏ ngã lăn ra đất, chai văng 1 nơi, đao văng 1 nơi. Không thấy hắn ta nhúc nhíc nữa, chắc là say quá rồi. Tôi định quay lại đỡ hắn dậy nhưng lại thôi, nhỡ hắn dùng khổ nhục kế thì bỏ bu. Kệ xừ hắn, mấy cậu Marki, Khốttabít, Msh nhậu nhẹt trong cái quán cóc đầu làng của cô bé Công chúa tinh nghịch đang chạy ra đỡ hắn vào rồi kìa. Híc, nhỡ ko phải thế mà chúng nó chạy ra đuổi mình thì toi. Cứ chạy về đến nhà đã, xong rồi xua chó ra thì đố chúng nó dám làm gì mình. Nghĩ thế, tôi cắm đầu chạy 1 mạch.
    Đang chạy bỗng tôi đứng phắt lại. Không biết nên về nhà nào trước đây? Nhà WC, nhà Can hay nhà Zút? Cả ba bà đều hay ghen như nhau, tôi mà về nhà ai trước, hai bà còn lại thể nào cũng xé xác tôi ra. Ba bà tôi lại yêu như nhau. Mà tôi thì làm sao phân thân được cơ chứ. Thôi, đành phải gọi điện để cả ba bà ra đón cùng 1 lúc vậy. Một lúc sau, tôi thấy tiếng xe máy lao uỳnh uỳnh từ 3 phía vọng lại. WC cưỡi trên con Harley Davidson trắng, Zút lái con Honda NSR250R MC16 đỏ, Can phóng con Suzuki GSX-R1000 hồng. Cả ba không ai chịu ai, đang bốc đầu phóng về phía tôi với tốc độ vài trăm km/h. Hoảng quá, tôi nhảy vội vào cái ngõ nhỏ bên cạnh. Tưởng thoát, ai ngờ thấy mã tấu, gao găm sáng loáng, cung tên, giáo mác, cờ xí rợp trời của bọn Gur, Khốt??? Hồn vía lên mây, tôi vội chạy trở lại chỗ cũ. Bọn chúng đuổi theo. Trước mặt là cái ao làng, sau lưng là binh đoàn trai làng, 3 phía hợp với nhau những góc 120 độ là 3 bà vợ đang lao với vận tốc kinh hồn. Tình thế của tôi thật là nguy hiểm. Tôi nhảy đại xuống sông. Chưa chạm mặt nước tôi đã nghe thấy một tiếng ùng rất to. Ngoảnh lại, tôi thấy 3 bà vợ đang đứng trên bờ, sau lưng là 3 cái xe to cộ, sau nữa là 1 đống người vừa bị xe máy cán nằm lăn lóc. Tôi mà ko nhảy kịp xuống ao thì chắc bây h cũng nằm nhe răng ra như thế mất. Sợ toát cả mồ hôi hột. Chưa kịp định thần, 3 cái thòng lọng cùng lao đến bó chặt lấy người tôi, 3 cô vợ ở bên trên thi nhau kéo, với tinh thần ??oThà cho chết chứ không chịu cho về nhà khác???. May mà tôi đã có kinh nghiệm lâu năm với chuyện này. Thật nhẹ nhàng, tình cảm, tôi nhở 3 nụ cười thật tươi với cả 3 cô cùng 1 lúc (luyện mãi mới được trò này đấy, cười 3D hẳn hoi). Quả nhiên, tay các cô chùng xuống, mặt đắm đuối. Tôi nhanh chóng bơi lên bờ. Không ai chịu ai, nên tôi đành phải đưa cả 3 đi lòng vòng quanh làng xem để các cô mỏi chân mà bỏ cuộc.
    Đi qua chợ làng, chúng tôi thấy 1 đám đông xúm đông xúm đỏ quanh 1 cô nàng. Mắt cô nàng này lúng liếng, đảo qua đảo lại như chuột ngày. Cô ta đang than vãn về Đàn ông thời nay, không, cô ta hát thì đúng hơn???. Cái gì mà ??o....Con trai con trai thich doi thay ...... con trai yeu ai chi vai ngay de rui sau do noi bye bye.....??? ý, rồi sau đó than ??oSao con trai thời nay đểu thế hả giời?????????. Quay sang hỏi Zút xem đó là ai, mới biết đó là nàng bexinh84, nàng nghe nhạc vàng nhiều quá, lại mới bị người yêu bỏ nên quay sang hận đời, thành ra như vậy. Kệ cô nàng, 4 chúng tôi lại tiếp tục đi lòng vòng. Cuối chợ, tôi nghe thấy tiếng Rock ồn ào, 1 cô nàng đang đập phá như trong bài của bác Bom. Can bảo đó là Zombie. Cạnh đó có 1 cô nàng beo béo ngồi đọc sách dạy nấu ăn, tay bốc xôi gấc, chúng tôi không biết là ai, hình như con gái của anh Nokia về làng chơi hay sao ý. Tôi đoán vậy, vì con gái thì cũng phải béo như bố, mà tôi lại thấy anh Nokia đang lúi húi đằng kia, rít thuốc lào inh ỏi. Cạnh đó là 1 người mặc váy ngắn màu trắng, đeo kính. Đích thị là ½Nude, đang ấn lấy ấn để vào cái mobile fone khốn khổ không bắt được sóng. Ngồi cạnh anh Nokia là anh Bom. Ban nãy trên đường về cũng thấy anh ta lọc cọc, thất thểu đạp xe đạp đi cùng hướng, tôi đã đoán ngay anh cũng về làng. Nếu không vướng 3 bà vợ xinh đẹp đang đeo bám thì tôi cũng nhảy vào làm vài vại bia với các anh từ lâu rồi. Bỗng thấy Bom ôm bụng quằn quại, rồi đòi ông chủ quán dẫn vào WC. Ông chủ quán bảo Bom ra ngoài đồng mà tự lo liệu, không hiểu sao anh ta cứ chạy quanh làng, rồi ngã dúi ngã dập. Anh ta đi tìm 1 chỗ có 2 ngăn, nhưng mãi chả thấy. Làng này chỉ có loại lộ thiên thôi, vừa đơn giản vừa gọn nhẹ, hệt như cô vợ WC của tôi, chứ kiếm đâu ra loại 2 ngăn. Mới lên thành phố 1 tẹo về đã đú! Đú thì chết chứ bệnh tật gì. Tính anh chàng vốn lề mề, đã khẩn cấp mà vẫn còn nán lại xếp hàng trước cửa trụ sở ban phòng vệ của cậu Gur xem diễn kịch. Trên nóc trụ sở là 1 diễn viên kịch nói, đang diễn 1 đoạn kịch Shakespeares, đúng vở Romeo&Juliette, đoạn Romeo tỏ tình với Juliette. Hình như đó là chú ZZ, một tình địch khác của tôi ngày xưa hay sao ý. Hắn ta không lấy được Zút về làm vợ thế là quyết tâm không lấy vợ nữa (giống thằng Gur), đi học trường kịch nghệ, suốt đời mua vui, bán buồn cho khán giả. Anh Bom xem chăm chú đến nỗi lúc hết vở kịch vẫn đứng than ngắn thở dài, khi anh dời bước thì quần anh đã khô tự lúc nào.
    Hị hị, buồn ngủ quá dồi! Thôi, chuyện sau đó là chuyện bí mật của 4 vợ chồng chúng tôi. Tôi ko kể nữa đâu, chuyện tế nhị mờ! Ai thích thì bảo WC, Zút hay Can kể cho! Khò khò khò

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC

Chia sẻ trang này