1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Khúc

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi dungbu, 25/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungbu

    dungbu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tình Khúc

    TÌNH KHÚC

    Mười bốn tháng hai, một ngày của tình yêu đấy, nhưng ko hiểu sao, từ lâu rồi tôi ko có cái tâm trạng háo hức, hớn hở như mọi năm, tự dưng cảm thấy buồn vô kể, chung quy cũng vì tình yêu, vì nó đến như cơn gió thoảng, rồi ra đi cũng nhanh chóng nhưng để lại toàn nỗi buồn và nước mắt. Đúng chỉ toàn là nước mắt thôi, yêu nàng được hai năm, mà tôi khóc hơn chục lần, (thử tưởng tượng một thằng đàn ông khi khóc thì thú vị như thế nào). Yêu nàng, tôi vui nhiều nhưng buồn còn gấp đôi, nhiều lúc tôi tiếc tại sao lại yêu nàng, những thương yêu, tình cảm cho đi ko thể lấy lại được, có khi ko yêu tôi sẽ không khổ sở như thế này, tự hỏi ko biết nàng hay tình yêu của tôi dành cho nàng là con dao hai lưỡi khi thì nâng đỡ tôi, cho tôi sức sống và niềm tin về một cuộc đời tươi đẹp, nhưng đôi khi nó lại là địa ngục, chôn vùi tôi trong tro tàn của sự tan vỡ, sự dằn vặt có khi là vô lý, nhưng trong tình yêu ko có sự vô lý- nó có lý cả đấy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu và bị nó tra tấn đến thảm hại.
    "Anh, em xin lỗi,....", sau đó nàng và tôi cùng khóc.
    Đây ko phải là lần đầu tiên, tình cảm chúng tôi đứng trên bờ vực của sự tan vỡ, ko phải chúng tôi ko yêu nhau nữa, nhưng có những lý do khách quan mà chúng tôi ko đến được với nhau, âu cũng là duyên số, giữa hai chúng tôi là một hố sâu của sự cách biệt, nên ko thể nào có một sự kết hợp dù chỉ là nhỏ nhất.
    Chia tay là điều tất yếu, chúng tôi sinh ra ko phải dành cho nhau, có luyến tiếc thì cũng ko được gì, thì thôi đành chấp nhận sự thật thì đời sẽ nhẹ nhàng hơn, đôi khi chịu suy theo số phận là điều nên làm, chớ vội trách tôi sao ko dám thử một lần thay đổi số phận, biết đâu mình đúng, nhưng thử nghĩ lại đời người có là bao, còn bao nhiêu việc phải làm hơn tình yêu đầu ko đi đến được bến bờ hạnh phúc.

    Tám tháng ba hai năm trước, là ngày tôi gặp nàng lần đầu tiên, nàng đến rồi đi qua, rồi để lại trong cuộc đời tôi một nốt trầm trong bản nhạc tình yêu. Nàng đẹp, một nét đẹp có thể nói là toàn mỹ từ khuôn mặt đến hình thể, sự tiếp xúc đầu tiên đã đập vào tim tôi như một tiếng sét, làm thức tỉnh những tình cảm thơ dại của một chàng trai 18 tuổi, biết yêu lần đầu, năm đó tôi mới năm nhất đại học. Chính từ giây phút đấy, trái tim tôi đã có một ngăn nho nhỏ dành cho nàng, và tôi có cảm tưởng như cuộc sống tươi đẹp hơn khi có nàng trong đấy. Và tôi bắt đầu những tháng ngày đeo đuổi nàng.
    Ba mươi tháng tư năm ấy nàng nhận lời yêu tôi, ngày cả nước tưng bừng trong niềm vui kỷ niệm "giải phóng miền Nam", thì cũng vô tình trùng hợp với cái ngày " giải phóng của hai trái tim cô đơn", tối ấy tôi đưa nàng đi dạo khắp sài gòn, ngắm cảnh đêm, nói chuyện và cuối cùng là ngồi bất động trong một quán cà phê, nghe nhạc piano. Những bản nhạc trữ tình du dương, nhẹ nhàng đi vào lòng người, như thay nỗi lòng tôi mang đến tỏ cùng nàng, làm những lời nói dường như vô nghĩa, và ko có giá trị trong lúc này, chỉ cần nhìn và lắng nghe tiếng lòng thổn thức mà thay cho điều muốn nói. Chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến tận khuya, tôi mới đưa nàng về, chúng tôi đi bên nhau, nhưng lại ko nói lời nào, cho đến khi đến trước cửa nhà nàng, tam biệt mà sao tay tôi đẫm đầy nước mắt, tôi thấy nàng khóc mà ko hiểu vì sao?
    Yêu nàng, tôi như cây được tiếp thêm nước, năng động và vui tính hơn trước, em gái tôi ngạc nhiên ra mặt, đôi lần nó dò hỏi tôi, "bộ anh hai có bạn gái rồi hả?", tôi uh, hẹn nó khi nào rảnh thì đem về giới thiệu và thấy một niềm hãnh diện long lanh trong mắt cô em gái nhỏ của tôi, và ngay ngày hôm sau, bố mẹ tôi đã gợi ý việc bạn gái con như thế nào, cứ như một bản điều tra lý lịch nho nhỏ ấy, lúc ấy tôi chỉ cười và gãi đầu cho qua chuyện, xin khất cho đến khi có thể.
    Tôi và nàng có nhiều nét tương đồng với nhau, từ những sở thích nho nhỏ đến những quan điểm sống, và nhất là hội hoạ, chúng tôi là một cặp bài trùng, là hai con mắt của cùng một hoạ sỹ, là hai cá thể đơn lẽ tìm thấy nhau trong cùng một tâm hồn yêu nghệ thuật, và tình yêu tôi dành cho nàng còn có thêm cái tình của một tâm hồn nghệ thuật đã tìm thấy được sự đồng điệu. Sở thích của tôi là vẽ, và tôi luôn tự tin vào khả năng vẽ của mình là ko thua kém ai, nhưng tôi đã bị lầm, nàng vẽ đẹp hơn tôi gấp trăm lần, nàng cho tôi thấy rõ một khái niệm hết sức cơ bản, vẽ chỉ là bề nổi của sự vật, chứ còn chiều sâu của bức tranh tôi ko có. Nàng vẽ tôi nhiều lắm, có khi bắt tôi ngồi yên hàng giờ cho nàng vẽ, nàng bảo thích nhất là vẽ đôi mắt tôi, vì khi nhìn vào trong đôi mắt ấy, luôn luôn có hình ảnh nàng đang mỉm cười, và điều ấy làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
    Ở nàng luôn toát ra sự nhẹ nhàng nhưng cũng không kém hài hước, chúng là sự pha trộn hài hoà của cảm xúc, vô tình kéo tôi đi mãi xoáy sâu hơn vào cơn lốc,và thế là như người say, tôi lảo đảo quay cuồng cùng tình yêu, mơ màng về một thiên đường chỉ có hai người thôi. Yêu nàng tôi mới biết khi hai con tim đã cùng chung nhịp đập thì câu :" Anh yêu em " lại ko có ý nghĩ nhiều như chúng ta vẫn tưởng, nó chỉ đơn giản là câu nói khó nhất để bày tỏ một tình yêu với người ấy mà thôi." Anh cần có em" mới là câu quan trọng hơn cả, vì khi yêu ta như một kẻ lang thang đã vô tình đến được chân trời, như mặt trời tìm được sự chở che của mặt trăng trong một chiều nhật thực hiếm hoi, và như trái tim thao thức chờ đợi một nửa còn lại của mình.

    Cho đến một ngày tôi bàng hoàng tỉnh mộng, em ko cùng một thế giới với tôi, và mãi mãi em sẽ ko bao giờ là của tôi. Buồn, thất vọng, dẫn đến phẫn nộ, tôi gần như phát điên, muốn ném,muốn tung,muốn xé, muốn đập phá hết tất cả - những gì hiện hữu hình ảnh em trong đó, và thậm chí cả em, tôi muốn chính bàn tay mình có thể giết được em, tai sao lại sắp đặt tôi vào trong một tình thế mà tôi ko muốn một chút nào, nỗi thất vọng bao trùm lấy tôi, một vòng lẩn quẩn vô định ko lối thoát, thế là tôi khóc, nước mắt cứ tuôn ra mà tôi tưởng chừng như sẽ cuốn trôi mọi ưu phiền trong tôi, hằn mãi một vết thương của sự xót xa, thế là tôi và em chia tay mà ko một lời giải thích, chỉ có nước mắt trả lời cho tất cả.

    Hôm nay, cũng là ngày tám tháng ba, em tôi dẫn bạn trai về nhà ra mắt, mọi người vui lắm, bố mẹ tôi thì hài lòng ra mặt, còn tôi uh?, dĩ nhiên là vui gấp đôi, vì tôi mừng cho cô em gái đã ko phải nếm cái vị đắng của một tình yêu vô vọng. Nhanh thật đấy, đã ba năm trôi qua, tôi dường như già cỗi theo thời gian, chai sạn dần trong tình yêu, tôi đã ko thể yêu được ai sau nàng, hay nói đúng hơn tôi ko dám yêu ai, dù cũng ko ít người ghé ngang đời tôi như muốn tìm một chốn nương tựa, nhưng họ đã phải ra đi khi biết rằng họ ko bao giờ có chỗ đứng trong tim tôi, đôi lúc tôi tự sỉ vã mình quá tàn nhẫn, cay độc với những người yêu tôi, và tôi căm ghét luôn tình yêu.
    Nhiêù lúc bắt gặp tôi, ngồi bất động trong quán cà phê "piano" để lắng nghe tiếng lòng thổn thức ,và tìm lại được mình trong quá khứ cùng những kí ức xa xưa. Đôi lúc nó là động lực cho sự tiến lên của con người nhưng đối với tôi, nó là rào cản những nấc thang tình cảm, thiêu cháy mọi mầm móng của sự đâm hoa kết trái của một tình yêu mới.

Chia sẻ trang này