TÍNH LÃNG MẠN CỦA VẬT LÝ? Không giống như các khoa học tự nhiên khác,Vật lý không đơn thuần chỉ là các công thức,các định luật mà còn có tính lãng mạn riêng mà không một ngành khoa học tự nhiên nào có được. Tính lãng mạn của Vật lý là gì? Nó biểu hiện như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận tại đây nhé!
Lãng mạn ư, bác thử định nghĩa 2 chữ ấy xem. Rồi xét coi nó có đúng với Vật Lý học không. Trước khi bàn luận, phải có ý kiến của bác đã chứ.
Tính lãng mạn ở đây thể hiện ở cái đẹp của Vật lý. Từ thuở xa xưa con người đã ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao và mơ ước một ngày nào đó sẽ hiểu và chiếm lĩnh được những vì tinh tú đẹp đẽ kia. Rồi họ tưởng tượng ra những hình thù từ những ngôi sao và đặt cho chúng những cái tên rất hay như Chòm thần nông, chòm vệ nữ... Cũng từ đó mà vòng Hoàng Đạo xuất hiện. Sau này khi Vật lý đã phát triển, các phát minh mới lần lượt ra đời. Con người đã thấy được sự đối xứng trong Vật lý cũng như trong giới tự nhiên, thấy được sự tương đồng giữa Vật lý với các ngành khoa học xã hội khác như triết học, Phật học... Khi ngắm nhìn bầu trời qua các phương tiện hiện đại hơn, con người đã có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về vũ trụ, về vẻ đẹp của các tinh vân, của các hố đen... rằng bên ngoài chúng ta là muôn vàn các ngôi sao khác, vũ trụ là một bản giao hưởng bất tận không bao giờ ngừng nghỉ. Đơn giản hơn, chuyển động quay của Trái đất xung quanh mặt trời đã tạo ra bốn mùa xuân hạ thu đông. Vẻ đẹp của cầu vồng, của ráng chiều.... luôn kích thích chúng ta khám phá và tìm hiểu. Và còn nhiều vấn đề của Vật lý học hiện đại, của các hạt cơ bản, của thuyết tương đối cũng mang những nét đẹp riêng của nó. Các nhà Vật lý của chúng ta cũng là những nghệ sĩ tuyệt vời: Einstein biết chơi vĩ cầm, Lomoloxop thì làm thơ... Đó là những ý kiến của em về Cái đẹp, Cái Lãng mạn của Vât lý. Còn ý kiến của các bác thế nào?
À ơi, ví dầu cầu ván đóng đinh. Những chủ đề kiểu này đánh lạc hướng giới trẻ , làm chậm sự phát triển của nền vật lý VN.
Tôi lại nghĩ là vật lý VN sẽ chậm phát triển vì những cách tư duy theo kiểu của bạn. Tôi quen nhiều nhà vật lý có tên tuổi của VN, họ trò chuyện rất vui vẻ và thân thiện, hài hước là đằng khác nhưng ngược lại rất buồn với nhiều chú tốt nghiệp khoa lý ra thì lại cứ phải ra vẻ ta nghiêm trang đạo mạo, đi đâu cũng xách cái cặp chả biết có để làm gì không rồi nghe cái quái gì cũng gật gù y như thể là đến 1 bản nhạc cũng đang được ta thẩm định , VD như đoán xem sóng âm nó phát ra có tần số thế nào chẳng hạn... nhạt
Tôi có đọc đâu đó mấy mẩu định nghĩa vui thế này: Nếu bạn biết rõ vấn đề và chứng minh được nó, thì bạn hãy viết bài đó cho tạp chí Toán học. Nếu bạn không rõ vấn đề nhưng lại chứng minh được nó, thì bạn hãy viết bài đó cho tạp chí Kinh tế. Nếu bạn biết rõ vấn đề nhưng không chứng minh được nó, thì bạn hãy viết bài đó cho tạp chí Vật lý. Ngẫm thấy đúng thật: Nhà toán học dĩ nhiên phải đặt ra giả thiết rồi chứng minh và đưa đến kết luận không ai chối cãi nổi thì mới có thể công bố tác phẩm của mình lên báo. Nhà Kinh tế học không bao giờ từ hôm qua đã tiên lượng được tương lai đổ vỡ hay phục hưng của nền một kinh tế, ấy thế nhưng anh ta luôn luôn giải thích được rằng tại sao nền kinh tế hiện nay lại đi lên hay đi xuống. Còn nhà Vật lý thì sao? Anh ta thấy một hiện tượng lạ, nhưng bằng tất cả những kiến thức đang có, anh ta không thể chứng minh hay giải thích được hiện tượng đó. Không chịu bó tay, anh ta sẽ đề xuất một giả thuyết mới mà nếu công nhận giả thuyết này thì ta sẽ chứng minh được hiện tượng nêu trên. Rõ ràng là không ai có thể chứng minh một giả thuyết, nhưng rõ ràng hơn là cần có óc tưởng tượng phong phú và mãnh liệt, anh ta mới đưa ra được một giả thuyết mới để chứng minh cho hiện tượng lạ kia. Như vậy, nếu coi các nhà vật lý là những con người lãng mạn với trí tưởng tượng bay bổng thì cũng có phần đúng chăng?