1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH NGƯỜI VÀ CHỮ DUYÊN TRÊN MẠNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi runglantrang, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. runglantrang

    runglantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    TÌNH NGƯỜI VÀ CHỮ DUYÊN TRÊN MẠNG

    CÁC BẠN THÂN MẾN

    Tôi không phải muốn làm chuyện khác người, mà chỉ là tôi chân thành muốn chia sẽ cùng các bạn những hạnh phúc của những ngày qua tôi đã có ở trên mạng. Để các bạn có thể tin rằng (nhất là những ngườI bạn giống như tôi) trong cuộc sống xô bồ xô bộn nầy vẫn còn có một tình thương yêu chân thật của con người đốI với nhau, nếu ai đó chưa có được có thể là vì chưa đến cái duyên để gặp gỡ mà thôi các bạn ạ. Hãy tin lời tôi đã tâm sự cùng các bạn hôm nay.

    Ngày?.tháng?.

    Tôi cũng không nghĩ là có một chữ duyên trong cuộc đời, khi mà ông trời đã dành cho tôi một kiếp sống trong lớp người tàn tật. Đúng là như thế, vì tôi chỉ là một cô bé trên chiếc xe lăn từ năm 12t cho đến hôm nay?..Tôi luôn bất mãn và than thở cho đến cái ngày tôi gặp được cô gái ấy.

    Chị đã đến với tôi trong một chuyến công tác tình thương. Họ đến thăm chúng tôi giống như bao đoàn công tác xã hội khác. Tôi giống như mọi lần tránh né và ghét bỏ cái hình thức mà tôi cho thật đáng nguyền rũa này của cái xã hội phương tây. Nhưng không ngờ lần nầy chính là cái mốc thời gian đã làm thay đổi hoàn toàn những điều tôi đã nghĩ?Khi phát hiện ra tôi, chị chủ động đến gần cười thật tươi và thăm hỏi, còn tôi thì vẫn với thái độ e dè và buông ra những lời nói xõ xiên. Tôi nghĩ chị sẽ bỏ đi ngay, nhưng không, với nét dịu hiền nhỏ nhẹ chị vẫn có nụ cười pha lẫn chút ngạc nhiên và chịu đựng những gì tôi đã dành cho chị trong giây phút gặp gỡ lần đầu nầy. Lặng lẽ chị vẫn giúp đỡ tôi trong lúc lấy thức ăn, hay đẫy tôi đến gần hơn với những người bạn khác của chị?Vậy đó mà chỉ trong chốc lát tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa, và đã hoà nhập vào cộng đồng đó lúc nào tôi cũng không hay biết?.Thời gian cũng trôi qua, họ cũng ra về sau khi đã để lại mấy món quà kỹ niệm cho bọn tôi. Món quà của chị ấy thật bất ngờ và khác người, đã dành tặng riêng tôi trong ngày hôm đó, là những giòng thơ được viết ngay lúc ấy chỉ trước khi lên xe vài phút :

    ?oChữ Duyên mới gặp được nhau
    cớ sao lại giận lại hờn thế kia
    thôi nào cho chị xin nào
    cười đi cô bé má đào rất xinh
    mai nầy là lúc Bình Minh
    đón em vào với vòng tay thân tình
    là Duyên của chị em mình
    dành cho cô bé một tình yêu thương ?o

    Bài thơ ở lại với tôi trở thành một niềm tin ngấm ngầm phát triễn?.cuối cùng của bài thơ là ba chữ HNL với địa chỉ mail của chị ấy, sau khi đã hỏi tôi em có hòm thư liên lạc trên net không ? chị gọi tôi như thế vì tôi nhỏ hơn chị đến 4t. Tôi cũng muốn thử một lần để biết tâm hồn của cô gái nầy có thật hay đó cũng chỉ là một kiểu cư xử của những người như bọn họ khi tham gia công tác xã hội. Nên tôi đã cho địa chỉ thư của một thầy trong giòng mà tôi xin mượn để nhận thư. Tôi đã ghi địa chỉ mail của mình vào sổ tay công tác của chị đưa cho, qua đó tôi mới biết chị là người của công ty du lịch?
    Vậy đó mà chỉ một ngày sau, khi vào check mail tôi đã có ngay một lá thư của chị, một đoạn trong đó đã cũng cố niềm tin của tôi hơn với hy vọng vào cuộc sống:
    ? ?em ơi! chị không biết tên của em, cũng như không biết được em có tin chị hay không nữa ? Nhưng chị vẫn mail cho em, và sẽ mail thường xuyên, để em hiểu là trong cuộc đời nầy vẫn còn có tình thương em ạ. Hãy vào thế giới của chị để em thật sự thoát khỏisự chán nãn buồn bực đang vây hãm em, em nhé?Sự tàn tật không phải là nguyên nhân để em có thể quên mình vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống, và có thể là một thành viên quan trọng trong cộng đồng xã hội sau nầy nữa em ạ, như em sẽ đem đến niềm vui và tình yêu thương cho mọi người chẵng hạn. Hãy vì niềm tin của chị dành cho em mà cười lên nào??.Chị gửi tặng em một bông hoa trắng, em có cảm nhận được chưa ? sự tinh khiết hồn nhiên của bông hoa chị tặng, chính là tâm hồn của em đó. Cô em gái bé nhỏ chị đã một mình tự quyết định nhận em, mà không cần biết em có chấp thuận hay không đó?.hihi.?

    Tính cách của người viết thư thật là thú vị bất ngờ làm cho tôi thêm suy nghĩ . sau nhiều lá mail khác nữa chị gửi đến tôi, mà không hề được tôi trả lời, chị vẫn tiếp tục kiên trì gửi, lần hồi thật sự đã bẽ gẫy sự chán nãn ương ngạnh trong tôi, và trở thành niềm vui, chỗ dựa tinh thần mà tôi nghĩ Chúa đã đền bù về việc người trừng phạt tôi bằng sự tàn tật nầy vậy??

    Ngày?.tháng?..
    Những lá thư cứ thế qua lại thường xuyên trên Net. Tôi càng lúc càng giống như một người mới, biết chú ý đến cái đẹp, biết chải tóc và cài thêm cái kẹp hình hoa để thêm duyên dáng ( tôi nghĩ vậy ) biết chải chuốt gọn gàng, và yêu cuộc sống nầy hơn trước?.Mỗi một lá thư cuối cùng chị đều gửi tặng kèm tôi một bông hoa trắng kế bên ba chữ HNL. Tôi không hiểu chị kiếm ra được từ đâu mà nhiều đến vậy. Tôi hỏi chị thì chị trả lời là : ?o Chị có cả một rừng hoa trắng trong thế giới của chị,sẽ không bao giờ hết, dù chị có tặng cho em đến bao giờ đi nữa?.?MỗI lần nhận mail là tôi đều nhận được một nội dung mới mẽ từ chị. Tôi có cảm giác chị chưa bao giờ biết buồn biết chán trước cuộc sống nầy. Và dường như nó đã từ chị lây lan qua tôi bằng phương tiện Net. Tôi càng ngày càng mong đợi mail của chị nhiều hơn. Có lúc chỉ là đôi ba giòng rất ngắn, nhưng qua đó tôi lại thấy mình đã nhận được thật nhiều từ chị :
    ?o Em gái ơi chị mệt quá, nhưng lại hết mệt ngay khi hình dung ra em sung sướng vui cười trước cái máy của em khi nhận được những giòng này từ chị.hihihi?? Thế đấy! có lẽ chị mệt thật,vì thời gian chị tạo ra lá mail đó để gửi đến tôi đã gần 4h sáng. Tôi biết chị không bao giờ quên cái ngày cố định đã hứa với tôi là cứ ngày đó chị sẽ viết thư để ngày mai cuối tuần tôi sẽ nhận được. dần dần đã quá thân quen, chi chỉ cách tôi có thể vào mạng để nói chuyện trực tiếp với chị. Ngoại ngữ tôi quá yếu, nên chính chị đã tạo cho tôi một cái tên, để từ đó tôi có thể nói chuyện với chị và nhận thư mà không cần phải mượn hòm thư nữa?Bắt đầu ngày ấy trên Net có cái tên trucxanhhoatrang ?.Tôi ngạc nhiên vì sao Trúc lại có hoa ? chị trả lời một loại thuỷ trúc của Nhật có ra được hoa va hoa của nó màu trắng rất giãn dị nhưng rất xinh. Tôi cũng tưỡng tượng ra mình là một trong những hoa trắng nào đó của cây Trúc Nhật mà chị đã nói.
    Tôi càng lúc càng yêu chị vô cùng, chúng tôi hẹn nhau vào đêm thứ bảy nào cũng thế, tôi sẽ vào mạng để chuyện trò với chị. Và lần nào chúng tôi cũng nói chuyện đến hai ba tiếng đồng hồ trên Net. Tôi không biết chị có mệt hay không ? còn riêng tôi rất thích, có hôm tôi đang nói dỡ chừng thì mãi hoài không thấy chị trả lời gì cả, tôi bực dọc trách cứ chị qua mail, thì mấy ngày sau đó lại nhận được ngay một cái hình cười thật to do chị tạo ra gửi cho tôi với dòng chữ:? hihihi?.hết giận chưa hả nhỏ, chị bắt đền nè?? và kèm theo lai là một bông hoa màu trắng. Tôi thật không biết tại sao chị lại thích hoa màu trắng đến vậy?.

    Ngày?.tháng?.
    Đây là những giòng hồi ức cuối cùng tôi viết về chị. Vì chị đã đi rồi, đi về thế giới mà chị hay nói với tôi trước đây, nhưng là một cách nói bình thường và dí dõm. Hai ngày thứ bảy liền tôi vào mạng gọi hoài mà vẫn không có chị trả lời, tôi buồn bã phát khóc. Tôi nghĩ hay chị đã thật sự chán cái trò cứ phải an ủi, chuyện trò với một con bé bất hạnh như tôi. Vì chị là một cô gái rất xinh, lại du học ở xa, làm sao mà không có những cuộc vui riêng và bạn bè náo nhiệt?Tôi tự an ủi mình thôi thế cũng là đủ. Vì đã gần một năm qua chị đã dành cho tôi thật nhiều tình thương yêu, và giúp cho tôi có niềm tin trong cuộc sống như bây giờ, tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa?.Nhưng không ! tôi đã nghĩ sai rồi, vì thật ra chị đã ra đi, tôi biết được khi người thân của chị đem đến cho tôi quyển nhật ký thơ của chị, và ngày tháng chị ra đi để tôi cất giữ và nhờ nhà giòng cầu kinh cho chị?.Chị đáng ghét thế đấy! bỏ tôi đi mà không sợ tôi buồn vì nhớ chị. Khi tôi đã đọc hết những gì chị viết, tôi mới hiểu được rằng : Thật ra chị lành lặn nhưng còn bất hạnh hơn tôi, vì tâm hồn chị đã tàn tật bởi cuộc sống xung quanh có quá nhiều rào cãn, tiêu diệt lần đi niềm tin và ý chí sống của chị?..Trong lúc đó chị lạI đóng vai trò của người vô tư yêu đời, tràn đầy niềm tin yêu trong cuộc sống, để giúp cho tôi có được một niềm tin và hy vọng, đem đến cho tôi những nguồn hạnh phúc dù chỉ là do chị cố tạo ra qua những lá thư đã gửi về tôi?.
    Chị thật sự là một hồi ức hạnh phúc của tôi trong những hồi ức mà tôi có thể có trong cuộc sống này, chị đúng là :
    Đóa hoa Lan trắng ngọc ngà
    Tinh anh từ đất và trời tạo ra .

    Còn lại một bài thơ cuối cùng dành cho tôi mà chị chưa kịp gửi tôi đọc được trong quyển nhật ký thơ của chị. Tôi xin mượn nó để làm kết thúc cho bài viết này, nhưng với chị thì không bao giờ kết thúc trong cuộc sống và tâm hồn tôi.

    Cô bé 19 tuổi
    Là cái tuổi trăng mơ
    Sao lại quá ơ thờ
    với bao điều thú vị
    Tật nguyền không có nghĩa
    Là phế bỏ tâm hồn
    Nào em hãy vui lên
    Cho chị cùng vui nhé .






    trucxanhhoatrang

Chia sẻ trang này