1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình nồng trao em

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi becunbong15, 16/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. becunbong15

    becunbong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tâm Anh gấp vội quyển sách, bỏ nhanh vào chiếc cặp rồi vắt nó trên vai . Cô hối hả chạy ra cửa khi nghe tiếng xe điện chạy đến gần . Lẻn nhanh vào đám đông đang xếp hàng chen chút, cô tìm một chỗ ngồi thật lý tưởng, chỗ ngồi kín đáo ở hàng ghế cuối xe . Ngồi nhanh xuống ghế, cô vội vã lật tập ra, cố học nốt số bài vở còn lại . Hôm nay có bài kiểm tra mà đêm qua cô mãi mê luyện phim tình cảm Hồng Kông cho đến khuya, để bây giờ phải giở khóc giở cười nhìn những dòng chữ đang nhảy quanh trước mắt như thách thức . <P class=MsoNormal style=[/IMG]Tâm Anh vừa nhìn bài vừa lẩm bẩm:


    -Điệu này chắc rớt quá . Hy vọng không đến nổi nào .


    Quyển sách vừa được mở ra, từ bên trong bỗng có một vật rơi xuống . Tâm Anh vội cúi xuống nhặt nó lên . Cầm nó trong tay , cô ngỡ như mình được tìm lại được một món quà thiêng liêng qúy báo . Bên tay cô như còn văng vẵng giọng nói, tiếng cười và những câu hứa . Có vu vơ, có chân thật của một thuở nào .


    Một chiếc nhẫn bằng giấy trắng được xếp rất kỹ thuật cho dù nó chút dấu tích phai màu vì năm tháng . Nhìn nó, cô tưởng tượng đến một người . Hiện giờ, anh đang ở đâu, đang làm gì, có nhớ đến cô không ? Khải Hùng , người đã có công xếp chiếc nhẫn và đã tặng cô trước ngày anh rời xa nơi này để sống trong một thế giới nào đó mà cô dường như mất hẳng đi tin tức . Tâm Anh còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, Khải Hùng đã hẹn cô ở một công viên . Hai người ngồi trên băng ghế gỗ dưới góc mộc Phong đang chuyển màu thay sắc trong một ngày mùa thu .


    Tâm Anh đong đưa đôi chân, mắt nhìn vào khoảng không, không biết nói gì . Cô biết Khải Hùng sẽ ra đi, gia đình anh sẽ chuyển đi rất xa để tiện việc làm ăn của ba mẹ anh . Dù lòng cô buồn vô tận nhưng vốn quen chịu đựng, Tâm Anh cố không lộ ra vẻ buồn bã trong ngày ly biệt để anh khỏi bận lòng .


    -Tâm Anh, đang suy nghĩ gì ?


    Nghe Khải Hùng hỏi cô giật mình như kẻ vừa tỉnh mộng . Cô ú ớ :


    -À ..ờ ..không có nghĩ gì đâu .


    Giọng Khải Hùng đùa cợt :


    -Thật không ? Hùng đoán là Tâm Anh đang nghĩ về Hùng . Đúng không ?


    Khải Hùng là như thế đó . Anh luôn luôn khiến cô phải thán phục vì những suy đoán quá chủ quan của mình . Khải Hùng luôn đem đến cho cô nụ cười . Ngược lại, Khải An thì luôn nhã nhặn khách khí . Hai anh em họ như hai thái cực khác nhau, nếu không biết họ, thì không bao giờ nghĩ họ là anh em cả .


    Nhìn vẻ mặt có chút tếu lâm của Khải Hùng, Tâm Anh bẽn lẽn mỉm cười :


    -Xí ..Làm gì có chuyện đó chứ .


    -Thật không đó ?


    -Thật thì sao đã !


    Khải Hùng bật cười rồi anh móc trong túi áo ra một vật màu trắng . Khẽ nhún vai, Khải Hùng nói :


    -Tối qua làm đó, tặng cho Tâm Anh .


    Nhận lấy món quà từ tay Khải Hùng, Tâm Anh đưa lên ngắm nghía .


    -Chiếc nhẫn à ?


    -Ừ .


    -Hùng làm à ?


    -Lạ lắm sao ?


    Tâm Anh hơi nhíu mày :


    -Tâm Anh không hề nghĩ người phá phách như Hùng lại có thể xếp khéo đến vậy .


    Khải Hùng cười khoái chí :


    -Học lâu lắm đó . Đeo vào đi, xem có vừa không .


    Tâm Anh thờ thẫn đeo nó vào . Vừa thật . Nó như ôm gọn ngón tay thon bé nhỏ của cô .


    -Wow ! Vừa phốc há ! - Khải Hùng tí tách khen .


    Tâm Anh cũng gật gù :


    -Ờ ..


    Chợt Khải Hùng dịu giọng . Anh nói xa xăm :


    -Tặng Tâm Anh món quà "rẻ mạt", Tâm Anh không giận Hùng chứ ?


    Tâm Anh nhìn Khải Hùng . Hôm nay anh khác lạ . Không có nét đùa cợt như mọi lần . Cô im lặng nghe Khải Hùng nói tiếp :


    -Bây giờ còn đi học, chưa làm ra tiền để mua tặng Tâm Anh món quà có giá trị . Nhưng hãy xem nó là vật hứa hẹn của tình yêu Hùng dành cho Tâm Anh ..


    Anh không hề biết được món quà mà anh cho rằng rẻ mạt đã được cô xem là một bảo vật lúc bấy giờ .


    Còn đang ngơ ngác trong miền ký ức thì chiếc xe điện dừng lại . Tâm Anh lại một lần nữa bừng tỉnh trở về hiện thực . Gấp gáp đặt chiếc nhẫn giấy vào trong quyển sách rồi cô cùng đoàn người tấp nập lấn ra bên ngoài .


    oOo


    Chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học Ryerson, Tâm Anh vội vả bước xuống xe sau khi vẫy tay chào ông tài xế quen thuộc . Cô nhanh chân rảo bước đến lớp, vừa đúng lúc ông giảng sư ôm xấp bài kiểm đi vào . Lớp hôm nay đông thiệt là đông, có lẽ vì có bài kiểm nên không đứa nào dám "cúp cua" .


    Tâm Anh đưa mắt nhìn quanh tìm chổ ngồi, chợt phía sau lưng có tiếng Thanh gọi khẽ :


    -Tâm Anh, ở đây nè .


    Tâm Anh quay lại thấy Thanh ngồi nhai ngốm ngoám mẫu bánh mì . Bên cạnh Thanh là một chiếc ghế bỏ trống mà cô đã để dành sẳn cho Tâm Anh . Mỉm cười ôm cặp đến ngồi cạnh Thanh, Tâm Anh chưa kịp nói gì thì Thanh đã cằn nhằn:


    -Sao bửa nay tới lớp trễ vậy, bộ quên có kiểm tra hả ?


    Tâm Anh cười:


    -Làm gì có chuyện đó .. tại ..


    Chưa hết lời Thanh đã nheo mắt ghẹo:


    -Tại .. sao ? Lo nói chuyện với "chàng" nào hả ?


    Tâm Anh đỏ mặt:


    -Làm gì có chứ .. tại tối qua coi phim khuya quá .. nên ..


    Thanh trừng mắt:


    -Trời, sáng nay có kiểm tra mà đêm qua còn lo coi phim tình cảm xã hội ..đen.. tôi thiệt là phục bà rồi đó nghen .


    Tâm Anh khổ sở:


    -Chắc kỳ này rớt quá Thanh ơi . Tui có học miếng nào đâu ! Chắc tiêu rồi ..


    Thanh an ủi bạn:


    -Chắc là không đâu chứ ! Lần nào bà cũng nói vậy mà có lần nào rớt đâu, còn hơn điểm người ta nữa là khác . Thôi, không sao đâu đừng lo .


    Thanh gật đầu đưa ngón tay cái lên như một hình thức cổ võ cho Tâm Anh . Tâm Anh miễn cưỡng cười nụ :


    -Cám ơn ..Mong là đủ điểm .


    Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng giờ "cao điểm" cũng đến . Nộp bài xong, hai người đứng lên trong tâm trạng thoải mái .


    -Á ..Thì ra bài không đến nổi "lọt hố " ..


    Nghe Tâm Anh nhẹ nhàng nói, Thanh biết ngay bài kiểm tra vừa rồi không làm khó Tâm Anh rồi . Thanh thúc vào hông Tâm Anh :


    -See ..Nói rồi mà ..Còn giả vờ ..


    Tâm Anh bị cú thúc khá đau . Mặt nhăn nhó :


    -Úi dà ..Bà này ..


    -Sao hả ..Mai mốt còn dám "luyện công" khuya nữa không ?


    Tâm Anh nhún vai :


    -Ngày nào còn phim, ngày đó tui còn luyện dài dài ..


    -Ừ ...Rồi có một ngày tẩu hoả cho coi .


    -Không sao ! Coi thêm nhiều một tí, sẽ hết thôi .. "lấy độc trị độc" mà hihi


    Thanh chịu thua lắc đầu :


    -Thôi ... .Tui chịu thua, phục sát đất .


    Tâm Anh không nói gì chỉ khúc khích cười . Thanh chần chừ giây lát rồi hỏi :


    -Thứ Bảy này, bà rảnh chứ ?


    -Chi dạ ?


    -Ờ ..Thì ..Tới Giáng Sinh rồi, năm nay sẵn ba má tui đi về Việt Nam ăn tết , tôi và anh Tùng định mời các bạn đến nhà chơi .


    Tâm Anh suy nghi rồi nói:


    -Hôm đó tui phải làm ở nhà hàng .


    Thanh lập tức phùng mang:


    -Nè ! Không nễ mặt ?


    Tâm Anh cười xòa:


    -Ai dám không nễ mặt Thanh cô nương chứ . Tui sẽ đổi giờ với chị làm chung, nhưng có thể bị "late" một chút vì phải chờ xe của ba .


    Thanh tươi tắn ngay:


    -Tới là ok rồi ..Trễ hay muộn, ăn nhằm gì . Vậy hén, hứa là hong được nuốt lời đó nghen !


    Tâm Anh gật đầu:


    -Biết rồi . Giờ tôi phải vào thư viện, có muốn đi chung không ?


    Thanh trề môi lắc đầu:


    -Thôi ..tôi vào "caf" chơi ..


    Đến đây , Thanh nheo mắt:


    -Có hẹn với mấy chàng rồi hì hì . Gặp sau nha !


    Thanh đưa tay lên vẫy rồi rẽ vào hướng bên phải mất hút . Tâm Anh đứng thừ người ra lắc đầu . Thanh là vậy đó , vào thư viện là chỉ biết chống tay vào cằm mông lung suy nghĩ chuyện vớ vẩn chứ không hề học được bài . Thanh hay nói thư viện rất chán, vì ai cũng rù rì bàn việc sách vỡ . Thanh vui tánh, hiếu động, là tuýp người thích đùa, thích những nơi náo nhiệt . Trái hẳn với Tâm Anh, luôn điềm đạm và trầm lặng . Những nơi ồn ào và náo nhiệt thường khiến Tâm Anh bị choáng ngộp .


    Thanh rất thích đi chơi, đi dạo đó đây sau những giờ tan học và cuối tuần . Thanh không cần phải làm bất cứ chuyện gì sau giờ học vì gia đình Thanh làm ăn, có cơ sở riêng . Cho dù không phải là kinh doanh lớn lao gì nhưng ba má Thanh cũng thừa sức, dư tiền để cho Thanh được sống thoải mái . Còn Tâm Anh, cô luôn chật vật và thiếu thốn . Ba má chỉ là công nhân bình thường ở những công xưởng nhỏ trong thành phố này . Với số lương ít ỏi và lo cho chị em cô ăn học đến nơi đến chốn thì không phải là một chuyện dễ làm được .


    Từ lúc biết chuyện , Tâm Anh đã cố gắng học hành, lấy điểm cao cho ba má được vui lòng . Khi còn ở trung học, cô đã bắt đầu tìm cho mình một việc làm ngoài giờ để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình . Cho dù số tiền ấy không nhiều lắm nhưng đủ để cho cô và đứa em trai tiêu xài, khỏi phải nhọc lòng ba mẹ lo lắng . Tính đến nay cũng đã mười năm rồi . Năm năm mỏi mòn học tập dưới mái trường đại học cuối cùng chỉ còn lại có mấy tháng . Tâm Anh nghe lòng lâng lâng cảm xúc . Rồi mình sẽ có việc làm, sẽ phụ giúp với ba má để ba má có những ngày sống thoải mái hơn và không còn phải chật vật . Nghĩ thế, Tâm Anh hít một hơi thật mạnh rồi rảo bước đi đến thư viện một mình với bao viễn ảnh của một ngày mai tươi đẹp .


    oOo


    Tường Lâm và Duy Cường bước vào cửa tiệm bán đồ chơi điện tử , Duy Cường chỉ tay vào một dãy hàng nói:


    -Final Fantasy của mày đằng kia kìa .


    Tường Lâm bước qua dãy hàng có những hộp games Final Fantasy :


    -Lâu rồi tao không có mua .


    Duy Cường cầm lên hai hộp nói:


    -Già cái đầu rồi còn lo chơi ba cái thứ này ..mày thiệt là ..


    Tường Lâm cũng cầm trên tay hai hộp games, anh nheo mắt:


    -Bộ lớn không chơi được à ? Games này đâu có nói cho con nít chơi thôi ?


    Duy Cường đưa lên cho Tường Lâm một hộp:


    -Ê, thằng khỉ . Cái này mày có chưa ?


    Tường Lâm nhìn sơ rồi nói:


    -Có rồi .


    Duy Cường bỏ xuống rồi lấy lên hộp khác . Chợt có tiếng của một cô gái vang lên :


    -Hello anh Lâm .


    Tường Lâm quay đầu lại . Hai cô gái mỉm cười làm duyên nhìn anh ẻo lả . Cô gái có mái tóc nhuộm màu nâu đậm tên Amy chào:


    -Hello anh Lâm .


    Tường Lâm gật đầu:


    -Hello Amy, Linda .


    Linda nhìn qua Duy Cường hỏi:


    -Anh Cường làm gì mà im ru vậy ?


    Duy Cường đưa cao hai hộp games:


    -Đang bận đọc "instruction" .


    Amy nhai nhai thỏi si gum:


    -Mấy tuần nay không thấy hai anh vào bar chơi . Sao , lúc này bận lắm hả ?


    Tường Lâm liếm môi nói:


    -Ừ . Bận lắm .


    Amy đi lại gần Tường Lâm hơn . Cô tự nhiên choàng tay mình vòng qua tay Tường Lâm giọng nũng nịu:


    -Sao không bao giờ thấy anh phone vậy ? Có phải làm mất số phone em rồi phải không ?


    Tường Lâm gượng gạo lắc đầu . Anh giả vờ đưa tay tìm những cuộn games và thoát khỏi vòng tay Amy:


    -Vẫn còn, nhưng không được rảnh .


    Tường Lâm làm gì còn những số phone viết lên từng tấm khăn giấy trắng . Ngay khi bước vào xe sau những cuộc vui là anh vứt bỏ tất cả những số điện thoại mà các nàng trong bar đưa cho anh vào xó rác . Tường Lâm rất sợ những cuộc tình trong những trường hợp này . Với anh, còn trong quán thì còn vui, sau khi ra khỏi quán, thì đường ai nấy đi , chỉ vậy thôi .


    Amy hơi biũ môi:


    -Ơ ! Anh không rảnh phone, hay là anh đã có bạn gái ?


    Tường Lâm cười cười:


    -Bạn gái thì chưa, nhưng không rảnh là sự thật . -Tường Lâm nhìn Linda rồi nói - Bạn của Amy đang chờ kìa .


    Amy biết mình bị từ chối một cách khéo léo, cô đành nhún vai chán nguẩy:


    -Vậy thôi chào hai anh nhé .


    Tường Lâm nói:


    -Bye bye .


    Duy Cường đưa tay lên :


    -Bye !


    Hai cô gái thì thầm những lời gì với nhau rồi bước chân ra khỏi tiệm . Duy Cường nhìn theo lắc đầu nói bóng gió:


    -Hơi ! Đi đâu cũng gieo trái đắng cho người ta . Mày đúng là tên đào hoa đại tặc .


    Duy Cường nói xong thì phát lên cười rầm rộ . Tường Lâm không nói gì, chỉ lắc đầu chịu thua cái thằng bạn "trời đánh" . Nhìn thấy Amy làm cho Tường Lâm nhớ đến Natalie . Cô bạn gái mà anh quen biết trong những lần đẽn vui chơi ở quán bar . Tường Lâm từng có khoảng thời gian cặp kè vời Natalie nhưng cuộc tình của họ không đi đến đâu . Tường Lâm nhận ra giữa anh và Natalie không hợp nhau và không thể tiến xa hơn được . Natalie hiếu động, thích làm nổi và quen sống sa đọa . Cô chuộng lối sống buông thả, không biết đến tương lai . Là một cô gái không có nội hàm . Với Tường Lâm, Natalie có thể làm một người tình trong những lúc vui được, còn làm bạn đời, thì có lẽ Natalie không phải loại người mà Tường Lâm muốn tìm . Cuộc tình giữa anh và Natalie kết thúc từ đó .


    Sau này, Tường Lâm quen với Thục Như, một cô gái rất xinh đẹp, quyến rũ và thuỳ mị . Cô yêu anh chân thành và anh cũng rất thương mến, tôn trọng cô . Lúc ấy, cứ ngỡ đâu mình đã tìm được người trong mộng nhưng Tường Lâm lại thêm một lần thất vọng vì nhận ra rõ ràng bản tánh ích kỷ của Thục Như . Thục Như từ một cô gái thùy mị dịu dàng trong thời gian ngắn đã biến thành một người nhỏ nhoi độc đoán . Có lẽ vì Thục Như quá yêu anh nên đã dùng đủ mọi cách để giữ chân anh và hy vọng chiếm đoạt anh cho riêng mình mà không hề thấu hiểu anh .


    Nhìn bề ngoài Tường Lâm rất đẹp trai, rất hào phóng và rất chịu chơi . Bạn gái của anh thì nhiều vô số kể nhưng thực tế những cuộc tình dưới ánh đèn vũ trường ấy chẳng có ý nghĩa gì trong thâm tâm anh . Với những mãnh tình như thế, anh luôn giữ cho mình một khoảng cách cần thiết và anh chưa bao giờ cho mình phải sa đoạ với một cô gái nào . Anh không phải là một người dễ dàng sa ngã trước sắc đẹp và nhất là những sự cám dỗ .


    Thế nhưng Thục Như chẳng bao giờ có lòng tin ở nơi anh, cô luôn ngăn cấm anh quan hệ với bạn bè nhất là phái nữ . Thục Như muốn dùng một chiếc ***g son hôn nhân để ràng buộc trói chân anh mà không hề nghĩ đến cảm giác của anh . Kể từ sau ngày Tường Lâm tốt nghiệp, cô luôn thôi thúc anh phải làm đám cưới với cô cho dù lúc đó trong tay anh chưa có một sự nghiệp nào vững chắc . Thục Như không bao giờ hiểu được lập gia đình đối với Tường Lâm là một chuyện hệ trọng thế nào . Với anh, một người đàn ông có bổn phận phải tạo được hạnh phúc và đảm bảo kinh tế cho gia đình . Khi chưa có được sự nghiệp vững vàng, anh tuyệt đối không bao giờ dám nghĩ đến chuyện kết hôn .


    Tường Lâm đã nhiều lần giải thích cho Thục Như hiểu quan niệm của mình và yêu cầu cô hãy chờ anh thêm một thời gian nữa, nhưng Thục Như khăng khăng cho rằng anh không cưới cô vì một nguyên nhân nào khác . Và thế là để trả thù anh, cô đã ngang nhiên sà vào lòng người đàn ông khác . Thục Như nghĩ rằng có thể dùng cách này để khiêu khích Tường Lâm, nhưng anh không hề tỏ ra giận dữ hay tiếc rẻ, chỉ lặng lẽ nhìn cô thân mật bên người đàn ông khác rồi lẵng lặng bỏ đi . Những thứ đã không thuộc về mình, thì có cố níu kéo cũng vô nghĩa . Thục Như đã không thấu hiểu anh, thì dầu có ăn ở một đời một kiếp cô cũng không sao thấu hiểu anh .


    Từ đó Tường Lâm không còn những quan hệ nào khác ngoài những lúc vui chơi trong những quán bar và club . Những cô gái đến với anh bằng những lời đường mật dịu dàng nhưng anh vẫn lạnh lùng xa cách . Cũng như với Amy vậy . Một cô gái chỉ hai mươi hai, sống buông thả với những giờ vui nhộn khi về đêm . Anh không phủ nhận rằng mình rất được Amy thu hút vì cô ấy nhảy rất hay, rất đẹp . Nhưng anh vẫn kiên trì thái độ của mình, anh không muốn vướng víu với một mối tình nào cả . Amy hay Natalie chẳng khác biệt gì . Họ là cùng một hạng người thích vui vẻ, thích vẻ hào nhoáng bên ngoài . Những người như thế chỉ có thể làm bạn trong những lúc vui, chứ còn để làm bạn đời thì không thể nào được .


    Còn đang loanh quanh với bao suy nghĩ thì trước mắt anh bỗng xuất hiện một bóng dáng thiên thần . Một chú chim non như lạc lối đang tìm cho mình nơi trú ẩn . Đôi mắt thiên thần ngơ ngác nhìn quanh như tìm kiếm, đôi môi mím chặt trông thật ngộ nghỉnh đáng yêu làm sao . Tường Lâm thoáng nghe trái tim trở nhịp đập lên liên hồi . Cảm giác gì thế, sao mà khiến cho lòng anh xao động một cách mãnh liệt .


    Từ bên kia hành lang, Tâm Anh ngơ ngác tìm cửa tiệm bán đồ chơi điện tử . Trong trí nhớ của cô, thương xá này có một tiệm bán đồ chơi điện tử mà Khánh Huy luôn nhắc đến . Vừa đi, cô vừa đưa mắt nhìn quanh quẩn tìm kiếm . Như một chú nai tơ đang ngơ ngác giữa rừng người và không hề hay biết có ánh mắt cứ nhìn cô thật chăm chú từ phía đằng xa .


    -Ở đây rồi !


    Tâm Anh nhìn lên bản hiệu rồi chần chừ đứng bên ngoài không dám bước vào . Quanh cô là những chú bé đang tí tắc đọc những lời chỉ dẫn cách chơi games từ những cuốn CD, hộp games . Tâm Anh thấy bối rối, cô bẽn lẽn nhìn quanh, không thấy bóng dáng một cô gái nào, ngoài cô . Những người còn lại là những chàng thanh niên đang chăm chú tìm những món games ưa thích .


    Nếu không phải ngày mai là sinh nhật của Khánh Huy, em trai cô thì chắc không đời nào cô bước vào những nơi quá nam tính này . Không hiểu sao Khánh Huy lớn rồi mà lại thích chơi games thế không biết . Cũng như có những người đang đứng xem games trong này vậy, đâu nhỏ nhít gì còn lớn hơn Khánh Huy nữa đằng khác . Thiệt tình . Trong lúc Tâm Anh rụt rè không dám bước vào thì bên trong Duy Cường lay nhẹ tay Tường Lâm:


    -Ê ! Lâm . Coi kìa ! Nhỏ kia đẹp quá mày !


    Tường Lâm đưa mắt nhìn ra ngoài theo lời Duy Cường . Cô gái bên ngoài đẹp thật và rất hồn nhiên . Từ lúc cô ở bên kia thương xá thì Tường Lâm đã nhìn thấy rồi và đã dùng ánh mắt mến mộ theo dõi cô cho đến khi cô dừng chân trước cửa tiệm này . Và cũng cùng lúc trái tim anh như ngừng đập khi cô đang từ từ bước chân vào đứng ngay đối diện anh .


    Duy Cường không hề hay biết Tường Lâm đã thấy cô gái đó, anh lại thúc vào hông Tường Lâm:


    -Có thấy không thằng mắc gió ?


    Tường Lâm lại nhìn những hộp games, anh nói:


    -Thấy rồi .


    -Bốc không ?


    Tường Lâm nhíu mày:


    -Không sợ em Trang của mày ghen sao mà hỏi ?


    Duy Cường cười cười . Anh lại thúc vào hông Tường Lâm nói khẽ:


    -Tới rồi ..tới rồi kìa ..


    Tường Lâm ngước mắt lên nhìn qua dãy đối diện . Tâm Anh cắn môi nhìn những sản phẩm trên vá . Cô chăm chú nhiều nhất đến những games Final Fantasy, loại games mà Khánh Huy thích nhất . Cầm hộp lên, Tâm Anh nhìn hình rồi đọc những tài liệu nhưng chẳng hiểu gì cả . Đầu cô nghiêng nghiêng như suy nghĩ phải mua loại nào, games nào mới nhất, cái nào hay nhất . Thật là phiền phức .


    Đôi mày Tâm Anh thừ ra rồi nhíu lại . Cô nói trong miệng:


    -Không biết chọn cái nào đây ? Version mới nhất ? Cái nào hay nhất đây ?...


    Tường Lâm suy nghĩ rồi cầm lấy hộp games lên cao cố ý để gái ấy có thể nhìn thấy được, anh nói với Duy Cường:


    -Ê! Cường . Nghe nói cái version này mới nhất và hay lắm phải không ? Như là tao chưa có đó .


    Duy Cường nhìn hộp games rồi nói:


    -Ờ . Newest version đó .


    Tường Lâm gật đầu:


    -Tao lấy cái này .


    Duy Cường cười cười:


    -Già rồi còn như con nít . Tao chả thích ba cái trò games này chút nào .


    Tường Lâm cười, mắt anh nhìn nhanh qua cô gái thấy cô đang cầm trong tay hộp games giống như của anh vậy . Tường Lâm cười thầm . Thì ra đúng như anh đã suy đoán, cô ta đang mua quà và không biết loại nào là mới nhất , và anh đã giúp cô được điều đó . Tường Lâm nghe lâng lâng cảm giác mới lạ, một cảm giác không tên đang len lỏi vào hồn anh một cách nhẹ nhàng hưng phấn . Cô đã nợ của tôi một lần rồi đó cô bé ơi !


    Tâm Anh lấy hộp games lại quầy tính tiền không quên đưa mắt nhìn lên Tường Lâm, người con trai đã giúp cô tìm được món quà sinh nhật . Giá tiền không rẻ đã làm cho cô choáng váng . Nhưng vì đứa em và sự yêu thích của nó cô đành ngậm đau mà trả tiền chứ sao . Cầm hộp games trong tay, Tâm Anh bước ra ngoài với lòng tiếc nuối số tiền mình vừa tiêu xài .


    Duy Cường nghiêng đầu nhìn theo Tâm Anh rồi nhìn dáng đang chết cứng của Tường Lâm, anh đâm ra trêu ghẹo:


    -Chưa tới ngày Valentine mà có kẻ bị "cupid" bắng trúng mông rồi ...


    Tường Lâm nhếch môi cười :


    -Từ nãy giờ tao chỉ nghe có mày nói người ta đẹp, người ta bốc thôi chứ tao có nói tiếng nào đâu mà bị "cupid" bắn .


    Duy Cường giật lấy hộp games trên tay Tường Lâm nói:


    -Đi tính tiền đi cha nội . Dòm cái mặt mày là tao biết mày đang áp phê cô lúc nãy rồi còn bày đặt giả vờ như ...con gái .


    Tường Lâm đấm vào ngực Duy Cường:


    -Mày dám nói tao là con gái à ? Mày nhìn kỷ lại đi, bên cạnh tao, con gái nhiều hơn mày đó, đồ khỉ .


    Duy Cường bước lại quầy thảy hộp games lên bàn tính tiền . Tường Lâm lấy ra thẻ tính dụng trả, anh quay qua Duy Cường nói:


    -Tuần này mày đi lại nhà thằng Tùng không ?


    Duy Cường nhướng mày:


    -Chỗ nào có "gớ" là có Cường .


    Tường Lâm lấy hộp games cười nói:


    -Cường 35 ...


    Duy Cường bước theo Tường Lâm ra khỏi tiệm , anh nói:


    -Tao 35 hồi nào ? Tao thấy mày thì có . Đi tới đâu cũng gieo tình cảm bậy bạ .


    -Hồi nào đồ khốn ?


    -Ờ, hai con nhóc hồi nảy, mày đừng nói với tao mà mày không biết nghen .


    -Mày nói Amy với Linda ? Tao có bao giờ gieo tình cảm với họ đâu .


    -Không thì làm sao con nhỏ ỏng ẹo trước mày ...mà không ỏng ẹo trước tao chứ ?


    Tường Lâm phì cười:


    -Cái đó chỉ có trời mới biết . Amy có cho tao số phone, nhưng khi ra xe, tao lấy bỏ vào thùng rác hết ..


    -Cái tên "vô tình tuyệt chủng " mày thật là phí của trời .


    Tường Lâm thản nhiên nói:


    -Tao không phải phí , mà tao không muốn hại người ta mày biết không .


    -Không biết . Nếu là tao, tao sẽ không phí như vậy .


    -Mày khác, tao khác . Tao không yêu thì thôi, còn yêu là phải "real", và nếu "real" rồi thì tao sẽ rất tôn trọng người tao yêu .


    -Chời ơi chời ! "Gã chung tình tuyệt giống" đây rồi .


    Tường Lâm gật gật:


    -Cũng coi như mày nói đúng .


    Duy Cường rụt cổ, anh nói:


    -Ở đó mà chung tình đi , tao vào mua vài cái CD đã .


    Nói rồi Duy Cường bỏ vào trong tiệm HVM . Tường Lâm vẫn tiến bước đi không đợi Duy Cường trở ra .


    Nói đến Tâm Anh, sau khi ra khỏi tiệm games cô đi vào Hallmark để mua quà cho Thanh nhân ngày lễ giáng sinh . Sau khi chọn được thiệp và quà, Tâm Anh lập tức rời khỏi tiệm . Đến gần food court, Tâm Anh chợt chùn bước chân lại . Hình ảnh trước mắt làm cho cô phải choáng váng . Một người con trai và một người con gái đang âu yếm bên nhau . Họ trao nhau những nụ hôn nồng nàn khiến cho Tâm Anh nghe lòng se thắt . Khải Hùng, đúng là Khải Hùng rồi . Anh ấy đã trở về, từ lúc nào ? Sao không đến tìm cô ? Còn cô gái bên cạnh anh là ai ?


    Tâm Anh cứ đứng thừ ra như thế mà nhìn họ, nhìn thật kỹ xem có phải là Khải Hùng không . Cô rất hy vọng rằng người đứng trước mặt mình không phải là Khải Hùng . Nhưng hy vọng thật hảo huyền, vết xẹo trên trán Khải Hùng là chứng minh duy nhất cho Tâm Anh biết đó chính là anh . Khải Hùng đã thay đổi rất nhiều, anh cao lớn vạm vở, mái tóc đen hôm nào nay đã thành màu vàng kim lạ lẩm .


    Trong phút chốc những quá khứ năm bỗng ùa về như mưa lũ . Bao nhiêu năm xa cách, không một cú điện thoại, không một lá thơ ... giờ đây lại xuất hiện trước mặt cô cùng một người con gái khác . Anh thật là tàn nhẫn .. Những lời hứa khi quay về sẽ tìm cô, sẽ không bao giờ quên cô . Mọi thứ toàn là giả dối, vì anh đã quên cô rồi .


    Hai người bỗng nhiên đứng dậy đi về phía Tâm Anh đang đứng như trời trồng không động đậy . Đi ngang qua chỗ Tâm Anh , hắn đưa mắt nhìn cô rồi mỉm cười , nụ cười của những kẻ xa lạ chào nhau . Họ đã đi rất xa mà Tâm Anh vẫn thẫn thờ đứng im tại chỗ . Cô như chết lặng với sự phũ phàng vừa mới thoáng qua . Nước mắt rơi xuống đánh thức giấc mơ hảo huyền của Tâm Anh . Cô đưa tay vụng về quẹt lệ rồi cũng bỏ đi theo hướng khác .


    Từ bên kia, Tường Lâm đã âm thầm nhìn thấy hết mọi cử chỉ của Tâm Anh . Anh đứng tựa lưng vào một bức tường lặng lẽ nhìn Tâm Anh từ lúc cô dừng chân lại và nhìn sững cặp tình nhân ấy . Tường Lâm tự hỏi : Người đó có quan hệ gì với cô ấy ? Tại sao cô ta lại khóc ? Ôi những giọt nước mắt hồng kia sao không vì anh mà rơi nhỉ ?


    Tường Lâm thoáng nghĩ, trong một ngày anh gặp cô hai lần, mỗi lần đều gây cho anh một ấn tượng mạnh mẽ khác nhau . Lúc thì cô hồn nhiên ngơ ngác, lúc thì lại trầm lắng gợn buồn . Không hiểu sao anh lại ôm hết tất cả hình ảnh đó vào tim một cách âm thầm và không sao vứt cô ra khỏi tâm trí mình như vậy .


    Nếu phải cho tôi một lần gặp lại em, tôi sẽ không để em vuột mất .


    Tường Lâm tự nói với lòng mình như vậy . Thật ra anh không biết khi nào mới gặp lại cô ta nữa trong thế giới bao la này . Chỉ là anh đang viễn tưởng mà thôi, thật là xa vời .


    oOo


    Ngồi trong club vơi những ánh đèn xanh đỏ chiếu lưỡn lờ trên tóc và tiếng nhạc sóng ầm ầm sôi động . Đối diện Trang là một Tường Lâm lầm lì buồn bã, ánh mắt anh đăm chiêu xa vắng . Trang khều tay Duy Cường, hỏi:


    -Anh Lâm làm sao vậy ? Tối nay cứ ngồi một đống .


    Duy Cường kéo Trang gần bên kề môi sát tai cô nói:


    -Nó đang si ...


    -Si ? Trang ngạc nhiên hỏi - Si cái gì ? Si ai ?


    Duy Cường bí mật cười hề hề:


    -Là một cô gái rất đẹp ...đẹp hơn cả em .


    Trang chu môi:


    -Xì ! Vậy cũng nói . Mà là ai ?


    Duy Cường nhún vai:


    -Ai biết đâu nè .


    Tường Lâm phì cười nói:


    -Trang đừng có nghe thằng Cường nó nổ .


    Trang khoanh tay nhìn Duy Cường:


    -Sao nổ quá vậy đại ca !


    Duy Cường nhìn Tường Lâm nói:


    -Tao nổ hồi nào . Từ lúc chiều đến giờ tao cứ thấy mà như ...như sao sao đó .


    -Sao sao là ra sao ?-Tường Lâm hớp một ngụm bia - Toàn là nói dóc .


    Duy Cường nâng cao ly bia nói:


    -Dóc khỉ . Tao cá trăm phần trăm là mày đang chạm điện . -Duy Cường đưa mắt nhìn ra cửa rồi nói - Chặc ! Cả đống người đẹp ..tuyệt vời .


    Trang nhìn ra cửa, cô quay sang Duy Cường:


    -Có em đi chung mà anh trổ mồi như vậy, em không tưởng tượng nổi khi không có em anh thả dê kinh khủng đến cở nào .


    Tường Lâm gật đầu:


    -Ừ . Kinh lắm Trang ơi .


    Duy Cường xí dài:


    -Đồ phản bạn .


    Tường Lâm bật cười . Anh không nhìn ra hướng cửa vì ngồi day lưng lại cho nên không thấy trong đám người kia có những ai . Đột nhiên Trang buông ly nước xuống hỏi Duy Cường:


    -À anh Cường xem có phải nhỏ em của Tùng không ?


    Duy Cường gật đầu:


    -Như là nhỏ em thằng Tùng .


    Tường Lâm không biết em của Tùng là ai vì chưa hề gặp mặt . Anh chỉ biết Tùng có một cô em gái đang học đại học mà thôi . Trang hỏi Tường Lâm:


    -Anh Lâm có quen Christy, em của Tùng không ? Nhỏ trông cũng đẹp lắm .


    Tường Lâm hơi hiếu kỳ, anh quay mặt lại nhìn, không biết trong đám người kia ai là ngươì có tên gọi Christy , em gái của Tùng . Như nhận ra người quen, cô gái mặt áo tang top màu trắng phẩy tay chào rồi tiến bước đến bàn .


    -Hello ..


    Trang đứng lên mỉm cười:


    -Đi chơi với bạn hả Christy ?


    Cô gái tên Christy không phải ai xa lạ mà chính là Mỹ Thanh . Thanh gật đầu :


    -Dạ . Em đi với đám bạn học đó chị Trang .


    Duy Cường mỉm cười:


    -Lâu rồi không gặp Christy, em càng lớn càng đẹp gái đó . Em vẫn khoẻ chứ ?


    Thanh cười bẽn lẽn:


    -Cám ơn anh , em khoẻ lắm .


    Duy Cường chỉ Tường Lâm:


    -Đây là Tường Lâm, cũng là bạn thằng Tùng đó . Ê Lâm, đây là em gái thằng Tùng, Christy .


    Tường Lâm đẩy ghế đứng lên chìa tay ra :


    -Xin chào Christy .


    Thanh bắt lấy tay Tường Lâm, cô cảm giác ra được như có luồng điện nóng chạy khắp cả thân thể cô . Người con trai trước mặt cô trông thật là hấp dẫn, quyến rũ . Đôi mắt anh ta nhìn cô thật là dịu dàng, ấm áp như thể đốt cháy cả người cô . Rụt tay nhanh về vì sợ Tường Lâm phát hiện cảm giác của mình, Thanh dè dặt nói:


    -Chào anh , Tường Lâm .


    Duy Cường chỉ ghế nói:


    -Christy ngồi xuống chơi .


    Thanh chỉ tay về phía đám bạn nói:


    -Dạ không, bạn em đang chờ em bên ấy . Thôi em đi nha .


    Thanh nhìn nhanh qua Tường Lâm khẽ gật đầu rồi đi về bên đám bạn mình . Tường Lâm ngồi xuống, anh lấy ly bia uống cạn sạch . Duy Cường đá đá chân Tường Lâm:


    -Lại thêm một cô gái ..si tình .


    Tường Lâm nhăn nhó:


    -Nói bậy cái gì nữa cha nội !


    Duy Cường cười hô hố:


    -Tao coi bộ nhỏ kia ...cũng như em Amy, em Ná Tà Lì của mày rồi .


    Tường Lâm dằn ly cạn xuống bàn nói:


    -Tao về trước . Trang à, em phải coi chừng con khỉ xuất chuồng này nha, nó gian lắm .


    Trang gật đầu nheo mắt:


    -Em biết rồi anh Lâm, ảnh không thể xuất khỏi cái gòng sắt của em đâu .


    Duy Cường liếc Tường Lâm một cái bén ngót:


    -Mày coi đi . Tao cá với mày nếu nhỏ em thằng Tùng mà không thích mày thì tao đi mà xách giày cho mày đó ! Đồ mắt gió !


    Tường Lâm lắc đầu đứng dậy:


    -Mày chuẩn bị xách giày cho tao đi .


    Nói xong Tường Lâm quay mặt đi bước đi . Ngang qua bàn Thanh, anh gật đầu nhẹ thay lời chào .


    -Mày biết người đó hả Christy ?


    Một cô bạn hỏi .Thanh gật :


    -Ờ ..Bạn ..bạn của anh tao .


    Một người khác nói:


    -Tao biết anh đẹp trai đó là ai . Tên là Tường Lâm phải không ?


    Thanh nhìn bạn hỏi:


    -Sao mày biết ?


    -Xời ! Cái tên đào hoa kia ai hông biết . Hắn hay đi quán bên kia kìa ..Lúc nào cũng có cả đám con gái bu quanh .


    Một cô bạn khác xen vào:


    -Cha đó cà chớn lắm . Tao biết có nhỏ kia tên Amy, thích hắn lắm mà hắn không thèm .


    Thanh nhíu mày:


    -Không thích thì đâu thể coi người ta cà chớn chứ ?


    -Hắn ỷ mình có mã ngoài đẹp rồi không xem ai ra gì ..Mà nói thiệt ..hắn đẹp trai lắm . Nếu chọn tao, tao chết cũng ..chịu .


    Cả đám cười lên rầm rộ làm cho Thanh thấy gượng gạo vô cùng . Trong lòng cô lúc này như quanh quẩn hình bóng Tường Lâm ẩn hiện . Thanh rất công nhận rằng Tường Lâm rất ư là quyến rũ, chỉ một lần gặp gỡ thôi mà hình bóng anh đã len lỏi vào tâm trí cô một cách lạ kỳ . Không biết còn gặp anh ấy không nhỉ ? Nhất định là có duyên sẽ gặp thôi .


    ~0~


    Thấy xe ba vừa chạy vào bãi đậu, Tâm Anh vội đứng lên nói với mẹ:


    -Con đi lại nhà Thanh một chút nhé má .


    Bà Huỳnh gật đầu :


    -Lái xe cẩn thận, bên ngoài tuyết nhiều lắm .


    Tâm Anh một mình lái xe đến nhà Thanh . Đoạn đường khá xa làm cho Tâm Anh hơi hoảng vì bình thường cô ít khi lái xe xa nên đâm ra lúng túng . Vả lại đêm qua, Tâm Anh có suy nghĩ rất nhiều đến Khải Hùng nên tâm thần không được thoải mái cho lắm . Có thật đúng là Khải Hùng không ? Chắc chắn là anh rồi . Nhưng tại sao không nhận ra mình ? Đã quên mình rồi thật sao ? Vì trí nhớ mình dai, hay vì người ta không hề nghĩ đến mình ? Bao nhiêu câu hỏi bao trùm lấy đầu óc của Tâm Anh khiến cho cô thật là mệt mỏi . Khi xe dừng lại trước cổng ngôi nhà lớn , Tâm Anh không bước ra vội mà thờ thẫn ngồi lại trong xe .


    Tiếng chuông vang lên thì Thanh lập tức đến mở cửa . Người xuất hiện không ai xa lạ mà chính là người mà cô từ đêm qua đến giờ đã không ngừng suy nghĩ đến . Tường Lâm .


    Vâng, Tường Lâm đã đến . Bên cạnh anh, Duy Cường chí choé :


    -Hello người đẹp .


    Trang niềm nở cười hỏi:


    -Christy khoẻ không ? Có hoan nghênh chúng tôi không vậy ?


    Thanh vui vẻ gật nhanh đầu:


    -Ơ ..Hoan nghênh chứ . Mời anh chị vào ..


    Thanh đứng nép mình sang một bên nhường chỗ vào cho ba người . Trước khi khép cửa, Thanh còn đưa mắt nhìn ra ngoài xem Tâm Anh có đến chưa . Không thấy bóng dáng ai, Thanh khép cửa lại .


    Tường Lâm đưa lên hộp quà:


    -Chút ít tâm ý, mong nhận dùm .


    Thanh e thẹn nói:


    -Anh Tùng mời bạn bè đến chơi cho vui, anh không cần phải mua quà đâu .


    Duy Cường cũng đưa lên hộp quà:


    -Cái này không vừa cho Thanh mà hợp với thằng Tùng . XO đó .


    Trang cười xoà:


    -Chắc là hợp với anh thì đúng .


    Thanh miễn cưỡng nhận lấy hai hộp quà , cô đem lại đặt lên bàn xong quay lại hỏi :


    -À, anh chị dùng gì ? Bên trong phòng bếp có rất nhiều thức ăn .


    Thanh chỉ tay vào một phòng khách khác nói:


    -Còn trong đó có nước uống, ****tail ..


    Duy Cường kéo tay Trang:


    -Mình đi tìm ****tail ..


    Trang bị Duy Cường kéo tay đi mà không kịp chào Thanh . Tường Lâm nhìn quanh không thấy ai anh bèn hỏi:


    -Uả ..sao vắng vẻ quá vậy ?


    Thanh lắc đầu cười nói:


    -Còn nhiều người lắm ..ở bên dưới đó anh . Họ chơi bi da và chơi bài ..


    Tường Lâm gật đầu :


    -Ồ ..ra là vậy .


    Thanh chợt kéo tay anh:


    -Mình đi xuống dưới nha ?


    Tường Lâm chưa kịp phản ứng thì Thanh đã kéo anh đi xuống dưới . Vừa đến nơi cửa thì cánh cửa bật mở .


    -Hello ..


    Thanh gượng gạo :


    -Ô ..Thu Vân .


    Vừa lúc đó tiếng chuông gọi cửa vang lên . Thu Vân chỉ tay xuống lầu nói:


    -Xuống đi Thanh ..tui đi mở cửa cho .


    Thanh mỉm mỉm cười :


    -Cám ơn nha .


    -Ơn khỉ gì . Xuống dưới đi .


    Thanh và Tường Lâm bước xuống lầu . Thu Vân chạy ra mở cửa . Thấy Tâm Anh, Thu Vân réo lên :


    -À đến rồi !


    Tâm Anh mỉm cười nheo mắt:


    -Chờ tôi hả Thu Vân ?


    -Cũng có thể, vì Tâm Anh là người cuối cùng của hôm nay .


    Tâm Anh ngạc nhiên:


    -Thật sao ?


    -Ờ .


    Tâm Anh nhìn quanh, rõ ràng có rất nhiều xe đậu bên ngoài sao bên trong vắng lặng thế ?


    -Người đâu hết rồi hở Thu Vân ?


    Thu Vân khép cửa nói:


    -Xập xám, bi da ..tùm lum ở dưới .


    -À ..


    -Đói bụng không, tui lấy đồ ăn cho .


    Tâm Anh cầm hộp quà đến đặt lên bàn, cô lắc đầu nói:


    -Lúc nãy ở nhà có ăn rồi .


    -Vậy mình xuống dưới chơi . - Thu Vân chợt nói- À, đưa áo lạnh đây tui bỏ vào tủ cho .


    Tâm Anh lắc đầu:


    -Tui tự làm được rồi, Thu Vân không cần khách sáo vậy chứ . Tui mà, đâu phải ai xa lạ .


    Tâm Anh nói rồi đi đến bên cửa, cô máng chiếc áo lạnh vào tủ rồi đi đến bên Thu Vân . Từ trong phòng khách khác, Duy Cường và Trang cũng bước ra . Thấy Tâm Anh, Duy Cường nhẹ lay tay Trang nói rất nhỏ:


    -Em có muốn biết thằng Lâm vì ai mà hồn vía lên mây không ?


    Trang nhíu mày:


    -Nói gì vậy ?


    Duy Cường nheo nheo mắt :


    -Là cô gái mặt áo màu xanh lợt kia kìa ..


    Trang nhìn theo hướng mắt Duy Cường và nhận ra hai cô gái . Hừ ! Cái anh Duy Cường này đúng là tinh mắt thật . Ở đâu có những cô gái đẹp là anh sẽ thấy được . Thu Vân quay đầu lại nhìn hai người . Cô mỉm cười:


    -Hello .


    Trang vui vẻ đến bên Thu Vân và Tâm Anh:


    -Hi . Tôi tên là Trang, bạn của Tùng .


    Thu Vân ồ lên:


    -Chị là bạn anh Tùng, còn tụi em là bạn của Thanh . Em tên Thu Vân, còn đây là bạn em tên Tâm Anh .


    Trang hớn hở quen được hai người bạn mới, cô cười tươi:


    -Hello Thu Vân, Tâm Anh .


    Tâm Anh hơi gật đầu:


    -Chào chị .


    Trang chỉ tay qua Duy Cường:


    -Bạn trai của Trang, Duy Cường .


    Tâm Anh nhìn Duy Cường rồi suy nghĩ . Như biết Tâm Anh nghĩ gì, Duy Cường cười cười:


    -Chắc là Tâm Anh thấy mình quen quen phải không ?


    Tâm Anh hơi mỉm cười gật đầu nhẹ . Duy Cường nói:


    -Tiệm games ..nhớ không ?


    Tâm Anh ồ lên , cô nói:


    -Ra là anh .


    Thu Vân nghiêng đầu nói:


    -Mình đi xuống dưới chơi nhé anh chị ?


    Nói rồi cô lôi tay Tâm Anh xuống bên dưới lầu . Trang nhìn theo hai người cho đến khi mất hút, cô nhìn qua Duy Cường:


    -Anh nói Tường Lâm đang "si" cô gái áo xanh kia à ?


    Duy Cường uống một ngụm nước anh gật đầu cười đắc thắng:


    -Em có muốn "bet" với anh là thằng Lâm sẽ chết mệt vì Tâm Anh không ?


    Trang định cá, cô xoa cằm rồi lắc đầu:


    -Nếu em cá, em sẽ thua . Em công nhận là anh nói đúng, Tâm Anh đẹp thật ..đẹp hơn cả em .


    Duy Cường lè lưỡi:


    -Em cũng nằm trong danh sách ...đẹp hay sao chứ ?


    Trang nhéo vào hông Duy Cường một cái thật mạnh:


    -Nói gì đây hả ? Em xấu đến vậy sao ?


    Duy Cường xoa tay vào chỗ hông vừa bị nhéo . Anh lắc nhanh đầu rồi hôn thật nhanh lên má Trang:


    -Đẹp hay không đâu có quan trọng . Đối với anh, mình hợp với nhau là một điều tốt nhất . Em không nhớ Thục Như với thằng Lâm hay sao, Thục Như cũng đẹp vậy nhưng rồi sao, cũng đi đến chia tay thôi .


    Trang gật gù:


    -Ờ ..Nhưng lúc đó tại anh Lâm hỏng chịu cưới bà Như ..Không ấy thì đâu có kết cuộc như vậy .


    Duy Cường nắm tay Trang cùng bước đi, anh nói:


    -Lúc đó mới ra trường mà vợ con gì ...Thục Như cũng điên nữa . Em đừng có nhìn thằng Lâm như vậy mà nghĩ nó bậy bạ . Thật ra nó rất biết tôn trọng người khác và không muốn ai khổ vì nó cả . Chỉ là tại ông trời cho nó ...đẹp trai hơn anh chút xíu thôi nên nó mới có số đào hoa chiếu mạng .


    Trang bật lên cười . Cô dùng chỏ thúc vào hông Duy Cường:


    -Em rất cám ơn ông Trời đã ban cho một Duy Cường xấu xí, vậy mới cho em nắm chân được anh . Nếu anh là Tường Lâm, em không sao "imagine" được biết bao nhiêu cô gái bị khổ vì anh .


    -Xấu đã khổ lắm rồi, vậy mà em còn cảm tạ ông trời ..Hới ..số anh thật là khổ .


    Xuống tới basement, Thu Vân kéo Tâm Anh đến ngồi vào chiếc ghế loveseat ở phòng khách trước một màn hình lớn . Cô thở phào nói:


    -Trời ơi sao mấy cha đó mê bài khiếp .


    Tâm Anh mỉm cười:


    -Là con trai mà ..


    Thu Vân trề môi:


    -Tôi mà lấy chồng, sẽ không lấy anh chàng nào biết chơi xập xám hay xì phé đâu .


    Tâm Anh vỗ tay cô nói:


    -Chưa gì đã tính cho tương lai rồi hở Thu Vân ?


    Thu Vân nhún vai:


    -Cái đó là cái "goals" của tui mà . -Thu Vân nhìn qua đám đông đang vây quanh bàn bi da, cô nói - Nhỏ Thanh trốn đâu rồi ta ?


    Đột nhiên từ trong đám đông có những tiếng hoan hô :


    -Yeah ! Good one Tường Lâm !


    -Come on Minh Tùng . Ráng lên !


    Sau đó là tràn pháo tay nồng nhiệt . Thu Vân kéo tay Tâm Anh:


    -Qua coi đi Tâm Anh .


    Tâm Anh lại bị Thu Vân kéo tay chen chút vào đám đông . Cuối cùng hai cô cũng được nhìn thấy trận đấu giữa hai người con trai, một là Minh Tùng, hai là ... Tâm Anh nhìn Tường Lâm rồi chợt nhớ ra chính anh là người đã đi cùng Duy Cường đến tiệm games hôm qua . Tường Lâm đứng đó cầm cơ chờ đợi Minh Tùng suy nghĩ, bên cạnh anh là Thanh, trên môi cô nở nụ cười rất hạnh phúc . Trong lúc cả đám người im lặng thì Thu Vân nói lớn:


    -Anh Tùng mau lên đi chứ !


    Tường Lâm nhìn qua bên vừa phát ra câu nói, anh dừng mắt lại nơi Tâm Anh . Đúng lúc Tâm Anh cũng nhìn qua anh .


    Là cô ấy rồi ..mình nhất định là không nằm mơ ...


    Tùng đã đi xong , giờ đến phiên Tường Lâm . Anh còn đang ngớ ngẩn thì Thanh đã lay tay anh nói:


    -Đến anh kìa Tường Lâm .


    -Ồ ..


    Tường Lâm khòm ngươí xuống thục bi . Trái bi của anh bị lệch và cả đoàn người "ồ" lên thất vọng . Duy Cường đứng cạnh Tường Lâm nói:


    -Thua rồi cha !


    Tường Lâm đặt cơ lên bàn, anh nói:


    -Thua thì chịu thua .


    Tường Lâm mỉm cười quay lại nhìn chỗ Tâm Anh đứng nhưng cô đã không còn ở đó . Đã đi đâu rồi ? Còn đang đưa mắt tìm kiếm thì Thanh đã nói cùng mọi người:


    -Mình dance nha các anh chị và các bạn ?


    Tiếng vỗ tay tán thành câu nói của Thanh bắt đầu vang dội . Đèn đã tắt, chỉ còn lại những ngọn đèn màu vàng đỏ xanh đang xoay quanh . Thanh tìm kiếm mãi không thấy hình bóng Tường Lâm đâu cả .


    Trong lúc ánh sáng đã không còn, và không ai nhìn ra được ai thì Tâm Anh đã trở lại ghế sô fa ngồi một mình . Cô thờ thẫn suy nghĩ đến chuyện gặp lại Khải Hùng ngày hôm qua . Cô cảm thấy mình rất khờ dại đã chôn chặt bóng hình Khải Hùng trong khi anh thì đã quên cô, quên cô từ lâu lắm rồi .


    -Hello !


    Câu nói vang lên từ phía sau lưng làm cho Tâm Anh giật mình quay lại . Những suy nghĩ đến Khải Hùng vụt tan biến . Tâm Anh bối rối trước tia nhìn đầy thiện cảm của người thanh niên đối diện . Là anh ấy ..Anh bước đến ngồi đối diện Tâm Anh :


    -Cô vẫn còn nhớ tôi chứ ?


    Tâm Anh khẽ gật đầu:


    -Nhớ .


    Đột nhiên anh chìa tay ra:


    -Xin tự giới thiệu, tôi là Tường Lâm . Có thể được biết tên cô không ?


    Tâm Anh còn chưa kịp trả lời thì từ đằng sau Thanh đã bước đến trả lời thay cho Tâm Anh:


    -Đây là bạn học của em , Tâm Anh .


    Thanh ngồi xuống bên cạnh Tâm Anh trong khi Tường Lâm mỉm cười lẩm bẩm:


    -Tâm Anh ..cái tên đẹp ..


    Tâm Anh không nói gì, chỉ cười nụ , mắt nhìn bâng quơ dưới đất . Thật ra trong lúc này, cô chỉ muốn một mình yên tịnh . Cô đã từ chối hai chàng trai mới có thể ngồi ở đây suy nghĩ về Khải Hùng . Đối với Tâm Anh, những cuộc liên hoan ồn ào thế này cô không mấy gì thích thú . Cô đến đây là vì Thanh đã mời và cô không muốn bạn mình sẽ buồn .


    Ánh mắt gợn buồn của Tâm Anh đã tạo thêm một nét đẹp hết sức quyến rũ . Một nét đẹp thánh thoát và có sức thu hút rất ư kỳ lạ khiến cho Tường Lâm phải một phen ngớ ngẩn trước cô . Trong phút chốc anh như quên hẳng đi mục đích mình đến tìm cô, để mời cô nhảy với anh một bài tình cả mùi mẫn .


    Từ sàn nhảy đông nghịt người, Duy Cường ghé nhỏ vào tai Trang:


    -Em coi kìa, thằng Lâm đang lạc vào "mê cung " rồi . Anh nói mà ..nó đang "mê" cô đó mà .


    Trang hướng mắt theo phía tay chỉ của Duy Cường, cô mỉm cười tinh nghịch:


    -Chưa chắc đâu nha , trước mắt anh Lâm bây giờ là hai nụ hoa đẹp nhất của đêm nay, biết đâu chừng ảnh đang mê mẫn Christy chứ .


    Duy Cường lắc đầu khẳng định:


    -Christy đẹp thật nhưng cô ấy không "vừa" cho thằng quỉ Lâm đâu .


    Trang nghiêng đầu suy nghĩ:


    -Nếu xét ra Christy đẹp hơn Tâm Anh một phần đó chứ, sắc sảo và hấp dẫn hơn . Em không có tin là anh Lâm không rung động trước Christy .


    Duy Cường bật cười chắc ăn:


    -Rồi em sẽ thấy, ai đúng ai sai nè . Không ai biết rõ thằng khỉ Lâm bằng anh đâu .


    Thật sự là Mỹ Thanh cũng có ý nghĩ giống như Trang, cứ ngỡ Tường Lâm rung động trước mình . Thanh chợt thẹn thùn cúi mặt cho dù trong lòng rất sung sướng khi nghĩ tia nhìn ấm áp kia là anh dành cho cô .


    -Có thể nhảy một bản không ?


    Thanh nhìn người con trai đối diện mình, anh ta rất lạ , chắc chắn là một trong những người bạn của Tùng . Thanh không sao từ chối cho dù lòng cô rất muốn cùng Tường Lâm nhảy bản nhạc slow đầu tiên này . Đó cũng là lý do cô đi khắp cả gian phòng tìm Tường Lâm .


    Thanh bước đi cùng người thanh niên đó để lại một mình Tâm Anh phải ..đối diện với Tường Lâm . Cô chợt thấy mình bối rối trước tia mắt anh nhìn cô đắm đuối . Tâm Anh ngập ngừng:


    -Tôi ..đi lấy một chút đồ ăn . Anh ...Lâm có muốn dùng gì không ?


    Tâm Anh toan đứng dậy, nhưng Tường Lâm đã nhanh chân đến bên cạnh cô, anh chìa tay lịch sự mời cô:


    -Có thể nhảy với tôi một bản được không ?


    Tâm Anh ngước mắt lên nhìn anh, thấy ánh mắt thành khẩn của anh nhìn cô đăm đắm . Tâm Anh vội cụp mắt xuống:


    -Xin lỗi ..tôi không nhảy ..slow .


    Bỗng nhiên Tường Lâm khẽ nở nụ cười bí ẩn, cô không hiểu nổi anh đang suy nghĩ gì trong lúc này . Còn Tường Lâm thì ..ôi anh hạnh phúc biết bao nhiêu khi giọng nói lí tí của cô vang lên "tôi không nhảy slow" ...có nghĩa là anh rất vinh hạnh nếu cô đồng ý lời mời .


    -Phá lệ một lần được không Tâm Anh ? Dù sao chúng ta cũng có duyên gặp gỡ hai lần . À không, nên bảo là ba lần mới đúng .


    Không biết là Tường Lâm rất miệng lưỡi hay là một lý do nào đó mà Tâm Anh không sao khước từ cho dù cô không thích nhảy chút nào . Ánh mắt Tường Lâm thành khẩn và tha thiết khiến cho tâm hồn cô bỗng trở nên yếu đuối . Tâm Anh rụt rè đặt bàn tay mình lên tay Tường Lâm rồi anh cũng nhẹ nhàng dìu dắt cô ra sàn nhảy .


    Một tay Tường Lâm giữ tay cô, còn tay kia, anh choàng qua ngang eo cô làm cho cô thẹn thùn không dám ngẩn đầu lên nhìn anh . Tâm Anh thoáng nghe hương đàn ông thoát ra từ người anh khiến cho cô thêm lúng túng . Đây là lần đầu tiên cô nhảy với một người con trai ...gần như vậy .


    Tường Lâm nghe tim đập lên rạo rực . Ôi ! Tâm Anh . Anh nhìn sâu vào khuôn mặt cô, tại sao không nhìn lên anh hở Tâm Anh, để anh có thể nhìn vào đôi mắt em một lần, dù chỉ một lần . Tâm Anh bối rối không dám ngẩn đầu lên , cô cảm giác được có đôi mắt đang nhìn cô đắm đuối . Ôi ! Tại sao mình lại run đến như vậy ? Đây đâu phải là lần đầu tiên "bị" người ta nhìn mình đâu chứ . Tâm Anh vẫn cúi mắt không dám ngẩn đầu lên .


    Đột nhiên âm nhạc im bặt . Một âm thanh vang lên:


    -Mời các bạn hãy thay đổi bạn nhảy ..


    Rồi tiếng nhạc du dương lại nổi lên . Tường Lâm không biết làm sao để níu kéo, tay anh chợt siết chặt bàn tay Tâm Anh và hơi kéo cô sát mình hơn . Anh chợt buột miệng nói:


    -Tâm Anh , đừng đi . Nhảy với tôi thêm một bài nhé ?


    Chợt có tiếng Thanh vang lên bên cạnh:


    -Đổi người nha Tâm Anh ?


    Tâm Anh vụt nhanh tay mình thoát khỏi tay Tường Lâm và lẻn nhanh ra khỏi sàn nhảy . Thanh đã đứng ngay vị trí của Tâm Anh vừa rồi . Tường Lâm nhìn Tâm Anh mà nghe lòng hụt hẩng . Tâm Anh đã từ chối lời mời của một chàng thanh nhiên khác và trở lại chỗ ngồi lúc nảy một mình . Mắt cô thờ thẫn nhìn vào khoảng không vô tận . Có phải cô đang nhớ đến chàng trai hôm ấy chăng ? Tim Tường Lâm bỗng thét lên đau nhói . Mắt Tường Lâm vẫn dán vào cô không rời . Anh luyến tiếc những giây phút bên cô sao quá ngắn ngủi .


    Đang bồng bềnh trong hạnh phúc nên Thanh không nhận ra những điều ấy . Cô nghiêng đầu nhìn Tường Lâm hỏi:


    -Hôm nay anh có vui không anh Lâm ?


    Tường Lâm trả lời nhưng mắt vẫn nhìn Tâm Anh :


    -Vui ...


    -Anh nghĩ sao về các bạn của em ?


    Tường Lâm vẫn nhìn Tâm Anh, bất chợt hai tia mắt chạm nhau khi Tâm Anh vô tình ngước lên . Cô bối rối lẩn tránh tia nhìn . Ánh đèn tuy có mờ ảo lung linh nhưng Tâm Anh vẫn cảm giác ra được tia nhìn ấy vẫn tỏa ra từ phía Tường Lâm đang nhìn chòng chọc vào cô .


    -Bạn của em ...ai cũng dễ thương cả .


    Thanh lại hỏi:


    -Vậy còn em thì sao hở anh Lâm ?


    Tường Lâm ngượng ngùng nhìn xuống Thanh:


    -Christy hở ?...


    Thanh chợt đưa tay che miệng anh, giọng cô ngọt lịm:


    -Hãy gọi em là Mỹ Thanh .


    Tường Lâm máy móc gật đầu:


    - Được . Mỹ Thanh . Thanh rất dễ thương . Anh không ngờ thằng Tùng có cô em gái dễ thương như vậy .


    Thanh nghe lòng mình vang lên một bài tình ca tuyệt dịu . Trái tim cô đập nhanh từng hồi, cảm giác lâng lâng hưng phấn . Ta đã yêu rồi, có phải không ? Thanh tự hỏi và cho mình câu trả lời: Phải, ta đã yêu anh mất rồi .


    Thấy Tâm Anh ngồi một mình, Thu Vân sà xuống ngồi bên cạnh :


    -Ê, bà coi con Thanh kìa ...


    Tâm Anh nhìn qua bên kia, thấy Thanh đang đứng trò chuyện với Tường Lâm . Thân mật lắm, ngần ngủi lắm . Không hiểu sao Tâm Anh nghe lòng buồn rười rượi . Trong một thoáng, cảm giác ngọt ngào lẫn chua xót như phủ kín tâm hồn cô .


    Từ bên kia góc phòng, Tường Lâm vẫn nhìn Tâm Anh thật tha thiết . Thanh chợt hỏi:


    -Hay là anh Lâm chụp chung với em vài tấm hình nha ?


    Không đợi Tường Lâm trả lời, Thanh đã tự nhiên kéo tay anh tiến về phía Thu Vân và Tâm Anh đang ngồi . Thu Vân nói nhanh:


    -Nó đang dắt "boyfriend" tới khoe kìa .. Nhỏ Thanh này độc ghê, lại có kép mới ..hì hì ..


    Tâm Anh chỉ mỉm cười . Cô không biết phải phản ứng ra sao trong lúc này . Thanh đến bên Tâm Anh, kéo cô đứng lên:


    -Nè, chụp với tôi vài bôi coi . Còn Thu Vân nữa !


    Thu Vân hớn hở:


    -Chụp chứ ..Nè, Tâm Anh mau lên .


    Tâm Anh miễn cưỡng đứng lên . Cô bị Thanh và Thu Vân ép vào ngay giữa muốn thoát cũng không được . Tường Lâm lùi vài bước, anh lấy ra một máy chụp digital nhỏ xíu rồi mỉm cười nói:


    -Ok, ready ?


    Thanh và Thu Vân gật đầu:


    -Ready !


    Tâm Anh nhìn thẳng vào máy , cô phát hiện ánh mắt Tường Lâm đang nhìn vào cô chòng chọc . Cảm giác đó thật là khiến cho cô gượng gạo vô cùng . Tường Lâm chụp xong rồi Thanh nói:


    -Anh đưa máy cho Thu Vân chụp em với anh nha .


    Tường Lâm chỉ biết gật đầu . Mắt anh lại nhìn Tâm Anh, thấy môi cô mím chặt , mắt cô nhìn sang nơi khác, nửa như phớt lờ nửa như hờn dỗi . Tường Lâm không dám nhìn, anh sợ sẽ không cầm được lòng rồi đến bên cô nói huỵch toẹt ra hết cảm giác trong lòng mình . Tiếng Thanh lại vang lên:


    -Anh Lâm ..


    Tường Lâm buột miệng:


    -Gì hở Thanh ?


    Thu Vân đang cầm máy, cô nhướng mày nói:


    -Đứng gần tí đi anh gì đó ơi !


    Tường Lâm đứng xít vào Thanh hơn, cô chợt choàng tay qua vòng tay Tường Lâm, nở một nụ cười tươi tắn . Trả máy lại cho Tường Lâm sau khi đã chụp mấy bôi thật đẹp cho anh và Mỹ Thanh, Thu Vân nói:


    -Khi nào anh rửa xong hình, nhớ gữi cho em vài tấm nha ?


    Thanh nhanh miệng lên tiếng:


    -Thu Vân đừng có lo, anh Lâm là con nhà nhiếp ảnh, nhất định mình sẽ có những tấm hình ăn ý nhất . Đúng không anh Lâm ?


    Tường Lâm miễn cưỡng nói:


    -Thanh quá khen rồi ...Anh hai của anh mới nhà nhiếp ảnh, còn anh chỉ là lượm nhặt một ít rơi rớt của ảnh mà thôi .


    -Anh khiêm tốn quá ..-Thanh nheo mắt nói .


    Thu Vân niềm nở:


    -Ồ ...Hay quá . Anh nhớ rửa hình cho đẹp đẹp, làm images đẹp đẹp nghen .


    Tường Lâm gượng gạo:


    -Để tôi thử .


    Thanh vui vẻ nói:


    -Khi nào có hình, anh nhớ gọi cho em nha ?


    -Ok .


    Ba người nói chuyện mà quên hẳn đi Tâm Anh đang đứng đó ..im lặng . Tường Lâm không hiểu sao Tâm Anh lại xa cách với mình quá, cô ấy dường như trốn tránh mọi tia nhìn từ nơi anh . Bỗng dưng Tường Lâm nghe lòng man mát nỗi buồn .


    Tường Lâm thức dậy sau một đêm dài ngủ muộn . Thì ra đêm dài thật khi mình mất ngủ ...vì người ta . Làm vài động tác thể dục xong Tường Lâm vào phòng tắm . Khi trở ra đã gặp ngay bà Vinh , mẹ anh . Bà chỉnh ngay ngắn cặp kiếng nhìn anh, rồi nói:


    -Tối qua về khuya quá vậy Lâm ?


    Tường Lâm lấy khăn lau cho tóc mau khô, anh mỉm cười nói:


    -Con lớn rồi mà má ...


    Bà Vinh hừ nhẹ:


    -Lớn nhỏ gì cũng là con của ba má . Bộ tưởng tôi sanh cậu ra là bỏ mặc cho cậu muốn làm gì thì làm sao cậu ba ?


    Tường Lâm nũng nịu ôm vai bà:


    -Được ..được ...Mai mốt con không về khuya nữa .


    Bà Vinh đẩy con ra nói:


    -Câu nói này của con má đã nghe suốt mấy năm rồi . Có khi nào cuối tuần mà con về lúc chín giờ đâu . Sớm nhất ..để má coi ..Ờ, sớm nhất là một giờ sáng .


    Tường Lâm vuốt mũi:


    -Bạn bè vui chơi mà má ..Hơn nữa, tụi con điều là con trai cả .


    Bà Vinh lắc đầu:


    -Lớn cái đầu rồi không ai nên thân cả . Thằng lớn cũng vậy nhỏ cũng vậy .


    Tường Lâm né mình:


    -Ơ ! Sao má lại đem anh Long ra mà nói . Con khác, ảnh khác .


    -Khác gì ? Hai đứa bây cứng đầu như nhau, không đứa nào chịu cưới vợ hay có bạn gái cả . Hừ ! Nếu bây mà ở Việt Nam thì đã có cả bầy con cháu cho má bồng rồi .


    Tường Lâm cười xoà:


    -À ..Thì ra má đang thèm ẵm cháu . Thôi được rồi, con hứa sẽ lấy vợ sớm hơn anh Long .


    Bà Vinh nhìn anh soi mói:


    -Bây có bạn gái rồi sao ?


    Tường Lâm nhăn mặt gãi gãi đầu . Bà Vinh nghe hụt hẩng:


    -Vậy mà vợ con nổi gì ! Gần ba mươi tuổi đầu rồi mà bạn gái còn không có một cô .


    Tường Lâm chắc nịch:


    -Con đã hứa với má mà ..Cho con ..vài tháng, con sẽ đưa bạn gái về nhà .


    Bà Vinh chưa kịp ..mắng tiếp thì Tường Lâm đã nhanh chân chạy vào phòng ..trốn .


    Thiệt tình mà . Lúc nào cũng vậy, nhắc đến bạn gái, vợ con là cả hai anh em đẩy qua đẩy lại với nhau, xong rồi thì nói "con bận lắm, con phải đi xem lại hình" đứa khác nói "project con chưa làm xong", vậy là phòng khách chỉ còn lại vợ chồng bà nhìn nhau ..lắc đầu .


    Đứa thì hai tám, đứa thì hai mươi bảy . Bà Vinh nhận xét , hai đứa nó đâu phải là xấu trai, hay là tụi nó kén quá ? Suy đi nghĩ lại bà vẫn thấy mình bất hạnh hơn những người đàn bà ở tuổi năm mươi mấy như bà . Dù sao người ta có phước hơn, có dâu có cháu . Còn bà thì cứ hối thúc mà bọn nhỏ thì cứ trốn chạy . Ngồi bên cạnh chồng trong phòng khách, bà Vinh thở dài:


    -Cái thằng thiệt làm tôi bực mình .


    Ông Vinh buông tờ báo xuống nhìn bà:


    -Bà lại cằn nhằn nó không có bạn gái nữa chứ gì ?


    -Hai đứa nó lớn cái đầu rồi chứ nhỏ nhoi gì mà không thấy bạn gái gì hết . Ông xem có lạ không ?


    Ông Vinh cười cười:


    -********* kén chọn thôi .


    -Ông đừng có nghĩ vậy mới được chứ . Thằng Long thì tánh nó trầm lặng ít giao thiệp nên không có bạn gái tôi không trách . Còn thằng nhỏ, ông đâu phải không biết tánh nó . Con gái chị Sáu ở đối diện nói thằng Lâm nó quậy lắm, lại có nhiều bạn gái . Vậy đó, mà tôi có thấy mặt đứa nào đâu nè ?


    Ông Vinh chưa kịp nói gì thì Tường Lâm đã tươm tất trong bộ đồ mới . Anh bước xuống bậc thang cuối cùng thì đã nghe "tin đồn" về mình . Tường Lâm gài xong nút áo còn lại nói :


    -Má không thấy cô nào vì con đâu có thích cô nào đâu mà mang về cho má .


    Bà Vinh không vui nói:


    -Con ở ngoài quen chi những cô gái này nọ cho mang tiếng .


    Tường Lâm vẫn thản nhiên ngồi xuống cột lại dây giày, xong anh đứng lên nói:


    -Con có làm gì mà mang tiếng . Vả lại ..con đâu có phải là con gái đâu mà má sợ .


    Ông Vinh không đồng ý, ông chặc lưỡi:


    -Tụi bây là những đứa có học thức . Đừng có làm những chuyện quá đáng đó nghen .


    Tường Lâm gật đầu:


    -Dạ ba, con biết .


    Bà Vinh nói:


    -Cho con biết đó nghen, những cô gái không đàng hoàng, má không có chấp nhận đâu .


    Tường Lâm cười nói:


    -Cho nên con có bao giờ đưa về nhà đâu, vì những người đó ..không nằm trong danh sách của má và cả con .


    Thấy Tường Lâm mở cửa, bà Vinh hỏi:


    -Lại đi đâu giờ này ?


    -Con coi tiệm cho anh Long, hôm nay ảnh có hẹn chụp hình cho người ta ở tận nhà .


    Ông Vinh nói:


    -Đã trễ giờ mở cửa rồi còn đứng đó làm gì .


    -Con đi nghe ba má . Bái bai .


    Tường Lâm đi rồi bà Vinh chỉ còn biết thở dài . Không biết đến khi nào nó mới chịu nên thân để bà yên bụng .


    Gần đến chiều mà Tường Long vẫn chưa về đến, thấy tiệm đã vắng khách Tường Lâm bèn lấy những tấm hình chụp đêm Noel tại nhà Thanh ra xem . Anh gật gật đầu khen ngợi:


    -Cũng ..chuyên nghiệp chứ . Đẹp ..đẹp thật .


    Đặt những tấm hình xuống bàn, Tường Lâm tìm vào máy vi tính cắt ngay ngắn tấm hình mà anh thích nhất của Tâm Anh . Rồi anh chỉnh màu sắc, chỉnh nền sau cho thật hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cô .
  2. becunbong15

    becunbong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao anh có thể ngồi đó mà ngắm hình cô mãi mà không thấy chán . Anh công nhận là Tâm Anh đẹp thật, một nét đẹp dịu dàng kín đáo, một đôi mắt mơ màng nhưng có thể hớp cả hồn anh . Chưa bao giờ anh có cảm giác này, nó mãnh liệt nhưng lại dè dặt . Tường Lâm không dám tiến gần vì lo đó chỉ là một ảo vọng, anh lo sẽ đánh mất đi một vật quí giá tạo hóa đã tạo ra vì sự hối hả của mình . Nhất định sẽ không bỏ cuộc, phải từ từ , phải nhẹ nhàng tìm đến cô . Bằng cách nào ? Tường Lâm vỗ trán . À ! Có rồi..
    [FONT=border=]<FONT face=[/IMG]Tường Lâm ngồi ngay lại nhấn nút "print" rồi chờ đợi cho máy in ngừng hẳn anh mới đứng lên . Đi qua bên kia lấy hình, Tường Lâm cẩn thận cầm lên trong tay . Đúng là anh đã mê say đắm rồi nên không sao lấy được bóng hình cô ra khỏi tâm trí . Duy Cường mà biết được chắc nó sẽ cười anh bể mặt, sẽ nói anh "đào hoa đại tặc" gì đó "đi đâu cũng gieo tình cảm". Thây kệ Duy Cường có cười, có yêu thì nhận, biết làm sao hơn . Nghĩ thế, Tường Lâm gật đầu rồi anh bước ra ngoài . Vừa lúc đó, Tường Long từ bên ngoài bước vào, nét mặt như ..tệ lắm . [/FONT]

    Tường Lân nhíu mày hỏi:

    -Chuyện gì mà bí xị vậy anh Long ?

    Tường Long đặt mạnh những dụng cụ nhiếp ảnh xuống bàn , anh lắc đầu:

    -Không có gì .

    Tường Lâm còn lạ gì cái mặt đang "chán đời" của Tường Long . Anh đến đối diện, nhìn xoáy vào người anh mình khiến cho Tường Long khó chịu .

    -Mày làm gì nhìn tao dữ vậy ?

    Tường Lâm xoa cằm:

    -Không nhìn sao biết anh đang bực mình . Có chuyện gì vậy ?

    -Nhiều chuyện .

    -Ai ?

    -Mày chớ ai ?

    -Trời ! Sao nói em nhiều chuyện ? Em chỉ hỏi anh có câu vậy cũng gọi là nhiều chuyện sao ?

    Tường Long đi lại ngồi xuống ghế một cách chán nản . Tường Lâm cũng đi lại ngồi xuống ghế:

    -Chắc lại gặp ...Ngọc Dung chớ gì ?

    Tường Long bực bội gắt:

    -Tao bảo là không có gì mà . Mày bận thì đi trước đi , tao trông cửa tiệm được rồi .

    Thấy Tường Long nổi quạu, Tường Lâm không dám hỏi thêm . Tường Lâm rành tánh anh mình nên anh không hờn trách mà chỉ lặng lẽ nhìn anh thêm một lần rồi rời khỏi cửa tiệm . Bảo đảm là tối nay Tường Long sẽ tự mình đến tìm anh nói "xin lỗi" mà, chuyện này đối với anh quá quen thuộc rồi .

    Nằm trên giường Tường Lâm nhìn lại những tấm hình của buổi tiệc . Chả biết sao anh không màn nhìn những hình khác mà chỉ mê mẩn hai tấm hình của Tâm Anh . Cô nàng sao ..đặc biệt quá trời, mới gặp đôi ba lần mà đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng Tường Lâm . Nhìn đôi mắt của cô kìa, ôi thật là buồn , thật là mê hồn..."chắc là tôi phải chết trong đôi mắt em rồi...Tâm Anh ."

    Cóc ..cóc ... .cóc ..

    -Cửa không khoá, vào đi .

    Cửa mở . Tường Long trong bộ đồ ngủ bước vào . Thấy Lâm nằm đó với mấy tấm hình, mặt mày tươi rói .

    -Làm gì đó Lâm ?

    Tường Lâm ngồi bật dậy nói :

    -Coi lại mấy tấm hình em rửa lúc chiều .

    -Vậy hả ?

    Tường Long kéo ghế ngồi cạnh giường Lâm . Anh chần chừ giây lát rồi nói :

    -Chuyện lúc chiều tao xin lỗi mày .

    Tường Lâm không ngạc nhiên, anh nhún vai :

    -Có gì mà lỗi phải hả anh Hai . Thật ra ..Anh không vui , có lẽ vì Ngọc Dung ?

    -...

    Tường Lâm thở dài nói :

    -Anh Hai à ..Chỉ có người mù quáng mới xem thường sự nghiệp của anh . Khi yêu, thì phải tôn trọng đối phương, tôn trọng luôn việc làm ăn của người mình yêu . Ngọc Dung chưa đủ chững chạc nên mới thiếu suy nghĩ như vậy, cô ấy thật là ngây thơ !

    Tường Long buồn bã :

    -Cũng là lỗi tại anh ..Anh không có nhiều thời gian cho Ngọc Dung .

    Tường Lâm bực bội lớn tiếng:

    -Anh cứ như vậy hoài , hèn gì Ngọc Dung cứ lên mặt . Anh Hai ! Hãy nhìn lại đi . Sự nghiệp do ba má và anh cố công gầy dựng, anh làm ăn có uy tín nên cửa tiệm mới có chút tiếng tăm . Người thông minh, nhất định sẽ nhìn thấy sự thành công của anh mà quý mến . Duy chỉ có người khờ dại mới chà đạp lên sự nghiệp của anh để đổi lấy những lạc thú bên ngoài, đúng là quá trẻ con . Anh Hai ! Hãy quên Ngọc Dung đi, cô ấy không xứng với tình yêu cao thượng của anh đâu !

    Tường Long vẫn im lặng . Tường Lâm nói rất đúng , anh đã vì Ngọc Dung, vì một người vô tình chà đạp lên sự tôn nghiêm của một người đàn ông mà đau buồn . Hơn nửa năm nay, anh cứ trách mình mãi mê công việc mà không có nhiều thời gian đi đây đó cùng Ngọc Dung . Ngọc Dung đã nói lời chia tay với anh vì cô không muốn bị ràng buộc vào một người chỉ biết có công việc . Cô đã từng chê trách nghề nghiệp nhiếp ảnh của anh, chê nó nhàm chán, không kích thích , không thú vị..Nhưng anh lại là người đam mê nghệ thuật . Anh yêu thích những tác phẩm nghệ thuật của mình, những thành công mà anh từng gặt hái .

    -Anh Hai ! Quên đi . Rồi anh sẽ thấy trên đời này còn nhiều thứ đẹp đẻ khác . Thế nào cũng có một cô gái thật lòng thật dạ yêu anh và yêu luôn cái ... .tiệm chụp hình của anh .

    Tường Long nhìn em gật đầu mỉm cười :

    -Biết rồi ..Dạo này lên mặt dạy đời chắc là mày phải lòng "em" nào rồi phải không ?

    Tường Lâm phớt lờ:

    -Làm gì có . Em chưa làm chủ như anh thì đâu dám nghĩ đến "nhi nữ thường tình " .

    -Giọng điệu "kiếm hiệp" quá . Tao nhìn mày là biết ngay ..-Tường Long bất ngờ chụp lấy tấm hình trên tay Tường Lâm - Đây rồi ..mỹ nhân đây ..

    Thấy Tường Long trở lại vui vẻ , Tường Lâm thấy yên dạ . Anh nhướng mắt nói :

    -Mỹ nhân gì ..Khó tánh lắm đó .

    -Theo tao , thì từ trước đến giờ chỉ có các cô gọi điện thoại tìm mày, còn mày , thì cứ .."Nói em không có ở nhà " ..Thế thì lần này sẽ sao ? Chắc là cũng tới phiên mày ... .điện thoại tìm người ta rồi ! Cho mày biết muì vị bị người ta lơ là đến sẽ khó chịu như thế nào.

    Tường Lâm nhíu mày :

    -Đại ca à, tôi đâu còn học lớp năm lớp mười mà làm trò con nít chứ .

    -Thế thì mày chính chắn à ?

    -Làm người thì cũng có ngày trưởng thành mà ..

    -Có lý . Tao thấy ..hôm nay mày trưởng thành nhiều rồi .

    Tường Lâm đấm nhẹ vào vai anh nói :

    -Good nite !

    Tường Long xoa vai lắc đầu :

    -Tới giờ mày nằm mơ rồi nên mới "hạ thủ vô tình " tống tao ra ngoài phải không ?

    Tường Lâm trợn mắt:

    -Good nite !

    Tường Long cười xòa rồi rời khỏi phòng . Tường Lâm gom lại những tấm hình bỏ hết vào phong bì đặt trên bàn . Tắt đèn rồi nằm xuống, tay gối đầu suy nghĩ .

    ..Cha Long này coi vậy mà "bói " đúng ..ta chẳng đang mơ ...thì làm cái quái gì đây mà ngủ chẳng vô ...

    Nghe nói khi mình ngủ không được thì mình cứ đếm số...Tường Lâm thử đếm, nhưng con số của anh lại là "Tâm Anh"..cứ đếm tên cô mãi, không biết đã đếm được bao nhiêu ..số tên..rồi anh cũng thiếp đi trong giấc mơ tình yêu vưà len lỏi vào hồn .

    oOo

    Từ trên lầu bước xuống, Thanh hớn hở khi nhận ra là Tường Lâm . Nhẹ bước cô tiến đến gần anh, niềm nở :

    -À, anh Lâm ..Anh đến tìm anh Tùng à ?

    Tường Lâm đưa một phong bì đến trước mặt Thanh :

    -À không . Đây là hình hôm Giáng Sinh đó .

    -Ồ ..Để em xem mình xấu đến cở nào ! - Thanh đưa tay nhận lấy rồi liền mời Lâm - À, anh ngồi đi, anh uống gì, em lấy nhé ?

    Tường Lâm khoát tay :

    -Không cần đâu Christy , anh còn bận chút công chuyện sẽ đi ngay .

    Thanh gật đầu rồi bẽn lẽn ngồi xuống xem hình .

    -Chặc ! Anh chụp có kỷ thuật thật, không thiếu một ai .

    Tường Lâm xoa tay cười :

    -Anh bị anh Hai ảnh hưởng một chút nghệ thuật .

    Thanh khúc khích cười :

    -Anh biết nói chơi thật . Nên nói anh là con nhà "nghề " mới đúng .

    -Cám ơn em tâng bốc . Nghề anh là kỷ sư điện toán, chứ không phải kỷ sư... "nhiếp ảnh " .

    -Thì đều là kỷ sư cả ..có phân biệt sao ?

    -Có chứ ...hình anh chụp chưa đủ tiêu chuẩn đâu . Anh Hai của anh chê hoài . - Lâm chợt đứng lên - Thôi, anh đi trước , gặp lại em sau .

    Thanh cũng đứng lên . Cô luyến tiếc thời gian gặp gỡ với Lâm ngắn ngủi quá .

    -Anh Lâm này ...

    -Chuyện gì hở Christy ?

    Thanh ấp úng :

    -Khi nào ..rảnh ..anh ghé chơi nhé ..-Rồi cô hỏi - À, hay anh cho em số cell phone, khi nào em rảnh, sẽ tìm anh uống nước .

    Tường Lâm nói :

    -À, cũng được .

    Đọc xong số điện thoại, Tường Lâm chào tạm biệt Thanh để ra về .

    Nhìn theo Tường Lâm, Thanh thở dài . Lúc nào cũng thế , nói chuyện vài câu là anh bỏ đi . Thanh không phải là một cô gái không có nhan sắc , không hiểu sao Lâm không hề có cảm giác xúc động khi đối diện cô . Trong lòng cô, dường như bóng hình anh đã hiện diện tự bao giờ, thế mà anh mãi dững dưng .

    oOo

    Thấy Thanh ngồi chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm . Tina bèn đưa tay phớt qua phớt lại trước mặt bên, kêu:

    -Ê ..Ê ! What's up ?

    Thanh giật mình buông tay xuống:

    -Gì đó ? Gì up up ?

    Tina lắc đầu:

    -Oh...gosh ! Mày đang làm cái quái gì mà tao gọi cả chục lần mày im ru vây ?

    Thanh ngạc nhiên:

    -Mày gọi tao sao ? Hồi nào , "when" ?

    Tina tròn mắt:

    -Phải, tao gọi mày , và là "Now" .

    Thanh ngơ ngác:

    -Có chuyện gì ?

    Tina ngồi dựa ghế, khoanh hai tay lại nhìn Thanh:

    -Không có chuyện gì thì mày hong có gọi tao ra đâu. "So what is the reason Christy?" .

    Thanh mỉm cười:

    -Hiểu tao nhiều vậy sao ?

    Tina trề môi:

    -Xời! Tuy là tao không có giỏi như mày, học tới đại học . Xong trung học, là tao phải đi làm, tao dốt mà ..tao sợ số, sợ chữ nên trả lại hết cho thầy rồi . Nhưng mà những năm học chung với mày cũng không "short", không ít nhiều cũng "get to understand" được tánh tình của mày chứ .

    Thanh cười cười:

    -Mày lúc nào cũng làm tao vui cả. Good friend.

    -Sao không rủ bạn mày ra chơi ?

    -Tụi nó không ai rảnh cả . Thu Vân , mày biết đó , nó bận làm project, còn nhỏ Tâm Anh thì đang làm partime .

    Tina giơ hai tay lên trời:

    -Hân hạnh quá, tao là người cuối cùng trên "list" mày . Thật là tội cho tao .

    -Làm ơn đi..Tao đang "sad" mà .

    Tina nhíu mày:

    -Lạ . Cô Thanh cũng biết buồn nữa hay sao ? Đâu mày nói tao nghe, chuyện "sad" ấy như thế nào ?

    Thanh mắc cở đến đỏ rần mặt . Cô ấp úng một hồi rồi mới nói cho Tina nghe chuyện vu vơ của mình . Tina đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn Thanh . Cô thật không tin một người sành sỏi với chuyện tình cảm như Thanh mà cũng có lúc phải lúng túng vì một người . Cô tròn mắt khó hiểu:

    -Mày nói chơi hay nói thiệt ? Mày mà cũng sa ngã trước một người hay sao? Ai mà "lucky" đươc Christy để ý chắc cũng không tệ rồi.

    Thanh hơi thẹn, cô cúi đầu:

    -Tao biết mày cũng không có tin tao . Nhưng thật sự là như vậy?

    Tina chắc lưỡi:

    -Wow ..Một Mỹ Thanh vừa sôi nổi, vừa chịu chơi nay cũng biến thành một cô gái có trái tim yêu ..giống caí câu gì ..à "naughty girl needs love too".

    Thanh liếc ngang Tina, ra chiều giận dỗi:

    -Đừng có đùa . Tao thật lòng đó .

    -Thật lòng sao, serious ?-Tina lại hỏi gằn .

    -Thì ..ừ thì thật lòng ..có nghĩa là tao thương "serious" rồi đó . Mày hiểu không ?

    -Hiểu chứ . Mày cũng đừng quên là tao là người từng trải .

    -Ừ..Tina nè, mày nghĩ tao nên làm sao ?

    Tina đang uống một hớp nước ngọt, nghe câu hỏi của Thanh, xém chút cô đã sặc ra hết . Hai mắt tròn lên, cô nói:

    -What ? Tao không nghe lầm chứ ? Mày ..mày mà không biết phải làm gì à ?" Kidding" vơí tao ?

    Thanh chống cằm nói:

    -Không có "kidding". Tao thật cũng thấy mình sao sao đấy . Lúc trước ..tao đâu có rụt rè nhát khít như vậy chứ .

    Tina cười hô hố:

    -Chắc tại mày "love" quá chừng anh chàng tên Lâm kia rồi nên mới như vậy .

    -Phải . Tao thật sự đã "love seriously" . Tina, mày nghĩ tao phải làm sao mới chiếm được trái tim anh ấy ?

    Tina nhún vai:

    -Một là mày thẳng thắn như mọi khi . Phone rồi hẹn . Hai là ..để cho tự nhiên .

    -Ý mày là ..tao chỉ có nước ngồi mà chờ ?

    -Cũng có thể như vậy . Nhưng mày biết, thời đại này cũng có những lúc con gái mình đi "express" tỏ tình vì có một số con trai ..nhát như con gái . Tao thấy lúc trước mày đâu có "chicken" như vậy, xưa nay mày là dân chủ động, rất chịu chơi kia mà .

    Thanh cười cười:

    -Đó là lúc trước . Ngày xưa thì khác mà, lúc ấy tao không có "serious" như bây giờ .

    -Yêu thật hay không yêu thật cách nhau có tí xíu hà . Đời là vậy, mình mà không nắm vững sẽ "lose" . Đó là lời khuyên của tao dành cho mày .- Tina nhìn đồng hồ - Tao phải về đây, mày có đi chưa ?

    Thanh lắc đầu:

    -Tao chưa đi . Mày đi trước đi, tí tao về .

    -Ok , bye nha .

    -Ừ ..bye .

    Còn lại một mình, Thanh nán lại quán vài phút rồi bỏ đi . Thanh ghé vào một shop thời trang mua sắm, xong rồi tản bộ một vòng trong thương xá . Hơn hai tiếng đồng hồ, Thanh bắt đầu thấy chán . Đôi chân nghe rã rời mệt mỏi và không biết sẽ về đâu . Không lẽ phải đi về ? Lại phải nằm trên giường mơ mộng, những lúc như vậy làm cho cô xốn xang vô cùng và chỉ muốn thoát ra khỏi nhà cho đỡ buồn đỡ chán .

    Đứng bên ngoài thương xá, Thanh định gọi taxi về nhưng cứ chần chừ mãi . Biết vậy mình lái xe đi cho rồi kêu Tina rước làm chi bây giờ phải đi taxi . Cánh cửa phía sau Thanh bị một sức mạnh đẩy ra và đụng phải cô . Thanh nhăn nhó tự nhủ: Đúng là xui xẻo .

    Thanh nhích chân qua một bên tránh người vừa đụng phải mình . Mắt cô như dừng lại trước hắn . Sao ngộ vậy ?

    -Uả, Christy .

    Thanh ngập ngừng:

    -Ơ ..Anh ..Lâm .

    Tường Lâm mỉm cười:

    -Xin lỗi đã đụng trúng em .

    -Ồ, không có sao đâu . Anh Lâm đi đâu một mình đó ?

    Tường Lâm đưa lên một hộp game:

    -Mua games .

    Thanh cười cười:

    -Anh còn cái thú này sao ?

    -Vẫn còn..-Thấy đứng ở đây nói chuyện như là choáng chỗ nên Tường Lâm hỏi - Em định đi đâu ?

    Thanh bối rối đan hai tay vào nhau nói:

    -Dạ, em định gọi taxi..

    -Em không đi xe ư ? Thôi khỏi gọi, anh đưa về cho .

    Tim Thanh chợt rúng lên . Cô hồi hộp đến cứng người . Nỗi vui mừng khôn xiết đã làm cô không biết phải làm gì hơn là đứng đó tròn mắt nhìn anh .

    Tường Lâm mỉm cười nói đùa:

    -Sao, sợ anh bắt cóc hả ?

    Thanh vội lắc đầu . Cô e thẹn cúi đầu . Được bên cạnh Tường Lâm cho dù trong hoàn cảnh nào cô cũng vui mừng cả, bắc cóc à, cô đương nhiên không sợ . Lòng nghĩ vậy, nhưng mặt ngoài, cô vẫn giả vờ:

    -Em lo làm phiền đến anh, em goị taxi về được mà.

    Tường Lâm nghiêng đầu:

    -Đi ..đi Christy.

    Thanh mím chặt môi, cô hạnh phúc và cảm thấy toàn thân mình nóng rang như lửa đốt.

    -Dạ . Cám ơn anh .

    Ngồi trong xe, Tường Lâm đưa tay nhấn nút CD mở nhạc . Tiếng hát của một nam ca sĩ có giọng trầm buồn vang lên .

    -Nhạc nghe hay quá, là ai hát vậy anh Lâm ?

    -Lâm Hùng đó, em không biết ca sĩ này sao ?

    -Em ít nghe nhạc Việt lắm nên không nhớ hết tên ca sĩ .

    -Vậy à ? CD này của Duy Cường đó . Hôm trước chở nó đi, nó bỏ vào rồi quên mang ra . Anh thấy hay nên giữ làm của riêng cho mình chứ thật ra thì anh cũng không rành mấy tên tuổi ca sĩ .

    Tường Lâm nói xong rồi cười . Thanh cũng cười . Cô thấy Tường Lâm vui tánh làm sao ấy, không giống như những tin đồn về anh , lạnh lùng, xa cách, cà chớn v.v. Anh ấy vui lắm mà, biết nói chơi , biết làm cho cô cười . Tường Lâm, anh thật là đáng mến lắm, ước gì ngày nào cũng được bên anh, nghe anh nói chuyện, rồi cô sẽ cười, cươì thật nhiều .

    -Em có định đi đâu không ?

    Thanh ú ớ:

    -Dạ ..Em ..em không biết anh Lâm có rảnh hay không ?

    -Anh đâu có gì làm . Hôm nay chủ Nhật mà .

    Thấy bên ngoài đã sụp tối, Thanh hỏi:

    -Anh Lâm có đói bụng không ?

    Tường Lâm gật gù:

    -Cũng đói rồi .

    -Hay mình đi ăn phở nhé ? Em đãi anh .

    -Đâu có được. Sao lại bắt em đãi ? Anh ăn nhiều, lại là ...đàn ông con trai, ai mà để con gái đãi mình chứ .

    -Dạ không . Em muốn cám ơn hình anh chụp và rửa cho em .

    -Trời ơi , có gì đâu mà em phải cám ơn rồi đòi đãi anh chứ .

    Thanh nhìn qua anh mỉm cười:

    -Em biết anh không ngại, nhưng em thấy mình vẫn nợ anh . Cho em đãi một lần này thôi ok .

    Tường Lâm cười cười . Anh vẫn nhìn phía trước lái xe, anh nghĩ, đến lúc tính tiền, Thanh không có làm lại anh đâu, bây giờ chấp nhận để cho Thanh khỏi phải ..lơì qua tiếng qua lại với mình . Thanh chỉ cho anh vào một quán phở khá rộng lớn . Sau khi đậu xe cả hai bước vào tiệm phở với nụ cười trên môi .

    Vừa vào đến thì cô tiếp viên đang loay hoay lau bàn quay mặt lại . Thấy Thanh, cô mỉm cười . Rồi chợt nhận ra phía sau Thanh có thêm một người, không lạ lắm, rất quen thuộc. Cô chợt đâm ra lúng túng rồi chỉ tay vào chiếc bàn vừa lau xong:

    -Mời ngồi . Hôm nay sao rảnh quá vậy ?

    Thanh ngồi xuống, cô cười nói:

    -Tôi đi dạo rồi gặp anh Lâm ..Tui tới đây là cố tình muốn gặp Tâm Anh đó . Sao hôm nay bận quá hả ?

    Tâm Anh mỉm cười gật đầu . Cô nhìn qua Tường Lâm thấy đôi mày anh hơi nhíu lại như đang suy nghĩ gì . Tâm Anh vội tránh tia nhìn, cô nói:

    -Tôi đi lấy thực đơn cho hai người nha .

    Tường Lâm ngồi đó quan sát Tâm Anh làm công việc, lòng không hết bỡ ngỡ . Anh không hề biết Tâm Anh đang làm ở đây . Thanh có nói qua ngoài những giờ học Tâm Anh làm việc để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình . Chỉ một điểm nhỏ nhoi này thôi cũng đủ khiến cho trái tim yêu của anh trào lên cơn sóng mãnh liệt hơn cho dù không biết tiến đến cô bằng cách naò.

    Thanh cởi áo lạnh máng ra sau ghế rồi ngồi xuống:

    -Quán này lúc nào cũng bận hết . Anh thấy không, nhỏ Tâm Anh chạy tất bật kia kìa .

    -Thanh hay đến đây lắm à ?

    Thanh gật đầu:

    -Cuối tuần Tâm Anh mãi miết làm việc đâu có đi chơi với tụi em . Cho nên trước khi đi dạo phố tụi em hay đến đây tìm Tâm Anh, nó thấy tuị em thì vui lắm.

    Tường Lâm chợt muỉ lòng, anh đưa mắt nhìn Tâm Anh loay hoay từ bàn này sang bàn khác, hết lau, tới bưng thức ăn, nước uống . Tường Lâm nhớ rõ những năm tháng học đại học anh không hề biết đến một việc làm . Có lẽ vì gia đình anh không thiếu thốn, ba anh vốn là một nhiếp ảnh gia từ lúc còn ở Việt Nam và khi sang đây đã có làm ăn nhỏ và càng lúc càng có uy tín với cộng đồng từ đó làm ăn cũng được hưng phát . So vời Tâm Anh, Thanh và Tường Lâm đã hạnh phúc hơn nhiều, may mắn hơn nhiều . Trong lúc bạn bè cùng lớp cùng tuổi đang vui vẻ thì Tâm Anh lại tấp nập với công việc để có thêm chút đỉnh thu nhập cho cuộc sống . Tường Lâm thở dài, anh nghe mình thương Tâm Anh vô cùng thương luôn cả công việc của cô. Nếu phaỉ được gánh vác cho cô anh nhất định không ngần ngaị.

    Tâm Anh vừa đem tấm thực đơn ra đến thì có hai người khách khác bước vào, một nam một nữ . Tường Lâm vì ngồi đối mặt ra cửa nên anh nhận ra được một trong hai người khách đó không ai khác mà chính là Ngọc Dung, bạn gái xưa kia của Tường Long . Ngọc Dung bây giờ xa lạ , cô ăn mặc rất tân thời, tóc thì nhuộm màu đỏ choí . Đúng là ông anh của mình có phước mới ...được Ngọc Dung chia tay . Hừ . Còn người thanh niên kia trông quen mặt lắm . Đã gặp ở đâu đây ? Tường Lâm cố mói ký ức nhưng vẫn không nhớ ra gã thanh niên này là ai . Hắn có quan hệ gì với Tâm Anh mà khi gặp được hắn cô lại bàng hoàng, chao đảo ?

    Tường Lâm hơi nhíu đôi mày nhìn phản ứng của Tâm Anh . Cô như không biết mình đang làm gì chỉ đứng chôn chân mà nhìn hai người khách ấy .

    -Chúng tôi có hai người .

    Câu nói trong trẻo của vị khách nữ khiến Tâm Anh hoàn hồn, vội chỉ tay vào chiếc bàn nằm song song với bàn Tường Lâm và Thanh . Thanh nhìn Tường Lâm nói:

    -Tâm Anh làm ở đây lâu rồi .

    -Vậy hả ?- Giọng Tường Lâm lạt đi . Bây giờ thì anh đã nhận ra người khách ấy là ai rồi và đang chăm chú để ý từng hành động của Tâm Anh .

    Tâm Anh mời hai người khách mới vào bàn rồi cô quay sang bàn Thanh và Tường Lâm đặt hai cuốn thực đơn xuống . Lúc này khuôn mặt Tâm Anh trắng bệch đi và hai khoé mắt thì đỏ lự . Tường Lâm bỗng thấy lòng mình nhói đau chua xót trước những giọt nước mắt chực chờ tuôn ra trên khóe mắt Tâm Anh . Tại sao em lại phải khóc hả Tâm Anh ? Cả hai lần gặp hắn là hai lần em rơi lệ ? Em có biết là anh đau lòng đến thế nào khi thấy em rơi lệ hay không ? Tường Lâm chợt thèm một điếu thuốc nhưng luật cấm hút thuốt trong nhà hàng đã khiến cho anh càng thêm thất vọng chán chường.
    Sau khi mang thực đơn của hai bàn vào trong thì Tâm Anh đã đứng ở trong quầy để làm thức uống . Một lúc sau cô bưng ra bốn ly nước . Đặt xuống bàn Thanh và Tường Lâm hai ly xong cô quay qua đặt lên bàn bên cạnh . Không hiểu vô tình hay cố ý mà Ngọc Dung làm rớt ly nước xuống đất . Ly bể, Tâm Anh vội nói:

    -Xin lỗi chị .

    Ngọc Dung nhếch môi:

    -Làm việc sao mà vô ý quá .

    Tâm Anh vội ngồi xuống để nhặt lên từng mãnh chai vụng . Cảnh tượng này làm trái tim Tường Lâm nhói đau . Vừa định đứng dậy để giúp Tâm Anh thì đã có một bóng người ngồi phụp xuống bên cô .

    -Để anh giúp cho .

    Tâm Anh mím môi:

    -Cám ơn quản lý..

    Hoàng chặc lưỡi:

    -Đừng gọi quản lý mà ...

    Rồi tay Hoàng chụp tay cô . Anh cố ý trêu ghẹo cô . Tâm Anh rụt nhanh tay về rồi vô tình bị mãnh chai làm đứt một đường daì. Tường Lâm mím môi ấm ức nghiến chặt răng . Cái tên quản lý chết bầm này dám thừa cơ hội mà lợi dụng . Thật là..

    -Em không sao chứ ?

    Tường Lâm không cầm được đã buột miệng hỏi . Tay anh cầm mảnh khăn giấy đưa đến cho Tâm Anh . Cô nhận với cái gật đầu:

    -Cám ơn anh .

    Thanh cũng quan tâm:

    -Bà sao hả ?

    -Không gì đâu Thanh.

    Hoàng đứng dậy với những mãnh chai vụng , anh nói:

    -Vào băng lại tay đi .

    Tâm Anh bước đi với nụ cười chua chát . Hoàng vội nhìn nhanh qua người con trai nào đã "ga lăng" đưa giấy cho Tâm Anh . Thấy đối diện mình là một anh chàng vừa trẻ vừa bảnh bao khiến Hoàng đâm ra ghét ngẩm . Nhìn một cái thật bén ngót qua Tường Lâm rồi Hoàng đi trở vào bên trong . Tâm Anh bưng khay trống mang vào trong quầy tìm băng cá nhân băng lại vết thương . Thì ra nó sâu quá, khi chế alcohol vào nó làm cho vết thương rát rần lên .

    Tâm Anh nhăn mặt trong khi Hoàng đứng một bên nhìn cô nói:

    -Sao không lo cho mình một chút hở Tâm Anh , em sơ ý quá. Có cần anh giúp không ?

    Tâm Anh nửa đùa nửa thật:

    -Cám ơn nha anh quản lý Hoàng .

    -Chời ! Làm ơn đừng có coi anh là quản lý .. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, hãy coi anh như một người bạn . Mà em cứ quản lý, quản lý hoài .

    Tâm Anh mỉm cười:

    -Được . Coi anh là bạn, bạn thôi nhé .

    Băng xong vết thương trên tay, Tâm Anh lại vào bếp mang luôn những phần thức ăn khác ra . Đặt hai tô phở xuống bàn Tường Lâm và Thanh, Tâm Anh quay qua đặt lên bàn bên trái một tô bún .

    -Tôi đâu có "order" bún này chứ ? Có lộn không, biết làm việc không ?

    Tâm Anh chưa biết phản ứng ra sao thì Hoàng đã xuất hiện bên cạnh:

    -Xin lỗi hai vị ...Tô bún này tôi đã nói sai bàn .

    Tâm Anh nhìn lên Hoàng, anh nheo mắt với cô . Tường Lâm lại nghe tim rụng vỡ . Ánh mắt Hoàng nhìn Tâm Anh thật là tình tứ khiến cho Tường Lâm lại thêm một phen bực bội . Anh bắt đầu ghen rồi đó .

    Tâm Anh nói:

    -Xin lỗi chị , tôi sẽ mang phần của chị ra ngay .

    Nói xong, Tâm Anh bưng khai vào bên trong . Ngọc Dung hếch mũi:

    -Làm ăn gì kỳ cục .

    Người thanh niên bên cạnh Ngọc Dung ngồi im lặng nảy giờ, lên tiếng:

    -Em cũng không cần phải khó chịu với người ta chứ ? Quản lý cũng nói là anh ta lầm mà .

    Ngọc Dung vẫn bực tức:

    -Lầm gì chứ . Nhỏ waitress cứ nhìn sững anh hoài bộ anh không thấy sao ?

    Khải Hùng nhún vai:

    -Anh làm gì để ý đến chứ . Người ta làm tiếp viên đương nhiên phải nhìn mặt khách, đó là phép tắt tự nhiên .

    Ngọc Dung hừ nhẹ:

    -Em thì thấy anh khoaí chí lắm, cứ nhìn người ta hoài .

    Khải Hùng cười cười:

    -Không nhìn ...lỗ lắm . Cô ta đẹp mà .

    Ngọc Dung nổi nóng:

    -Thấy chưa, em nói là anh chúa dê mà...

    -Thôi uống nước đi ..đừng có mè nheo nữa ..anh sợ em luôn .

    Khải Hùng đẩy ly nước đến trước mặt Ngọc Dung mỉm cười .

    Bên kia bàn, Thanh nhìn Tường Lâm và anh cũng nhìn cô . Hai người đang bực bội dùm cho Tâm Anh nhưng không thể lên tiếng vì lo họ sẽ làm lớn chuyện và Tâm Anh sẽ gặp khó khăn . Còn Tường Lâm, anh nghe thật là ấm ức khi nhìn sang nét mặt cau có và khinh khi của Ngọc Dung . May mà cô ấy sớm chia tay với Tường Long, không ấy làm chị dâu của anh chắc là anh chỉ có nước "move" ra khỏi nhà cho khỏi chướng mắt .

    Khải Hùng và Ngọc Dung ăn xong thì lập tức bỏ đi sau khi tính tiền . Tâm Anh mang hết chén dĩa vào trong rồi trở ra lau sạch bàn mà mắt thì cứ dõi theo bên ngoài thờ thẫn như kẻ không hồn . Tâm Anh không hề hay biết từng cử chỉ, từng hành động của cô đã đập vào mắt Tường Lâm một cách rõ ràng . Tường Lâm ước gì mình chưa hề đến đây, nhất là phải chứng kiến cô tiếp đãi mình và làm nhân chứng cho những vở bi kịch làm anh đau lòng này .

    Sau khi đưa Thanh về thì cũng hơn chín giờ . Tường Lâm cứ cho xe chạy mà không biết phải đi về đâu . Về nhà ư ? Rồi cũng sẽ không ngủ vô . Những chuyện xảy ra tối nay làm cho Tường Lâm không được thoải mái. Anh phải làm thế nào để được gần gũi em hơn hở Tâm Anh ? Làm sao có thể chia sớt nỗi buồn cuả em?

    Điện thoaị di động reó lên baì nhạt Fur Elies vọng ra từ bên trong tuí aó đánh thức anh . Tường Lâm nhận mà không nhìn tên ngươì goị:

    -Hello .

    Đầu dây bên kia tiếng khóc của một cô gái cứ vang lên làm Tường Lâm lúng túng:

    -Hello , xin lỗi là ai ở đầu dây ?

    Tiếng khóc nhỏ dần, kế tiếp là giọng nói run run:

    -Là ..em ..là em đây Tường Lâm ..

    Tường Lâm thắng xe lại bên đường, mặt anh đầy ngạc nhiên:

    -Là ..Thục Như ư ?

    Thục Như oà lên khóc:

    -Em khổ lắm ..khổ lắm Tường Lâm ơi!

    Tường Lâm lo lắng:

    -Em có sao không ? Em đang ở đâu ?

    -Em ..buồn lắm ..Chắc là em không sống nổi đâu ...hu hu..

    Tường Lâm quýnh lên, anh hỏi tới tấp:

    -Còn Nguyễn Quốc đâu, hắn làm gì mà không ở bên em ?

    -Đừng nhắc đến người này ! Em không muốn nghe ! - Thục Như hét lên trong điện thoại làm Tường Lâm phải giật mình .

    -Thục Như, em đang ở đâu ?

    -Tường Lâm ..anh hãy đến với em đi ..em khổ lắm .

    Tường Lâm thở mạnh:

    -Em đang ở đâu , anh không biết làm sao mà tới ?

    Thục Như thút thít khóc . Cô nói cho anh địa chỉ rồi nói:

    -Tường Lâm ..nếu anh không đến, chắc là em sẽ chết mất, em không muốn sống nưã đâu ..híc híc..

    -Anh đến ngay ! Em đừng nghĩ quẫn .

    Gác điện thoại, Tường Lâm cho xe chạy đến địa chỉ Thục Như đã nói . Nghe giọng nói khổ sở của Thục Như khiến cho Tường Lâm lo lắng . Dù sao cũng một lần quen biết, cho dù Thục Như đã tự mình dẫm nát lên tình cảm anh một cách quá đáng nhưng Tường Lâm vẫn không sao bỏ mặc cô trong lúc này . Một chút tình nghĩa còn xót lại trong lòng anh đã đưa bước chân anh đến để dìu dắt cô, giúp đỡ cô.

    -Anh Lâm...

    Vừa mở cửa Thục Như đã đầm đìa nước mắt gọi tên Tường Lâm . Cô sà vào lòng anh mong tìm sự chở che bảo bọc . Tường Lâm không nở đẩy cô ra và mặc cho cô cứ khóc trong lòng mình . Qua một lúc, Tường Lâm dè dặt đưa tay lên vỗ vai Thục Như:

    -Đã xảy ra chuyện gì ?

    Tường Lâm nhìn quanh căn nhà trọ, đồ đạc tung toé như vừa xảy ra một trận chiến tranh ác liệt . Thục Như vẫn siết chặt lưng Tường Lâm :

    -Em khổ lắm anh Lâm ơi ..hu ..hu .

    Tường Lâm gượng gạo đẩy nhẹ Thục Như ra, anh nhìn sâu vào mắt cô:

    -Thục Như đừng khóc nữa . Hãy nói đi, đã xảy ra chuyện gì ? Em và Nguyễn Quốc...

    Thục Như lùi từng bước loạng choạng, cô ôm lấy đầu đau khổ:

    -Nguyễn Quốc ...ảnh tồi lắm ! Em hận hắn !

    Tường Lâm khép cửa lại nhìn quanh thêm một lần . Anh nhíu đôi mày khó hiểu:

    -Tại sao em lại nói vậy ? Nguyễn Quốc ...nó yêu em lắm mà .

    Thục Như cười, nụ cười chua chát :

    -Yêu ..Làm gì có từ ngữ đẹp đến thế ..-rồi cô nhìn lên Tường Lâm, ánh mắt đầy dẫy xót xa - Ảnh bảo em là đồ thừa, của xót lại của anh- Thục Như trừng đôi mắt oán hận lên nhìn Tường Lâm - Là anh đã hại em ..chính anh !

    Tường Lâm chau đôi mày rậm, anh dang tay vẻ bất mản:

    -Anh à ? Anh đã làm gì ?

    Thục Như khổ sở ngồi bệch xuống nền nhà:

    -Phải , là anh tất cả . Nếu không phải anh chối bỏ em thì em không bao giờ với Nguyễn Quốc.

    Tường Lâm nóng mũi . Anh hất mái tóc mình ra đàng sau rồi gật gật đầu:

    -Là anh ư ? Em đừng quên là chính em tuyên bố chia tay với anh kia mà ?

    Thục Như khóc ròng rã:

    -Tại anh không cưới em ! Anh biết em yêu anh kia mà .

    -Phải, anh biết điều đó . Nhưng em yêu mà không hiểu người mình yêu thì làm sao có thể sống hoà nhã với nhau ? Hơn nưã, hôn nhân không phải là một trò đùa, không phải nói cưới là cưới, em không hiểu hôn nhân với anh quan trọng cở nào đâu .

    Thục Như quẹt nước mắt nhìn anh:

    -Chính vì em quá hiểu anh nên em mới muốn anh làm đám cưới . Anh thừa biết anh đào hoa thế nào kia mà . Em không muốn mất anh, không muốn . Anh hiểu không ?

    Tường Lâm vuốt mặt:

    -Thục Như, cho dù anh có sống phóng túng đến cở nào thì ở lúc đó anh thật sự rất yêu thích em và tôn trọng em kia mà .

    -Anh nói láo ! Anh yêu em sao không chịu làm đám cưới với em ? Anh chối bỏ vì anh còn luyến tiếc cuộc vui, bên anh còn biết bao cô gái khác mà anh không nở vứt đi !

    Tường Lâm đâm chán nản:

    -Anh yêu thích, có cảm tình với em không nhất thiết anh phải dùng đến hôn nhân để chứng tỏ. Còn những cô gái kia, đó chỉ là họ tự tìm đến anh, còn anh thì không hề nghĩ đến họ .

    Thục Như uất ức:

    -Anh không cưới em chứng tỏ là anh còn chọn lưạ, anh không hề yêu em như anh đã nói !

    Tường Lâm nhìn cô khóc lòng cũng chùn xuống . Giọng anh lạt đi:

    -Em vẫn chưa hiểu anh sao Thục Như ? Lúc đó vừa tốt nghiệp, anh chưa có việc làm bền vững thì làm sao mà kết hôn ? Anh không phải loại đàn ông buông xuôi như vậy, anh rất yêu thích nghề nghiệp của mình, rất muốn một tương lai rạng rỡ .

    Thục Như ôm đầu khóc:

    -Em hiểu rồi ..em hiểu rồi ..xin anh đừng nói nữa ..

    Thấy Thục Như đau khổ, Tường Lâm không nỡ . Cho dù lúc bấy giờ cô thật sự khiến cho anh tan nát cõi lòng . Tường Lâm ngồi xuống trước Thục Như, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên bờ vai đang rúng động của cô . Bất giác Thục Như ôm chầm lấy anh siết chặt . Giọng cô vừa nghẹn ngào, vừa âu yếm:

    -Đừng bỏ em nhé Tường Lâm, em yêu anh nhiều lắm .

    Rồi Thục Như không chút ngại ngùng đặt môi hôn lên má Tường Lâm . Quá bất ngờ nên Tường Lâm chỉ biết đẩy mạnh Thục Như ra:

    -Thục Như , em làm gì vậy ?

    Thục Như hụt hẫng, cô cắn môi:

    -Em yêu anh mà Tường Lâm . Trong lòng em, chỉ có mỗi hình bóng anh mà thôi . -Rồi cô chụp lấy tay Tường Lâm áp vào lòng mình- Hãy làm lại từ đầu nhé Tường Lâm, em biết, anh vẫn còn yêu em mà .

    Tường Lâm rụt nhanh tay lại:

    -Không . Thục Như , em đã lầm rồi . Anh đối với em, chỉ còn lại tình bạn .

    Thục Như không tin, cô đau khổ lắc đầu . Đôi dòng lệ lại thi nhau tuôn xuống:

    -Em không tin ..em không tin đâu, anh gạt em thôi.

    -Anh không gạt em . Anh không phủ nhận rằng anh đã yêu em , nhưng bây giờ thì không còn cảm giác ấy nữa . Anh chỉ coi em như một người bạn, vì trong lòng anh không còn cảm xúc như ngày xưa em hiểu không Như ?

    Thục Như tuyệt vọng . Cô thẫn thờ buông mình dựa vào ghế sa lông .

    -Đã không còn như xưa , không còn cảm xúc ..híc hic .

    Lại khóc . Tại sao con gái dễ rơi lệ đến thế kia, họ có bao giờ biết nó là một vũ khí rất đáng sợ khi người đàn ông phải đối diện . Tường Lâm nghe bao nỗi xót xa dâng đầy . Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, anh đã phải chứng kiến hai cảnh rơi lệ của hai người con gái . Một người mà anh từng yêu và một người anh đang âm thầm tìm đến .

    Cũng tội nghiệp cho Thục Như phải chịu cảnh này . Sống một mình nơi tha hương không có người thân . Chính vì sự cô đơn lẻ loi của cô trong những ngày đầu nơi đất khách đã khiến cho Tường Lâm từng si dại . Thế rồi những năm tháng du học ở đây đã thật sự thay đổi một Thục Như hiền dịu ngọt ngào . Có phải lỗi ở nơi Tường Lâm không ? Hay đây là vấp ngã của cuộc đời mà bất cứ ai cũng một lần phải bước qua ?

    -Thục Như..Em hãy bình tỉnh lại . Chuyện gì rồi cũng sẽ qua . Anh hứa sẽ luôn giúp đỡ em .

    Thục Như đã dịu lại . Cô nhìn Tường Lâm với ánh mắt nồng nàn lẩn chua xót . Người yêu cô đó đã một thời dìu dắt, một thuở nâng niu . Vậy mà ..chính cô ..chính cô đã xáo trộn tất cả và khiến nó có tàn cuộc thê thảm như hôm nay .

    Giọng cô trầm xuống bất lực:

    -Giúp đỡ em..giúp em ...Cám ơn anh ..

    Tường Lâm khẽ điểm nụ cười, anh đưa tay lau lệ cho cô . Thục Như yếu đuối ngã đầu mình trên bờ vai Tường Lâm . Cánh cửa bên ngoài bật mở . Một dáng người cao ráo bước vào, thấy cảnh trước mắt, anh đùng đùng nổi giận .

    -Đồ gian phu !

    Chưa kịp phản ứng thì Tường Lâm đã bị hắn lôi mạnh rồi hất ra khỏi chỗ Thục Như .

    -Là mày ? Cái thằng khốn !

    Tường Lâm đứng dậy , mặt anh nóng bừng :

    -Phải là tao ! Nguyễn Quốc, mày là thằng đàn ông tồi !

    Nguyễn Quốc hậm hực đưa lên mặt Tường Lâm một cú đấm thô bạo . Hắn quát:

    -Tao tồi cũng chưa bằng mày đâu . Mày cút ngay cho tao !

    Tường Lâm vì không phòng hờ đã hứng trọn cú đấm cuả Nguyễn Quốc. Thục Như há mồm hoảng hốt. Cô khóc nấc kéo tay Nguyễn Quốc :

    -Tại sao anh đánh người ta chứ ?

    -Tại sao à ? Nó đang dụ dỗ vợ tôi . Tôi đâu phải là thằng ngốc mà để nó cấm sừng .

    Thục Như tức tưởi:

    -Giữa tôi và anh Lâm không có như anh nghĩ .

    Nguyễn Quốc cười cười:

    -Anh Lâm anh Lâm ! Thân mật quá đó nghe ! -Rồi anh tát vào mặt Thục Như không một chút thương tâm - Đồ đàn bà mất nết !

    -Đủ rồi Nguyễn Quốc ! - Tường Lâm chụp tay hắn lại - Tại sao lại thô bạo đến như vậy . Dù sao Thục Như cũng là vợ mày .

    Nguyễn Quốc hất mạnh tay:

    -Mày cũng biết cổ là vợ tao à ? Vậy thì mày nên biết điều mà cút ngay không thôi tao không tha cho mày đâu . Đi -Nguyễn Quốc chỉ tay ra ngoài - Mày đi ngay cho tao đi đồ khốn kiếp !

    Tường Lâm gật đầu nhìn Nguyễn Quốc rồi nhìn Thục Như đang ôm mặt khóc. Phải , anh đúng là không có tư cách ở lại đây hay giúp ích được gì:

    -Tôi xin lỗi đã làm phiền vợ chồng hai người .


  3. becunbong15

    becunbong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tường Lâm lùi bước rồi thoát khỏi nhà trọ đáng sợ kia . Vừa ra khỏi hành lang, anh còn nghe văng vẳng tiếng cãi vả của hai người . Không muốn nghe nữa, Tường Lâm bước nhanh, nhanh như chạy ra khỏi chung cư nhỏ . Tường Lâm không màn đến nữa, anh không là gì của ai, và cũng không nên vì ai mà phải bị một cú đấm oan ức này . Một võ sư đai đen như anh mà phải nhịn nhục thật là lạ đời, nếu không có mặt Thục Như chắc là anh đập cho tên Nguyễn Quốc kia một trận nên thân . Hừ !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Cho xe chạy vòng quanh rồi không hiểu sao xe anh dừng lại trước tiệm phở nơi Tâm Anh làm, anh cũng ngỡ ngàng với chính mình khi chiếc xe anh dừng lại trước quán . Tường Lâm ngồi mãi trong xe mà không biết Tâm Anh tan sở chưa , hay cô vẫn còn ở đó . Mặc kệ cô ấy còn ở bên trong hay không, miễn là anh sẽ chờ, chờ đến khi nào cửa tiệm không còn ai anh mới thoả dạ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Rồi ánh đèn cuối cùng của tiệm phở tắt đi . Hai bóng người cuối cùng bước ra . Một người mà Tường Lâm mong mỏi nhớ nhung xuất hiện trong chiếc áo lạnh màu đen phủ gối, còn người kia không ai khác hơn là người đàn ông đã liếc mắt tình tứ với Tâm Anh trong lúc làm việc . Thấy hắn, Tường Lâm nghe ưá gan, máu nóng như sôi lên sùn sục .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Họ không thấy anh nên cùng nhau tiến bước . Tường Lâm bước ra ngoài nhìn theo sau lưng họ, anh không biết dùng tư cách gì để gọi tên Tâm Anh, cũng như không có tư cách gì để giúp đỡ cho Thục Như . Cảm giác hụt hẫng, đầu này không vẹn, đầu kia không tròn khiến cho Tường Lâm không uống rượu mà nghe đầu óc chao đảo choáng váng .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Chợt Tâm Anh dừng bước nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cám ơn anh Hoàng nhiều . Em có bạn đến rước rồi, anh về trước đi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Hoàng nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Vậy thì hãy đợi bạn em đến rồi anh sẽ ra về cũng chưa muộn .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Hoàng không tin là có người đến đón Tâm Anh vì anh biết Tâm Anh vẫn chưa có bạn trai, đó là cách để cô lánh né sự đưa rước của anh . Tâm Anh thở hắt:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh Hoàng, xin anh hiểu là em chỉ xem anh như bạn, như một người anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh không có cấm em những điều ấy . Và cũng hy vọng em đừng ngăn cấm cảm giác anh dành cho em .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh chán nản quay mặt đi nơi khác . Nơi đó có một đôi mắt đang thẫn thờ nhìn cô . Tha thiết, nồng ấm . Tường Lâm mỉm cười . Mặt anh bây giờ thấy đau vô cùng .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thấy Tâm Anh nhìn sang hướng khác, Hoàng vội đến trước mặt cô , anh lì lợm nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh đưa về cho ...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Rồi Hoàng cũng nhận ra một người đang đứng tựa lưng vào chiếc xe màu bạc ở trước tiệm phở . Hắn đang nhìn sửng vào nơi anh đang đứng .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh khẽ rung môi . Tại sao Tường Lâm lại ở đây ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Có phải là anh ta rước em .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh buột miệng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Phải . Anh Hoàng, hãy về trước đi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Không hiểu sao Tâm Anh lại nói như vậy trong khi cô chẳng biết Tường Lâm có ..đưa cô về hay không . Nhưng muốn thoát khỏi Hoàng "lì lợm" này thì chỉ có ...cách đó mà thôi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Hoàng hơi hụt hẫng . Đột nhiên anh nhìn qua Tường Lâm một cái nhìn thật bén ngót .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thiệt là hắn ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Dạ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Hoàng gật đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Vậy thì anh về trước . Gặp lại sau nhé .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Bye .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Hoàng bứơc đi, anh cũng không quên nhìn qua Tường Lâm một cách bực bội . Tâm Anh đứng chôn chân không nhút nhít . Đôi mắt cô nhìn qua Tường Lâm rồi hoảng lên vì tia nhìn của anh đã dần dần tiến đến bên cô...thật gần .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh xoa hai tay bối rối không dám nhìn lên, cô lo anh sẽ hờn giận vì cô đã lơị dụng anh để làm bia đỡ cho mình .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm lên tiếng hỏi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tay em không sao chứ Tâm Anh ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh khẽ lắc đầu, cô bắt đầu nghe tim mình đập mạnh . Tại sao Tường Lâm lại quan tâm đến mình thế kia ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh ..đưa em về nhé ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh rụt rè đưa mắt lên nhìn anh, ngỡ ngàng với đôi mắt anh nhìn cô trìu mến . Tâm Anh mấp máy :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em ..-Rồi nhận ra trên khuôn mặt anh có vết bầm, cô đâm ra lo lắng - Mặt anh bị gì ? Anh có sao không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm khẽ mỉm cười . Chỉ bấy nhiêu đó thôi, một ánh mắt lo lắng, một câu hỏi quan tâm đơn sơ thế kia mà làm cho anh cảm thấy không còn đau đớn gì tồn tại nó đã vụt tan biến khi ánh mắt cô nhìn anh đầu ấp quan tâm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh ..không sao cả . Lạnh lắm, lên xe đi Tâm Anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm đứng đó chờ cô , trời lạnh, nên Tâm Anh không nở bắt anh đợi cô ..làm dáng mãi . Tâm Anh bước đi lại xe , Tường Lâm mở cửa cho cô ngồi vào , rồi anh vòng qua bên lái xe . Tường Lâm cho xe chạy thật chậm , anh mong rằng con đường này sẽ dài mãi, dài vô tận vì anh không muốn xa cô . Vì hôm nay anh rất buồn và chỉ muốn ở cạnh bên cô .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nhìn qua Tường Lâm hỏi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thanh đâu rồi anh Lâm ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm trả lời:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thanh đã về nhà rồi...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh vừa định nói gì thì Tường Lâm nói tiếp:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không hiểu sao anh lại muốn gặp em...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh vừa định nói gì thì Tường Lâm nói tiếp:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không hiểu sao anh lại muốn gặp em...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh rúng động toàn thân, cô nghe tim mình như ngừng đập vì câu nói mà Tường Lâm vừa thốt ra . Sự nhạy cảm của con gái cho cô biết rằng Tường Lâm đang có ý với cô . Còn Thanh, cảm giác cũng cho cô biết rằng Thanh đang rất mến Tường Lâm . Mình phải làm sao đây dưới tình cảnh này ? Tâm Anh lúng túng cắn môi, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cố tình lánh né đôi mắt Tường Lâm đang chiếu vào cô .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thật là khó xử . Tâm Anh nhắm mắt hít một hơi thở thật mạnh rồi cố tình lảng sang chuyện khác .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hôm nay anh và Thanh đi chơi có vui không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Cô nghe rõ tiếng thở dài của anh . Tường Lâm nói như lời giải thích:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh chỉ tình cờ gặp Thanh trong mall rồi anh đưa cô ấy về .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh mỉm cười nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Vậy à ? Mall lớn vậy mà cũng cho hai người gặp nhau, anh nghĩ có phải là duyên không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm siết chặt vô **** cố nén cơn sầu não trong lòng . Anh đâu phải đứa khờ mà không hiểu Tâm Anh đang gáng ghép cho anh và Thanh . Tâm Anh lại huyên thuyên:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh thấy Thanh sao hở anh Lâm ? Trong đám bạn, Thanh là người đẹp nhất, dễ thương nhất . Em rất thích Thanh , vì Thanh vui tánh, biết làm cho người bên cạnh không buồn chán .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm buột miệng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đừng nói về Thanh, hãy nói về em đi Tâm Anh . Em có thể nói cho anh biết thêm về em không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh gượng gạo đến cứng người . Tường Lâm không có đơn giãn như cô nghĩ, anh thẳng thắn lắm, gan dạ lắm, chưa bao giờ cô gặp phải ngươì con trai nào lộ liễu như anh. Tâm Anh đâm ra lo sợ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nói đi Tâm Anh.- Tường Lâm nói như thúc giục .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nhìn thẳng phía trước, thở từng hơi nhẹ nhàng, cô đang tự trấn an tâm hồn mình . Rồi cô thản nhiên nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em đâu có gì để nói . Em là một người bình thường như bao cô gái khác, chẳng có gì đặc biệt .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Làm sao em biết được trong lòng anh em đặc biệt cở nào hở Tâm Anh ? Tường Lâm liếm môi tự nhủ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Còn tánh em thì ...rất khó chịu, em cứng đầu lắm, những gì không thuộc về em, em sẽ không bao giờ nghĩ đến sẽ dành giựt nó . Em rất quí trọng tình bạn bè và sẽ giúp đỡ bạn bè trong những lúc cần thiết, em có thể bất chấp tất cả để giữ lấy tình bạn .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm cứ tưởng tượng đây là câu bóng gió của Tâm Anh cố tình gởi đến cho anh . Có lẽ Tâm Anh cũng có cảm giác như Tường Lâm, biết được Thanh đang có ý với Tường Lâm cho nên cô ấy mới nói lên những lời như vậy, như ngầm báo, như nói trước cho anh biết là cô bất chấp tất cả để giúp đỡ bạn bè, bất chấp cô có yêu anh hay không . Sao lại nói những lời chua chát đến như thế hở Tâm Anh, có biết là tim anh đang nhói đau vì những lời nói như mũi dao của em cứ đâm thẳng vào không thương tiếc .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Đoạn đường còn lại tuy không xa nhưng không ai nói với nhau câu nào và khiến con đường như vô tận. Tường Lâm mong biết bao nhiêu được ở bên cạnh lâu hơn, nhưng lâu mà lặng lẽ quá khiến cho anh thấy chán nản buồn tẻ. Khi xe dừng lại, Tường Lâm bước ra mở cửa cho cô . Vừa qua đến bên kia thì Tâm Anh cũng đã mở cửa. Không chờ bước chân anh đến, cô đã tự đóng sầm cửa lại .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cám ơn anh Lâm đã đưa em về .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm khựng người lại nhìn cô . Tại sao lại lạnh nhạt với anh như thế không biết nữa . Cả cơ hội mở cửa cũng không cho, sao em ác với anh như vậy ..Tâm Anh ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thấy Tường Lâm ngẫn người, Tâm Anh bước đi rồi quay lại nhìn anh:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em về . Anh cũng về đi anh Lâm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm khẽ gật đầu . Tâm Anh quay lưng đi chậm mà nghe tim đập rộn rã, cảm nhận có ánh mắt ai đó nhìn theo mình thật là khó chịu . Cô đi nhanh một chút, rồi như chạy ...như trốn tránh . Tường Lâm thở dài, anh đưa tay lên sờ vào má . Coi vậy mà cú đấm mạnh bạo kia không làm cho anh đau bằng những lời từ chối khéo léo của Tâm Anh, nó làm cho trái tim nhoí lên muốn nghẹn thở.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Vào đến nhà Tâm Anh ngạc nhiên khi thấy đèn phòng khách còn sáng và bất ngờ khi thấy ba má đang tiếp một vị khách . Thấy cô vào, anh quay lại và đứng lên .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm ..Anh ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng . Cô làm sao mà không nhớ cho đuợc .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh Khải An ..- Tâm Anh mừng rỡ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Bà Huỳnh đứng lên cười nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Khải An , nó chờ con từ sớm đến giờ đó .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Ông Huỳnh cũng vui vẻ ra mặt :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Biền biệt bao năm, giờ mới gặp lại cháu . Đã cao lớn nên người, chú thật là thấy mình già rồi ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải Anh lắc đầu nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Trong lòng cháu , hình bóng chú thím không khác nào khi xưa .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Ông bà Huỳnh cười hiền hậu khi nghe Khải An nói . Khải An nói chuyện luôn làm vui lòng mọi người .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Quay sang Tâm Anh, anh mỉm cười . Nụ cười anh ấm áp như xưa , không một chút thay đổi . Khải An nhìn Tâm Anh, cô bạn nhỏ của năm nào giờ đã cao lớn và xinh đẹp hơn . Đôi mắt Tâm Anh lúc nào cũng buồn man mát, nụ cười của cô là chứa cả một mùa xuân hồn nhiên, trong sáng . Khải An bắt đầu nghe tim mình ray rứt, chuyện của ngày xưa tràn về như mưa đỗ . Có một lần anh đã âm thầm thương mến cô, và cũng một lần anh để tình yêu âm thầm ấy chết theo dĩ vãng, vì anh biết rằng Tâm Anh chỉ xem anh như là một người bạn, một người anh . Trong lòng Tâm Anh lúc ấy dường như chỉ có Khải Hùng, Khải Hùng luôn làm cho Tâm Anh vui cười, còn anh thì vẫn luôn bên cạnh cười theo cô với bao nỗi buồn sâu kín .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh mừng rỡ đi lại đứng trước mặt Khải An . Giọng cô run run :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Khải An ..Anh ..anh về lúc nào ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An choàng tỉnh cơn mộng đã vượt quá thời gian, anh nhẹ đặt tay lên vai cô nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh về khoảng một tuần, tìm mấy hôm mới biết nhà em dọn đến đây .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nói giọng hờn dỗi :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em tưởng anh quên em và ba má rồi, đi biệt tâm tính .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An xót xa nhìn cô . Bao năm qua, anh không hề dám nghĩ đến điều gì , vì Khải Hùng đã tuyên bố là nó thương Tâm Anh thì anh làm sao dám mơ uớc viễn vong cho dù anh rất thương mến Tâm Anh chẳng kém Khải Hùng . Khi chuyển đi , anh hứa với lòng sẽ không nghĩ đến Tâm Anh . Dẫu sao đi nữa anh và Khải Hùng là hai anh em, không thể nào vì một cô gái mà trở mặt nhau .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Giọng Khải An trầm ấm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Sao anh có thể quên Tâm Anh chứ . Chỉ vì công việc anh bận lắm nên anh mới không có thì giờ suy nghĩ đến chuyện khác . Anh không phải đang ở bên cạnh em hay sao ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh biết không phải là giấc mơ, Khải An đã về thì chứng tỏ người cô gặp đúng là Khải Hùng . Khải An hỏi :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em có gặp Khải Hùng không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nghĩ đến Khải Hùng đã không nhận ra mình thì coi như chưa hề gặp lại . Cô khẽ lắc đầu :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Dạ không anh ...Ảnh ..ảnh có về đây sao ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải Anh hơi nhíu mày :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nó đã bỏ nhà đi biệt hai năm nay, bỏ học, sa ngã ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nghe như có ai đang dùng kim châm châm vào lòng mình . Khải Hùng đã làm người như thế nào rồi ? Sao anh lại thay đổi như thế ? Không phải anh ấy rất hiếu học hay sao ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thấy Tâm Anh đứng thừ người sau khi nghe nhắc đến Khải Hùng làm cho lòng anh cũng thêm tủi . Khải An bèn nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cũng tối rồi, con xin phép chú thím và Tâm Anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh ú ớ :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -O ...Mai mốt, anh tới chơi nhé .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nhất định ! Khi anh rảnh sẽ gọi rủ em đi chơi có được không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh mỉm cười thân mật , cô gật đầu không suy nghĩ:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đương nhiên rồi, em sẽ cùng anh đi chơi, dạo phố ..coi phim .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An vui vẻ với những lời thân thiện Tâm Anh vừa nói . Anh gật đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Được, sẽ đi dạo với em . Anh cũng không nhớ đường xá ở đây, có em đi chung làm hướng dẫn viên hay còn gì bằng .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Ông bà Huỳnh luyến tiếc bảo :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Con có thể ở lại nhà chú thím , nếu không ngại .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An biết ơn nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thưa chú thím, con có mướn chỗ ở rồi, vả lại mai con còn có công việc nên không thể ở lại đây lâu .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Bà Huỳnh thông cảm nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Vậy con phải cẩn thận . Cho thím hỏi thăm anh chị Hưng.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Dạ , con xin cảm ơn chú thím . Con về đây .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An đi rồi thì ba má cũng đi ngủ . Tâm Anh một mình trong phòng, bóng tối vây quanh . Nhớ đến lời Khải An nói về Khải Hùng, cô nghe chua xót . Khải Hùng đã thay đổi , anh hoàn toàn xa lạ với cô, với ngày xưa ...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Đêm đó Tâm Anh trằn trọc mãi không ngủ vô . Vậy là đã hai lần rồi, hai lần gặp lại anh và cũng hai lần đó, anh ấy không hề nhận ra mình . Tâm Anh buông tiếng thở dài, cô trở mình qua một bên mắt nhìn vào bức tường, môi cô mím chặt lại có vẻ như giận hờn, trách móc . Cô đang thầm giận Khải Hùng đã không còn nhớ đến cô , chỉ có bấy nhiêu năm thôi, Khải An thì còn nhận ra được cô bạn này, còn Khải Hùng thì ...thật là đáng ghét quá, vậy mà cứ nói sẽ không quên mình . Chẳng lẽ mình đã thay đổi nhiều lắm hay sao mà anh ấy không hề nhận ra được mình .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh lại trở xoay mình trở lại, mắt nhìn lên trần nhà trống vắng . Rồi cô lại ngồi bật dậy, cằm chống vào gối : Sao lại nghĩ đến anh ấy ..? Tâm Anh cắn môi, nghe đau , vậy là không phải mình nằm mơ, đây là sự thật , mình đã nghĩ đến anh ấy, Tường Lâm. Sao kỳ vậy ? Tâm Anh ôm mặt nghe nóng bừng, cô lắc đầu ngoầy nguậy rồi nằm ngửa ra giường. Một bóng hình khác laị ẩn hiện. Là Thanh . Rồi cứ quanh quẩn ba bóng hình, Khải Hùng, Tường Lâm và Thanh làm cho cô đêm đó cô bối rối đến không tài nào ngủ vô được.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đưa xấp hình hôm giáng sinh cho Tâm Anh xem, Thanh nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nè, coi hình đi . Hôm giáng sinh đó .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh liền buông viết xuống, cầm xấp hình lên xem .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chụp đẹp lắm. Không ngờ tối vậy mà chụp hình ra lại sáng quá .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh mỉm cười e thẹn:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Người ta con nhà nhiếp ảnh mà, bà hong biết sao ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh vẫn xem hình:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Vậy à.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ừ..Ba anh Lâm là thợ chụp hình từ Việt Nam kìa, còn anh hai của ảnh thì cũng là một nhiếp ảnh gia .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chắc ảnh cũng ...nhiếp ảnh luôn hả?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh lắc đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không, anh Lâm học về vi tính mà, là kỷ sư điện toán .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh cất lại hình vào phong bì nhỏ. Cô gật đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ồ ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh cắn môi xoắn hai tay vào nhau, cô ngập ngừng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Bà ..thấy anh Lâm sao hở Tâm Anh ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh chớp mắt nhìn Thanh:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Sao hỏi vậy ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh rụt vai:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thì ..hỏi vậy..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nhìn nét mặt đang ửng hồng của Thanh đoán biết tâm sự của bạn ngay.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Bà ..có phải đã kết "mô đen" ...?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh quýt tay Tâm Anh nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Gì mà kết ...nghe không hay tí nào .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh cười cười . Tự nhiên cô thấy mình kỳ lạ , một thứ cảm giác gì đó đang lùa vào trái tim khiến cho cô nghe toàn thân lạnh buốt .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm Anh !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Gì ..- Tâm Anh giật mình.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tui đang nói chuyện với bà.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Xin lỗi ..Tui ..tui đang nghĩ đến bài ...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh chu môi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mai mới có test mà ..Nói chuyện với tui đi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh gật đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ừ..ok .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh chống tay dưới cằm , đôi mắt mơ màng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao nghĩ là tao đã thích anh Lâm rồi . Thích nhiều lắm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh mỉm cười nhìn bạn . Nên nói là "yêu " mơi đúng nghĩa, chứ sao lại thích và còn thích nhiều kia chứ . Nhớ đến cuộc trò chuyện hôm nọ khi Tường Lâm đưa cô về, Tâm Anh bỗng dưng thấy khó chịu . Dường như có điều gì đó rất lạ trong câu nói của Tường Lâm, không lý nào ảnh nói là "muốn gặp mặt mình". Có phải anh ấy ...Tâm Anh xua đuổi ý nghĩ trong đầu, không dám viển tưởng đến nữa .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nhìn sâu vào ánh mắt đa tình của Thanh và nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt ấy . Quen biết Thanh suốt năm năm trường đại học, Tâm Anh đã chứng kiến Thanh trải qua biết bao cuộc tình . Bạn trai của Thanh đủ mọi tầng lớp . Đẹp trai có, học giỏi có, choi choi có mà thư sinh mọt sách cũng có nhưng chưa lần nào Tâm Anh thấy Thanh thẫn thờ vì một ai như bây giờ . Phải chăng Thanh đã yêu thật rồi ? Ngươì đó chính là Tường Lâm.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chắc là Thanh đang yêu đó ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh nhắm nghiền hai mắt như suy nghĩ với nụ cười chúm chím trên môi ..khi giấc mơ đang đi đến thì ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hù !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh giật bắn người mở bừng mắt . Thu Vân tròn mắt nhìn cô :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Làm gì mà ..mơ giữa ban ngày đó bà ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh nhăn mặt đưa tay chận ngực:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Con nhỏ này làm người ta đứng tim .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân kéo ghế ngồi xuống giữa Tâm Anh và Thanh, cô cười cười nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không làm vậy sao biết bà đang mơ chứ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh lâý cuốn sách nhỏ đập vào tay Thu Vân, trách móc:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Phá giấc mơ đẹp của người ta còn ở đó nói .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân ồ lên:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hoá ra tui đang phá giấc mơ đẹp của bà à ? Nè, trong giấc mơ ai là Hoàng Tử vậy ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh sượng sùng, cô nhìn Tâm Anh như bảo Tâm Anh nói hộ cho mình. Tâm Anh ngầm hiểu ý, cô kéo Thu Vân lại gần nói nhỏ:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nè, nói bà nghe .. Hoàng Tử đó có tên ..Rừng ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Rừng ? -Thu Vân gãi đầu - Nghe tên sao mà nổi da gà vậy ...Rừng ..rừng ..À ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Như chợt hiểu ra, Thu Vân chỉ qua Thanh, la lên:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Bà khoái ông Lâm ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh ôm mặt gục đầu lên bàn:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Làm ơn ..nhỏ nhỏ tiếng một chút tui nhờ chị hai ơi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân bật cười:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Yêu mà sợ gì ..- Cô vỗ vai Thanh - Thôi mà ..đừng như vậy đây đâu phải lần đầu chớ . Bà làm như mới biết yêu vậy .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh ngẩn đầu lên, hai má cô bây giờ đỏ bừng :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nè, có ngon thì chọc tiếp đi . Tôi ...chịu .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân phì cười, nheo mắt với Tâm Anh:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ờ..Thẳng thắn như vậy mơi là Thanh chứ, đúng không Tâm Anh ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh cười theo gật đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đúng ..đồng ý .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh khoanh tay nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thôi đủ rồi, đừng có trêu ghẹo tui nữa . Tui đang rối trí đây nè .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân trợn tròn mắt:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ủa sao rối ? Ai làm bà rối ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tự tui ...làm mình rối .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân gãi đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Bà nói cái quái gì tôi chả hiểu . Bữa nay bà làm sao dạ ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh không trả lời Thu Vân, cô quay qua Tâm Anh:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm Anh còn nhớ là hứa làm quân sư cho tui hong ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nheo mắt gật đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nhớ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh cắn môi nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Có thể ...làm quân sư cho tui với anh Lâm không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nghe bủn rủn tay chân:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Sao ? Quân sư cho Thanh và ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh nắm tay cô siết chặt:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thiệt đó. Tui cảm thấy giữa tui là Tường Lâm có gì đó hơi xa cách . Tui thật là muốn gần gũi ảnh hơn một chút ..Nhưng bà biết đó , tui ..tui không biết làm gì ..gọi phone cũng không dám

    . Trước giờ tui đâu có "tệ" vậy, không biết sao lần này lại ... Giúp dùm tui nghe Tâm Anh .

    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh cúi mắt nhìn mặt bàn vô tri . Làm sao mà giúp đây ? Không phải mai mối là một công việc ngu ngốc nhất hay sao ? Xưa nay Tâm Anh thiếu kinh nghiệm hơn Thanh trong việc tình cảm . Thanh đã không có cách gần gũi anh thì làm sao Tâm Anh có cách cho được . Lời hứa vu vơ ngày xưa cũng do Thanh gán ép trong lúc bông đùa, giờ đây Tâm Anh lại phải khổ sở vì nó .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm ...Anh ....
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh lay tay Tâm Anh nài nỉ:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Làm ơn nha ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh gật nhanh đầu vì không muốn thấy vẻ buồn bã trên khuôn mặt xinh đẹp của Thanh . Thanh dễ thương như vậy chắc chắn là Tường Lâm sẽ rất động lòng . Mình cố gắng một phen xem sao .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tui hứa ..hứa đó .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh chấp hai tay lên ngực:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cám ơn trời phật ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân trề môi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cám ơn quân sư thì có chứ trời nào giúp cho bà !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ờ há ! Cám ơn Tâm Anh.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh gượng gạo nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nhưng...làm sao mà giúp hở Thanh ? Ai cũng lớn cả rồi, giúp mà giúp ra làm sao ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nói có lý . Thanh xụ mặt suy nghĩ . Phải rồi, ai cũng đã trưởng thành, có phải tuổi dậy thì nữa đâu mà điện thoại với thư tình .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tui chỉ hy vọng được gần bên Tường Lâm mà thôi . Có thể nghe ảnh nói, có thể thấy ảnh cười là hạnh phúc rồi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Đôi mắt Thanh mơ màng theo từng câu nói, miệng cô cười chúm chím với viễn cảnh tương lai . Tâm Anh thấy tội nghiệp cho Thanh, cô nàng đã yêu đậm rồi . Không biết Tường Lâm nghĩ sao . Thanh si mê anh như vậy, nếu bị anh từ chối chắc Thanh sẽ buồn ghê lắm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Á ! Có cách rồi...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân đột ngột la lên khiến Tâm Anh và Thanh giật thót cả người . Tâm Anh liền kéo tay Thu Vân hỏi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thu Vân nghĩ ra được cách gì ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nói nhanh đi bà ...-Thanh hối.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân đưa ngón tay lên gõ gõ vào má , cô vòng vo:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chỉ yêu cầu gặp người ta, nghe người ta nói chuyện thôi chứ gì ..dễ ợt !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh tròn mắt chờ đợi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Sao hả Thu Vân ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân qua nhìn Tâm Anh nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Bà mướn Quân sư về chơi hả ? Sao hong đi hỏi bả ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh ái ngại nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nhưng tui thật không biết làm gì cho chức vụ của mình .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh nắm tay Thu Vân:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thôi làm ơn noí cho tôi mừng...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân cươì noí nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cách tui không có khó gì . Nè, bà Thanh nói Rừng của bả làm ở IBM phải không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh gật nhanh đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ừ ừ ..đúng rồi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ờ . Vậy thì đi đường này nhé . Bà, Thanh đó, bà chỉ có cách là vào đó làm chung với ổng . Vậy thì từ bình minh cho đến hoàng hôn đều được diện kiến dung nhan của ...Rừng..hà há !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nghiêng nghiêng đầu . Cách của Thu Vân ...dường như hay hay có thể ..suy nghĩ laị.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh cũng chau mày nghĩ ngợi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Được đó ..Tui thích kế này .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân khoanh tay ra vẻ khoái chí:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thấy chưa , tui mà ra tay thì biết ..ai như bà quân sư chán phèo kia .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh cười cười:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tui bị Thanh ..ép mà .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh bịt môi cười:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không có ép à nghe . Hồi năm đầu đó, bà có hứa với tui kia mà .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân khoát tay:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thôi được rồi, đưa số phone của ..Rừng đây . Tối dìa nhà tui phone cho .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh tròn mắt:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thu Vân gọi ư ? Oh ..no no ..bà không làm được đâu .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Taị sao ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh nhanh nhẹn phân tích:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thì bà vui tánh, nói chuyện như đùa và có cái tật khi nói láo là bà cười ha há ..Tường Lâm không có tin đâu .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân chun mũi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Xí ..Tui không phone coi ai sẽ phone dùm bà ...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Rồi không hẹn, cả hai cùng quay qua Tâm Anh . Cô đang nhìn hai người, qua lại, rồi như hiểu ý cả hai cô cười ngượng ngùng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tui hả ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Quân sư ! - Cả hai cô đồng lên tiếng .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh cắn môi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tui ..để tui thử ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân hỏi :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Biết làm sao chứ ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh gật nhẹ đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tui hiểu ý Thu Vân mà . -Chợt Tâm Anh đứng dậy - Tui có lớp rồi, đi trước nha .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh cũng đứng lên đi qua bên Tâm Anh choàng tay qua vai bạn, thân mật:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cám ơn Tâm Anh nhiều lắm ..Tối nay về hoỉ anh Tùng số phone nhà anh Lâm roì tôi điện cho bà nghen.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân đằng hắng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Á hèm ..Là kế sách của tui đó nghen !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh cũng choàng tay qua vai Thu Vân, cười tươi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cám ơn bà luôn đó .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân ngoảnh mặt:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hứ ! Lơì nói không thực tế , hành động đi.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh hiểu ý:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Một chầu nem nướng chịu hôn ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thu Vân nhướng mày:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chịu chớ , ngu sao hong chịu.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thế là cả ba cùng sánh vai nhau bước ra khỏi thư viện. Thanh cùng Thu Vân đi đến căn tin còn Tâm Anh thì rẽ sang hướng khác vaò lớp học.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Daỹ hành lang đông nghịt ngươì thế mà Tâm Anh thấy như trống vắng. Trong đầu óc cô bây giờ rồi bơì vơí bao ý nghĩ vẩn vơ. Giúp Thanh, làm "quân sư quạt mo" cho Thanh, vì Thanh, mình nhất định sẽ làm được. Tâm Anh tự baỏ vơí lòng. Những lơì Tường Lâm noí trong lúc đưa cô về nhà, hay những nhạy cảm cuả cô có lẽ chỉ là bâng quơ vớ vẩn mà thôi. Mình có gì tốt, có gì hơn Thanh chứ , Tường Lâm không có thích mình đâu. Haỹ tỉnh laị đi Huỳnh Tâm Anh, mi nhất định sẽ làm được, nhất định phaỉ giúp cho Thanh và Tường Lâm.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long vừa nằm xuống giường thì điện thoại đã réo lên . Anh sẵng tay nhấc máy:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Alô ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Đầu giây bên kia ngập ngừng một giọng nói con gái:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hello ..Dạ xin lỗi có phải là Tường Lâm không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long trả lời:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tường Lâm vừa ra ngoài, tôi là anh của nó .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Giọng nói lại ngập ngừng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Vậy ..ư ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cô có gì nhắn lại không tôi sẽ nói cho nó biết .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Dạ ..em ..Tôi ..tôi là Tâm Anh, xin anh nhắn lại dùm . Chào anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Đầu giây bên kia đã cúp máy . Tường Long đưa óng nghe ra nhìn:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Lại là ..con gái . Cái thằng khỉ đó sao mà đắc quá trời !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long lắc đầu rồi gác điện thoại . Anh nằm lại giường lấy tờ báo ra đọc . Không biết thời gian qua bao lâu, khi nghe phòng bên cạnh có tiếng anh mơi nhớ đến chuyện cú điện thoại lúc nãy .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Gõ cửa phòng, Tường Long gọi :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Lâm ! Lâm à !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Vào đi !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Đưa tay mở cửa phòng Tường Long bước vào, thấy Tường Lâm đang loay hoay ngồI trên bàn máy vi tính tay gõ trên bàn phím nhanh nhẹn .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày mới về à ? Đang làm gì đó ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm không quay lại, anh nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Về mươì lăm phút rồi, đang làm chương trình.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ủa , sao tao không nghe vậy ? À..Lúc nãy có người phôn cho mày !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Vẫn chăm chú vào màn hình, Tường Lâm tay vẫn gõ điều trên bàn phím :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Là ai ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long đưa tay lên đầu suy nghĩ :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Là một cô gái ..Tâm ..Tâm gì kà ??
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm ngồI bật dậy quay ghế lại đối diện với Tường Long, anh hỏi tới tấp:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh nói gì Tâm Tâm ? ..Có phải Tâm Anh không ? Nói lẹ đi !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long gật đầu ngay :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ừ .. đúng rồi, là Tâm Anh !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm vộI bóp vai Long nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm Anh ..Cô ...cô ấy ..gọi em có chuyện gì ? Anh biết không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long gỡ tay em ra :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao làm sao biết ..Chắc là mày hứa hẹn gì với người ta ...rồi quên chứ gì ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm lắc đầu chặc lươĩ :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hứa hẹn với anh thì quên, chứ nếu có hứa hẹn với cô ta, em làm sao mà quên .. À, cô ấy có nhắn gì ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long chau mày :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao chỉ nói khi maỳ về, thì tao nhắn laị là có cô ta gọi lại thôi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Có để lại số điện thoại không ?- Tường Lâm hối thúc.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm đưa tay lên đập vaò trán rồi đấm đấm vào vai Long, anh nghiến răng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Dỡ quá ! Dỡ như gì ! Có vậy cũng không xin .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long định nói gì thì chợt có chuông điện thoại réo lên . Tường Lâm quay mắt nhìn vào nó rồi nhanh chân bước lại nhấc lên . Ngồi xuống giường , anh đưa mắt nhìn qua Long như ra hiệu cho anh rút lui .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long đứng chống nạnh nhìn Tường Lâm rồi lắc đầu bỏ đi ra bên ngoài . Khi cánh cửa vừa được khép lại, Tường Lâm đưa óng nghe lên .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hello ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Đầu dây bên kia chợt im bặt. Sau một lúc giọng noí ngập ngừng bên kia vang lên :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hello ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm mỉm cười với mình vì anh nhận ra ngay giọng nói của Tâm Anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Có phải là Tâm Anh không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Giọng ngập ngừng , Tâm Anh đáp :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Dạ ..Em ..là Tâm Anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em khoẻ chứ ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cám ơn anh, em vẫn khoẻ . Còn .. ư ..còn anh , anh có khoẻ không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm gật đầu như đang nói chuyện đối diện cô vậy :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Khoẻ lắm , cám ơn em .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Lại im lặng . Không hiểu sao hôm nay lại bối rối quá vậy kià . Trước khi điện thoại cho Tường Lâm, Tâm Anh đã suy nghĩ rất nhiều điều cần phải nói , nhưng khi được nói chuyện với anh rồi thì dường như những điều cần nói bỗng vụt biến mất tiêu, chỉ còn biết lặng im thinh thít .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm đột nhiên bắt chuyện :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nghe anh của anh nhắn lại là em điện đến, nhưng anh không biết số điện thoại của em ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Dạ ..Khi gác phôn, em mới biết là em quên để số điện thoại lại .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em …tìm anh có chuyện gì không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh ngập ngừng :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Dạ ..em ..Em nghe Thanh nói, anh làm cho IBM ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm mỉm cười :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Phải, anh hiện đang làm cho IBM .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Dạ ..Thật ra ..Thật ra ..em gọi đến cho anh là ..phiền anh đưa đơn vào đó giúp dùm cho...cho bạn em ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tường Lâm vui vẻ noí nhanh :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Có gì mà phiền , anh có thể giúp em điều đó .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh thở ra nhẹ nhỏm . Công việc đầu tiên cho chức vụ quân sư của cô coi vậy mà nặng nề qúa . Nói là gọi một cú điện thoại không ảnh hưởng gì , nhưng Tâm Anh thấy nó ra sao đấy rất là khó chiụ. Cô không hiểu nổi thứ cảm giác gì khiến cho cô thấy tâm trí không được thăng bằng khi nói chuyện với Tường Lâm, cô luôn đâm lúng túng .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em cám ơn anh Lâm trước nhé .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không sao cả . À ! Rồi làm sao gặp mặt em để đưa đơn giùm cho bạn em đây ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh không biết mình phải có cách gì trong lúc bối rối này . Cô im lặng một lúc rồi nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh ..có thể ra ngoài được không ? Ngày mai .. ư ..ngày mai sáu giờ chiều, ở quán cà phê nhé ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm vui hẳn lên . Anh đưa tay vuốt mũi :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Được, vậy ngày mai gặp lại nhé .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nói nhanh tên của quán cà phê rồi nhỏ nhẹ tạm biệt Tường Lâm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Gác điện thoại, Tường Lâm đưa tay gãi gãi đầu . Một niềm vui đang bao trùm lấy anh . Thật không ngờ Tâm Anh lại gọi điện thoại cho anh, điều mà anh không bao giờ ngờ trước được. Không giống như cá tánh trầm lặng của cô thì phải . Nhưng sự thật rành rành đây mà, anh đâu phải nằm mơ . Rất mong có được cuộc hẹn hò với cô mà không tìm ra biện pháp nào, không ngờ cơ hội đến với anh đột ngột như vậy mà còn là một sự ngạc nhiên vì chính cô là người tạo ra cơ hội này . Đây chẳng phaỉ là cơ hội tối thì là gì ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm trăn trở mãi cả đêm không tài nào ngủ vô . Không biết khi gặp Tâm Anh rồi, anh sẽ nói những gì ..càng nghĩ anh càng thấy xốn xang với buổi hẹn đầu tiên này. Ngộ thật ..sao mình hồi hộp quá vậy? Đâu phaỉ là mối tình đầu chứ ? Tường Lâm cươì một mình, thật sự thì anh cũng không biết taị sao mình đăm lúng túng đến thế. Chắc...tôi yêu em thật rồi Tâm Anh ơi.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Cũng tâm trạng như Tường Lâm, đêm đó cả Tâm Anh lẫn Thanh không sao chợp mắt được . Sau khi Tâm Anh gọi cho Tường Lâm thì cô gọi ngay đến báo tin cho Thanh . Cô bạn réo lên một niềm vui khôn xiết . Tâm Anh cũng vui lây cùng bạn nhưng bên cạnh nỗi vui mừng đó là nỗi niềm ray rức, xốn xang mà chính Tâm Anh cũng không lý giải được vì sao .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Ngồi trong quán cà phê nhỏ, mắt Tường Lâm cứ dỏi ra bên ngoài . Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ, rồi nhìn trở ra bên ngoài . Không hiểu là vì sự nôn nóng hay là thời gian hôm nay như đi chậm lại hơn thường nhật mà mỗi khi anh nhìn đồng hồ thì thời gian như chẳng trôi, cứ nằm im lìm một chỗ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Định lấy ra gói thuốc, nhưng quán cà phê lại cấm hút . Thật là khổ ..thì ra chờ đợi một người hồi hộp như vậy, bây giờ anh mơi thấm thía nỗi đợi chờ, vưà hồi hộp, vừa xốn xang.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Cánh cửa chợt mở ra khi hai cô gái vừa bước vào . Tường Lâm ngước mắt lên nhìn hai người . Một chút vui, một chút ngạc nhiên lẫn lộn . Vậy mà anh cứ ngỡ sẽ được một buổi nói chuyện riêng rẻ với Tâm Anh ..ai ngờ ...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm gượng nụ cười chào khi hai cô gái tiến đến bên bàn anh đang ngồi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chào anh, Tường Lâm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm vụt đứng lên, anh mỉm cười :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chào ..Christy ..Chào Tâm Anh ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Ánh mắt anh chợt nhìn sang Tâm Anh như soi mói, kỳ lạ . Tâm Anh cúi đầu nhìn sang nơi khác thoát khỏi ánh mắt của Tường Lâm, ánh mắt như trách hờn.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm chỉ vào ghế mời hai cô:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ngồi đi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh tự nhiên kéo ghế ngồi xuống không để ý đến ánh mắt Tường Lâm đang nhìn Tâm Anh đăm đăm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm Anh ..ngồi đi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh giật mình khi Thanh giựt mạnh tay áo của cô . Kéo ghế ngối xuống cạnh cửa sổ, Tâm Anh vén tóc sang một bên mắt vẫn bâng quơ nhìn ra bên ngoài như không muốn tham gia cuộc nói chuyện giữa Tường Lâm và Thanh, cũng như muốn trốn tránh ánh mắt đầy thất vọng của Tường Lâm đang chiếu vào cô .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm lén nhìn qua Tâm Anh, thấy cô dững dưng đưa mắt nhìn bên ngoài, không biết ngoài kia có gì đặc biệt mà cô ấy cứ thả hồn theo mãi . Hay là không dám nhìn anh, vì lo rằng anh sẽ nhận ra thâm ý của cô đối với bạn mình .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh Lâm khoẻ không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Câu hỏi bất ngờ của Thanh kéo Tường Lâm về hiện thực . Anh vội hỏi :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hai em uống gì ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh mỉm cười :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ice cap. - Quay qua Tâm Anh , Thanh hỏi - Uống gì Tâm Anh ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nhìn Thanh, tay cô vụng về vén lại mái tóc :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tui ..cà phê ..một đường .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Nói xong, Tâm Anh vội cúp mắt xuống , hai tay đan nhau bối rối . Tường Lâm đi lại quầy gọi hai ly cà phê . Thanh nhìn theo lưng anh rồi khều tay Tâm Anh nói nhỏ :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chưa bao giờ tui ...rung đến vậy ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nhìn đôi má đang ửng hồng của Thanh nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đừng như vậy .. Ảnh biết ..thì quê lắm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh đưa tay lên vuốt má :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hết đỏ chưa ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh mỉm cười :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đâu có mau vậy chứ ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thôi chết rồi ..Không được, tui đi nhà vệ sinh một tí .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Nói chưa dứt lời, Thanh vụt đi nhanh vào nhà vệ sinh . Tường Lâm trở lại với hai ly cà phê, một lạnh, một nóng trên tay . Thấy Thanh vắng mặt, Lâm ngạc nhiên hỏi :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thanh đâu rồi ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nói nhanh :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nhà vệ sinh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm chìa ly cà phê đến trước mặt Tâm Anh rồi ngồi xuống ghế đối diện . Có lẽ nét mặt Tâm Anh lộ lên bối rối nên Tường Lâm có chút nghi ngờ . Lâm trầm giọng :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Người bạn em nói, chắc hẳn là Thanh ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt Tường Lâm đang buồn buồn nhìn mình, rồi không hẹn mà cả hai đều quay mặt đi nơi khác . Tâm Anh ray rứt cảm giác như mình đã lừa dối Tường Lâm, thật sự là cô không thành thật vơí anh kia mà. Còn Tường Lâm thì nghe hụt hẫng, chán ngán vì mình đã suy nghĩ quá xa xăm trong khi nó chẳng đi tới đâu .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm nâng ly cà phê lên hớp một ngụm rồi thản nhiên nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh không ngạc nhiên khi thấy em đi cùng Thanh, có lẽ suy nghĩ của anh vượt quá mức tưởng tượng .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh hoang mang ngước mắt lên nhìn anh . Đôi môi cô mấp máy như muốn nói điều gì . Nhưng lúc đó Thanh đã trở lại bàn, bẽn lẽn ngồi xuống :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hai người ..có phải đang nói xấu tui không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh vội lắc đầu :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Làm gì có ..Thanh đẹp và dễ thương đến thế sao mà nói xấu được .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh cười rút vai . Cô đưa mắt nhìn Tường Lâm . Anh cũng nhìn cô nở nụ cười điềm đạm . Nụ cười anh khiến cho cô càng thêm thẹn thùn . Môi cô chúm chím cười :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm Anh mới đẹp nhất mà …
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh phua tay :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nói giỡn sao Thanh ..Tui vầy mà đẹp ..Ma le thì có .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh nhún vai :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đó giờ có ai thấy ma le đâu nà ..Không chừng ma le mới là đẹp nhất .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh thấy hai người qua lại làm cho Tường Lâm ngớ ngẩn ngồi đó nhìn họ, im lặng . Không quên mục đích của mình , Tâm Anh khều tay Thanh nhắc nhở . Hiểu ý Tâm Anh, Thanh ngồi lại nghiêm chỉnh rồi lấy ra phong bì vàng trong giỏ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em biết anh Lâm làm cho IBM ..Em rất hứng thú đến công ty đó, hy vọng anh giúp giùm em .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Nói xong, Thanh cúi mặt xuống thẹn thùn . Tường Lâm đưa mắt thật nhanh qua Tâm Anh. Thấy cô đang mân mê nhìn xuống ly cà phê . Không tự cho mình là kẻ thông minh, nhưng Tường Lâm nhận thức rõ ràng hành động của Tâm Anh trong chuyện này . Người bạn muốn vào làm trong IBM chính là Thanh . Hơn thế nữa, Thanh vào đấy chắc hẵn là vì ...một lý do nào khác .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm nhận lấy hồ sơ của Thanh . Anh nói giọng khẳn định :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh nhất định giúp được em .- Rôì nhìn một cái thật lẹ qua Tâm Anh . Anh trầm giọng -Anh không phải là người chỉ biết nói đùa đâu .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh lại một lần nữa nghe lòng thắt lại vì giọng nói hờn trách của anh . Có lẽ anh đang thất vọng vì cô đã vô tình gài cái bẩy cho anh dấn thân vào . Cho dù cô không hề muốn có cục diện này, nhưng biết làm sao hơn khi cô đang nằm ở một vị trí tiến thoái lưỡng nan . Vậy thì đành có lỗi với anh rồi ..Tường Lâm, xin anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dỗi hờn đó, tôi khó chịu lắm.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh e thẹn cúi đầu dè dặt nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em xin cám ơn anh Lâm nhiều .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không có gì đâu Thanh, chỉ là đưa đơn thôi không khó đâu . Được nhận hay không, còn do sự hiểu biết của em .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh gật đầu :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em biết . - Rồi cô hỏi - Ít thấy anh đến nhà chơi với anh Tùng, anh bận lắm hả ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm tựa lưng ra ghế uống một ngụm cà phê . Mắt anh nhìn thật nhanh qua phía Tâm Anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh không phải là bận lắm . Chỉ là có chút chuyện tư mà thôi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh không dám hỏi về chuyện đời tư của anh . Cô chỉ thấy tiếc là mình không được anh để ý đến , không được anh chia sẻ điều gì, cô cảm giác như có bức tường vô hình nào đó ngăn chận giữa hai người . Thanh chỉ khẽ mỉm cười rồi nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh Lâm ...dường như còn có công chuyện thì phải . Chúng em không dám làm mất thời gian của anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không có đâu Thanh , hôm nay anh được rảnh mà .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nhìn đồng hồ rồi nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thôi, đến giờ làm rồi, xin phép đi trước nha . -Đứng lên, Tâm Anh mỉm cười cùng Lâm - Anh Lâm và Thanh ngồi trò chuyện nhé, em đi trước .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh ngước lên nhìn Tâm Anh mỉm cười . Cô biết rõ Tâm Anh rút lui là để tạo cơ hội riêng tư cho cô và Tường Lâm . Nắm tay Tâm Anh cô nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ừ ..Tối gọi điện thoại cho tui nhen .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -OK . Bye nha !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh nhìn Tâm Anh cho đến khi cô mất hút . Quay lại nhìn Tường Lâm, thấy anh đang loay hoay ly cà phê . Cô đan hai tay vào nhau bối rối nhìn anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh Lâm đang nghĩ gì mà ngồi sửng vậy ? Có phải đang nhớ tới ...ai không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm phì cười lắc đầu :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không ..anh không nghĩ gì cả .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh hất mái tóc ra ngoài sau rồi nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em ..có phiền anh lắm không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Sao em nói vậy ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Dạ không ..Em thấy ngại vì cảm thấy mình đang làm phiền anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm cười buồn nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em nghĩ xa quá . Anh có thấy em phiền bao giờ . Em có rảnh không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh vui vẻ gật đầu :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em rảnh !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm chỉ ly cà phê capuchino trên bàn nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em uống hết đi , rồi đi một vòng , được không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh cắn môi e thẹn cúi đầu . Cô mong muốn biết bao khi được cùng anh đi dạo phố . Cơ hội tốt thế này thì làm sao cô từ chối cho được .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh lắc đầu nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em không uống nữa đâu . Mình đi đi anh Lâm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm đứng lên nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Được mình đi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Cả hai người cùng nhau rời khỏi quán cà phê . Ra đến bãi đậu xe, Lâm đi lại mở cửa xe cho Thanh vào rồi anh đi vòng qua bên lái xe .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Hai người đi dạo một vòng trong thương xá lớn nhất trong phố, rồi vào rạp chiếu bóng xem phim . Nhìn bề ngoài, như hai người đang trong bước đầu của một chuyện tình . Nhưng không ai hiểu được trong lòng Tường Lâm đang chán nản đến độ nào. Anh thầm trách Tâm Anh đã toan tính trước điều này, cô ấy thừa thông minh để biết rằng anh thích cô kia mà, tại sao lại kết nối cho anh và Thanh ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Được thôi . Tường Lâm nghĩ, sẽ cho Tâm Anh biết việc làm của cô có kết quả như thế nào . Vì thế, anh không cần suy nghĩ mà mời Thanh đi dạo khắp nơi. Bên cạnh anh, Thanh luôn vui vẻ . Thanh đẹp, một nét đẹp sắc sảo đầy hấp dẫn , nhưng không hiểu sao Tường Lâm không nghe tim mình rúng động . Anh chỉ biết thở dài, anh thấy thương Thanh, một tình thương hại vì anh không hề có một chút ấn tượng gì mạnh mẽ đối với Thanh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Tường Lâm đưa Thanh về , cô hạnh phúc nở trên môi nụ cười xinh đẹp hơn bao giờ hết .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Còn Tường Lâm, anh chán nản, ưu phiền . Lái xe đảo một vòng rồi dừng xe trước tiệm phở . Giống như lần trước, anh định sẽ chờ cho cô tan sở, nhưng rồi không biết sao anh bỗng thấy mình rất giận . Tâm Anh đã không thành thật với anh, đã giăng lưới cho anh sa vào cái bẫy đáng ghét này . Giá như cô thẳng thắn một chút, cứ bảo là Thanh muốn bỏ đơn thì có lẽ anh sẽ không hờn trách, còn đàng này ..Càng nghĩ, anh càng thấy tôn nghiêm của mình bị dẫm lên một cách quá dễ dàng . Tôi yêu em, em biết kia mà, tại sao em đành lòng đẩy tôi cho người khác?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Chiếc xe màu bạc vụt chạy nhanh hơn tốc độc cho phép rối khuất dần trong bóng đêm mang theo cơn giận hờn cuả Tường Lâm vaò khoảng trơì xanh đen thẳm.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    ~0~
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Nhìn mấy ly shots cạn sạch nằm úp trên bàn, Duy Cường đưa tay xoa cằm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cái thằng trời đánh mày làm cái quái gì mà uống như nước vậy ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm lại phẩy tay gọi thêm hai ly shots:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày uống không lại tao sao thằng hủ hèm ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường quýt dài:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hớ ! Tao mà sợ mày à ? Tao lo mày không đủ lúa thốc để đãi tao .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày ..ư ..cứ tự nhiên đi, tao dư luá mà ..Gọi thêm bia đi.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường ực một hơi hết ly shot, anh lắc đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao không uống lẩn lộn hai thứ đó vào, sẽ mau gục lắm.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm cười buồn:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Gục mau thì tốt chứ sao . Tao muốn say mà không say được nè .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ê ! Mày đang thất tình phải không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm đưa tay dụi mắt , anh lắc đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao không biết.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Gì nữa đây cha nội ! Chuyện của mình cũng không biết hay sao ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao biết ..Nhưng tao thật không hiểu .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường thắc mắc:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày không hiểu cái gì ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày có biết trên đời khổ nhất là cái gì không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường nói ngay:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hết tiền.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm dùng chân đá Duy Cường:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đồ khốn ! Tao đang nói chuyện đàng hoàng .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường nhe răng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao cũng ...đàng hoàng mà . Lúc tao hết tiền, tao khổ lắm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đừng có giỡn nữa . Hết tiền, chưa phải khổ nhất đâu . Như tao nè, tao đâu phải hết tiền, sao tao khổ quá chừng .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày mà khổ . Đi đâu cũng cả tá "hoa đẹp" bu như ruồi ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nhưng tao đâu có cần những bông hoa đẹp kia . Tao chỉ cần có một trái tim thôi ..vậy mà ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường làm ra vẻ hoảng sợ:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày lấy trái tim người ta làm gì ? Bộ muốn người ta tắt thở chết cho mày coi hả ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Bậy ! Tao có nói moi móc tim ai hồi nào ?- Tường Lâm nhăn nhó.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thì mày mới nói .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đồ điên . Tao nói trái tim đó là một ..tình yêu kia kìa, đồ ngốc !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường tròn mắt:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thôi đi nha, cái mặt bị người ta quánh bầm tím lần trước còn hong chừa sao mà đời yêu đương nữa !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm nhìn Duy Cường thở dài:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ôi ! Mày chả hiểu tao chút nào hết Cường ơi ..Tao đâu có nói đến Thục Như đâu chứ ! Cái chuyện lần trước đã báo hại ba má tao cứ tưởng tao ở bên ngoài gây chuyện, ổng bả còn đang giận tao kìa . Caí thằng Nguyễn Quốc chết tiệt kia ! Nếu không phaỉ vì có mặt Thục Như là tao đánh cho nó chết nó rồi.
    [FONT=&quot] [/FONT]
  4. becunbong15

    becunbong15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -Chừa, cho chừa cái tật nhiều chuyện xen vào chi rồi mang họa, còn baì đặt đánh đá . Nhưng mà không phải Thục Như, vậy chứ mày nói ai ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm nhìn vào ly shot thấy không còn giọt nào, anh liền đưa tay gọi thêm nhưng Duy Cường đã cản lại:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đủ rồi Lâm ..đừng chơi "shot" nữa, mày còn lái xe .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Dư sức mà Cường . Một ly nữa tao thôi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường không cản nữa, anh mặc cho Tường Lâm gọi thêm . Nhìn Tường Lâm, ủ rũ chán chường, mặt lầm lầm lì lì làm anh cũng phải khiếp . Không biết cô gái nào mà "có tài" khiến cho Tường Lâm, một anh chàng hào phóng chịu chơi thứ thiệt phải ra nông nổi này nhỉ ? Duy Cường rất ngạc nhiên vì xưa nay Tường Lâm rất biết tự chủ bản thân mình, đây là lần đầu tiên anh thấy Tường Lâm dùng rượu để giải sầu . Cũng lạ. Lúc Thục Như và nó chia tay, có thấy nó uống miếng nào đâu, còn sung sức nữa đằng khác, còn bây giờ ..ôi nhìn nó mà anh thấy tội nghiệp cho một thời niên thiếu bồng bột . Duy Cường nhìn Tường Lâm suy nghĩ, cái thằng hào hoa này coi vậy cũng có lúc yếu đuối như ..con gái .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm lại đưa tay vuốt mặt, anh nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao chán con gái thật ..Mà cũng không hiểu sao tao lại cứ nhào vô. Mày coi, có ngốc không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường vỗ vai Tường Lâm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Trên đời đâu chỉ riêng mày ngốc đâu . Nói tóm, nam hay nữ đều như nhau, có người vui, thì cũng có kẻ buồn . Nè, mày nói đi, có phải đang si em nào không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Còn ai vô đây ..-Tường Lâm gục đầu trong lòng bàn tay, anh chán nản nói -Tao thương, còn người ta thì không có thương tao ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường liếm môi hỏi tới:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày thương ai ? Có phải ...cô gái trong tiệm games không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm ực hết ly shot vừa mang ra, mặt nhăn nhó gật đầu :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Phải rồi ...trong tiệm games ..Cái tiệm games quỉ quái đó khiến cho tao gặp mặt Tâm Anh làm chi không biết .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Trời đất ơi ! Yêu không được rồi đỗ thừa quán xá người ta .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm xụ vai:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không đúng sao . Không có tiệm games, tao đâu cần phải gặp Tâm Anh, rồi phải đau khổ như thế này .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường vỗ mạnh lên vai Tường Lâm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Biết thế nào là mật đắng tình yêu chưa thằng khỉ ? Đau và đắng nghét phải không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Lúc đó bên ngoài cửa có một tốp người vừa bước vào quán, Duy Cường nhanh mắt nhìn rồi lại đá chân Tường Lâm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em thằng Tùng, Christy kìa .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm nghe đến tên "Christy" là phát chán, anh không màn nhìn ra bên ngoài mà lầm lì ngồi lừ mặt nơi đó. Duy Cường thấy lạ bởi phản ứng phớt lờ của Tường Lâm . Anh lại nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em thằng Tùng đó, nhỏ Thanh.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Kệ người ta !-Tường Lâm gạt ngang.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường lại đá chân anh:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nó đang đi lại đây kìa .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm bực bội:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao nói thây kệ mà . Sao mày con trai mà nhiều chuyện quá vậy ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường gãi gãi đầu trong khi Thanh đã đến, bên cạnh cô là Tina .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hi anh Cường .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường mỉm cười:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hi Thanh ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh chỉ Tina:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Bạn em, Tina .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tina mặc chiếc áo màu xanh nhạt có hai quai nhỏ xíu cổ cắt sâu để lộ lòng ngực trắng mịn . Cô nhoẻn môi cười ẻo lả với Duy Cường:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hello .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường ngượng ngùng . Giá mà Trang ở đây chắc là cô ấy sẽ lấy khăn quấn mắt anh lại liền .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chào ..Tina .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh thấy Tường Lâm ngồi ủ rũ, cô vỗ vào vai anh:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh Lâm đã tới lâu rồi hả ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm gật đầu chứ không nói gì . Thanh phóng lên chiếc ghế cao ngồi cạnh anh . Cô cười duyên dáng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh uống gì nữa không anh Lâm ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm gật đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thanh muốn dùng gì ? Tiquila ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh mỉm cười cúi đầu . Tường Lâm gọi bốn ly shots cho mỗi người một ly .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Uống xong, Tina kéo tay Thanh xuống nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Dance đi !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh muốn gỡ tay Tina ra nhưng không được . Thanh đành buông mình theo Tina vào giữa dòng người và cuốn trôi theo điệu nhạc .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm hơi ngoái đầu nhìn theo . Thanh lạc vào thế giới bên trong, vây quanh bởi những chàng trai không biết lạ hay quen . Thanh yểu điệu thướt tha theo điệu nhạc, cô có vẻ rất hài lòng khi bên cạnh có những chàng trai nhìn mình với ánh mắt si mê cuồng nhiệt . Mắt Thanh nhìn qua Tường Lâm, thấy anh đang ngoảnh đầu nhìn cô giữa đám đông làm cho cô trở nên lúng túng, bước chân bắt đầu đi sai nhịp .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Bên đây, Duy Cường đứng tựa lưng vào thành bar rượu nhìn vào tốp người đang khiêu vũ . Chợt trên vai anh nghe đau buốt, Tường Lâm đã mạnh tay đập xuống vai anh:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao về !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường đứng ngay lại hỏi lớn:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày lái được không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm đứng ngay ngắn nhìn Duy Cường:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Có mấy ly shots sao mà say ! Tao đi trước à .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ừ ..Bye.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày cũng về sớm đi, Trang sẽ giận tao đó .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường nói nhanh:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao về ngay . Mày đi trước đi.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm bỏ đi trong lúc Thanh bị vây kín mít giữa đám đông . Thấy Tường Lâm vừa khuất ra khỏi cửa, Thanh vội vả chen lấn đám người để thoát ra khỏi . Thanh chạy ra bên ngoài mà quên cả một trời đông lạnh lẽo, nhìn quanh quẩn mà không thấy bóng dáng Tường Lâm đâu cả . Thanh thui thủi định trở vào bên trong thì cô thấy một chiếc xe phóng nhanh ra từ con hẻm nhỏ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh Lâm !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Nhưng Tường Lâm nào có nghe được tiếng gọi thất thanh của cô . Rồi anh cứ vô tình bỏ mặc mọi thứ lại sau lưng, lái xe với tốc độ nhanh nhẹn vụt khỏi tầm mắt của Thanh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh hụt hẫng nhìn theo chiếc xe màu bạc khuất dần trong màn đêm . Thanh đứng đó cắn môi nghe lòng tiếc nuối, lúc nào cũng vậy, thời gian gặp anh thật là ngắn ngủi . Tường Lâm cũng thế, sao anh ấy lại vô tình không nán lại đây lâu hơn, hoặc giả một lời tạm biệt với cô cũng đủ làm vui lòng cô rồi, vậy mà anh không làm được chỉ lặng lẽ bỏ đi . Thanh luỉ thủi đi trở vào quán bar, cô ước gì mình đến đây sớm một chút vậy là có thể ở bên cạnh anh lâu hơn, trò chuyện với anh nhiều hơn . Cơn gió từ đâu uà tới thức tỉnh Thanh, cô nhìn lại mình với chiếc áo mỏng manh và nghe lạnh buốt cả tâm hồn .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm rời khỏi quán với tâm trạng rối bời . Không hiểu sao hôm nay uống mà chẳng thấy say còn tỉnh táo hơn nữa là khác vì thế mà anh mơí biết mình nhớ nhung đến Tâm Anh da diết .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm cho xe vụt chạy thật nhanh thoát ra khỏi trung điểm của những quán bar đông nghịt người . Lại một đêm buồn không muốn về nhà, Tường Lâm chạy xe mà không định hướng, cứ chạy, chạy mãi với tâm hồn chán nản . Nhiều lúc anh cũng rất muốn quên nhưng không biết sao trong lòng cứ nhớ, cứ thương để rồi vấn vương, đau khổ . Tâm Anh đã không chấp nhận tình cảm của anh, bằng chứng là cô ấy đang diễn vai trò "bà mai" cho anh và Thanh . Vậy mà anh vẫn không quên cô được cho dù anh rất bực bội .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Ít khi hút thuốc nên Tường Lâm không có sẵng trong tuí, anh vaò tiệm tiện lơị bên đường để mua. Đứng tựa người vào một bức tường vô tri lạnh buốt, Tường Lâm đốt cho mình một điếu thuốc. Hít vào một hơi Tường Lâm thoáng nghe mùi vị nồng nặc, anh khẽ ho một tiếng rồi lại đưa lên miệng rít vào một hơi nữa . Từ từ rồi cũng tìm lại được cảm hứng của ngày xưa, điếu thuốc đắng trên môi bây giờ đã giúp cho anh tỉnh táo hơn nhiều, đầu óc cũng được thông suốt .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Giờ này chắc là Tâm Anh sắp tan ca, Tường Lâm ngao ngán đứng nép mình vào góc tường của tiệm phở, anh chỉ mong gặp được mặt cô, cho dù chỉ được nhìn thoáng qua anh cũng vui lòng.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Có một người thanh niên mái tóc nhuộm màu vàng kim đi lướt qua . Tường Lâm đạp điếu thuốc tắt và nhìn theo hướng hắn đi . Tường Lâm ghé đầu nhìn, anh thấy Tâm Anh cũng vừa bước chân ra khỏi tiệm phở, đụng ngay gã tóc vàng, cô khựng người rồi buột miệng gọi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Khải Hùng..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Gã tóc vàng hơi lạ lẩm, hắn định hỏi "tại sao cô biết tên tôi", nhưng chưa kịp mở lời thì đã thấy một cô gái băng qua đường gọi lớn :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh Hùng..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải Hùng quay nhìn cô gái rồi điểm một nụ cười tình tứ . Tâm Anh hơi cúi đầu, cô chợt thấy mình quá ư là lố bịch . Cô gái choàng tay qua ngang lưng Khải Hùng, mắt liếc Tâm Anh một cái sắc bén:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh quen cô ta à ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải Hùng lắc đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đâu có ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Vậy thì mình đi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải Hùng gật đầu, anh nhìn lại Tâm Anh một lần với cái nhíu mày khó hiểu .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh bậm môi nghe lòng buồn rượi . Cô lê bước tìm đến góc đường nơi cô thường đứng chờ chuyến xe buýt trong bóng đêm . Vừa đi ngang con hẻm của tiệm phở, cô đã giật mình khi thấy Tường Lâm đứng đó tự bao giờ . Chắc là anh đã nghe thấy tất cả .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh mím môi, hai giọt nước mắt không hiểu sao lại khờ dại rơi xuống trong lúc này, cô vụng về quẹt lệ không ngẩn đầu lên .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Vừa nghỉ việc à ?-Tường Lâm trầm giọng hỏi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh bối rối cúi thấp rồi gật đầu .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Phải ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Quan sát nét mặt đang bối rối của cô Tường Lâm thở dài . Hình ảnh vừa rồi vẫn in sâu vào tâm trí anh . Dường như Tâm Anh và người con trai kia...cô ấy ..gọi tên hắn thì phải . Không dám phán đoán vớ vẩn, Tường Lâm đi lại gần cô hơn :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh đưa em về nhé ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Ánh mắt anh nhìn cô thật thành khẩn, một lần nữa, cô không nở từ chối lời mời . Tâm Anh gật đầu rồi cất bước theo anh . Trên xe Tâm Anh giữ im lặng . Mắt cô nhìn ra bên ngoài, cô không muốn Tường Lâm nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của cô . Xe chạy được một lúc, không thấy Tâm Anh nói gì, Tường Lâm biết chắc cô đang buồn, nên anh gợi chuyện .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hôm nay làm có vui không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh chỉ lắc đầu . Cô vẫn im lặng . Tường Lâm quay lại nhìn Tâm Anh, nhưng cô vẫn trong tư thế quay mặt nơi khác .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm Anh có tâm sự ?..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khẽ lắc đầu , Tâm Anh nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm thở dài . Anh chợt thấy mình thừa thải quá .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Có thể dừng xe ở công viên có vòi nước phía trước không anh Lâm ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm gật đầu ngay khi nghe Tâm Anh mở lời :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Được .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Xe dừng lại ở công viên, Tâm Anh xuống xe rảo bước đi lại ngồi trên thềm đá cạnh vòi phún nước . Bây giờ là mùa đông nên nước đã đóng thành một khối băng trắng xóa . Hai ngọn đèn vàng phiá trên đủ sáng để nhận ra nét mặt đang u buồn cuả cô.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh đưa mắt nhìn lên trời cao, hôm này trời rất nhiều sao sáng. Những cơn gió lạnh thoáng qua làm cho mái tóc cô tung bay trước gió . Tương Lâm đứng ở sau lưng cô thấy cô đứng ngẫn ngơ trước cơn gió lạnh, anh tỏ ra quan tâm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Gió lớn quá, hay vào xe đi Tâm Anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh lắc đầu quay lại:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không, em không thấy lạnh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm đã đứng đối diện cô, anh không nói gì chỉ mỉm cười rất khẽ khi cô vừa quay đầu lại . Tâm Anh cúi đầu cắn nhẹ môi bối rối . Cô đưa tay vén tóc sang một bên, rồi bẽn lẽn ngước lên nhìn anh :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Lúc nãy...lúc nãy...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh ngập ngừng, ý muốn hỏi Tường Lâm về chuyện lúc nãy có phải anh đã nghe thấy hết , nhưng cô không dám hỏi, cô e là anh sẽ "gật đầu" , anh nghe và thấy hết tất cả .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm ngồi xuống thềm đá bên cạnh nhìn cô hỏi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Có phải em có tâm sự không ? Ngươì lúc nảy có phải là bạn...bạn của em ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh lắc nhanh đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ơ không..anh ấy không phải là bạn trai của em...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nói như thanh minh cho mình làm Tường Lâm thấy ngớ ngẩn bởi khuôn mặt bối rối của cô. Tường Lâm đâu có hỏi hắn là "bạn trai" đâu mà cô phải lúng túng giải thích. Thương em mất rồi Tâm Anh ơi, chắc tôi không chịu nổi nếu phải nhìn vào khuôn mặt ngờ nghệch đáng yêu của em như thế này .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm chợt quay đầu nhìn nơi khác, anh lo không cầm được lòng rồi sẽ ôm cô mà nói huỵch toẹch "anh yêu em nhiều lắm ."
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thấy Tường Lâm quay đi hướng khác , Tâm Anh bồi hồi. Chắc là anh không tin cô rồi, anh nghĩ Khải Hùng là "bạn trai" của mình. Giọng cô rất khẽ nhưng Tường Lâm nghe rất rõ ràng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh ấy tên là Khải Hùng -Tâm Anh nói mà không nhìn thẳng Tường Lâm, mắt cô nhìn dươí đôi tay đang xoa vào nhau của mình - Hồi xưa gia đình anh ấy và gia đình em ở cạnh nhau, rất thân . Rồi sau đó anh ấy cùng gia đình dọn đi nơi khác .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Cúi thấp đầu Tâm Anh nói giọng buồn buồn:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em thật là khờ, em tưởng ảnh vẫn còn nhận ra em, sẽ không quên em ...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm quay lại nhìn Tâm Anh , nét mặt đầy vẻ thất vọng của cô khiến anh nghe lòng tan nát . "Có phải là em đã "yêu" , một tình yêu thơ ngây chung thủy, nó vẫn luôn trong sáng trong lòng em. Rồi khi người ta quên em ..không còn nhớ đến em, em buồn....và tôi phải thêm một lần được thấy" .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Như biết Tường Lâm đang nghĩ gì, Tâm Anh nói như đính chính:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em chỉ cảm thấy rất là hụt hẫng, dù sao cũng quen biết bao nhiêu năm, em thì vẫn nhớ anh ấy như nhớ một người bạn rất thân . Còn anh ấy thì ..xa lạ quá, ảnh từng hứa sẽ không có quên em - Tâm Anh cắn môi -Anh thấy em có khờ và ngu dại lắm không anh Lâm, em rất dễ tin người .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm mỉm cười buồn:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em là người thông minh . Chỉ có người thông minh, mới biết mình khờ dại, vì như thế, em mới biết tiếp theo mình sẽ làm gì .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh lả giả :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em không biết rồi mình sẽ làm gì khi đối diện với anh ấy lần nưã ? Có nhiều lúc em rất ghét cái bản tánh nhớ dai quá của mình.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm đặt tay lên vai cô:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Kỷ niệm là một hồi ức tốt đẹp . Một người biết nhớ nhung thì mới là một người biết trọng tình nghĩa . Tâm Anh, dù em có làm gì , anh luôn ủng hộ em .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Đưa ánh mắt buồn bã nhìn Tường Lâm, bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô chân thành và cảm thông. Cũng cùng lúc này, trước mắt cô lại có hình bóng Thanh đang mỉm cươì vơí cô, nụ cươì Thanh hạnh phúc, chờ đơị.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Đôi môi cô bị hàm răng cắn chặt làm đau điếng, cô chợt muốn khóc, khóc thật lớn . Nước mắt chợt tuôn ra khoé mi khiến Tường Lâm lính quýnh. Nước mắt như là một dị ứng mãnh liệt nhất của anh vậy mà đi đâu , đến đâu anh cũng phải nhận lấy cả....thật là khổ.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm vụng về đưa đôi tay lạnh giá lau lệ cho cô . Giọng anh rất khẽ :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đừng như vậy ..Tâm Anh ..Em đừng khóc ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Đôi môi Tâm Anh rúng động, cô nấc lên trong nghẹn ngào . Đầu cô bỗng gục hẳn lên vai Lâm, giọng cô yếu đuối, nhỏ dần:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em khóc rồi thì sẽ quên, quên tất cả...Quên những gì đã nhớ, những gì đang nhớ .. Hãy cho em được khóc .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Có lẽ Tường Lâm không hiểu nỗi niềm qua câu nói của Tâm Anh, anh nhắm mắt xót xa khi đôi vai Tâm Anh rung rẩy theo tiếng khóc nấc. Anh cảm thấy mình thua tệ, thua cho một người đến trước mính, thua cho kẻ đã được Tâm Anh tuôn lệ vì hắn. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng đến thế. Thương người ta, nhớ người ta, muốn lo lắng quan tâm đến người ta....vậy mà khi người ta khóc, anh chẳng biềt làm gì ngoaì việc cho người ta mượn bờ vai làm chỗ dưạ. Tường Lâm thưà có đủ những sức lực và traí tim để tìm đến cô kia mà, không hiểu taị sao anh lại e dè nhút nhát trước cô như vậy.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm chợt đưa tay lên vuốt bờ vai nhỏ bé của Tâm Anh, anh cảm nhận được tim mình đang đập lên dồn dập . Anh ghì chặt Tâm Anh vào lòng, mắt nhắm như thể anh đang đau khổ thay cho cô . Anh hy vọng mang đến cho cô một niềm yêu thương đang khát khao chờ đợi, anh sẽ không như "người ấy" lãng quên cô, mà sẽ nhớ cô mãi mãi.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Cơn gió lành lạnh vưà thoảng qua khiến cho Tường Lâm ngây ngất, anh cảm thấy hơi men như đang bắt đầu khoách tán trong từng mạch maú của mình. Tường Lâm ngà ngà như kẻ đang say, anh không hay biết vòng tay mình đã siết chặt Tâm Anh đến độ cô phải một phen giật thót mình.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh vội đẩy Tường Lâm ra sau một lúc yếu đuối. Tâm Anh hoang mang, e thẹn, không biết nên làm gì trong giây phút bối rối này . Có một thứ cảm giác nào đó chợt len lỏi vào hồn . Thân thể cô như cháy bỏng bởi một ngọn lửa không tên đang phực cháy hay chính vòng tay Tường Lâm đang sươỉ ấm traí tim cô . Trong phút chốc cô đã quên đi chức vụ "quân sư" của mình, quên đi khoảng cách cô cần giữ đối với anh, thật là đáng nguyền rũa .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em ..em xin lỗi anh Lâm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Câu xin lỗi vô tình của Tâm Anh khiến Tường Lâm chới với . Rụt vội cánh tay khoỉ Tâm Anh, Tường Lâm cười guợng gạo :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh xin lỗi em mới phải ..Em buồn mà anh không biết làm sao giúp em .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh thở dài nhún vai :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em đã không còn buồn nữa . - Nhìn lên trời cao Tâm Anh hít một hơi dài nói - Những chuyện buồn của em, đang ở trên kia, cao, xa lắm, lấy không tới rồi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm nhìn theo ánh mắt của Tâm Anh . Trên trời cao rất nhiều sao sáng . Có phải thật là những chuyện buồn của em đã bay cao ? Hay vẫn đâu đó xung quanh trái tim mềm yếu của em hở Tâm Anh ? Tôi ước gì mình là những vì sao đó, là nỗi buồn của em, nhưng nếu tôi là những ánh sao kia , nguyện làm ánh sáng soi khắp traí tim em một maù tình yêu rực rỡ.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh mỉm cười nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Rất cám ơn anh hôm nay đã ngồi đây nghe em kể chuyện không đâu . Đừng vì chuyện em mà không vui nhé . Hãy nói cho em nghe chuyện anh và Thanh ...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh không nói tiếp gì, cô phát hiện Tường Lâm đang nhìn mình không chợp mắt . Tuy Tường Lâm giữ im lặng, nhưng cô có thể đoán được anh không muốn trả lời câu hỏi của cô .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thấy Tâm Anh ngượng ngùng vì câu hỏi vừa rồi , Tường Lâm nói lãng sang chuyện khác:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Để anh đưa em về, cũng tối lắm rồi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh vén tóc ra sau tai:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cám ơn anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Xe chạy, người im lặng . Cả hai người đang vẩn vơ suy nghĩ …về đối phương mà chỉ có họ mới hiểu vì sao . Tường Lâm chợt thấy không khí như choáng ngộp vì sự im lặng này . Anh hơi quay đầu qua Tâm Anh nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nghe nhạc cho thoaỉ mái ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh gật đầu chứ không nói chuyện . Trong lúc này, giữ im lặng có lẽ là thượng sách .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh lặng lẽ theo dõi dòng nhạc đang nhẹ nhàng đi vào tâm hồn . Dường như tác giả đoán được mọi việc trong đời thì phải, nếu không thì không bao giờ viết ra được những bài nhạc đã từng xảy ra trong cuộc đời .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    “Có những chiều , hồn nghe xa vắng cô liêu ..

    Bao năm dài, cuộc tình nào đã phôi phai

    Phút chia tay, bàng hoàng ngơ ngác trong Thu vàng,

    Phút ngoảnh lại ..tình yêu theo gió bay mây ngàn ..”

    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm không sao hiểu được bài nhạc vô tình đã đưa Tâm Anh trở lại với ngày xưa, buổi chia ly mùa thu, rồi khi gặp lại , tình yêu ngây thơ thuở nào đã vụt bay …chỉ còn lại trong ký ức một kỷ niệm mơ hồ. Không biết Tường Lâm có hiểu không nhỉ ? Tâm Anh tự hỏi rồi cũng tự trả lơì : Anh ấy hiểu mình để làm gì trong khi Thanh mơí là người anh cần nên tìm hiểu.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Hé mở cửa sổ Tường Lâm đốt cho mình điếu thuốc, nó luôn là một thứ tiêu biểu có hiệu lực nhất trong lúc anh buồn chán, hoang mang .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Hôm nay là lễ tình nhân, một ngày cho những lưá đôi được kê cận bên nhau, nghe những lời yêu thương nồng ấm . Vậy mà anh...Tường Lâm nhìn xuống điếu thuốc đang chaý trên tay, chỉ duy có nó là bầu bạn vơí mình. Yêu một người đã là một chuyện đau khổ, nhưng càng xót xa hơn khi biết họ không hề yêu mình .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Ôi ! Tình yêu là thứ ma quái gì đây, sao có thể khiến con người ta mất ăn bỏ ngủ để nghĩ đến, rồi khi nhận ra, mình chẳng là gì ở trong lòng đối phương ….Thật là buồn ..Còn cảm giác nào buồn, đau khổ hơn khi thấy người mình yêu đau khổ vì người khác . Nếu anh là người cô yêu, nhất định anh sẽ không bao giờ khiến cho cô đau khổ như vậy . Cho dù có rơi lệ, thì đó chỉ là những giọt lệ mừng vui, chứ không là những giọt lệ cô đơn, buồn tủi ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    “Tâm Anh ..với một thế giới bao la rộng lớn, em chỉ là một người . Nhưng với một người, em là cả một thế giới ..”
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Điện thoại di động trên bàn phát lên tính hiệu, Tường Lâm gạt điếu thuốc còn đang cháy dỡ dang vào đồ gạt tàn . Nhìn sơ qua số gọi, biết là Duy Cường, anh la lớn:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Làm gì mà gọi tao trong lúc này hả cái thằng khỉ kia ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Đầu giây bên kia, Duy Cường cười hô hố:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Happy Va Lên Tine ..Ông thần thất tình ...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày có tin tao cúp phôn ngay không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường chận lại:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tin ..tao tin .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm ngồi mạnh xuống giường:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày tin thì làm ơn im cái miệng độc địa của mày lại cho tao nghen .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Làm gì nóng như than hầm vậy cha ! Tao điện tới rủ mày đi chơi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm đá đá chân vào tường:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đi đâu ? Hôm nay mày không đưa em Trang của mày đi dạo chơi lãng mạn sao mà rủ ren tao ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày đừng có nghĩ em Trang của tao dỡ vậy chứ . Người ta biết điều lắm, Trang biết mày ở nhà "chán" nên kêu tao gọi mày ra chơi ...quậy một đêm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao không muốn đi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường kiên trì:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày phải đi.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm nhăn mặt:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao không đi ai mà ép được, mày đừng có cà chớn tao đập mày một trận bây giờ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đại ca ơi ! Đi với bạn bè cho vui đi, ở nhà hoài coi chừng bị chết ..buồn cho coi . Nè, đâu phải chỉ có mình mầy đi đâu, tụi thằng Tùng ..cả đống đang hẹn nhau ở quán karaoke đó .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm bóp trán:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao chưa quyết định . Mày cứ nói địa chỉ, khi tao muốn đi thì biết chỗ mà đi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tụi nó mấy chục đứa hùn nhau bao nguyên cả quán đó . Không đi là tổn thất nặng nề .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Lôi thôi quá ! Có nói địa chỉ không, không tao cúp phôn .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nói ..nói ...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường nói xong địa chỉ thì Tường Lâm cũng gác máy . Anh liệng nó lên giường rồi lăn ra nằm chán nản . Valentine ..hừ ..Sao lại có cái ngày lễ độc địa thế này khi con người ta đang buồn vì tình yêu kia chứ . Định trở mình thì đã có tiếng gõ cửa . Tường Lâm uể oải đứng lên đến mở .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ủa ? Lạ nghen, lễ tình nhân mà ...ở nhà .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long đứng đó tròn mắt ngạc nhiên nhìn em . Tường Lâm nghiếng răng, anh muốn bóp cổ cho Tường Long một cái hả hê .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Vậy sao anh còn ở đây ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long nhún vai:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đã hai mùa rồi, tao đã quen . Tao chỉ thấy lạ là sao mày ...nằm chán chường ở nhà thôi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm đưa tay khép cửa:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tôi thay đồ rồi đi ngay nè !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Rồi anh đóng sầm cửa để lại Tường Long ngơ ngác đứng trơ người ra ở bên ngoài .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh ngồi chống cằm trên bàn học mắt nhìn lên con số 14 trên tấm lịch . Ngày lễ tình nhân lại đến rồi . Giờ này chắc có rất nhiều cặp tình nhân đang tình tứ bên nhau, trao những món quà, những bó hoa hồng xinh đẹp . Không biết có biết bao nhiêu người trong hoàn cảnh của cô nhỉ ? Nhỏ Thanh này cũng thú vị thật, năm nào cũng có tiệc, có chuyện để làm . Năm nay lại bao nguyên cả quán nữa chứ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh gục đầu rên rỉ:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Có đi hay không ..đi ..không đi ...đi ..không đi ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Cóc ..cóc ..cóc..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Khánh Huy hả, vào đi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Không có tiếng trả lời, Tâm Anh tưởng là Khánh Huy đã bước vào, thấy cô chán như vầy chắc nó lại chọc ghẹo cho coi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đừng có chọc chị nghen ! Mai mốt là không có games mà chơi đó .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh đâu có biết chơi games .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh giật bắn người . Cô đẩy ghế đứng lên quay mặt lại .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Trời ơi ! Anh Khải An làm em hết hồn, còn tưởng Khánh Huy nó ..nó chọc em .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An mỉm cười, anh hỏi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Sao hôm nay ở nhà một mình vậy ? Anh nghe Khánh Huy nói bạn em có tổ chức tiệc Valentine mà .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh trề môi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Lớn hết rồi mà rộn quá . Con Thanh bạn em, nó mời em đi dự tiệc .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Sao em không đi cho vui ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh đi lại giường, cô ôm con gấu nhồi bông màu trắng bạch, chỉ chỉ tay vào mũi nó:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thôi ..Mấy chỗ nhộn nhịp vậy em đâu có thích . Em còn nhiều bài lắm, năm nay là năm cuối, em không thể lơ là .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đi có một buổi thôi mà .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh lắc đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thôi ..đi một mình ..kỳ lắm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An bật cười:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ngộ không . Đi một mình có gì mà kỳ, đâu phải lễ tình nhân là phải đi có cặp đâu .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh vẫn lắc đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em không có muốn đi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An gật đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Vậy thì ...Nè, có rảnh đi ăn tối với anh không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nhìn lên Khải An, miệng anh đang mỉm cười chờ câu trả lời của cô . Khải An hiền, anh rất biết quan tâm đến những người bên cạnh, rất lễ độ, nhất là với phái nữ, anh luôn nhã nhặn . Có một người anh như Khải An, thật là niềm vinh hạnh biết bao .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em không có tiền, anh An đãi em nghen ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Khải An bật cười vì câu nói này của Tâm Anh . Khải An còn nhớ lúc trước, mỗi lần rủ Tâm Anh đi ra tiệm tiện lợi mua đồ thì Tâm Anh hay hỏi: Anh có tiền đãi em ăn không em mới đi . Những lúc đó, anh luôn cười tươi gật đầu : Anh có tiền, đãi em ăn kẹo .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ok...anh đãi em .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh đứng lên nhoẻn miệng cười:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em thay đồ ...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An hơi đỏ mặt, anh gật gật đầu rồi đi ra khỏi phòng Tâm Anh với một niềm hạnh phúc dâng đầy .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Sau khi ăn tối ở một nhà hàng Tây, Tâm Anh và Khải An thả bộ trên con đường vắng. Khải An nhìn lên bầu trời đầy tuyết hỏi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Có lạnh không Tâm Anh, hay mình vào quán cà phê bên kia đường ngồi đi ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh dang tay nâng lấy những hạt tuyết trắng xoá, miệng cười tươi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Khỏi đi anh ..tuyết đẹp lắm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An nhìn nét thơ ngây đang vui vẻ cùng với những hạt tuyết mà lòng ngây ngất . Trời lạnh khiến cho đôi môi và đôi má cô đỏ hồng lên, trông càng đáng yêu hơn . Nếu phải Tâm Anh là bạn gái của Khải An thì ngay bây giờ anh sẽ ôm cô thật chặt vào lòng và hôn lên đắm đuối đôi môi mộng để truyền cho cô hơi ấm cho cô . Khải An phải nén lắm mới giữ cho lòng thanh thản, vừa đi anh vừa nhìn cô hỏi :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Hôm nay bạn bè em đã có họp mặt nơi nào mà em bảo là không thích đi ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh chậm rãi bước:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Một nơi rất náo nhiệt, có ca hát, có nhảy đầm ..và có rất nhiều đôi tình nhân .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An hơi nhíu mày, anh không biết những nơi đó là nơi nào mà Tâm Anh không muốn đi, có thể là một quán bar . Riêng Tâm Anh thì suy nghĩ về một chuyện khác . Cô không muốn đi vì buổi tiệc hôm nay do Tùng và bạn anh ấy đứng ra mướn chỗ để tổ chức, và Tường Lâm nhất định sẽ được mời . Sau chuyện bỏ đơn lần trước, Tâm Anh rất ngại gặp lại Tường Lâm . Cô sợ bắt gặp ánh mắt của anh nhìn cô, nó làm cho lương tâm của cô áy náy làm sao ấy . Vì thế mà cô luôn cố tránh những lúc chạm trán không cần thiết này .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Hai người đang đi trên đường ngược chiều thì có một chiếc xe màu bạc lướt qua . Thanh ở bên trong xe chau mày suy nghĩ . Cô quay qua Tường Lâm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em thấy Tâm Anh ..là Tâm Anh đang đi ở phía bên đường .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm cho xe thắng lại, anh nhìn từ kiếng hậu . Xa xa thấy hai bóng người đi thật gần, thật thân mật bên nhau . Anh không hy vọng cô gái đó là Tâm Anh như Thanh nói .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh giục:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh Lâm có thể cho xe quay trở lại không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm gật đầu rồi quay đầu xe lại . Tina ngồi ở băng nghế sau chồm lên hỏi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chuyện gì vậy Christy ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh cười mỉm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Con nhỏ bạn, hôm nay gọi nó lại chơi mà nó nói không khoẻ . Giờ thấy nó đi với anh chàng nào, phải chọc cho đã mới được .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm nghe Thanh nói mà nhói tim . Xe đã dừng lại, Thanh mở cửa xe nhìn qua bên kia đường rồi gọi lớn:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm Anh !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh giật mình nhìn quanh, chợt thấy Thanh ngoắc tay từ bên kia đường:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đây nè ! Thanh nè !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nhăn nhó, tuy nhiên Thanh không thể nhìn thấy nét mặt cô vì khoảng cách rất xa . Tâm Anh nhận ra chiếc xe màu bạc quen thuộc đậu nơi Thanh đứng và đoán biết chắc là Tường Lâm đang làm "tài xế" .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An nhìn phản ứng bối rối của Tâm Anh mà tội nghiệp:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Có phải bạn em không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh gật đầu . Khải An chỉ tay:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mình qua bên kia đường đi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh không biết phải làm gì đành nghe theo lời Khải An băng qua đường . Thanh đã đứng đó, thấy Tâm Anh đến, cô liền chạy lại nhìn Tâm Anh lém lỉnh :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Há ..cái bà này ..kín ghê nha .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nhíu mày không hiểu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thanh nói gì vậy ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An nhìn Thanh gật đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chào.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chào anh .. Anh là ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An chìa tay ra bắt::
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Khải An .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chào anh Khải An, em là Thanh bạn của Tâm Anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh bắt tay Khải An mà mắt cứ nhìn Tâm Anh nheo nheo, khiến Tâm Anh đỏ bừng đôi má, vội ngó lơ đi nơi khác . Phản xạ tự nhiên, cô đưa mắt nhìn vào xe vì bên trong ấy có đôi mắt đang dõi theo cô .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Chợt Thanh kéo tay Tâm Anh:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Sao lại không đi party ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh lúng túng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ơ ..tôi ..tôi ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tôi gì ? Nè đi chung đi, ở đó vui lắm . Thu Vân không thấy bà, mặt nó một đống kìa .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh lắc đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thôi, tui đang có bạn mà .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh tủm tỉm cười nhìn Khải An:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh Khải An không ngại đến chơi chứ ? Gần lắm thôi, ở phía trước kìa .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An nhìn Tâm Anh dò hỏi . Tâm Anh không biết nói gì chỉ nhìn anh rồi nhìn Thanh . Thanh nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tui mới đi rước nhỏ Tina đến đó, nó ở trong xe với anh Lâm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh chỉ mỉm cười . Thanh nói tiếp:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đi đi nha, bà không đi thì mai mốt không thèm nói chuyện với bà nữa .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh miễn cưỡng gật đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thanh đi trước đi, chúng tôi còn đi lấy xe .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh đưa tay lên chỉ Tâm Anh:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không tới là tui giận thiệt à nghen .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ok ..tui sẽ tới .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh hớn hở gật đầu rồi đi trở vào xe, cô quay sang Tường Lâm nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm Anh này kín quá ..có bạn trai mà im ru .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm dường như không để ý những lời Thanh nói, anh nhìn theo bước Tâm Anh đi bên cạnh người con trai xa lạ mà lòng thấy xót xa . Tâm Anh thật không dễ gì gần gũi, bên cạnh cô ấy luôn có rất nhiều người đeo đuổi . Còn mình, mình cũng chỉ là một kẻ đa tình không hơn kém .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh nhìn qua Tường Lâm, cô gọi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh Lâm.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm day mặt nhìn Thanh:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chuyện gì hở Thanh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tina cười nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thì cho xe chạy !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm trả số cho xe lăn bánh và quay đầu lại . Từ phía sau kính chiếu hậu, anh vẫn còn thấy được đôi trai gái đi bên cạnh nhau thật thân thiết .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khi trở lại quán, Thanh đã bị một đám bạn kéo ra ngoài sàn nhảy còn Tường Lâm với tâm trạng chán chường đi đến bàn Duy Cường .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Sao hả Lâm, đi chung với người đẹp một đoạn đường có vui không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm khui lon bia uống một hơi không trả lời Duy Cường . Trang nhìn qua Duy Cường, anh cũng ngạc nhiên không kém:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày làm gì vậy thằng khỉ ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm vẫn lầm lì ực cạn sạch lon bia rồi dằn mạnh xuống bàn . Bên ngoài, Tâm Anh và Khải An đang bước vào . Duy Cường kề vào tai Tường Lâm rỉ nhỏ:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm Anh của mày đến kìa ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm lại khui lon bia khác không nhìn ra ngoài . Trang kéo tay Duy Cường:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh đừng có ở đó thêm dầu vào lửa, chắc là anh Lâm đã thấy họ bên ngoài nên mới có vẻ buồn bực .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường nhăn mặt, anh giựt lon bia Tường Lâm đang uống rồi dằn xuống bàn:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Lại làm cái mốc xì gì nữa đây ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm hậm hực:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày có trả bia lại cho tao không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày không trả, tao đi về !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm bỗng dưng kéo ghế đứng dậy làm Duy Cường phải nhanh tay trả lại lon bia cho anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nè nè ..Ông thần sống !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm ngồi xuống chụp lấy lon bia uống một hơi . Trang nhìn anh không chớp mắt . Duy Cường nói bóng gió:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Có người dùng bia để mà giải sầu ...vậy mà hở cái mở miệng nói mình là quân tử ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm bóp lon bia rồi nhìn Duy Cường:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày nói gì hả thằng mắc gió kia ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao nói mày ..mày dùng bia giải buồn, tại vì người ta đang đi với bạn trai .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm cười cười:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chỉ có những người khờ mới tự hành hạ mình, người sáng suốt như tao không làm chuyện hủy hoại mình như vậy đâu .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường trề môi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày sáng con khỉ, mày coi mày đang làm gì, giống cái quái gì ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm vẫn thản nhiên:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao không có làm gì hết . Tao chỉ thấy hận mình, chứ hành hạ thì không có .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Trang chống cằm hỏi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh ở bên ngoài gặp Tâm Anh à ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm gật đầu . Trang hỏi tiếp:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Rồi anh buồn hả ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm không gật đầu, cũng không trả lời vì anh không biết là mình buồn, hay đau . Trang tròn mắt chờ câu trả lời nhưng thấy Tường Lâm trầm tư cô hỏi tiếp:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh và Christy thì sao ? Cô bé thích anh dữ ..- Trang chỉ tay vào đám đông - Tuy đang nhảy, chứ mắt nhìn anh hoài .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm xụ vai:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh với Christy không có gì hết ..có lẽ Christy hiểu lầm thôi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường cười khinh khỉnh:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nó bây giờ chỉ có Tâm Anh mà thôi, nó đang "si" nặng rồi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm nhếch môi cười:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày hiểu tao quá Cường à . Nè, cạn ly đi thằng bạn già đáng chết !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường khui hai lon bia đưa cho Tường Lâm một lon:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao đã biết ngay sau lần đầu mày gặp cô gái đó . Đừng tưởng tao không thấy gì hết nghen, tao thấy mày đứng ở góc tường nhìn sửng con người ta, rồi khi người ta khóc, mày lo lắng không kém cho dù chả quen biết người ta .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm chau đôi mày nhìn Duy Cường, anh đạp vào chân bạn:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cái đồ nhìn lén ..không chút quang minh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường rụt chân về giả vờ đau đớn:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ối cứu mạng, có người định "sát nhân diệt khẩu" kìa . Mày nói tao không quang minh, còn mày lén nhìn chắc là quân tử lắm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao không có lén, mà nó đang ở trước mắt .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ừ ..Tại đang ở trước mắt, nên tao mới nhìn . Mày coi ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm quay mặt lại vừa đúng lúc Thanh dẫn Tâm Anh và Khải An đến ngồi ở chiếc bàn bỏ trống gần bên cạnh . Mắt Tường Lâm lầm lì nhìn qua bàn kế bên, anh ngó Khải An rồi nhìn Tâm Anh khiến cho cô nghe cả người run rẩy .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh cười với Tâm Anh:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Bàn này ok chứ ? Không có nằm cạnh hai cặp loa lớn vậy là không làm điếc tai bà .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh gật đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cám ơn Thanh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh quay qua bàn Tường Lâm ngồi xuống ghế còn bỏ trống, cô nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Bạn của Tâm Anh đó, ảnh tên là Khải An .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm chau đôi mày suy nghĩ đến cái tên Khải An, nó như rất quen thuộc . À ! Phải rồi, Khải An . Khải Hùng . Hai người này có quan hệ gì ? Không lẽ .... Tường Lâm đưa ánh mắt soi mói nhìn Khải An đang ngồi đối diện với Tâm Anh . Trực giác cho anh biết Khải An ít nhiều cũng có cảm tình với Tâm Anh, ai mà không động trước một cô gái vừa đẹp lại dễ thương như Tâm Anh chứ . Tường Lâm cứ nghĩ thế rồi đâm ra chán ngán, anh có thể vì cô mà mất ngủ rất nhiều đêm thì kẻ khác cũng có thể vì cô mà bỏ ngủ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh ngượng ngùng vì tia mắt Tường Lâm cứ đăm đắm nhìn mình . Bài nhạc rap đã ngừng và nổi lên một bài nhạc Hero của Enrique Iglesias thật êm dịu nhẹ nhàng . Tâm Anh ngước lên nhìn Khải An, cô mỉm cười nửa đùa nửa thật:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh An làm "anh Hùng" được không hả ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An cười gật đầu, anh đứng lên rồi lễ phép chìa tay ra:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Would you dance with me, my dear ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh mím môi cười trước cử chỉ của Khải An, nhưng chợt khựng lại bởi ánh mắt của Tường Lâm . Cô thấy mình nên làm gì đó nhất là phải trốn tránh tia mắt ấy . Không chần chừ Tâm Anh nhận lời mời của Khải An ngay:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em không chạy đâu ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Rồi cô đứng lên đưa tay cho Khải An dắt ra sàn nhảy . Thanh thấy Tâm Anh đã ra sàn nhảy cô xốn xang quay lại nhìn Tường Lâm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh Lâm nhảy với em một bài nha ?
    Duy Cường và Trang đang đợi phản ứng của Tường Lâm, họ lo là anh từ chối và sẽ khiến cho cô gái đẹp Mỹ Thanh phải buồn . Nhưng Tường Lâm không từ chối, anh đứng lên dắt tay Thanh ra sàn nhảy rồi thân mật choàng tay qua ôm eo cô cùng bước theo điệu nhạc nhẹ nhàng .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh cố tình tiến đến gần bên Tâm Anh nháy mắt với cô . Tâm Anh thoáng nhột nhạt với tia nhìn của Thanh, cô cố giữ khoảng cách với Khải An . Tâm Anh nhìn nhanh qua Tường Lâm, đôi mắt anh mơ màn dường như anh đã say, hoặc giả đôi mắt kia đang u buồn, đang trách móc nhìn cô . Tâm Anh không dám nhìn nữa bởi cô rất sợ nét hờn dỗi trong cái nhìn mà anh gởi đến cho cô . Bên cạnh anh đã có Mỹ Thanh rồi và cô ấy rất yêu thích anh, anh hãy giữ lấy và trân trọng .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Dưới ánh đèn mờ ảo phản phất trên sàn nhaỷ, Tâm Anh trong vòng tay Khải An đẹp tuyệt vời khiến cho anh ngây ngất . Bao nhiêu năm âm thầm ôm ấp mối tình, giờ đây phải chăng cơ hội đã đến với anh ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm Anh . - Khải An chợt gọi khẽ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Đang mãi mê trong vòng suy nghĩ, Tâm Anh giật mình buột miệng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    - Dạ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An nghe lòng rúng động, môi anh kề sát tai cô thì thầm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    - Đêm nay, em đẹp lắm . Anh ...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nghe không rõ bèn hỏi lại:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh nói gì ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An chưa kịp lên tiếng thì ở đằng sau có người đụng vào lưng anh .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ui da .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm bối rối nhìn Khải An:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Xin lỗi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An cười gượng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ờ .. không .. không gì ...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh đưa mắt nhìn Khải An:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh có sao không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An ngượng ngùng:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh ..không sao .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh mỉm cười:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Lúc nảy anh nói gì ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An đỏ mặt:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không .. không có gì . Anh ..quên rồi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An thầm trách mình sao quá nhút nhát trước Tâm Anh, đã bao lần anh muốn thố lộ cùng cô nhưng lời nói chưa đến môi đã nghẽn lại . Cơ hội vàng son đã bỏ lỡ, không biết đến bao giờ anh mới có lại can đảm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Cũng đã khuya khi Tâm Anh và Khải An rời khỏi quán . Lúc cô bỏ đi đã nhìn thấy Tường Lâm ngồi thẫn thờ ở một góc bàn cùng với Duy Cường và Trang, có lẽ anh đã say rồi . Tâm Anh cúi đầu, không hiểu sao mình lại quan tâm nhiều đến anh ấy, tại sao phải nhìn anh để chứng kiến anh không vui anh ủ rũ...vì ai, có phải chính cô đã làm cho anh thất vọng ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh mang ly nước chanh đến đưa cho Tường Lâm uống giải rượu nhưng anh khăng khăng không uống vì nói mình không có say và đòi đi về một mình .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường tìm trong túi áo lạnh của Tường Lâm, anh lấy ra sâu chìa khóa :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao giữ chìa khóa, mày đi bằng gì về ? Say rồi mà cứ tài khôn, làm tàng .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Trang nói với Thanh:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thanh cứ ở lại với bạn bè đi, chị và Duy Cường sẽ đưa anh Lâm về trước .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh cầm ly nước trong tay mà man mát buồn, cô nhìn thật kỹ Tường Lâm, suốt cả buổi tiệc ít khi anh nhìn cô, lúc nào cũng thấy đôi mắt anh xa xăm hết . Khi cô hỏi chuyện thì anh chỉ trả lời cho qua không một chút cảm xúc, anh đang nghĩ gì về cô, cô rất mong được biết .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm tuy quá chén, nhưng anh cảm nhận được đôi mắt Thanh đang nhìn anh say đắm . Tội nghiệp cho Thanh, mong Thanh đừng đặt bất cứ kỳ vọng nào ở nơi tôi cả . Tôi không xứng với tình cảm của Thanh, tôi không muốn làm hại Thanh vì ở trong lòng tôi đã khắc sâu hình bóng một người khác, một người mà tôi biết mình sẽ không bao giờ lãng quên được .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Ra đến bãi đậu, Tường Lâm không chống nổi đã nôn ra ràn rụa . Duy Cường vuốt lưng anh nhăn mặt chặc lưỡi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đúng là đa tình tự trút khổ vào thân mà ! Gớm quá đi Lâm ơi !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm lấy tay quẹt miệng một cách vụng về, anh hất tay Duy Cường ra:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao có kêu mày đứng coi đâu mà gớm ghiết !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường đẩy mạnh Tường Lâm suýt té:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày coi thằng Cường này là dân gì, không lẽ thấy mày say mà không đỡ ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Trang đứng đó lắc đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cho em xin đi hai sư huynh ! Làm ơn đi, lớn cái đầu rồi mà như con nít, gây hoài . Lên xe mau đi !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường đi qua bên Trang, anh ôm cô rồi gục đầu trên vai cô thì thầm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em yêu ..anh yêu em nhiều lắm . Em là một cô gái tuyệt vời nhất trên đời .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Trang nhột nhạt đẩy anh ra nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh này ...kỳ ghê !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm vuốt mặt nổi sùng, Duy Cường đúng là đang khiêu khích anh, hắn đang trêu chọc anh . Duy Cường bị Trang đẩy ra, anh thụt lùi nhìn lại Tường Lâm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ê Lâm ! Tao biết mày không say mày còn tỉnh hơn tao nữa là khác . Mày nói thật với tao đi, mày thật không chọn Christy mà đi chọn "cô gái tiệm games" kia hả ? Christy "hot" hơn "cô gái tiệm games" nhiều . Tao thấy mày hợp với Christy hơn . Còn "cô gái tiệm games" đẹp thật nhưng "điềm quá, lạnh quá" không hợp với mày đâu .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm chìa tay:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày trả chìa khóa xe lại cho tao .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không . Mày nói trước đi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm tiến đến đối diện Duy Cường gật gật đầu, anh liếm môi nói với giọng buồn bực:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao không chọn Christy là vì tao không có thương cô ấy, không có một chút cảm xúc thì làm sao mà tiếp nhận . Còn về Tâm Anh ..-Tường Lâm xoa trán thở hắt- Mày có bao giờ thấy đêm dài vì mày thức suốt canh để nghĩ đến một người ? -Thấy Duy Cường chỉ nhìn mình mà không nói, Tường Lâm tiếp hơi quay đầu noí vu vơ - Mày không biết chớ gì ? Có lẽ vì tình yêu của mày đến thật là êm ả, không trở ngại, còn tao, tao đã từng yêu, và đang yêu, chưa có lần nào tao cảm thấy mình ngốc đến như vậy. -Tường Lâm xúc động, anh đưa tay vuốt mặt - Tao thật sự đã bị đánh gục rồi Cường à, tao yêu mà người ta lại không yêu tao ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Trang cắn môi cảm động . Thì ra Tường Lâm đã yêu say đắm cô gái tên Tâm Anh kia rồi . Nhìn Tường Lâm lạnh nhạt hào phóng, Trang không hề nghĩ rằng lại có lúc anh phải đau khổ, bi lụy thế này vì tình yêu . Quen biết anh bao nhiêu năm, Trang đã từng chứng kiến biết bao cô gái khổ sở, van xin tình yêu của anh để rồi chỉ nhận được ở anh sự lạnh nhạt thờ ơ . Nhưng giờ đây, đứng trước mặt cô là một Tường Lâm yếu đuối với trái tim yêu mãnh liệt. Trang chợt tựa đầu hạnh phúc bên cạnh Duy Cường và nghe xót xa cho Tường Lâm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường thở nhẹ nhàng, anh cũng thấy Tường Lâm thật là đáng thương . Nhưng Tường Lâm đã nhận ra tia nhìn ấy của Duy Cường, anh cười lắc đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày đừng có nhìn tao thương hại nghen thằng khốn . Tao ghét nhất ai nhìn tao bằng ánh mắt đó .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường cười xoà:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ai thèm thương hại mày chứ . Nè, không lẽ anh Lâm này chịu thua rồi sao?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm đấm vào ngực Duy Cường:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Trần Tường Lâm tao làm gì cuí đầu nhận thua khi chưa ra trận. Tao tuy buồn thật, nhưng tao không hề có ý bỏ cuộc. Một ngày chưa lên xe hoa, tao vẫn còn tiếp tục theo, theo mãi.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường đưa lên ngón tay cái:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Đúng là giọng điệu của Tường Lâm, tao ủng hộ mày .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Trang vỗ tay:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em cũng cùng phe với anh ...để em từ từ tiếp xúc với Tâm Anh rồi ..làm nội gián cho anh, chịu không ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm cười cười:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Trang làm như anh dỡ lắm không bằng ..đâu có cần em làm gián điệp chứ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Trang nhún vai:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Em cũng thấy thích Tâm Anh, cô ấy dễ thương lắm, em rất muốn làm bạn .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm gật đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ờ ..cô ấy dễ thương lắm ..cute lắm...nên anh thương nhiều lắm.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường rụt vai:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nó laị lên mặt "rên rỉ" nưã rồi ...Thôi, đi về đi cha nội .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm lại hỏi:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Chìa khóa tao đâu ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường chỉ Trang:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Trang đang giữ, cô ấy đưa mày về ...Tao tự lái xe tao .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm lắc đầu quay qua Trang:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Trang đưa chìa khóa lại cho anh đi, anh không say đâu, Duy Cường mới say .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường gân cổ:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tao mà say ! Giỡn !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm lại nói với Trang:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Có bao giờ em thấy anh uống chung với thằng Cường mày say đâu, lúc nào nó cũng ..thua anh mà . Trang đưa chìa khóa cho anh rồi đưa cái thằng lẽo mép này về đi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Trang ngẩm nghĩ rồi đưa chìa khóa lại cho Tường Lâm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh lái xe cẩn thận nghen .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ừ . Thôi anh về trước . -Vỗ vai Duy Cường - Tao về nghen thằng lý sự .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Duy Cường định đuổi theo ăn thua đủ, nhưng Trang đã cản anh lại:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mình về đi anh Cường, anh Lâm chưa tơí "bến" đâu mà lo.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cái thằng ...-Duy Cường đi theo Trang, anh càu nhàu- Mai tao sẽ đánh cho mầy bầm mình..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm ráng lắm mới có thể giữ vững tay lái, khi về đến nhà thì anh như ngã gục . Nằm mạnh ra ghế xa lông nặng nề, áo không cởi, giày cũng chẳng rời chân, anh nằm gác tay lên trán thở từng hơi thở dồn dập .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tiếng bước chân chầm chậm tiến đến rồi dừng lại bên Tường Lâm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Lâm ! ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Vẫn im lặng, Tường Lâm không nhút nhít .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cái thằng này ...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Rồi ai đó khều tay Tường Lâm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Lâm ! Làm gì mà ngủ ở đây ? Lên phòng mau .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm ú ớ, anh gạt tay:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Không đi đâu hết, ngủ ở đây !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ở đây lạnh lắm, mày lên phòng đi . Nè, tao đỡ mày .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm Anh ..Tâm Anh ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long ngồi xuống lắc mạnh người Tường Lâm:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mày nói gì ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm Anh ..tại sao em lại lạnh nhạt với tôi ..em biết là tôi yêu em mà ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long nhíu mày:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm Anh à ? Tao đâu phải Tâm Anh của mày ! Thôi đi ngủ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Rồi Tường Long đỡ lấy Tường Lâm và dùng hết sức mình khiên Tường Lâm lên phòng ngủ riêng . Đặt Tường Lâm lên giường, anh đứng thở ra lắc đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cái thằng khỉ nặng như gì !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Lâm chả biết trời trăng gì chỉ lảm nhảm gọi "Tâm Anh" . Bà Vinh bước vào thấy Tường Lâm say khướt, bà laị cằn nhằn:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cái thằng già đầu rồi mà không nên thân, bữa nay còn bày đặt say xỉn như meò thế này nữa chứ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long ôm vai bà nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Má đừng có trách nó, chắc nó đang thương thầm cô nào nên buồn vậy đó .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Bà Vinh tròn mắt ngạc nhiên:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Vậy à ? Là con gái nhà ai vậy ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tường Long so vai:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Con cũng không biết nhưng được thằng Lâm để ý đến, chắc cô gái đó cũng ..đặc biệt lắm .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Bà Vinh ngẫm nghĩ:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ừ, phải rồi . Đó giờ má có thấy nó say xỉn như vậy vì đứa con gái nào đâu . Tưởng nó cứng rắn lắm, ai dè ... cũng như vậy ..
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Bà Vinh hừ một tiếng rồi trở về phòng ngủ . Tường Long đến tháo giày cho Tường Lâm, giúp cởi luôn áo lạnh cho anh, anh càu nhàu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Biết mùi bị người ta từ chối chưa thằng nhóc . Cho bỏ tật từ chối con người ta nghe !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Đắp xong mền, Tường Long đứng đó nhìn đứa em trai cuả mình. Tường Lâm luôn cứng rắn, rất đàn ông và lại đẹp trai hơn anh, vậy mà trên đường tình yêu, nó cũng như anh, phải đau khổ và dằn vặt . Tường Long buông một tiếng thở dài rồi tắt đèn lặng lẽ trở về phòng ngủ của mình.
    [FONT=&quot] [/FONT]
    oOo
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khoan khoái, Tâm Anh rảo bước đến trạm xe buýt quen thuộc . Đang thẫn thờ với những viễn ảnh một tương lai tốt đẹp, Tâm Anh bỗng giật bắn người khi tiếng gọi vang lên ở phía sau:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tâm Anh !
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh hối hả chạy đến cạnh Tâm Anh . Cô thở hỗn hển .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Mới thi xong ..bà làm gì mà đi lẹ vậy ...làm tui ...đuổi theo muốn chết nè .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh mỉm cười, nhìn Thanh đang thở dài than vắn .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Có gì mà réo vậy Thanh ?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Ngày cuối đi học, phải có mục đích chứ . Nè, tối nay đi quậy một đêm với tụi naỳ nha?
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh chau mày suy nghĩ rồi nói:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nhưng mà... tối nay tôi đổi ngày với chị làm chung, lại trực chiều đến tối .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh hơi thất vọng, nhưng cô à lên :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -À ..Chả sao ! Tối mấy đứa kia mới đi, bà tan sở đi cũng chưa muộn lắm đâu, còn "good" nưã là khác .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nghiêng đầu suy nghĩ, chắc lại là những nơi náo nhiệt dưới ánh đèn mờ ảo đó rồi, nó không hợp với cô tí nào . Nhưng nghĩ lại, sau bao năm cần cù sách vở cùng bạn bè chia xẻ biết bao buồn vui, ngày mai đây mỗi đứa sẽ có một ngã rẻ khác nhau trong cuộc đời, biết có còn cơ hội chung vui như thế này nữa hay không ? Cũng nên cùng chúng bạn chung vui một lần đấy chứ . Nghĩ thế, Tâm Anh gật nhẹ đầu:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Được rồi Thanh, tui sẽ đến . Thanh nói địa điểm đi, tối làm xong, tui đến ...quậy cho tới bến .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh bật cười vỗ tay :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Tui thật muốn biết bà "quậy" đến bến nào .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh nheo mắt:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Thì bà ráng chờ tui ..không tới bến, không ăn tiền .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thanh gật đầu, trề môi, cô biết rõ tánh Tâm Anh, cô bạn chỉ biết uống nước cam, nước chanh thì làm sao mà "tới bến" chứ:
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Nói sao mà ham quá, tối nay coi bà uống được thứ gì ngoài nước cam ..Thôi, tối gặp nha .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -OK, bye .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Về đến nhà thấy chiếc xe của Khải An, Tâm Anh hớn hở chạy ngay vào .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Anh An .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Thấy Tâm Anh về tới, bà Huỳnh vội đứng lên nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Con trò chuyện với Khải An, má ra phố Tàu mua chút đồ về nấu cơm chiều .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Tâm Anh gật đầu :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Dạ .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Cháu ở chơi, ăn cơm chiều rồi hẳn về nghen An .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Khải An vui vẻ gật đầu :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Lâu rồi không ăn cơm thím nấu con đương nhiên ở lại ăn ..ké rồi .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Bà Huỳnh cười nói :
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Vậy thôi thím đi trước vậy .
    [FONT=&quot] [/FONT]
    -Dạ .
    [FONT=&quot] [/FONT]

Chia sẻ trang này