1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ơi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nguoiradikhongve, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    hi Thien_hac,
    CHẳng i sống thật với mình cả đâu, kể cả thật với chính mình. Đừng buồn vì điều đó.
    Bởi nếu không ai "sống giả" thì đường phố SG sẽ vắng như ngày tết ngay.
  2. thien_hac

    thien_hac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có lần cắc cớ em hỏi anh:" Tình yêu màu gì hả anh?". Anh bối rối chẳng biết trả lời như thế nào. Em đắc thắng nhìn anh lúng túng. Thế nhưng nếu bây giờ anh hỏi em:"Tình yêu màu gì?". Em sẽ cũng như anh lúc đó.
    Tình yêu của chúng mình , gọi thế có đúng không anh nhỉ? Em cũng chẳng biết tình cảm chúng mình dành cho nhau có phải là tình yêu hay đơn thuần chỉ là tình cảm giữa 2 người bạn? Quen nhau lâu như thế và tới đây là chia tay mãi mãi , vậy mà em vẫn chưa thể trả lời chính xác câu hỏi của em.
    Có thể tình yêu của chúng mình là màu trắng. Tình cảm của anh và em tinh khôi như màu hoa cúc trắng - loài hoa em yêu thích. Bao nhiêu năm quen nhau, chia sẻ với nhau biết bao buồn vui , anh là người hiểu em hơn ai hết thế nhưng chưa 1 lần chúng ta vượt qua 1 cái nắm tay. Hay tình yêu có màu xanh của thảm cỏ thư viện thành phố nơi em và anh cùng nhau học những bài chính trị khô khan. Là màu xanh ngát của những tán lá nơi em vẫn thường trốn vào để anh tìm mãi không thôi. Không .Có lẽ là màu tím thì đúng hơn. Màu tím của khắc khoải chờ mong khi một buổi chiều hoàng hôn tím ngát như bó hoa lưu ly anh cầm trên tay, anh đã nói với em :"Em có thể đợi anh không?". Em yên lặng nhìn hoàng hôn tím sẫm. Thế rồi chúng mình xa nhau.
    Hai năm em lao đầu vào việc học hành và công việc,hai năm màu hoa lưu ly ám ảnh em trong những giấc mơ mỗi lúc đêm về.Thế nhưng màu hoa lưu ly nay đã héo khô.Thời gian đã làm chúng khô héo hay chính em đã làm chúng héo khô khi việc học hành, bạn bè, công việc cứ kéo em chạy theo dòng chảy của chúng. Để rồi một ngày em giật mình khi tay bấm số điện thoại quen thuộc và nghe giọng trầm ấm của anh vang lên từ đầu dây bên kia:" Hạc phải không em?". Chỉ có anh gọi em như thế. Ký ức tinh khôi trở về nguyên vẹn như ngày nào. Nhưng đã muôn rồi phài không anh? Em đã gặp chị ấy, chị không đẹp nhưng dịu dàng và thánh thiện như một thiên thần. Chị bảo ngày anh chị mới quen nhau anh hay kể về một câu chuyện cổ tí ch có chú chim hạc bé nhỏ tinh nghịch luôn thích bay vút lên bầu trời xanh đầy nắng.
    Chúng mình gặp nhau lần cuối. Hai chữ lần cuối nghe như tiếng thuỷ tinh rạn vỡ. Đáng lẽ phải là tương phùng chứ đâu phải biệt ly phải không anh? Nhưng đã muộn rồi, muốn trách thì phải trách em đã quá thờ ơ. Ngày 17 anh chị quay về nơi ấy. Lời hẹn 2 năm bây giờ có nghĩa gì nữa đâu anh? Hai năm nữa ....thời gian là quá dài hay quá ngắn cho một cuộc tương phùng mà em không mong đợi. Nhưng cho em được cảm ơn chị, thiên sứ bé nhỏ đã mang đến cho anh hơi ấm và sự khích lệ , giúp anh vượt qua được những ngày đông lạnh giá điều mà em đã không làm được khi chỉ nghĩ đến khoảng trời đầy nắng của riêng mình.
  3. thien_hac

    thien_hac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có lần cắc cớ em hỏi anh:" Tình yêu màu gì hả anh?". Anh bối rối chẳng biết trả lời như thế nào. Em đắc thắng nhìn anh lúng túng. Thế nhưng nếu bây giờ anh hỏi em:"Tình yêu màu gì?". Em sẽ cũng như anh lúc đó.
    Tình yêu của chúng mình , gọi thế có đúng không anh nhỉ? Em cũng chẳng biết tình cảm chúng mình dành cho nhau có phải là tình yêu hay đơn thuần chỉ là tình cảm giữa 2 người bạn? Quen nhau lâu như thế và tới đây là chia tay mãi mãi , vậy mà em vẫn chưa thể trả lời chính xác câu hỏi của em.
    Có thể tình yêu của chúng mình là màu trắng. Tình cảm của anh và em tinh khôi như màu hoa cúc trắng - loài hoa em yêu thích. Bao nhiêu năm quen nhau, chia sẻ với nhau biết bao buồn vui , anh là người hiểu em hơn ai hết thế nhưng chưa 1 lần chúng ta vượt qua 1 cái nắm tay. Hay tình yêu có màu xanh của thảm cỏ thư viện thành phố nơi em và anh cùng nhau học những bài chính trị khô khan. Là màu xanh ngát của những tán lá nơi em vẫn thường trốn vào để anh tìm mãi không thôi. Không .Có lẽ là màu tím thì đúng hơn. Màu tím của khắc khoải chờ mong khi một buổi chiều hoàng hôn tím ngát như bó hoa lưu ly anh cầm trên tay, anh đã nói với em :"Em có thể đợi anh không?". Em yên lặng nhìn hoàng hôn tím sẫm. Thế rồi chúng mình xa nhau.
    Hai năm em lao đầu vào việc học hành và công việc,hai năm màu hoa lưu ly ám ảnh em trong những giấc mơ mỗi lúc đêm về.Thế nhưng màu hoa lưu ly nay đã héo khô.Thời gian đã làm chúng khô héo hay chính em đã làm chúng héo khô khi việc học hành, bạn bè, công việc cứ kéo em chạy theo dòng chảy của chúng. Để rồi một ngày em giật mình khi tay bấm số điện thoại quen thuộc và nghe giọng trầm ấm của anh vang lên từ đầu dây bên kia:" Hạc phải không em?". Chỉ có anh gọi em như thế. Ký ức tinh khôi trở về nguyên vẹn như ngày nào. Nhưng đã muôn rồi phài không anh? Em đã gặp chị ấy, chị không đẹp nhưng dịu dàng và thánh thiện như một thiên thần. Chị bảo ngày anh chị mới quen nhau anh hay kể về một câu chuyện cổ tí ch có chú chim hạc bé nhỏ tinh nghịch luôn thích bay vút lên bầu trời xanh đầy nắng.
    Chúng mình gặp nhau lần cuối. Hai chữ lần cuối nghe như tiếng thuỷ tinh rạn vỡ. Đáng lẽ phải là tương phùng chứ đâu phải biệt ly phải không anh? Nhưng đã muộn rồi, muốn trách thì phải trách em đã quá thờ ơ. Ngày 17 anh chị quay về nơi ấy. Lời hẹn 2 năm bây giờ có nghĩa gì nữa đâu anh? Hai năm nữa ....thời gian là quá dài hay quá ngắn cho một cuộc tương phùng mà em không mong đợi. Nhưng cho em được cảm ơn chị, thiên sứ bé nhỏ đã mang đến cho anh hơi ấm và sự khích lệ , giúp anh vượt qua được những ngày đông lạnh giá điều mà em đã không làm được khi chỉ nghĩ đến khoảng trời đầy nắng của riêng mình.
  4. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    1 năm,có lẽ là ngắn nếu như muốn hiểu về một người
    10 năm ,chợt nhận ra rằng . . . . .
    Thôi ,cũng xong . . .
  5. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    1 năm,có lẽ là ngắn nếu như muốn hiểu về một người
    10 năm ,chợt nhận ra rằng . . . . .
    Thôi ,cũng xong . . .
  6. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ngốc, đúng là ngốc nghếch hết sức. Nhỏ ơi có ta nói nhỏ vậy là còn nhẹ đó nha. Nhỏ có biết là nhỏ giống hệt như nàng Scarlet trong tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" không? Nếu nhỏ chưa đọc hoặc đọc chưa kỹ thì về mà đọc lại đi nhé. Nhỏ sẽ thấy mình giống hệt cô nàng xinh xắn nhưng chẳng có tí đầu óc nào ấy. Nhỏ vẫn luôn tự mãn cho rằng mình là một kẻ thông minh.Ta lại nghĩ chẳng qua nhỏ tự dối mình đó thôi. Nhỏ vẫn luôn cho rằng nhỏ cao thượng hơn ta nhưng ta nghĩ hình như nhỏ đang sai lầm thì phải. Nhỏ ơi, nhỏ có giận ta thì ráng mà chịu đi nhé, vì ta chỉ nói ra sự thật mà thôi. Ta đang nghĩ nhóc thiệt ra vẫn chỉ là một đứa trẻ quen được nuông chiều không hơn không kém. Nhỏ quen với việc mình muốn gì là được nấy, nhỏ luôn muốn thấy người khác phải nghe theo mình.Nhỏ cũng đã quá quen với việc các chàng trai phải chạy theo nhỏ rồi bị nhỏ bỏ rơi không thương tiếc, quen với việc các anh chàng vây xung quanh nhỏ....thế nên bây giờ khi có một người khác với những người ấy thì nhỏ cảm thấy đau khổ lắm phải không? Cho đáng đời nhỏ, ai biểu....
    Nhỏ đang đau khổ lắm phải không? Gần đây ít thấy nhỏ cười, không nghe giọng nhỏ hát vang khi làm việc. Biết là nhỏ rất buồn nhưng nhỏ ráng mà chịu. Vì ít ra cũng phải có kẻ cho nhỏ biết cái cảm giác của kẻ bị bỏ rơi chứ.
    Thế đó, nhỏ thông minh nên cũng thừa hiểu ý ta định nói gì. Ta chẳng khuyên nhủ gì nhỏ đâu nhưng nhỏ hãy bình tâm mà suy nghĩ lại xem thực ra cảm xúc đó liệu có phải là tình yêu hay là cảm giác của kẻ quen với chiến thắng.
    Ta chờ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bầu bĩnh của nhỏ.
  7. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ngốc, đúng là ngốc nghếch hết sức. Nhỏ ơi có ta nói nhỏ vậy là còn nhẹ đó nha. Nhỏ có biết là nhỏ giống hệt như nàng Scarlet trong tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió" không? Nếu nhỏ chưa đọc hoặc đọc chưa kỹ thì về mà đọc lại đi nhé. Nhỏ sẽ thấy mình giống hệt cô nàng xinh xắn nhưng chẳng có tí đầu óc nào ấy. Nhỏ vẫn luôn tự mãn cho rằng mình là một kẻ thông minh.Ta lại nghĩ chẳng qua nhỏ tự dối mình đó thôi. Nhỏ vẫn luôn cho rằng nhỏ cao thượng hơn ta nhưng ta nghĩ hình như nhỏ đang sai lầm thì phải. Nhỏ ơi, nhỏ có giận ta thì ráng mà chịu đi nhé, vì ta chỉ nói ra sự thật mà thôi. Ta đang nghĩ nhóc thiệt ra vẫn chỉ là một đứa trẻ quen được nuông chiều không hơn không kém. Nhỏ quen với việc mình muốn gì là được nấy, nhỏ luôn muốn thấy người khác phải nghe theo mình.Nhỏ cũng đã quá quen với việc các chàng trai phải chạy theo nhỏ rồi bị nhỏ bỏ rơi không thương tiếc, quen với việc các anh chàng vây xung quanh nhỏ....thế nên bây giờ khi có một người khác với những người ấy thì nhỏ cảm thấy đau khổ lắm phải không? Cho đáng đời nhỏ, ai biểu....
    Nhỏ đang đau khổ lắm phải không? Gần đây ít thấy nhỏ cười, không nghe giọng nhỏ hát vang khi làm việc. Biết là nhỏ rất buồn nhưng nhỏ ráng mà chịu. Vì ít ra cũng phải có kẻ cho nhỏ biết cái cảm giác của kẻ bị bỏ rơi chứ.
    Thế đó, nhỏ thông minh nên cũng thừa hiểu ý ta định nói gì. Ta chẳng khuyên nhủ gì nhỏ đâu nhưng nhỏ hãy bình tâm mà suy nghĩ lại xem thực ra cảm xúc đó liệu có phải là tình yêu hay là cảm giác của kẻ quen với chiến thắng.
    Ta chờ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bầu bĩnh của nhỏ.
  8. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta tin vào những giá trị không thật trong cuộc sống,cho dù điều đó quả thật là khó để có thể thay đổi suy nghĩ của từng người nhưng . . .
    Vẫn biết
    Thế sự du du nại lão hà
    Vô cùng thiên địa quảng hàm ca . . .

    hahhaha
  9. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta tin vào những giá trị không thật trong cuộc sống,cho dù điều đó quả thật là khó để có thể thay đổi suy nghĩ của từng người nhưng . . .
    Vẫn biết
    Thế sự du du nại lão hà
    Vô cùng thiên địa quảng hàm ca . . .

    hahhaha
  10. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày em trả lại đời tôi...
    Một ngày như mọi ngày quanh đời mình chợt tối....
    Một ngày như mọi ngày đi về một mình tôi....

Chia sẻ trang này