1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ơi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nguoiradikhongve, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói ra nhưng lại không biết nói gì,muốn viết ra cũng chẳng biết viết gì,ừ,mà cũng chỉ là một chữ thôi,buồn...
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Trên cuộc đời rộng lớn này, liệu có ai đủ can đảm để nói rằng mình hiểu về cái gọi là "Tình yêu"? Em cũng vậy, chưa bao giờ dám nói mình có thể hiểu về tình yêu để lý giải mọi việc diễn ra giữa những con người với nhau.
    Có ai lý giải được tại sao có một người cảm thấy yêu thương nhung nhớ một người nào đấy, có một người coi trọng cuộc sống của một người nào đấy hơn chính bản thân mình?
    Có ai trả lời cho em tại sao có người yêu ta tha thiết, sãn sàng làm mọi thứ để được ở bên ta, và nếu ta chấp nhận tình yêu đó thì cuộc sống đối với ta có thể sẽ rất dễ dàng nhưng ta không thể ép lòng mình nghĩ về họ dù chỉ với một chút xúc cảm yêu thương? Tại sao có những cuộc tình quá xa cách và mông lung, đem lại quá nhiều trăn trở và đớn đau nhưng ta vẫn không thể ngăn lòng mình hướng về phía ấy?
    Có ai có được một câu trả lời thuyết phục cho việc một tình yêu lớn lại có lúc tan ra và tắt đi, một cái gì mơ hồ và giản đơn lại lớn lên mỗi ngày để thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống?
    Có ai biết được tại sao mình lại yêu người này mà không phải là một người nào đó khác? Có ai dám chắc cuộc sống này không có những đổi thay?
    Em chỉ là một con người bình thường giữa cuộc đời quá rộng lớn và phức tạp này. Cũng có gia đình, người thân, bè bạn, cũng được dạy rằng phải sống như thế nào để không hổ thẹn với chính bản thân mình. Cũng trải qua từng ngày với đủ buồn đau hay hạnh phúc để lớn lên. Cũng cười và cũng rơi nước mắt.
    Em không đủ lớn khôn để hiểu tất cả về cuộc đời, về lòng người nên em vẫn phải trả giá cho sự ngây ngô. Em không đủ cứng rắn để bắt trái tim mình vô cảm giá băng nên em vẫn mở lòng mình đón nhận khi có một tình yêu chân thành mà cuộc đời mang đến.
    Và em, em vẫn còn là một con người, chứ không phải như một ai đấy mà em không biết nhận xét, nên em vẫn cảm thấy được nỗi đau trong lòng mình và trong lòng mọi người. Giấc ngủ mỗi đêm chẳng thể tròn vì đôi khi còn ám ảnh về nỗi đau của người khác. Bạn em vẫn bảo rằng cuộc sống là như thế, hạnh phúc là một mảnh chăn hẹp, dù cố hết sức cũng không che đủ ấm cho tất cả mọi người. Nhưng em không nghĩ vậy, em vẫn tin rằng dù thế nào mỗi con người cũng sẽ tìm được cho mình một bến bờ hạnh phúc, vấn đề chỉ là thời gian và sự cố gắng mà thôi.
    Với những gì đã qua và sẽ đến trong cuộc sống của mình, dẫu rằng sẽ có rất nhiều điều chẳng thể vẹn tròn như nguyện ước, nhưng em vẫn luôn tin rằng cuộc sống của mình như thế là hạnh phúc.
    Liệu có công bằng khi nói rằng ai cướp đi của ai điều gì đó trong cuộc sống này? Cuộc sống cho chúng ta những gì? Lấy đi của chúng ta những gì? Đến một lúc nào đó mỗi con người đều có được những cái thật sự thuộc về họ. Nhưng trên chặng đường dài tìm đến hạnh phúc ai cũng sẽ gặp nhiều trắc trở, chẳng ai có đường đi thật phẳng lặng yên bình. Nếu có ai có một con đường như thế thì chính sự phẳng lặng yên bình quá đỗi lại là vấn đề của họ.
    Cái gì đến, nó sẽ đến, cái gì phải thật sự ra đi, thì sẽ ra đi. Không ai gò ép tất cả những cái tự nhiên ấy vào một khuôn khổ nào được. Em không bao giờ nói rằng ai đúng, ai sai, ai tốt, ai xấu. Trong mỗi người, dù tốt đến thế nào cũng có những điều xấu và dù xấu đến thế nào cũng còn tồn tại những cái tốt đẹp.
    Trước mỗi việc xảy ra, trước mỗi lời nói, mỗi hành động việc làm của một ai đó, em không nhìn bằng ánh mắt quá cay nghiệt. Em luôn nghĩ rằng ai cũng có lý do của họ để làm một việc gì đấy và em tôn trọng những lý do đó. Nhưng đôi lúc em cảm thấy mình đang bị bao vây bởi những người hoàn toàn xa lạ, những người em không biết là ai, không hiểu gì về em cũng như em không hiểu gì về họ, những người có thể nghĩ về em theo nhiều chiều hướng khác nhau chỉ thông qua một lời kể lại, những người rất dễ dàng có được một cách liên lạc với em khi họ muốn phán xét, muốn can thiệp vào cuộc sống của em.
    Mỗi khi nhận được thông điệp từ một phương xa xôi nào đó, dù đó chỉ toàn những lời cay độc, chỉ toàn những nỗi đau, dù thấy lòng mình nhói đau, tê tái ... Nhưng cũng thầm cảm ơn họ vì đã nói ra, đôi khi người ta nghĩ mà không nói thì còn đáng sợ hơn nhiều.
    Em không đòi hỏi gì cho mình, em vẫn biết còn vô vàn khó khăn trước mặt và em cũng đủ dũng cảm để nhìn vào một thực tế rằng có thể em sẽ đến được cuối con đường hạnh phúc của mình nhưng cũng có thể em sẽ phải dừng lại vì không muốn để có một chút hạnh phúc của mình mà đánh đổi một sợi dây tình cảm thiêng liêng trong gia đình của người em yêu quý.
    Em vẫn phải nhủ mình vững bước, vững niềm tin trước mọi việc. Như em đã nói, em sẽ cố gắng, em sẽ chờ. Khi cố gắng, em không ngại việc mình phải cố gắng nhiều đến như thế nào, em quan trọng rằng mình cố gắng vì điều gì. Khi chờ đợi, em không ngại việc mình phải chờ đợi bao lâu, em quan trọng rằng mình đang chờ đợi điều gì và điều mình chờ đợi có đến hay không mà thôi.
    Mỗi sáng thức dậy biết mình phải cố gắng nhiều hơn ngày hôm qua và chắc chắn là em sẽ làm được.
  3. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện cổ tích
    Rằng ngày xửa ngày xưa,khi mọi vật còn có linh hồn thì trong một khu rừng kia,có một cô bé thích trồng cây,cô bé ấy thích tự tay mình trồng một cái cây,rồi khi cái cây đó héo khô vì nó không cảm thấy cần ở bên cô bé nữa,thì cô bé rất đau buồn vì nó,cô bé tự lừa gạt chính bản thân mình là cái cây đó vẫn còn đẹp lắm,cho dù cái cây đó đã thật sự chết từ lâu rồi.Và vì thế cô bé đó chẳng bao giờ quan tâm bên cạnh cô bé là một cái cây khác,luôn ở bên cô bé .
    Thời gian trôi qua hình như không làm cho cô bé thay đổi suy nghĩ .Cô bé vẫn luôn cho rằng,đó chỉ là một cây hoang dại,không cần chăm sóc;nhưng cho dù cô bé có không quan tâm thì nó vẫn luôn bên cạnh cô bé ấy,để có thể che chở cô bé những khi trời giông bão.
    Cái cây đó vẫn ở bên cô bé ,nó không quan tâm sự coi thường của cô bé giành cho nó,nhưng cứ một ngày trôi qua,nó lại mệt mỏi,nó lo sợ lắm,nó sợ rằng không biết ngày nào thì nó lại bị cô bé ấy xem như chưa từng xuất hiện và là một cái gì đó cản trở cô bé ấy trồng những cái cây khác.Và cô bé ấy hàng ngày luôn luôn mơ mộng về một khu rừng mới,một khu rừng với tuyết phủ trắng xoá,cô bé luôn chờ đợi và hy vọng một mầm cây đẹp đẽ nào sẽ xuất hiện từ khu rừng tuyết đó.và đồng thời cô bé tạo cho nó một cảm giác nó là tập hợp của những gì sai trái,những gì bực bội khó chịu.Và nó mặc cảm với chính bản thân nó,rằng nó chỉ là một cái cây nhỏ nhoi,xấu xí.
    Rồi một ngày kia,có nhiều ngườikhác đến khu rừng đó.Họ vui chơi và rồi họ thấy cái cây đó,họ không hiểu tại sao xung quanh cô bé đó chỉ còn lại một cái cây đó .Và thế rồi họ ngạc nhiên,vì tại sao trong khu rừng nhỏ này lại có một cây to ,rất to,có thể che mát cả một vùng.và ngay cả chính cô bé ở khu rừng đó,cũng không hiểu được tại sao lại có cái cây lớn như thế ở đây?Rồi cô suy nghĩ,không lẽ đây lại là cái cây mà mình cho là hoang dại ngày xưa sao?Và khi cô bắt đầu quan tâm đến cái cây đó,thì cũng là lúc lá cây đó bắt đầu héo rũ.Và cùng lúc đó,ỡ một nơi nào đó rất xa,rất rất xa,linh hồn của cái cây đó mỉm cười thanh thản vì nó hiểu được rằng nó không phải là một cái cây nhỏ nhoi tầm thường như những gì mà cô bé đối xử với nó ,nó nhận ra rằng,nó có thể sống hết mình cho tình yêu của nó,khi đó nó sẽ trở nên lớn hơn,mạnh hơn và điều đó chỉ có những ai biết trân trọng điều đó thì mới hiểu được
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có tàn được đâu, tình yêu ấy
    Em gắng ru mình vào nét ngủ vô tư
    Nhưng tình yêu như gai nhọn
    Đâm ứa tim em khi mộng mị tràn về
    Đêm qua trong giấc ngủ mê
    Em gặp được anh, em mừng biết mấy
    Em chạy đến bên anh bằng tất thảy
    Sức của nhịp đôi chân
    Anh mặc áo ca rô như lần cũ
    Màu xanh vẫn hơi ấm nguyên sơ
    Như lần đó má em nhẹ cọ
    Vào ngực anh, nhớ đến bây giờ
    Nhưng anh ôn tồn như chiếc bóng
    Nhẹ mỉm cười và lùi lại phía sau
    Anh không ôm em, không cho em dựa ngực
    Em cố mà chỉ tựa phải hư không
    Anh vẫn thế, như khi em còn thức
    Chẳng bao giờ lỡ miệng nói yêu em
    Chẳng bao giờ lỡ vòng tay ôm lấy
    Chẳng bao giờ anh lỡ tặng êm đềm
    Anh cứ thế, như những khi em thức
    Anh ung dung, đĩnh đạc, bạo tàn
    Anh tàn nhẫn như kẻ sát thương
    Trăm giấc mơ .........cũng vậy thôi
    Anh vẫn là Anh ...!
    Mong mỏi gì chút dịu ngọt ảo hư
    Thôi nào ta ơi, trời đã sáng rồi
    Bão lòng rồi cũng tan vào hư ảo
    Thức dậy đón cơn đau hiện thực
    Chẳng còn hơn mơ hão xa vời?
    Hãy cứ biết mình yêu, biết thế thôi
    Cho nhân gian chia sẻ ngậm ngùi
    Hãy cứ biết mình yêu, biết thế thôi...​
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    và tình đã quay trở lại bên mình , hạnh phúc sao !
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nãy giờ mà không biết mình nên viết gì và bắt đầu từ đâu.Có lẽ những gì anh cần nói thì anh đã nói rồi và anh nghĩ không cần thiết phải lặp lại,đúng không em?
    Hạnh phúc,thời gian để anh cảm nhận hai chữ đó thật ngắn,và trong lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất,anh vẫn có cảm giác một điều gì đó bất ổn trong mối quan hệ giữa hai chúng ta.Anh không biết phải nói như thế nào,có lẽ em và anh nói chuyện với nhau quá ít để chúng ta có thể hiểu về nhau hơn.Và thật sự anh cũng không hiểu về em như anh đã tự tin.Em luôn cho anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Anh thật sự muốn có một ngày anh sẽ nói chuyện với em ,có lẽ chúng mình nên thành thật với nhau hơn.Thời gian của anh còn ít lắm em à.
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sự thật để ra quyết định
    Chúc bạn sự nghi ngờ để phải xác minh
    Chúc bạn nỗi sợ để cần cảm giác
    Chúc bạn can đảm để mãi tươi nguyên
    Và vượt hơn những mong mỏi và chúc tụng
    Một lời nguyện cầu bay cao mãi không ngừng
    Niềm tin , tình yêu và hy vọng .
    Chúc thất bại giúp bạn khiêm nhường
    Chúc thành công nâng bạn lên ánh sáng
    Chúc nước mắt làm bạn sẽ dịu dàng
    Chúc bạn vui và nhiều hơn thế nữa
    Và vượt hơn những mong mỏi và chúc tụng
    Một lời nguyện cầu bay cao mãi không ngừng
    Niềm tin , tình yêu và hy vọng
    Ngày mai , hãy đứng và đối diện để sống
    Khi cuộc đời rồi sẽ gồ ghề , chẳng êm xuôi
    Vẫn sẽ có ai đó luôn tin bạn không nguôi
    Với cả niềm tin , hy vọng và tình yêu
    Hỡi bạn của tôi , tôi mong bạn biết bao nhiêu
    Rằng hãy tin , yêu và hy vọng ​

Chia sẻ trang này