Tình pha lê.... Ngày ấy em đang học lớp 12 còn tôi đang là năm thứ 3...tình cờ quen nhau trong một dịp dự sinh nhật của em đứa bạn. Giật mình khi thấy em....vẻ hiền dịu làm nền cho đôi mắt nâu thoáng buồn, tóc ngang vai và đặc biệt hơn cả là đôi môi hồng ....em nhìn quanh và dừng lại khi bắt gặp ánh mắt tôi rồi cúi xuống đầy e lệ... Tôi đứng trước nhà em, rồi bình tĩnh gọi : Vân có nhà ko ? Em xuất hiện và mời tôi vào nhà....Anh có thể giúp em giải mấy câu trong này ko???Rồi chung tôi giúp nhau cùng ôn thi vào các buổi chiều tôi rỗi....Ai vậy con???Mẹ em hỏi khi bất chợt về nhà vào buổi chiều sớm....Cháu thông cảm nhé ,em nó còn phải học còn ôn thi....cháu thì đã ổn định rồi , mà cháu thi rồi cháu biết đấy, hoc bao nhiêu mới cho đủ... Rồi em cũng đỗ trung cấp và học kế toán để ra trưòng Mẹ còn lo đầu ra, hoăc là về chỗ Ba em, ông đang làm Giám đốc một công ty xây dựng. Khi những làn gió mát mẻ xua nắng oi của những buổi trưa hè thì chúng tôi có nhau ,bên nhau ...
hmmm, chuyện còn tiếp không vậy???? dòm lên dòm xuốn chưa thấy nó "pha lê" ở chỗ nào? Chưa thấy chi tiết nào "đắt giá" cả (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
Vậy là tôi phải đợi em ở tận dưới những gốc cây xà cừ già mãi ngoài đường , khi đó em nói dối Mẹ là sang nhà cái Nga . Chúng tôi vẫn xuất hiện và góp vui cùng bạn bè của 2 đứa trong các dịp Sinh nhật hay Tiệc cưới .Và thỉnh thoảng tôi lại du kích đến nhà em , Ông và Bà em chỉ nhìn cười : "******* ****** về đến nhà rồi đấy...", tôi rồi cũng chào Ông Bà để ra về ko quên trêu cái Mây vài câu ( Chị em cùng phe mà). Và chuyện ko may đén với Ba em , ông bị vào trại giam vì đã để làm thất thoát tài sản nhà nước.Cả nhà em buồn , em như chìm vao góc khuất xã hội ....2 đứa cùng nhau bơi thuyền Hồ tây , em thút thít thương Ba , loạng quạng dỗ dành con thuyền lật úp , em chới với , vừa kéo vừa hét cho em nghe thấy là bình tĩnh đừng sợ túm chặt lấy cái chạc buộc mái chèo , rồi thuyền cứu hộ cũng đưa 2 đứa lên bờ....hú hồn hả em?? em lạnh và chưa hết sợ.....